Chương 5. Thổ địa
“Có thể thử một lần.”
Sau khi trầm mặc một lúc ngắn ngủi, Trương Diệu Vi đã mở miệng. Kim Trản Nhi còn chưa phản ứng lại, liền nhìn thấy đầu ngón tay Trương Diệu Vi sáng lên một chút lưu quang màu bạc. Tiểu đạo cô niệm thỉnh thần quyết, chuẩn bị mời thổ địa công công lên.
Thế nhưng mà, mãi cho đến khi lưu quang biến mất, khắp nơi an tĩnh như trước, bóng dáng thổ địa công công cũng chưa nhìn thấy.
Trương Diệu Vi thầm cảm thấy kỳ quái.
Kim Trản Nhi liếc nàng một cái, cười nói: “Lúc này hắn khẳng định sẽ không lên đâu.”
Trương Diệu Vi bối rối nhìn nàng.
Kim Trản Nhi chắp tay đứng, hơi hơi ngẩng đầu, “Tối hôm qua chính là rằm tháng Bảy, du hồn tàn sát bừa bãi khắp nơi, ta nghĩ lão già nhỏ bé kia tối hôm qua nhất định vội vàng bảo hộ thôn dân, bận việc một đêm, lúc này khẳng định đang nghỉ ngơi.” Nói xong, nàng hung hăng mà dậm chân một cái, “Xem ta đây!”
Một lưu quang ánh kim chui xuống đất, làm dãy núi rung lên một chút.
“Càn quấy!” Trương Diệu Vi vội vàng kêu dừng, “Bá tánh sẽ bị thương!”
“Rung có một chút, yên tâm, sẽ không ai chết đâu.” Kim Trản Nhi nháy mắt phải với nàng, chắc chắn bảo đảm, “Nếu thật sự xảy ra án mạng, ta bảo đảm cứu họ sống lại, có được hay không?”
Trương Diệu Vi vốn định giáo huấn nàng ta hai câu. Sinh tử luân chuyển, đều có thiên mệnh, hồ yêu này cả gan làm loạn như thế, coi sinh tử như việc nhỏ, nếu không khuyên nhủ thêm, chỉ sợ sẽ nhiễu loạn luân hồi, làm cho Sổ Sinh Tử sai sót. Vừa muốn mở miệng, liền nhìn thấy một ông lão thấp bé mặc xiêm y màu xanh lơ chui lên từ dưới nền đất, râu dựng mắt trừng, hoang mang nhìn khắp nơi.
“Ở đâu có địa ngưu xoay người à? A! Ở đâu vậy?” Bỗng nhiên râu bị người ta kéo lên, thổ địa công công vội vàng kêu đau, “Ai! Lớn mật như thế! Buông…… Mau buông tay!”
“Kim Trản Nhi!” Trương Diệu Vi giận dữ trừng nàng.
Kim Trản Nhi cảm thấy không thú vị, chỉ phải buông tay ra, lẩm bẩm nói: “Ta chỉ muốn cho hắn thanh tỉnh một chút, miễn cho ngủ đến già cả mắt mờ, cái gì cũng không nhớ nổi.” Nói đến đây, cảm thấy trong mắt Trương Diệu Vi đầy giận dữ, vội vàng ngậm miệng, quay đầu nhìn qua một bên, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Còn mắng bổn yêu quân, coi chừng ta cắn ngươi!” Nói xong, trong đầu nàng hiện ra bộ dáng mãng xà đen của tiểu đạo cô kia, không khỏi rùng mình một cái, vảy cứng như vậy khẳng định không cắn nổi!
Không cắn! Về sau nàng cũng không cắn!
Trương Diệu Vi hành lễ với thổ địa công công, khiêm tốn nói: “Hồ ly này trời sinh tính tình không tốt, xin tiên trưởng đừng trách nàng.”
Thổ địa công công nhìn Trương Diệu Vi, lại nhìn Kim Trản Nhi, tuy cả hai đều là yêu tinh, nhưng đạo cô nhìn thuận mắt hơn nhiều so với con tiểu hồ ly kia. Hắn theo bản năng mà dịch hai bước về phía Trương Diệu Vi, hắng hắng giọng, nghiêm mặt nói: “Không sao, ta chừng này tuổi rồi, sẽ không so đo với trẻ con.”
