Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6-Lên xe

---

"......Ý của ngài là, trưa nay ngài đã gặp một người phụ nữ đáng ngờ đã phẫu thuật thẩm mỹ thành Thương tứ tiểu thư, ngài nghi ngờ cô ta là do đối thủ cố ý phái đến để tiếp cận ngài, muốn dùng mỹ nhân kế để giăng bẫy ngài?"

Tạ Mi nghe xong lời của Vệ Dĩ Hàm, lại thuật lại một lần.

Vệ Dĩ Hàm không nói gì, chỉ liếc nhìn một cái, bảo cô hãy tự mình lĩnh hội.

Tạ Mi: "..."

Đây là thủ đoạn thương chiến kiểu mới gì vậy?

Cô theo Vệ Dĩ Hàm "tranh đoạt ngôi vị" mấy năm nay, thủ đoạn âm mưu quỷ kế gì chưa từng thấy? Nhưng phẫu thuật thẩm mỹ thành người vợ đã khuất của Vệ Dĩ Hàm để dùng mỹ nhân kế thì đúng là lần đầu tiên gặp, thật là mới lạ.

Tạ Mi không nhịn được, kinh ngạc thán phục mạch não của kẻ đứng sau: "Bọn họ có mưu đồ gì chứ?"

Nếu Thương Thời Thiên là bạch nguyệt quang của Vệ Dĩ Hàm thì còn có thể dựa vào khuôn mặt này để đi theo con đường "thế thân bạch nguyệt quang phản công thành công", nhưng bạch nguyệt quang của Vệ Dĩ Hàm đâu phải là Thương Thời Thiên!

Giới thượng lưu Đông Thành ai mà chẳng biết Thương Thời Thiên và Vệ Dĩ Hàm chỉ là hai người xa lạ đăng ký kết hôn với nhau?

Đừng nói đối phương chỉ là phẫu thuật thẩm mỹ thành dáng vẻ của Thương Thời Thiên, cho dù Thương Thời Thiên thật sự xuất hiện trước mặt Vệ Dĩ Hàm, Vệ Dĩ Hàm cũng sẽ không vừa nhìn đã sa vào đó đâu!

Tạ Mi nói: "Vệ tổng, xin thứ lỗi cho tôi được nói thẳng, kẻ chủ mưu đứng sau chuyện này không thể nào là người nhà Vệ gia."

Người nhà Vệ gia, ai nấy đều cho rằng Vệ Dĩ Hàm luôn nhớ mãi không quên mối tình đầu Doãn Tại Thủy, thậm chí trong giới hào môn Đông Thành còn có tin đồn rằng Vệ Dĩ Hàm năm đó đã mượn thế lực của Thương gia, thành công giúp cha đoạt được quyền thừa kế Vệ gia, Thương Thời Thiên sau khi hết giá trị lợi dụng rồi thì sẽ bị loại bỏ để dọn chỗ cho Doãn Tại Thủy.

Sở dĩ nói là tin đồn, bởi vì cách nói này không có căn cứ, dù sao Vệ Dĩ Hàm tuy giúp cha mình giành được chiếc ghế gia chủ Vệ gia nhưng cô còn có anh chị em, ai nấy đều nhìn chằm chằm vào vị trí người thừa kế, chưa đến mức để cô ta có thể "vắt chanh bỏ vỏ".

*"vắt chanh bỏ vỏ": 卸磨杀驴 (xiè mò shā lǘ), còn có thể dịch là "qua cầu rút ván", "hết việc phủi tay". Đây là 1 câu thành ngữ bên Trung.

Cô ta không chỉ không có lý do để giết hại Thương Thời Thiên, mà thay vào đó cô ta còn bị Thương gia trút giận, bị cha mình "đày ải" mấy năm.

Nếu không phải do cô năng lực xuất chúng lại đủ tàn nhẫn, e rằng bây giờ cô vẫn đang còn ngồi ghế dự bị ở chi nhánh của công ty.

Tuy nhiên, điều này cũng gián tiếp chứng minh giữa Thương Thời Thiên và Vệ Dĩ Hàm không hề tồn tại tình cảm – chỉ cần họ thể hiện thân mật một chút, dù chỉ là diễn kịch thì kịch bản của tin đồn cũng sẽ khác.

Vậy, là kẻ ngốc nào đã bày ra một cái bẫy ngu ngốc như vậy?

...

Vệ Dĩ Hàm nhàn nhạt nói: "Đúng hay không còn phải xem bằng chứng. Điều tôi muốn thấy là sự thật, không phải suy đoán của cô."

Tạ Mi gật đầu, lập tức hỏi: "Có thật là không cần điều tra bên Thương gia?"

