Chương 38
Chương 38
Khanh Nguyệt vừa vào phòng, ba người Bích Vũ An cũng đi theo vào, tiện tay đóng cửa ngăn lại những ánh mắt hiếu kỳ bên ngoài.
"Khanh Nguyệt, tiểu Miên Miên nó...."
Khanh Nguyệt cẩn thận để Hoa Miên Thần lên giường, nhẹ nhàng mở ra nhúm lông dính máu trên người nàng.
"Đây chính là vết thương hại tiểu Miên Miên hôn mê." Khanh Nguyệt nhìn chằm chằm cái lỗ máu kia.
"Nhìn vết thương này, hình như là do triệu hoán thú của Vu Đạt La làm!" Bích Vũ An bình tĩnh nói, "ngươi nhìn xung quanh vết thương có màu đen, tiểu Miên Miên nhất định là bị trúng độc. Bò cạp vương cảu Vu Đạt La chính là triệu hoán thú độc hệ."
Qủa nhiên là Vu Đạt La! chân mày Khanh Nguyệt nhíu chặt lại.
Tào Văn lại tếp tục phân tích, "từ ngày vào trại huấn luyện, tiểu Miên Miên đắc tội với Vu Đạt La. Với tính hay tính toán của hắn nếu không giết được tiểu Miên Miên thì Vu Đạt La cũng sẽ không từ bỏ ý định!"
Tào Văn nói, cũng chính là điều Khanh Nguyệt lo lắng. Vu Đạt La đã nhằm vào tiểu Miên Miên, nhiều lần ra ám chiêu hại nó, khiến tiểu Miên Miên bị thương, cũng đã hai lần rồi. Lần này, nhất định là giết chết, nếu tiểu Miên Miên.... Khanh Nguyệt nhẹ nhàng xoa quanh miệng vết thương trên mình Hoa Miên Thần, nước mắt lại nhanh trào ra.
Bích Vũ An thấy Khanh Nguyệt như vậy, vội tiến đến an ủi nàng, "Khanh Nguyệt ngươi đừng lo quá, tiểu Miên Miên nhất định sẽ không sao. Bò cạp vương của Vu Đạt La là triệu hoán thú sáu gia, nhưng độc tính không phải triệu hoán thú cấp thấp có thể chịu được, nếu tiểu Miên Miên có chuyện, thì cũng sẽ không thể chống lại mà chạy về phòng ngủ được...." mà sẽ mất mạng tại chỗ, hóa thành những điểm sáng. Những lời sau đó Bích Vũ An cũng không dám nói cho Khanh Nguyệt nghe.
"Phải, Vũ An nói không sai." Tào Văn chỉ vào vết thương của Hoa Miên Thần bình tĩnh nói: "Khanh Nguyệt ngươi xem, màu đen quanh vết thương của tiểu Miên Miên đanh nhạt dần a, xem ra nó tự chữa thương do bò cạp vương gây ra có hiệu dụng rồi. Chúng ta chờ một chút, tiểu Miên Miên nhất định sẽ không sao!"
Lần này khiến Khanh Nguyệt chờ bốn ngày. Đến trưa ngày thứ tư, kết thúc huấn luyện buổi sáng, Khanh Nguyệt không đến nhà ăn, mà vội vàng chạy về phòng ngủ của mình. Theo sau Khanh Nguyệt còn có ba người Bích Vũ An, đành phải đến nhà ăn gói cơm cho Khanh Nguyệt.
Bốn ngày qua, Khanh Nguyệt không tập trung liên tục làm sai. Nguyên Lương làm giáo quan phụ trách cũng biết mọi chuyện, nên cũng mở một mắt nhắm một mắt với Khanh Nguyệt. Ai nha, cầu mong cục bông nhỏ đáng yêu kia mau tỉnh lại a!
Theo đạo lý, tiểu đội tinh anh chủ thành đến trại huấn luyện cũng được bốn ngày rồi. Vu Đạt La bồi cùng đã bồi rồi, trò chuyện hắn cũng đã làm rồi, cũng nên tiếp nhận huấn luyện của Nguyên Lương, và tiếp tục sự huấn luyện tàn ác của hắn. Nhưng ai ngờ, triệu hoán thú của tiểu đội tinh anh đều bị thương, một triệu hoán thú trong đó còn chết, điều này khiến cho chủ nhập bò cạp vương bị nghi ngờ, thành chủ liền phái người đến giám sát, tiếp nhận điều tra. Cho nên hắn cũng không còn cơ hội đi gây họa cho các triệu hoán sư.
Ai nha... thật không biết các triệu hoán sư kỳ này bất hạnh hay là may mắn. Nguyên Lương nhìn mọi người trước mắt đầu đầy mồ hôi tập luyện lại thở dài. Nếu nói bọn họ may mắn có thể nghĩ đến hai tháng qua, bọn họ chịu sự huấn luyện dày vò của Vu Đạt La cũng ít, phần lớn thời gian Vu Đạt La đều nghĩ cách nhắm vào Khanh Nguyệt. Nếu nói bất hạnh... có trời mới biết việc này qua đi, Vu Đạt La ôm hận một bụng, không biết sẽ dày vò các triệu hoán sư này thế nào nữa? Nguyên Lương cảm thấy chỉ một con triệu hoán thú chết thì cũng không đủ sức khiến cho Vu Đạt La từ giáo quan của trại huấn luyện bị đá xuống.
