Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Bản tọa không nên đi trả nợ


Câu nói của Việt Trường Ca như tiếng sấm rền giữa trời quang, khiến không khí xung quanh bỗng chốc đặc quánh lại, tĩnh lặng đến nghẹt thở.

"..."

"Đổi một bộ khác." Liễu Tầm Cần buông tay đang nắm chặt lấy nàng ta. Sau một thoáng im lặng ngắn ngủi ---

Nàng cố gắng nặn ra mấy chữ.

"Hoàng Chung Phong chủ trương tiết kiệm tu thân, ta là trưởng lão, tự nhiên không thể phô trương xa hoa, để làm gương cho các đệ tử..." Việt Trường Ca ôm nàng vào lòng, vẻ mặt vô cùng căng thẳng.

Nàng có một tật xấu, mỗi khi căng thẳng là nói rất nhiều, lời nói cứ thế tuôn ra, chẳng biết mình đang nói gì.

Việt Trường Ca bỗng cảm thấy áp lực xung quanh tăng lên, gáy lạnh toát, nàng khẽ ho một tiếng, tăng tốc độ nói, nịnh nọt cười nói: "... Tạm thời vẫn chưa kịp sắm thêm một bộ khác."

Nói cách khác, nàng ngoài bộ này ra, không còn quần áo nào khác để mặc. May mà người có tu vi cao thâm gần như có thể bất nhiễm bụi trần, giúp nàng tiết kiệm được kha khá tiền.

Mùi hương hoa trên người nàng ta khiến Liễu Tầm Cần thấy hơi nhức đầu, nàng ít khi đến Hoàng Chung Phong, rõ ràng đã ở chung với nhau nhiều năm như vậy, sự nghèo nàn của nữ nhân này luôn vượt quá nhận thức của nàng.

Đường đường là một vị trưởng lão, ngay cả vải vóc cũng không có dư, dù có nhiều đồ đệ, lẽ ra cũng không đến mức như vậy. Rốt cuộc là làm sao lại ra nông nỗi này?

Nàng trăm mối vẫn không có lời giải.

Tất nhiên bây giờ không phải lúc để suy nghĩ vẩn vơ, điều quan trọng là mình hoàn toàn bị nàng ta ôm vào trong lòng, bị xem như tấm chắn.

Việt Trường Ca đang lúc căng thẳng, bỗng nhiên cảm thấy eo bị một đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy.

Nàng lập tức sững sờ.

Cái gì?

Liễu Tầm Cần đang ôm nàng?

Thực ra Liễu Tầm Cần đang cố gắng vươn hai tay ra, vòng ra sau lưng Việt Trường Ca, lấy nạp giới* đeo trên ngón tay xuống.

(Nạp giới: Nhẫn trữ vật.)

Nàng cau mày lựa chọn trong đó hồi lâu, ánh sáng trắng lóe lên, lấy ra một chiếc áo khoác ngoài.

"Mặc vào."

"Sao lại ôm ta?"

Nghe thấy lời này, Liễu Tầm Cần đột nhiên dùng lực kéo nàng ta ra khỏi người mình.

"A!"

Việt Trường Ca sắc mặt tái mét, theo bản năng kéo lấy chiếc áo khoác ngoài, che lên người mình, một câu "đồ lưu manh" còn chưa kịp mắng ra, Liễu Tầm Cần đã lơ lửng giữa không trung, liếc nhìn nàng ta một cái, sau đó nhắm mắt lại.

Lúc mở mắt ra lần nữa, nữ nhân kia đã mặc quần áo chỉnh tề, đang ngồi dưới đất xót xa nhặt tiền.

Cơ nghiệp an thân lập mệnh của nàng rơi rụng khắp nơi.

Đợi đến khi Việt Trường Ca cuối cùng cũng nhặt được tờ cuối cùng, xếp ngay ngắn lại thì một bàn tay đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, cướp lấy mấy xấp ngân phiếu không ít kia.

"Chẳng phải đủ rồi sao."

Liễu Tầm Cần không chút thương xót: "Vừa hay, trả nợ sáu năm trước."

