Chương 35. Ảnh bà
Kết thúc câu chuyện cũ, Từ tiểu tướng quân cũng không bắt được Oanh Oanh đã rời đi. Theo như lời bá tánh qua đường kể lại, ba người kia đi đến ngõ nhỏ liền bỗng nhiên không còn bóng dáng, đám quan sai truy lùng khắp phủ Giang Ninh hồi lâu, cũng không còn ai nhìn thấy ba người. Sau khi tú bà nghe ngóng được, sợ hãi đi kiểm tra năm ngàn lượng bạc trắng mà nàng ta thu được. Nhìn thấy bạc trắng vẫn còn, nàng ta mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì, đi xem xét mấy chiếc rương chứa bạc khác.
“Kẻ trời đánh nào trộm sạch tiền của lão nương rồi! Ta muốn báo quan! Báo quan!”
Những chuyện quái dị như vậy vẫn chưa hết.
Từ đại tướng quân đang ở trong phủ đệ của mình lại vô duyên vô cớ mất tích ba ngày, cuối cùng được người ta vớt lên từ sông Tần Hoài, trạng thái thi thể trông rất đáng sợ. Liên tưởng đến những chuyện phát sinh trước đó, người ở phủ Giang Ninh đều thấy hoảng hốt, luôn cảm thấy có yêu nghiệt ở trong thành quấy phá. Triều đình muốn bình ổn sự khủng hoảng của bá tánh, vì thế mời không ít người trong Huyền Môn vào thành thực hiện nghi lễ cúng bái.
Thuyền ô bồng qua qua lại lại trên sông Tần Hoài không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn không thu hoạch được gì.
Trên sông Tần Hoài, vô số thủy đăng, sông dài mười dặm, không nơi nào không có ánh đèn.
Lục bình trong nước dọc theo sông dài đi xa, từ đây bốn biển là nhà, ngắm nhìn phong cảnh nhân gian, nếu có duyên, có lẽ còn có cơ hội gặp lại.
Để tránh quấy nhiễu phàm nhân, Kim Trản Nhi mua một chiếc thuyền ô bồng nhỏ, hóa ra một lão chèo thuyền lái thuyền ô bồng ngừng ở rẽ nước vắng người, chính mình lại ghé vào đầu thuyền, lặng lẽ tập trung hấp thu tinh hoa trăng trời.
Trương Diệu Vi biết lần này Kim Trản Nhi tiêu hao không ít đạo hạnh, vì thế nàng khoanh chân ngồi ngay mái thuyền, thực hiện phép dẫn nguyệt, đưa tới càng nhiều tinh túy cho Kim Trản Nhi, giúp nàng ấy khôi phục đạo hạnh.
Kim quang cùng ngân quang đan xen chồng chéo, bao phủ trên người tiểu hồ ly, nàng nhắm mắt hấp thu, cũng không phát hiện ánh mắt Trương Diệu Vi nhìn nàng đong đầy tình cảm dịu dàng.
Tuy dung mạo thay đổi, bản tính đáng yêu thích giúp đỡ người khác một chút cũng không thay đổi.
Những thời gian đời trước dưới táng cây hoa lê, từng chút từng chút tái hiện trong đầu Trương Diệu Vi, nghĩ đến lúc vui vẻ, Trương Diệu Vi mím môi cười khẽ, nhất thời cũng không phân rõ chính mình rốt cuộc là Hoài Từ hay là Trương Diệu Vi.
Một con hạc giấy vỗ cánh bay tới, linh quang lóe lên rồi đậu trên vai Trương Diệu Vi. Đây là hạc giấy mà Huyền Ninh Tông dùng để đưa tin, nghĩ đến hai vị sư đệ nhất định đã trở lại Huyền Ninh Tông, cho nên tiên sư mới dùng hạc giấy truyền âm cho nàng. Trương Diệu Vi lấy lại tinh thần, dừng làm phép dẫn nguyệt, đầu ngón tay điểm lên đầu hạt giấy một cái.
Hạc giấy vang lên thanh âm của tiên sư, vậy mà lại thanh thúy giống như thiếu nữ.
“Đã biết chuyện sinh tử kết, vi sư sẽ xem điển tịch của tông môn, giúp ngươi tìm ra phương pháp phá giải. Ngươi đồng hành cùng hồ yêu kia, cần phải tuân thủ giới luật của tông môn, đừng làm chuyện thương thiên hại lí. Thiên hạ đang loạn, yêu ma đông đảo, vi sư tặng ngươi hộ tâm kính, hi vọng cẩn thận mọi chuyện.”
