Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52. Tâm ma

“Con người gây ra họa?” Ngay khi Kim Trản Nhi định hỏi tường tận cho ra lẽ, bên tai xuất hiện linh âm truyền tin từ Hạc Lão.

“Đại sự không ổn! Tiểu điện hạ nhanh chóng trở về!”

Kim Trản Nhi biến sắc, không kịp hỏi kỹ, liền cùng Doanh Ngọc Hoa đi vòng về vương điện.

Hạc Lão đã dẫn máu yêu đan nhập vào yêu đan của Trương Diệu Vi, giúp nàng sửa chữa chỗ nứt vỡ, vốn dĩ mọi thứ đều ổn, nhưng hắn lại phát hiện Trương Diệu Vi có chút không thích hợp. Vì vậy, hắn dùng linh khí làm chất dẫn, dò xét linh thức của Trương Diệu Vi, phát hiện ra linh thức của mãng xà đen này bị bế tắc, như thể đã bị phong ấn.

“Trong y thư có nói, chứng này là tâm bệnh, nếu không giải được tâm lao của nàng ấy, chỉ sợ vĩnh viễn không thể tỉnh lại.” Hạc Lão đã thử dùng kim châm kích thích, nhưng Trương Diệu Vi vẫn không nhúc nhích, căn bản không cảm thấy đau, hắn càng nghĩ càng lo lắng, chỉ đành gọi Kim Trản Nhi trở về.

Kim Trản Nhi không hiểu, chẳng phải nàng ấy bị sét đánh, vảy giáp tổn thương, sao đột nhiên lại xuất hiện tâm lao?

Doanh Ngọc Hoa cũng thấy chuyện này có phần kỳ quặc, cau mày hỏi kỹ: “Tâm lao thế nào?”

“Tâm lao, cũng là chấp niệm.” Hạc Lão vuốt râu, “Từ xưa người tu hành đều có tâm ma, đặc biệt là yêu tộc. Một khi hình thành tâm ma, sẽ ăn mòn bản tâm, cho đến khi bản tâm biến mất, hoàn toàn bị tâm ma thay thế.”

“Rồi sao nữa?” Kim Trản Nhi sốt ruột hỏi.

Hạc Lão nghiêm mặt nói: “Tâm ma đã hình thành, nàng ấy sẽ tỉnh lại, nhưng không còn là yêu, mà là ma.”

“Sao đột nhiên nàng ấy lại như vậy?” Kim Trản Nhi càng không hiểu, người hôn mê thì có chấp niệm từ đâu?

Doanh Ngọc Hoa lại nghĩ đến điều gì đó, nghiêm túc nói: “Linh thức của nàng ấy bị tổn hại, dễ bị đoạt xá, có lẽ...... là bị ma linh của Âm Minh Giới nhắm đến.”

Hạc Lão kinh hãi vô cùng: “Đây là vương điện! Cho dù có ma linh, trước điện còn có cấm chế, ma linh sao có thể ra tay được?”

“Những cấm chế đó chỉ nhằm vào ma linh thông thường.” Doanh Ngọc Hoa chỉ nói nửa câu, về chuyện tàn hồn của Hình Thiên không thể làm kinh động quá nhiều người, vì thế nàng đổi chủ đề, nhìn về phía Kim Trản Nhi, “Ta có một cách, có thể giúp nàng ấy phá tâm lao, khôi phục linh thức.”

“Cách gì?” Kim Trản Nhi vội hỏi.

“Ta sẽ vào giấc mộng của nàng ấy, đánh chết tâm ma.” Doanh Ngọc Hoa đưa ra một lý do, “Ta cũng là Xà tộc, ta biết khi tu hành, tâm ma thường sinh ra từ đâu.”

Kim Trản Nhi lại nói: “Không được!”

“Tại sao?” Doanh Ngọc Hoa khó hiểu nhìn nàng.

“Ta sẽ đi.” Kim Trản Nhi quả quyết nói.

Ánh mắt Doanh Ngọc Hoa sắc bén, dường như ngửi được một chút hơi thở đặc biệt.

Kim Trản Nhi cũng không định giấu nàng ấy, vốn dĩ những chuyện này nàng cũng sẽ nói cho tiểu a nương, vì vậy thẳng thắn nói: “Ta nghĩ, ta biết tâm ma của nàng ấy là gì.”

Doanh Ngọc Hoa lặng im không nói.

