Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 118

"Các ngươi, không phải nói ma thú siêu cao giai rất hiếm sao?" Hoa Miên Thần vung tay lên, mấy tên triệu hoán sư khống chế ba người Bích Vũ An không kịp kêu một tiếng, trợn mắt ngã ngửa, trên trán bọn họ có một cây băng trùy ghim vào chính giữa, "giờ thấy rồi, vui không?"

"Ma thú.... siêu siêu cao giai!"

Không biết ai hoảng sợ la lên, đám người xung quanh liền rối loạn, bọn họ mặc kệ triệu hoán thú của mình, nhao nhao bỏ chạy. Dù sao thì gặp ma thú 9 giai 10 giai thì đã không còn ai sống được rồi, huống chi là ma thú siêu cao giai?

"Muốn đi? thân phận ta bị các ngươi thấy hết rồi, các ngươi nghĩ ta để cho các ngươi đi dễ dàng như vậy à?"

Đầu ngón chân Hoa Miên Thần nhẹ điểm mặt đất một cái, một lớp băng dày cứ vậy lan ra từ dưới lòng bàn chân nàng, băng lan đến đâu chạm phải giày của triệu hoán sư nào thì ngay tức khắc nó bám dính lên người họ, đông cứng bọn họ tại chỗ. Băng tràn như có mắt biết tránh đi ba người Bích Vũ An, còn những triệu hoán sư và triệu hoán thú khác, hoàn toàn bị đông cứng không thể nhúc nhích được.

Bích Vũ An kinh ngạc nhìn Hoa Miên Thần, đột nhiên nàng hiểu được gí đó. Nàng lặng lẽ đụng tay vào Tào Văn bên cạnh, hai người nhìn nhau, sau đó cẩn thận quan sát, Bích Thiên Thiên như bị điên nhặt đoản đao Thẩm Chính Gia làm rớt dưới đất, lao về phía Thẩm Chính Gia đang bị đông cứng đâm hắn.

"Khốn kiếp! ngươi đền tội cho Cự Mạn Hoa của ta đi!"

"Ah--"

Thẩm Chính Gia kêu la hòa cùng tiếng kêu của những triệu hoán sư khác.

Hoa Miên Thần chậm rãi đi về phía trước, thu gặt tính mạng đám người kia. Dù sao thân phận nàng cũng đã bị lộ, không cần phải để bọn người này sống tiếp.

Hai mắt Bích Thiên Thiên đỏ lừ, từng nhát từng nhát đâm Thẩm Chính Gia, nàng không để ý Thẩm Chính Gia bị đâm máu thịt be bét đã tắt thở từ lâu, bên tai là tiếng la hét không ngừng, nàng vẫn máy móc tiếp tục động tác của mình. Máu văng lên dính đầy hai má Bích Thiên Thiên, chảy xuống cằm, lần nữa nhỏ giọt xuống thi thể Thẩm Chính Gia.

Bích Vũ An và Tào Văn thấy hết, nhưng không cản hành động điên cuồng của Bích Thiên Thiên, đều là triệu hoán sư các nàng có thể hiểu được tâm tình đau khổ khi mất đi triệu hoán thú của Bích Thiên Thiên. Cho nên để Bích Thiên Thiên phát tiết như vậy thì tốt hơn.

Chờ tiếng la cuối cùng chấm dứt, tên triệu hoán sư cuối cùng ngã xuống. Hoa Miên Thần mới quay đầu lại, nhìn ba người Bích Vũ An.

"Về được chưa?"

Bích Vũ An và Tào Văn nhìn nhau, Bích Thiên Thiên không nói gì đã dừng động tác lại, sau đó lắc đầu với Hoa Miên Thần, "chúng ta... chờ một chút đi! nếu không.... Hoa cô nương ngươi về trước đi!"

"Không sao đâu, các ngươi như vậy ta cũng không yên tâm, cứ ở cùng các ngươi là được rồi...." Hoa Miên Thần ngay trước mặt Bích Thiên Thiên trực tiếp phóng ra hỏa cầu. Hỏa cầu tản ra xung quanh, chạm vào những cái lều cách đó không xa, trong chốc lát biển lửa bùng lên, nàng muốn hủy thi diệt tích chỗ này.

Bích Thiên Thiên nhìn ánh lừa chằm chằm, Bích Vũ An và Tào Văn luôn ở bên cạnh coi nàng, sợ nàng nghĩ quẩn lao vào trong biển lửa. Nhưng mà Bích Thiên Thiên chỉ hừ một tiếng với biển lửa, sau đó ngồi xuống, vùi đầu vào khuỷu tay mình, lớn tiếng khóc. Ba người Hoa Miên Thần im lặng một bên bảo vệ, tiếng khóc nức nở của Bích Thiên Thiên phóng đại vô hạn trong biển lửa này.

"Chủ.... Miên Thần, sao các ngươi lại ở đây? xảy ra chuyện gì vậy?"

Trong lúc Bích Thiên Thiên khóc gần xong, Bích Vũ An và Tào Văn định khuyên Bích Thiên Thiên quay về, thì âm thanh Khanh Nguyệt truyền đến.