Hạc giấy nói xong, thoáng chốc vỡ thành bột mịn trên vai Trương Diệu Vi. Bột mịn xoay tròn một vòng trên không, cuối cùng ngưng tụ thành một chiếc tâm kính, treo ở không trung.
“Đa tạ sư phụ.” Trong lòng Trương Diệu Vi ấm lên, bấm tay hoá ra một con hạc giấy, tiếp tục nói, “Đệ tử ghi nhớ.” Hạc giấy bay đi, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm.
Nàng vừa muốn thu hồi tâm kính, Kim Trản Nhi lại trước một bước cầm vào trong tay, lật qua lật lại xem một lần, cười nói: “Xem ra, sư phụ của ngươi vẫn rất thương ngươi.” Tuy tâm kính này cũng không coi là thượng phẩm, phần quan tâm mà tiên sư dành cho đồ nhi lại là vô giá.
Trương Diệu Vi để cho Kim Trản Nhi xem tâm kính, nghiêm túc nói: “Sư phụ đối với ta giống như cha nương, có ơn tái tạo, nếu ta có thể tu thành chính quả, nhất định sẽ báo đáp sư phụ.”
Kim Trản Nhi nghe xong cảm thấy không thú vị, xoay tâm kính về phía Trương Diệu Vi: “Ngươi muốn tu thành chính quả như vậy à?”
Trương Diệu Vi giật mình.
Kim Trản Nhi khinh thường nói: “Làm thần tiên không có gì thú vị, có rất nhiều chuyện không thể làm, như là, chuyện của tỷ muội Tống gia, nếu bày ra trước mặt Bồ Tát, bọn họ chỉ biết nói mệnh số đã như thế, không thể nhúng tay. Còn có, nhân gian gặp phải tai hoạ, Bồ Tát cũng sẽ nói, Thiên Đạo là như thế, không thể thay đổi số trời, nếu không chính là nghịch thiên, sẽ bị trời phạt……” Kim Trản Nhi nói đến một nửa, phát hiện sắc mặt Trương Diệu Vi trở nên trắng bệch, cho rằng nàng ấy giận, vội vàng nói: “Này! Ta cũng không quản chuyện của ngươi nha, là ta cảm thấy như vậy, chưa nói ngươi phải giống như ta. Cho dù hai ta đều là yêu, đạo của mỗi người lại không giống nhau, ta thích ở nhân gian tiêu dao vui vẻ, ngươi muốn quên tình quên ái làm thần tiên, chờ sinh tử kết được cởi bỏ, ngươi và ta liền từ biệt đôi đường, không quấy rầy lẫn nhau.”
Ánh mắt Trương Diệu Vi trầm xuống, từ khi có ký ức, nàng chỉ biết một lòng chứng đạo, chưa bao giờ có suy nghĩ khác. Đổi lại ngày thường, nàng nghe thấy Kim Trản Nhi nói mấy lời lung tung, hơn phân nửa sẽ giáo huấn nàng ấy, nhưng hiện nay, nàng có ký ức của đời trước, nàng biết lời tiểu hồ ly nói kỳ thật không sai.
Từ bi, là nền tảng của tu hành. Trở thành thượng thần, lại phải cố kỵ Thiên Đạo, mặc dù nhìn thấy chuyện không đành lòng, cũng chỉ có thể xem như bình thường. Nếu không, chuyện nào cũng quản sẽ thành đại loạn. Nguyên nhân cũng chỉ có hai chữ “nhân quả”. Có sinh linh kiếp này chịu khổ, đổi lại kiếp sau sung sướng, có sinh linh kiếp này chịu khổ, lại bởi vì đời trước ác nghiệp quá nặng. Thần tiên không thể vì ý định nhất thời, tác động đến nhân quả luân hồi, làm trái Thiên Đạo.
Nghĩ như thế, Trương Diệu Vi bỗng nhiên cảm thấy chính mình cũng không thích hợp làm thần tiên.
Ánh mắt nàng dừng trên người Kim Trản Nhi, đáy mắt chất chứa đủ loại tình tố phức tạp, nàng đã có bận tâm, làm sao để quên tình?
