Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Bản tọa rốt cuộc đã phá sản rồi


Đây là lần thứ một trăm ba mươi hai mà Việt trưởng lão thất bại trong việc tích trữ vàng.

Và trong hơn sáu trăm năm nàng đã sống, những điều bất ngờ thú vị như thế này cứ liên tiếp xảy ra.

Tam đệ tử bị Đại đệ tử lôi đi giam cầm.

Chỉ còn lại một mình nàng, tay cầm bình rượu hoa quả mới ủ gần đây, ngồi bên bờ vực Hoàng Chung Phong, trước gió lạnh trăng thanh, từng ngụm từng ngụm uống rượu, cảm thán cuộc đời không dễ dàng.

Xuyên qua một tầng mây mù như khói như bụi, Linh Tố Phong chỉ lộ ra một góc xanh um tươi tốt.

Nữ nhân mà mình nợ rất nhiều tiền --- sư tỷ yêu quý của nàng, Liễu trưởng lão, chính là sống ở phía đối diện này.

"Sư tôn, đừng để bị lạnh."

Trên vai được khoác thêm một lớp áo, dường như có ý quan tâm.

Việt Trường Ca quay đầu lại nhìn, thì ra là Đại đồ nhi đã đến.

Nàng từ trong nỗi sầu muộn bỗng dâng lên một tia cảm động, nha đầu này vẫn là biết thương sư tôn.

Diệp Mộng Kỳ thẳng người đứng sau lưng nàng, còn chưa để nàng kịp mủi lòng, đã cười lạnh nói: "Sư tôn, nếu người ngã xuống, Hoàng Chung Phong chúng ta không thể nào bồi thường nổi cho Liễu trưởng lão đâu."

"..."

Bản tọa kiếp trước rốt cuộc đã tạo nghiệt gì, mới tu được phúc phận kiếp này gặp trúng các ngươi.

Việt Trường Ca nốc cạn chén rượu, cay đến nỗi nàng nhíu chặt mày.

Trong cơn say chếnh choáng, nàng lại nhớ tới lão bà trên Linh Tố Phong kia --- nàng ta lạnh lùng cố chấp, sống cô lập, giờ phá hỏng đồ luyện đan của nàng ta, chuyện này tuyệt đối không thể dùng vài đồng tiền là giải quyết được.

Tam đệ tử có thể toàn thây toàn mạng trở về, thật sự là khiến người ta kinh ngạc.

Nghe mấy đứa đồ nhi bên dưới nói, chuyện của Trần Dược Nhiên lần này náo loạn rất lớn, trên dưới Linh Tố Phong đều biết chuyện rồi.

Có lẽ không bao lâu nữa, vị Y Tiên cay nghiệt kia sẽ đến Hoàng Chung Phong băm nàng thành tám mảnh.

Nếu đã như vậy, chi bằng tự mình làm.

"Tiểu Diệp."

Việt Trường Ca nhắm mắt lại, tự mình tỉnh táo một lúc.

Nàng đặt bầu rượu xuống, mở mắt ra, chống người đứng dậy.

Gió lớn thổi bay tóc mai của nàng, Việt Trường Ca khẽ nghiêng mặt, thở dài:

"Chăm sóc sư muội cho tốt, vi sư..."

Diệp Mộng Kỳ ngẩn ra, nhìn sư tôn duỗi chân, mũi chân nhẹ nhàng điểm đất, bước về phía vách núi.

"Chờ ---" Diệp Mộng Kỳ đưa tay ra, nhưng không kịp ngăn cản.

"Đi trước một bước."

Bóng người đứng bên vách núi bỗng dang rộng hai tay, dường như muốn ôm trọn núi sông mây trời vào lòng.

Chỉ thấy nàng nhảy thẳng xuống, áo bào bay phần phật.

Nhanh chóng bị mây mù cuốn vào trong, biến mất không thấy nữa.

"Sư tôn!"

