Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58

Liễu Tầm Cần, ta thích ngươi rồi, đừng chống cự nữa, đừng từ chối tình yêu của bản tọa


"Vẫn là nên nhúng tay vào thì hơn. Ngươi xem, nó còn nhỏ tuổi mà đã có thể gây họa đến ngươi rồi, sau này còn nghĩ ra những chiêu trò gì nữa cũng khó mà nói trước được."

"Sao ta lại cảm thấy như đang bị mắng vậy?" Diệp Mộng Kỳ nhíu mày: "Cái thứ cổ thuật này, người hiểu biết không nhiều, đây chẳng phải là nhất thời sơ ý sao."

Việt Trường Ca khẽ cười, "Vi sư sao nỡ mắng ngươi chứ? Ý là..."

"Bản tọa ít khi thấy đứa trẻ nào xuất chúng như vậy, nhưng thấy nhiều người rồi thì cũng đoán được, cứ tiếp tục thế này, không thành đại tài thì cũng thành đại họa."

"Chỉ còn cách thu về tự mình dạy dỗ thôi sao?"

Diệp Mộng Kỳ mặt không đổi sắc hỏi. Trong lòng lại đầy vẻ không thích, phụ thân nàng ta còn quản không nổi, sư tôn quản được chắc?

Khó lắm.

Nghĩ như vậy, bàn tay đang nắm chặt bọc đồ cũng thả lỏng. Nàng từng chút một đặt đồ vật trở lại, để lại cho Việt Trường Ca một bóng lưng trưởng thành --- Đại sư tỷ khoát tay, "Thôi thì cứ vậy đi, chỉ là ta cứ cảm thấy người lại đang lo chuyện bao đồng."

Ngoài việc tiếc nhân tài ra, chẳng phải còn vì cái tên tiểu y tu tâm địa độc ác này, khéo thay lại còn ở ngay trước cửa nhà sao.

Việt Trường Ca không muốn cái thứ nhỏ bé này thành họa rồi lại phải phiền đến Liễu Tầm Cần hao tâm tổn trí.

Nàng tự nhận thấy, đây cũng không tính là lo chuyện bao đồng.

Việt Trường Ca dỗ dành xong đại ngoan ngoãn này, liền xoay người đi tìm Mộ Dung An. An An vốn dĩ luôn thật thà chất phác, nàng và Liễu Thanh Thanh ở cùng nhau, thân là sư tôn thật sự rất khó yên tâm.

"Ưm... ưm!"

Cảnh tượng trước mắt có chút kinh hoàng, Mộ Dung An bị trói trên một cái cây, miệng bị nhét một chiếc khăn tay. Cách trói giống hệt như cách Việt Trường Ca trói Liễu Thanh Thanh trước đó.

Liễu Thanh Thanh khoanh chân ngồi dưới gốc cây, vẻ mặt lạnh lùng, thản nhiên tự tại.

Quả nhiên là vậy, đã biết vật nhỏ kia sẽ không ngoan ngoãn mà.

Việt Trường Ca một tay bấm khẩu quyết, huyễn hoá thành một cao dao nước, đồng thời chặt đứt thuật pháp trên người Mộ Dung An. Nàng thuận tay ôm lấy tiểu đệ tử đang hoảng sợ không thôi vào lòng, lấy khăn tay ra, sờ sờ vào đầu nàng ta, "Đây là làm sao vậy?"

"Nàng ta nói..." Mộ Dung An run run: "Nói người không xứng làm sư tôn của nàng ta, sau đó đánh lén đệ tử trói ở đây."

Việt Trường Ca cong nhẹ khóe mắt, hứng thú nhìn Liễu Thanh Thanh. Nàng đánh giá nàng ta từ trên xuống dưới một lát, giọng điệu vòng vo, như đang dỗ dành hài tử: "...Ra là vậy. Đừng nói thế, vi sư sẽ đối tốt với ngươi."

Liễu Thanh Thanh nhắm mắt lại, khẽ cười khẩy một tiếng.

"Bốp!" một tiếng!

Tiếng tát tai vang dội vang lên.

Liễu Thanh Thanh gần như không thấy nữ nhân trước mặt ra tay, chỉ cảm thấy nửa bên má của mình như bay ra ngoài, ngay sau đó là một trận đầu óc choáng váng.

"Làm gì vậy hả?!" Nàng ta ôm lấy má, trừng mắt, trong vẻ lạnh lùng lộ ra một phần giận dữ thật sự.

