Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Nông Tang Nhàn Cư Ký: Hương Gian Tình Sự Bí Tân


"Vậy sao." Vân Thư Trần khẽ cụp hàng mi xuống, rất nhanh nàng lại ngẩng lên, mỉm cười: "Thôi vậy, thấy bộ dạng u oán của ngươi như thế, nếu ta có thời gian, sẽ giúp ngươi dò hỏi ý tứ của nàng ta?"

Việt Trường Ca lần đầu tiên cảm thấy Vân sư tỷ thật dịu dàng --- dáng vẻ nữ nhân kia nói ra lời này, từ đầu đến chân, dù là sợi tóc hay móng tay, trong ánh nắng ấm áp buổi trưa, đều phủ lên một tầng hào quang thánh khiết, giống như tiên nữ hạ phàm.

"Đại ân đại đức không biết lấy gì báo đáp. Thoại bản của ngài."

Việt trưởng lão nhẹ nhàng nói: "Muốn xem thể loại gì, cứ việc phân phó thiếp thân. Từ nay về sau chỉ có chuyện người không nói ra được, chứ không có chuyện không viết được."

Nỗi buồn của nàng vơi đi rất nhiều, tiện như gió xuân ấm áp thổi đến Khanh Chu Tuyết: "Đương nhiên, ái thê kiêm ái đồ của Vân trưởng lão cũng vậy. Tiểu Khanh nhi, dạo này sư thúc không có thời gian viết, chỉ mới ra một quyển tên là [Nông Tang Nhàn Cư Ký: Hương Gian Tình Sự Bí Tân], kể về một đám yêu tinh đáng yêu và chuyện tình yêu hận thù của những cô nương xinh đẹp nhà nông..."

"--- Một đối với nhiều, ta không có hứng thú lắm." Khanh Chu Tuyết cụp mắt uống trà, thanh thoát từ chối ý tốt của Việt Trường Ca.

"Được."

Vân Thư Trần khép hờ đôi mắt, tay cầm chén trà, lơ lửng cổ tay, nhẹ nhàng lắc một vòng: "Sư muội nhớ kỹ là phải giữ lời đó."

Việt Trường Ca thần sắc hơi ngưng lại, trong lòng chợt cảm thấy không ổn: "Nhanh vậy sao? Đề tài là gì?"

"Không vội."

Vân Thư Trần lại ôn tồn nói: "Ngày mai đã là đại hội thí luyện rồi, đến lúc đó dò hỏi ý tứ xong, rồi sẽ nói kỹ với ngươi về chuyện viết quyển thoại bản này như thế nào được không?"

***

Sáng sớm hôm sau, gió ấm áp và dễ chịu.

Đại hội thí luyện bắt đầu.

Lâm chưởng môn đứng trước Xuân Thu Điện, mặc một bộ đạo bào trắng tinh, trên đó thêu hình dáng linh hạc của Thái Sơ Cảnh, trang trọng vừa phải.

Nàng rũ mắt nhìn xuống đám hậu bối đen nghịt ở phía xa, trong lòng đại khái phân chia một chút, cùng với những chỗ trước đó đã thương nghị với các trưởng lão từng cái một tập hợp.

Ví dụ như khu vực tây nam là tu sĩ bản tông của Thái Sơ Cảnh, còn phía đông nam dẫn đầu giương cờ đen đỏ vằn hổ, khí thế ngút trời, hẳn là Vô Nhai Tông. Phía tây bắc một đám người nhỏ rất tạp nham --- người của Diễn Thanh Môn, Huyền Cơ Phái, Bồng Lai Các cũng tới, khắp nơi đủ loại người đều có, giờ đã sai mấy đệ tử nội môn xuống phân luồng chỉnh đốn.

Trong đó có một chỗ đặc biệt khác thường. Đệ tử ở đó không nhiều, nhưng đều mặc trang phục màu nhạt, thanh nhã mát mắt, không giống pháp y đạo bào, mà giống như thế gia tiểu thư công tử ôn nhuận như ngọc hơn.

