Chương 34
Nàng ta sẽ chất vấn mình vì sao không để ý tới nàng ta sao?
"Tặng ngươi đó."
Khi Liễu Tầm Cần ngửa mặt lên, nàng cảm thấy một thứ gì đó vương chút hương hoa quen thuộc, từ trên không trung phiêu phiêu đãng đãng nổi lên, sau đó lại với nhiều tư thái khác nhau rơi xuống, che phủ nửa người nàng.
Mảnh lụa kia được kéo căng ra, giống như một chiếc khăn trùm đầu.
Việt Trường Ca chỉ là nhẹ nhàng dựa vào nàng một chút, rất nhanh đã đứng thẳng người, hàng lông mày và đôi mắt hơi cong lên: "Viết xong rồi sao? Muốn cùng nhau trở về không?"
"Ta còn có việc khác."
"Ồ."
Giọng điệu Việt Trường Ca có chút cảm thán, "Thật bận rộn. Bản tọa có chút mệt mỏi rồi, vậy ta về trước nhé."
Nàng lại như làn gió nhẹ nhàng, đến đi vội vã, từ kẽ tay trượt mất.
Liễu Tầm Cần vừa muốn nói gì đó, khi ngẩng mắt lên, chỉ thấy mảnh lụa từ trên đầu trượt xuống, vừa vặn được nàng nắm trong lòng bàn tay.
Từ khi Việt Trường Ca chuyển đến Linh Tố Phong chưa đầy hai tháng, từ lúc ban đầu còn rất mới mẻ, làm gì cũng thích đi theo dính lấy nàng. Mà nếu lật ngược thời gian lại một tháng trước đó, nếu Liễu Tầm Cần không nhúc nhích, thì thế nào cũng có một nữ nhân không ngừng xà vào bên cạnh nàng, làm một số hành động nhỏ nhặt và vô nghĩa.
Liễu Tầm Cần lấy ra cuốn sổ sách chép đầy "thành tích" của Hoàng Chung Phong, cầm lên xem vài trang, ngày tháng được ghi chép rất rõ ràng.
Ừm, quả nhiên vẫn giống như hồi nhỏ. Những thứ mới mẻ có được, hoặc là gặp phải chuyện gì mới lạ, hứng thú của nàng thường duy trì ổn định trong khoảng hai tháng.
Giống như mảnh lụa trên tay Liễu Tầm Cần hiện giờ, quả thật rất đẹp và nhẹ nhàng.
Nhưng nàng dám đảm bảo --- để Việt Trường Ca giữ thêm một tháng nữa, món đồ xinh đẹp này sẽ bị bỏ xó phủ bụi.
Rất hiển nhiên, trong khoảng thời gian này, nàng ta càng ngày càng xa cách mình hơn.
Không phải là điều gì đó rõ ràng, mà là một vài chi tiết nhỏ nhặt. Ví dụ như khi nàng luyện đan, Việt Trường Ca thà ngắm cảnh ngoài cửa sổ ngẩn người, cũng không giống như trước đây luôn nhìn chằm chằm vào mặt nàng.
Mà nhưng việc yêu thích của nàng, những thứ đan đạo, y thuật... đối với một nữ nhân vốn thích náo nhiệt mà nói, hẳn là rất buồn chán.
Linh Tố Phong thanh tịnh vốn dĩ không phù hợp với bản tính của nàng ta, ở chỗ này không còn hấp dẫn nàng ta nữa, cũng là điều tương đối tự nhiên, chỉ cần buông lỏng một chút, nàng ta sẽ chuồn nhanh hơn cả gió.
Đây là cái gì?
Bát tự không hợp sao?
Chủ nhân của cả một dược các, tâm tư đêm nay dường như còn hỗn loạn hơn cả đám cỏ dại mọc lan. Thế nhưng khi rơi vào một bên khác, vị khách từ Hoàng Chung Phong vẫn còn đang bí mật nghiên cứu cuốn 《Vẫn còn ủ rũ vì không có đạo lữ sao?》.
Nghiên cứu lâu rồi, nhìn đến mức trái tim khô héo cũng muốn nở hoa.
Việt Trường Ca có chút mong đợi nằm trở lại trên giường, lười biếng đá chân một cái. Kể từ lần vô ý kia có hiệu quả, nàng đã lạnh nhạt với nàng ta mấy ngày rồi? Hình như cũng đã một thời gian rồi.
