Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 119

Tối hôm đó, Bích Thiên Thiên ăn qua loa xong thì một mình quay về lều của mình. Khanh Nguyệt cản Bích Vũ An và Tào Văn đi theo lại, nàng thấy bóng Bích Thiên Thiên trong lều đang ngồi xuống, co ro như buổi chiều, khẽ thở dài, sau đó vén rèm đi vào.

Hoa Miên Thần bên ngoài lều, ngồi trước đống lửa, nhìn thân ảnh hai người trong lều đờ ra. Không biết chờ bao lâu, Khanh Nguyệt mới vén rèm đi ra.

"Sao rồi? Thiên Thiên nàng...." Hoa Miên Thần nóng nảy hỏi Khanh Nguyệt đang đi tới. Đối với việc triệu hoán thú của Bích Thiên Thiên chết, trong lòng Hoa Miên Thần cũng thấy áy náy, nếu không phải mình chỉ lo giết chết Lôi Tông, để quên Bích Thiên Thiên bên kia, bị đám người Thẩm Chính Gia nhân cơ hội đánh lén, dẫn đến Cự Mạn Hoa phải chết.

Khanh Nguyệt vỗ mu bàn tay Hoa Miên Thần trấn an, cười nói: "đã nói ta cũng nói rồi, bây giờ để Thiên Thiên một mình im lặng suy nghĩ đi, ta cảm thấy nàng không phải kẻ ngốc, sẽ nhanh hiểu ra và tỉnh táo lại thôi."

Đêm dần khuya, mọi người đi đường dài nhanh vào giấc ngủ, trong đêm yên tĩnh lều của Bích Thiên Thiên vẫn sáng lên ánh nến lập lòe.

Hai tay nàng tựa gối, ngồi dưới đất. Từ lúc vào lều cho đến giờ nàng vẫn giữ nguyên động tác này, hai chân tê tái chết lặng, nhưng trong đầu nàng vẫn còn quanh quẩn lời Khanh Nguyệt nói.

"Thiên Thiên, ta biết, triệu hoán thú của ngươi chết, ngươi rất khó chấp nhận điều này, ta có thể hiểu tâm tình ngươi lúc này. Trước kia, Tiểu Miên Miên của ta mất tích, ta cũng buồn chán nhiều ngày, ngươi cũng thấy rõ. Khi đó các ngươi khuyên ta bình tĩnh không ít, nhưng cuối cùng ta bước ra khỏi bóng ma ấy, chủ yếu vẫn phải dựa vào chính mình."

"Ngươi nhất định sẽ nói, Tiểu Miên Miên không giống Cự Mạn Hoa của ngươi. Đúng vậy, khi đó tiểu Miên Miên của ta chỉ mất tích mà thôi, còn Cự Mạn Hoa của ngươi là chết hoàn toàn. Ta có thể cố gắng chính là tin tưởng tìm về tiểu Miên Miên, vì tiểu Miên Miên là tất cả của ta. Nhưng Thiên Thiên ngươi thì khác, ta biết, Cự Mạn Hoa đối với ngươi rất quan trọng, tựa như mỗi triệu hoán sư, nhưng Cự Mạn Hoa cũng không phải toàn bộ sinh mạng của ngươi!"

"Cự Mạn Hoa chết đối với ngươi là đả kích lớn, ngươi đau khổ là vì không còn thân phận triệu hoán sư tôn quý, hay là vì Cự Mạn Hoa chết? nếu là cái trước, ta khuyên ngươi cái gì cũng không được. Còn cái sau, thì phải dựa vào chính ngươi bước ra từ trong đau khổ đó."

"Thiên Thiên, ngươi phải tự tin lên, ngươi không giống đám người chủ thành ngu xuẩn kia. Ngươi không có triệu hoán thú, nhưng ngươi có thể giống như ta trở thành một chiến sĩ. Ma lực của ngươi so với chiến sĩ bình thường cao hơn rất nhiều, sau này cũng không cần cung cấp cho triệu hoán thú nữa, nếu như ngươi trở thành chiến sĩ, thực lực sẽ không thua gì khi ngươi còn là triệu hoán sư! ngươi rất cố gắng, ngươi cũng rất thông minh, quan trọng chính là, ngươi đã học hết kỹ năng cơ bản của một chiến sĩ rồi, thậm chí học còn tốt hơn các chiến sĩ khác, ngươi và Vũ An, Tào Văn ba người, chỉ có ngươi đánh cận chiến là tốt nhất!"