Đó là Dưỡng Thiên Tông.

Thông thường, y tu rất ít khi tham gia vào vũ đấu, đạo của bọn họ không nằm ở đây.

Mà hôm nay cái tông môn đầy những y tu này, lại phái tới mấy vị tham gia vào thí luyện Thái Sơ Cảnh --- ngay cả thiếu tông chủ cũng tới, khiến người ta cảm thấy khá ngạc nhiên.

"Chưởng môn, còn có tông chủ Hợp Hoan Tông chưa tới." Một tên đệ tử bẩm báo.

"... Ừm, biết rồi."

Chưởng môn nhẹ giọng nói: "Là làm sao vậy? Ngươi đi xem thử xem."

Đang lúc nói chuyện, trong không khí bây đến một trận hương thơm khác lạ.

Tựa như một giọt chu sa nhỏ vào nước trong, hơi lay động một chút, liền lan tràn ra toàn bộ diễn võ trường Thái Sơ Cảnh.

"Lâm chưởng môn cũng là một mỹ nhân khó có được."

Một giọng nói như thể vắt ra nước vang lên bên tai nàng.

Người đến là một nữ nhân, váy dài quét đất kéo lê trên mặt đất, giống như đuôi cá xòe ra trong nước, hiện lên màu hồng phấn.

Nữ nhân kia nhếch khóe môi, khuôn mặt nàng không sắc sảo, ngược lại vừa vặn xinh đẹp mượt mà, trong vẻ kiều mị lại có thêm vài phần thuần khiết, nhìn qua liền khiến người ta không thể rời mắt.

Đó là tông chủ Hợp Hoan Tông, Liên Tư Nhu.

Lâm chưởng môn tuy không có ấn tượng tốt về Hợp Hoan Tông, nhưng ngay cả lông mày cũng không hề nhíu lại một cái, nàng lễ phép mà cười:

"Liên tông chủ đã đến, xin mời dời bước vào điện để nói chuyện."

Đại điện Xuân Thu Điện trên chủ phong tu sửa nhiêu lần, tương đối rộng rãi. Liên Tư Nhu một đường suy tư, vài bước chân ngắn ngủi, chỗ này nhìn nhìn, chỗ kia xem xem, nhìn không giống một tông chủ, ngược lại giống như một thiếu nữ trẻ tuổi tò mò hoạt bát.

"Tiểu hài nhi, Việt trưởng lão đã đến chưa?"

Nàng hỏi tiểu đệ tử Thái Sơ Cảnh bên cạnh.

Đứa nhỏ kia đáp: "Ngài tìm Việt trưởng lão sao? Vị thứ ba bên trái chính là người."

Vậy là đã đến rồi.

Nàng mím môi cười, đi vào bên trong.

Các vị tiền bối tông môn, nhận lời mời mang đệ tử đến tham gia thí luyện, hầu như đều đã đến đông đủ.

Liên Tư Nhu một mình đến nhìn có vẻ bắt mắt, cũng nhận được một vài ánh mắt dò xét. Nhưng nàng dường như không mấy để ý người khác nhìn nhận thế nào, đôi mắt trái phải đảo một vòng, cuối cùng vẫn dừng lại ở phía bên tay trái.

Thái Sơ Cảnh hiện là Tiên tông có quy mô lớn nhất. Tổ chức thí luyện ở đây, những tiền bối già cỗi đến thật không ít, từng người đều cử chỉ đoan trang, một bộ tiên phong đạo cốt.

Hừ, giả vờ giả vịt.

Tông chủ Hợp Hoan Tông buồn chán nghĩ, ánh mắt của nàng hướng về phía Việt Trường Ca.

Chỉ có một mình Việt trưởng lão là khác biệt, hôm nay nàng mặc một thân bích lục xen lam, màu sắc như là luyện từ lông vũ rực rỡ nhất trên người chim khổng tước, thâm trầm mà lộng lẫy.

