Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Chương 24

Châm băng bị hắc y nhân bóp nát, hắn nhìn xung quanh bốn phía, bất quá vì năng lực cảm nhận ma pháp của chiến sĩ yếu hơn triệu hoán sư, nên hắn cũng không tìm được đầu nguồn ma pháp phóng ra châm băng này.

Ở đây trừ mình ra cũng tạp dịch thì tất cả đều là triệu hoán sư, không có triệu hoán thú nào được triệu hoán ra, ngoại trừ tầm mắt hắn dừng lại trên một đoàn trắng nho nhỏ, chỉ thấy nó hình như bị kinh hách tiểu chân ngắn một đường chậm chạp đi đến nhào vào cái ôm ấp của nhân nhân của nó. Hắc y nhân cười xì một tiếng, đem Hoa Miên Thần bài trừ khỏi đối tượng bị hoài nghi. 

Loại sủng vật hắn có thể bóp chết này, thì cùng lắm tốc độ móng vuốt sắc bén chỉ nhanh hơn một chút thôi, nghe nói ma pháp cũng chỉ biết mỗi tiểu hỏa cầu đốt không chết người, sao có thể phóng xuất ra được băng hệ ma pháp cường đại như vậy được?

"Dừng thi đấu, các ngươi nhanh đem Vu giáo quan đến Tần y sư." Nguyên Lương chậm rãi đến bên người Vu Đạt La, thấy hắn đã hôn mê, liền gọi tạp dịch đến bưng hắn đi. Vừa rồi mọi người còn đang chú ý thi đấu trên võ đài, Nguyên Lương cũng không chú ý được những châm băng này từ chỗ nào phóng ra. Bất quá nếu Vu Đạt La ngất rồi thì cuộc thi vô lý này cũng dừng lại được rồi. Muốn đả thương Khanh Nguyệt chưa hồi phục bằng sức 10 người, tên Vu Đạt La này đúng là xấu xa a.

Sau khi Nguyên Lương tuyên bố dừng, Khanh Nguyệt cũng không có cảm giác gì nhiều ngược lại những tiểu đội đối chiến với nàng thì thở dài một hơi. Vừa rồi bọn họ dưới đài cũng đã thấy Khanh Nguyệt chỉ dùng một tay đã có thể hạ được 5 triệu hoán sư, đến cả góc áo Khanh Nguyệt triệu hoán sư còn chạm không được, đã bị Khanh Nguyệt đá xuống võ đài, nghe tiếng gào thê thảm, liền hợp thành tiểu đội 10 người các triệu hoán sư này vẫn lo sợ trong lòng.

Khanh Nguyệt ngồi xuống một tay bế Hoa Miên Thần đang nhào về phía mình, thấy nàng không ổn, ý vị còn hướng vào ngực mình chui, nên nghĩ chắc nó bị ma pháp cường đại công kích nên bị dọa cho hoảng sợ, "không sao đâu, Tiểu Miên Miên, bị thương là Vu Đạt La, yên tâm đi có ta đây rồi, nhất định sẽ bảo vệ ngươi."

Khanh Nguyệt ôm Hoa Miên Thần an ủi nàng, vuốt lông dỗ dành nàng. Khanh Nguyệt nói vậy khiến cho hắc y nhân đứng cách đó không xa nghe thấy khinh thường, một triệu hoán thú yếu ớt như vậy, sắp coi như tổ tông mà nuôi a. Làm triệu hoán sư bộ dạng như Khanh Nguyệt cũng chịu đủ uất ức rồi, hắc y nhân từng nhìn thấy Hoa Miên Thần dùng tốc độ công kích, đáng tiếc vẻ mềm mạnh bề ngoài của nàng, lại khiến cho người ta bỏ xuống phòng bị với nàng.

Hoa Miên Thân cũng đổi lại so với trước thay vì cách xa Khanh Nguyệt, thì cái đầu nhỏ mao nhung lại nhắm ngay khuỷu tay Khanh Nguyệt nằm. Nàng không bị băng hệ ma pháp cường đại hù, vì băng châm này chính là do nàng phóng ra. Mà nàng hiện tại như vậy... mợ nó, phóng ra ma pháp cao cấp cũng tiêu hết mỹ thực rồi a. Mặc dù không tiêu hết ma lực, nhưng hiện tại cả người nàng đều nhũn ra rồi, may là có Khanh Nguyệt ngồi xuống bế nàng lên, nếu không với trạng thái hiện tại của nàng, căn bản nhảy vào ngực Khanh Nguyệt không nổi. Sợ người khác thấy mình khác thường, Hoa Miên Thần không thể làm gì hơn là vùi mình vào trong ngực Khanh Nguyệt.

"Khanh Nguyệt..." Bích Vũ An từ nhóm khác đến, vận khí nàng tốt hơn không bị Vu Đạt La chọn là thủ võ đài, hơn nữa cũng chưa đến lượt này lên đài, Vu Đạt La đã xảy ra chuyện. "Tiểu Miên Miên sao vậy?" nàng có chút lo lắng nhìn Hoa Miên Thần co lại thành một đoàn trong ngực Khanh Nguyệt.

