Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7-Mồi nhử

---

Xe chạy vun vút trên đường, mãi cho đến khi không còn nhìn thấy ngọn núi cùng căn biệt thự cổ ẩn mình trên ngọn núi kia, Thương Thời Thiên mới thu ánh mắt từ ngoài cửa sổ về.

Nàng quay đầu nhìn về phía Vệ Dĩ Hàm bên cạnh, phát hiện Vệ Dĩ Hàm sau khi lên xe vẫn luôn giữ trạng thái giả vờ ngủ.

Thương Thời Thiên thầm lẩm bẩm trong lòng: Tại sao gọi mình lên xe rồi lại không nói gì chứ?

Thực tế, Vệ Dĩ Hàm vẫn luôn đợi "Thương Thời Dữ" đối thoại với "hệ thống" nhưng rất tiếc, sau khi nàng lên xe thì đột nhiên yên tĩnh hơn nhiều.

Trong đầu Vệ Dĩ Hàm bỗng dưng hiện lên một đoạn ký ức mơ hồ, trước đây cô vì phải cùng Thương Thời Thiên tham dự một buổi tiệc mà cả hai buộc phải đi chung một xe, hai người ngồi trong xe cũng im lặng nhìn nhau như vậy.

Nhưng khác với "Thương Thời Dữ", Thương Thời Thiên sẽ không nhìn ngang ngó dọc. Bất kể cảnh vật ngoài cửa sổ đẹp đến đâu, cô ấy cũng sẽ không nhìn lấy, chỉ nhắm mắt lại, trong đầu lặp đi lặp lại việc mô phỏng các nước cờ, tựa như chỉ có những đường kẻ dọc ngang cùng với những quân cờ đen trắng mới là thế giới của cô ấy.

Còn Vệ Dĩ Hàm cũng sẽ tập trung làm việc của mình, sẽ không dành sự quan tâm đặc biệt cho Thương Thời Thiên.

Cách họ ở bên nhau như vậy không chỉ không làm bầu không khí trở nên lạnh lẽo mà trái lại còn rất hài hòa.

Biểu hiện của "Thương Thời Dữ" phù hợp hơn với những gì cô ta tự thuật, bởi vì là đến từ vùng núi nên tự nhiên sẽ tràn đầy sự tò mò đối với đô thị phồn hoa.

Vệ Dĩ Hàm cũng có thể từ trong đó cảm nhận được cô ta có vài phần lúng túng và không thoải mái.

Thương Thời Thiên mở miệng hỏi: "Xin hỏi cô định đưa tôi đi đâu vậy?"

Vệ Dĩ Hàm tháo kính xuống, ngón tay gõ gõ lên gọng kính, cái tiết tấu nhanh đó lộ ra một chút sự khó chịu.

Sau vài nhịp thở sâu, cô lại đeo kính lên, nói: "Tôi đã từng nói rồi, cô rất giống vợ tôi."

Thương Thời Thiên không thoải mái "Ừ" một tiếng.

Sau đó thì sao?

Vệ Dĩ Hàm quay đầu nhìn Thương Thời Thiên chăm chú: "Nhưng cô ấy đã chết rồi."

Thương Thời Thiên lộ ra ánh mắt đồng cảm: "Xin hãy nén bi thương."

Nhưng trong lòng thầm nghĩ: "Mình chết rồi mà lại sống lại, ai mà ngờ được chứ... Tiếc rằng đây chỉ là sự kiện tái xuất giới hạn trong vòng một tháng."

Vệ Dĩ Hàm nghiến răng: "Tôi không cần sự thương hại của cô."

Thương Thời Thiên không hiểu cơn giận vừa nãy của cô ấy từ đâu tới, cũng không biết bản thân đã nói sai điều gì.

Giây tiếp theo, Vệ Dĩ Hàm lại thu lại vẻ gai góc trên người, chuyển sang hỏi: "Cô ở đâu? Tôi đưa cô về."

Cô muốn mượn cơ hội này để dò xét Thương Thời Thiên.

