Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

Hai người nhìn nhau không nói nên lời


Việt Trường Ca và Liễu Tầm Cần bước xuống Xuân Thu Điện, xung quanh nhất thời yên tĩnh.

Việt Trường Ca quay đầu nhìn lại, nữ tử trẻ tuổi vẫn đứng nguyên tại chỗ, bóng dáng giống như một chấm nhỏ.

"Linh Tố Phong quả là một miếng bánh thơm. Hài tử kia vẫn chưa từ bỏ ý định bái nhập môn hạ của ngươi sao?"

"Điều đó có quan trọng không? Dù sao thì kết quả cũng như nhau. Ta sẽ không nhận nàng làm đồ đệ."

"Thực ra tư chất cũng không tệ, nhìn người thông minh, lại còn là Đơn Mộc linh căn hiếm thấy. Chỉ là tính cách này... Ôi chao, Liễu trưởng lão đúng là định lực phi phàm."

"Định lực phi phàm là dùng như vậy sao?"

"Không phải thì sao?" Bên cạnh truyền đến vài tiếng cười khẽ của nữ nhân kia, che sau tay áo: "Ngươi đúng là thích cãi nhau với ta. Cứ thích bắt bẻ, phiền chết đi được."

"Thấy phiền?"

Vị Y Tiên đại nhân lạnh lùng nói: "Vậy lần sau đừng tìm ta nói chuyện phiếm."

Chậc, tính tình thật cổ quái, rõ ràng chỉ là câu nói đùa mà thôi. Việt Trường Ca còn chưa kịp ghét bỏ Liễu Tầm Cần, chợt nhớ tới dáng vẻ của nàng lúc trẻ tuổi --- lúc đó Liễu Liễu còn thiếu kiên nhẫn với người khác hơn bây giờ.

So với bây giờ, tiến bộ không nhỏ.

Liễu trưởng lão tuổi đã cao, dù sao cũng dịu dàng hơn nhiều rồi. Ví dụ như lúc này nàng không quay đầu bỏ đi ngay.

Việt Trường Ca chỉ đành, thở dài cho qua.

Sau khi hai người trở về Linh Tố Phong, được tiểu đồ đệ thông báo, hôm nay trên phong có một vị khách quý.

Trước dược các, bóng lưng Vân Thư Trần thướt tha.

Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, Vân Thư Trần quay đầu lại, rõ ràng đã chờ đợi từ lâu. Nàng bước nhanh về phía hai người, mỉm cười nói: "Hai người từ chủ phong trở về, thời gian bỏ ra còn lâu hơn cả ta về Hạc Y Phong rồi quay lại. Trên đường có gặp chuyện thú vị gì, bị trì hoãn sao?"

Vân trưởng lão ở Hạc Y Phong tuy là khách quý, nhưng cũng là khách quen ở đây. Nàng quanh năm bệnh tật, thân thể yếu kém đến mức đáng kinh ngạc, một năm không dưới tám lần cảm lạnh, từ nhỏ đã được thảo dược của Linh Tố Phong duy trì hơi thở. Tu vi cao thâm mà thân thể lại hư nhược đến vậy, không thể không nói là một cảnh quan kỳ lạ của toàn bộ giới tu đạo.

Tình cảm giữa Liễu Y Tiên và vị sư muội này, phần lớn được xây dựng trên giường bệnh.

Vì vậy, vừa nhìn thấy nàng, Liễu Tầm Cần theo bản năng hỏi: "Ngươi lại làm sao vậy?"

Việt Trường Ca vốn đang kinh ngạc, chợt phản ứng lại điều gì đó.

Nàng run lên, vội vàng liếc mắt ra hiệu cho Vân Thư Trần.

Vân Thư Trần dường như không nhận được ám hiệu của nàng, mặc kệ Việt Trường Ca ở đối diện suýt chút nữa làm rung rụng cả lông mi, mới dịu dàng quan tâm hỏi: "Sư muội mắt không thoải mái sao?"

Liễu Tầm Cần cũng theo ánh mắt của nàng nhìn lại.

Việt Trường Ca trừng mắt nhìn Vân Thư Trần.

Vân Thư Trần khẽ nhếch môi, sau đó, nàng thản nhiên mỉm cười với Liễu Tầm Cần: "Dạo gần đây ta khá tốt, không có bệnh tật gì. Cảm ơn sư tỷ quan tâm."

"Ồ. Vậy Khanh Chu Tuyết làm sao?"

"Nàng ta cũng rất tốt."

