Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Sở thích của sư tỷ, lại đặc biệt đến vậy sao?


"Đã lâu rồi."

Liên Tư Nhu thu hồi ánh mắt, lại ngẩng đầu nhìn Việt Trường Ca, đuôi mắt hơi nhếch lên: "Khi đó ta còn chưa làm tông chủ..." Nói đến đây, nàng hơi mở to đôi mắt, vẻ mặt vô tội:

"Nghĩ lại thì ngươi không nhớ cũng là chuyện thường."

Bên cạnh, chiếc cốc sứ khẽ lay động, va vào nhau tạo ra tiếng động khe khẽ.

Việt Trường Ca quay sang nhìn, Liễu Tầm Cần đổ rượu đi, tự rót cho mình một chén trà, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì: "Không sao, hai người cứ trò chuyện."

Nàng khẽ thở dài trong lòng, quay đầu lại, đối diện với Liên Tư Nhu.

Liên tông chủ mỉm cười, tiếp tục nói:

"Nhiều năm trước, ta phụng mệnh lão tông chủ đi mua một lô hàng. Vừa đúng lúc gặp đại hội tỷ thí nội môn của Thái Sơ Cảnh các ngươi, náo nhiệt vô cùng, trông rất thú vị."

Đầu ngón tay nàng cuốn lấy một lọn tóc đen, quấn quấn trong tay, trông có vẻ tinh nghịch.

Liên Tư Nhu nói hôm đó nàng rất muốn vào xem, tiếc là không được mời, bị chặn ở bên ngoài. Đang lúc buồn chán, chỉ đành đi dạo quanh chợ một chút.

Trong lúc Thái Sơ Cảnh đang bận rộn với cuộc thi nội môn, mấy quầy sách dưới chân núi Thái Sơ Cảnh không có đệ tử tuần tra giám sát, đủ loại thoại bản tầm thường, thô tục mọc lên như nấm sau mưa.

Liên Tư Nhu thuận tay lật giở một quyển.

Chẳng mấy chốc, quyển thoại bản trên tay nàng đã bị người ta nhẹ nhàng lấy đi.

Đang lúc nghi hoặc, nàng quay đầu lại.

Đó là một nữ nhân rất thành thục, xinh đẹp, rõ ràng là cùng nàng đứng dưới bóng râm của quầy sách, thế nhưng khi nàng ta cong môi cười, cả người vẫn rực rỡ, tỏa sáng lấp lánh.

Liên Tư Nhu nhất thời sững sờ tại chỗ, lại nghe nàng ta trách móc: "Cô nương sinh ra xinh xắn đáng yêu như vậy, sao lại có ánh mắt chọn sách kém cỏi thế này."

Chưa kịp để nàng trả lời.

Trong tay đã bị nhét vào một chồng thoại bản mới tinh.

"Xem chút truyện hay ho này."

"Nhìn cô nương mặc trang phục của Hợp Hoan Tông, chắc hẳn là kiến thức uyên bác, không câu nệ mấy chuyện tình cảm nam nữ trong thoại bản. Ngươi xem này, ở đây có truyện về tỷ muội đồng môn, cũng có truyện về sư đồ luyến, nếu đã chán những mối quan hệ môn phái nhàm chán như vậy rồi thì còn có..."

Giọng nói của nàng ta rất ấn tượng, êm ái như tiếng chim hoàng oanh, nói một hơi dài như vậy mà vẫn thân thiết, không khiến người ta cảm thấy ồn ào.

Liên Tư Nhu nhìn theo ngón tay nàng ta chỉ vào bìa sách, lại bất chợt thất thần, nàng không hiểu sao lại nghĩ, giọng nói này thật hay, nếu dùng để đàn hát chắc hẳn rất êm tai.

Tiếc là nàng ta hình như chỉ là người bán thoại bản.

"Ngươi thật thú vị." Liên Tư Nhu khẽ nhướng mày, cuối cùng không nhịn được ngắt lời nàng ta: "Đã biết ta đến từ Hợp Hoan Tông, sao còn chủ động bắt chuyện với ta?