Đại sư tỷ không kéo được nàng lại, loạng choạng mấy bước, quỳ trên mặt đất, nàng nhìn tầng mây vô biên vô tận, ngẩn người một lát, rồi từ từ cúi đầu, vẻ mặt phủ lên một tầng u ám.

Lâu sau.

Nàng đột nhiên đấm mạnh xuống đất, mắng: "Lần nào cũng dùng cùng một cách, chẳng lẽ không thấy chán sao?!"

***

Thái Sơ Cảnh, Linh Tố phong.

Một nữ tử trẻ tuổi vội vã đi vòng ra sau núi, len lỏi qua khu rừng rậm rạp.

Trên vùng đất cao, có một trúc lư* giản dị, thường ngày không có người ở.

(Trúc lư: Một căn phòng hoặc túp lều bằng tre.)

Sư tôn của nàng không thích những nơi đông người, thỉnh thoảng lại một mình đến đây.

Nữ đệ tử đi đến trước cửa, đợi cho hơi thở bình ổn lại, mới lễ phép gõ cửa.

"Sư tôn, Việt trưởng lão đến rồi."

Xung quanh rừng cây xanh um tươi tốt, có chút hiu quạnh lạnh lẽo, thỉnh thoảng có tiếng gió và tiếng chim hót lướt qua khe lá, tạo ra những âm thanh xào xạc.

Đây là một góc tách biệt với thế giới, so với không khí náo nhiệt của Hoàng Chung phong, giống như hai thế giới khác nhau.

Vừa dứt câu "Việt trưởng lão".

Lá cây trong rừng đang lay động theo gió bỗng nhiên dừng lại.

Nàng nhìn thấy một chiếc lá đang rơi lơ lửng giữa không trung, cách mũi mình không xa.

Linh căn của y tu đều là Mộc tướng, khi có thể dẫn phát dị tượng, chắc hẳn là vị đại năng bên trong kia, tâm tình không được bình ổn.

Đệ tử không thấy sư tôn trả lời, chỉ im lặng chờ ở một bên, cũng không dám hỏi lại lần nữa.

Không lâu sau, trong không trung --- không phải từ trong trúc lư, vang ra tiếng vọng hồi âm, giống như vang lên từ khắp bốn phương tám hướng.

Lá cây rơi xuống như thở phào nhẹ nhõm.

"Có chuyện gì?"

Nữ đệ tử thở dài: "Người của Hoàng Chung Phong nói rằng, Việt trưởng lão... Lại, lại trọng thương chưa khỏi rồi."

Cánh cửa trúc lư từ từ mở ra.

Trên chiếc ghế mây, một thiếu nữ dung mạo xinh đẹp đang ngồi yên lặng, nhưng thần sắc lại rất lãnh đạm.

Trong tay nàng xoay xoay một chiếc tẩu thuốc dài, toàn thân đen nhánh, ẩn hiện ánh vàng kim, trông thật khác thường.

Người đệ tử trẻ tuổi vội vàng cúi đầu: "Sư tôn."

Vị này chính là Y Tiên nổi danh khắp Cửu Châu.

Thời gian người đệ tử này vào núi làm tạp dịch cũng không ngắn, nhưng mỗi lần nhìn thấy sư tôn, nàng vẫn phải cảm thán một lần --- sư tôn quả thật là có thuật trú nhan cao siêu, trông quá trẻ, nếu là lần đầu gặp mặt, thật khó mà chủ động liên hệ với tuổi tác của người.

Liễu Tầm Cần đứng dậy, chiếc áo xanh gần như chạm đất. Nàng đưa tay lên, chậm rãi hút một hơi thuốc, từ đôi môi đỏ mọng phun ra một làn khói trắng: "Đi thôi."

Đi qua khu rừng, vòng qua chỗ ở, phía trước chính là Dược Các. Nơi này cất giữ rất nhiều loại linh dược quý hiếm, cũng là nơi khám chữa bệnh hàng ngày.

Quả nhiên, các đệ tử của Hoàng Chung Phong đã quen đường quen lối, vây quanh một người phụ nữ đang hôn mê bất tỉnh, khóc thút thít.

