Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 113

Hoa Miên Thần nói vậy, mọi người nghe cũng không hiểu, nhưng Hoa Miên Thần không muốn giải thích nhiều. Nàng không muốn để mọi người hối hận trong những đợt chiến thú triều trước đây, bọn họ đã bỏ lỡ vài ma hạch ma thú siêu cao giai. Cứ để bọn họ nghĩ mình chỉ có thể giết chết ma thú bình thường là được rồi. Cướp đoạt ma hạch cao giai rất là nghiêm trọng, ai cũng không chắc ma hạch siêu cao giai xuất hiện, sẽ gây ra nội chiến hay không. Dù sao, con người luôn có dục vọng đáng sợ.

"Hoa cô nương, sau đó thì sao? các ngươi, thắng được ma thú 11 giai, lấy được ma hạch rồi chứ?"

Nhìn đi, đúng là vẫn có người để ý tới ma hạch.

"Làm gì có? ma thú siêu cao gia bị 3 người chúng ta liên thủ đánh bị thương, bỏ trốn rồi. Nói chung thực lực của nó rất mạnh, chúng ta cũng không cản được," Hoa Miên Thần nói xong, nhiều người khẽ thở dài, "các ngươi đang nghĩ gì vậy? đó là ma thú siêu cao giai đó, muốn có ma hạch của nó, không biết còn mạng để mà lấy không a."

Hoa Miên Thần nói chuyện, khiến mấy người còn đang tiếc ma hạch mười một giai thức tỉnh. Phải rồi, bọn họ đang nghĩ gì vậy? đó là ma thú siêu cao giai đó! nếu thực sự xuất hiện trước mặt bọn họ, bọn họ cũng chỉ biết sợ mà thôi! đối với ma thú siêu cao giai muốn giết chết bọn họ, chẳng khác gì đang giết một con côn trùng dễ dàng.

"Cho nên trước đó Hoa cô nương và Tiểu Ly cô nương rời đi trước, là vì nhìn thấy ma thú siêu cao giai sao?"

Hoa Miên Thần cẩn thận đỡ Khanh Nguyệt từ trên lưng Tiểu Ly xuống, vừa nói đại: "không phải, khi đó chúng ta thấy có một con ma thú lớn chạy về phía làng, cho nên đi tới cản nó lại, nhưng khi chúng ta đuổi theo đến thì mới phát hiện nó là ma thú siêu cao giai."

"Không đúng!" nhóm Hạ Nghênh Lâm sau khi dọn dẹp đám ma thú xong thì quay về, trong đó Phạm Dũng nghe Hoa Miên Thần nói, thì kỳ quái hỏi: "không phải Tiểu Ly cô nương đột nhiên ôm Miên Thần người chạy ra ngoài sao?"

"Không đúng chỗ nào?" Hoa Miên Thần liếc mắt nhìn Phạm Dũng, "tốc độ Tiểu Ly nhanh hơn ta, để tiết kiệm thời gian, ta để nàng ôm đi, có phải không Tiểu Ly?" dứt lời, liền dùng nhãn đao phóng về phía Tiểu Ly đang ngẩn người.

"Phải phải phải, Miên Thần nói đều phải hết!" bị giọng nói hung tợn của Hoa Miên Thần làm cho sợ Tiểu Ly vội vàng gật đầu, đến cả Hoa Miên Thần nói gì cũng không nghe rõ.

"Nghe thấy chưa? sau đó Khanh Nguyệt đuổi theo chúng ta, 3 người chúng ta hiệp sức ngăn cản ma thú siêu cao giai chạy vào thôn."

" Bốp bốp bốp...."

Hoa Miên Thần giải thích xong, thì vang lên một tràng vỗ tay.

"Đa tạ Hoa cô nương các người, nếu không có các ngươi ở đây, chúng ta sợ là không thể đến được biên cương phía nam."

