Chương 4
Bản tọa đang cố gắng trả nợ
Ngày hôm sau.
Nắng đẹp, gió êm.
"Việt trưởng lão, sư tôn đang rất bận."
"Cả Linh Tố Phong trên dưới đều cần phải quán xuyến, dạy dỗ đệ tử, nghiên cứu đan đạo và y thuật. Lúc này người còn đang ở Dược Các, thật sự không có thời gian rảnh rỗi để hàn huyên với sư thúc."
Một cô nương áo xanh hướng nàng khẽ thi lễ, ôn hòa nói: "Ta là đồ đệ của người, tên là Tang Chi. Sư thúc có việc gì, có thể tìm ta trước."
Ở lối vào kết giới Linh Tố Phong, thấp thoáng thấy sắc xanh tươi tốt.
Nhìn kỹ vào bên trong, chỉ thấy một mảnh u tĩnh tịch mịch.
Việt Trường Ca đưa một ngón tay chống cằm, dường như có chút đau lòng.
"Nhưng mà Chi Chi, bản tọa hôm nay có chút không khỏe, cho nên là đến khám bệnh."
Tang Chi lộ vẻ khó xử, với chút tu vi ít ỏi của nàng cũng có thể nhìn ra, nữ nhân trước mặt khí huyết lưu thông, da trắng hồng hào, môi không tô son mà đỏ, càng nhìn càng thấy tràn đầy tinh thần.
Nào có giống như là không thoải mái.
Nàng ôn tồn đáp: "Việt trưởng lão, người có chỗ nào không khỏe?"
"Không nhìn ra thì nhìn kỹ vào."
Việt Trường Ca khẽ khom người xuống, đột nhiên áp sát nàng, đôi mắt cong cong, cười như một con hồ ly tinh đắc đạo: "Ngoan ngoãn nào, trốn cái gì thế."
Tang Chi ngừng lùi lại, nàng từ bên trong vén một góc kết giới lên, đang định nín thở tập trung, cẩn thận nhìn xem nàng ta ---
Kết quả bên má lại bị hôn một cái chớp nhoáng.
Nàng không kịp trở tay, ngây người tại chỗ, đầu óc trống rỗng.
Sau đó làn gió thơm kia khẽ cười một tiếng, liền không biết xấu hổ mà bay vào trong kết giới của Linh Tố Phong, bước lên mấy bậc đá đi vào trong.
"Đa tạ."
Tang Chi hoàn hồn lại thì Việt trưởng lão đã đi vào rất xa. Nàng nhất thời luống cuống, che nửa mặt đỏ bừng của mình, vội vàng đuổi theo phía sau.
"Chờ đã! Sư tôn nói hôm nay..."
Đáng tiếc tu vi của nàng kém xa trưởng lão. Chỉ thấy Việt Trường Ca một đường ung dung lên núi, nhanh đến mức dường như chỉ lướt qua một cái bóng.
Trong Dược Các, hôm nay tiếp nhận một ca khá nan giải.
Bệnh nhân kia toàn bộ gương mặt trắng bệch, sắc môi cũng nhạt đến mức gần như không nhìn ra, thoạt nhìn như đã hết dương thọ, quả thực không thấy chút hơi thở nào của người sống.
Nghe nói nàng ta là đệ tử nội môn, hôm nay ra ngoài rèn luyện gặp phải bất trắc, vừa rồi mới được đồng môn cứu ra, vội vàng đưa lên Linh Tố Phong.
Việt Trường Ca thấy trong Dược Các có người, Liễu Tầm Cần cũng ở đó, nên không vào quấy rầy, chọn một ô cửa sổ gỗ, quan sát tình hình qua khe hở.
"Sư tôn... Đan điền của nàng ta đã vỡ nát thành thế này." Một giọng nói hơi non nớt vang lên, là một đệ tử trẻ tuổi, hình như đang run rẩy: "Không, nếu mạnh mẽ dùng linh lực rót vào kinh mạch để vá lại đan điền, cần phải vô cùng tinh tế, sơ sẩy một chút là mất mạng, ta... Ta cảm thấy mình không làm được..."
