Chương 48
Vậy đưa cho ta, ngươi nỡ không?
"Việt trưởng lão?"
Việt Trường Ca nghe thấy giọng nói này, lập tức da đầu tê dại. Nàng cứng đờ cong môi lên một nụ cười gượng gạo.
Cuối cùng thở dài một hơi.
Đột ngột xoay người lại.
"Liên tông chủ, bản tọa là ---"
Một ngón tay chìa ra.
"Không thể có gì với ngươi được."
Đầu ngón tay nàng chạm vào vai Liên Tư Nhu đang tiến đến gần.
Vừa đúng lúc, chặn đứng thế tiến công.
Liên Tư Nhu ngước mắt, trong ánh nhìn phản chiếu dung mạo nữ nhân kia.
Nàng nhướng mày: "Đừng có ngây người nhìn ta như vậy, những chuyện khác cũng không được. Ồ, kết giao bạn bè thì không phải là không được, nhưng..."
"Chỉ dừng lại ở đây thôi. Được chứ?"
Liên Tư Nhu nghi ngờ nàng trời sinh đã thích cười, thỉnh thoảng không có việc gì cũng có thể cười được --- bất kể là đối với ai, giống như đóa hoa mùa hạ đột nhiên nở rộ rực rỡ vậy.
Việt Trường Ca không nhận được câu trả lời của nàng, nàng luôn cảm thấy Liên tông chủ đã thất thần, cứ nhìn chằm chằm vào mặt mình, ánh mắt chuyên chú đến mức khiến người ta khó hiểu.
Thôi vậy, hiểu hay không cũng chẳng sao cả.
Việt Trường Ca thu tay về, không hề lưu luyến, nhẹ nhàng lùi bước: "Vậy cứ như thế nhé."
Nói xong, nàng lại nhướng mày, xoay người tiêu sái, vừa đi vừa tùy ý vẫy tay, như thể đang phủi đi một con bướm.
"Vậy sao? Sau này còn đến Hợp Hoan Tông của ta làm khách không?"
Rất lâu sau.
Trong gió khẽ thở dài.
"... Ta nghĩ ngươi sẽ đến."
Bước chân Việt Trường Ca khẽ chậm lại một chút, nhưng ngay lập tức trở lại bình thường, có lẽ đã nghe thấy, có lẽ chưa nghe thấy. Tóm lại, trên mặt không có phản ứng gì, vẫn là vẻ nhẹ nhàng tự nhiên thường thấy.
Đương nhiên là nhẹ nhàng rồi.
Dù sao thì sau khi đại hội thí luyện kết thúc, có người tu vi tăng tiến, có người đạo tâm càng thêm vững chắc, cũng có người kết giao được những đồng đạo cùng chung hoạn nạn trong bí cảnh. Đối với Việt trưởng lão mà nói, chuyện vui lớn nhất không gì bằng cái vốn liếng an thân lập mệnh của nàng lại một lần nữa trở nên phong phú.
Khiến nàng bừng lên sức sống không nên có ở cái tuổi này.
Để tránh cho những tờ ngân phiếu lung tung bay loạn lại bị sư tỷ một tay tịch thu hết, lần này nàng đã đổi hết chúng thành những thỏi vàng nặng trĩu.
Đặt công khai bên ngoài thì không hay lắm, mà cất trong nhẫn trữ vật thì lại quá kín đáo.
Thế là Việt Trường Ca giấu chúng vào trong túi gấm, cài bên hông, mỗi bước chân nhẹ nhàng rơi xuống, đều có thể nghe thấy tiếng va chạm leng keng từ bên trong.
A, thật là êm tai tuyệt vời.
Sau khi từ biệt chủ phong. Việt Trường Ca không vội trở về Linh Tố Phong, mà lại đến Hoàng Chung Phong một chuyến.
Bên vách núi, một cây cầu treo đung đưa lắc lư.
