Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 140: Phiên ngoại 3

Người này là một nữ tử dẫn đầu vẻ mặt kiêu ngạo, sau khi thấy ba người Hoa Miên Thần, thì dùng ánh mắt cực kỳ khinh bỉ quan sát các nàng một lúc, sau đó ném lên bàn một cái túi nói: "ba người các ngươi, lấy đống ma hạch rời khỏi cuộc thi đệ nhất mỹ nhân đi a. Cuộc thi này không dành cho những kẻ đến từ nông thôn xa xôi các ngươi tham gia!"

"Ngươi..."

Tiểu Ly nóng tính định phát tác, Hoa Miên Thần cười híp mắt đưa tay lên cản nàng lại, sau đó cầm cái túi trên bàn, thẩy thẩy nói với nữ tử kia rằng: "hảo ý của cô nương ta nhận, không ngờ ba thôn phụ như chúng tôi lại có nhiều người coi trọng đến thế a. Nhưng mà.... rất tiếc, ba người chúng tôi không có tham gia thi đấu gì cả ~"

"Ngươi lừa ai vậy!" nữ tử này không tin Hoa Miên Thần nói, "ta cảnh cáo ngươi, đừng có ra vẻ với ta! đừng có lấy ma hạch của ta xong rồi thì không bỏ cuộc thi. Nói cho ta biết, tên các ngươi là gì, nếu không...." nữ tử vung tay lên, mấy người đứng sau lưng nàng cầm dụng cụ bén nhọn giơ lên.

"Các ngươi phải coi chừng khuôn mặt của các ngươi đó!"

"Cẩn thận với khuôn mặt chúng ta trước..." Hoa Miên Thần xoay người liền xuất hiện trước mặt nữ tử, trong tay cầm băng châm, để lên cằm nữ tử âm u nói: "vị đại tỷ này, ngươi không muốn coi chừng cái da mặt xù xì này của mình trước sao?"

Tốc độ Hoa Miên Thần quá nhanh, nháy mắt nàng đã xuất hiện trước mặt các nữ tử khác, những nữ tử đứng sau thậm chí còn chưa hồi thần lại.

Sau một lúc, nữ tử này liền hét lên một tiếng chói tai, tiếp đó là mắng Hoa Miên Thần.

"Nông phụ ngươi to gan, ngươi biết ta là ai không? dám đối xử với ta như vậy? cẩn thận các ngươi hôm này không sống mà ra...."

"Rầm!"

Hoa Miên Thần nắm tóc nữ tử, đập đầu nàng xuống bàn. Đám nữ tử đứng sau, thấy vậy mặt hung tợn muốn lao đến giúp, từng cái băng trùy liền xuất hiện trước mặt bọn họ, khiến bọ họ sợ đến không dám xông lên.

Hoa Miên Thần cười lạnh, tiến tới bên tai nữ tử nhỏ giọng nói: "ngươi biết ta là ai không? nhớ năm đó ta kết hợp với Khanh Nguyệt giết sạch hai tên đội trưởng Lôi Tông và Thẩm Chính Gia phế vật, thì sao sợ được đám gia tộc nhỏ nhoi các ngươi? cả gia tộc các ngươi sợ là không đủ cho ba người một thú chúng ta giết a?"

Nói xong, Hoa Miên Thần nắm tóc nữ tử kia, kéo nàng dậy đối mặt với mình, lúc này nữ tử vẻ mặt chật vật, múi chảy máu ròng ròng, miệng ngậm chặt hai cái răng cửa bị gãy, miệng đầy vị máu. "nói đi, không sợ chết dám tìm chúng ta gây chuyện, ngươi là Lôi gia hay Thẩm gia?"

Nữ tử hoảng sợ nhìn Hoa Miên Thần, ánh mắt nhìn thoáng qua cục bông trắng từ ban đầu nàng sơ sót bỏ quên, thoáng một cái toàn thân run rẩy.

Triệu hoán thú của Khanh Nguyệt là băng hệ, còn có ba mỹ nữ dung mạo xinh đẹp! nữ tử kia đoán, người đang nắm tóc mình, mỹ nhân hung tàn cười đến đáng sợ là Hoa Miên Thần a. Hiện tại nàng chọc đúng ba người, có thể nói là 3 nữ chiến sĩ thực lực siêu quần đánh nhau với ma thú siêu cao giai a.