Cái gì mà chừng này tuổi! Không phải chỉ hơn yêu linh của nàng trăm tuổi thôi sao!
Kim Trản Nhi lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, bởi vì hắn đã thành Địa Tiên, còn phải chừa chút mặt mũi, nếu không nàng đã sớm nhổ sạch râu bạc của hắn!
Thổ địa công công cảm thấy tiểu hồ ly bên kia nổi lên sát khí, vội hỏi: “Các ngươi rốt cuộc có chuyện gì?”
“Ta muốn xin tiên trưởng chỉ đường.” Trương Diệu Vi bình tĩnh nói, “Ta đồng ý với một tiểu quỷ, muốn đưa nàng về thôn nhìn xem mẫu thân. Tiên trưởng, ngài quen thuộc vùng phụ cận này nhất, nói vậy có thể chỉ cho vãn bối một con đường sáng.”
Thổ địa công công cho rằng chính mình nghe lầm, “Chỉ chút việc nhỏ này?”
“Vâng.” Trương Diệu Vi gật đầu.
Làm ra động tĩnh lớn như vậy, quấy nhiễu kéo hắn ra khỏi mộng đẹp, liền chỉ vì chút việc nhỏ này! Trên mặt thổ địa công công lộ ra vẻ giận, vốn định mắng Trương Diệu Vi hai câu, nào biết tiểu hồ ly bên kia ho nhẹ hai tiếng, híp mắt cười cười với hắn.
Ý cười lạnh lẽo, ánh mắt như đao.
Thổ địa công công ước lượng tiên lực của chính mính một chút, đối phó xà yêu này còn phải cố hết sức, tiểu hồ ly kia chính là lão yêu đạo hạnh ngàn năm, hắn không thể trêu vào.
Vì thế, hắn chỉ có thể cố giả vờ ôn hoà, cười làm lành: “Dễ thôi, dễ thôi. Nơi này trong phạm vi trăm dặm, có tất cả mười bảy thôn trang, trong đó hai thôn đã hoang phế, thành sào huyệt của yêu tinh trên núi, dư lại mười lăm thôn, liền phân bố ở chỗ này.” Vừa nói, đầu ngón tay điểm một cái, một bản đồ bằng lưu quang hiện ra ở trước mặt hai người, “Phía Đông ba thôn, phía Tây bảy thôn, phía Nam một thôn, phía Bắc bốn thôn.” Hắn nheo mắt nhìn về phía Trương Diệu Vi, “Ngươi muốn tìm chính là thôn nào?”
“Trong thôn nào có cây hòe?” Kim Trản Nhi hỏi.
Thổ địa công công bất đắc dĩ lắc đầu, “Ta quản chuyện này đã đủ nhiều, sao nhớ rõ trong thôn nào có cây hòe chứ?”
Ánh mắt Kim Trản Nhi đột nhiên trở nên sắc bén, “Thật sự không nhớ?”
Thổ địa công công rụt rụt cổ, “Ta…… Nghĩ lại…… Nghĩ lại đã……”
“Lão già, nghĩ nhanh lên!” Kim Trản Nhi thúc giục.
Vào ngay lúc này, túi gấm trừ tà bên hông bỗng nhiên rung động một trận, hòn đá chứa hồn tiểu quỷ Tang Tang không ngừng va chạm vào túi gấm, chỉ về phía Tây.
“Ở phía Tây?” Trương Diệu Vi nhẹ giọng hỏi.
Tang Tang ngừng va chạm, như là trả lời.
“Bảy thôn, cũng không tính nhiều.” Nếu phương hướng đã định, Trương Diệu Vi cũng không tiếp tục làm khó thổ địa công công, vì thế cảm kích bái hắn, “Hôm nay làm phiền tiên trưởng.”
“Không sao không sao!” Thổ địa công công khách khí xua tay, mắt liếc về phía Kim Trản Nhi, “Lão phu có thể đi rồi sao?”
“Không được, ngươi còn chưa trả lời ta!” Kim Trản Nhi cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn như vậy.
Trương Diệu Vi nhíu mày, “Tiểu hồ ly, đừng làm loạn.”
“Hắn rõ ràng nhớ rõ! Cố ý không nói, chính là muốn chúng ta phí công đi hết chặng đường! Ta sao có thể bỏ qua cho hắn!” Kim Trản Nhi nhìn ra thần sắc của thổ địa công công dị thường, nàng dám chắc chắn, lão già này nhất định giấu diếm nàng!