Thì ra, sau khi Khanh Nguyệt một đống thịt ma thú xong, quay về chỗ nghỉ ngơi không thấy Hoa Miên Thần, liền đi hỏi nhóm Bùi Chấn Sơn, rồi theo hướng này tìm đến. Khi tới chỗ đám cỏ cao thì thấy có khói bốc lên, mặc dù biết thực lực Hoa Miên Thần, trừ phi đụng phải ma thú siêu cao giai cấp 12 như Tiểu Ly nếu không thì người bình thường và ma thú bình thường cũng không làm được gì nàng, nhưng trong lòng nàng vẫn lo lắng. Chờ nàng đến nơi nhìn thấy trại của đám triệu hoán sư chủ thành đóng, thấy Hoa Miên Thần vẫn bình an, lo lắng trong lòng mới hạ xuống.

Hoa Miên Thần nhìn thấy Khanh Nguyệt, tức giận liếc một cái, nếu Khanh Nguyệt không thi cao thấp với Tiểu Ly chạy mất bóng, thì mình sẽ kéo nàng đến đây tìm người, vậy thì triệu hoán thú của Bích Thiên Thiên sẽ không phải chết! nhưng mà... có nói thì cũng không được gì nữa! kẻ gây tội là đám triệu hoán sư chủ thành, mình sao có thể giận chó đánh mèo với Khanh Nguyệt được? nếu nàng biết xảy ra chuyện như vậy cũng sẽ không mặc kệ!

"Khanh Nguyệt, triệu hoán thú của Thiên Thiên...." Bích Vũ An liếc Bích Thiên Thiên, nhìn Khanh Nguyệt lắc đầu.

Khanh Nguyệt liền hiểu ý Bích Vũ An, trong lòng lo lắng, tạm thời không biết làm gì an ủi Bích Thiên Thiên, là một triệu hoán sư, triệu hoán thú của mình chết, đau khổ này đâu chỉ một câu là có thể thoải mái kết thúc được. Nhưng Khanh Nguyệt cũng không hổ là nữ giáo quan chiến sĩ mạnh nhất đội nương tử quân trại huấn luyện, nàng chỉ nghĩ sơ qua liền quyết đoán để cho Bích Vũ An và Tào Văn đỡ Bích Thiên Thiên dậy.

"Chúng ta về trước đi, lửa ở đây quá lớn, không thể cứ để Miên Thần ở đây che chở các ngươi được!"

Bích Thiên Thiên không có phản ứng, tùy ý Bích Vũ An và Tào Văn đỡ nàng dậy. Hiện tại thuốc mê trên người các nàng đã tan hết, chỉ có Bích Thiên Thiên ngồi hơi lâu, hai chân tê dại, nên dựa và Bích Vũ An và Tào Văn đỡ nàng chậm rãi đi về. Nhưng mà, trong lúc 5 người các nàng vừa rời đi, Hoa Miên Thần cách màng lửa nhìn thấy bóng người đen nhánh, đạng chạy về phía rừng sâu.

Có người chưa chết! con ngươi Hoa Miên Thần co lại, vội vàng phóng vài cái băng trùy về phía bóng đen kia. Băng xuyên qua màng lửa, tan đi không ít, uy lực giảm, không biết có trúng tên kia không.

Không có Hoa Miên Thần khống chế lửa cháy càng mạnh, nếu Hoa Miên Thần dùng băng hệ dập lửa cũng sẽ mất một khoảng thời gian, vòng qua biển lửa đuổi theo bóng đen kia, nhưng đã không còn tung tích của hắn, Hoa Miên Thần đành bỏ qua.

"Miên Thần, hay để ta..." Khanh Nguyệt so với Hoa Miên Thần còn lo lắng hơn, mặc dù nàng không biết chỗ này xảy ra chuyện gì? nhưng dựa vào hiện trường, cũng đoán được người chạy trốn đã biết Hoa Miên Thần không phải con người.

"Kệ đi, không kịp rồi!" Hoa Miên Thần khoát tay, coi như thân phận mình cũng được phơi bày.... Hoa Miên Thần mặc không đổi sắc đi về chỗ nghỉ ngơi, ánh mắt lóe lên sự lo âu.

Khanh Nguyệt nắm tay Hoa Miên Thần, nhỏ giọng nói bên tai nàng: "đừng lo lắng, cho dù mọi người chống đối ngươi, ta cũng sẽ cùng một phe với ngươi!"

Hoa Miên Thần mím chặt môi, dùng sức nắm chặt tay Khanh Nguyệt, Khanh Nguyệt thấy tay nắm tay, khóe môi lặng lẽ cong lên.

Khi Bích Vũ An, Tào Văn và Bích Thiên Thiên xuất hiện ở chỗ nghỉ ngơi, ba người Hạ Nghênh Lâm mong chờ vội chạy ra đón.

"Thiên Thiên ngươi...."

Hai mắt Bích Thiên Thiên đỏ ngầu, bộ dạng mất hồn, khiến nhóm Hạ Nghênh Lâm biết được sự việc nghiêm trọng.