Hợp Hoan đạo bởi vì công pháp tà môn, lại thêm nguồn gốc từ phương thức tu luyện "Thải Bổ*" của yêu tộc, mà bị người tu đạo bôi nhọ đã lâu. Nhìn khắp cả Tu tiên giới, phần lớn tu sĩ đều cảm thấy loại tông môn này gần với yêu đạo hơn, khinh thường không muốn làm bạn.

(*Chỉ phương pháp hấp thu tinh khí của người khác để tu luyện.)

"Sao vậy?" Nữ nhân kia khẽ cười một tiếng: "Trong thoại bản này ta viết hết thảy những chuyện phong tình trăng gió, cũng chưa chắc đã là chuyện đáng xấu hổ. Cô nương có một cái miệng, ta cũng có một cái, sao lại không thể nói chuyện được?"

Số tiền Liên Tư Nhu vốn định đưa cho người bán sách, cuối cùng lại rơi vào tay nữ nhân kia.

Người bán sách rõ ràng rất quen thuộc nàng ta, nhịn không được nói: "Việt trưởng lão!! Ngài là người tu đạo, lại còn là trưởng lão của tông môn, cả ngày không có việc gì lại đi tranh giành buôn bán với chúng ta, những người dân nhỏ bé này sao?!"

Liên Tư Nhu không nhớ nàng ta rời đi lúc nào, chỉ nhớ sau khi nữ nhân kia nhận tiền, giọng nói vui vẻ có phần phóng túng.

Trước mắt chợt hoa lên, bóng người hoàn toàn biến mất.

Họ Việt. Trưởng lão tông môn Thái Sơ cảnh?

Liên Tư Nhu ghi nhớ hai câu nói này, nàng xách theo một đống thoại bản quay về phủ.

Nhìn kỹ lại, quả thật người ta không lừa nàng. Những thoại bản nàng mua về quả thực không quá nghiêm túc trong việc miêu tả thuật song tu, nhưng từ ngữ hoa mỹ, lại không kém phần diễm lệ, so với những phiên bản tầm thường, thô tục kia, đúng là khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác.

Vài năm sau đó, tình hình nội bộ Hợp Hoan Tông biến động, xảy ra một cuộc thanh trừng đẫm máu.

Liên Tư Nhu cuối cùng đã trở thành Liên tông chủ, trong khoảng thời gian đó đã xảy ra rất nhiều sóng gió, trải qua những khổ cực không thể nói ra với người ngoài, vất vả lắm mới vượt qua được. Chuyện này cũng không liên quan gì đến thế giới bên ngoài. Nhưng dù cho những ngày tháng đó có khó khăn đến đâu, thoại bản vẫn phải đọc. Việt Trường Ca năm nào cũng viết tác phẩm mới, thỉnh thoảng có quyển trôi nổi đến chợ, nàng liền năm nào cũng nhờ người đi mua.

Sau đó, nàng lên làm tông chủ, không thể tùy tiện đi lại, nên vẫn chưa có dịp gặp lại nàng ta. Chỉ có thể mượn cơ hội này để nối lại duyên xưa.

Nghe nàng kể xong, Việt Trường Ca xoa xoa mi tâm: "... Thì ra là vậy, đúng là trùng hợp."

--- Nói nhảm. Nàng nhiều nhất chỉ nhớ hôm đó bán được bao nhiêu quyển, thu được bao nhiêu tiền, làm sao còn nhớ người mua họ tên là gì, dung mạo ra sao?

Mấy quyển tác phẩm mới mang đến lúc trước đã sớm được tặng cho Liên Tư Nhu làm quà gặp mặt.

Liên tông chủ để chúng sang một bên, không thèm nhìn, chỉ hỏi: "Đây là tặng riêng cho một mình ta sao?"

Khi nàng hỏi câu này, thần sắc dịu dàng, tràn đầy vẻ ái mộ.

Việt Trường Ca thở dài, không trả lời, nàng chống cằm, chỉ chậm rãi nghịch chén trà nóng trong tay.

Trà của Hợp Hoan Tông quả nhiên không có hương thơm say lòng người như trà của Hoàng Chung Phong, nàng không thích lắm.

