Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 115

Lôi Tông dẫn đầu quỳ theo mọi người, đem toàn bộ ma hạch trả lại. Hoa Miên Thần không tin bọn họ, nên để Dương Hồng Dật kêu hơn 10 vị triệu hoán sư và chiến sĩ bị thương nhẹ, đến lục soát từng người một. Chỉ cần lục soát được ma hạch còn cất giấu trong người, đều bị Tiểu Ly một cước vô tình đá chỉ còn nửa mạng.

Sau khi trả lại toàn bộ ma hạch, Hoa Miên Thần để Lôi Tông dẫn đám triệu hoán sư chủ thành quay về chỗ đóng trại của bọn họ, đem toàn bộ ma hạch trong lều lục soát sạch sẽ, cuối cùng giục bọn họ thu dọn lều trại nhanh nhanh, cút khỏi thôn trang này. Các đội viên của Thẩm Chính Gia, còn phải mang theo cái thân đầy mùi nước tiểu của hắn.

Lúc rời đi Lôi Tông còn quay đầu lại liếc nhìn hơn 10 triệu hoán sư chủ thành, mắt lóe hận ý.

"Ah, xem ra vị Lôi tông đại thiếu gia này ghi thù các ngươi rồi, đến biên giới phía nam gặp mặt thì cẩn thận đó, hắn sẽ không để các người sống yên thân đâu!" Hoa Miên Thần trêu chọc 10 vị triệu hoán sư kia.

"Đúng vậy...." Dương Hồng Dật có chút lo lắng hỏi, "các ngươi thực sự không đi theo bọn họ sao?"

"Không cần!" một triệu hoán sư nhỏ con trong nhóm nhún vai nói, "chúng tôi chỉ muốn đường đường chính chính đến biên cương phía nam chống thú triều. Nhưng hai vị đội trưởng Lôi Thẩm này, khiến chúng ta cảm thấy bọn họ có dẫn đến nơi thì cũng không chả giúp được gì."

"Thành chủ của chúng ta cũng không hề biết, Lôi đại thiếu gia và Thẩm đội trưởng dẫn hai đội tinh anh này thật ra đã sớm mục rỗng hoàn toàn rồi! mỗi ngày hai đội chỉ biết tranh dành quyền lợi, không để ý đến huấn luyện, còn phải trợ giúp biên cương phía nam?" một triệu hoán sư khác cũng tức giận nói, nhìn biểu tình và giọng hắn, có lẽ đã bất mãn Lôi Thẩm hai tên này từ rất lâu rồi.

"Dương đoàn trưởng, sau này ta sẽ theo mọi người? chúng ta cũng muốn cùng huấn luyện với mọi người, cùng nhau trưởng thành, trở nên mạnh hơn! lần này nhìn thấy các ngươi chiến đấu cùng ma thú, ta cảm thấy rất bội phục. Đội ngũ chủ thành của chúng ta phái đến thực sự không thể so được với mọi người!"

" Uổng công hai vị đội trưởng kia chê bai các ngươi là nông dân, nói các ngươi là phế vật, ta cảm thấy so với mọi người chúng ta mới là phế vật!"

Cuộc chiến này khiến cho 10 vị triệu hoán sư chủ thành thực sự ấn tượng sâu sắc. Bầy thú khổng lồ như vậy, nhưng mọi người không ai chết. Nếu đổi lại để cho hai tên Lôi Thẩm chỉ huy, nhất định thương vong nặng nề, căn bản là không thắng nổi trận chiến này. Qua trận chiến này bọn họ mới phát hiện ra một điều triệu hoán sư có thể đồng hành phối hợp tác chiến với triệu hoán thú của mình, chứ không phải sợ hãi trốn sau triệu hoán thú của rồi ép nó ra chịu trận một mình. Các triệu hoán sư Long Châu thành phối hợp cùng với triệu hoán thú của họ vô cùng ăn ý, một công một thủ, có thể nói là hoàn mỹ! Bọn họ, cũng muốn thân thiết với triệu hoán thú của mình như vậy!