Liễu Tầm Cần ngồi một bên, viết xong nét bút cuối cùng trên giấy, ngẩng mắt liếc nhìn nàng ta một cái, nghe vậy cũng không có ý định giúp đỡ đệ tử.
Dung mạo của nàng vốn thanh tú tao nhã, nhìn qua chỉ là dáng vẻ thiếu nữ, đáng tiếc đối với đệ tử thân truyền lại nổi tiếng là nghiêm khắc, chỉ một cái liếc mắt nhàn nhạt, lại mang đến cảm giác áp bức rất đáng sợ.
"Nếu ta không ở đây, thì ngươi cứ đào cái hố chôn người ta đi sao?"
Liễu trưởng lão không có ý định giúp đỡ, nàng thậm chí còn đặt bút xuống, đoan trang ngồi ở đó. Nheo mắt nhìn đồ đệ làm thế nào, đôi môi mỏng dường như sắp sửa thốt ra câu hỏi ngược lại mang ý mỉa mai.
Nữ đệ tử kia bị nàng làm cho nghẹn lời, giơ tay lên lại hạ xuống. Run rẩy, nhìn trái nhìn phải, trông rất đáng thương.
Việt Trường Ca thu hồi ánh mắt từ ngoài cửa sổ, tựa người vào một bên, khẽ tặc lưỡi một tiếng.
Quả nhiên là chẳng hề dịu dàng, dù với đồ đệ hay với chính mình.
Nàng cảm thấy cứ đứng đây chờ cũng không phải chuyện, bèn tìm đến một bộ bàn đá dưới gốc cây trước lầu các, ngồi xuống một bên.
Lúc này, tiểu cô nương tên Tang Chi thở hổn hển chạy theo đến, đứng trước mặt Việt Trường Ca, "Trưởng lão, người sao lại..."
May mà Việt trưởng lão không xông bừa vào. Tang Chi sợ bị sư tôn trách phạt, thấy nữ nhân này ngoan ngoãn ngồi bên ngoài, trái tim đang treo lơ lửng cũng coi như hạ xuống được một chút.
Hôm nay trời trong sáng, hơi động một chút đã thấy nóng. Việt Trường Ca phe phẩy chiếc quạt, liếc mắt thấy Tang Chi, không hề lúng túng, thân thiết gọi nàng: "Lại đây, ngồi đi."
Cái vẻ thân quen này, cứ như thể Việt Trường Ca sống ở Linh Tố Phong vậy.
Tang Chi bất đắc dĩ: "Không được, hôm nay là đến phiên ta canh gác."
"Ngồi nhìn với đứng nhìn thì có gì khác nhau?"
Việt Trường Ca kéo nàng ta xuống, theo thói quen muốn uống chút trà, nhấm chút hạt dưa, ít ra trên bàn cũng nên có bày vài món bánh trái hoa quả.
Tay vừa đưa ra, kết quả Linh Tố Phong chẳng có gì cả.
Ngoài cỏ ra thì chỉ có cỏ. À, còn có cây nữa.
Xem ra người ta có nghèo đến mấy cũng không thể bỏ qua việc hưởng thụ. Cho dù Hoàng Chung Phong có cằn cỗi đến đâu, những thứ ăn chơi giải trí này cũng không thể thiếu một thứ nào.
Việt trưởng lão rụt tay về, chống cằm, rảnh rỗi không có gì làm, bỗng nhiên đồng cảm với các đệ tử của Liễu Tầm Cần, không khỏi dịu dàng hỏi: "Chi Chi, các ngươi mỗi ngày, ngoài tu hành, khám bệnh, đọc y thư ra, còn làm gì nữa? Sư tôn của ngươi có chơi với các ngươi không?"
Tang Chi mở to mắt: "Chơi, chơi gì cơ? Sao có thể chứ?"