"Lần này," Liễu Tầm Cần nhìn có vẻ mệt mỏi, đứng cách xa bọn họ, khẽ hất cằm: "Nàng ta lại làm sao nữa?"

Tiểu đồ đệ Mộ Dung An, đồ nhi của Việt trưởng lão, hít hít mũi, vành mắt đỏ hoe: "Liễu trưởng lão, sư tôn hôm qua tâm trạng không tốt, uống rất nhiều rượu."

"Không ngờ lại trượt chân ngã xuống vực." Đại sư tỷ nhẫn nại tiếp lời.

"Mà hôm nay chúng ta mới tìm thấy người." Tam sư muội cúi đầu, xoắn ngón tay, vô cùng tự trách.

"Sờ vào người sư tôn," Lão Nhị khẽ tặc lưỡi: "Người lạnh ngắt rồi."

Trong Dược Các, còn một vài đệ tử của Liễu trưởng lão đang phân loại dược liệu, cân đo đong đếm, bận rộn viết phương thuốc, nhìn thấy cảnh này, lại không hề có chút bi thương nào, ngược lại còn nở nụ cười kỳ quái. Vì sư tôn có mặt nên phải nhịn cười rất vất vả.

Sư tôn như nào thì có đồ đệ như vậy.

Liễu trưởng lão thầm đánh giá một cách cay nghiệt.

Nữ nhân này có dạy ra loại đồ đệ nào, nàng cũng sẽ không thấy kỳ lạ.

Ánh mắt Liễu Tầm Cần vô tình lướt qua một đệ tử bên cạnh Việt Trường Ca, nhớ tới mấy cây linh thảo bạc mệnh của mình, lông mày nhíu chặt.

Nàng vẫn thong thả xoay cán tẩu thuốc, tay kia chắp sau lưng, nhìn Việt Trường Ca suy nghĩ một lát rồi phất tay cho các đệ tử đang phụ giúp ở Dược Các lui ra, tiện thể tiễn luôn mấy vị tiểu tổ tông đến từ Hoàng Chung Phong này.

Mấy cô nương lúc nãy còn như đưa đám, giờ thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng rút lui, chẳng còn thấy chút bi thương nào lúc đến.

Trong Dược Các yên tĩnh trở lại.

Liễu Tầm Cần chậm rãi bước đến bên cạnh Việt Trường Ca, đứng yên.

Nữ nhân nằm nghiêng trên mặt đất quả thực có chút tái nhợt, bên môi còn dính ít máu. Hàng mi dài che khuất đôi mắt, dung mạo vốn diễm lệ, tư thế nằm nghiêng càng thêm phần... Yêu kiều khó tả, có lẽ đang học theo dáng cây kẹo bông gòn.

Lúc yên tĩnh, quả nhiên nhìn thuận mắt hơn nhiều.

"... Sư tỷ."

Giọng nói nhỏ như tiếng thì thầm.

Hình như cảm thấy bên cạnh hồi lâu không có động tĩnh, một bàn tay ngọc ngà thon thả đưa lên, dè dặt mà chính xác vươn về phía Liễu Tầm Cần:

"Bản tọa... Có phải sắp không xong rồi không."

"Phải."

Bàn tay ấy khựng lại.

"Sư tỷ," Việt Trường Ca cau mày, ôm ngực, phun ra một ngụm máu, thở hổn hển nói: "Cả đời này ta chẳng còn gì vướng bận, trước khi chết, số linh thảo bị đồ nhi ta phá hoại, rốt cuộc là..."

"Không sao." Liễu trưởng lão khẽ cúi người, đến gần nàng hơn một chút, nói: "Lý Tư Bất đã trồng lại hết rồi."

Không cần bồi thường nữa sao?

Khoan dung vậy?

Sư tỷ thật tốt.

Việt Trường Ca ngẩn người, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, an tâm buông tay xuống, định bụng hồi quang phản chiếu một chút, mới chỉ nhấc được nửa người lên, bỗng nhiên toàn thân đau nhói, bị đánh bật trở lại.