“Nàng ấy từng là Hoài Từ, cũng từng là Thẩm Yến Uyển, ta muốn nhìn xem, lần này nàng ấy sẽ là ai?” Kim Trản Nhi nói từng câu từng chữ, “Ta cùng nàng ấy đã ước định tam sinh, tự nhiên mỗi một kiếp đều không thể thiếu ta.”

Hạc Lão nghe mà mắt già trợn lên, cho rằng chính mình nghe nhầm, xoa xoa tai.

Doanh Ngọc Hoa khụ một tiếng thật mạnh, câu hỏi lại hướng về phía Hạc Lão: “Yêu đan của mãng xà đen này đã sửa xong chưa?”

“Sửa xong rồi.” Hạc Lão đáp.

“Hạc Lão vất vả, có thể về nghỉ ngơi.” Doanh Ngọc Hoa ra lệnh.

Hạc Lão vốn nghĩ mình có thể thám thính được đại sự khó lường gì đó, nhưng thấy đại tướng quân như vậy, rõ ràng không muốn hắn tiếp tục ở lại nơi này.

“Mãng xà đen này dù sao cũng là một cô nương, chẳng lẽ Hạc Lão muốn giúp nàng ấy thay y phục?” Doanh Ngọc Hoa lại sắc bén nói với hắn một câu.

Hạc Lão vội vàng xua tay: “Lời này không thể nói bừa! Lão phu không phải loại người bỉ ổi!”

“Vậy à?” Doanh Ngọc Hoa nhìn hắn.

Hạc Lão đành phải tuân theo rời đi, tránh bị dính vào cái ô danh này. Khi rời khỏi vương điện, hắn ý vị sâu xa vuốt râu liếc mắt nhìn lại một cái, lắc đầu thở dài: “Mẹ nào con nấy, nhiều yêu như vậy không thích, lại cứ thích rắn, không biết con rắn mà tiểu điện hạ thích có dịu dàng hơn chút nào không?”

“Tiểu a nương......” Kim Trản Nhi chưa nhận được sự cho phép của Doanh Ngọc Hoa, thấy nàng ấy đuổi hết những người khác trong điện, cho rằng Doanh Ngọc Hoa vẫn muốn tự mình vào mộng phá tâm ma, liền kéo góc áo của Doanh Ngọc Hoa, bắt đầu làm nũng, “Có tiểu a nương canh giữ thân xác, con mới dám yên tâm đi vào. Đạo hạnh của con không cao bằng tiểu a nương, nếu người vào rồi, con sợ không giữ nổi thân xác của hai người...... Đừng! Đừng làm nàng ấy đau!” Lời còn chưa dứt, liền thấy Doanh Ngọc Hoa vung tay áo dài, linh quang xanh ngắt lướt qua thân rắn của Trương Diệu Vi, không biết định làm gì.

Sau khi linh quang qua đi, Trương Diệu Vi cuối cùng cũng khôi phục hình người, cả người cuộn tròn, vẫn có thể nhìn rõ sườn mặt lạnh lùng diễm lệ của nàng.

Nếu nói Doanh Ngọc Hoa lạnh như băng sương, thì Trương Diệu Vi là lạnh như sơn tuyết, ngoài cảm giác xa cách, còn thêm một chút thần thánh không thể tả.

Cũng thật kỳ lạ, rõ ràng là yêu, lại mang theo khí tức của Bồ Tát, hòa trộn lộn xộn, vậy mà thật tự nhiên.

Doanh Ngọc Hoa kéo chăn đắp lên người Trương Diệu Vi, quay đầu liếc nhìn Kim Trản Nhi, thản nhiên nói: “Ta chỉ muốn xem thử, là mỹ xà như thế nào, lại mê hoặc ngươi đến vậy?”

“Vốn dĩ con cũng không thích...” Kim Trản Nhi nhỏ giọng lẩm bẩm, lời nói cũng là lời thật lòng, nếu không phải giấc mộng trên sông Tần Hoài, nàng cũng không biết nàng và Trương Diệu Vi có tiền duyên như vậy.

Doanh Ngọc Hoa liếc nàng một cái: “Nếu thực sự không thích, vậy thì không cần cứu, ta có thể để nàng ấy ngủ mãi trong hàn băng cốc......”

“Thế sao được!” Kim Trản Nhi hoảng lên, nàng biết tiểu a nương này nói một là một, “Nàng ấy vì con mới bị thương thành như vậy.”

