Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Hôn thêm một lần nữa là biết


Ở trên Linh Tố Phong, việc có được sự yêu mến của một vài đứa nhỏ không phải là điều xấu.

Ít nhất là nếu có bất kỳ động tĩnh gì, Việt Trường Ca dù không tận mắt chứng kiến, cũng có thể biết được đôi chút.

Ví dụ như lúc này, đứa nhỏ Minh Vô Ưu kia sau khi dạo một vòng quanh Linh Tố Phong, lại quay trở về khu rừng trúc ở phía sau núi.

Minh Vô Ưu lần theo âm thanh, lặng lẽ tiến đến gần, từ một thân cây trúc to lớn ló ra, thận trọng quan sát.

Việt sư thúc xinh đẹp động lòng người của nàng đang ôm một cây tỳ bà, cúi đầu gảy rất chăm chú. Ngày thường trong lòng Minh Vô Ưu, nàng ta đại khái luôn luôn cười. Mà giờ phút này vẻ mặt nàng ta nhạt đi, lại lộ ra một chút cảm giác xa cách không thể nhìn thấu.

Bất quá dù sao cũng không bằng sư tôn nhà mình hung dữ. Minh Vô Ưu tại chỗ chần chờ một hồi, liền khẽ gọi: "Việt trưởng lão!"

Tiếng tỳ bà bị nàng ấn lại, tiếng dây đàn đều ngừng hẳn.

Nàng quay đầu nhìn lại, lại là một bộ dạng như không có chuyện gì xảy ra, mỉm cười: "Hả? Chuyện ta giao cho ngươi thế nào rồi?"

Minh Vô Ưu đáp: "Ta đã xem rồi, sư tôn hiện tại vẫn còn ở trong đan phòng."

"Vậy sao." Việt Trường Ca khẽ thở dài: "Nàng ta vẫn còn giận."

"Sư tôn bị người mình thích suốt sáu trăm năm từ chối, cho dù tính tình có đạm bạc thế nào, thì điều này... điều này rất khó xem như không có chuyện gì xảy ra nhỉ." Minh Vô Ưu tự mình suy nghĩ một chút, nghĩ thế nào cũng thấy tan nát cõi lòng, chóp mũi cay cay: "Đó là sáu trăm năm, đủ dài cho rất rất nhiều con người như ta."

Việt Trường Ca nghe những lời này, vừa cảm thấy kinh ngạc, suy nghĩ chợt lóe lên, lại đột nhiên hiểu ra tiểu nha đầu này có lẽ là đã hiểu lầm, hiểu lầm đến mức sai lệch rồi.

Ôi.

Người bị từ chối một cách uyển chuyển rõ ràng là Việt trưởng lão khổ mệnh của ngươi.

"Ngoài đau lòng, sau này phải như thế nào? Chẳng phải vẫn phải sống qua ngày sao." Việt Trường Ca cúi mày cười: "Chẳng lẽ còn phải dây dưa không dứt... thôi, những năm tháng dây dưa không dứt cũng không ít. Nhưng luôn như vậy, người khác luôn sẽ thấy phiền."

"Cái gì? Lời này của người thật sự quá lạnh nhạt."

Minh Vô Ưu nghe mà thấy buồn bã từ đáy lòng, nàng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu đếm từng ngón tay, lần đầu tiên, không hề kể khổ, mà là tỉ mỉ kể ra những điều tốt đẹp của sư tôn mình.

"Sư tôn trong y đạo là tuyệt đỉnh, rất lợi hại. Người ngày thường tuy lạnh nhạt hơn một chút, nhưng nói cho cùng đều rất tận trách với chúng ta, chưa bao giờ giấu diếm điều gì. Cũng chưa bao giờ khắt khe với đệ tử về ăn mặc, tiêu dùng." Minh Vô Ưu hít một hơi: "Tuy nói chúng ta liên tục một năm cũng không có ngày nghỉ, điều này đủ chứng minh tác phong nghiêm cẩn của sư tôn, hu hu, làm người cũng rất giữ chữ tín, nói không cho nghỉ là thật sự không cho nghỉ..."