Dù sao trong cuộc gặp gỡ ban đầu bình thường này, nàng cũng không nghe ra được điều gì khiến người ta phải rung động. Tuy rằng nhìn cốt cách thì Liên Tư Nhu nhỏ hơn nàng hơn trăm tuổi, nhưng dù sao cũng không còn là thiếu nữ mười tám tuổi xuân thì nữa. Đường đường là một tông chủ, chẳng lẽ lại vì xem mấy quyển thoại bản phong nguyệt mà nhớ nhung nàng?

Ngay cả trong thoại bản cũng chẳng dám viết như vậy.

Nàng chuyển ánh mắt, chú ý tới Liễu Tầm Cần vẫn luôn im lặng, cúi đầu nhấp trà đã lâu.

Bàn tay Việt Trường Ca đặt trên đầu gối khẽ động đậy, cuối cùng vẫn cẩn thận nâng lên, muốn đặt lên bàn tay kia.

Liễu Tầm Cần dường như không hứng thú với câu chuyện này, đối với chuyện đào hoa do Việt Trường Ca vô tình gây ra cũng không có gì muốn nói.

Nàng vốn dĩ thích yên tĩnh, không hay nói nhiều, vẫn luôn như vậy.

Bàn tay Việt Trường Ca có chút do dự khựng lại, dừng thật lâu, cuối cùng vẫn khẽ thu về, rơi xuống chỗ cũ, lơ đãng vuốt ve hoa văn trên áo, đầu ngón tay lúc nhấc lúc buông.

Nói cho cùng, nàng ta chưa từng bày tỏ với mình bất cứ tâm ý nào, luôn luôn đối đầu gay gắt, rồi lại làm như không có chuyện gì xảy ra, sáu trăm năm qua vẫn luôn như vậy... Tuy vô cùng quý giá, nhưng vẫn thiếu một bước, không thể tính là người yêu, càng không thể tính là đạo lữ.

Cũng, nên như vậy.

Liên tông chủ Hợp Hoan Tông hết lòng giữ lại, vốn có thể ở lại một ngày, nhưng hai vị trưởng lão Liễu, Việt lấy cớ tông môn bận nhiều việc, từ chối.

Có thể thấy rõ Liên Tư Nhu có chút thất vọng, thậm chí còn tiễn hai người ra khỏi thung lũng nơi Hợp Hoan Tông tọa lạc mới thôi.

Đi một mạch ra thật xa, hương thơm hoa đào nở rộ cũng không còn nữa.

Chỉ còn gió mát cùng ánh tà dương, mơn man thổi tới.

Việt Trường Ca khó có khi ít nói như vậy, đôi mắt phượng xinh đẹp khẽ nheo lại, không còn tinh thần như lúc đến. Trái lại, Liễu Tầm Cần đi được nửa đường, phát hiện nàng quá im lặng, liền bâng quơ mở lời trêu chọc: "Sao vậy, hồn lạc ở Hợp Hoan Tông rồi à?"

Việt Trường Ca khẽ "hừ" một tiếng, không biết là cười hay đang thở dài, nàng cúi đầu vén lọn tóc mai ra sau tai: "Lạc cái đầu ngươi."

Gạch lát trên mặt đất màu xám, đoạn đường này được lát phẳng phiu, theo bước chân người đi, từng viên, từng viên... trôi qua trong tầm mắt. Trông thì có trật tự, nhưng lại vô cớ khiến lòng người rối loạn, tim nàng hơi thắt lại, như thể có chỗ nào đó bị nắm chặt.

Việt trưởng lão tích tụ một hồi tâm trạng khó hiểu, cuối cùng làm như vô tình hỏi:

"Liễu trưởng lão này."

Liễu Tầm Cần nghe tiếng nghiêng đầu, đúng lúc ánh mắt giao nhau, Việt Trường Ca mỉm cười, như thường lệ tò mò hỏi: "Ngươi thích kiểu người như thế nào?"

"Nhất thiết phải thích người sao?"

Việt Trường Ca lại bị nàng ta làm cho nghẹn lời.