“Hạc Lão đã cứu nàng ấy, cũng coi như hòa nhau rồi.” Doanh Ngọc Hoa lạnh lùng đáp.

Kim Trản Nhi hoàn toàn sốt ruột: “Tiểu a nương, không thể tính toán như vậy!”

“Vậy muốn tính như thế nào?” Doanh Ngọc Hoa nhìn thẳng vào nàng, “Con là Vương của Âm Minh Giới, nếu con vẫn nghĩ gì làm nấy như lúc còn nhỏ, làm sao ta yên tâm giao Âm Minh Giới cho con?”

Kim Trản Nhi tự biết đuối lý, cúi đầu.

Doanh Ngọc Hoa khẽ thở dài một hơi, bộ dáng tiểu hồ ly lo lắng cho người khác giống hệt Kim Cửu Nương. Điểm khác biệt duy nhất, khi đó chẳng qua là nàng luyện tập yêu binh không cẩn thận bị lưỡi đao cứa một vết nhỏ, Kim Cửu Nương với dáng vẻ đau lòng đó, đủ để con tim nàng được sưởi ấm cả đời ——

“Sao lại bất cẩn như vậy?”

“Trên sa trường, đao kiếm vô tình.”

“Dù vậy cũng phải cẩn thận!”

Kim Cửu Nương nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng bôi thuốc trị thương, vừa bôi vừa thổi nhẹ.

Doanh Ngọc Hoa có khi nào được ai đó nâng niu trong lòng như vậy, nàng không khỏi đỏ mặt, mất tự nhiên mà rụt lại.

Đại hồ ly liếc thấy nàng ngượng ngùng, tinh nghịch cười khẽ, trong bụng nung nấu ý đồ xấu, đột nhiên ôm nàng vào lòng, thở dài một hơi, cười nói: “Như vậy, bổn quân mới thực sự yên tâm.”

“Vương vô lễ!” Doanh Ngọc Hoa vừa thẹn vừa giận, càng giãy giụa, càng bị nàng ấy ôm chặt.

Kim Cửu Nương ghé sát tai nàng, giọng nói mềm mại: “Những chuyện vô lễ hơn, bổn quân cũng đã làm rồi, sao khi đó không nói bổn quân vô lễ?”

Doanh Ngọc Hoa xấu hổ im lặng, không biết phản bác thế nào.

Kim Cửu Nương đắc ý cười to, đặt cằm lên vai nàng, giọng điệu lại đứng đắn hơn nhiều: “Quốc sư nói, nàng là quý nhân của ta, ban đầu ta không tin, nhưng giờ chữ nào ta cũng tin.”

Doanh Ngọc Hoa khẽ cắn môi dưới, giọng khàn khàn hỏi: “Nếu quốc sư nói, quý nhân của nàng là một con heo rừng, nàng cũng đối đãi với nó như vậy?”

“Chà chà.” Kim Cửu Nương nhịn cười trêu đùa, “Chua quá nha.”

Doanh Ngọc Hoa nghiêng mặt nhìn nàng ấy, không cho nàng ấy lảng tránh: “Trả lời ta.”

“Âm Minh Giới có hơn ngàn yêu, yêu kiều không ít, tuấn tú cũng nhiều......” Nàng ấy đột nhiên đổi giọng, “Nàng và ta là duyên trời định, vì vậy, những yêu kia dù ta đã nhìn qua hàng nghìn năm, không hề động lòng một chút, chỉ có nàng......” Ánh mắt bỗng nhiên trở nên nóng bỏng, “Làm bổn quân ngày nhớ đêm mong, vừa gặp đã yêu.”

Người đời đều thích nghe lời tình tứ, Doanh Ngọc Hoa dù là yêu, cũng không ngoại lệ.

“Khéo mồm dẻo miệng.”

“Nàng không thích à?”

Không nghi ngờ, Doanh Ngọc Hoa chưa bao giờ trả lời Kim Cửu Nương. Tương tự, dù nàng yêu cầu nghiêm khắc với Kim Trản Nhi từ nhỏ, nhưng mỗi lần Kim Trản Nhi làm nũng, nàng liền không có cách nào chống đỡ.

“Tiểu a nương, người chiều con một lần, được không?”

Ban đầu Doanh Ngọc Hoa cảm thấy điểm mà tiểu hồ ly giống đại hồ ly nhất là vô lại, giờ xem ra, làm nũng mới là giống hệt.