Dương Hồng Dật bị 10 vị triệu hoán sư khen ngợi có chút ngại ngùng, hắn gãi ót, cười cười nói: "không có, không có, không có, là các ngươi khách khí thôi, các ngươi cũng khá tốt, dù sao cũng là tinh anh huấn luyện từ chủ thành ra...."

Hoa Miên Thần thấy đã đuổi xong đám người đáng ghét kia đi, còn thay tiểu bánh bao lấy phần ma hạch thuộc về nó, cũng không rảnh ở lại nói lời khách sáo như Dương Hồng Dật và mấy cái triệu hoán sư chủ thành kia. Nàng chào hỏi Dương Hồng Dật xong liền ôm tiểu bánh bao về lều của mình.

Xảy ra thật nhiều chuyện, thấy trời sắp sáng, Hoa Miên Thần quyết định nghỉ ngơi trước cho tốt, nhưng lai nghe Tạ Định Nam nói vì chiếu cố người bị thương, nên có thể đội ngũ còn phải dừng thêm vài ngày.

Hoa Miên Thần chân trước mới vào lều, Tiểu Ly chân sau đã theo vào.

"Làm gì vậy? nhờ phúc của ngươi, hiện tại ta mệt chết đi được! ngươi đừng quấy rầy giấc ngủ của ta nữa!"

"Dạ dạ dạ, Miên Thần, ta biết ngươi mệt lắm.... nhưng vì chắc chắn để ngươi ngủ ngon, hay là để tiểu bánh bao cho ta chăm sóc nha!" Tiểu Ly cười nói với Hoa Miên Thần.

Hoa Miên Thần liếc Tiểu Ly một cái, giơ trảo tiểu bánh báo lên lắc lắc, hỏi: "bánh bao à, quái a di bên kia muốn chăm sóc ngươi, ngươi có muốn đi với nàng không?"

"Ngao ngao ngao ~" tiểu bánh bao lắc lắc đầu nhỏ, vẻ mặt chống cự.

"Xin lỗi a, Tiểu Ly, xem ra bánh bao nhà ta không thích ngươi, cho nên... bây giờ ngươi có thể ra ngoài không?"

"..."

Tiểu Ly cũng không dám kháng nghị lại lời xưng hô khó nghe của Hoa Miên Thần dành cho mình, nàng tiếc tiếc nhìn cục bông nhỏ nằm trong ngực Hoa Miên Thần, định hỏi thêm, Hoa Miên Thần lại nói thêm.

"Nếu không đi, vậy ta kể bánh bao nghe mấy chuyện xấu ngươi làm được không?"

"Ngao ~"

"Xin lỗi, quấy rầy, ta đi ngay!" Tiểu Ly nghe Hoa Miên Thần uy hiếp, mặt biến sắc thấy mặt tiểu bánh bao hiếu kỳ tò mò, bộ dạng khả ái, cuối cùng vẫn tiếc nuối rời khỏi lều của Hoa Miên Thần.

Khi Tiểu Ly đi, Hoa Miên Thần chắc chắn nàng không vào nữa, liền chui vào ổ chăn đã lạnh của mình, tiểu bánh bao cuộn mình chui vào khuỷu tay của nàng.

Chắc là tiêu hao nhiều ma lực, cũng có thể tâm tình thỏa mái, Hoa Miên Thần vừa vào ổ chăn liền ngủ mất. Khi nàng mơ màng tỉnh lại, đột nhiên phát hiện trên mền của mình có một người ngồi, nhất thời cả kinh bật dậy.

"Miên Miên, là ta."

Âm thanh quen thuộc truyền vào tai Hoa Miên Thần, khiến tim nàng nhảy nhót từ từ ổn định lại.

"Hả? ngươi gọi ta cái gì?"

Hoa Miên Thần nhíu mày, hai mắt chăm chú nhìn Khanh Nguyệt còn quấn băng thật dày.

"Chủ nhân," Khanh Nguyệt mỉm cười, nhìn Hoa Miên Thần kêu một tiếng.

Qủa nhiên, chỉ lúc có hai người, nghe xú nha đầu Khanh Nguyệt gọi mình là chủ nhân, thực là cực kỳ sảng khoái!

