Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14-Phát hiện

---

Mặc dù Trần Nhất Huân có sự tài trợ của Quỹ Phượng Hoàng nên không phải lo học phí và tiền ăn, tuy nhiên, cuộc sống đại học vẫn còn có rất nhiều chi phí lặt vặt khác.

Để kiếm thêm tiền sinh hoạt, bình thường cô cũng đi làm thêm một số việc.

Mà công việc làm thêm mà cô thường làm là hướng dẫn viên du lịch địa phương.

Đông Thành là thành phố hạng nhất, đồng thời cũng là thành phố du lịch nổi tiếng.

Cùng với điều kiện sống ngày càng dư dả, không ít dân du lịch tự túc có 'của ăn của để' cũng chẳng buồn tự mò mẫm lên kế hoạch tỉ mỉ cho chuyến đi nữa mà thay vào đó, họ sẽ thuê luôn một hướng dẫn viên là người địa phương để dẫn đường cho nhanh gọn.

Nghề hướng dẫn viên địa phương vì thế mà cũng trở nên phổ biến theo, trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều sinh viên chuyên ngành du lịch khi tìm việc làm thêm.

Tuy nhiên, Trần Nhất Huân không phải sinh viên chuyên ngành du lịch, chỉ vì cô là người địa phương, đồng thời cũng do những trải nghiệm thời niên thiếu khiến cô biết rất rõ về văn hóa lịch sử, các điểm ẩm thực, danh lam thắng cảnh, giao thông đi lại của Đông Thành.

Cô còn khá am hiểu về bố cục và các kỹ thuật chụp ảnh.

Dựa vào những nền tảng vững chắc này, công việc hướng dẫn viên địa phương của cô cứ thế mà phát triển.

Để tạo dựng tên tuổi, bình thường cô sẽ làm các video ngắn đăng lên mạng để quảng bá.

Có lúc là giảng giải câu chuyện lịch sử của các điểm tham quan, có lúc sẽ khoe ảnh do mình chụp, thỉnh thoảng cũng chia sẻ cuộc sống của mình.

Sau hơn một năm quản lý tài khoản Douyin của mình, cô đã có hơn mười mấy vạn người theo dõi.

Dù phần lớn trong số đó là fan ảo nhưng video có lượt xem thấp nhất trên tài khoản này cũng hơn một vạn.

Cô vừa mới cắt ghép video đăng lên Douyin thì đã có fan ruột bình luận bên dưới: "Bàn tay này! Em xin liếm trước để tỏ lòng kính trọng."

*"舔" (tiǎn): Liếm. Trong ngữ cảnh này, "liếm" (舔屏 - tiǎnpíng - liếm màn hình) là một cách nói cường điệu, hài hước để thể hiện sự yêu thích, ngưỡng mộ cuồng nhiệt đối với một ai đó/cái gì đó đẹp hoặc tài năng xuất chúng. Nó không mang nghĩa đen tục tĩu.

Trần Nhất Huân không phải lần đầu gặp "fan cuồng" nhưng lần này họ "cuồng" nhầm đối tượng rồi, cô có chút chột dạ liếc nhìn Thương Thời Thiên.

Đương sự Thương Thời Thiên hoàn toàn không hay biết gì về chuyện này, nàng vẫn đang đắm chìm trong thế giới cờ vây của mình.

...

Tiếng chuông tan học tiết thứ chín vang lên, khu giảng đường cũng dần trở nên náo nhiệt.

Mùi thơm phức của đủ món ăn từ nhà ăn lan tỏa tới khiến bụng Thương Thời Thiên bắt đầu sôi ùng ục.

Nàng ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã gần sáu giờ tối.

Trần Nhất Huân vừa đi vệ sinh về, thấy Thương Thời Thiên đã cất cờ đi, ngạc nhiên hỏi: "Cậu không đánh nữa à?"

Thương Thời Thiên nói: "Không đánh nữa, làm mất nhiều thời gian của cậu quá nên tớ thấy hơi áy náy."

Trần Nhất Huân xua tay: "Lúc cậu đánh cờ tớ cũng làm việc của mình nên không hề mất thời gian chút nào đâu."

"Dù vậy thì tớ cũng không thể ở lại lâu hơn được, câu lạc bộ cờ vây hình như có hoạt động." Thương Thời Thiên chỉ vào số sinh viên ngày càng đông trong phòng cờ, đã có người không tìm được bàn cờ đang để ý đến chỗ của họ.

"Vậy chúng ta đi ăn cơm trước nhé!"

Thương Thời Thiên vui vẻ nhận lời: "Được thôi, cậu giúp tớ nhiều như vậy, để tớ mời cậu!"

Trần Nhất Huân cười hỏi: "Vậy tớ không khách sáo với cậu nữa nhé, ngân sách mời khách là bao nhiêu?"

Thương Thời Thiên thích sự thẳng thắn của cô, nàng mỉm cười rồi liền lấy ra chút tiền mặt ít ỏi còn lại trong người.

Nhưng chút nữa àng còn phải đi xe buýt về, lại lấy mấy đồng nhét vào túi.