Dù sao cũng liên quan đến Thương Thời Thiên, Thương gia mới là bên có khả năng liên quan đến chuyện này nhất.

Vệ Dĩ Hàm trầm giọng nói: "Thương Thời Thiên là vết sẹo của Thương gia, họ sẽ không làm chuyện tự vạch vết sẹo như vậy."

"Cô đi làm việc đi, nhanh chóng báo cáo kết quả điều tra cho tôi."

Sau khi Tạ Mi ra ngoài, Vệ Dĩ Hàm gọi một cuộc điện thoại: "Cô ta có gì khác thường không?"

Người vệ sĩ ở đầu dây bên kia im lặng một giây, nói: "Cô ta rất khác thường."

Vệ Dĩ Hàm nghiêm mặt: "Nói."

Vẻ mặt người vệ sĩ có vẻ rất khó khăn khi nói: "Nhặt rác, chắc là coi như khác thường được nhỉ?"

Vệ Dĩ Hàm: ...

?

??

???

*

Đông Thành, gần công viên Hoa Ương.

Thương Thời Thiên cầm cây gậy nhặt được, chọc chọc vào thùng rác.

Xung quanh mọi người qua lại nhìn, nàng với vẻ mặt lúng túng, nhỏ giọng hỏi hệ thống: "Thật sự phải lục thùng rác sao?"

【Túc chủ muốn có tiền thì phải tìm ra cái gối đó.】

Thương Thời Thiên: ...

Vừa rồi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, giá trị ngược tâm đột nhiên nhảy lên 1%, hệ thống Hắc Nguyệt Quang như được tiêm máu gà, online tại chỗ: 【Tin tốt, nữ chủ sai người đi điều tra bạch nguyệt quang rồi!】

Thương Thời Thiên không hiểu: "Đây là cốt truyện ngược tâm gì vậy?"

【Chứng tỏ nữ chủ nghi ngờ mục đích về nước của bạch nguyệt quang không đơn thuần. Nghi ngờ thường là khởi đầu của bi kịch, như vậy còn chưa đủ ngược sao?】

Thương Thời Thiên: Được thôi.

Nàng tràn đầy mong đợi hỏi: "Vậy cô có thể giúp tôi giải quyết vấn đề thân phận được chưa?"

【Khụ, không được, muốn can thiệp vào thế giới, phải trả giá năng lượng rất lớn... Ví dụ như tôi hồi sinh cô, đã tốn của tôi 99% năng lượng! Ngụy tạo thân phận cho cô, khiến sự tồn tại của cô trở nên hợp lý hơn, ít nhất cũng cần lượng năng lượng tương đương.】

Thương Thời Thiên với vẻ mặt "mẹ rất thất vọng về con": "Vậy tôi cần cô làm cái gì? Cái hệ thống thứ thất như cô, bản túc chủ tôi đây thật muốn đem cô cùng với bản đồ offline bán đi."

*Hệ thống thứ thất ám chỉ hệ thống không chính thống, không có tác dụng lớn.

【Túc chủ, tôi biết cô rất gấp nhưng cô đừng gấp. Mặc dù tôi không thể giúp cô giải quyết vấn đề thân phận bây giờ nhưng tôi có thể giải quyết khó khăn trước mắt của cô! Tôi phát hiện có tiền mặt trong thùng rác gần đây, cô mau đi nhặt tiền đi, sau đó cô sẽ không cần lo lắng tối nay phải ngủ ngoài đường nữa.】

Thế là Thương Thời Thiên đi theo chỉ dẫn của hệ thống, tìm đến trạm phân loại rác thải này.

Mặc dù Thương Thời Thiên không phải là tiểu thư mười đầu ngón tay không chạm nước nhưng việc lục thùng rác này quá là thách thức giới hạn tôn nghiêm của nàng.

Hệ thống: 【Giúp chim bồ câu nếm thử thức ăn được, lục thùng rác tại sao lại không được?】

Thương Thời Thiên bừng tỉnh nhân sinh: Có lý.

Trước mặt sự sống còn, giới hạn của tôn nghiêm không là gì cả, có thể linh hoạt ah.

Bất chấp ánh mắt kỳ lạ của người đi đường xung quanh, Thương Thời Thiên thành công moi ra hơn một trăm tệ tiền mặt từ trong cái gối.

Rất tốt, trên thế giới này lại có thêm một người đau khổ vì mất quỹ đen rồi.

Để an ủi tâm hồn bị tổn thương của đối phương, nàng sẽ miễn cưỡng làm một người tốt, tiêu hết số tiền này đi!

