Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Mong rằng năm sau người có thể theo đuổi được Liễu trưởng lão


Đây vốn là một chuyện tốt, ra ngoài dạo chơi còn có tiền. Mà Liễu trưởng lão vốn không thích ra ngoài, lần này lại chủ động đi theo nàng, thật sự khiến người ta kinh hỉ.

Việt Trường Ca trong lòng vui vẻ, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ dè dặt: "Vậy sao."

Nhưng cũng không dè dặt được bao lâu.

"Nếu đã vậy, hai chúng ta là trưởng bối không nên để Lâm chưởng môn tốn kém, nên tiết kiệm một chút, ở chung một phòng có được không?"

"..."

"Đừng làm vẻ mặt đó, ta chỉ đùa thôi."

Sắp sửa lên đường, đêm hôm sau nàng tranh thủ quay về Hoàng Chung Phong một chuyến, một là để xem các đệ tử sống thế nào.

Hai là còn có một việc khác.

Cuộc sống đại để là không tệ. Dù sao thì Đại đệ tử của nàng còn có năng lực hơn cả nàng --- một sư tôn nhàn rỗi này.

Quả nhiên.

Ban đêm, trên Hoàng Chung Phong bốc lên một làn khói bếp.

Việt Trường Ca đầu tiên ngửi thấy mùi thịt thơm ngào ngạt như mật ong, lại đến gần hơn, toàn là mùi khói lửa trần gian, nhất thời xua tan đi mùi thuốc đắng ngâm mấy tháng nay trên Linh Tố Phong.

Dưới đất được quét sạch sẽ, chất củi chồng chéo lên nhau, lửa bốc lên ngùn ngụt. Phía trên có một cái giá cao hơn, hình như có một con cừu non đã được làm sạch sẽ, lúc này đang được nướng trên lửa.

Diệp Mộng Kỳ ngồi xếp bằng dưới đất, cau mày, có vẻ rất không kiên nhẫn nướng thịt cừu cho họ, lấy dao nhỏ rạch vài đường, phết một lớp mật ong, rắc thêm chút muối dầu, động tác thuần thục đến mức khiến người ta đau lòng, vừa nhìn là biết bản thân chưa ăn được mấy miếng. Tiểu sư muội Mộ Dung An đang ngoan ngoãn chờ được đút cho ăn.

Đan Thu hình như đã no đến mức biến thành một quả cầu lông màu đỏ thẫm, lăn qua lăn lại từ bên này sang bên kia.

Còn nha đầu Trần Dược Nhiên kia đáng lẽ phải bị cấm túc kiểm điểm, không biết đã thuyết phục được ai mà giờ lại chuồn ra ngoài. Cũng ngồi xếp bằng bên đống lửa, ăn đến mức mỡ miệng chảy ròng ròng, ngọn lửa nhảy nhót phản chiếu đỏ điểm chu sa giữa trán nàng ta.

Một cảnh tượng vui vẻ hòa thuận.

Họ đồng loạt nhìn về phía Việt Trường Ca.

Việt Trường Ca nhướng mày: "Người nào người nấy đều không tu luyện, nửa đêm nửa hôm còn dậy ăn thịt nướng. Bản tọa mới mấy ngày không gặp, các ngươi thật sự càng ngày càng không coi ai ra gì..."

Đại sư tỷ lắc lắc miếng thịt cừu trong tay, nhíu mày: "Vừa mới nướng xong."

Một cái bóng lướt qua nhanh như chớp.

Các đệ tử còn chưa kịp nhìn rõ, giữa bọn họ đã nhanh chóng chen thêm một bóng người. Việt Trường Ca nhẹ nhàng cầm lấy xiên thịt cừu, nếm thử một miếng, hết lời khen ngợi Đại đệ tử: "Tay nghề không tệ."

"Sư tôn vừa rồi muốn nói gì?"

"Các ngươi càng ngày càng không coi ai ra gì. Làm chuyện tốt như vậy cũng không nhớ báo cho bản tọa một tiếng."

Trần Dược Nhiên lúc nãy còn rụt cổ, nhưng thấy sư tôn không so đo chuyện linh thảo, nó cong mắt cười: "Sư tôn dạo này vui quên trời đất, ai dám đi quấy rầy chuyện tốt của người."

