Chương 37
Liễu trưởng lão~
"Sư tôn, Việt trưởng lão đã trở về."
Minh Vô Ưu từ bên ngoài đi vào, hé một khe cửa ở gian trong cùng của dược các.
Từng có những câu nói này --- "Việt trưởng lão đến rồi", các đệ tử của Linh Tố Phong không biết đã bẩm báo bao nhiêu lần. Chỉ có Minh Vô Ưu là đặc biệt khác, nàng vô tình nói là "đã trở về".
Xem ra tiểu đồ đệ này thật sự rất thích nàng ta, trong tiềm thức cũng đã kéo Việt Trường Ca vào Linh Tố Phong.
Liễu Tầm Cần nhàn nhạt gật đầu.
Có lẽ là do yếu tố xúi giục của Việt Trường Ca, Minh Vô Ưu dạo này thoải mái hơn rất nhiều. Xem ra buổi trà chiều nàng cùng Việt Trường Ca tiến hành không tệ.
Chỉ là hơi ồn ào.
Tuy nhiên, Liễu Tầm Cần chưa bao giờ ngăn cản họ. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được vài chuyện thú vị từ giữa cuộc trò chuyện. Ví dụ như Minh Vô Ưu thỉnh thoảng sẽ nhỏ giọng lẩm bẩm về những khó khăn trong việc học, của nàng, của các sư tỷ của nàng. Chỗ này chỗ kia không hiểu, lại mơ hồ cảm thấy sư tôn đã giảng qua mà không dám hỏi.
Đệ tử bất tài kia có lẽ vĩnh viễn cũng không nghĩ tới, Liễu Tầm Cần đang ở ngay phòng bên cạnh đả tọa, bất giác nghe được mà nhíu mày. Đôi khi còn bất đắc dĩ ghi lại vài vấn đề "hiển nhiên" ngu xuẩn, hôm sau cố ý hoặc vô ý nhắc tới cho họ.
Lúc này.
Minh Vô Ưu ngoan ngoãn đứng bên cạnh nàng, không bao lâu sau, lại dùng "Hương Khách" phơi khô trên Hoàng Chung Phong pha trà hoa cho nàng.
Liễu Tầm Cần nhìn thấy trà hoa này.
Theo dòng suy nghĩ vừa rồi, lại nhớ tới cuộc nói chuyện của Việt Trường Ca và đồ đệ nàng vào một buổi tối nọ ---
"Hu hu... Việt trưởng lão, ta đã làm theo lời người nói rồi, nhưng sư tôn hình như không thích uống trà ta pha. Có phải nàng ta vẫn còn rất ghét ta không?"
"Ngoan, đừng suy nghĩ nhiều, sư tôn của ngowi tính khí như vậy đó. Một lần không được thì hai lần, theo như quan sát của ta, số lần nhiều lên... nếu không phải là chuyện gì quan trọng, ừm, nàng ta thường sẽ bỏ qua việc chỉnh sửa ngươi."
Liễu Tầm Cần u u nhìn chằm chằm vào lá trà kia một lát, cuối cùng vẫn cầm lấy, nhấp một ngụm nhỏ. Mặc cho hương hoa nồng nàn dễ chịu nhấn chìm khứu giác của nàng.
Nàng quay đầu lại nhẹ giọng nói với đồ đệ: "Ngươi đi xuống đi."
Minh Vô Ưu thấy thái độ của sư tôn ôn hòa hơn rất nhiều, được yêu thương mà lo sợ gật gật đầu: "Vâng."
Cửa phòng đột nhiên mở toang, một quả cầu lông màu đỏ từ bên ngoài lăn vào.
Quả cầu lông kia lăn trên sàn nhà màu nâu sẫm, nhẹ nhàng va vào tủ thuốc, rất nhanh bắt đầu nằm bẹp ra giả chết, biến thành bánh hồ ly.
"Liễu trưởng lão ~"
Người chưa đến, tiếng đã tới.
Việt Trường Ca nghiêng nửa khuôn mặt, mỉm cười, bước vào. Nàng liếc thấy bánh hồ ly quen thuộc trên sàn nhà, cúi người ôm con cáo vào lòng, rồi ngồi xuống bên cạnh Liễu Tầm Cần.
"À kia..." Việt Trường Ca giả bộ quan tâm: "Tuyết Trà, nàng ta bây giờ thế nào rồi?"
Đan Thu "phốc" một tiếng dựng hai tai lên.
