Chương 11-Quyến rũ
---
Người bán hàng rong thả Thương Thời Thiên và cô gái xuống chỗ gốc cây trong một con hẻm nhỏ, rồi lấy ra hai chiếc ghế nhỏ đưa cho họ, ân cần nói: "Chỗ này mát mẻ, hai cô cứ từ từ ăn."
Cô gái thấy người bán hàng rong định đi, vội hỏi: "Ê, ông chủ đi đâu vậy?"
Người bán hàng rong nói: "Tôi đi thu bàn ghế về."
"Vậy còn hai cái ghế này thì sao..."
Người bán hàng rong lái xe đi mất, từ trong gió vọng lại giọng nói sang sảng: "Cứ để đó đi, lát nữa tôi quay lại lấy, hai cô ăn xong muốn ngồi tiếp hay đi đâu thì tùy ý."
Thương Thời Thiên: ...
Cô gái: ...
Hai người nhìn nhau, không nhịn được cười phá lên.
Cô gái nói: "Chúng ta xem như cũng có chút giao tình cùng nhau đuổi theo xe lẩu cay này rồi, vậy thì kết bạn nhé! Tớ là Trần Nhất Huân, học ở Đại học Đông Thành."
Thương Thời Thiên: "E Thần?"
Cô gái lập tức bắt kịp sóng não của nàng, cười ha hả nói: "Nhất trong hạng Nhất, Huân trong Huân chương ấy."
*Chỗ này theo người dịch hiểu là: Nhất Huân "一勋" (Yīxūn) và "E神" (E Shén) có cách phát âm khá giống nhau nên Thương Thời Thiên đã nghe lộn.
Thương Thời Thiên cũng nhịn không được cười, nói: "Tớ là Thương Thời... Dữ, Thương trong Thương Ưởng, Thời Dữ trong 'Thời bất ngã dữ'."
Trần Nhất Huân lập tức hào hứng: "Cậu là người nhà Thương gia?"
Thương Thời Thiên hỏi ngược lại: "Sao cậu lại nghĩ ngay đến việc tớ có liên quan đến Thương gia?"
Trần Nhất Huân nói: "Thì cậu đang ở gần khu nhà của Thương gia mà, lại còn cùng bối 'Thời' nữa, chẳng phải quá trùng hợp rồi sao!" Cô ngập ngừng nửa giây, sau đó lại phủ nhận cách nói của mình: "Ơ không đúng, hình như tớ chưa từng nghe đến ai tên Thương Thời Dữ trong Thương gia thì phải!"
Thương Thời Thiên cười nói: "Xem ra cậu biết rất rõ Thương gia nhỉ."
Nhắc đến đề tài này, Trần Nhất Huân như được "bật công tắc", thao thao bất tuyệt không ngừng.
"Ở Đông Thành này ai mà chẳng biết Thương gia! Mà nói ra cậu đừng chê cười tớ nha, tớ là trẻ mồ côi, may mắn nhận được sự tài trợ từ quỹ giáo dục của tập đoàn Phượng Hoàng nên mới có thể thuận lợi học xong cấp ba rồi thi đỗ đại học. Nhờ có học bổng của quỹ, giờ tớ sống cũng ổn lắm. Còn về tập đoàn Phượng Hoàng, doanh nghiệp lớn thuộc top 500 thế giới đấy, ai mà không biết!"
Thương Thời Thiên mỉm cười gật đầu.
Tập đoàn Phượng Hoàng là công ty do bà của nàng - Thương Dữ Phượng và di bà Thương Dữ Hoàng sáng lập, ban đầu chỉ là một xưởng đóng tàu nhỏ, sau này nghiệp vụ mở rộng, phát triển thành một xí nghiệp lớn bao gồm nhiều lĩnh vực như hàng không, vận tải, năng lượng, giáo dục.
*"di bà" trong nguyên tác là "姨婆" (yípó): có nghĩa là dì họ, đó là chị hoặc em gái của bà. Nếu như dựa theo tình tiết truyện Thương Dữ Phượng là gia chủ hiện tại, thì suy ra Thương Dữ Phượng có thể là con trưởng -> Thương Dữ Hoàng là em gái. (Suy đoán của người dịch).
Nhưng bà của nàng coi trọng sự nghiệp giáo dục và nghiên cứu khoa học hơn nên đã sớm giao lại công ty cho di bà, còn cá nhân thì quyên góp mười tỷ tệ, cùng bộ giáo dục đồng sáng lập quỹ giáo dục Phượng Hoàng.