Thương Thời Thiên hỏi hệ thống: "Còn không? Tôi muốn làm nhiều việc tốt hơn, giúp đỡ nhiều người đau khổ hơn nữa."

Hệ thống phát ra cảnh báo 【Không đủ năng lượng】, rồi lại lần nữa chuyển sang chế độ chờ máy.

Thương Thời Thiên đi mua một chai nước, sau đó dùng hai tệ đi xe buýt đến trạm xe buýt gần trang viên Thương gia, rồi đi bộ đến cổng chính trang viên.

Trang viên của Thương gia được xây dựng bên bờ hồ lớn nhất Đông Thành, khu trang viên sở hữu một ngọn đồi rộng vạn mẫu, vài tòa kiến trúc được xây dựng lần lượt trên đỉnh và lưng chừng núi.

Tuy nhiên, nơi này ngoài là biệt thự tư nhân còn là một khu du lịch, có thể nói là diện tích trang viên Thương gia chiếm chỉ có trăm mẫu.

Thương Thời Thiên mang tâm trạng vừa thấp thỏm vừa vui sướng trở về nhưng nàng đã quên mất rằng thời gian đã trôi qua tám năm, nơi này cũng đã thay đổi khá nhiều.

– Nàng vì không mua được vé vào cổng mà bị chặn lại dưới chân núi.

Thương Thời Thiên tan nát cõi lòng.

Không phải, khu du lịch này không phải là miễn phí vé vào cổng, chỉ thu tiền vé cáp treo thôi à?

Thu vé vào cổng thì thôi đi, vé hai mươi tệ nàng vẫn có thể mua được nhưng tại sao lại phải đăng ký bằng tên thật?

Nàng hỏi cô nhân viên bán vé: "Người của Thương gia về nhà của mình cũng phải mua vé vào cổng hay sao?"

Ánh mắt cô nhân viên bán vé có chút cảnh giác nhưng thấy vẻ ngây thơ của nàng, vẫn trả lời: "Thương gia có con đường riêng khác để lên núi."

Thương Thời Thiên lại hỏi thăm một chút, mới biết hóa ra mấy năm trước, khu du lịch nơi này đã được nâng cấp, vì cổng cũ của Thương gia nằm cạnh con đường mới xây dưới chân núi là một điểm giao thông rất thuận tiện cho khu du lịch, thế là khu du lịch và Thương gia thương lượng, Thương gia nhường cổng và đường cho khu du lịch, rồi dùng đất do khu du lịch bù lại để xây một con đường mới.

Thương Thời Thiên ngồi xổm bên ngoài cổng khu du lịch, thở dài một hơi thật sâu.

Ai ngờ phế đế lại là chính mình!

*

Vệ sĩ thuật lại chi tiết nhất cử nhất động của Thương Thời Thiên cho Vệ Dĩ Hàm.

Vệ Dĩ Hàm: ...

Rốt cuộc kẻ đứng sau đã tìm được cái thứ đồ chướng mắt này từ đâu ra vậy?

Cô lại gọi điện thoại hỏi Tạ Mi: "Về Thương Thời Dữ, cô đã điều tra ra được gì chưa?"

Tạ Mi đích thân chạy đến, vẻ mặt khá nghiêm túc nói: "Vệ tổng, hiện tại tạm thời chưa điều tra ra được thông tin gì."

Vệ Dĩ Hàm không hề bất ngờ: "Là chưa điều tra ra hay là không thể điều tra ra?"

Tạ Mi bất lực nói: "Là không thể điều tra ra ạ. Trong số những người tên là 'Thương Thời Dữ' trên toàn quốc, bất kể nam hay nữ, đều không khớp với người trong ảnh. Dùng ảnh chân dung để điều tra cũng chỉ có một kết quả."

"...Thương Thời Thiên."

"Đúng vậy."

Ánh mắt Vệ Dĩ Hàm lộ ra vẻ lạnh lẽo: "Điều này chỉ có thể chứng minh, trên đời không tồn tại người tên là 'Thương Thời Dữ', cô ta là giả, khuôn mặt kia cũng là sản phẩm của phẫu thuật thẩm mỹ mà ra."

Mặc dù đã đoán được đáp án này nhưng tâm trạng của Vệ Dĩ Hàm không vì vậy mà trở nên thoải mái hơn.

Cô nói: "Cô hãy cho người đi điều tra các bệnh viện thẩm mỹ, cơ sở thẩm mỹ trên toàn quốc, chỉ cần từng phẫu thuật thì nhất định sẽ có hồ sơ."

Tạ Mi có chút khó xử: "Việc này e rằng sẽ tốn khá nhiều thời gian."

"Không sao, cô cứ từ từ điều tra." Vệ Dĩ Hàm đột nhiên không vội nữa.

