Chương 6
Bản tọa bị Liễu trưởng lão bắt giữ rồi
Một vài người dường như không hề hay biết.
Vị chưởng môn trẻ tuổi đang hướng ánh mắt về phía những bậc trưởng lão, trong đó ẩn chứa vài phần tò mò khó nhận ra.
Nàng tên là Lâm Tầm Chân.
Tuổi tác nhỏ hơn tất cả mọi người ở đây một bối*, vậy mà đã là chưởng môn của một phái.
(Bối: vai vế.)
Năm xưa Thái Sơ Cảnh nhờ kiếm tông mà phát triển. Nàng là người đầu tiên trong lịch sử Thái Sơ Cảnh không phải là kiếm tu mà làm chưởng môn, có thể nói là một quyết định chấn động, đổi mới.
Hàng ngày ra lệnh cho một đám người già, người thường chắc chắn sẽ thấy sợ. Nhưng Lâm chưởng môn tâm tính hơn người, phương diện này lại như cá gặp nước, chỉ có điều...
Những câu chuyện phiếm lúc uống trà của các bậc trưởng lão, nàng khó mà xen vào được, nhưng mỗi khi có chút gió thổi cỏ lay, Lâm tiểu chưởng môn luôn vểnh tai lên nghe ngóng một cách thích thú.
Chờ đến khi các trưởng lão của mỗi phong lục tục đến đông đủ, chưởng môn liền tuyên bố, buổi họp sáng vạn năm như một bắt đầu.
Hiện giờ trong tông môn mọi sự đều thái bình, nếu không có biến cố lớn nào, thì chỉ còn lại một số chuyện nhỏ nhặt vặt vãnh.
Liễu Tầm Cần sau khi ngồi xuống, thần sắc dường như không có gì khác thường.
Việt Trường Ca liếc nhìn nàng ta một cái, lưng bỗng thẳng hơn mấy phần, tư thế khác hẳn vẻ lười biếng ban nãy. Hôm nay nàng khó có khi yên lặng nghe chưởng môn nói chuyện, thậm chí thỉnh thoảng còn khẽ gật đầu, dường như rất tán thành.
Trông có vẻ rất tập trung.
Chỉ là trông vậy thôi.
"Kể từ sau trận chiến mấy năm trước, lãnh thổ Ma vực đã mở rộng ra hơn nửa Cửu Châu. Mấy năm sau cục diện lại thay đổi, các tiên tông còn sót lại ở phía Nam trỗi dậy, đứng đầu là tông môn chúng ta..."
Tuy rằng có liên quan đến Ma tộc mà Tu tiên giới trước đây luôn tìm cách tránh né --- nhưng giọng điệu của chưởng môn lại không hề nặng nề.
Quả thật giữa Tiên và Ma từng có thời gian tranh đấu sống mái, từ thời thượng cổ đã là khắc tinh của nhau. Nhưng đó đều là chuyện trước khi linh khí khôi phục.
Hiện tại quan hệ giữa hai bên đã không còn căng thẳng như trước, thậm chí trong một số phương diện còn có sự giao thương hữu hảo. Vì ở gần nhau, khó tránh khỏi việc chạm mặt, quan niệm của hai bên cũng có nhiều điểm va chạm, va chạm qua lại, cuối cùng lại trở nên bao dung lẫn nhau.
Chưởng môn đang nói về việc Thái Sơ Cảnh và Nữ quân Ma tộc mấy hôm trước có làm một số giao dịch về yêu đan, kim thạch ở Trung bộ, có chút vụn vặt.
Trong lòng Việt Trường Ca nảy ra một ý nghĩ, nghe nói Ma tộc bên kia có phong tục nữ nữ thịnh hành, không biết mấy quyển thoại bản tình cảm nữ tử mà mình viết có bán chạy hơn không.
Nhưng hiện tại dường như không có kênh nào tử tế.
Nàng cũng chỉ nghĩ vậy thôi.
Ánh mắt nàng cứ cảm giác như có người đang nhìn mình.
Việt Trường Ca men theo ánh mắt đó chậm rãi nhìn qua, dường như đã quên mất, vị trí kia là chỗ Liễu Tầm Cần ngồi.
Mãi đến khi ánh mắt hai người giao nhau, Việt Trường Ca mới bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình.
Mà Liễu Tầm Cần lại đúng lúc cúi đầu xuống, chỉ nhìn chằm chằm bọt nước nổi lên trên chén trà.