"Chắc là bị ma pháp cường đại hù dọa." Tiểu Miên Miên đẳng cấp còn chưa cao, đối mặt với ma pháp cường đại bị ảnh hưởng cũng là bình thường. Khanh Nguyệt vuốt ve bộ lông mềm trên lưng Hoa Miên Thần trả lời.

Bích Vũ An hiểu rõ gật đầu, "đừng nói là Tiểu Miên Miên, chính ta cũng bị băng hệ ma pháp cường đại hù." nói đến nàng nhìn xung quanh bên dưới, nhỏ giọng nói với Khanh Nguyệt: "mặc dù không biết là ai công kích Vu Đạt La, bất quá nhìn thấy Vu Đạt La bị thương ta thực sự rất vui. Nếu để Vu Đạt La làm tiếp chắc Tiểu Văn các nàng sẽ chịu không nổi."

"Các nàng hiện tại...." Khanh Nguyệt nhìn quanh bên dưới, không thấy Tào Văn các nàng gân Bích Vũ An.

"Các nàng sớm đã bị đem đến phòng y rồi." Bích Vũ An nói, nhắc đến hai người Tào Văn, trên mặt nàng càng buồn hơn, "Tiểu Văn cùng Thiên Thiên hai người một nhóm, đợt thứ hai đã đến các nàng, hôm qua các nàng chịu huấn luyện đã rất mệt, hiện tại còn chưa khôi phục, cho nên đã bị đánh rớt đài, ta chút nữa qua thăm các nàng."

"Ta đi cùng ngươi." tốt xấu gì các nàng coi như là bằng hữu đầu tiên Khanh Nguyệt quen biết, chính mình khiến người ta chịu hại cũng nên đến thăm mới đúng.

"Được, nếu các nàng thấy Tiểu Miên Miên, nhất định sẽ rất vui vẻ ~"

"..." được rồi, sự thực chính là như vậy.

Khanh Nguyệt cùng Bích Vũ An chờ một hồi, Nguyên Lương đưa Vu Đạt La đi rồi quay lại liền, nhìn các triệu hoán sư ở bãi đất trống chờ, phất tay ý bảo mọi người về nghỉ trước.

Mọi người thấy Vu Đạt La bị thương cũng không cảm giác gì, chỉ thấy vui nhiều hơn. Khi Nguyên Lương cho mọi người về, nhiều người không hẹn cùng hoan hô.

Bất quá cũng đáng tiếc, mạng Vu Đạt La đúng dai, đối mặt với ma pháp cường đại công kích như vậy, cư nhiên có thể sống được. Khi mọi người đem Vu Đạt La đến Tần y sư, sau khi được Tần y sư kiểm tra, Vu Đạt La chỉ bị thương phần mềm một chút, vì liên quan đến châm băng, nên chảy máu không nhiều. Những châm băng khác đều đâm vào những chỗ không quan trọng, châm băng nằm chỗ trí mạng đã được hắc y nhân chặn lại cho Vu Đạt La... đối mặt với thương thế nhìn như nghiêm trọng, Tần y sư cau mày chẩn đoán cho ra kết quả.

"Vấn đề không lớn, châm băng tan rồi, băng vết thương lại, mỗi ngày nhớ thay thuốc, nằm nghỉ ngơi hơn một tháng thì khỏe thôi. Nhớ mỗi ngày thay thuốc cho Vu giáo quan phải là thuốc cao cấp, thì thời gian nằm giường sẽ rút ngắn đi phân nửa."

Chờ nhóm người Khanh Nguyệt đến phòng y, Vu Đạt La đã được tạp dịch bưng đi về phòng của hắn.

Đúng như Bích Vũ An dự liệu, hai người đang mệt mọi ngồi trên ghế chờ vừa nhìn thấy Hoa Miên Thần trong ngực Khanh Nguyệt liền lên tinh thần.

"Các ngươi không sao chứ?" thấy hai người có vẻ lên tinh thần, Bích Vũ An cũng yên tâm không ít.

"Vẫn ổn, chỉ là tiểu thương, không bị vướng nhiều. Chỉ là hôm qua huấn luyện nặng, hôm nay cả người vẫn còn đau nhức." Tào Văn nhìn chằm chằm bóng lưng mao nhung của Hoa Miên Thần trả lời.

Bích Thiên Thiên cùng nhìn chằm chằm Hoa Miên Thần nhịn xuống dục vọng ngu ngốc muốn chạm tay vào, có chút kỳ quái hỏi: "Tiểu Miên Miên đang ngủ sao? không thấy thấy nhúc nhích." còn đưa lưng về phía mình, lại không thể nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của nó rồi.

"Không có..." Khanh Nguyệt vuốt ve cái đầu nhỏ của Hoa Miên Thần, thấy hai cái tai nhỏ của nàng giật giật, biết nàng đã tỉnh, "Tiểu Miên Miên vừa rồi bị ma pháp cường đại hù dọa, cho nên vẫn trốn trong ngực ta."