Việt Trường Ca lại cười rất vui vẻ, nàng che miệng khẽ ho vài tiếng, "Ngoan, vừa nãy trên mặt ngươi có một con trùng nhỏ. Vi sư sợ ngươi bị cắn."

Liễu Thanh Thanh: "..."

Kết quả Việt Trường Ca xòe tay ra, trong lòng bàn tay quả thực có một con muỗi chết bẹp dí, máu thịt lẫn lộn, "Đây này."

Liễu Thanh Thanh nín thở sờ lên mặt, quả thực cũng dính chút vết máu. Nàng ta nghi hoặc buông tay xuống, liếc nhìn người phụ nữ lòe loẹt kia một cái, đi thẳng vào vấn đề: "Ta sẽ không làm đệ tử Hoàng Chung Phong, ta muốn đến Linh Tố..."

Lại một tiếng tát tai vang dội.

Liễu Thanh Thanh ôm lấy bên má còn lại, hiếm khi ngơ ngác.

Bên tai truyền đến giọng nói lo lắng của nữ nhân kia, "Nha đầu này sao lại dễ bị muỗi đốt thế nhỉ."

Hai bên má nàng ta nóng rát, sờ vào đâu cũng thấy máu muỗi. Lúc này, cánh mũi ngửi thấy vài luồng hương hoa nồng nàn, Liễu Thanh Thanh cảnh giác lùi về sau, ai ngờ bàn tay "đập muỗi" kia khác thường linh hoạt, mạnh mẽ vỗ một cái vào cằm nàng ta, khiến nàng ta cắn phải đầu lưỡi, nhất thời nhắm mắt đau đến nói không ra lời.

Nàng ta há miệng nhổ ra một ngụm máu tươi, nhíu mày gọi ra cổ trùng, liền muốn xông về phía Việt Trường Ca tấn công.

Con trùng nhỏ màu bạc mở hàm răng sắc nhọn, bay tới xé rách da thịt người. Nhanh như đá nhỏ bắn tới. Kết quả còn chưa chạm vào mu bàn tay của Việt Trường Ca, đã bị nàng ta nắm trong lòng bàn tay nghiền nát ngay lập tức.

Con cổ trùng chết rơi xuống đất, phát ra một tiếng "bẹp".

Liễu Thanh Thanh con ngươi co rụt lại, khẽ lùi về sau một bước, đề phòng nữ nhân trước mặt.

"Tiểu nha đầu."

Việt Trường Ca quấn một ngón tay vào đuôi tóc, thu lại vẻ mặt giả vờ luống cuống vừa rồi: "Chỉ có chút bản lĩnh mèo quào này thôi sao?"

Liễu Thanh Thanh hướng về phía trên đất ném một cái vật gì đó. Trước mắt một trận khói trắng đột ngột nổi lên, mịt mù trời đất bay tới. Trong khói mù ngửi thấy một mùi thuốc bắc kỳ lạ.

Việt Trường Ca một tay che miệng và mũi Mộ Dung An, một tay nhanh chóng trên không trung ngưng nước làm dây đàn, theo ngón tay nàng lưu loát gảy, tiếng đàn trong trẻo từ hư không vang lên.

Liễu Thanh Thanh thừa lúc khói mù lan tràn, lập tức đi đến biên giới Hoàng Chung Phong. Nàng ta không định dây dưa với vị trưởng lão kia, chỉ muốn nhanh chóng về nhà, không ngờ đi được nửa đường, liền nghe thấy khúc nhạc này.

Rõ ràng là âm điệu rất êm tai, hai tai lại đau nhói.

Ma âm xuyên tai.

Nàng ta cảm thấy đầu óc sắp nổ tung, tim cũng bị tiếng đàn kia đột ngột bóp nghẹt, đập thình thịch, ngũ tạng lục phủ mỗi thứ một nơi như bầu hồ lô bị gió thổi, treo trên dây run rẩy.

A---

Liễu Thanh Thanh chưa đi được mấy bước, ôm chặt hai tai quỳ xuống.

Khói mù tan đi, tiếng đàn mới dần dần ngừng lại. Nàng ta chống tay xuống đất, đột nhiên nhổ ra một ngụm máu tươi.

"Ta... ngươi..."

Trước mắt rủ xuống một vạt váy sáng màu, trong gió nhẹ lật ra vài nếp gấp.

"Là bản tọa đánh giá thấp ngươi rồi, vậy mà còn có thể gắng gượng đi được mấy bước."