Nàng thậm chí không dám ở bên Liễu Tầm Cần thêm một lát nào, sợ một thói quen nào đó trỗi dậy, sẽ hoàn toàn hỏng việc.
Đệ tử nói không sai, hiếm khi có ai đuổi theo cá mà gặm, thường là thả mồi, để chúng tự bơi tới, rồi sau đó tóm gọn một mẻ lưới.
Vị Liễu trưởng lão thân yêu của bản tọa, nếu chủ động một chút, sẽ đến làm gì nhỉ? Việt Trường Ca đã bắt đầu nghĩ miên man đủ thứ tưởng tượng.
Nàng ta sẽ chất vấn mình vì sao không để ý tới nàng ta sao?
Chắc là không đâu.
Nàng ta tuyệt đối không phải là người như vậy.
Có lẽ chỉ là, làm thân chút thôi. Kiểu gì cũng không nói ra. Tỉ như xa lạ mà chủ động khoác tay, cũng tỉ như năm mười lăm tuổi kia, vào một buổi chiều gà gật buồn ngủ, trời quang đãng ánh nắng ngập tràn, sư tôn luận đạo nhiệt tình bắn nước miếng tung tóe, Liễu sư tỷ lại hiếm thấy buồn ngủ, chậm rãi dựa vào vai nàng, không cẩn thận ngủ quên mất.
Thật tốt, đó hẳn là năm hài hòa nhất, lần đầu gặp mặt quan hệ của bọn họ ác liệt, hai bên nhìn nhau đều ghét, cả ngày đối chọi gay gắt. Sau này dần dần cũng tốt hơn, đáng tiếc cảnh đẹp không kéo dài. Năm nàng mười sáu tuổi, lại xảy ra một chuyện lớn, từ đó về sau gần như cả trăm năm đều tránh mặt nhau, sống chết không qua lại.
Nay nghĩ lại, có chút đáng tiếc.
Việt Trường Ca không có việc gì làm, lại thêm vào quyển thoại bản đã gác lại từ lâu rất nhiều dòng. Quyển truyện về nữ nhi nhà nông và câu chuyện về một loạt yêu tinh mà nàng trồng trọt đã hơi lạc đề, vốn dĩ muốn viết theo hướng bình dị ấm áp, kết quả viết đến hương diễm không thể thu lại được, khác xa với mục đích ban đầu của nàng, chỉ có thể miễn cưỡng kết thúc.
Hiện tại, quyển nhật ký linh tinh mà mỗi tối nàng đều viết, gần như đã có thể đặt tên, gọi là "Nhật ký quan sát Liễu trưởng lão".
Có một vài điều không tốt chính là, thứ này nếu bị truyền ra ngoài, Liễu Tầm Cần không nghi ngờ gì sẽ ra tay giết chết nàng.
***
Gần đây, phong cảnh Thái Sơ Cảnh đã đổi mới.
Diễn võ trường đã được dọn dẹp trống trải mấy ngày, hiện tại trên đó không có người, càng lộ vẻ rộng lớn. Vài cây cột đá điêu khắc vạch định ranh giới được treo lên những dải lụa phiêu phiêu, gió nhẹ thổi qua, mấy cái chuông đồng nhỏ treo lơ lửng vang lên.
Trên lầu chuông trước chính điện Xuân Thu Điện của chủ phong, thỉnh thoảng lại có bóng người ngự kiếm bay qua, hoặc là quét dọn hoặc là chỉnh trang.
Bất kể là đệ tử nội môn hay là đệ tử ngoại môn, thật ra đã không còn lạ gì. Những năm gần đây có quá nhiều trận tỷ thí lớn nhỏ như vậy, vòng này tiếp vòng khác, ép người không thể không buông bỏ sự lười biếng để tu hành, đặc biệt là đệ tử nội môn --- quá kém sẽ đặc biệt nổi bật, làm mất hết mặt mũi của phong mạch. Đến lúc đó trở về còn phải đối mặt với sự chất vấn của sư tôn.
Tiếng thở dài có, tiếng mong chờ cũng có.
Không phải là giờ các trưởng lão tham gia hội nghị. Thế nhưng trong Xuân Thu Điện, vẫn có vài tiếng người xì xào vang lên.