Sảng khoái cũng đã sảng khoái xong rồi, nhưng xú nha đầu này tự tiện vào lều của mình cũng nên xử tội a.

"Ai cho phép ngươi vào lều của ta? nếu gọi ta là chủ nhân, vì sao không nghe lệnh của ta? hả?"

Hoa Miên Thần hả một tiếng, kéo dài âm cuối khiến trong lòng Khanh Nguyệt đột nhiên ngứa ngáy.

"Bởi vì... ta làm chủ nhân mất hứng, ta còn chưa giải thích xong với chủ nhân, Tạ Định Nam kia...."

"Được rồi, ta biết rồi." lần thứ hai nghe Khanh Nguyệt nói tên nam chính, Hoa Miên Thần biểu hiện ghét bỏ hẳn hoi trên mặt.

Khanh Nguyệt thấy vậy, khóe miệng hơi câu lên. Nàng chậm rãi đến gần Hoa Miên Thần, trong lúc Hoa Miên Thần kịp phản ứng trước, vội nắm lấy tay nàng.

"Chủ nhân, ngài đang.... ghen sao?"

"Ta...."

Hoa Miên Thần theo bản năng muốn đẩy Khanh Nguyệt đang xích lại gần mình, nhưng nghe tiếng Khanh Nguyệt hít thở, chính mình lại không dám động nữa. Lại nữa rồi! 'ah', 'ah' muội ngươi á.

"Ta ghen cái gì? ta chỉ không thích Tạ Định Nam kia thôi."

"... vậy sau này ta sẽ cách xa Tạ giáo quan một chút được chưa? cũng sẽ không dạy hắn kỹ thuật đánh nhau nữa." Khanh Nguyệt thấy Hoa Miên Thần không tránh tay mình, tiếu ý trong mắt càng sâu, "thật ra, ta không chỉ dạy kỹ thuật đánh cho mỗi Tạ giáo quan, các chiến sĩ giáo quan khác và Phó giáo quan cũng được ta dạy một chút, còn có các học viên của ta, ta đều dạy bọn họ một chút kỹ năng chiến đấu không cần đấu khí..."

Hoa Miên Thần xem qua truyện đương nhiên biết mấy thứ này, nhưng cũng vì đã xem rồi nên nàng mới ghét Tạ Định Nam như vậy. Hiện tại nói thế nào thì Khanh Nguyệt cũng đã là người của mình, sao có thể dính líu đến nam chính mờ ám được? nhưng Tạ Định Nam trong truyện nhân phẩm không tệ, về sau được Khanh Nguyệt giúp đỡ, sức chiến tăng mạnh, đối với việc chống lại thú triều phía nam cũng đắc lực, đây cũng là nhân tài khó có được....

Có lẽ thấy Hoa Miên Thần lo lắng, Khanh Nguyệt nhéo nhéo lòng bàn tay Hoa Miên Thần, trấn an nàng cười một cái nói: "chủ nhân, đừng nghĩ nhiều quá, mọi quyết định của ngài, ta đều phục tùng vô điều kiện."

"Ha ha...." Hoa Miên Thần liếc mắt nhìn tặc trảo của Khanh Nguyệt đang sở loạn trên tay mình, cười như không cười nói: "vậy giờ ta kêu ngươi đi ra ngoài được chưa? ta còn chưa ngủ đủ."

"Vậy chủ nhân trả lời ta biết trước đi, ngài hết giận chưa?"

Hết giận à? hiện tại cốt truyện bị mình bẻ cong rồi, nữ chủ rớt liêm sỉ còn bị cong, vậy mình còn để ý nam chính làm cái gì? Hoa Miên Thần nghĩ vậy liền thấy vui. Phải a! mình cũng có thể ưu tú như Tạ Định Nam, cho dù tướng mạo hay thực lực, vậy mình có gì phải sợ? không thấy sau khi mình xuất hiện Khanh Nguyệt đã mặc kệ Tạ Định Nam luôn rồi sao?

"Ta... ta hết giận rồi...." Hoa Miên Thần bất mãn đẩy Khanh Nguyệt đanh dính gần mình, nhỏ giọng nói.