Đại sư tỷ vẫn chưa kịp thay y phục thi đấu, nên đạo bào tung bay, mang một thân tiên phong đạo cốt --- chỉ cần bỏ qua việc tay trái nàng đang cầm dao đồ tể, ngắm nghía con mồi, tay phải thì xách theo một con gà trống to lớn.
Việt Trường Ca nhìn thấy đồ đệ mặt lộ vẻ lạnh lùng, mạnh mẽ vung dao chém xuống, cắt cổ, xả máu, nhổ lông. Máu tươi theo khe hở của tấm ván gỗ rơi thẳng xuống hồ lớn bên dưới. Lông vũ bay tán loạn, bông xù đầy trời.
Khi Đại sư tỷ nhổ sạch lông vũ, tiện tay lật ngược lại, lộ ra hai cái móng vuốt đen sì sắc nhọn, Việt Trường Ca mới kinh hãi phát hiện ra đó không phải là gà.
Đó rõ ràng là con ngạc ưng mà nàng đã bố trí trong bí cảnh, không biết bằng cách nào lại bị đồ đệ của nàng thuận tay mang ra ngoài.
"Khoan đã ---"
Đại sư tỷ nghe thấy tiếng ngẩng đầu, mặt không chút biểu cảm: "Sao vậy sư tôn?"
"Ngươi thật sự được bản tọa truyền thụ sâu sắc, gặp chuyện gì cũng có thể vô sỉ vặt lông một phen sao? Đây là yêu thú do tông môn bỏ tiền mua, sau khi bí cảnh kết thúc, đệ tử còn phải từng người đối chiếu sổ sách."
"Chẳng phải là do sư tôn dạy tốt sao."
Đại sư tỷ nghe vậy khẽ hừ một tiếng, xách con ngạc ưng đã bị nhổ sạch lông quay trở lại: "Yên tâm đi, đã đối chiếu xong rồi. Ta chỉ là nhặt đồ thừa thôi... không biết có ngon không nữa."
Việt Trường Ca nhíu mày.
Một lát sau.
"Cho dù là vậy," nàng nói, "có lẽ phải hầm lâu một chút."
"Tối nay người có muốn đến ăn không?"
Đại sư tỷ liếc mắt lên, cuối cùng cũng phát hiện ra cái túi gấm nổi bật bên hông sư tôn.
Nữ nhân già nua này nhận ra ánh mắt của nàng, liền ra sức khoe khoang trước mặt nàng như một con công, lặng lẽ xòe đuôi, chỉ đoạn đường ngắn ngủi mấy bước chân này, cố ý vặn vẹo từng bước đi uyển chuyển thướt tha, trái, phải, trái, phải, mỗi khi động đậy, thỏi vàng lại va chạm phát ra tiếng vang giòn tan, dường như sợ người khác không nghe thấy nàng ta phát tài vậy.
"Tối nay không ăn nữa đâu."
Việt Trường Ca nhẹ nhàng thở dài, giả vờ giả vịt vuốt ve eo: "Eo nặng trĩu rồi, mệt chết đi được, hôm nay vi sư phải về nghỉ ngơi sớm thôi."
"..."
Tuy nói kiếm tiền là vì mưu phúc lợi cho phong mạch của bọn họ, nhưng không hiểu sao, Diệp Mộng Kỳ vẫn nảy sinh ra vài ý nghĩ bất kính với sư tôn --- ví dụ như cởi đế giày ra quạt lia lịa lên cái mặt nợ tiền kia của nàng ta.
Nàng âm thầm cởi giày trong lòng.
Việt Trường Ca cuối cùng cũng khôi phục lại trạng thái bình thường sau khi bước xong bước cuối cùng. Nàng luyến tiếc lấy ra một thỏi vàng từ trong túi gấm, đưa cho Diệp Mộng Kỳ, dịu dàng nói: "Hài tử ngoan, đi theo vi sư, sẽ không để ngươi chịu khổ đâu."
Diệp Mộng Kỳ khựng lại, trong lòng lại xỏ giày vào.