"Không có.... ta không phải Lôi gia..... cũng không phải Thẩm gia...." nữ tử chịu đau trên da đầu, nhìn đám người nàng đưa tới cầu giúp đỡ, con ngươi đột nhiên co lại. Băng trùy chằng chịt đứng yên giữa không trung, càng khiến nàng xác định thân phận của Hoa Miên Thần. Ma pháp băng hệ mạnh như vậy, chỉ có thể là triệu hoán thú phì cầu đi theo các nàng thả ra a! triệu hoán thú 10 giai trong truyền thuyết! vậy thì gia tộc của mình không thể chọc mấy thứ sát thần này được. "Hoa.... Hoa cô nương, là ta có mắt không tròng. Hôm nay ta lỗ mãng tìm tới ngài gây sự, không liên quan đến gia tộc của ta, cầu ngài.... tha cho ta..."

Hoa Miên Thần nhìn nữ tử run rẩy toàn thân, ghét bỏ thả tóc nàng ra, sau đó lại nghĩ cái gì, tiến tới bên tai nữ tử nói: "suỵt, nói nhỏ chút. Ta không hỏi gia tộc của ngươi, ngươi cũng đừng đem thân phận của ta đi khắp nói a ~ chúng ta chỉ muốn yên ổn dạo chơi chủ thành thôi a!"

Đại tỷ à, hôm nay ngài túm đầu tam tiểu thư Nhạc gia vỗ xuống bàn, chuyện này ngày mai sẽ đồn khắp rồi a, đến lúc đó còn phiền hơn a.

Nhưng nữ tử không dám nói thêm gì, chỉ biết gật đầu không ngừng, Hoa Miên Thần thấy vậy không làm khó nàng, vung tay lên toán bộ băng trùy rớt xuống đất, sau đó gật đầu ý bảo nữ tử rời đi.

Đường đường là tam tiểu thư Nhạc gia chủ thành, lần đầu tiên ra cửa vì tỷ tỷ hăm dọa đối thủ, liền đụng phải Hoa Miên Thần cứng như thép, không những bị dập mặt mất hai cái răng, còn mất hết cả mặt mũi. Quan trọng mà Nhạc gia nàng không dám trả thù Hoa Miên Thần, lúc này chỉ dám mang theo người rời đi.

Còn Hoa Miên Thần đùa giờn ra oai, tối đó bị Khanh Nguyệt nghiêm khắc ma sát trên giường.

"Chủ nhân làm tổn thương quá đi a? hửm? có ta một người không đủ, còn muốn đi xem thi mỹ nhân? xem ra ta còn phải cố gắng thêm chút nữa mới được a?"

Ngày thứ hai, Khanh Nguyệt thay Hoa Miên Thần nhắn với Tiểu Ly, nói nàng hôm qua đánh người quá mệt, hôm nay quyết định nghỉ ngơi nửa ngày. Tiểu Ly mặc kệ nhún vai, chính mình đem tiểu bánh bao ra ngoài ăn chơi.

Trải qua chuyện hôm qua, mọi người thấy Tiểu Ly một mình ra cửa không ai dám vây quanh. Ánh mắt bọn họ nhìn Tiểu Ly thay đổi, ngoại trừ tò mò còn có kính nể và kiêng kỵ. Có thể đánh tam tiểu thư Nhạc gia ngang ngược vô lý một trận, mà vẫn bình yên vô sự ở trong thành, ba vị tiểu mỹ nhân này đúng là không nên tùy tiện chọc a.

Không có người khác quấy rầy, Tiểu Ly mang tiểu bánh bao đi chơi tới trưa. Cuối cùng Tiểu Ly định mang tiểu bánh bao đi ìm quán ăn trưa, thì phát hiện cách đó không xa, có một cửa hàng mọi người đứng nối đuôi nhau thật dài, trước cửa hàng hơn 20 mấy người. Đồng thời, khứu giác Tiểu Ly và tiểu bánh bao nhạy bén từ xa đã ngửi thấy hương vị thấm ruột gan.

Trong cửa hàng này có đồ ăn ngon!

Tiểu Ly và tiểu bánh bao nhìn nhau, liền xếp hàng chờ vào trong. Tuy các nàng là ma thú thực lực mạnh, nhưng cũng là ma thú có tố chất đạo đức a ~

Đợi một hàng dài, tiểu bánh bao sắp chờ không nổi. Đang lúc các nàng nhàm chán chơi tóc, từ bên người nàng liền có tiểu cô nương trẻ tuổi lướt qua, quần áo xinh đẹp trước tầm nhìn của tiểu bánh bao, khiến tiểu bánh bao hứng thú.

Oa! các nàng mặc vậy thật đẹp, đủ màu sắc, còn có nhiều hoa văn nữa a, so y phục nương mặc còn dễ nhìn a!

Tiểu bánh bao hâm mộ nhìn chằm chằm cái váy, không tử chủ thò tiểu chân ngắn ra, đuổi theo mấy cô nương kia. Các cô nương vui vẻ trò chuyện, từng chữ truyền vào tai tiểu bánh bao không sót gì.