Thương Thời Thiên không nhận ra ý đồ thực sự của Vệ Dĩ Hàm, nói: "Tôi không có chỗ ở. Trên đường đến đây, tôi bị lạc mất hành lý của mình, trong đó có ví tiền, điện thoại và tất cả gia sản."

Vệ Dĩ Hàm biết rõ cô ta đang nói dối nhưng vẫn thuận theo lời của cô ta, hỏi: "Vậy chứng minh thư thì sao?"

Sau khi trải qua một ngày đại mạo hiểm như hôm nay, Thương Thời Thiên không còn là cái bình bị bịt miệng không nói được lời nào như buổi sáng lúc bị Tiêu Lạc Manh hỏi vặn mà một vấn đề cũng không trả lời được, nên nàng thành thật trả lời: "Tôi không có hộ khẩu, tôi là dân chui."

*锯嘴葫芦 (jù zuǐ húlu): Một thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là cái bình bị bịt miệng, người ít nói, kín miệng.

*黑户 (hēihù): Dân chui, người không có hộ khẩu.

Đã bị hủy hộ khẩu đồng nghĩa với việc không có hộ khẩu, đồng nghĩa với việc là dân chui. Lời cô ta nói đều là sự thật.

Câu trả lời này cũng nằm trong dự đoán của Vệ Dĩ Hàm, dù sao thì khuôn mặt này cũng là giả, chứng minh thư cũ đương nhiên sẽ không thể dùng được nữa.

Vệ Dĩ Hàm bây giờ cũng lười phải khách sáo giả tạo với cô ta thêm nữa nên cô đưa ra một quyết định: "Vậy thì cô theo tôi về nhà đi."

Tài xế ngồi phía trước tuy vẻ mặt tập trung lái xe nhưng thực chất đã lén lút dựng tai lên nghe ngóng, trong lòng bùng nổ: Vệ tổng muốn đưa phụ nữ về nhà rồi!!!

Mọi người ơi ai hiểu cho tui đi, người phụ nữ đầu tiên được Vệ tổng đưa về nhà riêng lại không phải là bạch nguyệt quang mối tình đầu của Vệ tổng!

Ngay cả Thương tứ tiểu thư, người vợ chính thức của Vệ tổng cũng không có đãi ngộ này — dù sao thì cũng đã chết tám năm rồi, — cái đồ giả mạo giống Thương tứ tiểu thư này rốt cuộc có đức có tài gì nhỉ!

Thương Thời Thiên hoàn toàn không biết có người qua đường đang viết tiểu luận trong lòng, nàng hít một hơi khí lạnh: Không ngờ Vệ Dĩ Hàm lại là người như thế!

Nhưng mà, hành động này của Vệ Dĩ Hàm thật sự không có vấn đề gì sao? Hiện tại chẳng phải là thời điểm quan trọng để cho cô ấy và bạch nguyệt quang trùng phùng, sau đó nhen nhóm lại ngọn lửa tình yêu trong giao tranh sao?

Nàng vừa nãy lúc núp ở ven đường để theo dõi người nhà Thương gia cũng đã tranh thủ xem qua nguyên tác.

Theo diễn biến của cốt truyện, sau khi Vệ Dĩ Hàm biết bạch nguyệt quang muốn ra tay giúp đỡ Chu gia để đối đầu với cô thì đã hẹn người ta ra ngoài đàm phán, còn buông lời: "Khuyên cô đừng nhúng tay vào, tôi nhất định phải nuốt trọn tập đoàn Chu thị."

Không ngờ bạch nguyệt quang trực tiếp lấy ra một món quà sinh nhật tặng cho Vệ Dĩ Hàm, nói: "Ngoài giờ làm việc không bàn chuyện công."

Một hành động nhỏ đã khiến Vệ Dĩ Hàm gỡ bỏ địch ý, thái độ cũng mềm mỏng hơn rất nhiều.

Thương Thời Thiên thân là pháo hôi xem xong cũng không khỏi cảm thán, đây chính là uy lực của bạch nguyệt quang sao!