Việt Trường Ca hôm nay đặc biệt tinh thần, đang chăm chú nhìn vào một mặt gương.
Mặt gương kia đang lơ lửng giữa đại điện.
Vật này được gọi là Ánh Thiên Thủy Kính, công dụng tương đối rộng rãi, có thể đem cảnh tượng ở một nơi khác chiếu lại nguyên vẹn.
Tỉ như giờ phút này, bên trong đang vội vàng lướt qua một khu rừng tú lệ, sau đó lại chuyển cảnh lên đỉnh cao.
Bên trong, hiện ra chính là kiệt tác mà Việt trưởng lão đã mài giũa mấy ngày nay.
Hôm nay Vân trưởng lão cũng ở đây. Đôi mày và đôi mắt của nàng vẫn như cũ dịu dàng xinh đẹp, trang điểm tinh xảo, màu sắc y phục giống như đuôi mây của Hạc Y Phong. Chỉ là bộ dạng dịu dàng như vậy, sau khi nhìn thấy "kiệt tác" của Việt Trường Ca, cũng không khỏi nhíu mày.
"Có cần thiết phải để đám ngạc ưng này bắt lấy đệ tử, một đường lướt qua đỉnh cao, sau đó ném bọn họ xuống không?"
"Dừng lại đã."
Hình ảnh trong gương đột ngột dừng lại.
Việt Trường Ca không nhanh không chậm giải thích: "Sao có thể nói là không cần thiết chứ? Đây là rèn luyện năng lực chiến đấu trên không trung cho đám tiểu bối. Dù sao thì có vài tên tiểu tử, rời khỏi mặt đất giống như gà mái già vỗ cánh không nổi, chẳng có chút tiên khí của người tu đạo nào."
"Huống chi nơi này, chỉ là bắt đầu --- "
Việt Trường Ca mỉm cười: "Ngươi cứ xem."
Hình ảnh động đậy.
"Đệ tử" trong này, đã dùng linh vật cát tường của Thái Sơ Cảnh để thay thế.
Đó là một con tiểu Kỳ Lân, chức trách của nó là kiểm tra linh căn cho đệ tử mới nhập môn, chỉ cần người chạm vào đầu nó là biết. Tiểu Kỳ Lân ngày thường thích nhất là ngủ gật trong chưởng môn điện, sẽ làm ổ trên xà nhà.
Tai họa ập đến. Hôm nay bất cẩn bị Việt trưởng lão "bưng" khỏi ổ, không nói hai lời liền ném nó vào bí cảnh.
Một đám ngạc ưng dày đặc bắt lấy con tiểu Kỳ Lân đáng thương đang giãy giụa, chợt cao chợt thấp xoay mấy vòng, ngay lúc nó sợ đến chết đi sống lại, lại đột ngột buông móng vuốt.
Tiểu Kỳ Lân như một quả cầu bi tráng rơi xuống.
Nó cảm thấy phần dưới mông nóng rực, nhìn xuống dưới thì thấy lông đuôi đã bén lửa, cháy lách tách.
Đôi mắt thú của tiểu Kỳ Lân trợn to.
Vượt qua một tầng núi cao, phía dưới lại là nham thạch đang cuồn cuộn trào dâng, mỗi một lưỡi lửa đều phun ra vô cùng dữ tợn.
Ngay khi sắp lao mình vào biển lửa, cả thân thể nó run lên, pháp trận màu vàng kim lập tức sáng lên, chiếu sáng cả bốn phương.
Cảnh tượng lại lần nữa thay đổi.
Tiểu Kỳ Lân kinh hồn chưa định thần, mở mắt ra thì phát hiện tất cả vừa rồi đều là ảo ảnh.
Nó hoàn toàn rơi vào giữa bầy tê giác khổng lồ.
"... Dừng lại." Vân Thư Trần hỏi: "Tộc Tê Giác, những kẻ tu vi cao thâm càng thêm to lớn. Những cá thể này, nhìn qua giống như yêu thú hóa thần hậu kỳ rồi. Ngươi xác định muốn để bọn chúng xuất hiện trong lần thí luyện này sao?"