Đối phương đã tốn công bày bố một ván cờ lớn, hành động chắc chắn sẽ không nhanh chóng, nên cô quyết định sẽ từ từ, từ từ mà chơi đùa với bọn họ.

*

Ánh chiều tà rực rỡ nhuộm một nửa bầu trời, vệt nắng cuối cùng cũng bị đường chân trời xóa đi.

Không đợi được người của Thương gia xuất hiện, Thương Thời Thiên vỗ bẹp con muỗi đang bám trên cánh tay nàng mà hút máu, sau đó đứng dậy phủi phủi mông, chuẩn bị đi tìm một nơi không cần chứng minh thư cũng có thể làm thủ tục thuê phòng.

Xung quanh cũng có không ít khách sạn và căn hộ, tiếc là không ai dám làm thủ tục nhận phòng cho nàng.

Đột nhiên, trong đầu Thương Thời Thiên lóe lên một tia sáng: Mình có thể đến đồn cảnh sát mà!

Tuy rằng là một người không có hộ khẩu nhưng gặp khó khăn có thể tìm cảnh sát tỷ tỷ mà, đúng không!

Ngay khi nàng chuẩn bị bắt xe buýt đến đồn cảnh sát gần nhất, một chiếc xe chậm rãi dừng lại trước mặt nàng.

Thương Thời Thiên nhìn thân xe phát ra ánh sáng huỳnh quang màu vàng dưới ánh đèn đường, nói chuyện với hệ thống: 【Chủ xe này vô ý thức quá, vậy mà lại đỗ xe trên làn đường dành riêng cho xe buýt.】

Sau đó giây tiếp theo, cửa sổ xe phía sau hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của Vệ Dĩ Hàm.

Thương Thời Thiên cố gắng nặn ra trên mặt mình một chút cảm xúc kinh ngạc... Nhưng nặn mãi không được.

Được rồi, lần đầu lạ lần hai quen, nàng đã không còn bị Vệ Dĩ Hàm đột nhiên xuất hiện làm cho giật mình nữa rồi.

"Vệ—" Nàng vừa định theo bản năng gọi Vệ Dĩ Hàm, đột nhiên nhớ ra "hộ khẩu" của mình là đến từ vùng núi, không quen biết Thương gia, càng không quen biết Vệ Dĩ Hàm. Thế là đổi giọng: "... Này, ở đây không được đỗ xe."

Vệ Dĩ Hàm nhìn nàng chăm chú một lúc lâu, nói: "Tôi vô ý thức."

Thương Thời Thiên vô cớ chột dạ: Vệ Dĩ Hàm biết đọc suy nghĩ sao, tại sao lại biết mình đang mắng cô ấy?

Đây nhất định là trùng hợp!

Nàng giơ ngón tay cái lên cho Vệ Dĩ Hàm một cử chỉ khẳng định: "Trên người cô có truyền thống mỹ đức tốt đẹp của người Hạ Quốc chúng tôi, thành thật."

Vệ Dĩ Hàm tức đến bật cười.

Ném cho nàng một ánh mắt lạnh lùng: "Lên xe."

Thương Thời Thiên có chút sợ hãi: 【Cô ấy trở nên xa lạ quá, bá đạo tổng tài quá, thần kinh quá!】

Tuy nhiên, hệ - không có nhận thức được những nỗi vui buồn của con người không hề có sự tương thông - thống, thúc giục: 【Túc chủ mau lên xe, bắt đầu công lược cô ấy!】

Thương Thời Thiên: 【Cô chắc chắn đây không phải là đoạn mở đầu của bản tin pháp luật "Thiếu nữ tuổi 16 trăng tròn sau khi bắt xe lậu rồi mất tích một cách kỳ lạ" đấy chứ?】

*"Xe lậu" ở đây trong nguyên tác sử dụng từ "黑车" (hēi chē): Xe dù; Xe taxi không có giấy phép; Xe lậu.

Vệ Dĩ Hàm: ...

Xe buýt phía sau vì bị xe tư nhân chiếm làn đường, không hài lòng mà bấm còi inh ỏi.

Vệ Dĩ Hàm cũng mất kiên nhẫn, đích thân xuống xe mở cửa xe: "Lên xe."

Thương Thời Thiên là một người có ý thức, nàng không chịu nổi áp lực từ tiếng kèn của xe buýt phía sau, ngoan ngoãn lên xe.

-------------------------------------

Vệ tổng: Nhặt người phụ nữ đáng ngờ này về nhà, để dưới mí mắt tiện theo dõi.

Thương Tứ: Tuyệt vời, có chỗ ở rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com