Việt Trường Ca dựa vào tỳ bà cười nói: "Ngươi đây là đang mắng nàng ta hay là đang khen?"

Minh Vô Ưu ấp úng một lát, rồi quả quyết nói: "Nếu... nếu nhìn như thế này, tuy rằng làm đồ đệ của nàng ta có thể hơi đau khổ một chút. Nhưng xin người hãy tin ta, làm đạo lữ thì chắc chắn không sai!"

Nàng ta lại rơm rớm nước mắt: "Cho dù thế nào. Sáu trăm năm, Việt trưởng lão, thật sự quá đáng thương... Chẳng lẽ cứ để nàng ta từ bỏ như vậy sao? Thật đáng thương."

Ừm, Liễu Tầm Cần nhìn đệ tử cũng không tệ, trình độ tạm chưa nói đến, nhưng luôn có tấm lòng thuần thiện.

Đàn tỳ bà lười biếng gảy vài tiếng, nữ tử dường như càng thêm sầu muộn, bởi vậy thủ pháp hơi có chút hỗn loạn.

Chưa gảy được mấy cái đã dừng lại.

Vật nhỏ này.

Cảm xúc tràn lan đã ảnh hưởng đến bản tọa trầm ổn rồi.

Việt Trường Ca trầm mặc hồi lâu, từ trong chiếc nhẫn trữ vật lấy ra một tờ giấy, nàng ta dùng ngón tay linh hoạt gấp vài cái, một con hạc giấy sống động như thật xuất hiện trong lòng bàn tay.

Nàng ta hít một hơi, nhìn con hạc giấy rung rung đôi cánh, lượn một vòng quanh người nàng ta, rồi phành phạch bay về hướng đan phòng Linh Tố Phong.

Thế nhưng.

Con hạc giấy còn chưa bay được bao xa.

Một ngón tay thon trắng điểm lên cánh hạc.

Con hạc giấy như bị hút mất hồn phách, rơi vào lòng bàn tay một người khác.

Tiếng bước chân từ phía sau chậm rãi đi tới.

Việt Trường Ca ngẩn người một lát, vội vàng cúi đầu xuống, đôi bàn tay trắng ngần tùy ý gảy một tiếng dây đàn tỳ bà, như là đang điều chỉnh âm.

Nàng không quay đầu lại.

"Đừng trốn nữa."

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

"A? Sư tôn, người là đến tìm Việt trưởng lão sao? Ta đột nhiên nhớ ra mình còn có việc---"

"Có việc thì đi đi."

"Vâng."

Lại một tràng bước chân vụn vặt vang lên rồi xa dần, nha đầu Minh Vô Ưu kia chuồn đi thật nhanh.

Đứa nhỏ duy nhất ồn ào đã đi rồi, bầu không khí giữa hai vị trưởng lão lại trở nên lạnh lẽo.

Việt Trường Ca như không biết gì mà điều chỉnh dây đàn, nàng cứ lơ đễnh nghịch cây tỳ bà, âm thanh những hạt châu lăn xuống từ đầu ngón tay, giống như từng viên ngọc nhỏ va vào đầu quả tim, mỗi lần va chạm là một tiếng tim đập loạn nhịp.

"Con hạc giấy này là cho ta sao?"

"Ừm." Việt Trường Ca cuối cùng cũng đặt cây tỳ bà nằm ngang, xoay người lại: "Sợ ngươi một mình ở trong đan phòng buồn bực... Còn giận ta sao?"

"Không hẳn là vậy."

Liễu Tầm Cần đi tới, ngồi xuống bên cạnh nàng. Việt Trường Ca ôm một vật nặng trĩu trong lòng, đột nhiên bị nhét cho một thứ gì đó, suýt chút nữa làm vỡ cây đàn, nàng đỡ lấy rồi nhìn --- thì ra là một chậu cỏ.