"Nói vậy..." Khanh Nguyệt nhìn Hoa Miên Thần, hai mắt đầy mong chờ, "chủ nhân không thưởng cho ta một chút sao?"

"..."

Thưởng ngươi cái đầu quỷ á! ngươi tưởng cái cổ cột như bó thạch cao kia có thể mê hoặc ta được à? nhưng mà.... băng vải còn dính máu khô, cùng với khuôn mặt xinh đẹp có vài vết trầy của xú nha đầu này, thực sự đúng là.... rất có tính mê hoặc a!

Khanh Nguyệt biết ánh mắt Hoa Miên Thần đang dao động, tự nhắm hai mắt lại, chậm rãi đến gần Hoa Miên Thần. Hoa Miên Thần cuối cùng thuận theo dục vọng đáy lòng, ôm hai má Khanh Nguyệt, nhẹ nhàng cắn môi Khanh Nguyệt.

Khanh Nguyệt nhịn xuống, ngoan ngoãn để Hoa Miên Thần liếm cắn môi mình, cuồi cùng cạy khớp hàm mình ra. Rốt cuộc.... cái lưỡi mềm mại cũng dò vào miệng mình. Khanh Nguyệt rất muốn đáp lại, nhưng còn chưa đợi được lưỡi mình quấn lấy lưỡi Hoa Miên Thần, bên ngoài truyền đến tiếng la: "Miên Thần, Thanh Linh thảo lần trước ngươi còn không? có một vị triệu hoán sư đang phát sốt!"

Nghe thấy có người gọi mình, Hoa Miên Thần hoảng sợ rút đầu lưỡi mình về, đồng thời tự lùi về sau. Nhưng lúc này, Khanh Nguyệt lại tự động giữ ót Hoa Miên Thần lại, lỗ mãng đem lưỡi mình đánh vào khoang miệng Hoa Miên Thần.

Lúc Đồng Thư vén rèm lên, thì thấy Hoa Miên Thần đỏ mặt ở cạnh Khanh Nguyệt, hơn nữa trên môi hai người còn kéo ra sợi chỉ bạc mỏng đáng nghi.

"Có phải... ta tới không đúng lúc phải không?"

"... " Hoa Miên Thần mắc cở không nói gì, tức giận trợn mắt liếc Khanh Nguyệt, đứng dậy đi mở túi của mình, "cái đó.... ngươi muốn loại thảo dược nào?"

"... Thanh Linh thảo."

Chờ Đồng Thư cầm thảo dược đi rồi, Khanh Nguyệt bị Hoa Miên Thần thẹn quá thành giận đuổi cổ. Sau đó Hoa Miên Thần tiếp tục ngủ đến trưa, chờ bên ngoài truyền đến mùi thơm của thức ăn thì mới tỉnh lại.

Trong lúc ăn trưa, Đồng Thư nhân lúc Khanh Nguyệt luôn dính lấy hầu hạ Hoa Miên Thần mới rời đi, tiến đến bên cạnh Hoa Miên Thần, âm thanh nghiêm túc nặng nề nói với nàng: "Miên Thần, ngươi.... ngươi như vậy là không tốt, nữ hài tử không nên học mấy nam nhân xấu xa kia tam thê tứ thiếp....."

Lời nàng vừa nói xong, Tiểu Ly cách đó không xa, lấy tảng thịt ma thú đen thùi lùi mới nướng xong hướng về Hoa Miên Thần giơ giơ, "Miên Thần, ta đặc biệt nướng cho ngươi nè, muốn ăn không?"

Hoa Miên Thần lúng túng nhìn ánh mắt sâu xa của Đồng Thư, vội vã khoát tay áo với Tiểu Ly, cúi đầu ăn thịt nướng Khanh Nguyệt làm cho mình. Nàng phải giải thích với Đồng Thư thế nào đây? mục tiêu hện tại của Tiểu Ly, là bánh bao đang ngồi bên cạnh chuyên chú gặm khớp xương a!

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

(:з\" ∠)_ không có dưới cái cổ cư nhiên cũng muốn khóa! ! !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com