Liễu Tầm Cần bịt mũi ho nhẹ một tiếng: "Ngươi mang đồ đệ của ngươi tránh xa ta một chút. Rụng lông, ta không thích."
Đan Thu lông xù được nâng lên từ đầu gối của Việt Trường Ca, đặt xuống dưới chân. Nhìn con vật lông tròn lông xoe lúc nào cũng muốn chạy trốn này, Việt Trường Ca tiện tay thi triển một thuật định thân.
Vài sợi dây nước mỏng manh ngưng tụ lại, trói chặt đuôi con hồ ly một cách chắc chắn.
"Thật ra ta không nắm rõ nội tình bên trong." Liễu Tầm Cần cầm chén trà: "Nhưng không hy vọng đệ tử trong môn phái lãng phí tinh lực vào những chuyện vô vị như vậy. Ngươi thấy thế nào?"
Việt Trường Ca rũ đôi mắt phượng xuống, vô cùng tán đồng: "Y Tiên đại nhân nói rất đúng. Bọn họ tuổi còn nhỏ, cái tuổi này đã dám nói chuyện tình cảm rồi, bước tiếp theo có lẽ là hôn môi, bước tiếp theo nữa sẽ xảy ra chuyện kinh khủng gì, bản tọa đã không thể tưởng tượng được. Ngươi yên tâm, bản tọa trở về nhất định sẽ dạy dỗ thật tốt, đưa nàng vào con đường chính đạo, không để nó làm hại nhân gian nữa."
Đan Thu không thể tin được nhìn sư tôn của mình, chỉ thấy nữ tử kia đột nhiên trở nên bảo thủ phong kiến, chính khí lẫm lẫm như muốn vạch rõ giới hạn với mình.
Có chút giống Diệt Tuyệt sư thái đoạn tình tuyệt ái.
Tư thế ngồi của Liễu Tầm Cần hơi thả lỏng một chút, quan sát nàng ta từ trên xuống dưới một lát: "Sẽ xảy ra chuyện kinh khủng gì?"
Việt Trường Ca đáp lại bằng ánh mắt trong veo.
"Tóm lại," Y Tiên đại nhân dừng một chút, đột nhiên nghiêm túc nói: "Ta cảm thấy sẽ không kinh khủng hơn những chuyện ngươi viết trong mấy quyển thoại bản đầy chiêu trò kia đâu."
Đan Thu với bộ lông đỏ rực trên người run rẩy lên xuống trong tiếng cười, giống như đang đánh trống bỏi trong gió lạnh.
Việt Trường Ca miễn cưỡng mỉm cười: "Thoại bản và thực tế sao có thể lẫn lộn."
"Trong môn quy của Thái Sơ Cảnh, không có điều khoản nào cấm đồng môn yêu nhau. Công pháp học ngày thường cũng không có yêu cầu gì về việc thủ thân hay song tu."
"Cũng không đến mức ngươi nói như lâm đại địch vậy." Liễu Tầm Cần hạ mắt xuống: "Chỉ là không cần thiết phải chỗ chỗ lưu tình, tâm tư bất định, một là dễ dàng gây ra tai họa, hai là lãng phí thời gian."
Ánh mắt của Liễu Tầm Cần rơi vào lưng Đan Thu, chỉ là liếc nhìn một cái.
Nhưng áp lực lại rất nặng.
Đan Thu cảm thấy lạnh lẽo từ tận xương tủy, nó đáng thương nằm sấp xuống, nhỏ giọng ư ử: "Là Tuyết Trà trước kia đã đoạn tuyệt với ta."
Liễu Tầm Cần nhanh chóng ngẩng mắt lên, nhìn về phía Việt Trường Ca, nàng lạnh lùng nói: "Đó là chuyện riêng của các ngươi."
Việt Trường Ca lại có chút hiếu kỳ, nàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của con hồ ly lên, xoa xoa bộ lông bên cổ nó: "Thật sao? Ngươi còn có ngày bị người ta bội tình bạc nghĩa sao?"
Tiểu hồ ly càng thêm đau lòng ư ử: "Người biết nàng ta đã nói với ta những lời quá đáng gì không? Hôm đó ta hóa thành một con hồ ly xinh đẹp, chính là để nàng ta muốn nhìn thấy nguyên hình của ta, kết quả --- nàng ta lại nhận lầm ta là chó! Cái thứ xấu xí lại ngu xuẩn đó! Ai mà chịu được chứ!"