Việt Trường Ca vẻ mặt đau lòng, mấy lần muốn đưa tay ra, nhưng cuối cùng vẫn bị một bàn tay khác kéo lại.

"Sao vậy? Hôm nay ngươi đến không phải để trả nợ sao."

Thôi vậy. Việt Trường Ca trấn tĩnh lại, nàng vốn là người biết co biết duỗi, lần này vất vả trắc trở, may mà sư tỷ đại nhân đại lượng của nàng thương tiếc thân thể nàng bị tổn hại, không truy cứu chuyện linh thảo nữa.

Lưu được núi xanh còn đó.

Nàng thở phào nhẹ nhõm, gật gật đầu, siết chặt y phục, đang muốn lên đường hồi phong ---

"Nhớ kỹ Cửu Chuyển Hồi Hồn Thảo, mười ba cây, theo giá thị trường."

Giọng nói phía sau không hề có chút nhiệt độ, từ từ thổi vào tai.

Bóng lưng Việt Trường Ca lập tức cứng đờ tại chỗ, nàng từng chút một quay đầu lại, không thể tin nổi nói: "Ngươi nói gì? Không phải ngươi nói trồng... Trồng lại rồi sao?"

"Đúng vậy," Liễu Tầm Cần bay đến phía sau nàng, rít một hơi thuốc. Lại lần nữa mở miệng, nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, khói thuốc từ khóe môi bay ra.

"Bất quá, làm xáo trộn sự sinh trưởng của nó như vậy, đối với thành sắc có tổn hại."

"Ngươi không nên bồi thường sao?"

***

Trên đỉnh Hoàng Chung Phong.

Lúc này, tất cả các đệ tử nội môn đều tụ tập trước đại sảnh, vẻ mặt nghiêm trọng.

Đại sư tỷ Diệp Mộng Kỳ ngồi ở vị trí chính giữa, bên cạnh lại là Tam sư muội Trần Dược Nhiên --- đáng lẽ phải bị lôi đi giam cầm.

Diệp Mộng Kỳ nhìn sắc trời, lông mày hơi cau lại, một lát sau, trên mặt cuối cùng cũng hiện lên vẻ an ủi như một lão mẫu thân:

"Xem ra sư tôn muốn qua đêm ở Linh Tố Phong rồi, vậy thì tốt quá."

Trần Dược Nhiên không còn vẻ đáng thương trước đó, nhảy đến bên cạnh Đại sư tỷ, cười nói: "Mấy người các ngươi, chủ ý nào cũng bảo thủ, cuối cùng vẫn phải dựa vào ta ra tay mạnh mẽ một phen. Không phải là hiệu quả rồi sao?"

Đại sư tỷ xoa đầu nàng, "Không tệ."

Nhị sư tỷ tên là Đan Thu, mới về núi không lâu.

Nàng là yêu tu duy nhất trong số các sư tỷ muội này, năm đó Việt Trường Ca nghĩ cách cho nàng nhập môn, cũng coi như phá lệ.

Trong số các đệ tử Hoàng Chung Phong, chỉ có nàng và Trần Dược Nhiên là hai người không thích ở nhà, mà nàng cũng là người thích nhất đối đầu với Trần Dược Nhiên.

"Nếu không phải sư tỷ hôm đó cho ngươi ra ngoài," Đan Thu không khen nàng, lắc lắc bình rượu hoa quả yêu thích của mình, một ngón tay chọc vào điểm chu sa giữa trán Trần Dược Nhiên, hừ lạnh: "Ngươi đã sớm bị người của Linh Tố Phong phát hiện rồi, làm sao còn nhổ được cỏ."

Nàng bị lão Tam trừng mắt nhìn lại.

Mộ Dung An tuổi nhỏ nhất, cũng là người thật thà chất phác nhất, nàng tò mò hỏi: "Đại sư tỷ, chúng ta làm vậy, sư tôn có bị Liễu trưởng lão đánh không?"

"Sợ gì." Ba người còn lại đồng thanh đáp.

"Không nỡ đánh sư tôn thì không rước được sư nương."

