Chương 2
Chương 2
Khi Khanh Nguyệt vừa đi, Trì Hàng Lương cũng thu hồi ánh mắt lưu luyến, cười với Khanh Tiếu nói: "chúc mừng Khanh bá phụ lại có thêm một triệu hoán sư trong gia tộc rồi." tam tiểu thư Khanh đều đồn là nữ chiến sĩ lưng hùm vai gấu, thật không ngờ nhìn thấy lại có dáng dấp thanh nhã như vậy. Bất quá, triệu hoán thú nàng triệu hồi ra phẩm cấp dường như không cao a...
"Hừ, chúc mừng cái gì?" trên mặt Khanh Tiếu nhìn không ra được chút vẻ cao hứng nào, "hiền chất ngươi cũng thấy đó, nữ nhi phế vật này của ta cũng chỉ có thể triệu ra triệu hoán thú chỉ là phế vật, phẩm cấp tư chất thế nào cũng không nhìn ra được...."
"Hắc, bất quá tất cả Khanh gia đều đã xuất hiện triệu hoán sư trẻ tuổi hết rồi, được rồi bá phục, về điều cha ta đề nghị, ngài thấy thế nào?" Trì Lương Hàng thấy mình vỗ mông ngựa sắp đến chân ngựa, vội vàng lúng túng nói sang chuyện khác.
"Với thực lực của Trì gia hiện tại không thể khinh thường a, đối với lời đề nghị của cha ngươi ta dĩ nhiên là rất tán thành. Đến lúc đó hai nhà cường cường liên hợp, ta tin là thành Long Châu này không ai dám lấn đầu hai nhà chúng ta a."
"Ha ha ha ha, tiểu chất sau này cần phải đổi giọng xưng bá phụ thành nhạc phụ rồi...."
Khanh Nguyệt quay về phòng nhỏ của mình, cửa vừa đóng, nguyên bản khuôn mặt lạnh lùng của nàng liền giãn ra, nhìn Hoa Miên Thần đang ngó ngang dáo dác cười một nụ cười thật đẹp mắt.
"Tiểu gia hỏa, hù ngươi sợ rồi a?! vừa rồi nếu nam nhân kia không đến, ta cũng không biết được là có thể che chở cho ngươi bao lâu..." nói xong Khanh Nguyệt thở dài, chủ yếu là lần này nàng vận khí tốt, bên cạnh nam nhân sĩ diện kia đúng lúc có khách nhân đi theo. Kỳ thực chiếu với tình huống trước kia đến xem thì Khanh Tiếu có nhìn thấy Khanh Nguyệt bị huynh đệ tỷ muội khi dễ hắn cũng làm ngơ như không thấy, chỉ chờ người khác đánh nàng tàn nhẫn xong hắn mới lên tiếng ngăn cản. "Lần sau đụng phải tình huống này, nếu ta không kịp đem ngươi thu hồi vào không gian triệu hoán thú, thì ngươi phải tự mình chạy thoát đó biết không?" vừa rồi Khanh Nguyệt cũng đã tiêu hao thể lực quá lớn, ma lực còn lại cũng không nhiều, cho nên căn bản không còn sức đem Hoa Miên Thần thu hồi vào không gian triệu hoán thú.
Hoa Miên Thần vốn còn đang đồng tình với Khanh Nguyệt, nhưng vừa nghe đến bị thu hồi vào không gian triệu hoán thú liền xù lông. Lão nương ta ơ trong không gian đó ngây người không biết bao nhiêu năm, hiện tại mới đến thế giới này chưa gì đã phải vào cái không gian quỷ quái kia rồi? không muốn! tuyệt đối không muốn!
Khanh Nguyệt liếc mắt liền thấy được bộ dạng Hoa Miên Thần đang bài xích gì đó, nhưng rốt cuộc là cái gì chứ? "tiểu gia hỏa, không thích không gian triệu hoán thú?" Khanh Nguyệt thăm do hỏi một tiếng.
Phải! không sai! lão nương có chết cũng không muốn vào cái không gian quỷ kia a! Hoa Miên Thần liều mạng gật đầu nhỏ.
"Được, sau này trừ phi là tình huống khẩn cấp nếu không tuyệt đối sẽ không đem ngươi vào không gian một mình a ~" triệu hoán thú hiểu được chủ ý của con người, ở thế giới này rất bình thường cho nên Khanh Nguyệt cũng không cảm thấy kinh ngạc. Khanh Nguyệt nhìn Hoa Miên Thần gật cái đầu nhỏ dáng dấp thực sự đáng yêu, lại nhịn không được đem lên mặt mình cọ cọ.