Nàng đang cùng tông chủ Vô Nhai Tông bên cạnh trò chuyện, cằm hơi nghiêng, hiển nhiên là đang cười.

Mà ở phía bên kia của nàng, vị Liễu Y Tiên vẫn là bộ dạng bất động như gió thoảng qua. Thật đáng tiếc cho một bộ da tốt, rõ ràng rất xinh đẹp, nhưng ngay cả một chút ý cười cũng không hề lộ ra.

Nàng cứ ở đó, hờ hững nhìn những đồng liêu đang qua lại giao tiếp, trông thật lạnh lùng quái gở.

Rõ ràng là sư tỷ muội cùng một sư môn, tính cách lại khác biệt đến mức này, cũng thật làm kinh ngạc mọi người.

"Y Tiên tỷ tỷ?"

Liên Tư Nhu thấy bên cạnh Việt Trường Ca không có chỗ trống, đành lui mà cầu tiến, từ từ tiến đến bên cạnh Liễu Tầm Cần, hướng nàng giương lên một nụ cười mê hoặc.

Liễu Tầm Cần nghe thấy cách gọi này không khỏi nhíu mày, nhưng vẫn khẽ gật đầu, thậm chí lười nhìn nàng thêm một cái liếc mắt.

Lần thí luyện này được chia thành hai vòng, hôm nay chủ yếu là đấu trận trên diễn võ trường.

Ngày mai mới mở bí cảnh.

Giờ phút này cửa lớn Xuân Thu Điện mở rộng, phía trên diễn võ trường một màu xanh biếc. Gió mạnh thổi, chuông đồng trên các cột dùng để phân giới bốn phương bay rung nhẹ, đặc biệt thanh thúy.

Việt Trường Ca đau tai.

Không phải vì chuông.

--- Mà là bởi vì lão già kia của Vô Nhai Tông, cậy mình ăn nhiều hơn mấy chục năm cơm, từ công pháp tu hành hỏi han đến đệ tử môn hạ, trên dưới mọi phương diện đối nàng tiến hành một phen "nhiệt tình" chỉ trỏ, thuận tiện rót cho một phen cái nhìn uyên thâm của mình, lại bày tỏ tiếc nuôi thiếu tông chủ môn hạ báu vật thật sự là kén chọn quá cao, không thể tìm được người kết làm đạo lữ, cuối cùng lén lút hỏi nàng trên đỉnh có hay không nữ đồ đệ nào tuổi tác tương hợp.

Việt trưởng lão thầm đảo mắt trong lòng, nghĩ thầm về tên hỗn trướng do chính hắn nuông chiều, ngày ngày được linh đan diệu dược duy trì, kết quả tuổi xương đã gần ba mươi mà vẫn chưa Trúc Cơ. Đây là vấn đề do mắt quá cao sao?!

"Tông chủ đã nói vậy, thì e là không được rồi."

Việt Trường Ca từ chối rất nhanh.

Tông chủ Vô Nhai Tông vẫn không từ bỏ ý định, đang muốn mở miệng.

Đúng lúc này, đối mặt với biển người đen nghịt, chưởng môn bắt đầu đọc diễn văn.

Trong điện trở nên yên tĩnh.

Việt Trường Ca lúc này thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm ơn lời phát biểu của Lâm tiểu chưởng môn, cuối cùng nàng cũng bình tâm tĩnh khí đưa mắt nhìn về phía trước.

Nhìn về phía trước, các chủ Bồng Lai Các đoan trang hiền thục, đang ở cùng với Vân Thư Trần và Khanh Chu Tuyết, quan hệ của bọn họ vẫn luôn rất tốt.

Lướt sang bên trái, sư huynh đang ở một góc, trông rất vui vẻ hòa thuận.