"Bây giờ cảm nhận được sư tôn quan tâm cao lớn hùng vĩ như núi chưa? Còn định đi nữa không? Hửm?" Việt Trường Ca cười, cúi người xuống một tay móc lấy cằm nàng ta, trừng mắt nhìn: "Đừng có trong lòng chỉ nghĩ đến chuyện bái sư Linh Tố Phong nữa, bản tọa trừ việc không biết luyện đan xem bệnh, những thứ khác cũng không kém thái cô nãi nãi của ngươi bao nhiêu đâu."

"Ngươi rốt cuộc muốn thế nào?" Liễu Thanh Thanh cúi đầu lau đi vết máu bên miệng, bởi vì răng hàm nghiến chặt, tiếng hỏi xem ra bình tĩnh này nghe có vẻ căng thẳng.

"Ngoan, gọi sư tôn." Việt Trường Ca nói: "Phụ thân ngươi đã đồng ý rồi, nghe lời người lớn, thường sẽ không chịu thiệt thòi lớn đâu."

"Ta sẽ về nói với hắn, ngươi đã đối xử với ta như thế nào."

"Ngươi cứ về đi." Việt Trường Ca cười khẩy một tiếng, giọng nói uyển chuyển lại dịu dàng, chỉ tiếc là trình độ nói chuyện thật khiến người ta giận sôi: "Dám có ý kiến thì liên lụy cả phụ thân ngươi cùng nhau chịu đòn đấy nhé, tiểu khả ái à."

Cằm Liễu Thanh Thanh bị buộc phải nâng cao hơn một chút, Việt Trường Ca chậm rãi đi đến sau lưng nàng ta, xoay đầu nàng ta về phía Mộ Dung An.

Mộ Dung An có chút sợ hãi lùi lại một bước, tiểu cô nương đang quỳ trên đất đáy mắt toàn là lệ khí, ngẩng đầu lên đột ngột nhìn về phía mình, trông chẳng phải là người lương thiện gì.

"Sau này đó sẽ là Tứ sư tỷ của ngươi. Phải làm một sư muội tốt, không được bắt nạt nàng."

Liễu Thanh Thanh một lời không nói, không lên tiếng.

Việt Trường Ca buông lỏng sự kiềm chế đối với nàng ta. Liễu Thanh Thanh lạnh mặt bò dậy, quay đầu đi, không giãy giụa nữa.

Nhưng rất hiển nhiên có thể thấy từ đôi mắt kia --- nàng ta không hề phục tùng hay bị lay chuyển, chỉ là tạm thời phải khuất phục dưới người khác mà thôi.

"Muốn đi gặp Liễu Tầm Cần sao?"

Vừa đấm vừa xoa, đây là xem nàng ta như chó để huấn luyện sao?

Liễu Thanh Thanh đè nén nỗi phẫn uất trong lòng, trên mặt nàng không hề có dao động, sau khi suy nghĩ một hồi, quyết định không dây dưa thêm với nữ nhân Việt Trường Ca này nữa --- khoảng cách tu vi quá lớn, muốn báo thù cũng không phải lúc này.

Có thể mượn gió đông của nàng ta để đến Linh Tố Phong, hoàn thành tâm nguyện nhiều năm của mình, như vậy cũng không uổng công chịu khổ ở đây.

Liễu Thanh Thanh rũ xuống hàng mi, gật đầu một cái.

"Xem biểu hiện của ngươi đã. Tâm trạng bản tọa tốt thì sẽ dẫn ngươi đi."

Mỹ nhân lòe loẹt trước mặt nháy mắt phải với nàng, xoay người liền nhẹ nhàng bước đi. Nàng ta từ xa vươn vai duỗi người một cái: "Tiểu hài nhi lanh lợi như vậy, thông minh thì đừng dùng sai chỗ, giữ ngươi ở trên phong, cẩn thận giúp đỡ Đại sư tỷ của chúng ta nhé ~ nàng ta vất vả lắm."

Việt Trường Ca làm suy giảm nhuệ khí của Liễu Thanh Thanh, chợt cảm thấy tinh thần sảng khoái.

Con người nàng thật ra không hay để bụng, hoặc có thể nói yêu ghét đến nhanh đi cũng vội, có oán hận gì phần lớn đều trực tiếp trả đũa ngay; nhiều nhất cũng chỉ dày vò vài ngày, lâu hơn nữa thì quên béng.

Việt trưởng lão lại một lần nữa dứt bỏ mọi chuyện buồn phiền, tâm trạng có chút thoải mái, không nán lại ở Hoàng Chung Phong bao lâu, lại nhanh chóng lao đầu vào Linh Tố Phong.