Cổ họng dâng lên cảm giác ấm nóng.

Một ngụm máu phun ra.

Vốn dĩ nàng chỉ bị thương nhẹ cho có lệ, kết quả bị Liễu Tầm Cần đạp một cước, đè chặt xuống đất, suýt chút nữa thì bị dẫm đến trọng thương.

"Nghe nói ngươi bị trọng thương."

Liễu Tầm Cần thu chân về, mặt không cảm xúc: "Thành toàn cho ngươi."

Quả nhiên là nàng ta.

Cứ mỗi lần dính dáng đến mấy chuyện cỏ cây hoa lá là y như rằng nàng ta lại trở nên thù dai nhớ lâu. Nàng nhớ lại hồi nhỏ, chỉ vì làm chết cây non của sư tỷ mà bị sư tỷ đuổi chém khắp núi. Việt Trường Ca ho khan một hồi, trút hết ngụm máu dồn nén ở cổ họng từ tối qua, mặc dù dưới đất trông như hiện trường vụ án mạng. Tuy nhiên, sau khi ho xong, nàng lại thấy lồng ngực dễ chịu hơn nhiều, đầu óc cũng tỉnh táo hẳn.

Việt Trường Ca dần hồi phục, nằm trên đất, đưa tay áo che nửa mặt, chỉ để lộ đôi mắt, liếc nhìn mắt cá chân trắng nõn ẩn dưới lớp áo của người kia.

"Ngươi..." Mặt nàng hơi đỏ lên.

Dưới ánh mắt lạnh lùng của Liễu Tầm Cần, giọng Việt Trường Ca cũng có chút ngượng ngùng: "Sao lại thích giẫm lên người khác vậy? Thói quen kỳ lạ thật."

Bầu không khí trở nên ngưng trọng.

Chưa kịp đá nàng trở lại đất, Việt Trường Ca đã nhanh nhẹn lộn người, gọn gàng đứng dậy. Nàng nghe thấy bên tai tiếng xé gió vang lên, hai ba chiếc lá bị linh lực kéo căng cứng như kim thép vèo vèo bắn tới.

Việt trưởng lão là Thủy linh căn, chỉ thấy nàng đơn thủ kết ấn, gọi ra hai luồng nước, làm chệch hướng những chiếc lá bay, tránh bị găm trúng giữa trán.

Chiếc lá cuối cùng không kịp né, nàng cảm thấy má lạnh toát, theo bản năng ngửa ra sau.

Trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc... đã ngậm lấy chiếc lá đó, không hề hấn gì.

Chỉ là mái tóc dài búi sau gáy bị xõa ra toàn bộ, như thác nước đổ xuống, phủ kín người.

Nàng thở phào nhẹ nhõm, hơi thở còn chưa ổn định, vừa nhổ chiếc lá trong miệng ra, lại nghe thấy tiếng "xẹt" nhỏ.

Việt Trường Ca bỗng cảm thấy ngực lạnh toát, nàng cúi đầu nhìn xuống.

Vừa rồi bị lá bay vô tình cứa vào người một đường, mà mình lại mặc đồ bó sát.

Bỗng dưng có một dự cảm chẳng lành.

Tiếng vải rách đột ngột vang lên, không biết từ đâu bay ra rất nhiều tờ ngân phiếu, giống như hoa bay, rải đầy đất.

Liễu Tầm Cần cũng sững người, trong nháy mắt, nàng chỉ cảm thấy trước mặt có gió thơm thoảng qua, vài mảnh vải vụn rơi xuống mặt, rơi tới tấp.

Mờ mờ ảo ảo chỉ còn lại một bóng đen.

Tiếp đó là cảm giác ngạt thở bị một thứ ấm áp ôm chặt.

Liễu Tầm Cần hoàn hồn, khó khăn nghiêng đầu nhìn qua khe hở, vừa định đẩy người kia ra, đã bị một bàn tay ấn chặt trở lại.

"Ngươi..."

"Hỏng rồi, y phục rách hết. Lão nương ta không mặc gì bên trong!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com