Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50

Chương 50

Khanh Nguyệt ra khỏi tửu lâu, ngược lại cũng không dứt khoát như khi ở trong phòng tửu lâu nữa, nàng đứng trước cửa tửu quán, nhìn cửa sổ nhỏ trên lầu hai, im lặng xoay người rời đi.

Bích Vũ An nhìn Khanh Nguyệt muốn nói lại thôi, thấy viền mắt nàng đỏ lên, cuối cùng cũng không nói ra nghi ngờ của mình.

Bốn người đi dạo trên phố một hồi, mỗi khi Khanh Nguyệt ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngon, phản xạ theo điều kiện đều mua chúng bọc lại, mang về cho tiểu Miên Miên. Bất quá khi nàng móc tiền ra, mới phát hiện, trên người mình không có tiền. Lúc này nàng mới nhớ đến, phần lớn tài sản của mình, đều nằm trong không gian của tiểu Miên Miên, mà tiểu Miên Miên vừa thấy đã bị mình ngoan tâm tặng cho người khác.

Bích Vũ An thấy Khanh Nguyệt nhìn chằm chằm hàng ăn vặt đờ ra, nhưng lại không làm gì, liền tự chủ mua giúp nàng.

"Đây, cho ngươi, đừng nghĩ nhiều."

Khanh Nguyệt nhìn bánh ngọt trước mắt, đưa tay nhận lấy. Khi hương vị ngọt nị tản ra trong miệng, Khanh Nguyệt cảm thấy đắng không thể tả. Tiểu Miên Miên của nàng thích nhất là đồ ngọt, không có tiểu Miên Miên, nàng.... không thể nào ăn được đồ ngọt!

Tiểu Miên Miên bị đưa đi, không chỉ Khanh Nguyệt mà Bích Vũ An ba người người cũng không vui nổi, hơn nữa thấy thái độ Khanh Nguyệt sa sút như vậy, mọi người cũng không còn tâm tư đi dạo phố. Bích Vũ An đã hỏi qua Khanh Nguyệt, được sự đồng ý của nàng, liền cùng nhau rời khỏi chợ phố lên xe ngựa quay về trại huấn luyện.

Hẹn gặp lại, tiểu Miên Miên. Khanh Nguyệt nhìn qua cửa xe, liếc nhìn tửu quán xa dần, sau đó cúi đầu nghiêm túc cắn bánh ngọt trên tay.

Trên xe, Bích Vũ An thấy Khanh Nguyệt cọ một hồi lâu, mới ăn hết hết cái bánh ngọt kia, cận thẩn hỏi: "Khanh Nguyệt, ngươi.... vì sao cứ nhất định mang tiểu Miên Miên cho người khác? kỳ thực, chỉ cần ngươi gửi tiểu Miên Miên cho biểu ca ta vài ngày, chờ ngày ngươi rời trại huấn luyện xong, rồi đến đón nó không được sao?" trước kia Khanh Nguyệt nhờ mình tìm người, mọi người cũng vì tiểu Miên Miên đang bị thương, cho nên mới đồng tình tiểu Miên Miên không thích hợp ở lại trại huấn luyện này. Hiện tại nghĩ lại, Bích Vũ An mới phát hiện, Khanh Nguyệt không cần phải mang tiểu Miên Miên tặng người khác a.

Không được, dĩ nhiên không được. Tiểu Miên Miên khả ái như vậy, không thể để nó cạnh một tên biến thái được!

Khanh Nguyệt dùng tay lau đi vụn bánh ngọt dính trên khóe miệng, trầm mặc một hồi, mới chậm rãi mở miệng: "nếu ta rời trại huấn luyện, sau này cũng không còn chỗ ở. Khanh gia tạm thời ta cũng không về, chỉ chờ khi ta mạnh hơn, mới có thể quay về Khanh gia lấy đồ của mình. Nếu muốn mạnh mẽ, ta nhất định phải đi rèn luyện khắp nơi, trong thời gian này, tiểu Miên Miên ở cạnh ta, sẽ rất nguy hiểm."

"Nhưng mà.... tiểu Miên Miên thông minh như vậy, Khanh Nguyệt ngươi lại có thân thủ tốt như vậy, ta nghĩ dù có nguy hiểm, ngươi cũng có thể bảo vệ tốt cho tiểu Miên Miên a!" Bích Thiên Thiên vội phản bác, "Khanh Nguyệt ngươi đừng quên, trong trại huấn luyện, tiểu Miên Miên đã đắc tội Vu Đạt La, còn khiến nhiều người muốn có nó, trong tình huống nguy hiểm khắp nơi, nó vẫn có thể tránh hết được nguy hiểm...."

