Chương 35
Bản tọa oán hận mà vò chăn cả đêm
Khiêng kiệu đi được nửa chừng, bỗng gặp phải cuồng phong nổi lên dữ dội, cả chiếc kiệu bay lên trời, bị cuốn vào trong cơn bão.
Trong lúc ván gỗ và lụa đỏ trên kiệu bị xé tan, tiểu Kỳ Lân cảm thấy người nhẹ bẫng, cả con thú bị một đôi vuốt sắc nhọn túm lấy, nó sợ hãi ngẩng lên nhìn --- hóa ra lại là con ngạc ưng kia!
Và khi vượt qua đỉnh núi, lại là một biển lửa quen thuộc.
"Cái này cũng mới mẻ đấy."
Vân Thư Trần dần cảm thấy thú vị, quên đi sự đồng cảm với các đệ tử của mình.
Nàng gật đầu nói: "Đầu đuôi liên kết, tuần hoàn lặp lại. Chẳng trách ngươi đi quy trình này nhanh như vậy, không để lại thời gian cho bọn họ thở dốc. Sao nghĩ ra được thiết kế tinh diệu như vậy?"
"Nhắc đến cái này, bản tọa đúng là một thiên tài."
Việt trưởng lão mỉm cười quyến rũ: "Như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều không gian bí cảnh, có thể tiết kiệm một khoản lớn đó Vân Vân."
"Được rồi, thấy ai cũng có phần." Vân Thư Trần tao nhã đưa tay về phía nàng.
... Nụ cười của Việt Trường Ca cứng đờ.
"Việt trưởng lão có lẽ không muốn Chưởng môn biết," Vân Thư Trần không nhanh không chậm nói: "Động cơ ban đầu của ngươi khi làm ra cái này? Chẳng hạn như, số tiền tiết kiệm được chảy vào đâu?"
"Sao lòng dạ ngươi lại đen tối như vậy?"
Việt Trường Ca không thể tin được: "Ngươi khen người ta một chút, chỉ để lấy lời? Tình nghĩa sư tỷ muội hơn sáu trăm năm của chúng ta, từng câu từng chữ, lại đã tràn ngập lợi ích và tính toán như vậy sao?"
"Từ lần ngươi treo cái hoành phi trên Hoàng Chung Phong," Vân Thư Trần khẽ cười, rồi chuyển giọng lạnh lùng: "Giữa chúng ta đã chẳng còn chút tình nghĩa nào."
Có vẻ như Vân trưởng lão không muốn nhắc nhiều đến chuyện này, nàng ta chậm rãi lấy ra ngọc phù truyền âm, chuẩn bị cáo trạng nàng một phen.
"Hai tám, ngươi hai ta tám."
Việt Trường Ca nắm lấy tay nàng, lùi lại một bước nhỏ.
"Không, ba bảy."
Vân trưởng lão luôn giỏi dùng giọng điệu dịu dàng, đâm tám trăm lỗ thủng vào tim nàng: "Hạc Y Phong chiếm bảy phần."
Việt Trường Ca thấy dùng lời mềm mỏng không được, lông mày nhướn lên, "Hay cho một cái miệng sư tử ngoạm lớn không sợ trời phạt. Hôm nay bản tọa kéo ngươi đến đây, gia cố lại trận pháp trong bí cảnh, ngươi lại phun ra cái lời đòi bảy thành táng tận lương tâm như vậy?"
"Quá đáng rồi. Không được, nhiều nhất ngươi ba ta bảy, còn dám nâng giá với lão nương nữa thì chúng ta cùng nhau ngọc nát đá tan!"
Vân Thư Trần mỉm cười, "Sư muội đụng chạm đến chuyện tiền bạc liền thẳng thắn khác thường, quả là có khí phách. Thôi được, ba thành cũng được."
Việt Trường Ca thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng trên đường về, càng nghĩ càng thấy sai sai.
Đến khi oán khí tích tụ, nửa đêm bật dậy, từ đó mất ngủ hẳn, ngồi dậy khổ sở vò chăn.
Rõ ràng ban đầu nói là hai tám mà. Lúc ấy bị sự vô liêm sỉ của Vân Thư Trần làm choáng váng, khiến cho yêu cầu ba bảy cũng có vẻ hợp lý hơn, thế là trong lòng nới lỏng, lại nhường cho một phần lợi nữa.
Thủ đoạn đàm phán đau đầu này, chắc là Vân trưởng lão ngay từ đầu đã không nghĩ đến chuyện đòi bảy phần.
Ôi, vàng ròng bạc trắng của ta!