Việt Trường Ca lại lấy ra một thỏi vàng nữa, luyến tiếc vuốt ve hồi lâu, nhẹ nhàng vuốt ve từng cạnh góc, rồi lại dùng đầu ngón tay xoa đi xoa lại, như thể đang đối đãi với gương mặt người trong lòng --- lâu đến mức thỏi vàng vốn đã phát sáng càng thêm lấp lánh rực rỡ.
"Thôi đi sư tôn, có vuốt nữa thì cũng không biến thành hai thỏi đâu."
Việt Trường Ca bị cắt đứt cảm xúc, trách yêu nàng một cái: "Cái này cũng giao cho ngươi, nhưng không được dùng, ngươi cứ giữ lấy. Nếu gặp Vân trưởng lão, nhớ đưa cho người ta."
Diệp Mộng Kỳ im lặng nhận lấy, "Sao sư tôn không tự mình đưa?"
"Vớ vẩn, đương nhiên là không nỡ rồi." Việt Trường Ca nhíu chặt mày: "Chỉ cần nghĩ đến việc đưa cho nữ nhân đó là ta đã..."
Vừa nói dứt lời, lá cây Hoàng Chung Phong đột nhiên xao động, lay động trong gió, cọ xát xào xạc.
Một giọng nói quen thuộc, như tiếng gió thổi tới. Va vào đỉnh cao Hoàng Chung Phong, uy áp của âm thanh không tan, ngược lại lan tỏa ra bốn phương tám hướng, vang vọng trống rỗng, khiến người ta tê cả da đầu.
"Vậy đưa cho ta, ngươi nỡ không?"
***
Lúc đó, Liễu Tầm Cần nhớ đến hoa đào màu hồng đã thấy ở Hợp Hoan Tông hôm đó, chỉ là thoáng nghĩ qua, rất nhanh đã bị nàng lắc đầu gạt bỏ trong lòng.
Chắc là không phải.
Nếu không thì những yếu tố phía sau sẽ hoàn toàn vô nghĩa, không nên mất nhiều tâm tư bố trí như vậy mới phải.
Thấy sắc trời đã tối muộn, mà người kia lại không biết rơi vào đống son phấn nào, vẫn chưa trở về.
Liễu Tầm Cần thật sự không giải được câu đố này. Nàng một mình ngồi yên tĩnh, trong lòng có lời muốn hỏi, nhưng lại không quen tâm sự với đồ đệ... hoặc có thể nói là cũng chẳng có gì hay để tâm sự với đám nha đầu đó.
Cánh hoa tụ lại rồi lại bị đánh tan trong hư không, tụ lại rồi lại bị đánh tan, tụ lại rồi lại tan ra, khổ tư minh tưởng một hồi mà vẫn không có phương hướng nào.
Y Tiên đại nhân không phải chưa từng gặp những câu đố hóc búa, nhưng nàng luôn có lòng tin có thể từng chút một điều chỉnh đến gần hiệu quả lý tưởng.
Cho dù là luyện đan hay y thuật, những thứ này đều là quy luật hằng thường giữa vạn vật đất trời. Chẳng qua chỉ vài bước mà thôi: quan sát, tìm ra phương hướng, rồi ra tay, sau đó tiếp tục quan sát, tiến hành tổng kết, ngày qua ngày, năm qua năm luân hồi quá trình này. Dù là chuyện phức tạp đến đâu, cũng luôn có thể tìm ra điểm đột phá.
Nhưng hiểu Việt Trường Ca lại không giống vậy, nữ nhân đó thích bay bổng trên trời, tư duy nhảy nhót lại lãng mạn. Cùng một chuyện, vì tâm trạng có thể có bảy tám loại phản ứng khác nhau, mà quỷ mới biết nàng vì sao đột nhiên nảy sinh hứng thú --- lòng người là thứ khó đoán, mà Việt Trường Ca lại càng là thứ khó đoán hơn.
Liễu Tầm Cần không do dự quá lâu.