Kim Trản Nhi càng thêm cảm thấy tiểu đạo cô không thích hợp, nàng nhớ kỹ nàng ấy không có uống rượu, nàng cũng không dùng mị thuật, tiểu đạo cô hẳn sẽ không đột nhiên khinh bạc nàng chứ?
“Trả ngươi.” Kim Trản Nhi không thích bầu không khí như vậy, làm nàng không hiểu sao lại thấy khẩn trương, vội vàng nhét tâm kính vào tay Trương Diệu Vi, quay mặt qua chỗ khác, nhìn ra ngoài thuyền, chuyển luôn chủ đề, “Ngươi nói người nọ rốt cuộc ở nơi nào nha? Ta cảm thấy, thay vì lãng phí thời gian ở chỗ này, chi bằng đi về chùa Đại Hoang, tìm lão thụ yêu kia nói cho rõ ràng, hắn rõ ràng biết giải sinh tử kết như thế nào, vậy mà cứ bắt chúng ta tới…… nơi này……” Phát hiện Trương Diệu Vi còn đang nhìn nàng, Kim Trản Nhi nhịn không được, hỏi: “Tỷ tỷ, không phải ngươi muốn ăn thịt ta đó chứ?”
Trương Diệu Vi ngây ra một chút, nghiêm mặt nói: “Ta không ăn người, cũng không ăn yêu.”
Kim Trản Nhi nhướng mày hỏi: “Vậy nói rõ luôn đi! Mấy ngày nay sao ngươi cứ nhìn chằm chằm vào ta?”
Vành tai Trương Diệu Vi đỏ lên, cuối cùng dời ánh mắt đi: “Có sao?”
“Tỷ tỷ, ngươi nói dối không chớp mắt cũng không phải chỉ một lần!” Kim Trản Nhi phồng má lên, tiểu đạo cô này một chút cũng không thành thật!
Trương Diệu Vi nghiêm túc nói: “Chuyện lúc trước, ta xin lỗi ngươi.”
“Hả?” Kim Trản Nhi không nghĩ tới nàng ấy thế nhưng sẽ nói lời này, càng không nghĩ tới tiểu đạo cô vậy mà lại chiều theo nàng.
Sông xanh chợt gợn sóng, một chiếc thuyền ô bồng lặng yên không một tiếng động tới gần.
“Cẩn thận!” Trương Diệu Vi hướng tâm kính về phía thuyền ô bồng, thoáng chốc linh quang của tâm kính bùng lên, hoá ra một tấm khiên kính chắn trước mắt.
Kim Trản Nhi chưa bao giờ sợ ai, nhìn thấy tiểu đạo cô lúc sợ lúc hoảng, vốn định trêu ghẹo nàng, nào biết vậy mà bị Trương Diệu Vi kéo ra phía sau.
Quả thực đáng chê cười! Nàng đường đường là tiểu yêu quân ngàn năm đạo hạnh, thế nhưng lại được một xà yêu ba trăm năm đạo hạnh bảo vệ sau lưng! Nếu truyền ra ngoài, đây không phải là tát vô mặt nàng sao!
“Tỷ tỷ, có lộn rồi hay không?” Kim Trản Nhi dở khóc dở cười.
Chỉ thấy nữ tữ mặc y phục đen tuyền trên thuyền ô bồng đối diện che miệng cười khẽ, nhẹ nhàng thổi một hơi đến tấm chắn kính, linh quang liền giống như lưu li vỡ vụn. Nếu không phải Trương Diệu Vi thu lại sớm, chỉ sợ tâm kính cũng tan vỡ theo.
“Đã lâu không gặp.” Huyền y nữ tử chắp tay đứng, trong tươi cười lộ ra một chút tà sắc, “Chim sẻ nhỏ.” Tầm mắt nàng ta dừng trên người Kim Trản Nhi.
Kim Trản Nhi chỉ chỉ chính mình, nói: “Rõ ràng ta là hồ ly!”
Huyền y nữ tử cười khanh khách: “Lần trước gặp ngươi, ngươi vẫn chỉ là một chú chim nhỏ.” Ánh mắt nàng ta dời về phía Trương Diệu Vi, có chút kinh ngạc, “Chà chà, sao lại thành xà yêu rồi.”