"Ngươi luôn không có việc sẽ không tới cửa." Liễu Tầm Cần vuốt ve cánh cửa gỗ của dược các, nàng nghiêng đầu nói: "Vào đi."

Vân Thư Trần không nói gì.

Càng đến gần bên trong dược các, mùi gỗ nhàn nhạt hòa lẫn với vị đắng của thảo dược, càng thêm tỉnh táo.

Hai người vừa bước vào, không ngờ Việt Trường Ca sau lưng đã trốn sạch sẽ từ lúc nào.

Liễu Tầm Cần lại mở cửa ra, Vân Thư Trần liền ngăn nàng lại nói: "Sợ là đã đi rồi."

Liễu Tầm Cần liếc nhìn hướng nữ nhân kia biến mất.

Cả ngày chỉ chực tìm cơ hội chuồn mất, một lát không trông chừng là đã không thấy người đâu.

"...Ừm."

Vân Thư Trần nhạy bén nhận thấy, lông mày Liễu sư tỷ hơi nhíu lại, tâm trạng có chút không đúng.

Tâm niệm nàng chuyển động, tùy ý đổi sang một chủ đề khác, dịu dàng nói: "Ngày thường thấy sư tỷ thích thanh tịnh, không ngờ ngươi lại có thể ở chung một chỗ với nàng ta. Bình thường sống có tốt không?"

"Cũng khá phiền phức."

Liễu Tầm Cần nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, phất tay áo đốt lên U Lan tám cánh. Khí tức trong trẻo lượn lờ giữa mũi miệng, làm cho nỗi bất bình khó hiểu trong lòng nàng dịu đi đôi chút.

Nàng cầm lấy cái tẩu thuốc kia, hơi nhả ra một hơi: "Rốt cuộc ngươi đến đây là vì chuyện gì? Mấy lời hàn huyên thì không cần thiết đâu."

"Hôm nay trận đấu lôi đài kết thúc, ngày mai sẽ mở bí cảnh." Vân Thư Trần mỉm cười nói: "Nếu ta nhớ không nhầm, năm nay bên tổ chức là Linh Tố Phong đúng không. Ngươi giao nửa sau bí cảnh này cho Việt Trường Ca làm rồi?"

"Nàng ta chủ động xin làm, nhất quyết đòi làm." Liễu Tầm Cần nói: "Không biết lại đang mưu tính chuyện thương thiên hại lý gì nữa."

"Thương thiên hại lý? Chắc không đâu." Vân Thư Trần nói: "Ta bên này đã xem qua rồi. Rất đặc sắc. Khá là thú vị. Không hổ là từ tay nàng ta, vẫn tài hoa ngút trời như vậy. Ngươi có thể yên tâm."

"Mong là vậy."

"Nhưng mà," nữ nhân trước mặt bước đến gần hơn, giọng nói nhỏ nhẹ: "Ngày mai khi xem trận đấu, sư tỷ nên để ý nhiều hơn. Có lẽ nàng ta có vài tâm tư, muốn thông qua thiết kế để nói bóng gió cho ngươi biết. Nếu không, dựa vào tính tình trước đây của nàng ta, sao có thể chủ động nhận làm chuyện phiền phức này. Ngươi thấy sao?"

Liễu Tầm Cần nhìn nàng chằm chằm mấy lần: "Nói cho biết cái gì?"

"Những chuyện còn lại, ta không biết."

Bả vai bị người ta vỗ nhẹ, như là an ủi.

"Không tiện nói ra, không thể suy đoán lung tung về nàng ta."

Đôi mắt đặc biệt đa tình của Vân trưởng lão cong lên, tự dưng trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Nàng tao nhã buông tay xuống, chuyển sang một chủ đề khác: "Đúng rồi sư tỷ. Vì bản tọa đã đến đây rồi, hay là mang luôn thuốc tháng sau đi thì tốt hơn, đỡ phải mấy ngày nữa lại làm phiền ngươi một chuyến."

"Đều để ở chỗ cũ."

Nghe xong lời này, hàng lông mày đang nhíu chặt của Liễu Tầm Cần vẫn không hề giãn ra. Ngón tay cái của nàng ấn xuống, cái ống điếu nhỏ dài đen nhánh cong lên, dường như là tùy tiện chỉ một hướng.

"Xem sắc mặt của ngươi, thân thể tốt hơn trước kia nhiều lắm. Không có kê đơn thuốc gì đặc biệt, chỉ là một số linh thảo bồi bổ thông thường."

"Vậy có thể..." Vân Thư Trần cầm lấy gói thuốc, do dự một lát.

"Không thể."