Cách vách, Liễu trưởng lão đang tĩnh tọa, vốn quen chuyên tâm, nhưng tiếng động sàn sạt bên tai khiến nàng phải phân tâm ra xem kẻ kia lại giở trò gì.
Có vẻ là không có gì.
Hình như chỉ là oán hận mà vò chăn cả đêm.
Đến tận nửa đêm về sau, Liễu Tầm Cần đã bắt đầu suy nghĩ xem ngày mai có nên đổi cho nàng ta một bộ mới không.
Chắc là chỗ vải kia đã --- ít thì rách, nhiều thì thấy cả bông.
Nghe ra thì, việc làm bí cảnh này, quả thực đã khiến sư muội hao tâm tổn sức rất nhiều.
***
Việt Trường Ca thức trắng đêm qua. Nàng đành chịu số phận, làm rõ từng chi tiết nhỏ trong bí cảnh, lại thêm vào những đề nghị của Vân Thư Trần.
Gần sáng mới gục xuống bàn chợp mắt một lát. Lúc mơ màng tỉnh lại lần nữa, chóp mũi nàng thoang thoảng một mùi hương thanh mát, mang theo chút vị đắng.
Khi nàng ngẩng mắt lên, một bát canh màu đỏ ở không xa, vẫn còn ấm, trên mặt bốc lên từng sợi khói trắng.
Vẻ mặt Việt Trường Ca ngơ ngác, nàng nhìn theo làn khói trắng lượn lờ.
Liễu Tầm Cần ngồi trên một chiếc ghế đối diện nàng, ngay bên cửa sổ, hai chân xếp chồng lên nhau, tư thế có vẻ khá thoải mái.
Tay nàng cầm cái tẩu thuốc màu đen tuyền mạ vàng kia, dường như đang nghĩ gì đó, mặt không biểu cảm, nhẹ nhàng nhả ra một ngụm khói.
Hương U Lan tám cánh làm nhạt đi mùi thuốc, không khí trong phòng trở nên tĩnh mịch. Sau đó bị linh lực cuốn đi, cùng nhau bay ra ngoài cửa sổ.
"Ha...."
Việt Trường Ca ngáp một cái, người mềm nhũn ra, lại sà về chỗ cũ, dịu dàng nhìn nàng: "Là ngươi làm? Ngươi thật tốt, sáng sớm đã đến đút ăn cho người ta."
"Ta cũng không muốn." Đôi môi mỏng kia khẽ mở, không cho nàng cơ hội nói lời tình cảm: "Thân thể ngươi quá hư nhược."
Liễu Tầm Cần tựa lưng vào cửa sổ, ánh sáng ngược khiến vẻ mặt nàng trở nên tối tăm khó dò, nàng nhả khói một lát, lại nói: "Cứ thức thêm vài đêm nữa, có lẽ tiên còn chưa tu thành, đã có thể sớm xuống địa phủ báo danh rồi, cũng có thể là một loại đường tắt. Thế nào?"
"..."
Việt Trường Ca đành phải bưng bát canh lên, bởi vì là do Liễu Tầm Cần tự tay nấu, trước khi uống, nàng cẩn thận quan sát một lát, chỉ thấy nước canh màu đỏ trong veo, mùi thơm nồng nàn, ngửi thì cũng không khó uống.
Nhưng thế vẫn chưa xong. Dù sao cũng là do Liễu trưởng lão đích thân nấu, cần phải kiểm tra thêm một bước nữa.
Việt Trường Ca thận trọng nhấp một ngụm.
Bộ dạng ghét bỏ, sợ sệt này không biết vì sao lại khiến vị Y Tiên đại nhân đối diện không vui, nàng vươn tay về phía nàng ta, trên bàn gỗ bỗng nhiên mọc ra mấy dây leo, nhanh chóng tóm lấy bát canh.
Rồi sau đó siết chặt cằm Việt Trường Ca.
Chính xác là rót thẳng vào họng nàng.
Sau khi bát "tinh túy đất trời" không biết được nấu từ thứ gì kia rót vào người, đến khi nếm được một chút hương vị, Việt Trường Ca liền rơi nước mắt cảm động.
Đắng.
Một vị đắng độc đáo.
Khoảnh khắc ấy, lại có một luồng hương vị xộc thẳng lên não, nàng dường như nhìn thấy thái nãi nãi tám đời của mình đã xuống đất từ tám trăm năm trước đang vẫy tay gọi nàng.
Keng một tiếng, cái bát sắp hết sạch cùng với Việt trưởng lão rơi xuống. Chẳng qua cái bát vừa chạm đất một tấc, đã bị linh lực kịp thời nâng lên, không hề vỡ nát, ngay cả chút nước thuốc bên trong cũng không bắn ra, được một bàn tay khác tiếp lấy.