Một việc là một việc.

Vừa đến Linh Tố Phong, bên bàn liền bay tới một con chim sẻ, ngậm một mẩu giấy nhả vào lòng bàn tay nàng.

[Đừng quên thổ lộ tâm ý với Liễu trưởng lão]

Cái giọng điệu lo lắng quen thuộc này, vừa nhìn là biết ngay do Diệp Mộng Kỳ gửi tới.

Việt Trường Ca đem mẩu giấy đốt thành tro, nàng khẽ than nhẹ một tiếng, mềm nhũn ngã vào ghế, hai chân chống ra đẩy cả chiếc ghế về phía sau, nghiêng lên thành một đường cong.

---Liễu Tầm Cần, ta thích ngươi rồi, đừng chống cự nữa, đừng từ chối tình yêu của bản tọa.

Sao mà mạnh bạo quá vậy, cứ như là tiểu hài nhi.

---Sư tỷ, nếu không phải trên đỉnh Quần Ngọc Sơn gặp nhau...

Sến súa quá, nàng ta chắc chắn sẽ không thích nữ tử vô vị như vậy đâu.

Việt Trường Ca nhíu chặt mày, nhìn chằm chằm vào một mảng lớn sóng trúc nhấp nhô trước cửa sổ. Sau khi bóp chết vài ý nghĩ hoang đường trong đầu, cuối cùng nàng cũng đứng dậy.

Nàng cố ý liếc nhìn sang phòng bên cạnh Liễu Tầm Cần, rồi lại thả thần thức dò xét phạm vi mấy chục mét xung quanh --- tuyệt đối không có một bóng người dư thừa.

Yên tâm rồi.

Việt Trường Ca nhắm mắt lại, ngồi trở về chỗ cũ, hít sâu một hơi. Nàng lại trở về tư thế vừa nãy, nghiêng ghế, chậm rãi lắc lư.

"Lúc mới quen biết còn thấy ghét ngươi, cái vẻ mặt lạnh lùng như không yêu ai vậy. Sau này mới dần hiểu ra vì sao lại ghét ngươi --- lúc đó ta chỉ là sợ mình không được ngươi thích, nên dẫn đầu trở mặt, như vậy sẽ tỏ ra giống như ngươi cũng có tiền đồ?"

"Ừm..." Việt Trường Ca nhắm chặt hai mắt, ngón tay ngang ấn lên hàng mi: "Chuyện hồi bé thế này tốt nhất đừng nhắc lại. Mệt chết đi được."

Việt Trường Ca giơ tay lên, một chồng lớn thoại bản trên giá sách bay tới.

Nàng muốn xem trước đây mình đã viết những cảnh "bày tỏ tâm ý" như thế nào.

Lật qua mấy quyển, vẻ mặt Việt Trường Ca càng thêm ngưng trọng, nàng thẳng lưng ngồi dậy, từ đầu đến cuối theo thứ tự từng trang lật qua, lại không tin mà lật ngược lại đọc tới đọc lui.

Không có?!

Lật đi lật lại quả thực không có một chỗ nào miêu tả về chuyện này. Đầy trang toàn là những từ ngữ tục tĩu, bát tự còn chưa có một nét nào đã bắt đầu trời long đất lở rồi cứ thế tiếp tục đến tận cuối không thu dọn được tàn cuộc. Chỉ có sự khác biệt giữa diễm lệ và càng thêm diễm lệ, tóm tắt đại khái như sau ---

Kẻ tử thù, dưới sự đưa đẩy của số phận, ngủ với nhau.

Tôn sư trọng đạo, nhưng tôn đến trên giường, ngủ với nhau.

Tránh mưa ở miếu đổ, đụng phải thứ không sạch sẽ, thê thảm giấc mơ xuân đến sáng, ngủ với nữ quỷ.

...

Việt Trường Ca xoa xoa mi tâm, nàng đem mấy quyển thoại bản đầy phế liệu kia nhét trở lại chỗ cũ.

Đầu ngón tay nàng vô ý chạm vào một quyển tên là [Sư tỷ ở trên], khựng lại một chút rồi lướt qua.

Vừa nãy không lấy nó, giờ khắc này cũng không động đến nó.

Việt Trường Ca rút cuốn Vẫn còn ủ rũ vì không có đạo lữ sao? của Đan Thu xuống, nhíu đôi mày thanh tú, vẻ mặt không vui tham khảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com