Tình huống khẩn cấp cũng không vào, Hoa Miên Thần muốn ở thế giới có đầy đủ nguyên tố ma pháp này, cho dù mình chỉ biết chà xát tiểu hỏa cầu cũng có thể sống tốt a. Nhìn thấy Khanh Nguyệt từng chút đưa mặt đến gần, nàng vội vươn hai móng vuốt nhỏ muốn ngăn lại, bất quá móng vuốt thực sự quá ngắn, hoàn toàn không có hiệu quả gì.
"Tiểu gia hỏa, bất quá ngươi là triệu hoán thú thuộc giống gì vậy a? cứ gọi ngươi là tiểu gia hỏa cũng không tiện, nhìn ngươi một thân lông mềm mại như vậy, sau này gọi ngươi là Tiểu Miên Miên đi a ~"
"..."
"Tiểu Miên Miên ~"
Hoa Miên Thần vuốt mặt, dùng hành động muốn biểu thị không thích cái tên này, không chút khí phách, hứ! bất quá chính mình thật ra biến thành con gì a? Hoa Miên Thần cũng rất tò mò bản thân mình.
Cũng rất nhanh Hoa Miên Thần không còn tâm tư tò mò nữa, vì.... hỗn đản a! tay ngươi sờ ở đâu đó?! ngươi đáng đánh a! đáng ghét! sao tay này ngắn như vậy a, đánh không tới a!
Đùa giỡn một hồi, Khanh Nguyệt ôm Hoa Miên Thần ngồi trên giường bắt đầu minh tưởng, hôm nay nàng tiêu hao nhiều ma lực, phải dùng thời gian bù lại.
Hoa Miên Thần yên tĩnh nằm trong ngực Khanh Nguyệt, đối với chính mình biến thành động vật nàng thực sự không thể tiếp thu được. Nhưng nàng không thể buông tha cuộc sống không dễ có này a! phải biết là làm sát thủ, nàng luôn cố giữ mạng a, huống chi mình không muốn gì nhiều, chỉ cần ăn no ngủ đủ là được rồi.
Bất quá, cái tên Khanh Nguyệt này nghe thật quen tai a!
Buổi tối, không ai gọi Khanh Nguyệt đi dùng cơm, cũng không ai đem cơm đến cho Khanh Nguyệt. Khanh Nguyệt chỉ theo thói quen nhún vai, ôm Hoa Miên Thần lên giường đi ngủ.
Hoa Miên Thần nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn vùi trong ngực Khanh Nguyệt. Mấy người trong nhà này bị gì vậy? đến cả mình cũng thấy được hôm nay Khanh Nguyệt tiêu hao nhiều thể lực, ngoại trừ nghỉ ngơi cũng cần có thức ăn bồi bổ chứ, nhưng bọn họ không những không bồi bổ cho Khanh Nguyệt, mà đến cả cơm tối cũng không đưa? nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ vẫn nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Khanh Nguyệt, Hoa Miên Thần khó hiểu cảm giác liền khó chịu. Khuôn mặt rất dễ nhìn a, cứ như vậy là xanh xao vàng vọt thì thực không tốt a. Nói thế nào thì Khanh Nguyệt cũng coi như là ân nhân cứu mạng của nàng a, là nàng đem mình từ không gian quỷ cái kia triệu hồi đến thế giới này, vậy thì mình cũng nên vì ân nhân làm chút việc a.
Khanh Nguyệt xem ra là quá mệt, không lâu sau thì ngủ say. Hoa Miên Thần nghe ngoài cửa sổ có âm thanh náo nhiệt, trong lòng càng thấy đau lòng cho Khanh Nguyệt, hiện tại còn chưa được chờ đến đêm khuya vắng người thì mình lén chạy đến phòng bếp thử xem có thể mang về chút thức ăn cho Khanh Nguyệt hay không?!