Trương Diệu Vi đã mở thiên linh mục, nàng âm thầm kinh ngạc, vậy mà không nhìn ra người này rốt cuộc loại yêu tinh nào, thậm chí cũng không ngửi thấy trên người nàng ta có nửa điểm yêu khí.
“Thú vị.” Huyền y nữ tử bỗng nhiên phấn khởi.
Điệu cười này……
Còn có thanh âm này……
Mới đầu Kim Trản Nhi chưa phản ứng kịp, hiện giờ lại cảm thấy quen thuộc, nàng nghĩ tới lời Oanh Oanh, lập tức hỏi: “Ngươi có phải cái người…… lấy nửa phách của Oanh Oanh cô nương, luyện Tống cô nương thành thi yêu……”
“Là ta.” Huyền y nữ tử dứt khoát đáp lời.
Trương Diệu Vi hỏi: “Ngươi là ai?”
“Ta là ai?” Ánh mắt của huyền y nữ tử bỗng nhiên xa xăm, nàng tới tới lui lui trên sông Tần Hoài không biết bao nhiêu lần, lang thang khắp nhân gian biết bao xuân thu, lâu đến mức nàng cũng không nhớ ra chính mình là ai. Nàng nghĩ rồi lại nghĩ, tìm một xưng hô cho chính mình, cười nói: “Ta cũng không nhớ được, nếu các ngươi nhất định muốn một cái xưng hô, vậy thì gọi ta là ảnh bà đi.”
“Bà?” Kim Trản Nhi đánh giá dung mạo của nàng ta, rõ ràng là một đại cô nương minh diễm toả sáng.
Ảnh bà cười to nói: “Tuổi của ta, xứng với chữ ‘bà’ này.” Nói xong, nàng nói sang chuyện khác, hỏi: “Nói đi, chim sẻ nhỏ, lần này lại muốn cầu ta chuyện gì?”
Kim Trản Nhi không thích chữ “cầu” chút nào, mặc dù lời của người này cứ làm nàng không hiểu ra sao, nhưng cuối cùng tìm được nàng ta rồi, trước hết cần giải quyết xong chuyện quan trọng nhất, vì thế liền nói ngay: “Một vị thụ tinh gia gia trong chùa Đại Hoang nói là, nơi này có thể tìm được cơ duyên, giúp chúng ta giải trừ sinh tử kết, không biết cơ duyên này có phải là chỉ bà bà không?”
“Sinh tử kết……” Ảnh bà nhìn kỹ hai người, khó xử hỏi, “Các ngươi thật sự muốn giải trừ?”
“Cần phải giải!” Kim Trản Nhi giành trước trả lời.
Ảnh bà nhìn Trương Diệu Vi sau một lúc lâu không nói gì: “Ngươi thì sao?”
Trương Diệu Vi trả lời: “Nếu có biện pháp có thể giải trừ, vẫn là giải thì tốt hơn.”
“Chim sẻ nhỏ nhà ngươi thật sự làm người ta khó xử.” Ảnh bà nhíu mày, lại hỏi: “Các ngươi thật sự muốn buông tay sao?”
“Có ý gì?” Kim Trản Nhi không hiểu.
Ảnh bà khẽ nâng đuôi lông mày, Kim Trản Nhi cúi đầu nhìn, phát hiện mắt cá chân hai người có một sợi tơ hồng quấn quanh. Tơ hồng như ẩn như hiện, không biết là bị ai buộc từ khi nào.
Trương Diệu Vi nhớ mang máng, đời trước chớp mắt cuối cùng nhìn thấy A Giáng, cũng có một sợi tơ hồng quấn lấy nàng cùng nàng ấy.
“Các ngươi đoán xem, vì sao đằng yêu có sinh tử kết lại chỉ có thể kết nối với tộc thụ tinh?” Ảnh bà hỏi.
Trong mắt Trương Diệu Vi đầy nghi hoặc, hỏi lại: “Nếu chỉ có thể kết nối với tộc thụ tinh, vì sao ta cùng nàng ấy lại dính phải?”