Việt Trường Ca nhíu mày, đưa ngón tay ra, mỗi lần nói một thứ thì bẻ cong một ngón tay, như đếm từng món châu báu: "Ví dụ như đọc thoại bản, đàn hát, uống rượu đoán chữ, chơi phi hoa lệnh... Tiểu nha đầu, ngươi có biết thế nào là khúc thủy lưu thương không?"
"Không biết." Tang Chi lắc đầu, bị lời miêu tả sinh động của nàng hấp dẫn, dần dần nghe đến nhập thần. Nghe nói Hoàng Chung Phong không có nhiều bài tập, còn có những hoạt động kỳ lạ này, dường như khác xa với cuộc sống nhàm chán của nàng.
"Việt Trường Ca."
"Ngươi tránh xa đệ tử của ta ra."
Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên.
Việt Trường Ca khép cây quạt xếp lại, nụ cười hơi cứng lại: "Muốn biết chuyện gì xảy ra sau đó, xin hãy nghe hồi sau..." Nàng liếc mắt ra hiệu với Tang Chi, khẽ thở dài: "Giải tán."
Tang Chi ngẩn người, quay đầu nhìn lại, không khỏi kinh hãi biến sắc. Nàng ta vội vàng gọi một tiếng "Sư tôn", rồi lập tức đứng dậy, chạy như bay xuống núi canh giữ ở lối vào kết giới, biến mất còn nhanh hơn cả thổ địa.
Liễu Tầm Cần đóng cửa Dược Các lại, vừa mới bước ra một bước, liền nhìn thấy Việt Trường Ca và đồ đệ của nàng đang túm tụm lại với nhau.
Người già thì cử chỉ không đứng đắn, người trẻ thì chăm chú lắng nghe.
Dựa vào sự hiểu biết về Việt Trường Ca bấy lâu nay, có thể nói đến mức mặt mày hớn hử như vậy, chắc hẳn lại là mấy lời lẽ làm hại người trẻ tuổi.
Nữ nhân kia lúc nãy còn cười tươi như hoa, giờ phút này lại thu hết vào, cụp mắt rũ mi, ra vẻ vô tội lắm.
Lại muốn giở trò gì đây?
"Sư tỷ."
Liễu Tầm Cần lùi về sau một bước nhỏ, vẻ mặt cảnh giác, đề phòng nàng ta lại như ngày hôm qua, xông lên ôm ấp mình.
"Bản tọa bị bệnh mất ngủ."
Việt Trường Ca vịn vào bàn đứng dậy, uyển chuyển xoay người sang bên cạnh nàng, tà váy còn khẽ lay động một trận gió nhẹ.
Nàng ta đưa một ngón tay chọc chọc vào vùng da dưới mắt mình, khẽ cọ cọ rồi thở dài: "Đặc biệt đến tìm ngươi. Cho ta xin một phương thuốc được không? Ngươi xem, thâm hết cả rồi..."
Liễu Tầm Cần thản nhiên nhìn sang, thâm thì không thấy, chỉ thấy một vùng da nhỏ bị chính ngón tay nàng ta chọc đến đỏ ửng lên.
Nàng bèn gạt tay người kia ra, khoanh tay bước vào rừng.
"Cảnh giới của ngươi, sớm đã không cần ngủ nghỉ rồi."
"Nhưng mà không ngủ được khó chịu lắm, ngươi chưa từng trải qua sao? Ban ngày thì buồn ngủ díp cả mắt, ban đêm lại trằn trọc không ngủ được."
Giọng nói vẫn bám theo.
"Xem ra sư tỷ quả nhiên là càng già càng dẻo dai. Không biết người ta một khi khó chịu thì ảnh hưởng rất lớn, không tốt cho cả thân lẫn tâm đâu."
Liễu Tầm Cần mắt không liếc ngang, đi xuyên qua con đường mòn trong rừng.
"Ví dụ như, buồn ngủ quá không thể kiếm tiền trả nợ."
Giọng nói nhỏ đi một chút, nhưng vẫn kiên trì bám theo nàng.