Bích Vũ An nhìn nhóm Hạ Nghênh Lâm lắc đầu, không nói gì, chỉ đỡ Bích Thiên Thiên im lặng tới trước đống lửa nghỉ ngơi. Hoa Miên Thần và Khanh Nguyệt ở lại nói đại khái về tình huống Bích Thiên Thiên mới trải qua với Dương Hồng Dật và một số người dẫn đầu khác.

" Ghê tởm! Lại là đám triệu hoán sư chủ thành đó! đêm đó chúng ta không nên thả bọn hắn thoát mới đúng!"

"Khốn kiếp! có một đám như vậy làm chiến hữu, sao ta dám yên tâm mà chiến đấu chứ!"

"Hoa cô nương, Khanh giáo quan, đám triệu hoán sư chủ thành đó hiện tại đang ở đâu?"

Nhóm Dương Hồng Dật bị hành động của đám triệu hoán sư chủ thành khơi lên cơn giận, trước đó đám người này không hề giúp chiến đấu cái gì, còn cướp ma hạch của bọn họ, hiện tại còn có ý xấu với tiểu bánh bao, thậm chí còn giết triệu hoán thú của Bích Thiên Thiên! nhón Kim Hổ thành bọn họ đã đi đến đây rồi, trên đường gặp nhiều ma thú, đều bình an cố gắng rời đi, nhưng không ngờ lại trở thành công cụ cho đám triệu hoán sư chủ thành lợi dụng, thật đáng buồn!

"Phải đó! Hoa cô nương, đám khốn kiếp kia ở đâu? chúng ta đi đòi lại công bằng cho Thiên Thiên!"

"Phải đó, lão tử đi làm thịt đám cặn bã kia ngay bây giờ, đừng chờ đến biên cương phía nam bọn chúng lại ám hại chúng ta!"

Âm thanh tức giận liên tiếp vang lên, Khanh Nguyệt đưa tay ý bảo mọi người im lặng sau đó chậm rãi nói: "không cần đâu, những kẻ đó bị ta và Miên Thần giết hết rồi, mọi người nhìn cột khói đằng kia đi, chính là lửa chúng ta đã phóng đó."

Mọi người trước là khiếp sợ, sau đó lại cảm thấy là điều đương nhiên. Dù sao cũng là nữ chiến sĩ mạnh nhất mà, giết chết đám chỉ thành ngu xuẩn độc ác này cũng là bình thường thôi!

"Bất quá...." Khanh Nguyệt lại nói tiếp, "chúng ta vẫn bị sơ suất, để một tên bỏ trốn, không biết tên đó tới biên cương phía nam sẽ vu khống chúng ta những gì, nhất là Miên Thần, ta sợ hắn sẽ vu khống Miên Thần một số tội danh," Khanh Nguyệt cảm thấy hiện tại nên dùng mọi người che giấu thân phận không phải là người cho Hoa Miên Thần.

"Đừng sợ! chỉ có một người thôi, nói ai mà tin!"

"Phải đó! chúng ta còn có hơn 10 triệu hoán sư chủ thành làm chứng! đến khi đó coi các quân quan tin ai hơn!"

"Phải đó, Hoa cô nương, Khanh giáo quan, mặc kệ bọn họ nói hai người cái gì, chúng ta đứng về phía hai người! hắn biết vu khống chúng ta, thì chúng ta biết ăn ngay nói thật, đem những chuyện ác bọn chúng làm nói ra!"

"Ah! thiếu chút là quên mất, đám triệu hoán sư chủ thành đó chết rồi, chúng ta đến thì cứ nói với họ là bị ma thú biên cương phía nam giết chết! dù sao lần trước ma thú siêu cao giai cũng đã đột nhập vào chỗ chúng ta, nói vậy thì cũng đáng tin hơn đó!"

"Được, đến khi đó chúng ta thống nhất như vậy đi, nhớ rõ đừng nói sai đó!"

Không phải ma thú siêu cao giai, mà là triệu hoán thú siêu cao giai. Hoa Miên Thần im lặng bổ sung trong lòng.

Hoa Miên Thần và Khanh Nguyệt vội cùng nhau ăn trưa xong, thu dọn đồ đạc cùng đại đội lên đường. Tiểu Ly thấy Khanh Nguyệt ném mồi đi tìm Hoa Miên Thần nên nhận định là Khanh Nguyệt thua mình, nhưng mà nàng thấy tâm tình mọi người không vui, nên cũng biết điều không dám da mặt dày. Bích Thiên Thiên ăn không nổi, được Bích Vũ An và Tào văn khuyên nhủ nên uống được vài ngụm canh thịt.

Mọi người cũng không thể vì triệu hoán thú của Bích Thiên Thiên chết mà dừng lại hành trình, hơn nữa chỗ nghỉ ngơi này vị trí không tốt, xung quanh là rừng cây dễ xuất hiện nguy hiểm. Cho nên, bọn đi hết buổi chiều, đến nơi kế tiếp mới đóng trại ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com