Tay Việt Trường Ca cứng đờ, nhẹ giọng nói: "... Liễu Liễu, đồ đệ của ngươi này, ánh mắt, bình thường chẳng phải là nhặt thuốc liệu nhiều quá nên có chút không dùng được sao."
"Có thể là chưa từng thấy hồ ly." Mặc dù, Liễu Tầm Cần nghe được lời này cũng có chút trầm mặc.
Việt Trường Ca thì lập tức phản kèo, vỗ nhẹ lên đầu hồ ly: "Nói phải. Lỡ như người ta chưa từng thấy nên không cố ý thì sao? Vi sư ngày thường dạy ngươi đối nhân xử thế như vậy sao?"
Thật là một màn "biến sắc" kinh kịch Tứ Xuyên.
Đan Thu oán hận rung rung tai hồ ly, đột nhiên, vành tai nàng động đậy, dường như nhớ ra điều gì đó.
Một trận sương mù trắng chợt lướt qua, trong sương mù không còn hồ ly lông đỏ, chỉ còn một nữ tử trẻ tuổi môi hồng răng trắng, khoác trên mình váy đỏ rực lửa, rạng rỡ hào quang.
Đan Thu khom người, hướng Liễu trưởng lão thi lễ, sau đó từ trong ngực lấy ra vật gì đó.
Mắt Việt Trường Ca tinh ranh nhìn thấy mấy chữ đầu của 《Vẫn còn ủ rũ vì không có đạo lữ sao?》, lập tức kinh giác người này muốn làm chuyện xấu gì. Nàng đưa một tay ra, "Chờ một chút ---"
《Vẫn còn ủ rũ vì không có đạo lữ sao?》 bay lên vào lúc hai bàn tay chạm nhau, cổ tay Việt Trường Ca lật chuyển, một thủ thế ưu nhã, liền muốn thu cuốn sách kia vào lòng bàn tay.
Nhưng ngay sau đó, Liễu Tầm Cần lại đưa tay ra lấy, nắm chặt nó trong lòng bàn tay.
Nàng liếc nhìn bìa sách, cau mày: "Đây là cái gì?"
Đan Thu cười híp mắt, giả vờ ngây thơ: "Liễu trưởng lão, sư tôn ngày đêm nghiên cứu cuốn sách này, có thể nói là quên ăn quên ngủ, hình như có rất nhiều chỗ không hiểu, nếu có thời gian, làm phiền người chỉ điểm cho nàng một hai --- Á!"
Lời còn chưa dứt, Việt trưởng lão không giữ được bình tĩnh đột nhiên vỗ một chưởng khiến nàng biến về nguyên hình, giận quá hóa thẹn: "Nghịch đồ im miệng!"
Tiểu hồ ly cười khanh khách, chạy trốn cực nhanh, giống như chạy trốn khỏi cuộc đời, cái đuôi giơ lên như một lá cờ phấp phới trong gió, lại rụng thêm không ít lông tơ.
Liễu trưởng lão lại ho khan một tiếng, cong đốt ngón tay, đặt ở chóp mũi.
Lúc Đan Thu chạy đến bên cửa, một màn nước dao động đột nhiên chặn nàng lại. Nàng hoảng loạn không chọn đường mà nhảy ra cửa sổ, kết quả cửa sổ cũng sập một cái, đoạn tuyệt đường sống.
Sư tôn của nàng ngồi thẳng người hơn một chút, xếp hai chân, mắt hơi híp lại, trong tay cầm một cây sáo trúc --- tư thế kia giống như cầm côn, đang hư hư hướng nàng đo đạc cái gì đó.
Đan Thu sợ hãi rụt người lại.
Ngay sau đó, một cây sáo trúc lao tới, xoay mấy vòng trên không trung, đánh ngang vào bộ lông bụng trắng của nàng.
Khoảnh khắc ấy lông bay đầy trời.
Lại nghe thấy một tiếng vỡ cửa sổ.
Cả con hồ ly lẫn cây sáo trúc từ cửa sổ dược các của Liễu Tầm Cần bay ra ngoài.
Như sao băng biến mất ở chân trời.
Thế giới yên tĩnh trở lại.
Một cánh cửa sổ của dược các, vốn dĩ còn nguyên vẹn, giờ trên đó đã vỡ ra một vết nứt dữ tợn, gió bên ngoài tràn vào.
"Ngày mai nhớ sửa cửa sổ."
Liễu Tầm Cần liếc nhìn nàng một cái, rồi bình tĩnh mở cuốn sách trong tay ra lật sang trang khác.