Thương Thời Thiên đột nhiên nhận ra điều gì đó: Đúng rồi ha, sao Vệ Dĩ Hàm lại ở đây?

Giờ này cô ấy không phải nên đang ở nhà hàng sang trọng nhất Đông Thành ăn tối dưới ánh nến... đàm phán với bạch nguyệt quang sao?

Hay là nói, cô ấy định lát nữa sẽ đi?

Vệ Dĩ Hàm thấy Thương Thời Thiên vẫn còn đang chưa hiểu chuyện gì, bèn nói: "Không nói gì coi như cô đồng ý rồi nhé."

Thương Thời Thiên hoàn hồn, vẻ mặt khó xử: "Cô sẽ không phải là muốn tôi làm thế thân cho người vợ đã mất của cô đấy chứ? Tôi là một người có liêm sỉ đấy, sẽ không làm thế thân đâu."

Vệ Dĩ Hàm thầm cười nhạt trong lòng: Đã sửa mặt giống Thương Thời Thiên y như đúc, còn nói không phải làm thế thân? Thật biết diễn.

"Không phải thế thân." Vệ Dĩ Hàm nhìn Thương Thời Thiên: "Cô ấy không cần thế thân, cũng không ai có thể trở thành thế thân của cô ấy."

Lời này nói ra thật thâm thúy nhưng cô vẫn không trả lời lý do vì sao muốn đưa Thương Thời Thiên về và Thương Thời Thiên cứ thế mơ mơ hồ hồ mà bị đưa đến Thiên Hào Cảnh Uyển.

Khi tài xế mở cửa cho Vệ Dĩ Hàm, Vệ Dĩ Hàm liếc mắt ra hiệu cho anh ta: "Cậu biết quy tắc làm việc ở chỗ tôi rồi đấy."

Tài xế trong lòng run lên, thu lại những suy nghĩ bát quái, đảm bảo: "Vệ tổng, ngài yên tâm, chuyện hôm nay, tôi sẽ không hé răng nửa lời với bên ngoài."

Thương Thời Thiên vừa bước xuống xe nghe được cuộc đối thoại của họ, nói chuyện riêng với hệ thống: 【Tự dưng cảm thấy Vệ Dĩ Hàm và tôi không sống cùng một thế giới, cô ấy nói những lời lẽ như vậy, không thấy ngại đến mức muốn dùng chân cạy đất lên hay sao?】

Hệ thống: 【Cô ấy chỉ mắc phải những căn bệnh mà tất cả các tổng tài bá đạo đều mắc phải thôi, cô nhịn một chút.】

Vệ Dĩ Hàm liếc xéo Thương Thời Thiên một cái: Chỉ với thái độ như cô mà muốn chinh phục tôi? Nằm mơ.

Thấy Thương Thời Thiên bám vào cửa xe không chịu nhúc nhích, cô nói: "Cô không cần căng thẳng, cứ coi như được tôi mời đến làm khách đi."

Thương Thời Thiên càng căng thẳng hơn: Lời thoại như vậy càng khiến nàng suy nghĩ đến động cơ không trong sáng!

Cô gái vong linh 21 tuổi đã kết hôn nhưng chưa trải sự đời, từ tận đáy lòng, nàng thốt ra một câu hỏi chân thành và mộc mạc nhất: 【Bất kể tính cách trước đây tốt đến đâu, sau khi trở thành tổng giám đốc thì đều sẽ biến thành như vậy sao?】

Vệ Dĩ Hàm: ...Đủ rồi đấy.

Hệ thống phiên bản tiết kiệm năng lượng khởi động dịch vụ tự động, khích lệ nàng: 【Túc chủ, một bước nhỏ này của cô chính là một bước lớn thay đổi cốt truyện, bước qua cánh cửa này, cô sẽ là người chiến thắng, tiến lên đi!】

Vì cuộc đối thoại của một người một hệ thống này mà gân xanh trên trán Vệ Dĩ Hàm nổi lên, khi sắp gần đến bờ vực bùng nổ, cuối cùng cô cũng có được thông tin mình muốn nghe, từ khóe miệng cô nở một nụ cười lạnh lẽo: Cắn câu rồi.