Vừa rồi giống như là một cái liếc mắt không để tâm lắm.
Cứ như vậy, buổi họp tan trong bầu không khí nặng nề, Việt Trường Ca đứng yên tại chỗ một lúc không nhúc nhích, chỉ nhìn hai vị sư huynh bước ra khỏi đại điện chưởng môn, rồi lại nhìn Liễu Tầm Cần đi ngang qua trước mặt mình.
Vân Thư Trần đứng dậy, mỉm cười với Việt Trường Ca, "Rảnh rỗi thì đến Hạc Y phong uống trà. Nếu được, thì dẫn theo cả sư tỷ của ngươi nữa."
Việt Trường Ca luôn cảm thấy lời này có chút thâm ý.
Vân Vân nói chuyện thật kỳ lạ. Rõ ràng Liễu Tầm Cần cũng là sư tỷ của Vân Thư Trần, nhưng nàng ta cứ cố tình nhấn mạnh ba chữ "sư tỷ của ngươi".
Nhất định là cố ý.
"Ta không thể mời nàng ta."
Việt Trường Ca khẽ nhíu mày, trông có vẻ hơi buồn rầu. Nàng nhìn bóng dáng Liễu Tầm Cần sắp bước ra khỏi điện, thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn đứng dậy đuổi theo.
"Liễu trưởng lão dừng bước."
Có lẽ vì nói xấu sau lưng người khác bị bắt quả tang, giọng điệu của Việt Trường Ca ôn hòa mà trang trọng. Hai tay áo khoanh trước người, từng chút một tiến lại gần Liễu Tầm Cần.
"Hôm nay trời đẹp, chỉ thấy cảnh núi non xa xa khoác lên mình ánh vàng rực rỡ, tựa như chim Trùng Minh giáng xuống, cảnh sắc đẹp như vậy thật là tuyệt vời."
Tay áo của Liễu Tầm Cần bị nắm lấy một cách kín đáo, nhẹ nhàng kéo lại.
"Tại hạ có may mắn được cùng sư tỷ lên đỉnh núi thưởng ngoạn không?"
Giọng điệu văn vẻ sến súa này không biết là cố tình tạo ra như thế nào. Liễu Tầm Cần nghe mà thấy không quen, khó chịu rút tay áo về, ngước mắt liếc nhìn: "Không."
Ai ngờ lúc này, Việt Trường Ca búng tay một cái, trên trời lặng lẽ rơi xuống những hạt mưa nhỏ.
Ánh vàng hòa cùng mây đen chiếu rọi, lại là cảnh tượng kỳ lạ nửa trời nắng nửa trời mưa.
Cả Linh Tố Phong tắm mình trong mưa bụi, càng thêm ướt át xanh mướt.
Chỉ thấy Việt Trường Ca bung dù, ngón tay cũng đặt lên vai Liễu Tầm Cần.
"Ồ, mưa rồi." Nàng nói bằng giọng điệu yêu kiều: "Liễu trưởng lão, còn không mau về nhà thu quần áo."
"..."
Vân Thư Trần đi chậm hơn hai người họ vài bước, rất có hứng thú mà quan sát tình hình. Vừa hay lại chứng kiến một màn khiến người ta kinh ngạc --- Việt Trường Ca miệng thì nói không mời được Liễu Tầm Cần, vậy mà lại cứng rắn kéo vị sư tỷ xui xẻo kia của nàng ta vào chung một cái ô, vội vã chạy về phía Linh Tố Phong.
Chuyện tốt thường gặp nhiều trắc trở nha.
Vân Thư Trần như có điều suy nghĩ.
***
Việt trưởng lão lại trơ trẽn bám theo đến Linh Tố Phong.
Rõ ràng là nàng ta đến đây không có ý định rời đi.
Liễu Tầm Cần bị nàng ta ôm gọn trong lòng, mũi chân chỉ vừa chạm đất. Một chiếc ô che khuất toàn bộ tầm nhìn của nàng, không biết nữ nhân này đang chạy đi đâu.
Nàng nhắm mắt lại, nhưng không giãy giụa, đầu mũi bị hương hoa ngọt ngào bao trùm, giống hệt như Việt Trường Ca, len lỏi khắp nơi, phủi cũng không sạch.
Chờ đến khi hai người đáp xuống đất, Liễu Tầm Cần nói: "Ngươi còn muốn ôm đến khi nào?"