Nhìn sang bên phải, Liễu Tầm Cần một mình rũ mắt uống trà, trông rất thanh tịnh. Bởi vì Liên Tư Nhu đã chiếm chỗ bên cạnh Liễu Tầm Cần, vị tông chủ là tôn bối của Dưỡng Thiên Tông đến muộn một bước chỉ có thể tiếc nuối đổi hướng, từ phía đối diện chiêm ngưỡng hào quang của thái cô mẫu Y Tiên của mình.

Khó trách nàng không có ý kiến gì về việc Liên Tư Nhu ngồi bên cạnh.

Việt Trường Ca còn chưa kịp thu hồi ánh mắt, lại nhận được một cái liếc mắt đưa tình của Tông chủ Hợp Hoan Tông.

"..."

Là như vậy đó. Mỗi khi có yến tiệc quan trọng, các sư huynh sư tỷ của nàng luôn thích lôi nàng ra để chống đỡ với đám yêu ma quỷ quái, ứng phó với một loạt kỳ dị trên tiên lộ.

Đúng vậy, bọn họ đều tự vùi đầu vào đám bạn bè thoải mái nói cười vui vẻ.

Thái Sơ Cảnh không có nàng không được.

Việt Trường Ca buồn bã nghe chưởng môn phát biểu.

Chưởng môn không nói nhiều lời vô nghĩa, dù sao số lượng người tham gia thí luyện quá đông, nghe nói sau đó lại bổ sung thêm một đợt nữa.

Thời gian trôi qua từng tấc là vàng, hôm nay còn chưa chắc có thể kết thúc viên mãn hay không.

Quy mô này sắp sánh ngang với đại hội Vấn Tiên năm mươi năm một lần rồi.

Trên gác chuông trước diễn võ trường, đột nhiên bay ra mấy con tiên hạc. Trong lúc đôi cánh trắng muốt cùng đen tuyền vỗ động, tạo nên một trận kim quang nhàn nhạt, trong nháy mắt, trận pháp màu vàng trải rộng khắp không trung, như vòm trời bao phủ toàn bộ diễn võ trường.

Ánh thiên thủy kính trong Xuân Thu Điện cũng bắt đầu phát huy tác dụng.

Trong gương phản chiếu rõ ràng tình hình trên diễn võ trường.

Trận tỷ thí đầu tiên, chính thức kéo màn.

Cũng không có gì kích động lắm --- mấy trăm năm nay cũng không biết đã so tài bao nhiêu lần rồi.

Đám thanh niên kia, một hai người thích khẩn trương, luôn cho rằng sư tôn sẽ ở trên đầu chăm chú nhìn mình, nhìn từ đầu đến cuối.

Trên thực tế thì hoàn toàn ngược lại.

Đa số các trưởng lão đều đã tê liệt cảm xúc từ lâu.

Khi thấy đệ tử mình lên đài, họ chỉ liếc mắt qua loa.

Thời gian còn lại, nếu không có những màn trình diễn đặc sắc, họ đều đang rất nghiêm chỉnh xuất thần.

Dù sao thì cảnh giới cao nhất của cuộc thí luyện này cũng chỉ là Nguyên Anh, nhất cử nhất động của bọn họ trong mắt các trưởng lão chẳng khác gì hai con gà con đang vụng về mổ nhau.

Việt Trường Ca rất nhanh cảm thấy vô vị.

Tính toán thời gian, đệ tử của nàng vẫn còn lâu mới lên đài.

Sự chú ý của nàng liền tản ra đến Liễu Tầm Cần.

Ngoài dự kiến chính là---

Ánh mắt của Liễu trưởng lão tuy không di chuyển, nhưng cũng không hề thả lỏng. Trong đám người già mắt sâu thẳm, đờ đẫn như bất tử, nàng hiện ra càng thêm nổi bật.

Mà Linh Tố Phong lại rất ít khi tham gia vũ đấu, đệ tử của nàng không có một ai lên đài.

Nàng vậy mà lại đang nghiêm túc xem thi đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com