"Chậu Cửu Chuyển Hồi Hồn Thảo này thích linh căn của ngươi. Nó sắp không xong rồi, giúp ta ôn dưỡng vài ngày được không?"

Giọng điệu của nàng ta lại trở lại bình thản, dường như những lời trách cứ hôm nay đều đã là chuyện quá khứ, bình tĩnh đến mức quá đáng.

Liễu Tầm Cần nghiêng người ngồi bên cạnh Việt Trường Ca, rất gần, tư thế hơi thả lỏng một chút.

Rất lâu sau.

"Vì sao dùng hạc giấy, không đích thân đến tìm ta."

"Thấy ngươi tâm tình không tốt." Việt Trường Ca ngón tay đặt lên cằm, nàng nghiêng đầu vô tội nói: "Nếu ta mà đến, ngươi nổi giận đánh chết ta thì sao?"

"Ừ, biết đâu chừng?"

Liễu Tầm Cần nhìn gương mặt xinh đẹp kia. Ánh mắt nàng ta lướt nhẹ qua đôi mắt của nữ tử kia, dọc theo sống mũi rồi lại dừng trên đôi môi đỏ mọng phía dưới.

"Dù sao ngươi cũng khá phiền phức. Đôi khi."

Môi đỏ mím lại một cái, càng thêm diễm lệ vài phần. Sau đó khẽ mở ra, có vẻ hơi ủy khuất: "Khi nào?"

Khi nào ư? Cũng không ít lần đâu.

Nàng ta luôn thích tìm hoan mua vui, luôn cao điệu, như khoe khoang oai diệu, khuôn mặt xinh đẹp kia mà sáp lại thân mật.

Thân mật thì sao chứ? Cũng chẳng có kết quả gì.

Giống như tòa nhà dang dở, như cây bút lông chấm mực chưa viết được một nửa đã hết mực. Và cả thoại bản mà nữ nhân kia nghĩ được một nửa rồi không viết tiếp. Rõ ràng là nụ hôn nhẹ nhàng bên má này cũng vậy, thuần túy chỉ là nhất thời hứng khởi.

Nhà cửa có thể thúc giục sửa chữa, bút mực có thể điều chỉnh lại, thoại bản có thể lấy tiền ép người viết xong.

Chỉ có Hoàng Chung Phong vị tổ tông này, không ai làm gì được nàng ta.

"Ngươi không chút kiêng dè mà xích lại gần..." Giọng điệu Liễu Tầm Cần hơi lạnh.

Việt Trường Ca trong lòng quả thật chua xót một chút, nhưng không biểu hiện ra ngoài.

Sợ nàng rồi, sau này không xích lại gần nữa, cách xa thật xa có được không?

"... rồi lại vô tư rời đi." Liễu Tầm Cần tiếp lời câu trước, bình tĩnh nói: "Thật là phiền phức."

Việt Trường Ca lông mày hơi nhíu lại, đôi mắt ngẩng lên.

Ngay khoảnh khắc vừa rồi, nàng dường như từ dưới mặt nước yên bình, chạm phải một tia gợn sóng khác biệt. Có lẽ nói như vậy không thỏa đáng, đó nên là một góc Liễu Tầm Cần chủ động hé lộ.

Nhưng không nhiều.

"Liễu Liễu?"

Việt Trường Ca nhạy bén nắm bắt được chủ đề của nàng, đôi mắt phượng kia ngưng trệ không động, lại nhẹ nhàng chớp một cái, như là có chút mong đợi nhìn nàng.

Nhưng Liễu trưởng lão lại rất keo kiệt, những điều sâu xa hơn, nàng ta chưa bao giờ nói đến.

Nàng ta vuốt ve lá của chậu Cửu Chuyển Hồi Hồn Thảo, như có điều suy nghĩ nói: "Loại linh thảo này kiều diễm khó nuôi, đặt ở nơi có ánh nắng mặt trời trong phòng, nhớ thông gió."

***

"Chuyện là như vậy đấy."