Trần Nhất Huân cầm một tờ mười đồng, nói: "Thế này là đủ rồi."

Hai người đi ăn một bữa lẩu cay.

Lúc chia tay, Trần Nhất Huân hỏi: "Hôm nay cậu lại quên mang điện thoại à?"

Thương Thời Thiên nói thật với cô: "Thật ra tớ không có điện thoại."

Trần Nhất Huân không biết đã tự suy diễn ra điều gì, vẻ mặt tỏ vẻ đã hiểu.

Cô đoán thân thế của Thương Thời Thiên cũng tương tự như mình——

Đầu tiên, hai ngày nay Thương Thời Thiên đều mặc cùng duy nhất một bộ quần áo.

Mặc dù trên người của cô rất sạch sẽ, còn có mùi thơm dễ chịu nhưng cũng không thể che giấu được tình cảnh khó khăn không có quần áo để thay của bản thân.

Điều tiếp theo, Thương Thời Thiên không có điện thoại.

Thời đại này, còn có thanh niên nào ra đường mà không mang điện thoại sao? Một lần không mang có thể là thật sự quên, hai lần không mang thì có lẽ là hoàn toàn không có điện thoại.

Cuối cùng, Thương Thời Thiên trong tình trạng không có điện thoại hoặc không mang điện thoại ra ngoài, dường như hoàn toàn không lo lắng có ai tìm mình hay không, điều này cho thấy cô sống một mình, không có bạn bè và người thân.

Nghĩ đến việc cả hai chính là đồng bệnh tương liên, Trần Nhất Huân càng nhiệt tình hơn với Thương Thời Thiên: "Vậy cậu còn muốn đến đánh cờ nữa không?"

Cô nhận ra lúc Thương Thời Thiên kết thúc ván cờ tối nay vẫn còn chút lưu luyến, liền nói: "Ừm, thật ra cậu có thể đến sớm hơn, tớ giúp cậu mượn cờ xong thì tớ sẽ đi học, cậu cứ ở trong đó, muốn đánh bao lâu thì đánh."

Không làm ảnh hưởng đến việc của Trần Nhất Huân, Thương Thời Thiên đương nhiên không có gì phải lo lắng, vui vẻ nhận lời.

Lúc Thương Thời Thiên trở về Thiên Hào Cảnh Uyển, lịch trình cả ngày hôm đó của nàng cũng như thông tin của Trần Nhất Huân đều đã được gửi đến phòng làm việc của Vệ Dĩ Hàm.

"Hôm nay, sau khi cô ấy ra ngoài, liền trực tiếp đi xe buýt đến Đại học Đông Thành, từ hai giờ chiều đến sáu giờ tối, cô ấy vẫn luôn ở trong đó. Tôi không vào được, không biết cô ấy đã gặp ai, làm gì ở trong đó." Vệ sĩ nói.

Anh ta thầm nghĩ, công việc này sắp từ vệ sĩ biến thành thám tử tư rồi!

Nhưng nó cũng có cái lợi, vì lịch trình của Thương Thời Thiên rất đơn giản, về cơ bản chỉ có một lộ trình hai điểm đến, anh không cần mỗi ngày phải căng thẳng tinh thần để ý xem có nguy hiểm nào đến gần không.

Thậm chí anh cũng không nhịn được tò mò:

Rốt cuộc là người như thế nào mới có thể sống ung dung tự tại như vậy khi không có điện thoại chứ?

Đây không còn là sống tối giản nữa rồi, quả thực là vô dục vô cầu, còn mang phong thái Phật hệ hơn cả người tu hành.

...

Vệ Dĩ Hàm suy nghĩ: Trong Đại học Đông Thành có gì?

Ngay giây tiếp theo, cô đã có được câu trả lời từ cuộc đối thoại giữa hệ thống và Thương Thời Thiên.

Hệ thống: 【Nhiệm vụ cũng không làm, mỗi ngày cứ nhe răng cười ngô nghê! Nửa ngày trời đều dành cho việc đánh cờ, nếu cô chịu dùng nửa ngày đó mà lượn lờ quanh nữ chủ một vòng, tiến độ nhiệm vụ không biết đã tăng bao nhiêu rồi.】

Thương Thời Thiên tai này lọt qua tai kia: 【Cô còn nói tôi, tôi nhờ cô cập nhật nguyên tác lên hệ thống để tôi tiện tra cứu bất cứ lúc nào, cũng có thấy cô cập nhật đâu!】

【Cô không làm nhiệm vụ, tôi lấy đâu ra năng lượng mà cập nhật?】

Thương Thời Thiên thắc mắc: 【Không phải cô vẫn còn năng lượng để online mỗi ngày sao?】

【Đó là vì ở gần nữ chủ nên tôi mới có thể hấp thụ được chút năng lượng nhỏ bé. Không nói nhiều nữa, nói nữa là chút năng lượng khó khăn lắm mới tích góp được cũng hết mất.】

Thương Thời Thiên lầm bầm: 【Lần nào cô cũng chỉ xuất hiện một lúc như vậy, rồi lại nhanh chóng offline, tôi thật chưa từng thấy hệ thống nào mà lén lút, thoắt ẩn thoắt hiện như vậy.】

【Cô từng gặp mấy hệ thống rồi?】

【...Chỉ mình cô thôi á.】

【Thế thì cô nói cái rắm.】

Vệ Dĩ Hàm: ...