Còn Việt Trường Ca thì suy yếu bò ra bàn, tinh thần càng thêm uể oải.
"Hương vị không tệ." Nàng lau nước mắt: "Lần sau không cần phiền lòng vì ta nữa."
"Khó uống như vậy sao?"
Liễu Tầm Cần trước mặt nàng, sắc mặt không đổi, ngửa đầu uống cạn. Vẻ mặt bình tĩnh như thể không cảm nhận được vị đắng. Sau đó, nàng đặt chiếc bát không xuống: "Cũng chỉ là như vậy."
Việt Trường Ca chớp chớp hàng mi, nhìn chằm chằm vào vành sứ trắng, nơi dính một chút nước mà trở nên đặc biệt ẩm ướt.
Chỗ này đã bị nàng uống qua, để lại một vòng nước. Vừa rồi Liễu Tầm Cần không để ý, vừa vặn đè lên trên.
Như vậy... được sao?
Có chút xấu hổ.
Nàng nghiêng đầu đi, bắt đầu khẽ cười. Trong miệng vẫn còn vị đắng, cười một cái lại phải che má.
Bên ngoài gió thổi, luôn làm cửa sổ mở toang. Liễu Tầm Cần vừa đứng dậy đóng cửa lại, để tránh làm bay mất chồng thoại bản quý giá và bản thảo chất đống trên bàn của Việt Trường Ca.
Nhưng khi nàng quay người lại thì ---
Nữ nhân đối diện đột nhiên thất thần, vuốt nửa bên má, cười đến mặt mày rạng rỡ, vẻ mặt như thể cả thành đều đang ngập tràn xuân sắc, còn ậm ừ mấy tiếng cho qua chuyện.
"... Ngươi đang cười cái gì?"
"Không có gì."
Việt Trường Ca uyển chuyển đứng lên, rồi cười nói: "Không nói với ngươi nữa. Hôm nay bản tọa còn phải ra ngoài một chuyến."
***
Việt trưởng lão vội vã chạy đến Xuân Thu Điện, niêm phong kỹ càng bản phác thảo bí cảnh, vốn định giao cho chưởng môn xem qua, nhưng nhìn trái nhìn phải lại không thấy chưởng môn đâu. Thế là túm lấy một đệ tử canh cửa để hỏi.
Tiểu đệ tử đáp: "Chưởng môn có việc ra ngoài. Chuyện nội vụ của tông môn, tạm thời giao cho Khanh trưởng lão ở Hạc Y Phong quản mấy ngày. Ngài đi tìm nàng là được."
Bất đắc dĩ, Việt trưởng lão đành chạy thêm một chuyến đến Hạc Y Phong.
Tuyết trên Hạc Y Phong lúc này đã tan đi rất nhiều, một nửa trắng, một nửa xanh nâu xen kẽ nhau. Mây tuyệt đẹp bao quanh bốn phía, ánh sáng chiếu vào, như mộng như ảo.
"Tiểu Khanh nhi đâu, lại đi đâu rồi?" Sư điệt này của Việt Trường Ca cũng suốt ngày thần long thấy đầu không thấy đuôi.
Trong sân chỉ còn lại một mình Vân Thư Trần, ngồi trên ghế dựa, nhàn nhã lắc lư, trong ngực ôm một con mèo tam thể. Nhìn thấy Việt Trường Ca đến, Vân Thư Trần chậm rãi đặt mèo xuống, nhìn nó vểnh đuôi nhẹ nhàng lướt đi.
"Ngươi tìm nàng làm gì?"
"Đồ đã làm xong rồi, đương nhiên phải mời một người chủ sự ra xem qua, sau đó lại lưu cái tên đóng cái dấu vào tờ giấy rách này, bản tọa mới có thể quang minh chính đại đi lấy tiền của tông môn---"
Việt Trường Ca giơ một thủ thế, âm u nói: "Liên quan đến ba thành của ngươi đó."
"Ừ, không tệ." Vân Thư Trần khép mắt, nhàn nhã quạt, khẽ cười: "Cũng khá nhanh đấy. Khanh nhi đang luyện kiếm ở hậu viện, tự ngươi đi tìm nàng đi."
"Ôi, Khanh nhi Khanh nhi." Việt Trường Ca trợn trắng mắt: "Thật hết cách với ngươi."
Vân Thư Trần vẫn nhắm mắt, nhỏ nhẹ nói: "Ngươi gấp cái gì, sáu trăm năm cũng chưa thấy ngươi gấp, xem ra tâm thái của Việt trưởng lão rất ổn định, sang năm nhất định có thể, cố gắng hơn nữa."