“Không phải hai người các ngươi nhìn thấy rồi sao? Chà, chính là sợi tơ hồng kia.” Ảnh bà nhẹ nhàng bâng quơ chỉ chỉ sợi tơ hồng, “Dây leo và cây, trời sinh ràng buộc, cây chết thì dây leo cũng chết, yêu thuật bẩm sinh này vốn sinh ra để ký sinh, nếu không có ràng buộc, nhất định không thể thành kết.” Cho nên, ngày ấy đằng yêu đường cùng bí lối, chỉ muốn liều một phen, nhìn xem có thể xuất hiện kỳ tích hay không, để nó có thể cùng yêu tinh khác đồng sinh cộng tử. Chỉ là không nghĩ tới, ở đó thế nhưng lại có hai yêu tinh trời sinh ràng buộc, lúc này mới đánh bậy đánh bạ dính lên người các nàng.
“Mất đi ràng buộc, sinh tử kết sẽ tự giải. Nếu là con người, khẳng định phải chết. Nhưng hai người các ngươi đều không phải người, nhiều nhất thì…… thiệt hại chút đạo hạnh.” Ảnh bà làm dấu tay với hai người, “Không nhiều lắm, ba trăm năm thôi.”
Kim Trản Nhi liếc mắt nhìn nhìn Trương Diệu Vi, nhỏ giọng khuyên nhủ: “Ta có thể độ cho ngươi trăm năm đạo hạnh, bảo đảm ngươi có thể duy trì hình người, dù sao ngươi về Huyền Ninh Tông có thể tu lại.”
Ảnh bà lắc đầu thở dài: “Không thể tính như vậy được, ta chỉ sợ sau khi cởi bỏ, chim sẻ nhỏ nhà ngươi là kẻ đầu tiên hối hận.”
“Ta hối hận cái gì!” Kim Trản Nhi hỏi lại.
Ảnh bà nhàn nhạt nói: “Quá khứ trước kia, toàn bộ hủy diệt, ngươi cùng nàng sau khi từ biệt, vĩnh viễn không thể gặp lại.”
Kim Trản Nhi cũng không cảm thấy điều này đáng để do dự.
Trương Diệu Vi lại chần chờ, nàng thật vất vả mới gặp lại A Giáng, muốn nàng cùng nàng ấy vĩnh viễn xoá bỏ quá khứ, vĩnh viễn không gặp lại, đây là tàn nhẫn đến mức nào.
Ảnh bà nhìn thấy Trương Diệu Vi bi ai, cười nói: “Nhìn đi, rắn nhỏ còn luyến tiếc nha.”
Bị ảnh bà nói trúng tâm sự, Trương Diệu Vi muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể lặng im.
“Tỷ tỷ ngươi luyến tiếc cái gì?” Kim Trản Nhi vội muốn chết, “Ngươi thật sự muốn trói chặt sống chết với ta sao! Ngươi nguyện ý, còn ta thì không!”
Người nói vô tình, người nghe hữu ý.
Câu nói cuối cùng như là dao nhỏ, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đâm vào tim Trương Diệu Vi, đau đến nàng chỉ có thể ngơ ngẩn nhìn Kim Trản Nhi.
Suy cho cùng, nàng ấy đã không phải là A Giáng nữa……
Kim Trản Nhi nhìn thấy đáy mắt Trương Diệu Vi lấp lánh ánh nước, tự nghĩ mình đã nặng lời, vội vàng áy náy nói: “Tỷ tỷ, đừng khóc mà! Ta…… Ta chỉ là…… chỉ là không nghĩ……”
Ảnh bà lạnh lùng nhìn vở kịch hay, thình lình chen vào nói: “Ta thấy con sẻ này còn chưa suy nghĩ thấu đáo, lúc này quyết định cũng chưa phải đáp án đúng, không bằng, để ta làm cho nàng ta thông suốt.” Vừa dứt lời, chỉ thấy nàng bấm tay bắn đến, một chút lưu quang màu đen thoáng chốc đánh vào người Kim Trản Nhi.
“Ngươi đã làm gì nàng ấy?” Trương Diệu Vi vội vàng ôm lấy Kim Trản Nhi đang ngã xuống —— lưu quang đen tuyền lập loè không thôi trên mi tâm của tiểu hồ ly, hai mắt nàng nhắm chặt, đã mất đi linh thức.
Ảnh bà lười biếng ngồi xuống đầu thuyền, đung đưa hai chân dưới ánh trăng, cười nói: “Nàng ấy nên nhớ tới chút gì đó.” Nói xong, lại tò mò hỏi: “Dù sao cũng phải chờ, không bằng ngươi nói cho ta nghe một chút đi, chuyện trước kia của ngươi cùng chim sẻ nhỏ.”
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com