"Nhìn bề ngoài thì có vẻ như vậy thôi." Việt Trường Ca nói: "Bổn tọa đã phong ấn tu vi của chúng đến Nguyên Anh kỳ rồi, không có vấn đề gì lớn... ừ hừm, chủ yếu là để hù dọa thôi."
"Thì ra là vậy." Vân Thư Trần như có điều suy nghĩ: "Vậy ngươi cứ tiếp tục chiếu đi."
Những hình ảnh tiếp theo đã trở nên không thể chịu nổi. Đôi chân của con tê giác khổng lồ còn thô hơn cả cột hành lang mạnh mẽ nện xuống mặt đất, mỗi bước chân là một cái hố, Kỳ Lân thú thì kinh hãi chạy loạn lên, giống như một con chó dại chạy trốn
Mà con đường trốn thoát, Việt trưởng lão tâm tư tinh tế như tóc, tự nhiên cũng đã làm qua tay.
Bốn phía đều trống trải, chỉ có rừng đá để ẩn nấp. Quả nhiên, tiểu Kỳ Lân thân thủ nhanh nhẹn lại đưa ra một lựa chọn sai lầm khác, cũng là điều đã được dự đoán trước, nó chui vào khe hở của rừng đá.
Lối đi rất sâu, lại trơn trượt khác thường.
Kỳ Lân thú bốn chân trượt, còn chưa kịp giãy giụa đã lăn lông lốc từ trong hang xuống, con đường này cực kỳ nguy hiểm, gần như là vách núi, tốc độ còn nhanh hơn cả suối lũ.
Bên trái một cú ngoặt mạnh, thân thể tiểu Kỳ Lân bị vách đá trơn nhẵn ép bẹp.
Bên phải một cú ngoặt mạnh, nó va đến đầu óc choáng váng, hàm răng nanh đã bị ép nhe ra.
Trong hang đá tối đen, nó cứ thế lao xuống, bên trái va chạm mấy cái, bên phải đập vào mấy lần.
Va chạm.
Va đập.
Va chạm ầm ầm ---
Rầm!!
Việt trưởng lão ở bên cạnh cười đến nghiêng ngả.
"..." Vân trưởng lão hiếm khi bị khơi gợi một chút lòng thương hại. Nàng vốn không phải là người có lòng thương cảm mạnh mẽ.
Bây giờ lại có chút đồng cảm với đám đệ tử tham gia lần này.
Khi tiểu Kỳ Lân hết sức lực bò ra khỏi hang đá, nó đã mất hết sức lực, không còn chút uy phong nào của thần thú. Khi mõm chạm vào một vật gì đó trắng trắng lạnh lạnh.
Nó theo bản năng há miệng liếm một cái.
Đó là, xương?
Đôi mắt thú mở to, ánh lên một chiếc kiệu cưới màu đỏ trôi lơ lửng trên không trung, hình dáng cổ kính lại rách nát, đang từ từ trôi về phía này, dường như có thứ gì đó vô hình nâng nó lên.
Gió lạnh lẽo thổi qua toàn thân tiểu Kỳ Lân, trong chớp mắt ngưng tụ thành một lớp sương lạnh trên đầu lông.
Một giọng nói khàn khàn cất lên:
"Một ngọn đèn tắt, hai canh giờ trời sáng..."
"Mình khoác áo gấm, miệng ngậm ngọc thiền..."
"Nâng kiệu hồng qua, hỏi khách đến hay không..."
"Hi..."
Vân trưởng lão có kiến thức sâu rộng: "Bầu không khí này vẫn chưa đủ. Hãy thay tiếng ngâm kia bằng giọng trẻ con, tốt nhất là the thé và mang vẻ ngây thơ. Hơn nữa, chiếc kiệu không cần từ từ trôi đến, cứ dừng lại ở chỗ cũ là được, nhưng trong chớp mắt lại đột ngột xuất hiện ngay trước mặt. Ừm... hay là thêm một vài thứ quỷ quái dán lên mặt?"
Việt trưởng lão tưởng tượng một chút, thân thể lại hơi run rẩy: "Vân Vân, ngươi rất hiểu biết đó."
Nàng ghi lại ý tưởng này, tiếp tục chiếu tiếp.
Lúc này, tiểu Kỳ Lân đã bị kéo vào trong kiệu, bị trùm khăn voan đỏ một cách cưỡng ép.
Bị trói chặt và khiêng đi xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com