"Phải đó, Hoa cô nương, Tiểu Ly cô nương, còn có Khanh giáo quan, ít nhiểu có các ngươi ngăn ma thú siêu cao giai lại, chúng ta mới có thể yên tâm chiến đấu với bầy thú."

"Vì chúng ta, các ngươi đã cực khổ nhiều rồi, Khanh giáo quan còn bị thương nặng như vậy...."

Khoan đã, hình như có gì đó sai sai!

Rốt cuộc có một nữ triệu hoán sư được Khanh Nguyệt dạy lên tiếng hỏi: "khoan đã, vì sao 3 người cùng hợp lực đánh ma thú siêu cao giai, nhưng chỉ có Khanh giáo quan chúng ta bị thương?"

"Đó là vì...." Hoa Miên Thần đỡ Khanh Nguyệt ngồi xuống, vẻ mặt bình tĩnh trả lời: "Khanh giáo quan của các ngươi yêu nhất trong 3 người chúng ta, cho nên bị đánh thảm nhất, bị thương cũng nặng nhất."

"..."

Nữ triệu hoán sư không ngờ Hoa Miên Thần lại trả lời như vậy, còn tưởng Khanh giáo quan làm anh hùng cứu mỹ nhân các kiểu, cản đòn giúp Hoa cô nương, nên mới bị thương nặng như vậy, kết quả....

"Khanh giáo quan, thực sự như vậy sao?" cho dù thế nào các nàng vẫn không chấp nhận nổi Khanh giáo quan mình luôn ngưỡng mộ, lại là người thực lực yếu nhất, cho nên nữ triệu hoán sư không từ bỏ quay qua hỏi Khanh Nguyệt.

Khanh Nguyệt nhận được ánh mắt Hoa Miên Thần đưa đến, gật đầu, nghiêm túc nói: "phải, thực lực của ta quá yếu, cho nên sau này ta sẽ theo mọi người, tiếp tục gia tăng huấn luyện chính mình!"

Không sai, ta phải càng mạnh hơn nữa! mạnh đến mức sau này không một ai không một thú nào có thể cướp đi Miên Miên từ bên cạnh mình nữa!"

Khanh Nguyệt quyết định như vậy đồng thời im lặng liếc Tiểu Ly, Tiểu Ly đang còn đờ đẫn không hiểu vì sao thấy lạnh người.

Nghe Khanh Nguyệt trả lời, mọi người đều im lặng, nữ quân nhân mạnh như vậy còn bị coi là yếu, chúng ta đây tính là gì?

Trong lúc mọi người im lặng tự xem lại chính mình, thì chiến trường cũng được dẹp xong, Tạ Định Nam đang kiểm tra số triệu hoán sư Long Châu thành nhìn thấy Khanh Nguyệt quấn băng liền chạy nhanh đến bên cạnh, vội vàng hỏi: "Khanh Nguyệt, ngươi bị thương? có nghiêm trọng không? chỗ ta còn có thuốc trị thương."

Đệch, thiếu chút quên mất nam chính Tạ Định Nam này, Hoa Miên Thần thấy Tạ Định Nam ân cần với Khanh Nguyệt, trong nòng bốc hỏa.

Cảm giác Hoa Miên Thần tức giận, Khanh Nguyệt cẩn thận liếc nàng, sau đó lạnh lùng nói với Tạ Định Nam: "ta không sao, ngươi đi xem các triệu hoán sư khác coi có bị thương nặng không?"

"Nhưng mà ngươi...."

"Ta băng bó thuốc tốt nhất rồi, còn băng đẹp như vậy, nhưng nhị cái gì? Tạ giáo quan, ngươi còn một số học viên đang ôm vết thương gào khóc kìa, không mau đi chăm sóc cho bọn họ đi?" Khanh Nguyệt chỉ mấy người nằm trên đất cách đó không xa, "ư ư ư" vài triệu hoa sư còn khen ngợi kỹ năng băng bó của Hoa Miên Thần.