Rượu Bán Sinh ở Hạc Y Phong quá đắng, nhưng trà lại không tệ. Đặc biệt là loại Xuân Sơn Tiếu, nghe nói được lấy từ những dãy núi xanh tươi, cảnh tượng ánh mặt trời chiếu vào lấp lánh rực rỡ.

Uống vào cũng có một loại hương vị ngọt ngào, tràn đầy sức sống của mùa xuân.

Việt Trường Ca đã mượn trà giải sầu từ lâu, một chút dư vị ngọt ngào trên đầu lưỡi cũng coi như là còn hơn không.

Đối diện nàng một bên là Vân Thư Trần.

Một bên khác là Khanh Chu Tuyết.

Còn một bên thì có một chú mèo tam thể đang ngồi xổm.

Vân Thư Trần ôn tồn nói: "Ngươi nói nàng ta vì một nụ hôn nhẹ mà lạnh giọng tính toán với ngươi rất lâu? Chuyện này có hơi phức tạp đấy. Không thích tiếp xúc với người khác cũng có nhiều loại. Một là như ta lúc nhỏ, cho rằng nam nữ thụ thụ bất thân, quá mức ám muội mất thể diện. Hai là đơn thuần tính tình nội liễm hàm súc. Ba là ý tứ chán ghét."

"Đa tạ chỉ giáo." Việt Trường Ca chớp mắt: "Vậy vị Vân trưởng lão tài trí hơn người của ta, ngươi cho rằng Y Tiên đại nhân có ý gì trong trường hợp này, là loại nào?"

Vân Thư Trần hơi đau đầu nói: "Ừm... chỉ dựa vào vài lời của ngươi thì thật khó mà nói. Khanh nhi? Ngươi thấy thế nào?"

Không có câu trả lời, chỉ có tiếng nhai nhỏ. Khanh Chu Tuyết bưng bát, ăn mấy món ăn nhỏ trên bàn một cách nhẹ nhàng, tao nhã, vô cùng tập trung.

Nghe vậy, tiếng nhai khẽ dừng lại.

Vân Thư Trần thở dài: "Thôi được rồi, ngươi nuốt xuống đã."

Việt Trường Ca và Vân Thư Trần nhìn nàng ta vẻ mặt bình thản nuốt xuống một ngụm.

Sau đó Khanh Chu Tuyết đặt bát đũa xuống, bình tĩnh nói: "Chuyện này, nhất định phải biết sao?"

"Đương nhiên." Việt Trường Ca hạ giọng xuống, "Mười vạn hỏa tốc đó tiểu sư điệt, ngươi có thể thương xót sư thúc Việt của ngươi, người bị Liễu Tầm Cần hành hạ đến mức thở mạnh cũng không dám."

Khanh Chu Tuyết nghe vậy không nói hai lời, lấy ra ngọc bài truyền âm, bắn một đạo linh quang vào, lạnh lùng hỏi: "Liễu sư thúc? Người hiện tại có bận không? Là như vầy..."

Việt Trường Ca lập tức biến sắc: "Nha đầu này, cũng không cần phải kích động như vậy!"

Ngọc bài đó suýt chút nữa đã bị đánh bay.

Bị buộc phải ngắt lời.

Khanh Chu Tuyết ngừng lại, vẻ mặt như là bất đắc dĩ: "Ta không phải là cá.*"

(*Ý chỉ không hiểu được suy nghĩ của người khác.)

"Ngươi vẫn nên chừa cho nàng ta một chút thể diện thì hơn." Vân Thư Trần nói.

Vân Thư Trần dùng tay vuốt lại ống tay áo, rồi chậm rãi rót đầy trà, "Có người từ nhỏ tính tình tuy là đanh đá, nhưng mỗi khi đối mặt với Liễu Tầm Cần lại nhụt đi ba phần. Cứ thế mà đường hoàng nói ra, thì thật sự là muốn lấy mạng nàng ta."

Việt Trường Ca tức giận đến tay run lên, suýt chút nữa không cầm vững chén trà ngon.

Vị ngọt nhẹ trên đầu lưỡi từ đó cũng không còn thơm nữa.