"Thiên Thiên, triệu hoán sư so ra cũng không cao quý bằng chiến sĩ. Chỉ cần thực lực của ngươi mạnh, cho dù ngươi là chiến sĩ cũng không ai dám hạ thấp ngươi!"

Một câu nói này của Khanh Nguyệt, cứ vậy gõ vào lòng Bích Thiên Thiên. Mình đang tiếc cái danh triệu hoán sư sao? không phải! từ lúc gặp được Khanh Nguyệt, biết nàng là giáo quan chiến sĩ, còn biết được các chiến sĩ Kim Hổ thành, mình sao còn nghĩ rằng triệu hoán sư so với chiến sĩ mạnh mẽ cao quý hơn được? nếu triệu hoán sư và chiến sĩ như nhau, mình đường nhiên sẽ không tiếc hận vì mất đi cái danh triệu hoán sư. Hiện tại khiến cho lòng mình đau khổ chính là Cự Mạn Hoa chết.

Bích Thiên Thiên vĩnh viễn cũng không quên được, trước khi chết Cự Mạn Hoa vẫn đang nhìn mình, sau đó hóa thành vô số huỳnh quang. Kỳ thực, Cự Mạn Hoa vì cứu mình, mới bị những triệu hoán thú khác bao vây. Nói cho cùng là hy sinh mạng của Cự Mạn Hoa để đổi lấy mạng mình, đó cũng là nguyên do khiến Bích Thiên Thiên đau lòng muốn chết, nhưng không có can đảm lao vào biển lửa. Nàng không thể dày vò tính mạng của mình được!

Lau nước mắt, Bích Thiên Thiên nắm chặt tay, âm thầm cổ vũ chính mình, nàng cho dù không còn là triệu hoán sư thì cũng có thể là một chiến sĩ, tiếp tục chiến đấu. Còn Cự Mạn Hoa sẽ vĩnh viên ghi khắc trong lòng mình, vĩnh viễn sống trong lòng mình.

Ngày thứ hai, mọi người lần nữa lên đường, tinh thần Bích Thiên Thiên so với hôm qua đã tốt hơn nhiều. Tuy trước đây hay cười nói vui vẻ, nhưng giờ lại trầm mặc ít nói, nhưng Khanh Nguyệt biết, chỉ cần cho nàng một khoảng thời gian, nàng nhất định sẽ bước ra khỏi cái bóng Cự Mạn đã chết.

Nhìn thấy sắp đến biên cương phía nam, Khanh Nguyệt liền dành thời gian dạy cho Bích Thiên Thiên một chút kỹ năng chiến đấu quan trọng, truyền thụ cho nàng cách dùng đấu khí. Bích Vũ An, Tào Văn và nhóm Hạ Nghênh Lâm chỉ cần có thời gian, đều sẽ tự mình rèn luyện.

Vì Khanh Nguyệt bận huấn luyện cho mọi người, nên không có dán Hoa Miên Thần như trước, nhưng đến giờ ăn thì sẽ tự tay nấu một đống đồ ăn cho Hoa Miên Thần. Hoa Miên Thần hiểu trách nhiệm giáo quan của Khanh Nguyệt, đối với việc này không có gì oán giận. Ngược lại Tiểu Ly thì suốt ngày vây quanh Hoa Miên Thần không ngừng.

"Khanh Nguyệt, như vậy ổn chứ?"

Trong một lần nghỉ ngơi, Bích Vũ An đột nhiên hỏi Khanh Nguyệt một câu không đầu không đuôi.

"Hả?" Khanh Nguyệt nghiêm túc nướng thịt trên tay mình, nghi ngờ nhìn Bích Vũ An.