Đúng vậy, cô đưa Thương Thời Thiên về, ngoài việc đặt người dưới mí mắt để tiện giám sát còn là để Thương Thời Thiên và hệ thống phía sau cô cho rằng kế hoạch của họ đang diễn ra suôn sẻ.

Chủ động nắm thế cuộc trong tay, cô sẽ không sợ bất kỳ âm mưu quỷ kế nào.

Và cô cũng đã thông qua tiếp xúc ngày hôm nay mà phát hiện ra, chỉ khi cô ở đủ gần "Thương Thời Dữ" thì mới có thể nghe được đối thoại giữa "Thương Thời Dữ" và hệ thống.

Trong vài giờ cô rời khỏi công viên đến khi đón "Thương Thời Dữ", cô không hề nghe thấy bất kỳ âm thanh bất thường nào.

Tuy nhiên, cũng có thể là trong vài giờ này, "Thương Thời Dữ" không hề đối thoại với hệ thống.

Mặc dù cô cho rằng hệ thống và "Thương Thời Dữ" đều là âm mưu của đối thủ đang giở trò, nhưng cô vẫn không hiểu, đối phương rốt cuộc đã dùng cách gì, có thể khiến cô nghe được đối thoại giữa họ?

...

Lần đầu tiên đặt chân đến nơi ở của Vệ Dĩ Hàm, Thương Thời Thiên tò mò đánh giá bố cục nơi này.

Đây là một căn biệt thự bốn tầng, với ba tầng trên mặt đất và một tầng dưới lòng đất, ngoài vườn ngoài một cái sân lớn ra, còn có một bể bơi và sân tennis. Về những thứ khác, vì trời đã nhá nhem tối, Thương Thời Thiên không để ý lắm.

Thương Thời Thiên nói: "Thì ra cô thích chơi tennis."

Vệ Dĩ Hàm hờ hững "Ừ" một tiếng.

Việc cô thích chơi tennis không phải là bí mật gì, không chỉ trong phỏng vấn độc quyền trên tạp chí đã nhắc đến, mà ngay cả trong mục từ bách khoa về cô cũng có đề cập.

*"mục từ bách khoa": Đây là một thuật ngữ chỉ một bài viết hoặc một mục thông tin trong một bách khoa toàn thư, đặc biệt là các bách khoa toàn thư trực tuyến như Wikipedia (维基百科 - Wéijī bǎikē) hoặc Baidu Baike (百度百科 - Bǎidù bǎikē).

Vệ Dĩ Hàm cho rằng Thương Thời Thiên sẽ vì để tiếp cận cô mà chủ động tìm kiếm chủ đề chung, ví dụ như bản thân cũng thích chơi tennis hoặc thể hiện ra vẻ bản thân rất hứng thú với tennis.

Ai ngờ Thương Thời Thiên chỉ đề cập đến vậy thôi, hoàn toàn không có ý muốn nói chuyện tiếp, vừa quay đầu đã bị hương thơm đồ ăn lan tỏa trong nhà quyến rũ.

"Thơm quá, Vệ Dĩ Hàm, là nhà cô đang nấu cơm sao?"

Cô ta hoàn toàn không nhận ra mình vô tình lộ sơ hở, chỉ là Vệ Dĩ Hàm không vạch trần, nói: "Ừ."

Vệ Dĩ Hàm đưa Thương Thời Thiên vào phòng khách, nói với một người giúp việc: "Chuẩn bị cho cô ấy một bộ quần áo mới, đưa cô ấy đi tắm."

Thương Thời Thiên sợ hãi, cơ thể dán sát vào bức tường phía sau.

Vừa vào nhà đã phải đi tắm trước?

Vệ gia tiếp đãi khách như thế này sao? Cũng quá không khách sáo rồi.