Trần Dược Nhiên giật lấy chén rượu trong tay Đan Thu, uống cạn một hơi: "Cứ theo cái cách sư tôn theo đuổi kia, năm trăm năm cũng trôi qua mất. Kế bên, Vân trưởng lão và đồ đệ của nàng ta chỉ mất hai mươi mấy năm là xong rồi, bản tiểu thư không thích thua kém người khác, sao có thể không tức!"

"Sư tôn đã thành công vào ở Linh Tố Phong. Vậy bước tiếp theo chúng ta nên giúp người thế nào..."

Cánh cửa phòng bỗng nhiên mở toang, từng cơn gió mát lạnh thổi vào.

Việt Trường Ca xuất hiện sau cánh cửa, cài then lại, xoay người, vừa đúng lúc chạm mắt với bốn đồ đệ.

Không biết vì sao, họ đều ngẩn ra một lúc.

"Hửm?" Việt Trường Ca bước vào, trên tay còn cầm một bộ y phục bị rách, nàng mỉm cười, vén những sợi tóc mai ra sau tai: "Hôm nay các ngươi tụ tập ở đây làm gì?"

Diệp Mộng Kỳ sắc mặt trầm xuống, Đan Thu thở dài một tiếng, dời mắt đi chỗ khác, Trần Dược Nhiên có vẻ hơi thất vọng.

Mộ Dung An lo lắng hỏi: "Sư tôn, người không bị Liễu trưởng lão đánh chứ?"

Việt Trường Ca còn chưa ngồi xuống đã bị nghẹn một ngụm, nàng giãn lông mày ra, thản nhiên nói: "Nói bậy. Chuyện giữa các trưởng lão với nhau, gọi là luận bàn."

Nhìn quanh một lượt, sắc mặt mấy đệ tử hình như có chút không tốt.

Việt Trường Ca thấy rất kỳ lạ, nàng hỏi: "Các ngươi làm sao vậy?"

Nhìn từng người một, chỉ thấy bọn họ bận uống rượu uống trà, cũng không có gì khác thường. Nghe nàng hỏi, lại vừa lắc đầu vừa cười gượng.

Thế là Việt Trường Ca gọi Nhị đệ tử một tiếng, Đan Thu im lặng một lát, dưới ánh mắt mong đợi của sư tôn, ngoan ngoãn hóa thành một con hồ ly nhỏ đỏ rực.

Hồ ly nhỏ nhảy lên đầu gối Việt Trường Ca, nằm vật ra với vẻ mặt chán đời.

Việt Trường Ca xoa xoa tai nó, luồn ngón tay vào giữa bộ lông dày rậm của hồ ly, vuốt ve một cách thuần thục.

Trước đây, Nhị đệ tử luôn rất ngoan ngoãn, tuy bề ngoài tỏ vẻ kháng cự việc bị xoa đầu, nhưng khi bị nhào nặn thành hình dạng bánh bao hồ ly, nàng ta luôn cảm thấy lâng lâng, thoải mái nheo mắt lại.

Nhưng hôm nay không hiểu sao, Việt Trường Ca luôn cảm thấy con hồ ly kia có vẻ u sầu.

Nàng lập tức cảm thấy bất an, bế con hồ ly nhỏ lên, quan sát kỹ một hồi.

"Đan Thu, có phải tiểu Dược Nhiên lại giật lông đuôi của ngươi không?"

Không có tiếng đáp lại, đuôi con hồ ly nhỏ ngọ nguậy như con sâu, trông vẫn rất hoàn hảo.

Việt Trường Ca liền vùi mũi vào bộ lông, hít một hơi thật sâu, trong phút chốc quên hết nợ nần hôm nay, và tất cả những tổn thương phải chịu đựng từ Liễu Tầm Cần kia.

Lông xù quả nhiên có tác dụng chữa lành tâm hồn.

... Giá mà nó không biết nói thì càng tốt.

Con vật nhỏ kia đột nhiên cất tiếng người: "Bám lấy tiểu hồ thì không có tương lai đâu, người vẫn nên nghĩ cách làm sao để bám lấy Liễu trưởng lão thì hơn."