Tạ Định Nam thấy ánh mắt Khanh Nguyệt kiên trì, cái cổ và hai vai bị bọc như bao tải buồn bã rời đi. Trước khi đi, đột nhiên quay đầu lại nói một câu: ".... ta đi xem bọn họ một chút, Khanh Nguyệt.... ngươi nghỉ ngơi dưỡng thương trước đi, không cần vội, mấy vị giáo quan chúng ta sẽ thương lượng với Dương đoàn trưởng một chút, quyết định ngày mai dừng lại thêm vài ngày, chờ mọi người bình phục rồi cùng nhau lên đường."

"Biết rồi." Khanh Nguyệt đáp lại hắn 3 chữ đơn giản, vài nữ triệu hoán sư bên cạnh cũng thấy đau lòng dùm Tạ Định Nam.

Khi Tạ Đinh Nam rời đi, Hoa Miên Thần đột nhiên nói: "ngươi và hắn quan hệ tốt quá ha? đễn cả kỹ năng đánh nhau cũng dạy cho hắn?"

"Không có! ta và Tạ giáo quan chỉ là quan hệ đồng nghiệp!" Khanh Nguyệt vội vàng thanh minh cho mình và Tạ Định Nam, sợ Hoa Miên Thần không vui, lại tránh xa mình, "chủ nhân ngươi....."

"Muốn chết hả? ở bên ngoài không được kêu như vậy!" Hoa Miên Thần mới nghe hai chữ chủ nhân, liền đỏ mặt cao giọng quát ngắt lời Khanh Nguyệt. Mặc dù trước đó xú nha đầu này gọi mình trong động, cảm giác thoải mái khó hiểu, nhưng lúc này trước mặt nhiều người như vậy, sao mà không biết xấu hổ được chứ!

"Ah... Miên Thần, ta có nghe nhầm không? hình như nghe thấy Khanh giáo quan gọi ngươi...." Hạ Nghênh Lâm cảm giác hình như mình mới nghe được cái gì đó khủng khiếp lắm.

"Đúng vậy, ngươi nghe nhầm rồi!" Hoa Miên Thần đỏ mặt, nghiêm túc nói với Hạ Nghênh Lâm, "vừa rồi trên đường về Khanh giáo quan đặt cho ta cái biệt hiệu hơi khó nghe, có liên quan đến heo, đúng là không lịch sự chút nào!"

Khó trách! mọi người xung quanh đều hiểu rõ gật đầu, khó trách Hoa cô nương không muốn Khanh giáo quan gọi mình như vậy, chi cần so heo với ma thú thì chỉ có mập với xấu xí.

Khanh Nguyệt tiếp nhận vô số tròng mắt của Hoa Miên Thần, cẩn thận đến bên cạnh Hoa Miên Thần, nhỏ giọng nói: "Miên Miên, kỹ năng đánh của Tạ Định Nam, là..."

Không chờ Khanh Nguyệt giải thích, Dương Hồng Dật liền hốt hoảng chạy đến hỏi: "xin hỏi, mọi người có ai có thuốc trị thương không? chúng ta có một thành viên đang bị thương nặng, không chữa trị kịp sợ là không quan nổi đêm nay."

Trận chiến này, mặc dù không khó khăn như thú triều ở biên cương phía nam, nhưng số triệu hoán sư và chiến sĩ bị thương cũng không ít. Trên đường đi lần này, Dương Hồng Dật rất hài lòng đội mình dẫn đi không có thành viên nào chết, cho nên hiện tại cũng không muốn thấy ai chết trước mặt mình.

Nghe Dương Hồng Dật nói, Đồng Thư vội nhìn về phía Hoa Miên Thần. Hoa Miên Thần biết Đồng Thư đang nghĩ đang định hỏi mình có thể lấy thảo dược quý ra chữa trị người bị thương không? liền chủ động nói với Dương Hồng Dật rằng: "Dương đoàn trưởng, trong lều của ta còn có một số thảo dược chữ thương hiểu quả cao, ngươi chờ ta đi lấy." dù sao mình cũng đào hết thảo dược trong bí cảnh ra rồi, một hai cây thảo dược đối với mình cũng không xi nhê gì.