Tâm tư của thổ địa công công bị khám phá, chỉ phải thành thật trả lời: “Ta lúc này nghĩ ra rồi! Phía Tây có tổng cộng ba thôn có cây hòe lớn! Hai thôn vẫn còn ổn, thôn còn lại đã bị yêu tinh chiếm, chính là ba thôn này.” Hắn vung tay áo, thôn xóm điểm đỏ trên bản đồ lưu quang chỉ còn lại ba chỗ, “Ta biết đều nói hết rồi.”
“Ồ.” Kim Trản Nhi ẩn ý sâu xa đáp lại một tiếng.
Thổ địa công công chỉ có thể nhìn về phía Trương Diệu Vi cầu cứu.
Trương Diệu Vi cung kính nói: “Đa tạ tiên trưởng.” Nói xong, ánh mắt nàng dừng ở trên người Kim Trản Nhi, “Chúng ta đi thôi.”
Kim Trản Nhi thè lưỡi trêu thổ địa công công, “Sau này còn gặp lại!”
Thổ địa công công giống như chạy trốn vội chui xuống đất. Hắn mới không nghĩ cùng tiểu hồ ly sau này còn gặp lại, vừa nhìn là biết lão yêu không thể trêu chọc, hắn có thể trốn xa thì sẽ trốn xa thật xa.
“Không lễ phép.” Kim Trản Nhi mắng thầm một câu. Nàng chính là khách khách khí khí từ biệt hắn, lão già này vậy mà cái gì cũng không nói đã chạy.
“Tám lạng nửa cân.” Trương Diệu Vi cũng mắng thầm một câu, cất bước đi trước về phía đường núi phía Tây.
“Trương Diệu Vi! Ngươi nói ai đó!” Kim Trản Nhi phồng má thở phì phì, đuổi theo, “Nếu không nhờ ta, chúng ta còn phải đi nhiều thêm vài thôn!”
Trương Diệu Vi mắt điếc tai ngơ, chỉ lo đi về phía trước.
Kim Trản Nhi làm ầm ĩ một lát, chỉ cảm thấy chính mình giống như trò hề, vì thế cũng ngậm miệng, lẳng lặng mà đi theo nàng ấy.
Rõ ràng có thể dùng đạo pháp bay qua đó, lại cứ phải đi bộ. Vốn dĩ Kim Trản Nhi muốn nhắc nhở nàng ta, lại nghĩ đến tiểu đạo cô này chọc chút đã giận, nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện, đi bộ thì đi bộ.
Hai người đi hơn phân nửa ngày, đến thời điểm chạng vạng, đến được thôn đầu tiên.
“Tuyệt đối không phải nơi này.” Kim Trản Nhi nhớ rõ cây hòe trong thôn không cao như vậy, cũng không mọc ở nơi này.
Trương Diệu Vi tự nhiên biết không phải nơi này, nàng không để ý đến Kim Trản Nhi, lập tức đi vào, không lâu liền mang theo một bao đồ vật đi ra, mở ra trước mặt Kim Trản Nhi, lại là hai củ khoai nướng.
Lúc này, khoai lang đỏ còn bốc hơi, phát ra một mùi hương ngon ngọt.
Trương Diệu Vi đưa sang Kim Trản Nhi, “Ăn chút lại lên đường.”
Kim Trản Nhi được nuông chiều mà kinh sợ, “Hiếm khi ngươi có thể nghĩ đến ta nha!” Vừa nói, nàng nhận lấy khoai lang đỏ, khoai lang đỏ cách vỏ bao, còn hơi nóng phỏng tay, nhưng mùi hương bay vào mũi, xác thật làm nàng có chút thèm.
“Ta sợ ngươi nửa đường đói bụng, lạm sát kẻ vô tội.” Trương Diệu Vi nhàn nhạt nói, cầm lấy một củ khoai lang đỏ, chỉ thổi một hơi, hàn khí liền làm hơi nóng từ củ khoai lang đỏ bay đi hơn phân nửa.
Nụ cười của Kim Trản Nhi đông cứng trên mặt, kiềm chế làm chính mình không tức giận, từ từ nói: “Ta đường đường là tiểu yêu quân, không phải cái gì cũng ăn.”