Liễu Tầm Cần khẽ dừng bước, "Vậy thì sao?"
"Vậy nên để cho sư muội đáng thương của ngươi bớt phải bồi thường một chút, được không?"
Cuối cùng, Việt Trường Ca cũng lật bài ngửa. Nàng nhắc đến chuyện này, cảm xúc dâng trào, giọng nói nghẹn ngào: "Tận mười ba cây cơ đấy! Y Tiên đại nhân, tính cả bổng lộc hai trăm năm của bản thân ta, không ăn không uống không ngủ, mỗi tháng bán được cả ngàn quyển thoại bản với giá trung bình, mới có thể lấy lại được tự do."
"Chính ngươi đã tính toán cả rồi, xem ra có thể làm được."
"Chờ đã." Việt Trường Ca vội ngăn nàng ta lại: "Chậm quá, đến lúc đó người đã phi thăng thành tiên rồi. Sao nỡ nợ sư tỷ một đồng nào..."
"Chờ ngươi trả hết, ta sẽ phi thăng."
Nàng ta vẫn thản nhiên: "Không vội."
"..."
Thật tàn nhẫn.
Việt Trường Ca suýt chút nữa nghẹn lời.
"Tuy nhiên." Liễu Tầm Cần nhón chân, mượn một cơn gió nhẹ bay lên, mái tóc nàng cũng bay bay phía sau, trông như không hề có chút trọng lượng nào.
Dây leo từ dưới chân nàng mọc lên, uốn lượn như mây, vững vàng đỡ lấy nàng.
Nàng ngồi trên một dây leo đột nhiên vươn ra, hai chân bắt chéo, mặc cho áo xanh buông xuống, che khuất mắt cá chân.
"Ngươi đang vội cái gì?"
"Nói nhảm. Liễu trưởng lão không hiểu nỗi khổ của thiếp thân, một mình cô độc nuôi sống cả ngọn núi này... Ngày nào cũng thâm hụt, áp lực rất lớn."
Liễu Tầm Cần từ từ nhắm mắt lại, bắt đầu lắng nghe nhịp tim của người kia.
Tu sĩ Độ Kiếp Kỳ tai thính mắt tinh, huống chi là y tu dựa vào những kỹ năng này để kiếm sống. Nàng cẩn thận phân biệt những âm thanh nhỏ bé, có thể cảm nhận được nữ nhân trước mặt, nhịp tim có chút nhanh hơn.
"Không nhiều, chỉ một chút thôi."
"Vậy, nếu không dùng tiền, ngươi có gì để bồi thường." Nàng mở mắt ra, trên mặt vẫn không có gì thay đổi, khẽ cười mỉa mai: "Ở đây làm việc cho ta sao."
Việt Trường Ca ngẩn người, ngay cả giọng điệu cũng cao lên một chút: "... Cái gì?"
Liễu Tầm Cần nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của nàng ta, trong lòng bỗng nhiên có chút không kiên nhẫn.
Nhưng loại khó chịu này cũng không biết từ đâu mà đến.
Thôi vậy. Cứ để nàng ta nợ trước đã.
Liễu Tầm Cần còn chưa kịp nói "thôi vậy", bóng người trước mặt bỗng nhiên lóe lên, tiến về phía trước mấy bước, không thể tin nổi nói: "... Còn có chuyện tốt như vậy?! Sao ngươi không nói sớm."
Liễu Tầm Cần sững sờ.
Nhận ra sự phóng khoáng của mình dường như đã làm người kia kinh hãi, Việt Trường Ca khẽ ho một tiếng, nàng kiều mỵ quỳ xuống, một chiếc khăn tay bỗng nhiên được nắm chặt, lau đi hai giọt nước mắt, nghiêng đầu khóc nức nở:
"Liễu trưởng lão."
"Ngươi muốn ta làm gì cũng được."
Lời vừa nói ra.
Bóng cây nơi xa xa lay động, tiếng xào xạc, làm kinh động cả đàn chim nhỏ trên núi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com