Nhưng mà, hình thể mình nhỏ như vậy thì có thể mang bằng cách nào a? Hoa Miên Thần có chút khổ não. Được rồi, quyển sách ma pháp Hồ lão đầu để lại đâu rồi? Hồ lão đầu có thể mở không gian cho mình, vậy thì trong sách có dạy không gian ma pháp không a? sau đó, Hoa Miên Thần liền nghĩ đến, thì tuyệt vọng phát hiện, khi mình đến thế giới này hình quyển sách ma pháp cũng biến mất rồi! hết cách chỉ có thể mượn siêu trí nhớ của mình nghĩ xem còn có ma pháp nào hữu dụng không a. Đang lúc Hoa Miên Thần nhớ lại, nàng lại phát hiện nội dung của quyển ma pháp kia, gồm ma pháp nhập môn cho đến hết.
Lão nương đúng là sắc bén a, trí nhớ tốt như vậy, không hổ là đệ nhất tổ chức sát thủ!
Lục hết ma pháp trong đầu, rốt cuộc xem ở những trang cuối vẫn không tìm thấy không gian ma pháp. Nhưng căn cứ trong giới thiệu của quyển sách, không gian cũng không phải do một tay mơ sơ cấp như Hoa Miên Thần có thể mở ra được, muốn có một cái không gian riêng thì trừ phi phải trở thành thánh ma đạo sĩ."
Đệt, thánh ma đạo sĩ.... đang lúc Hoa Miên Thần thất vọng, thì đột nhiên phát hiện phía sau không gian ma pháp còn có hai hàng chữ nhỏ. Hả? cái này là gì vậy? mấy cái chữ nhỏ này là cái gì vậy? phóng đại, phóng đại cho lão nương a! đúng là trí nhớ của mình a, muốn phóng đại quả nhiên có thể phóng đại!
Cho nên Hoa Miên Thần rốt cuộc cũng nhìn thấy được mấy hàng chữ nhỏ: nha đầu a! lão đầu ta tuy phải nghĩ cách quay trở về báo thù, nhưng trong lòng cũng không thể quên được ngươi a, như vậy đi! lão đầu ta mở ra không gian trước đó liền cho ngươi, chỉ cần trong đầu ngươi nghĩ đến không gian trắng đó, nó sẽ xuất hiện trong đầu ngươi, bất quá khi đến dị giới thì nó không thể đựng người sống hay vật sống được, chỉ có thể làm nơi trữ đồ mà thôi ~
Hồ lão đầu ngươi bị ngu a? chữ nhỏ như vậy ngươi nghĩ ta thấy được sao? nếu không phải trí nhớ lão nương tốt.... khoan đã, phía sau này còn có gì nữa vậy? phóng đại a, tiếp tục phóng đại a!
Lần này, Hoa Miên Thần cũng thấy được phần chữ nhỏ kia: còn có a, nha đầu ta đưa cho ngươi quyển sách kia là từ dị giới, sẽ có một số thứ không tiếp nhận nó, cho nên sau khi ngươi ly khai không gian này, nó sẽ tự động tồn trong đầu ngươi, ngươi muốn xem không gian lúc nào cũng được, chỉ cần nghĩ đến nó là được, thậm chí có thể tự ý điều tiết lớn nhỏ ah ~
Chuyện quan trọng như vậy sao lại viết chữ thế này a! nếu không phải lão nương thông minh cơ trí thì vĩnh viễn cũng không nhìn thấy được mấy dòng chữ này a!
Hoa Miên Thần tức giận đạp trên giường đến mấy lần, lộn vài vòng, cuối cùng lại bị Khanh Nguyệt sờ soạng kéo vào trong ngực. Cảm nhận được hô hấp của Khanh Nguyệt đều đều, lửa giận của Hoa Miên Thần cứ vậy mà tiêu tán.
Quên đi, tốt xấu gì thì hiện tại mình cũng có không gian rồi, vậy thì trộm thức ăn càng dễ dàng a!?
Đêm dần đen, không biết từ lúc nào tiếng ồn ào ngoài cửa sổ đã dừng lại. Thế đó, đến lúc mình xuất động rồi!
Hoa Miên Thần cần thận thoát khỏi cái ôm của Khanh Nguyệt, sau đó liền nhảy xuống giường, đi đến trước cửa sổ.... đệt, không biết là cái con gì nữa, chân cũng ngắn quá a!! lão nương nhảy không lên a, đáng ghét, xem ra sau này cần phải luyện tập sức bật thân thể rồi a.
Cuối cùng, Hoa Miên Thần đành lợi dụng móng vuốt sắc bèn, chật vật leo lên cái bàn cạnh cửa sổ, thành công nhảy ra cửa sổ.