Đợi đến khi ô được cất đi, trời đã quang mây tạnh.
"Keo kiệt."
Việt Trường Ca cong môi cười, tuy đã buông nàng ra, nhưng đầu ngón tay vẫn như có như không lướt qua gò má nàng:
"Bản tọa suy nghĩ kỹ càng rồi, nghĩ đến việc thật sự không trả nổi ngươi, vậy thì chỉ có thể ---"
"Bán thân."
Liễu Tầm Cần nhíu mày, vừa định lên tiếng thì một ngón tay búng lên, chặn ngay trên môi nàng.
"Phải rồi. Chỗ ở, y phục, đồ ăn."
Nữ nhân kia chớp mắt nói: "Có thể dựa vào lòng tốt của Liễu Liễu được không? Đừng từ chối ta."
Mỗi chữ đều nhuốm màu được voi đòi tiên.
Ngoài dự đoán của Việt Trường Ca, Liễu Tầm Cần hơi cụp mi xuống, không từ chối cũng không đồng ý. Nàng thản nhiên lục lọi trong chiếc nhẫn trữ vật, sau đó lấy ra một tờ giấy mỏng.
Liêu Tầm Cần cầm tờ giấy, đưa tay ra trước mặt nàng ta.
Việt Trường Ca ngạc nhiên: "Đây là cái gì?"
"Không biết chữ sao?"
Nàng nghiêng đầu, để một lọn tóc uốn cong trên vai, "Tự cầm lấy đi, tay ta mỏi. Xem xong có gì thắc mắc thì hỏi ta, chỉ một lần này thôi."
Việt Trường Ca nhận lấy tờ giấy, mỏng manh một tờ, nhưng bên trên lại chứa đầy chữ. Nét chữ sắc bén, nhưng lại ngay ngắn chỉnh tề, vừa nhìn là biết do sư tỷ của nàng tự tay viết.
Đó là một tờ khế ước.
"Giúp ngươi làm việc vặt phải không, không vấn đề."
"Sáng dậy giờ Dần, nghỉ giờ Hợi.... À, sớm thật."
"Chờ đã, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc hái thuốc sáng sớm, dọn dẹp hàng ngày, đổ xỉ lò luyện đan, phân loại dược liệu, vận chuyển hàng hóa lên núi, khuyên giải bệnh nhân đến gây rối, tính toán sổ sách thu chi hàng ngày, thu thập dược liệu cần thiết, thử thuốc..."
Việt Trường Ca cau mày nhìn một hồi lâu, nàng đưa tờ giấy ra xa, đôi mắt phượng vốn quyến rũ giờ trợn tròn, trông có chút đáng yêu:
"Một ngày làm sao có thể làm hết được?"
Liễu Tầm Cần chỉ vào một dòng: "Cho nên quanh năm không nghỉ. Hai trăm năm sau, trả lại ngươi tự do, số tiền này coi như xóa bỏ."
Tay Việt Trường Ca run run, nàng như nghe thấy điều gì cực kỳ đáng sợ, lùi lại một bước, "Muốn làm chết lão nương ngươi cứ nói thẳng."
"Một bó tuổi rồi."
Liễu Tầm Cần không nhanh không chậm rít một hơi thuốc, làn khói bốc lên khiến sắc mặt nàng càng thêm lãnh đạm: "Có gì mà làm không tốt."
Nàng lại lấy ra một hộp mực đóng dấu, đỏ tươi, ném vào lòng Việt Trường Ca, "Không có vấn đề gì thì ấn dấu tay đi."
Nhà ai lại mang theo thứ này bên mình chứ?!
Cảm giác cứ như đang điểm chỉ vào tờ thú tội vậy.
Việt Trường Ca đưa tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của mình, cố gắng vùng vẫy để mặc cả: "Tuổi thanh xuân tươi đẹp của bản tọa, sao có thể chôn vùi giữa đống tro tàn được. Sư tỷ, có cách nào khác..."
"Cũng được." Liễu Tầm Cần lập tức thu hồi tờ giấy, đưa ra một bàn tay trắng nõn, năm ngón chụm lại, hơi nâng lên.
"Trả tiền."
"..."
Việt Trường Ca hoàn toàn không còn gì để nói, nàng cắn răng, ấn mạnh ngón tay cái vào đĩa mực, rồi điểm chỉ lên tờ khế ước với vẻ mặt như tro tàn, để lại một dấu vân tay.