"Ma pháp cường đại?' Tào Văn cùng Bích Thiên Thiên rời đi sớm hoàn toàn không biết chuyện Vu Đạt La bị tấn công.

Bích An An liền thuật lại sự việc cho hai vị bằng hữu nghe.

"Nói như vậy, đợt huấn luyện tiếp theo chúng ta sẽ đỡ hơn một chút rồi ~" nghe Vu Đạt La bị thương, Tào Văn cũng Bích Thiên Thiên phản ứng đầu tiên chính là vui vẻ. Vu Đạt La nằm trên giường vài ngày để Nguyên Lương dẫn dắt bọn họ, mặc dù không quá mức thoải mái, nhưng so với Vu Đạt La thì hợp lý hơn nhiều.

Nguyên Lương là giáo quan có thực lực ngang với triệu hoán sư Vu Đạt La, đây cũng là việc vì sao Vu Đạt La bị thương thì Nguyên Lương đến làm nhiệm vụ, chứ không phải Vu Đạt La phái một giáo quan khác ra làm.

"Phải ~ nói cho các ngươi biết một tin tốt, đợt huấn luyện kế tiếp sáng này cũng hủy, chúng ta nghỉ ngơi cho khỏe, buổi chiều do giáo quan Nguyên dạy a."

"Thật tốt quá, chúng ta còn chờ gì nữa nhanh về phòng ngủ một giấc cho đã đi."

"Phải a, chúng ta vốn ở phòng y không về chính là sợ Vu Đạt La thấy chúng ta không sao liền kiếm chuyện hại chúng ta. Hiện tại hắn cũng bị thương rồi chúng ta còn sợ gì nữa? mau lên mau lên, cùng nhau trở về đi ~"

Đến chiều, Nguyên Lương dẫn các triệu hoán sư đi luyện thể năng, còn Vu Đạt La bị thương cũng đã tỉnh lại.

Vu Đạt La bị băng như xác ướp, thân thể cứng ngắc nằm trên giường, không thể hoạt động được. Cạnh giường hắn các giáo quan vây quanh, đang tích cực nịnh hắn.

"Vu giáo quan, mau ăn chút bạch lộ quả a?! đây là mới hái từ Thanh Nam Lâm tới, còn thanh ngọt miệng..."

"Vu giáo quan bị thương nặng như vậy, ăn quả gì chứ? nào, Vu giáo quan đây là Dương Mộc Tố ngàn năm ta cố ý đưa cho đầu bếp nấu canh đại bổ..."

"Các ngươi, ồn ào quá! Vu giáo quan tuy bị trọng thương, nhưng mất máu không nhiều, ngàn lần không thể dùng đồ bổ loạn xạ được, xem ta đây a, nên uống chén canh hải sản này, trợ giúp khôi phục vết thương."

"Vu giáo quan ta đây là..."

"Vu giáo quan..."

"Đủ rồi, câm miệng!" Vu Đạt La nằm trên giường đang đau đầu còn bị vết thương hành, lúc này nhiều giáo quan vây quanh hắn ồn ào không ngừng, chọc hắn tức thêm, "ha ha ăn! chỉ biết ăn thôi hả? hôm nay ta bị ma pháp cường đại làm bị thương, đã điều tra ra là vật nào phóng đến chưa?"

Nháy mắt cả phòng yên tĩnh lại, các giáo quan ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi không hẹn mà cùng im lặng. Không còn cách nào, mọi người đúng là không biết châm băng ma pháp xuất hiện từ đâu ra.

Thấy bọn họ như vậy, lửa giận Vu Đạt La càng tăng, "Phế vật! gọi Hắc Ưng đến đây! các ngươi cút hết cho ta!"

Hắc Ưng chính là chiến sĩ buổi sáng đã cứu Vu Đạt La. Kỳ thực Hắc Ưng vốn không phải hộ vệ của Vu Đạt La, mà là một thành viên trong đội hộ vệ của phó thành chủ, bất quá vì Vu Đạt La lấy lòng phó thành chủ, khiến lão nhân gia vui vẻ, liền đem Hắc Ưng thưởng cho Vu Đạt La.

Đối phó với phó hộ vệ thành chủ ban cho mình, Vu Đạt La không dám hô mưa gọi gió hắn như là đám người kia, thái độ hắn đối với Hắc Ưng có thể nói là không tệ. Ăn cũng cho hắn cái tốt nhất, ở cũng cho hắn cái tốt nhất. Nhiệm vụ bình thường của Hắc Ưng chỉ cần yên tĩnh ở bên cạnh hắn là tốt rồi.

Thấy Hắc Ưng đến, thần sắc Vu Đạt La cũng khá hơn nhiều, hắn cũng thật may mắn, vì trước đây phó thành chủ đem Hắc Ưng thưởng cho hắn. Không hổ là một thành viên đội thủ vệ, cho dù thân thủ hay năng lực thì sự phản ứng đều vô cùng cường đại. Nếu buổi sáng Hắc Ưng không ở cạnh mình, thì mình căn bản cũng không thoát được châm băng trí mạng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com