"Cái gì?"

Liễu Tầm Cần cảm thấy mình bị kéo lại một chút, Việt Trường Ca muốn nói lại thôi nhìn nàng, như thể đang nhìn một con cừu non lạc lối, "Sở thích của sư tỷ, lại đặc biệt đến vậy sao?"

Liễu Tầm Cần mặt không cảm xúc: "Thu hồi những tưởng tượng dâm ô của ngươi đi. Ta là nói..."

Nàng liếc nhìn nàng ta một cái. Quay đầu đi, nhíu mày, nhưng không nói nữa.

"Là nói cái gì?"

Liễu Tầm Cần một tay kéo vạt áo, vô thức nắm chặt trước bụng, "Không có gì."

Giờ này lẽ ra đã hoàng hôn, trên đường vốn không có mấy bóng người. Thế nhưng kỳ lạ là, lại có từng nhóm tu sĩ tụ tập, vô cùng tò mò nhìn về phía này.

"Muốn bái nhập Thái Sơ Cảnh thì làm thế nào nhỉ."

"... Ngươi tin ta đi, vừa nãy ở trong tiệm nhìn thấy, chính là vị này."

"Là nàng ta sao? Trông trẻ quá, thật sự khiến người ta khó tin."

"Nữ tử này chỉ bằng sức lực của mình viết ra tác phẩm khiến bọn ta đau khổ suốt cả cuộc đời tu tiên, hóa ra lại trông như thế này." Một tu sĩ vẻ mặt đau đớn lấy ra một quyển 《Tam Thiên Đan Lục》 rách nát, lại ném ra một quyển 《Tàng Dược Tịch》, còn lắc ra một đống bài luận lộn xộn, chỉ thấy trên đó chi chít những lời chú thích.

Tu sĩ kia vừa chua xót vừa có chút đắc ý, trưng ra cho các đạo hữu xung quanh xem mấy quyển sách "chiến tích lẫy lừng" rách nát này, rồi thu về một đợt ánh mắt đồng cảm hoặc ngưỡng mộ.

Những xáo trộn nhỏ này chỉ vang lên từ xa, giống như đàn cá dưới hồ nước, nếu thật sự đi qua, bọn họ sẽ lập tức tản ra, không có ai dám lại gần.

Việt Trường Ca nghe thấy những động tĩnh này, liếc nhìn Liễu Tầm Cần một cái.

Cũng chẳng trách, loại khí chất và ánh mắt nhìn người ta như nhìn người chết này --- nhìn ai cũng khiến người đó run rẩy.

"Ồn ào quá." Liễu Tầm Cần hơi nhíu mày, khẽ lẩm bẩm một câu.

Nàng thậm chí còn hơi lùi lại nửa bước, đi bên cạnh Việt Trường Ca, tiến gần hơn một chút, có lẽ là theo bản năng muốn tránh né những ánh mắt dò xét đầy ẩn ý của đám đông, tìm kiếm sự yên tĩnh.

Chỉ là đến gần rồi, lại lùi lại một chút, đi đường không được thuận tiện cho lắm, luôn cảm thấy chỗ nào đó không thoải mái.

Việt Trường Ca nhận ra sự không thích ứng của nàng, vén lọn tóc mai ra sau tai, thản nhiên nói: "Khoác tay sẽ dễ chịu hơn đấy?"

Vốn chỉ là thuận miệng nói ra, Việt Trường Ca thậm chí còn không nhúc nhích.

Câu nói này giống như bắn một phát súng vào khoảng không, tiếng động tan đi, hẳn là sẽ không có tiếng vọng. Xét cho cùng thì vị sư tỷ lạnh lùng, xa cách của nàng, luôn giỏi trong việc từ chối mọi hành động thân mật. Đặc biệt là của nàng.

Thế nhưng sự đời luôn khó lường.

Khi đi qua cuối phố, chỗ khuỷu tay trống trải đã lâu, lại nhẹ nhàng, có chút lúng túng được một bàn tay khác đặt lên.

Khoác tay rất nhẹ, như thể hai người không quen biết nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com