Bán mình trả nợ mà còn có thể vui quên trời đất? Thế cũng thật không dễ dàng.

Quả nhiên chỉ cần nàng đến, chủ đề này sẽ không bao giờ bỏ qua được. Mấy đứa nhóc này tuổi còn nhỏ mà đã rất thích buôn chuyện, vừa ngồi xuống đã bắt đầu quan tâm đến tình hình gần đây của Liễu trưởng lão.

Năm đó bọn họ làm nổ tung nhiều lò luyện đan của Liễu trưởng lão như vậy, sao không thấy quan tâm một chút nào.

Còn có thể có biến hóa gì nữa?

"Ít nói, lạnh nhạt, thỉnh thoảng lại dịu dàng với bản tọa."

Các đồ nhi dường như có chút thất vọng, từng người từng người một giống như cỏ mùa thu ủ rũ.

Diệp Mộng Kỳ ngước mắt liếc nhìn.

Chỉ thấy người trong cuộc chẳng hề vội vàng.

Việt Trường Ca vui vẻ vừa ăn thịt cừu vừa uống rượu, đợi đến khi rượu quá ba tuần, nàng lại vắt chéo chân, ngồi bên bờ vực treo một vầng trăng tròn.

Diệp Mộng Kỳ tặc lưỡi, nữ tử kia nghiêng đầu, nhìn về phía mình, rất nhanh nở một nụ cười. Khuôn mặt sư tôn vốn trông rất xinh đẹp và thông minh, chỉ cần cười một cái, liền trông bớt đi nhiều mưu mô, giống như một bình hoa chẳng đáng tin cậy.

Nàng ta vẫy tay với nàng: "Tiểu Diệp Tử, lại đây."

"Ồ."

Diệp Mộng Kỳ tiện tay lấy thịt cừu bịt miệng Mộ Dung An, đứng dậy phủi phủi mông, đi về phía nàng ta.

Còn chưa đến gần, trong tay đã bị nhét một cây sáo.

Mới tinh.

"Chúc mừng Đại đệ tử của ta lại già thêm một tuổi."

"..."

"Sư tôn, đã nói rất nhiều lần rồi." Diệp Mộng Kỳ thở dài: "Nếu không có gì bất ngờ, hôm nay rất có thể không phải sinh nhật của ta."

Nàng căn bản không nhớ mình được sinh ra vào lúc nào. Chỉ là Việt Trường Ca luôn khăng khăng nói rằng ngày nhặt được nàng chính là ngày nàng vừa chào đời.

Diệp Mộng Kỳ cảm thấy đại khái không phải như vậy, bởi vì nữ nhân kia rõ ràng là vô tâm vô phế, có lần nhìn thấy một đứa bé sơ sinh một tuổi cũng cho rằng nó vừa mới sinh.

Lời của lão nhân gia người, luôn luôn chỉ có thể tin một nửa.

Nhưng mấy đứa sư muội ngốc nghếch, sư tôn nói gì các nàng cũng tin nấy. Đương nhiên cũng có khả năng không tin, chỉ là đơn thuần muốn mượn cớ sinh nhật, giục Đan Thu xuống núi xách một con cừu non về để ăn uống.

"Ôi, nha đầu này." Việt Trường Ca trừng mắt nhìn nàng một cái, lại chìm vào hồi ức về quá khứ, nhấp một ngụm rượu hoa quả, bắt đầu kể cho nàng nghe chuyện lúc nhỏ, "Nghĩ năm đó..."

Diệp Mộng Kỳ nói: "Được rồi, được rồi sư tôn. Ta biết ta được nhặt từ dưới sông lên. Treo trên một miếng ván gỗ mục, trong miếng vải bọc ta có viết vội một cái tên. Hôm đó nước sông rất lạnh, sương mù dày đặc, mặt ta tím tái, đã đông cứng như con mèo chết, thoi thóp, khóc cũng không ra tiếng. Lúc đó trong lòng người bỗng dâng lên một cỗ tình mẫu tử vĩ đại, sau đó bóc ta ra khỏi miếng ván gỗ."

Không biết đã lải nhải bao nhiêu lần rồi.

"Còn chưa hết, sau đó ngươi..."