Trương Diệu Vi không tin nàng, “Phải không?” Nói xong, nàng cắn một ngụm khoai lang đỏ, chậm rãi nhai.
Kim Trản Nhi duy trì ý cười, nhắc nhở: “Xà tộc các ngươi không phải ăn cái gì cũng nuốt à?”
Trương Diệu Vi nghiêm túc nhìn nàng, “Nếu lựa chọn làm người, liền phải có bộ dáng con người.”
Kim Trản Nhi cười như không cười, nàng vốn dĩ đã không còn muốn ăn, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, nếu nàng trực tiếp ném khoai lang đỏ đi, với tính tình của tiểu đạo cô này, chắc chắn lại nói nàng lãng phí lương thực, lại chọc nàng ta không vui.
Được rồi, nàng nhịn là được.
Món nợ này cứ ghi lại đã, chờ giải trừ sinh tử kết, nàng nhất định phải bắt nàng ta về, thu thập bằng được!
Gâu!
Đúng lúc này, trong thôn có một con chó mực thật to chạy ra, hướng về phía hai người sủa một tiếng, một tia tà khí nhanh chóng bay ra khỏi thân.
Tang Tang trong túi gấm trừ tà đột nhiên rung động một trận.
A Mông rõ ràng là chó vàng, tuyệt đối không phải là con chó mực trong thôn này, nhưng yêu khí chợt lóe lên kia các nàng đều nhìn thấy, chắc chắn có kỳ quặc.
“Ngoan, lại đây.” Trương Diệu Vi vẫy vẫy tay với con chó, nhưng nó lại càng sủa càng hăng.
Trương Diệu Vi không muốn kinh động người trong thôn, vội vàng dỗ dành: “Đừng sủa, đừng sủa.”
Với chó còn dịu dàng hơn với nàng.
Kim Trản Nhi mắng thầm một câu, mở miệng nói: “Để ta, nó nhất định nghe lời.” Vừa nói xong, liền nhìn thấy nàng híp mắt cười với con chó mực một cái, ngón trỏ ngoắc ngoắc nó.
Hồ tộc am hiểu mị thuật, đây là bản lĩnh sinh ra đã có.
Sau khi con chó mực trúng mị thuật, tức khắc dừng sủa mà chạy về bên này, không ngừng vẫy vẫy đuôi với Kim Trản Nhi, một bộ dáng thân thiết.
Trương Diệu Vi biết mị thuật của Hồ tộc lợi hại, không nghĩ tới trong chớp mắt có thể mê hoặc sinh linh. Nàng âm thầm thêm một phần cảnh giác, cần phải đề phòng tiểu hồ yêu hạ mị thuật với nàng, làm tinh thần nàng mê muội, mặc nàng ta bài bố.
Lúc này, tròng mắt Kim Trản Nhi xoay chuyển, đáy lòng nảy ra một ý kiến hay.
Nàng sao mà lại quên mị thuật chứ?
Tiểu đạo cô này không nghe lời, luôn hung dữ với nàng, không bằng làm cho nàng ta dính mị thuật, sau đó mọi chuyện liền có thể nghe theo nàng. Kể từ đó, nàng cũng không cần phải nhịn nàng ta nữa, nuốt xuống nhiều hờn dỗi như vậy.
Nghĩ đến kế hay, khoé miệng Kim Trản Nhi không khỏi cong lên ý cười đầy xấu xa, không hề hay biết đuôi cáo của mình cũng lén lút hiện ra, đắc ý mà vẫy tới vẫy lui.
_____
Vở kịch nhỏ
Kim Trản Nhi: (vẫy đuôi) Không phải chỉ là một con chó thôi sao, xem ta thu phục nó đây!
Trương Diệu Vi: Ngay cả chó cũng không tha.
Kim Trản Nhi: Tiểu đạo cô! Ta đang giúp ngươi đó!
Trương Diệu Vi: Ờ.
_____
Chú giải
Thỉnh thần quyết: câu chú mời thần linh.
Địa ngưu xoay người: địa ngưu là một con bò đực khổng lồ sống dưới lòng đất trong văn hóa dân gian ở Phúc Kiến và Đài Loan. Truyền thuyết cho rằng địa ngưu ngủ dưới đất, mỗi khi lật người sẽ gây ra động đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com