Vệ Dĩ Hàm liếc nhìn cô ta một cái. Chỉ cần nghĩ đến việc người này buổi chiều đã đi nhặt rác, cô thật không thể chấp nhận được việc đối phương không tắm rửa, không thay quần áo mà ngồi ăn cơm cùng.

Người giúp việc tuy rất ngạc nhiên khi Vệ Dĩ Hàm đưa về một người phụ nữ xa lạ nhưng đạo đức nghề nghiệp không cho phép bản thân làm ra những biểu cảm thừa thãi.

Cô mỉm cười nói với Thương Thời Thiên: "Thời tiết hơi nóng, tắm một chút rồi ăn cơm sẽ ngon miệng hơn nhiều."

Thương Thời Thiên bị thuyết phục, vui vẻ theo đối phương lên phòng khách ở tầng hai.

Trong phòng khách có rất nhiều quần áo còn chưa cắt mác, có lễ phục công sở, cũng có quần áo mặc ở nhà, nhưng toàn là quần áo nữ cỡ trung bình, không có một bộ quần áo nam nào.

Ngoài quần áo thì còn có khăn tắm dùng một lần, ngay cả đồ lót cũng chuẩn bị sẵn.

Thương Thời Thiên không khỏi tò mò, hỏi người giúp việc: "Vệ tổng của các cô... có thường xuyên có bạn đến đây ngủ lại không?"

Chuẩn bị chu đáo quá vậy!

Người giúp việc đã được đào tạo, sẽ không dễ dàng tiết lộ bí mật riêng tư của chủ, nói: "Dọn dẹp nhà cửa thật tốt để chủ nhà không phải lo lắng là yêu cầu công việc cơ bản nhất của chúng tôi. Cô yên tâm, mỗi tháng chúng tôi đều sẽ thay thế một lượt quần áo, ga trải giường và đồ dùng tắm rửa ở đây, đây đều là quần áo mới chưa ai mặc qua."

Thương Thời Thiên: ...

Chu đáo thì chu đáo thật nhưng cũng tốn tiền quá.

Cách làm lãng phí này tuyệt đối không được cho phép ở Thương gia vốn gia phong nghiêm cẩn.

Nhưng Thương Thời Thiên rất có ý thức là một vị khách, không xen vào.

Người giúp việc không chỉ chuẩn bị cho nàng quần áo và đồ dùng cá nhân, còn đẩy đến một chiếc xe nhỏ đựng rất nhiều rượu, hỏi nàng có muốn vừa tắm vừa uống rượu, hoặc ăn một chút trái cây hay đồ ăn nhẹ không.

Thương Thời Thiên chỉ từng được hưởng thụ dịch vụ này ở khách sạn hạng sang nên theo bản năng hỏi: "Có cần trả tiền boa không?"

Người giúp việc không nhịn được cười: "Không cần, những thứ này đều là nhà bếp chuẩn bị cho khách."

"Vậy tôi muốn dưa hấu, đào, quả thanh mai. Rượu thì thôi... nhưng cho tôi thêm một ly nước lọc nóng để nguội nữa."

...

Phòng quần áo trên tầng ba.

Vệ Dĩ Hàm đang chuẩn bị thay một bộ quần áo, chuông điện thoại cá nhân đột nhiên vang lên.

Cô chậm rãi tháo hoa tai cùng với đồng hồ đeo tay, rồi mới đeo tai nghe bluetooth, vừa thay quần áo vừa nghe điện thoại.

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trong trẻo, êm tai: "Chúc mừng sinh nhật, Vệ!"

Động tác thay quần áo của Vệ Dĩ Hàm khựng lại.

-------------------------------------

Vệ tổng: Cho phép loại người nhặt rác như cô ngồi cùng xe với tôi đã là sự nhẫn nhịn lớn nhất của tôi rồi.

Thương Tứ: Tuổi còn trẻ mà đã toàn mùi tổng tài bá đạo! Cô chờ đó, tôi sẽ tẩy bớt cái mùi đó cho cô.

Vệ tổng: ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com