Bích Vũ An im lặng chỉ chỉ Tiểu Ly đang vây quanh Hoa Miên Thần nói gì đó, nhỏ giọng nói: "chúng ta biết, Hoa cô nương chính là tiểu Miên Miên a!?"

"Ừ, phải." Khanh Nguyệt chỉ đơn giản lên tiếng, sau đó cẩn thận lật miếng thịt nướng trên tay. Vè chuyện Bích Vũ An biết Hoa Miên Thần không phải con người nàng cũng không có gì ngạc nhiên, vì chuyện xảy ra hôm đó Hoa Miên Thần cũng đã nói cho nàng biết rồi.

"Hèn gì Khanh Nguyệt ngươi cứ đi lấy lòng Hoa cô nương chứ không phải là tiểu bánh bao, hại chúng ta tưởng ngươi đối với Hoa cô nương...." Tào Văn hiểu rõ gật đầu, "khi chúng ta hiểu lầm tiểu bánh bao là tiểu Miên Miên, nhưng ngươi lại khẳng định nó không phải, Khanh Nguyệt ngươi thực sự rất quan tâm đến tiểu Miên Miên a~ "

"..." Hạ Nghênh Lâm cũng biết Hoa Miên Thần là tiểu Miên Miên, không những không sợ triệu hoán thú siêu cao giai này, ngược lại cảm giác mình còn thân thiết với nàng hơn. Còn biết được Hoa Miên Thần chính là cục bông nhỏ mình từng đút ăn, khi đó Hoa Miên Thần còn cứu được ba người các nàng, "vậy tiểu bánh bao thì như thế nào? nó là ma thú thật sao? không là là tiểu Miên Miên sinh cùng với ma thú nào...."

"Không có!" Khanh Nguyệt đang bình tĩnh nướng thịt liền kích động quay lại phản bác, "tiểu bánh bao là do Miên Miên nhặt được! không phải do nàng sinh!"

"Ai nha, Khanh Nguyệt ngươi kích động như vậy làm gì? ngươi hỏi Hoa cô nương chưa? ngươi xem tiểu bánh bao giống tiểu Miên Miên trước kia như đúc à."

"Miên Miên vẫn nhỏ như vậy, bánh bao sao có thể do Miên Miên sinh được!" Khanh Nguyệt biểu hiện không vui.

Nghe Khanh Nguyệt nói vậy, Bích Vũ An và Tào Văn quay lại nhìn khuôn mặt của Hoa Miên Thần, gật đầu tán thành.

"Đúng vậy, nhìn Hoa cô nương như vậy, không giống như đã sinh hài tử rồi, nhưng mà Khanh Nguyệt phản ứng hơi thái quá nha?! thấy ngươi bình thường lo lắng cho Hoa cô nương như vậy, ta còn tưởng ngươi....." nói được nửa câu, Bích Vũ An chợt dừng lại. Với biểu hiện bình thường của Khanh Nguyệt, cho dù thế nào, thì đối với Hoa Miên Thần cũng không giống tình cảm triệu hoán sư dành cho triệu hoán thú.

"Hiểu lầm ta cái gì?" Khanh Nguyệt ngẩng đầu, trong mắt chờ chuẩn bị cho bão táp, "hiểu lầm ta thích tiểu Miên Miên đúng không?"

Bích Vũ An nghe Khanh Nguyệt nói thẳng ra có chút sợ, hé môi nhưng không dám nói, cúi đầu tránh né ánh mắt Khanh Nguyệt. Tào Văn bên cạnh tò mò nhưng cũng chỉ dám xoay người giả vờ tiếp tục nướng thịt trên tay.

Cục diện kéo dài một hồi, Khanh Nguyệt thở dài, lần nữa nói: "ngươi đoán không sai, ta thích tiểu Miên Miên. Nói đúng hơn là, ta yêu Miên Miên."

Đã chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng nghe Khanh Nguyệt nói vậy, cũng khiến Bích Vũ An khiếp sợ không thôi, ngay cả Bích Thiên Thiên im lặng ngồi bên cạnh cũng phải nhìn trộm Khanh Nguyệt vài cái.