Trần Nhất Huân nói: "Nhưng người tớ khâm phục nhất vẫn là Thương Dữ Phượng nữ sĩ, bà ấy không chỉ dốc sức ủng hộ sự nghiệp giáo dục của Hạ Quốc, còn bồi dưỡng ra hai nhà khoa học kiệt xuất nữa chứ - trưởng nữ Thương Uẩn Ngọc là chuyên gia trong lĩnh vực kỹ thuật chế tạo máy bay, còn là cố vấn giáo sư của Giao Đại luôn. Thứ nữ Thương Uẩn Bội thì còn đỉnh hơn, là viện sĩ viện công trình nữa..."
*"Giao Đại" trong nguyên tác là "交大" (Jiāo Dà): Đây là tiếng lóng, thường ám chỉ Đại học Giao thông Thượng Hải. Đây là một trong những trường đại học hàng đầu ở Trung Quốc, nổi tiếng về kỹ thuật, khoa học và quản lý. Ở trong bối cảnh truyện thì chắc là Đại học Giao thông Đông Thành.
*"院士" (yuànshì) là danh hiệu "Viện sĩ" trong tiếng Trung. Đây là một danh hiệu cao quý được trao cho các nhà khoa học, nhà nghiên cứu có đóng góp đặc biệt xuất sắc và có uy tín lớn trong lĩnh vực của họ.
Đối với thân phận và thành tích của các thành viên Thương gia, Trần Nhất Huân thuộc làu làu.
Thương Thời Thiên không dự định cắt ngang Trần Nhất Huân. Nàng đối với chuyện quá khứ của tất cả thành viên Thương gia đều đã biết quá rõ rồi, trong tám năm này, tất cả mọi người đều đang hướng về phía trước, nàng không dám dựa vào những ký ức ngày xưa mà nói bản thân hiểu rõ người nhà hơn người ngoài được.
"...Con gái lớn của Thương Uẩn Ngọc, chính là Thương Thời Hành mà chúng ta vẫn gọi là đại tiểu thư ấy -"
Trần Nhất Huân còn chưa nói xong thì đã bị một thanh âm cắt ngang: "Ủa, mà sao Thương Thời Hành lại là đại tiểu thư Thương gia nhỉ, đại tiểu thư không phải nên là CEO hiện tại của tập đoàn Phượng Hoàng mới đúng chứ?"
Thương Thời Thiên quay đầu, phát hiện không biết từ lúc nào dưới gốc cây sau lưng họ đã có vài người trẻ tuổi đang ngồi hóng mát, nhìn trang phục của họ chắc là người đến đây du lịch.
Trần Nhất Huân cũng không để ý chuyện mình nói bị người khác nghe lỏm, cô nói: "Thương Dữ Phượng nữ sĩ và Thương Dữ Hoàng, hai nhánh này không có sống chung, để phân biệt hậu bối của hai nhánh này, bên tập đoàn Phượng Hoàng đều thống nhất dùng danh xưng 'Công chúa' để gọi."
Thương Thời Thiên đang rất gượng gạo đến mức muốn cào nát cả bàn chân.
Mới hôm qua nàng còn bóc phốt Vệ Dĩ Hàm quá tổng tài bá đạo, kết quả đến nhà mình bên này còn thái quá hơn, công chúa, thiên kim, tiểu thư gì ở đây nữa chứ.
Du khách bừng tỉnh: "Cô kể tiếp đi."
"Tôi nói đến đâu rồi ấy nhỉ?"
"Thương đại tiểu thư."
Trần Nhất Huân gật đầu: "À đúng rồi, Thương đại tiểu thư cũng là sinh viên ưu tú của Đại học Hàng Không, tuy nhiên, cô ấy lại không đi theo con đường nghiên cứu khoa học, mà dấn thân vào ngành vận tải hàng không dân dụng. Hai năm trước còn nối nghiệp Thương Dữ Phượng nữ sĩ, trở thành hội trưởng quỹ giáo dục Phượng Hoàng ấy..."
Du khách cắt ngang, nói: "Ủa mà, cổ kết hôn chưa?"
Thương Thời Thiên liếc nhìn, sao so với sự nghiệp của chị cả nàng, họ có vẻ quan tâm đến cuộc sống gia đình của chị ấy hơn vậy?
Tuy rằng nàng cũng quan tâm nhưng đó là trên lập trường người nhà, bọn họ thì giống như muốn thỏa mãn cái ham muốn nghe lén chuyện riêng của người khác hơn.
Trần Nhất Huân dường như không ý thức được có gì đó không đúng, nói: "Cô ấy kết hôn rồi, còn sinh hai con gái..."
Du khách vẻ mặt kinh ngạc: "Thật hả? Toàn bộ là con gái sao?!"
Phản ứng của bọn họ khiến ngay cả một người vô tư như Trần Nhất Huân cũng cảm thấy một chút không thoải mái .