"Cần ta nhắc nhở ngươi không? Lúc trước ngươi bệnh đến không dậy nổi cũng không có cứng rắn như vậy đâu."

"Uống đúng giờ, không được chậm trễ. Đừng lúc nào thấy khá hơn chút là lại tham mát."

"..."

Vân Thư Trần còn chưa nói gì, rốt cuộc cũng không nói ra được gì. Liễu Tầm Cần ba câu quăng ra, chặn đứng lời nàng sắp nói, còn tặng cho nàng một ánh mắt sắc như dao.

Vân Thư Trần khẽ thở dài.

Y Tiên đại nhân quay lưng đi, rít thuốc một cách hờ hững, sau khi dặn dò xong, hiển nhiên lại khôi phục dáng vẻ lười để ý đến người khác như cũ.

Tay kia của nàng rũ xuống trong tay áo, vô thức đặt sau lưng.

Vân Thư Trần cố ý dừng lại tại chỗ, chú ý đến phản ứng của nàng. So với vẻ mặt thản nhiên của Liễu Tầm Cần, bàn tay sau lưng nàng lại hơi khép hờ, có chút bực bội mà vò vò vạt áo rơi trong lòng bàn tay, từng chút một nắm ống tay áo dài ngắn lại, cuối cùng nắm thành nếp nhăn.

Cũng khá thú vị.

Vân Thư Trần mỉm cười, nhấc sợi dây buộc gói thuốc, móc vào ngón tay.

Khi xoay người, nàng lại nghĩ, người kia còn thú vị hơn.

Quả nhiên, ra khỏi Linh Tố Phong không xa, liền gặp được Việt trưởng lão đang vội vã. Hay nói đúng hơn, nữ nhân kia cố ý đến chặn đường nàng, chỉ muốn lấy được tin tức đầu tiên.

Việt Trường Ca không biết đã lang thang bên ngoài bao lâu, vừa thấy Vân Thư Trần, đôi mắt phượng kia liền bừng sáng, tựa như người khổ mệnh đang vùng vẫy trong nghèo khó nhìn thấy vị cứu tinh vĩ đại vậy.

"Ôi chao ~ Lão thân nhớ chết ngươi rồi Vân Vân nhi."

Nàng ta bay như chớp đến gần, ngữ khí vô cùng nịnh nọt: "Chuyến này thăm dò thế nào rồi? Ngươi có đoán ra được tâm tư của người kia không?"

Vân Thư Trần cũng cười: "Ngươi có thể tự tin hơn chút. Cho dù nàng ta giận dỗi với ngươi, cũng có thể nói là quan tâm thì loạn."

Việt Trường Ca mặt đầy vẻ không tin: "Quan tâm gì chứ? Tên kia mấy ngày trước còn ghét ta phiền, vì một quyển sách mà tự dưng lạnh mặt. Nếu không phải bản tọa pháp lực cao cường, còn tránh không khỏi bị nàng ta hành hạ một trận..."

Trong mắt Vân Thư Trần lộ ra vài phần không tán thành: "Xem xét sự vật, sao có thể chỉ nhìn bề ngoài."

Việt Trường Ca khẽ tặc lưỡi một tiếng: "Vân trưởng lão có cao kiến gì chăng?"

Vân Thư Trần ngước mắt lên nói: "Nàng ta càng lạnh nhạt với ngươi, chính là càng thích ngươi. Đây gọi là---"

Việt trưởng lão: "... Lạt mềm buộc chặt?"

Vân Thư Trần hài lòng: "Không tệ."

Việt Trường Ca hít sâu một hơi, cười lạnh lùng, bốn chữ này mang đến bóng ma thực sự không nhỏ. Tinh hoa không mấy trí tuệ do Nhị đệ tử viết ra lúc này đang rải rác, trôi nổi trong một đám rong biển nào đó hoặc trong bụng một con cá nào đó ở đầm lầy Thái Sơ Cảnh.

Đúng rồi, còn một đống bản in. Mất một quyển vẫn còn nhiều, chỉ là gần đây giấu kỹ lắm, không bày trên giá sách nữa.

"Không tin?"

Giọng nói của Vân Thư Trần nhẹ nhàng lướt qua tai: "Vậy thì ngày sau xem tiếp vậy."

Lời nói của nữ nhân trước mặt này độ tin cậy nghe có vẻ không cao, không biết lại đang tính toán trò lừa bịp gì.

Thái độ kỳ lạ gần đây của Liễu Tầm Cần, sao có thể dùng bốn chữ cẩu thả này để khái quát?

Trời sắp tối.