"Sao vậy? cảm thấy ta rất biến thái hả? là triệu hoán sư nhưng lại yêu triệu hoán thú của mình... mặc dù hiện tại ta chỉ là một chiến sĩ."

"Không phải...." Bích Vũ An vội lắc đầu, nàng thấy bình thường Hoa Miên Thần ở cùng Khanh Nguyệt cũng rất xứng đôi, cho dù hiện tại đã biết Hoa Miên Thần là triệu hoán thú của Khanh Nguyệt.

"Thật ra, trước đây cùng từng có triệu hoán sư có hàng động thân mật với triệu hoán thú của mình, qua mức sống chung bình thường giữa triệu hoán sư và triệu hoán thú." Bích Thiên Thiên im lặng không nói gì đột nhiên mở miệng, "có người không ít lần nhìn thấy hắn hôn môi làm chuyện thân mật với triệu hoán thú của mình, nhưng sau đó bị mọi người con như dị tộc, đuổi ra khỏi thành. Sau này, triệu hoán sư đó mang theo triệu hoán thú của mình lưu lạc đến Long Châu thành, tham gia chống thú triều, cuối cùng vì mình triệu hoán thú bị ma thú công kích giết chết, hắn liều mangjtuwj tay giết chết con ma thú đó, báo thù cho triệu hoán thú của mình, nhưng ngay lúc đó cũng chết dưới vuốt của con ma thú khác."

Nói xong, Bích Thiên Thiên nhìn Hoa Miên Thần ở xa xa, ánh mắt lóe lên sự ước ao, "Khanh Nguyệt, so với triệu hoán sư kia ngươi rất may mắn. Vì tiểu Miên Miên tiến giai hóa hình người, ngươi có thể cùng nàng thân mật không bị coi như dị tộc. Mặc dù sau này triệu hoán sư và triệu hoán thú đó được mọi người thấu hiểu, nhưng khi còn sống cũng không ai dám công khai tình cảm của mình với triệu hoán thú như hắn. Khanh Nguyệt, đoạn đường này ngươi điên cuồng tìm Hoa cô nương có bao nhiêu chấp nhất, chúng ta đều thấy rõ, hiện tại ngươi và tiểu Miên Miên đã gặp nhau, nên quý trọng lấy nó!"

"Ta biết!" Khanh Nguyệt khẳng định gật đầu, "lúc này đây, mặc kệ mọi thứ, ta sẽ không buông tay. Ta không muốn giấu tình cảm ta dành cho Miên Miên, cho nên ta mới nói thẳng với các ngươi."

".... chúng ta chấp nhận tình cảm Khanh Nguyệt ngươi đối với Hoa cô nương, nhưng mong ngươi cũng đừng tự ti. Chuyện tình cảm, vốn không thể khống chế được, huống chi ngươi thích lại là tiểu Miên Miên đáng yêu mê người a?"

"Phải đó, Khanh Nguyệt sau này ngươi đừng nói bản thân mình là biến thái như vậy nữa, ta nghĩ tiểu Miên Miên nghe thấy sẽ không vui đâu!"

Khanh Nguyệt cũng quay đầu lại nhìn đối mắt với Hoa Miên Thần, lộ ra nụ cười rực rỡ, "ừ, ta sẽ không vì cảm thấy mình thích Miên Miên là nghĩ mình không bình thường nữa!"

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Tác giả có lời muốn nói:

Xin lỗi, hôm nay tạm thời không làm thống kê cảm ơn _(:°з\" ∠)_ đành chờ qua ngày mai làm luôn...

Dì cả đến lại hành đau dạ dày, đau đến choáng ván, tiến độ không biết bao nhiêu rồi, thực sự xin lỗi....

Editor: còn tui thì nó bị nghẽn mấy tháng, sau đó nó xổ một tràng từ tuần rồi đến giờ còn lắt nhắt chưa hết, hu hu hu hu T^T", đỡ cái là bụng nó nhẹ hẳn đi các thím ạ ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com