Du khách tự nói: "Tôi nghe người ta nói, ở Đông Thành có lưu truyền một lời đồn về 'lời nguyền' của Thương gia, rằng Thương gia đời đời kiếp kiếp chỉ sinh được con gái, cho nên mới lấy nữ giới làm người kế thừa, chỉ tuyển rể, chứ không gả con gái ra ngoài."
Người bán lẩu cay quay lại thu dọn ghế, giọng oang oang nói thẳng ra: "Đó là vì gia chủ các đời Thương gia để đảm bảo địa vị và quyền thừa kế cho phụ nữ trong gia tộc nên thường lén lút giết bỏ những bé trai sơ sinh. Lâu dần mới có tin đồn lan truyền ra là Thương gia bị nguyền rủa nên chỉ sinh được con gái. Sau này, khi mà hôn nhân đồng giới trở nên khả thi, rồi còn có cái công nghệ gọi là sinh sản đơn tính nữ gì đó... phụ nữ với phụ nữ cũng sinh ra được con gái. Cho nên rốt cuộc là lời nguyền hay do con người làm ra, thì đều chẳng thể nào kiểm chứng được nữa."
Mấy lời nói của người bán hàng rong đã làm tiêu tan hết mọi thiện cảm mà Thương Thời Thiên và Trần Nhất Huân đã có với ông ta trước đó.
Trần Nhất Huân khó chịu nói: "Ông đừng có nói bậy!"
Người bán lẩu cay nói: "Đây là bí mật được truyền lại từ xưa đến nay, có phải do tôi bịa ra đâu."
Thương Thời Thiên cũng thở dài, chính phủ có thể kiểm soát đượcnhững lời đồn trên mạng, nhưng rất khó để ngăn chặn người dân truyền miệng nhau ngoài đời.
Nàng đứng dậy rời đi.
Trần Nhất Huân cũng không muốn ở lại đây thêm nữa, liền đuổi theo: "Ê, chờ tớ với."
Sau khi cả hai vứt rác xong, Trần Nhất Huân lại hỏi: "Tớ vẫn chưa biết cậu học trường nào? Hay là đi làm rồi?"
Thương Thời Thiên nói: "Tớ học ở Đại học Sư phạm Hạ Đông, nhưng mà tớ đã thôi học rồi."
Nàng đã chết nhiều năm như vậy rồi, nhà trường chắc chắn sẽ không tiếp tục lưu giữ hồ sơ học tịch của nàng nữa.
*hồ sơ học tịch = hồ sơ học bạ.
"Sao cậu lại thôi học?" Đối với Trần Nhất Huân, một người xuất thân từ cô nhi viện, khó khăn lắm mới thi đỗ được đại học mà nói, cơ hội được học hành quý giá biết bao, cô thật sự không hiểu tại sao lại có người bỏ qua một cơ hội tốt như vậy.
Thương Thời Thiên không thể giải thích, chỉ có thể cười trừ, nói: "Tớ cũng sắp phải về rồi, cảm ơn cậu hôm nay đã chia sẻ với tớ nhiều câu chuyện thú vị như vậy."
"Chúng ta kết bạn nhé?" Trần Nhất Huân móc điện thoại ra.
Thương Thời Thiên sờ soạng người, nói: "Tớ không mang điện thoại theo."
Trần Nhất Huân nhớ ra lúc mua lẩu cay, Thương Thời Thiên trả bằng tiền mặt, nên đành tiếc nuối cất điện thoại đi.
Thương Thời Thiên không biết nghĩ đến điều gì, khựng người lại, bỗng quay đầu hỏi: "Tớ nhớ không nhầm thì Đại học Đông Thành hình như có chế độ đặc cách tuyển thẳng cao thủ cờ vây?"
Trần Nhất Huân ngẩn người một chút, nói: "Uhm, nhưng mà trường tớ hiện chỉ có hai kỳ thủ cờ vây chuyên nghiệp đẳng cấp cao đang theo học thôi. Kỳ thủ chuyên nghiệp đẳng cấp thấp với kỳ thủ nghiệp dư không phải diện tuyển thẳng vào thì đông hơn... Cậu thích cờ vây à?"
*Những kỳ thủ đẳng cấp cao có thể được tuyển vào trường, còn những kỳ thủ đẳng cấp thấp hoặc nghiệp dư thì đều vào bằng con đường học thuật thông thường.
"Đứng vậy." Thương Thời Thiên cười thừa nhận, lại hỏi: "Người ngoài có thể vào chơi cờ không?"
"Được chứ, trường tớ có câu lạc bộ cờ vây, với cả phòng chơi cờ vây chuyên dụng nữa. Những sinh viên không phải thành viên câu lạc bộ cũng có thể qua đó chơi cờ." Bỗng Trần Nhất Huân bắt gặp đôi mắt đang sáng rực lên của Thương Thời Thiên, cô do dự một chút rồi nói: "Nếu cậu muốn vào trong chơi cờ thì hôm nào tớ dẫn cậu vào nhé?"