Đợi hệ thống offline rồi, cô mới nói với vệ sĩ: "Ngày mai cậu cứ trở về vị trí cũ của mình đi."

Nếu ngay từ đầu đã không tồn tại người liên lạc với "Thương Thời Dữ", vậy thì lãng phí thêm nhân lực tiếp tục theo dõi cô ta cũng vô ích.

Hơn nữa, lỡ như ngày nào đó hệ thống có đủ năng lượng để duy trì online trong thời gian dài, phát hiện ra điều bất thường, việc cô làm như vậy chính là bứt dây động rừng.

Vệ sĩ sững người một chút nhưng không hỏi nhiều, gật đầu rồi rời khỏi phòng làm việc.

Vệ Dĩ Hàm đứng dậy, mở két sắt, lấy ra một cuốn sổ từ bên trong, lật đến một trang giấy trắng rồi viết xuống mấy dòng chữ.

...

Thương Thời Thiên tắm xong liền xuống lầu lấy sữa, nàng cố ý liếc nhìn về phía quầy bar, thấy ở đó không có bóng dáng Vệ Dĩ Hàm, nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra Vệ Dĩ Hàm cũng không phải là người nghiện rượu đến thế.

Tuy nhiên, nàng thở phào quá sớm rồi.

Bởi khi nàng đang uống sữa thì phát hiện Vệ Dĩ Hàm đang đi xuống lầu.

"Về rồi à?" Vệ Dĩ Hàm liếc nàng một cái, đi thẳng đến khu vực quầy bar.

"Ừm ừm." Thương Thời Thiên gật đầu, chủ động giải thích lý do mình về muộn: "Chiều nay tôi đến phòng cờ vây của Đại học Đông Thành đánh cờ, đánh một hồi rồi quên cả thời gian."

Nàng mang ly sữa qua, trước khi Vệ Dĩ Hàm lấy rượu, liền rót nửa ly sữa của mình vào ly rượu.

"Buổi tối uống sữa sẽ ngủ ngon hơn."

Vệ Dĩ Hàm khẽ đẩy ly sữa sang một bên, hai tay chống lên quầy bar, từ trên cao nhìn xuống Thương Thời Thiên chằm chằm.

"Cô đang bắt chước Thương Thời Thiên sao?"

Thương Thời Thiên sững sờ.

Đây là ý gì?

Vẻ mặt Vệ Dĩ Hàm đột nhiên trở nên u ám.

Cô nói: "Cô ấy thích đánh cờ, là một kỳ thủ chuyên nghiệp."

Thương Thời Thiên: "...Vậy à? Thế thì trùng hợp thật."

"Đúng vậy, trùng hợp thật." Vệ Dĩ Hàm nói đầy ẩn ý, "Cô tình cờ có gương mặt giống hệt cô ấy, lại tình cờ có sở thích giống hệt cô ấy... Trùng hợp đến mức đôi khi tôi cũng không nhịn được mà hoảng hốt, không biết có phải cô ấy đã chết đi sống lại rồi không."

Nói rồi, Vệ Dĩ Hàm cụp mắt xuống, không để Thương Thời Thiên nhìn thấy cảm xúc thật sự nơi đáy mắt mình.

Thương Thời Thiên thầm nghĩ, Vệ Dĩ Hàm cũng đâu có uống rượu, lẽ nào cô ấy nhớ chuyện say xỉn tối qua, rồi muốn tiếp tục chủ đề này?

Nàng hỏi: "Vậy cô nghĩ con người ta thật sự có khả năng chết đi sống lại không?"

Giọng Vệ Dĩ Hàm đột nhiên cao vút: "Xương cốt của cô ấy đều đã thiêu thành tro rồi, làm sao mà chết đi sống lại được?"

Trong lòng Thương Thời Thiên không hẳn là thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng có chút thất vọng.

Đấy, người bình thường đều cho rằng con người ta không thể chết đi sống lại.

Vậy nên nàng căn bản không cần lo lắng người khác sẽ nhận ra bản thân chính là Thương Thời Thiên.

...

Vệ Dĩ Hàm không để lộ cảm xúc mà quan sát biểu hiện của Thương Thời Thiên.

Nhưng trong lòng lại nghĩ——

Người bình thường đúng là không thể chết đi sống lại.

Nhưng nếu có hệ thống thì sao?

----------------------------------

Thương Tứ: Đầu óc cô ấy có vấn đề gì không vậy? Sao cứ ba bữa lại nổi điên nhẹ, năm bữa lại nổi điên nặng thế?

Hệ thống: Có người vợ như cô, người bình thường nào mà không phát điên cho được?

Thương Tứ: ?

Vệ tổng: Phụt.

-----------------------

Chúc mừng Vệ tổng đã chạm tới được cánh cửa của sự thật.

(Chạm được rồi nhưng vẫn chưa mở ra được.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com