Nguyên Lương đoán không sai, Vu Đạt La tuy bị quản giáo, nhưng hắn cũng vội vàng dùng ma thú tốc độ hệ phi hành cho nó mang thư đến cầu cứu phó thành chủ. Cho nên, khi thành chủ phái những người này đến điều tra, đồng thời còn được phó thành chủ căn dặn, đừng làm khó dễ Vu Đạt La quá, vào lúc quan trọng nên giúp Vu Đạt La thoát tội.
Triệu hoán chú chết củng chỉ là của một thiếu gia tiểu thế gia chủ thành, so với giáo quan chính trong trại huấn luyện ở Long Châu thành thì đám người được mời đến điều tra biết nịnh bên nào kinh bên nào cũng hiểu được. Nên nói một vài câu công đạo với nhóm triệu hoán sư, nhưng bọn họ cũng phải xóa tội làm trọng, cố gắng tìm kiếm chứng cứ bò cạp vương không phải hung thủ làm bị thương những triệu hoán thú kia.
Tìm bốn ngày, đám người kia cũng nghĩ đến một chuyện quan trọng, từ lúc đầu mọi người đều quên, chứng cứ này quan trọng đủ chứng minh bò cạp vương không có tổn tương đám triệu hoán thú kia. Triệu hoán thú của Vu Đạt La là độc hệ, vậy vì sao đuôi nó đâm những triệu hoán thú kia không có dấu hiệu trúng độc? thậm chí vết thương cũng khôn biến thành màu đen?
"Vậy thì! nếu như triệu hoán thú của ta bị độc bò cạp của Vu Đạt La hại chết thì sao!" kết quả cuối cùng khiến Dịch Huyên không thể chấp nhận được, "vì sao không tra nguyên nhân triệu hoán thú của ta chết?"
Làm sao điều tra? điều tra như thế nào? đối với dê Hắc Bôn đã tan thành mây khói, mọi người cũng không có manh mối gì, càng không có cách điều tra. Ngược lại, triệu hoán thú của huynh muội Lôi gia cũng không liên quan đến Vu Đạt La là đủ rồi, còn triệu hoán thú làm sao bị thương thì không thể tra ra được. Huynh muội Lôi gia có thế mạnh như vậy cũng đành chấp nhận rồi, huống chi ngươi chỉ là một cái Dịch Huyên a?
Dịch Huyên hiện tại có thể nói là bị tiểu đội tinh anh xóa tên, chờ hắn lần nay quay về chủ thành địa vị cũng sẽ tuột dốc không phanh. Đối với lần này, cho dù thế nào hắn cũng không cam lòng, mỗi ngày đều đòi Vu Đạt La đền bù, cuối cùng còn muốn đòi một con ma thú mà Vu Đạt La thu phục. Vu Đạt La làm gì mà đồng ý chứ? đám ma thú của hắn mất nhiều công sức mới thuần phục được, sao có thể đơn giản mang đi đền được? cho nên hiện tại Vu Đạt La mặc kệ mình mang danh giết triệu hoán thú, nhưng vấn trốn trong phòng, mượn cớ chuyện lần này có trách nhiệm của hắn, nhưng nghĩ lại thật ra là trốn tránh Dịch Huyên gây rối.
Lần nữa để tạp dịch đuổi Dịch Huyên đi, Vu Đạt La tìm được huynh muội Lôi gia.
"Lôi nhị thiếu gia, Lôi đại tiểu thư, huấn luyện triệu hoán thú năm nay chúng ta sẽ bắt đầu sớm, hiện tại mong ngài giúp ta thoát được thiếu gia Dịch gia."
Khi Vu Đạt La bị giám quản ngày thứ hai, hắn cũng đã hỏi thăm tin Hoa Miên Thần, biết là chỉ trúng độc nhưng không chết, điều này khiến hắn nhẹ nhàng một chút nhưng trong lòng cũng thầm hận, tiểu súc sinh này mạng lớn thật, có thể dê Hắc Bôn trúng độc của bò cạp trước mà khi đó độc tố nhiều nên chết tại chỗ, sau đó bò cạp vương lại công kích tiểu súc sinh lần nữa nhưng độc tố cũng hao đi một phần, nên nó mới bảo vệ được tiện mệnh kia.
Lôi Giác dĩ nhiên củng hỏi thăm tin tức Hoa Miên Thần, bất quá là trúng độc hôn mê bất tỉnh. Nhưng hôn mê bất tỉnh thì sao chứ? chỉ cần còn sống là được, nhưng vật nhỏ tỉnh lại sẽ bị ảnh hưởng của độc tố, lực công kích giảm xuống, thích hợp làm tiểu sủng vật của mình a! Lôi Giác liếc Vu Đạt La, mặc dù bất mãn hắn tự ý đên bò cạp vương công kích Hoa Miên Thần, nhưng mà hình như mình cho đại bàng Thủy Ảnh công kích trước a?