Nàng liếc xéo mắt nhìn Vân trưởng lão một cái, ngón tay siết chặt lại, ném mạnh chén trà xuống.

Một tia nước bắn ra từ mặt trà xanh biếc, rồi ngay lập tức rơi trở lại.

Nàng cũng giống như là bị xì hơi, chống nửa bên má: "Thôi đi, quả nhiên là không trông cậy gì được vào hai người các ngươi."

"Có lẽ, vẫn còn một cách." Khanh Chu Tuyết lại nói.

Việt Trường Ca ngạc nhiên nhìn sang.

"Hôn thêm một lần nữa là biết."

Khanh Chu Tuyết ngẩng mắt lên, hàng lông mày hơi nhíu lại: "Thử một chút cũng không sao. Việt sư thúc không cần phải xấu hổ, nên biết rằng trên đời vạn vật có bỏ mới có được, nếu như cố thủ không tiến, ôm giữ cái cũ kỹ thiếu sót, trong lòng lại suy đoán lung tung, thì không thể đạt được tri hành hợp nhất."

"..."

Giọng điệu Khanh Chu Tuyết bình ổn trang trọng, thêm vào đó không có vẻ gì biểu cảm, khí chất thanh tịnh, quả thực giống như là đang giảng đạo cho đệ tử.

Chứ không phải là xúi giục nàng ta làm chuyện như vậy.

"Tiểu Khanh nhi," Việt Trường Ca nói: "Ở Hạc Y Phong trầm luân trăm năm, tâm can của ngươi rốt cuộc cũng bị hun đúc đen như sư tôn của ngươi vậy rồi."

Một cái chạm nhẹ vào má cũng có thể khiến một nữ nhân cổ hủ giận dỗi nàng rất lâu, còn muốn thêm một lần nữa sao? Nàng tuy rằng giả bộ, nhưng cũng không đến mức tự tìm đường chết.

"Lời này là ý gì?" Vân Thư Trần liếc nhìn nàng, khẽ cười: "Ta lại thấy lời của Khanh nhi rất có lý. Ngươi từ khi chuyển đến Linh Tố Phong, cũng không biết làm sao, càng ngày càng rụt rè e sợ?"

Chẳng phải là do tính tình của Liễu trưởng lão không hề ổn định như y thuật của nàng ta sao, gần đây thái độ trở nên giống như gió thoảng bất định vậy.

"Mọi người không biết đâu..." Việt Trường Ca sắp xếp lại những suy nghĩ trong lòng, càng lúc càng có nhiều đầu mối. Nàng bèn nói chuyện đơn giản với bọn họ về những điều khác thường gần đây của Liễu Tầm Cần.

Kể từ khi đến Linh Tố Phong bán mình trả nợ, hình dạng của sư tỷ càng ngày càng kỳ quái.

Chuyện nhỏ như là buổi tối kéo nàng nói chuyện đan đạo, chuyện lớn như là chủ động cùng nàng đến Hợp Hoan Tông. Những chuyện như vậy, trong suốt sáu trăm năm qua, Liễu Tầm Cần còn chưa từng chủ động như vậy.

Nhìn qua thì có vẻ là đang xích lại gần, đúng không?

Thế nhưng nàng ta vẫn sẽ không quen mà rút tay ra khi nàng níu lấy tay mình, hoặc là hơi giận dỗi vì muốn thân mật hơn một bước.

Ẩn ẩn hiện hiện, không thể nhìn rõ ràng.

Giống như một ngọn núi lớn bị xé rách kéo căng, cuối cùng cũng sẽ sụp đổ, không thể dự đoán được hình dạng sau đó.

Trong sự im lặng trước cơn bão này, Việt Trường Ca, người đã chân chân thật thật nhìn nàng ta suốt sáu trăm năm, hiếm khi thu lại sự ngang tàng thường thấy khi đối đãi với người khác, bất giác trở nên cẩn trọng hơn một chút.

Lại cẩn trọng hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com