Vì phủ đệ Khanh gia thực sự quá lớn, Hoa Miên Thần hoàn toàn không biết phòng bếp ở đâu, hết cách nàng chỉ có thể lắc lư đi chung quanh không có mục đích. Lắc lư, lắc lư, đột nhiên nàng ngửi thấy mùi vị, phải rồi, thân thể này vẫn còn có chút ưu điểm a! khứu giác rất nhạy bén a!
Dọc theo mùi vị, Hoan Miên Thần thành công tìm được phòng bếp Khanh gia, có thể do Khanh gia có khách đến, cơm tối cũng rất là phong phú, cho nên thức ăn chưa ăn hết còn lại rất nhiều.
Hoa Miên Thần ghét bỏ chọn lựa hồi lâu, tận lực chọn những món chưa bị chạm qua, thoạt nhìn còn nguyên. Ừm, thu hoạch rất tốt ~ những thức ăn này Hoa Miên Thần đều cất vào trong không gian đem đi, phương pháp muốn bỏ thức ăn vào không gian cũng rất đơn giản, chỉ cần nghĩ muốn cất đồ ăn vào không gian, thì đồ cũng tự động đi vào không gian.
Đang lúc Hoa Miên Thần thấy đủ rồi, nên đi về thì tai nàng khẽ động, hình như có tiếng bước chân đang đến gần, vội tìm khe hở trốn, có người vào phòng bếp.
"Tiện nhân Khanh Nguyệt này, sẽ có ngày lão tử chỉnh chết con triệu hoán thú của nàng, dám dùng hỏa cầu thuật thiêu lão tử! xớ, đều tại phế vật triệu hoán thú kia, bị nó thiêu như vậy đến cơm tối cũng không có tâm tình ăn, đói chết a! xem coi còn dư lại cái gì.... xảy ra chuyện gì a? sao thức ăn chỉ còn một chút như vậy? mấy người đó là thùng cơm a?"
Không cần nhìn, chỉ cần nghe âm thanh Hoa Miên Thần cũng biết là tên đáng ghét Khanh Khôn kia. Mặc dù rất muốn giáo huấn hắn một chút, nhưng mình hiện tại chỉ biết hỏa cầu thuật đơn giản, nếu làm hắn phỏng Khanh Nguyệt sẽ gặp phiền phức a!? quên đi, phải đổi một phương pháp xử lý an toàn hơn a!!
Khanh Khôn hùng hổ rời khỏi phòng bếp, Hoan Miên Thần thăm dò nhìn theo, may quá mình đến sớm, thức ăn còn dư lại cũng đã lấy hết. Thấy Khanh Khôn không muốn ăn cơm thừa canh cặn, Hoa Miên Thần liền nảy ra một kế, nàng đem mấy thứ cơm thừa canh cặn này bỏ vào không gian, sau đó lén đi theo Khanh Khôn, đến trước cửa phòng của hắn. Hoa Miên Thần đợi hồi lâu, cho đến khi nghe thấy trong phòng Khanh Khôn không còn vang tiếng nói chuyện, xem ra là ăn no rồi ngủ đi, nàng mới đem cơm thừa canh cặn cất trong không gian toàn bộ ném ở cửa sau phòng Khanh Khôn, vẫy vẫy đuôi, đắc ý bỏ đi.
Khanh Nguyệt ở trong phòng, vốn còn đang ngủ thì lúc này đã dậy hẳn. Lúc này nàng hoảng sợ nhìn bên cạnh, vốn là chỗ tiểu triệu hoán thú nằm, chỗ đó không có một ai. Trên giường chỉ còn có một mình nàng.
Sao lại như vậy a? lẽ nào Tiểu Miên Miên không thích mình, nhân cơ hội này lén trốn đi sao?
Triệu hoán thú mà các triệu hoán sư triệu hồi ra ngoài, không phải tất cả đều trung thành, cũng có triệu hoán thú bất mãn với chủ nhân, thừa lúc chủ nhân không chú ý, lén chạy khỏi chủ nhân. Chỉ cần trốn ở khoảng cách đủ xa, để chủ nhân không thể khống chế triệu hoán thú bỏ trốn là được. Khanh Nguyệt đang lo lắng chính mình bị triệu hoán thú ghét bỏ nên mới để nó trốn tránh mình.
Trong lúc Khanh Nguyệt đang miên man suy nghĩ vẩn vơ, thì ngoài cửa truyền đến tiếng cào cửa nhè nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com