Thương Thời Thiên đạt được mục đích, vui vẻ nói: "Cảm ơn cậu!"
Do hiện tại không có thông tin liên lạc của Thương Thời Thiên, Trần Nhất Huân liền đưa ra một mốc thời gian: "Sáng mai tớ có tiết học, phải chiều mới rảnh. Cậu có thể đến cửa hàng tiện lợi ở cổng Đông lúc 2 giờ chiều đợi tớ."
Thương Thời Thiên cười rạng rỡ: "Tớ nhất định đến đúng giờ!"
*
Thương Thời Thiên sau khi trở về Thiên Hào Cảnh Uyển, liền mượn máy tính bảng tìm hiểu thông tin trong giới cờ vây những năm gần đây.
Lúc ăn tối, Vệ Dĩ Hàm không về, Thương Thời Thiên tuy tò mò Vệ Dĩ Hàm đi đâu, nhưng xét thấy mấy cô người hầu kín miệng quá nên nàng cũng không phí muốn phí công sức để hỏi han.
Mãi đến hơn mười giờ, khi nàng chuẩn bị đi ngủ, mới nghe thấy tiếng xe.
Cũng không biết có phải do Vệ Dĩ Hàm về rồi mà hệ thống được nạp năng lượng hay không, lúc này nó đột nhiên online, sau đó ở trong đầu nàng gào thét, vặn vẹo, leo trèo lên xuống: 【A a a, túc chủ, cô đang làm gì vậy? Hôm nay cô đã làm cái gì vậy? Sao tiến độ nguyên tác lại diễn biến nhanh đến vậy hả!】
Thương Thời Thiên: 【Hả? Tiến độ nguyên tác là cái gì?】
Hệ thống: 【Ý là nếu cô không đi công lược nữ chủ, thì tình hình, sự việc sẽ theo nguyên tác mà phát triển, chuyện này đối với nhiệm vụ của chúng ta rất bất lợi đó!】
Thương Thời Thiên hỏi: 【Vậy thì sao?】
Hệ thống tiếp tục gào thét u ám rồi bò trườn: 【Cô không quan tâm nữ chủ tại sao về muộn thế à? Cô biết cô ấy đi đâu không? Cô ấy đi ăn tối dưới ánh nến với bạch nguyệt quang đấy! Cô ấy còn nhận quà sinh nhật của bạch nguyệt quang nữa! Khốn kiếp, hôm qua tưởng đã tránh được đoạn này rồi, ai ngờ nó lại quay trở lại bằng cách này!】
Thương Thời Thiên rất "Phật hệ" nói: 【Thấy chưa, tôi đã nói rồi mà, dù tôi làm gì thì cũng chỉ giúp họ thành đôi thôi.】
Hệ thống hận rèn sắt không thành thép: 【Cô đi quyến rũ cô ta đi! Quyến rũ biết không? Nếu không biết thì tôi gửi cho cô giáo trình.】
Thương Thời Thiên: Đây là cái quỷ gì vậy?
Bảo sao lại là Hệ thống Hắc Nguyệt Quang! Cái vibe đen tối, nguy hiểm của nó đang hiện rõ mồn một luôn!
【Giáo trình gửi cho cô rồi đấy, nhớ đi quyến rũ cô ta, nghe chưa.】 Hệ thống dặn dò xong, lại vì thiếu năng lượng mà offline.
Dưới lầu, bãi đỗ xe.
Người vệ sĩ theo dõi Thương Thời Thiên cả ngày sớm đã chờ sẵn, sau khi tài xế rời đi, anh ta liền tiến lên báo cáo công việc.
Đột nhiên, Vệ Dĩ Hàm giơ tay ngăn anh ta lại: "Cậu tan ca về nghỉ ngơi đi, mai nói tiếp."
Vệ sĩ biết tính Vệ tổng nói một là một, liền nghe lời về nghỉ trước.
Vệ Dĩ Hàm một mình ngồi trong xe khá lâu, mãi đến khi tiêu hóa xong đoạn đối thoại giữa hệ thống và "Thương Thời Dữ", mới xuống xe vào nhà.
--------------------------------
Tiểu kịch trường--
Vệ tổng đi qua trước mặt Thương Tứ tám trăm lần trong một đêm.
Thương Tứ: Cô làm gì vậy?
Vệ tổng: Không phải muốn quyến rũ tôi sao? Cho cô cơ hội đấy.
Thương Tứ: ?
-----------------------------
Đôi lời tác giả: Chương này xem như là giải thích về thế giới quan và bối cảnh xã hội trong truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com