Thật hay giả đây... Việt Trường Ca hai mắt hơi nheo lại, một mình ngắm trăng nơi núi xa, đứng tại chỗ thận trọng suy nghĩ hồi lâu, trong lòng một cọng cỏ trái lắc phải lay.

Nàng bắt đầu từ ngày đầu tiên vào ở Linh Tố Phong âm thầm xem lại, từng chút từng chút như vuốt ve hạt châu trong lòng bàn tay.

Lạt mềm buộc chặt?

Liễu trưởng lão chẳng lẽ cố ý thả lỏng đồ đệ nhổ linh thảo của mình, cố ý lừa nàng ký khế ước, cố ý dọn dẹp sẵn căn phòng bên cạnh nàng, cố ý ngược đãi nàng cả ngày mài thảo dược, còn nửa đêm cưỡng ép nhồi nhét lịch sử đan đạo cho nàng, kiêm việc dày công tranh thủ cơ hội cùng nàng đi Hợp Hoan Tông.

Từng chuyện từng chuyện, Việt Trường Ca từng chút một xem xét lại.

Nàng chắc chắn, phần lớn những chuyện này, đều là công lao nàng mặt dày tiến lên, chứ không liên quan nhiều đến Liễu trưởng lão.

Việt Trường Ca nhíu mày, định cùng Vân Thư Trần chứng minh sự hoang đường của bốn chữ này.

Tỉnh táo lại.

Vân Thư Trần không biết đã rời đi từ lúc nào.

"..."

Việt Trường Ca chỉ đành hồ nghi trở về phòng.

Hồ nghi nằm xuống.

Hồ nghi trằn trọc.

Hồ nghi đến nỗi không ngủ được, thế là nửa đêm phát điên lên lại uống một hớp hoa quả ủ của Hoàng Chung Phong. Mất ngủ đến rạng sáng, Việt Trường Ca mang theo suy tư đã ấp ủ cả đêm, bật dậy mở cửa phòng.

Đón lấy ngọn gió mát lành đầu tiên của buổi sáng.

Nàng cuối cùng cũng thông suốt, cảm thấy thần thanh khí sảng.

--- Ha, đúng là già rồi, Vân Thư Trần kia rõ ràng lại đang lừa quỷ.

Nàng lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm, tựa vào cửa, mũi chân lười biếng cọ xát mặt đất, từ trong phòng lộc cộc lăn ra một chiếc chén rượu và vò rượu trống rỗng.

--- Liễu Tầm Cần không thể nào là một nữ nhân tâm cơ như vậy được.

Về điểm này, Việt Trường Ca vẫn nguyện ý tin tưởng sự trong sạch của sư tỷ hơn. Bất quá từ câu khen ngợi có vẻ đúng mà như sai trong đại điện kia, Liễu Tầm Cần chắc là đã không còn tức giận nữa.

Dư quang luôn cảm thấy có một bóng dáng.

Việt Trường Ca vốn tưởng rằng mình thức đêm hoa mắt, nàng lười biếng mơ màng nhìn sang bên cạnh---

Liễu Tầm Cần không biết từ lúc nào đã ngồi trước cửa sổ, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó, rũ mắt xuống, hờ hững rít thuốc.

Nàng dựa vào mép cửa sổ, cái cửa sổ kia đủ lớn, đủ để ngồi thẳng. Hai chân ẩn trong vạt áo, rũ xuống mép cửa sổ, nhẹ nhàng đung đưa.

Trong làn sương trắng lượn lờ, thần sắc của nàng dường như cũng có chút mệt mỏi.

Hai người, một người đứng sững trước cửa, một người ngồi dựa bên cửa sổ phòng bên cạnh. Cách nhau không quá ba thước, cũng không biết đã kéo dài bao lâu, lại chẳng ai phát hiện ra ai.

Thật là kỳ quan.

Việt Trường Ca liếc nhìn sắc trời. Thông thường, sư tỷ có nếp sinh hoạt rất quy củ, không nên thức dậy vào giờ này, đáng lẽ phải đang đả tọa minh tư mới đúng.

Có lẽ ánh mắt đánh giá bên này đã kinh động đến Liễu Tầm Cần, nàng hơi ngước mắt lên, quay đầu lại, vừa vặn chạm mắt với Việt Trường Ca.

Việt Trường Ca mắt thâm quầng nhìn nàng.

Liễu Tầm Cần cũng mắt thâm quầng nhìn lại.

Trong khoảnh khắc này, hai người nhìn thấy sự kinh ngạc và lúng túng giống nhau trong mắt đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com