Diệp Mộng Kỳ vội vàng tiếp lời, đề phòng nàng ta nói thao thao bất tuyệt: "Sau đó người mang ta về Hoàng Chung Phong, ủ ấm ta thật kỹ, từ tím chuyển sang đỏ, sắp chết biến thành nửa sống nửa chết, thở ra hơi thở đầu tiên. Tông môn không tìm được thứ gì cho ta ăn, mà mấy vị trưởng lão ở các ngọn núi còn lại đều là kẻ vô dụng không biết cách cho ta bú, người đành phải xuống núi bắt cóc một con dê mẹ vừa mới sinh con, làm ra chuyện tàn nhẫn vô nhân đạo với sinh linh kia."

"Đồ vô lương tâm. Sao có thể nói là bắt cóc chứ?"

Diệp Mộng Kỳ cười hai tiếng, không tiếp tục chủ đề này nữa. Cuối cùng nàng cũng nhìn cây sáo trong tay, ngồi xếp bằng bên cạnh nàng. Nàng vuốt ve cây sáo trúc còn hơi khô ráp phát ra ánh sáng tím, hỏi: "Lấy ở đâu ra vậy?"

"Đây chính là cây Tử Ngọc Trúc quý giá gì đó trên núi của Liễu trưởng lão nhà các ngươi đấy."

Bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của đồ nhi, Việt Trường Ca chớp chớp đôi mắt phượng, khẽ ho một tiếng: "Lúc nấu cơm lam tiện tay chặt thêm một cây."

Vẫn nhớ Liễu trưởng lão rất yêu rừng trúc sau núi nhà mình, à không, cũng không hẳn, nàng ta với cây cỏ trên Linh Tố Phong có thể nói là keo kiệt bủn xỉn. Ngoại tông xin lấy làm thuốc cũng không cho, vậy mà lại bị nữ nhân này phá hoại để nấu cơm.

"... Nàng ta không đánh chết người sao."

Diệp Mộng Kỳ tự an ủi mình trong đau khổ: Đây là tình yêu đích thực sao? Chắc là vậy rồi.

Việt Trường Ca khẽ hừ một tiếng: "Cũng phải đánh thắng được đã."

Rượu hoa quả này hậu kình thật mạnh.

Sư tôn rõ ràng đã có chút say, chỉ bằng một câu nói này cũng có thể nhìn ra manh mối.

Gió lạnh thổi đến khiến má đau rát.

Diệp Mộng Kỳ cúi đầu nghịch cây sáo trong tay.

Giữa sư tôn và đệ tử trên Hoàng Chung Phong rất ít khi xảy ra chuyện cảm động lòng người.

Nhưng Việt Trường Ca rất nhàn rỗi, dưới trướng có nhiều đồ đệ như vậy --- thậm chí còn có rất nhiều người không được ghi vào sổ tông môn, vậy mà nàng lại có thể nhàn rỗi đến mức nhớ sinh nhật của từng đứa nhỏ.

Diệp Mộng Kỳ đưa tay lên môi, thổi tiếng sáo đầu tiên.

Trong tiếng sáo, sư tôn say khướt và uể oải kể sơ qua chuyện gần đây sẽ cùng Liễu Tầm Cần ra ngoài. Đột nhiên lại cau mày than phiền Liễu trưởng lão keo kiệt, ngay cả tay cũng không cho nắm. Lời nói vừa chuyển, lại đột ngột kéo đến chuyện tông chủ Hợp Hoan Tông thật sự có mắt nhìn người.

Còn đám nhóc phía sau lại không biết đang cười hi hi ha ha cái gì, lửa cháy tí tách, chúng nó còn ồn ào hơn cả lửa.

Diệp Mộng Kỳ một mình là yên tĩnh nhất, trong lòng nàng rất ghét bọn họ ồn ào, còn không bằng tiếng sáo của mình dễ nghe.

"Đồ nhi, ước một điều ước thế nào?"

Sư tôn không biết hứng thú từ đâu mà đến, nâng chén mời trăng, chỉ là say đến mức có lẽ hơi quá đà, vầng trăng này được mời có phần qua loa.

"Mong rằng năm sau người có thể theo đuổi được Liễu trưởng lão."

"Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, nữ nhân  nhạt nhẽo đó không xứng với bản tọa xinh đẹp như hoa..." Việt Trường Ca kéo dài giọng điệu uể oải, vừa nghe đã biết có hơi men nồng nặc.

Một lúc lâu sau.

Eo của Diệp Mộng Kỳ bị đánh một cái, tiếng sáo đột nhiên bị cắt ngang.

Nàng kinh ngạc quay đầu lại.

Chỉ thấy ngươi kia nhắm mắt, nằm nửa người trên mặt đất, đột nhiên nổi cơn say. Tự mình gào lên: "Tại sao lại là năm sau mà không phải năm nay?!"

***

Đêm qua mưa không dày, gió cũng chẳng dữ dội.

Tỉnh dậy sau một giấc mộng.

Việt Trường Ca đầu hơi đau âm ỉ, nàng mơ màng mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm nghiêng trên một áng mây trắng. Không biết từ lúc nào, mùi thịt cừu thoang thoảng cùng vị ngọt ngấy của hoa quả đã nhạt đi nhiều, lại là mùi hương đắng chát của Linh Tố Phong.

Bên cạnh có một người khác đang ngồi xếp bằng ---

Lại chính là Liễu sư tỷ thân yêu của nàng.

Hôm nay Liễu sư tỷ cũng rất xinh đẹp, chân mày khóe mắt không hề động đậy, đang nhắm mắt chuyên tâm tu luyện.

Khi không chế giễu người khác cũng không lạnh lùng như vậy, quả thật là thanh tú vô cùng.

Việt Trường Ca vừa mở mắt ra đã nhìn chằm chằm vào nàng ta, lại thêm men rượu vừa tỉnh, giọng nói vẫn còn chút êm ái nũng nịu, "Liễu Liễu đây là muốn dẫn người ta bỏ trốn sao."

Liễu Tầm Cần khẽ nhíu mày, suýt chút nữa đã vận linh lực lên huyệt thái dương.

Nàng thở dài trong lòng, ngước mắt lên, vốn định lên tiếng.

Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến nàng không thể không tạm thời ngậm miệng. Nữ nhân kia ngủ cũng không yên phận, cứ cọ qua cọ lại trong đám mây này, thắt lưng lỏng ra, cặp đùi trắng nõn lộ ra dưới ánh sáng ban ngày, hình như là thấy mát mẻ, vạt áo còn kéo cao lên một chút.

Quên nói một điều ---

Việt trưởng lão vốn có tinh thần cần kiệm tiết kiệm, dạo này, áo khoác ngoài tự nhiên đều là mặc ké của sư tỷ nàng. Áo trong thì không mặc ké thành công, Liễu Tầm Cần kiên quyết không cho nàng động vào.

Bộ y phục này kén người mặc, mặc trên người Liễu Tầm Cần rất tôn khí chất, mặc trên người Việt Trường Ca thì vô cùng gợi cảm.

Liễu Tầm Cần chỉ liếc mắt một cái, ánh mặt trời chiếu rọi, một mảng trắng xóa làm nàng đau mắt. Nàng nhịn không được đưa tay kéo vạt áo đang bị vén lên xuống một chút, để tránh làm người khác nhìn thấy.

"Tối qua uống bao nhiêu?"

"Không nhiều."

Việt Trường Ca hoàn hồn, cong khóe môi, khẽ lắc lư chống người dậy. Má nàng vẫn còn ửng hồng, mang một vẻ đẹp mặn mà, đôi mắt khẽ nheo lại, "Hậu kình mạnh. Quả nhiên là già rồi, chỉ là say rượu thôi mà đầu lại đau quá."

Liễu Tầm Cần nhìn nàng chằm chằm: "Còn nhớ hôm nay phải đến Hợp Hoan Tông không?"

Nữ nhân kia nheo mắt dường như suy nghĩ rất lâu trong đầu, rồi mới chậm rãi gật đầu.

Ngón tay nàng vẫn còn hơi yếu ớt, đột nhiên nhíu mày, đưa tay vào trong vạt áo sờ soạng một hồi, lấy ra mấy tập thoại bản, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm: "Nhớ nhớ. May mà không quên mang quà gặp mặt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com