"Được, được, cảm tạ Hoa cô nương ngươi." Dương Hồng Dật nói cảm tạ Hoa Miên Thần.

Chờ Hoa Miên Thần về lều, lấy ra một đống thảo dược quý Đồng Thư nói qua, sau đó quay lại, Dương Hồng Dật dẫn Hoa Miên Thần đi xem thành viên bị thương, Đồng Thư lo lắng cũng đi theo.

Khanh Nguyệt cứ vậy mở to mắt nhìn Hoa Miên Thần đi theo Dương Hồng Dật, chính mình còn chưa kịp giải thích xong.

Hoa Miên Thần không quay đầu lại, theo Dương Hồng Dật đi tới một bãi đất trống, phát hiện ngoại trừ người bị thương nặng nhất kia, còn có vài chiến sĩ cũng nửa sống nửa chết.

"Dương đoàn trưởng, mấy vị chiến sĩ này sao vậy" không chờ Hoa Miên Thần hỏi, Đồng Thư liền lo lắng hỏi trước.

"Bọn họ...." Dương Hồng Dật thở dài, "tình huống bọn họ đỡ hơn vị kia một chút, mới băng bó xong, còn lại chỉ có thể chờ đợi."

"Hồ đồ! chờ cái gì? chúng ta cũng nên dùng thuốc trị thương cho các chiến sĩ này chứ!"

"Chúng ta mới đi hỏi một vòng, chiến sĩ và triệu hoán sư bị thương khá nhiều, tìm thuốc trị thương ở đâu đây? khó khăn lắm mới hỏi được Hoa cô nương có thảo dươc, chỉ có thể dùng trong tình huống nguy kịch nhất mà thôi....."

"Đủ chứ!" Hoa Miên Thần lấy ra một đống thảo dược, "chỗ ta có rất nhiều, Đồng Thư ngươi đem cho bọn họ dùng đi, không đủ thì tìm ta. Còn cần những loại thuốc trị thương khác thì cứ đến tìm ta."

"Cái này.... đây là Nhung Huyết thảo, còn nhiều như vậy? trời ạ! cảm ơn ngươi Hoa cô nương!" Dương Hồng Dật nhìn chằm chằm thảo dược trong tay Hoa Miên Thần, trong miệng không ngừng thì thào, "mọi người được cứu rồi, được cứu rồi....."

Hửm? xem ra thảo dược trong bí cảnh này có vẻ nổi tiếng? Hoa Miên Thần nhíu mày, kín đáo đem thảo dược đưa cho Đồng Thư, nói: "nếu thảo dược này hữu dụng, vậy thì dùng trị thương cho mọi người đi, không đủ thì tới lều lấy...."

"Được rồi, được rồi!" Dương Hồng Dật bị hào khí của Hoa Miên Thần làm cho phá âm, "thảo dược tốt như vậy, chỉ sử dụng cho người bị thương nặng trong lúc quan trọng thôi, những người khác dùng thuốc trị thương bình thường là được rồi."

"Vậy a, vậy được rồi...." Hoa Miên Thần mặc kệ nhún vai, nhìn xung quanh một hồi nghi ngờ hỏi: "bị thương lần này, chỉ có triệu hoán sư Long Châu thành và các đoàn viên chúng ta thôi sao? triệu hoán sư Chủ thành đưa tới đâu? hai đội trưởng dẫn đội đâu rồi?"

Hoa Miên Thần hỏi xong, sắc mặt Dương Hồng Dật và Đồng Thư đều trở nên khó coi, có vài người bị thương nhẹ nghe thấy cũng khinh thường hừ một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com