Liễu Tầm Cần cất tờ khế ước vào nhẫn trữ vật, khẽ gật đầu với nàng, coi như chấp thuận. Sau đó nàng ta xoay người lại, chỉ để lộ mái tóc đen nhánh mượt mà trước mặt Việt Trường Ca.
"Theo ta."
Trên đường đi, phong cảnh Linh Tố Phong rất đẹp, đặc biệt là cây cối xanh tươi um tùm, có lẽ vì nơi đây có nhiều tu sĩ hệ Mộc, nên chịu ảnh hưởng của mọi người, hoa cỏ cũng phát triển tốt hơn.
Đi qua dược các, bên cạnh là đan phòng, đi tiếp vào trong sẽ đi qua khu nhà ở của các đệ tử.
Phong chủ đại nhân bình thường thích yên tĩnh, chắc chắn sẽ không chen chúc với đám nhỏ đó. Điểm này hoàn toàn không giống Việt trưởng lão, người lại thích hòa mình vào đám đông, các hậu bối cũng rất thân thiết với nàng, thỉnh thoảng lại đến thăm.
Vì vậy, sau khi đi lòng vòng một hồi, tránh xa khu vực đông người, mới miễn cưỡng nhìn thấy một sân nhỏ hẻo lánh.
"Có rất nhiều phòng trống."
Liễu Tầm Cần liếc nhìn nàng, "Tự chọn một phòng đi."
Việt trưởng lão dần chấp nhận cuộc sống ảm đạm, trên đường đi đã bình tĩnh lại, khi đến nơi ở riêng tư của Liễu Tầm Cần, ý thức được sau này sẽ phải ngày ngày chạm mặt nữ nhân này, tâm trạng lại khẽ xao động.
"Hửm?"
Việt Trường Ca nhẹ nhàng bước một bước về phía cửa phòng của Liễu Tầm Cần, đây không phải là lần đầu tiên nàng đến, tự nhiên là nhận ra.
Khoảnh khắc tiếp theo, nàng bị chặn lại.
"Trừ phòng này ra."
Việt Trường Ca đưa một ngón tay lên má, như có điều suy nghĩ: "Cái câu đối này của ngươi cũng phải dán hai cái mới được."
Liễu Tầm Cần bất giác nhìn về phía hai mảnh giấy đỏ kia --- nói nhảm. Câu đối làm sao có thể lẻ loi một mình được.
Người tu hành thường không đón Tết, đây cũng là câu đối mà Việt Trường Ca vào một dịp Tết nào đó, nhất định sai người đến dán lên cửa phòng nàng, bên ngoài còn dán thêm mấy tờ, nghe nói là do chính tay nàng viết.
"Nghĩ lại chắc là ám chỉ có đôi có cặp rồi."
"..."
Nàng ra vẻ nghiêm túc nói: "Vậy thì phải ở hai người mới được chứ."
"..."
Liễu Tầm Cần nhíu mày, ngẩng mắt nhìn nàng. Nàng có những yêu cầu rất khắt khe về không gian riêng tư của mình, tuy rằng không ghét Việt Trường Ca, nhưng nếu đột nhiên phải ở chung một phòng, lại cảm thấy có chút không thích ứng.
Trong mấy trăm năm quen biết nhau, khi cả hai còn chưa ngồi vào vị trí phong chủ, nàng từng vài lần ngủ cùng nàng ta. Nhưng khi đó còn quá nhỏ, ký ức quả thật mơ hồ không rõ ràng.
Sau này, mỗi người đều có mạch núi của riêng mình, ban ngày do Việt Trường Ca thường giả bệnh đến thăm nên gặp nhau rất nhiều; nhưng buổi tối rốt cuộc chưa từng ngủ cùng nhau.
"Vậy không nói gì chính là ngầm đồng ý rồi ---"
Nữ nhân kia đang đi về phía cửa phòng nàng, vẻ mặt nghiêm túc còn chưa kịp đẩy cửa ra, lại đột nhiên mỉm cười, xoay người chuồn vào cánh cửa bên cạnh.
Nàng hành động quá nhanh, chỉ để lại một đoạn vạt áo bay phấp phới.
Bên trong cửa truyền đến một tiếng, "Không trêu ngươi nữa, nghỉ ngơi sớm đi."
Không biết có phải vì cách một lớp cửa gỗ hay không, nghe có vẻ hơi trầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com