Việt Trường Ca tức đến run người, ném nó ra ngoài, hồ ly đỏ khi hai chân trước chạm đất, "phụt" một tiếng, lại biến thành một mỹ nhân, nghiêng đầu nhìn nàng, ngồi xuống chỗ cũ.

"Sư tôn, vậy là lần này, lại thất bại rồi sao."

Diệp Mộng Kỳ quan sát Việt Trường Ca một lượt, lại phát hiện y phục trên người nàng không phải của mình, Đại sư tỷ đảo mắt, như có điều suy nghĩ.

"Coi như là... Thành công?"

Việt Trường Ca ngáp một cái, uể oải nói: "Thành công nợ nàng ta một đống."

"Nợ nần cũng tốt."

Trần Dược Nhiên ở phía sau nàng khẽ nói: "Sư tôn, nếu không phải Hoàng Chung Phong nợ một khoản lớn, người đâu có cơ hội gì để đi tìm nàng ta. Lần nào cũng lấy cớ va quẹt này nọ để đến Linh Tố Phong, người nói xem, Liễu trưởng lão cũng nghe phát chán rồi."

"Còn có thể có thêm nhiều chủ đề để nói chuyện nữa chứ." Đan Thu biến ra cái đuôi của mình, ôm vào lòng cẩn thận vuốt ve.

"Chán chết nàng ta đi được." Việt Trường Ca khẽ hừ một tiếng, bỗng nhiên quay đầu lại liếc nhìn, nhướn mày nói: "Trần Dược Nhiên, chẳng phải ngươi nên ở trong phòng giam sao?"

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Trần Dược Nhiên.

Rất nhanh, Tam đệ tử khóc lóc bị Đại đệ tử kéo đi.

Diệp Mộng Kỳ trở về sau, phát hiện sư tôn lại đang uống rượu, cụng ly với Đan Thu.

Mộ Dung An còn nhỏ, chỉ có thể ở một bên thèm thuồng.

Diệp Mộng Kỳ ngồi bên cạnh sư tôn, ngăn chén rượu của nàng lại: "Vậy sau này người định làm thế nào? Có dự định gì không?"

"Trả nợ." Việt Trường Ca trợn trắng mắt, "Còn có thể làm thế nào nữa."

"Vị Liễu trưởng lão kia?"

"Suỵt."

Việt Trường Ca nhanh chóng lấy một chén rượu bịt miệng Diệp Mộng Kỳ. Nàng thản nhiên nói: "Bản tọa lại nhấn mạnh một lần nữa, nữ nhân như vậy bát tự không hợp với ta, không thích, không muốn gặp. Các ngươi đừng có lải nhải bên tai ta nữa."

Thế nhưng ---

Đến tối, một mình ở trong phòng, lúc các đệ tử không biết.

Việt Trường Ca cởi bộ y phục kia ra, đưa lên mũi hít sâu một hơi. Một mùi thuốc thoang thoảng, hơi đắng, lập tức khiến nàng sảng khoái tinh thần.

Cái ôm bất ngờ ngày hôm nay, bây giờ nhớ lại, trong lòng nàng vẫn đập thình thịch.

Đây là lần đầu tiên ôm chặt lấy người kia như vậy, khoảnh khắc đó nàng đã huy động gần như toàn bộ giác quan. Tuy miệng lưỡi sư tỷ cay nghiệt, nhưng người lại nhỏ nhắn xinh xắn, ôm vừa tay.

Thật... Thật đáng yêu.

A, nàng không ngủ được nữa rồi!

Việt Trường Ca một mình chịu đựng đến nửa đêm, dậy viết một hồi thoại bản, lại chống cằm cười.

Một khuôn mặt xinh đẹp phong tình vạn chủng, bị nàng cười đến mức không nỡ nhìn thẳng.

Cuối cùng nàng phát hiện mình thực sự không thể viết tiếp, liền nằm lại trên giường, chuẩn bị an tâm tu hành. Nhưng tu hành như vậy, trong lòng vẫn không yên, lại nghĩ đến mười ba cây Cửu Chuyển Hồi Hồn Thảo...

Tốt lắm.

Như một chậu nước lạnh, dội cho nàng tỉnh táo hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com