Nhưng ngay sau đó, cuốn sách bị rút ra rất nhanh.
Việt Trường Ca nắm chặt nó trong lòng bàn tay, cuộn tròn lại, vừa vặn che bên môi mình, che đi nửa bên nụ cười chột dạ.
"Ồ, đừng xem cái này. Đồ đệ kia của ta tuổi còn trẻ, lại không hiểu chuyện, viết ra mấy thứ không ra gì, e là làm bẩn mắt sư tỷ."
Trong khoảnh khắc đó, linh lực nhanh chóng tràn vào toàn thân nàng, bắt đầu cứng ngắc từ cổ tay, khiến cánh tay không thể điều khiển được, dường như mỗi khối xương đều có ý nghĩ riêng.
Nàng hận đến cắn môi, tay cầm sách buông lỏng. Loại bản lĩnh này đôi khi thật đáng ghét.
Y Tiên đại nhân không nhanh không chậm đứng dậy, đi đến bên cạnh nàng, cúi mắt: "Thoại bản của ngươi ta đều đã xem qua. Còn có văn tự nào ô uế hơn cái đó sao?"
Những trang sách bị ngón tay vuốt ve phát ra tiếng động nhẹ nhàng, không nhanh không chậm.
"Đôi khi nghe ngươi lật sách cả đêm, cũng không biết đọc gì mà say sưa đến vậy." Liễu Tầm Cần từ trong tay nàng giật mạnh cuốn sách ra: "Thì ra là đang xem cái này."
Việt Trường Ca khẽ cau mày, môi nàng động đậy, dường như nói điều gì đó.
"Ngươi thật sự ép ta... lại gần một chút."
Liễu Tầm Cần nhất thời không nghe rõ, theo bản năng xích lại gần nàng một chút. Nhưng ngay trong khoảnh khắc chớp nhoáng ấy, trước mắt nàng tối sầm lại, hương hoa nồng nàn ập đến, phủ trùm lên tất cả.
Bên tai nàng cảm nhận được hơi thở nóng rực.
Giọng của Việt Trường Ca trưởng thành quyến rũ, nàng cười nói: "Nói lại gần cũng ngoan thật, thưởng cho ngươi một chút."
Má của Liễu Tầm Cần bị "chụt" một cái.
Linh lực có liên quan đến tâm trạng, nếu như sự chú ý bị phân tán hoặc bị kinh hãi, sẽ không bằng lúc bình tĩnh khống chế tốt.
Chỉ cần quấy nhiễu được, đối phương hơi loạn một chút.
Rốt cuộc thì Liễu Tầm Cần cũng đã phân tâm một chút.
Ngay lúc đó, gông xiềng linh lực bị Việt Trường Ca mạnh mẽ phá tan, một trận cuồng phong nổi lên, thổi cho cái lỗ thủng trên cửa sổ càng thêm kêu lạch cạch.
Cánh cửa lớn của dược các đột ngột mở toang.
Việt Trường Ca một tay cầm quyển sách kia, thân pháp nhẹ nhàng phiêu dật, nàng khẽ nâng cổ tay, vạt áo diễm lệ rủ xuống theo gió thổi, vô cùng hoa lệ, thể hiện hết vẻ đắc ý.
"Sư tỷ." Nàng quay đầu lại cười: "Lại sơ ý rồi sao?"
Thân hình Liễu Tầm Cần chợt động, Việt Trường Ca ngay sau đó biến mất ở cửa.
Hai người nhanh chóng hóa thành hai đạo lưu quang, biến mất trong gió dài trong lành của Thái Sơ Cảnh.
Trên không trung.
"Chỉ là một vài chiêu trò hạ lưu."
"Sao? Hạ độc chẳng lẽ lại quang minh chính đại?"
"Vút ---"
Tiếng đàn tranh chấn động, đánh bay những cây trâm bạc mang độc.
Liễu Tầm Cần nghiêng đầu, dải lụa buộc tóc của nàng lại bị chấn đứt.
Nàng đưa tay chặn lấy cây trâm bạc bắn ngược trở lại, thản nhiên hỏi: "Ngươi mỗi ngày không cùng ta đánh nhau một trận, là toàn thân không thoải mái sao?"
Giọng nói của Việt Trường Ca từ trên mây vọng đến: "Rõ ràng là ngươi trước tiên định thân người ta, Liễu trưởng lão mỗi lần đều không hữu hảo như vậy, sao đến cuối lại ăn vạ tỷ tỷ chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com