"Hừm, Vu giáo quan, chúng ta giúp ngươi thoát khỏi Dịch Huyên vướng víu, vật nhỏ kia của các ngươi thương vừa lành thì bắt đầu tiến hành huấn luyện triệu hoán thú a!!"
So với Dịch Huyên từng là đồng đội, đương nhiên tiểu sủng vật mà mình mong ước vẫn quan trọng hơn a! huống hồ, hiện tại người này cũng không còn là đồng đội nữa, vì mất đi thân phận triệu hoán sư, thì cũng không còn giá trị lợi dụng nữa. Lôi Giác bắt đầu vứt bỏ Dịch Huyên, cũng không chút trách nhiệm nào.
"Không thành vấn đề, không thành vấn đề! Lôi đại tiểu thư, ta nghĩ đến một cách tốt hơn. Nêu các vị tinh anh triệu hoán sư từ chủ thành xa xôi đã đến trại huấn luyện Long Châu thành nho nhỏ của chúng ta để "giao lưu hảo hữu" rồi, vậy thì mọi người có thể cho triệu hoán thú của mình cũng giao lưu một chút a?! huấn luyện triệu hoán thú lần này, trước một tuần chúng ta mang triệu hoán thú đội triệu hoán sư tinh anh đưa vào trước, đến khi đó ta sẽ tổ chức một cuộc rút thăm "công bằng", để vật nhỏ kia cùng triệu hoán thú của các vị một nhóm? khi đó, Lôi đại tiểu thư muốn làm gì thì làm a?"
Lôi Giác cũng đã biết trước, triệu hoán thú ở Long Châu thành được huấn luyện không co lộ liệu như là triệu hoán sư ở đây, mà trong một cái lâu đặc thù, mỗi tầng đều là được phong bế để huấn luyện. Sân của mỗi tầng lâu rất lớn, cách hai tuần các triệu hoán thú được cách ly huấn luyện một lần, chúng được huấn luyện cùng nhau với một huấn luyện sư. Nếu triệu hoán thú ở trong lúc huấn luyện gặp chuyện chết, triệu hoán sư cũng phải chấp nhận rủi ro, đồng thời triệu hoán sư cũng không cần tiếp tục tham gia huấn luyện nữa. Thông thường một tuần trước khi huấn luyện triệu hoán thú, sẽ không có một huấn luyện sư nào được đưa đến để huấn luyện triệu hoán thú, mà là để chúng ở cùng với nhau thành một nhóm. Mục đích Vu Đạt La làm như vậy là để đào thải triệu hoán thú yếu nhất trước!
"Đúng là ý kiến hay, vậy thì vì cuộc "giao lưu hảo hữu" của chúng ta, ta không ngại ở lại trại huấn luyện lâu thêm một hồi." Lôi Giác nhếch miệng. Vu Đạt La này cũng biết thời, đem vật nhỏ kia an bài cùng một nhóm với triệu hoán thú của mình, vậy thì mình có thể để vật nhỏ kia tiếp nhận triệu hoán thú cấp cao hơn nó "điều giáo". chờ "điều giáo" nó xong, thì cũng không còn tính công kích nữa, mình nhân cơ hội này mang vật nhỏ đo, đến khi Khanh Nguyệt phát hiện, vật nhỏ cũng đã sớm theo mình về chủ thành thành rồi, cho dù Khanh Nguyệt là nữ chiến sĩ thực lực mạnh hơn cũng không làm gì được. Ân! phải rồi! nên nhớ rõ ngụy tạo sân huấn luyện nát một chút, để mọi người hiểu lầm đó là cuộc chiến của các triệu hoán thú tàn khốc, vật nhỏ kia đã chết trong sân huấn luyện. Nếu quan trọng, hy sinh một hai con triệu hoán thú trong đội để tăng độ tin tưởng cũng được. Còn Khanh Nguyệt, linh hồn khế ước cón biến mất hay không.... hừ hừ, ai thèm quản a?
Vu Đạt La thấy Lôi Giác đồng ý đề nghị của mình, sờ vết sẹo trên mặt, nụ cười càng sâu. Hừ, vật nhỏ, chờ xem! huấn luyện triệu hoán thú lần này không thể giết chết ngươi, thì chức giáo quan này ta cũng không làm nữa!
Không sai, Vu Đạt La quyết tâm muốn giết chết Hoa Miên Thần, căn bản cũng không sợ bị Lôi Giác ảnh hưởng. Mà lần này trước khi huấn luyện triệu hoán thú, hắn sẽ không thả bò cạp vương của mình ào, nhưng sẽ lén dẫn ma thú đã thuần phục vào, giết chết tiểu súc sinh kia, rồi để ma thú từ mật đạo chạy đi, toàn bộ mọi chuyện sẽ đổ lên người đám Lôi Giác kia. Vậy thì không những loại được kẻ địch trong mắt, còn có thể tránh được Khanh Nguyệt chán ghét kia, cuối cùng có thể đem mục tiêu thù hận của Khanh Nguyệt dời đi.
Nhất cử tam tiện, mình đúng là thông minh tuyệt đỉnh a!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com