Nếu như lời của Liễu Tầm Cần giống như kim châm, lạnh lùng không chút ấm áp, vậy thì lời nói của nữ nhân trước mặt càng đáng ghét hơn một bậc, dịu dàng nhưng mang theo âm dương quái khí.
Nàng nuốt xuống một hơi, hiện tại không rảnh cãi nhau với nàng ta.
Trong hậu viện Hạc Y Phong, trên mặt đất hơi ngưng một lớp sương lạnh.
Bước lên trên phát ra tiếng kêu kẽo kẹt.
Một luồng kiếm khí xé toạc băng tuyết, mang theo luồng gió mạnh mẽ, khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.
Việt Trường Ca né mình, trong tích tắc, lại xuất hiện ở một vị trí khác, đối diện với đôi mắt đen như hắc ngọc kia.
Khanh Chu Tuyết nhanh nhẹn thu chiêu, đứng yên trước mặt, thanh kiếm băng tan biến trong lòng bàn tay, hóa thành những bông tuyết nhỏ li ti rơi xuống.
"Ừm, ta đã đợi sư thúc từ lâu rồi."
Giọng nói thanh u này, nghe khiến người ta rất thoải mái.
"Sư tôn nói nàng đã xem qua, cảm thấy không tệ. Vậy cái ngọc ấn này, ta sẽ đóng cho sư thúc luôn."
Khanh Chu Tuyết ngẩng lên nhìn nàng một cái, liền lấy ngọc ấn từ trong nhẫn trữ vật ra, đóng xuống dưới tờ giấy. Đến lượt ký tên, nàng có lẽ là lười lấy bút mực, lại tùy tay hái một chiếc lá bay, cầm trong tay, vạch ra nét bút vừa đẹp vừa mạnh mẽ --- bằng kiếm khí cực kỳ nhỏ tạo thành.
Quả nhiên vẫn là Khanh sư điệt thuận mắt, nhìn thế nào cũng thấy là một bộ dáng đường hoàng, ôn hòa và lễ phép.
Thế hệ trẻ, rốt cuộc vẫn mạnh hơn hai lão bà kia, không bị nhiễm quá nhiều ô trọc và bụi trần.
Việt Trường Ca trong lòng thở dài đầy sương gió. Nàng lấy lại đồ, cười tươi: "Đa tạ tiểu Khanh nhi, sư thúc hôm nay vẫn thích ngươi hơn một chút. Ta nói với ngươi, Vân Thư ---"
Khanh Chu Tuyết lạnh lùng nói: "Xin sư thúc tự trọng."
... Ồ.
Việt Trường Ca trên đường trở về, chịu không ít nội thương, gió trên Thái Sơ Cảnh vẫn như cũ gào thét, như thể mang theo mưa lạnh tạt vào má nàng.
Phần lớn là do cặp sư đồ dính nhớp kia ở Hạc Y Phong chọc tức, một người thì quanh co vòng vèo chê bai nàng, người còn lại thì như đang đề phòng nàng phá hoại mối quan hệ gắn bó khăng khít của hai người họ.
Vẫn là dính lấy nhau thì tốt hơn, một đôi ngọa long phượng sồ.
... Tìm được bạn lữ thì ghê gớm lắm sao?!
Trên đường về, nàng ghé lại Hoàng Chung Phong, xoa xoa mấy cái đầu mềm mại, đáng yêu của đám tiểu đồ nhi đang làm nũng, cảm giác rất tốt, tâm tình lúc này mới khá hơn nhiều.
Rốt cuộc vẫn là mấy cục bột sữa đáng yêu.
Một tiểu đồ nhi đầu đội vòng hoa, nặng trĩu cả đầu, không cho ai chạm vào, rất ư là điệu, lại đặc biệt chạy đến báo tin long trọng: "Sư tôn, hôm nay, ta muốn thành thân."
Việt Trường Ca nhìn hàm răng sữa của nàng, nói chuyện còn chưa sõi, không khỏi buồn cười hỏi: "Ngươi thành thân với ai?"
"Nàng ta!"
Một cục bột sữa kéo một cục bột sữa khác đến, hai đoàn trẻ con ngây thơ hòa vào nhau. Một bái thiên địa, hai đứa nhỏ chạm trán nhau, hai bái cao đường --- vậy mà không hề nhầm hướng, nghiêm chỉnh cúi người trước Việt Trường Ca. Đến lúc "động phòng hoa chúc", một tiếng "chụt" giòn tan, hai nữ oa oa hôn nhau một cái lên má, coi như là lễ thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com