“Con có câu nói đúng, cần có người trông chừng thân xác của hai người.” Doanh Ngọc Hoa ngoảnh mặt đi, nhìn Trương Diệu Vi còn đang hôn mê, “Con đi cũng tốt, xem kỹ xem, rốt cuộc là tâm ma của nàng ấy quấy phá, hay là ma linh của Âm Minh Giới tác quái?”

Kim Trản Nhi gật đầu thật mạnh: “Vâng!”

“Tâm ma xảo trá, nhớ kỹ, càng để ý, càng dễ lạc. Khi cần thiết......”

“Con hiểu!”

Kim Trản Nhi ngắt lời Doanh Ngọc Hoa, cười nói: “Bên trong đều là giả! Con sẽ giết hết những thứ cám dỗ con, liền có thể phá tâm ma của nàng ấy.”

Đạo lý là như vậy, chỉ là Doanh Ngọc Hoa luôn cảm thấy Kim Trản Nhi nghĩ quá đơn giản. Nàng nghĩ rồi lại nghĩ, kế thừa ngôi vị yêu quân, cần phải giống như Kim Cửu Nương, lấy thân làm khí, luyện hóa ma khí, phá tâm ma là con đường tất yếu mà mỗi lần luyện hóa đều phải kinh qua, cũng nên để Kim Trản Nhi luyện tập.

Doanh Ngọc Hoa không nói gì thêm, để Kim Trản Nhi nằm xuống bên cạnh Trương Diệu Vi, liền bắt đầu niệm chú giúp linh thức của nàng xuất ra, tiến vào tâm cảnh của Trương Diệu Vi, giúp nàng ấy phá tâm ma.

Rất nhanh, Kim Trản Nhi liền nhập định.

Doanh Ngọc Hoa nhìn hai người trước mắt, bỗng nhiên có chút hoảng hốt, như thể trước mắt không phải ai khác, chính là nàng và Kim Cửu Nương. Nàng phải thừa nhận, đường nét của Kim Trản Nhi và a nương của nàng ấy có bảy phần giống nhau.

Nàng nhận ra mình suýt sinh tâm ma, vội vàng dừng lại. Ba trăm năm kể từ khi Kim Cửu Nương ra đi, nàng vẫn luôn làm theo cách của Kim Cửu Nương luyện hóa ma khí, âm thầm thanh lọc Âm Minh Giới. Chỉ là nàng so với Kim Cửu Nương, đạo hạnh chỉ bằng một nửa, tốc độ thanh lọc căn bản không theo kịp tốc độ tăng trưởng của ma khí. Khó khăn lắm mới đợi được tiểu yêu quân độ kiếp trở về, nàng nghĩ, sau này hai người họ hợp lực, có lẽ có thể tạm thời giữ Âm Minh Giới ổn định.

Đợi đến khi tiểu yêu quân có thể tự đảm đương một mình, nàng có thể rời khỏi Âm Minh Giới, đến tam giới tìm linh dược tái tạo thân xác, cứu Kim Cửu Nương trở về.

Nàng ấy từng nói, nàng là quý nhân của nàng ấy.

Có lẽ thời điểm bắt đầu, nàng chưa bao giờ tin, nhưng từ khi Kim Cửu Nương xảy ra chuyện, Doanh Ngọc Hoa tin vào quẻ bói này của quốc sư hơn bất kỳ ai.

Vương của ta, đợi ta thêm chút nữa.

Doanh Ngọc Hoa kìm nén nỗi nhớ nhung, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của Trương Diệu Vi. Nàng chỉ hy vọng xà yêu này có thể giống nàng, trở thành cánh tay đắc lực của tiểu yêu quân, tận tâm tận lực phò tá tiểu yêu quân, bảo vệ sự bình yên của Âm Minh Giới.

Nghĩ đến đây, Doanh Ngọc Hoa vươn tay ra, đặt lên trán Trương Diệu Vi.

“Hài tử, đừng làm ta thất vọng.”

Thanh âm xuyên vào tận tâm cảnh, Kim Trản Nhi nghe thấy, Trương Diệu Vi bị giam trong tâm lao cũng nghe thấy.

Trương Diệu Vi hơi ngẩng đầu lên, nhìn về phía ngoài cửa lao, một chút ánh sáng yếu ớt chầm chậm kéo tới.

“Là...... ai?”

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com