Nàng đến quản sự của Xuân Thu Điện để lấy ra tất cả thông tin về lần tổ chức bí cảnh này.
Linh Tố Phong phụ trách việc thống kê lần này, hơn nữa đại hội vừa mới kết thúc, hơi nóng còn chưa tan.
Vì điểm này, nàng xem cũng không tốn sức.
Trùng hợp thay, trong đó đương nhiên cũng bao gồm sổ sách tài chính.
Sổ sách tài chính của tông môn đã tích lũy thành núi, đây là quyển mới nhất. Các đệ tử trẻ tuổi trong kho cung kính dâng trà và sổ sách cho nàng, chỉ là khi lui xuống, ánh mắt vẫn có chút khó hiểu.
Dù sao thì cả Thái Sơ Cảnh ít nhiều đều biết tính tình của vị lão nhân gia này --- Liễu trưởng lão hẳn là thà về nhà im lặng luyện đan đến linh lực khô cạn cũng sẽ không chủ động nhúng tay vào những việc vụn vặt này.
Đệ tử còn chu đáo bổ sung thêm một câu: "Trưởng lão, những khoản thu chi này đã được kiểm tra kỹ lưỡng rồi. Người không cần phải đích thân đến đâu."
"Không sao," Liễu Tầm Cần cụp mắt lật sang trang khác: "Ta chỉ xem qua chút thôi."
Một lát sau, nàng nhận ra điểm đáng ngờ.
"Tộc Cự Tê hoang dã khó thuần, huống hồ là Hóa Thần Kỳ, rất ít người có thể giao dịch số lượng lớn như vậy ở chợ. Nguồn nhập hàng là gì? Sao lại không ghi vào?"
"Việt trưởng lão nói, là nhờ mối quan hệ của Chu trưởng lão, mua ở thương hành buôn bán linh thú lớn nhất Cửu Châu." Tiểu đệ tử lục lọi: "Khế ước ở đây."
Chu Sơn Nam đang bế quan, không thể ra làm chứng.
Liễu Tầm Cần nhận lấy khế ước xem qua, viết có vẻ rất bài bản, không có vấn đề gì.
Nàng nhàn nhạt gật đầu, tiếp tục xem xuống dưới.
Càng xem càng không khỏi hừ lạnh một tiếng trong lòng. Nhìn qua từng con chữ, từng dòng chữ, câu đố còn chưa được giải đáp, sổ sách tài chính bị lén lút bỏ sót thì không ít.
Nàng tu vi cao hơn Việt Trường Ca một chút, hơn nữa lần này xem cuộc thi đặc biệt kỹ lưỡng --- hầu như toàn bộ chú ý đến việc bố trí cảnh tượng.
Liễu Tầm Cần đương nhiên biết Việt Trường Ca đã bày bao nhiêu chiêu trò giả dối trong đó.
Chưởng môn nhỏ tuổi quá nên nhìn không thấu, người trẻ tuổi kiểm tra sổ sách lại càng nhìn không thấu, chỉ coi đó là nhiên liệu được đắp lên bằng tiền thật bạc thật.
Không ngờ lại một hơi báo cho nữ nhân kia nhiều tiền uổng phí đến vậy.
Liễu Tầm Cần lật từng trang, sau khi lật nát quyển sổ nợ này, nàng không nói một lời nào, đóng sổ sách lại.
Nàng không vạch trần nàng ta trước mặt đệ tử đang thấp thỏm lo âu, mà chậm rãi nắm quyển sổ thành một cuộn, rồi giấu ra sau lưng.
"Liễu trưởng lão?"
"Bản tọa mang về từ từ xem xét thêm mấy ngày."
"Hả... Vâng."
Nàng đi như thường lệ, mãi đến khi rẽ qua góc điện, quyển sổ tài chính đầy vết tích xấu xa nắm sau lưng mới động đậy, rung nhẹ sang trái sang phải một chút.
Bước chân của Liễu trưởng lão nhẹ nhàng hơn một chút.
Một chút xíu, không rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com