"Nghe gì chưa? sao tới cuộc thi mỹ nhân rồi, Bắc Tú Phường lại sắp có ý phục mới rồi!"

"Nghe nói! vải được dùng làm váy áo ngoại bào, đều được các tiểu thư thế gia giành nhau như cướp a!"

"Đừng vội, hôm qua mới hết, hôm nay có thêm rồi!"

"Thật không? vậy chúng ta qua xem chút đi! nếu không.... chờ chúng ta đến mua thì sẽ bị cướp hết a."

Các cô nương cười nói, đi tới Bắc Tú Phường các nàng nói, không ai phát hiện theo sau các nàng là cục bông tròn tiểu chân ngắn.

Còn Tiểu Ly, khi thấy hàng càng lúc càng ngắn, chính mình cách đồ ăn càng gần, thì lại quên mất tiểu bánh bao. Khi đến lượt Tiểu Ly, nàng xoay người định hỏi tiểu bánh bao muốn ăn cái gì? thì mới phát hiện tiểu tròn vo đi theo mình đã không thấy.

Bên kia tiểu bánh bao ngốc nghếch theo các cô nương, không biết vòng bao nhiêu đường, mấy con phố, rốt cuộc tới một cái tiệm xa hoa đông khách. Đúng vậy, chỗ này bốn lầu, chính là Bắc Tú Phường.

Chen vào giữa đám đông, tiểu bánh bao ngẩng đầu mới thấy có thật nhiều y phục trong cửa hàng.

Thật là nhiều.... nhiều y phục đẹp a, nếu mặc trên người mình, có thể khiến người ta nhìn không ra mình mập không a? hay thử xem sao?

Tiểu bánh bao nhìn đống đồ đầy màu sắc, khát vọng trong lòng càng cao.

"Dương đại tiểu thư a, bộ váy này kiểu dáng mới a, đặc biệt tôn dáng gầy a. Ngươi xem đường viền hoa này, dùng che đi chỗ dư trên người a, ta cám thấy rất hợp với đại mỹ nhân thùy mị như Dương đại tiểu thư đó nha. Ngài xem, mặc nó vào ngài gầy đi không ít a, nhìn ngài càng thêm mỹ lệ động lòng người a~"

Lời nói nịnh hót, khiến tiểu bánh bao đờ ra. Nàng quay đầu nhìn Dương đại tiểu thư thùy mị kia, cái hiểu cái không, y phục cùng hình thể nàng không khác gì, nhưng Dương đại tiểu thư này mặc vô đúng là gầy đi một chút, dễ nhìn hơn a!

Hay là mình cũng mua một bộ y phục gầy gầy như vậy mặc thử xem a?

Suy nghĩ này nhảy ra, dục vọng mọc rễ trong đầu tiểu bánh bao càng lúc càng lớn/

Thử đi! thử đi! Dương đại tiểu thư này có thể xinh đẹp, vậy mình so ra cũng không kém đâu a!

Cừa hàng y phục người ra vô vội vàng, không ai để ý tới có cục bông tròn im lặng đi vào rồi im lặng đi ra.

Tiểu bánh bao rời Bắc Tú Phường, tòm một cái hẻm nhỏ không người, nhanh chóng hóa hình người. Tiểu bánh bao biến hình người, nhìn y phục mộc mạc trên người mình, nhướng mày, bàn tay ú ú đưa lên, ánh sáng trắng lướt qua, ngoại bào lại đủ thêm nhiều màu sắc.

Khi ma thú siêu cao giai biến hình, y phục cũng có thể biến thành tùy ý mà họ thích.

Tiểu bánh bao vui vẻ nhìn y phục mới xoay một vòng, sau đó lại buồn rầu. Mình không thể biến ra bộ y phục giống trong cửa hàng vừa rồi, bộ y phục đó đó vừa đẹp vừa có thể khiến mình gầy đi a.

Quay người tới đầu hẻm, tiểu bánh báo lấy trong người ra một viên ma hạch lục giai, nhân lúc Tiểu Ly không có bên cạnh, tự mình dùng hình người, đi mua bộ y phục kia.

Dùng sức siết chặt ma hạch trong tay, tiểu bánh bao lần nữa quay lại Bắc Tú Phường. Nhìn mọi người chen lấn trong cửa hàng, tiểu bánh bao tim đập rộn lên, bước vào cửa hàng.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

_(:з\" ∠)_ tác giả sẽ sớm kết thúc phiên ngoại của tiểu bánh bao, sau đó chuyên tâm viết văn mới ~

Tiểu tỷ tỷ nam trang siêu ôn nhu, vừa soái vừa đẹ, mọi người mau mau theo dõi nha *////▽////*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com