"Không thể tránh hết được!" Khanh Nguyệt chợt lên tiếng cắt lời Bích Thiên Thiên nói, ý thức được tâm tình kích động của mình, Khanh Nguyệt hít sâu vài lần, sau đó hạ giọng tiếp tục nói: "Thiên Thiên, ngươi đừng quên, tiểu Miên Miên ở trong trại huấn luyện cũng có mấy lần bị thương, trong đó có hai lần đặc biệt nghiêm trọng!"

Cảm giác hiện tại Khanh Nguyệt có chút nguy hiểm, Bích Thiên Thiên liền ngậm miệng, nghe Khanh Nguyệt nói không ngừng gật đầu.

Thiên Thiên ngươi đúng là cái tên vô dụng a! Tào Văn liếc Bích Thiên Thiên, tiếp tục hỏi Khanh Nguyệt: "nhưng mà Khanh Nguyệt a, trước đây không phải ngươi muốn tiểu Miên Miên trưởng thành trở thành một triệu hoán thú chân chính sao? nếu lỡ trưởng thành thất bại thì cũng có thể xảy ra. Tiểu Miên Miên nhiều lần tìm được đường sống từ cái chết, mấy cái này cũng là kinh nghiệm quý báu đối với nó.... ít nhất.... ta cảm thấy nếu lần sau gặp nguy hiểm, tiểu Miên Miên cũng biết cách ứng biến kịp thời. Huống hồ, ngươi mượn cơ hội này rời khỏi trại huấn luyện, thay vì ở lại trong trại huấn luyện, ngươi tự mình đi rèn luyện, còn có thể dùng cách của mình để huấn luyện cho tiểu Miên Miên trưởng thành a."

"Không sai, Khanh Nguyệt, chúng ta đều thấy được ngươi đối với tiểu Miên Miên có bao nhiêu quan tâm, ngươi lo lắng cho tiểu Miên Miên như vậy, sao lại muốn mang tiểu Miên Miên đi được? ngươi mang tiểu Miên Miên theo bên cạnh mình, so với đem tặng nó cho người khác còn tốt hơn a." Bích Vũ An tiếp lời Tào Văn nói, nàng nhìn Khanh Nguyệt cúi đầu không nói gì. Vừa rồi, Khanh Nguyệt đem tiểu Miên Miên nhét vào lòng Tào Ý, nàng thấy được ánh mắt tuyệt vọng của tiểu Miên Miên, trong lòng liền dâng trào xúc động, muốn đem tiểu Miên Miên về. Đáng tiếc, nàng không phải chủ nhân tiểu Miên Miên, nàng không thể tự ý thay Khanh Nguyệt làm chủ được. Hiện tại, nàng thấy Khanh Nguyệt không nỡ với tiểu Miên Miên, liền nghĩ cách thuyết phục Khanh Nguyệt, để nàng lần nữa mang tiểu Miên Miên về. Nhưng Khanh Nguyệt có đổi ý thì vẫn kịp chứ? cũng trách mình dễ bi Khanh Nguyệt làm ảnh hưởng, vội như vậy đã tìm Tào Ý, không phải còn ngày nghỉ là ngày mai nữa sao? Khanh Nguyệt cũng có thời gian để nghĩ kỹ lại mà.

Nhưng Bích Vũ An lại quên, trước khi Khanh Nguyệt nói muốn mang Hoa Miên Thần đi, trong thời gian đó cũng đã đủ cho nàng quyết định rồi.

Khanh Nguyệt biết, nguyên nhân nàng đưa tiểu Miên Miên đi, căn bản không phải do tiểu Miên Miên nhỏ yếu, mà bởi vì.... chính là tình cảm không bình thường của mình đối với tiểu Miên Miên.

"Các ngươi đừng nói nữa, tiểu Miên Miên đã tặng người khác rồi, thì để nó an tâm theo chủ nhân mới đi, như vậy yên ổn sống mà trưởng thành, cả ngày theo ta đánh đánh giết giết...."

Câu kế tiếp Khanh Nguyệt còn chưa nói, thì thở dài một tiếng.

Thấy vậy, ba người Bích Vũ An cũng không nói gì nữa, các nàng nhìn nhau, không khuyên Khanh Nguyệt nữa.

Trong xe trầm mặc cho đến khi xa ngựa đến trước trại huấn luyện, lúc xuống xe, Bích Vũ An vỗ vai Khanh Nguyệt, nói một cách thoải mái: "Khanh Nguyệt, đừng lo lắng quá. Tiểu Miên Miên đưa cho biểu ca Tào Ý của ta, vừa rồi ngươi cũng thấy hắn rồi. Hơn nữa, Tào gia cách Bích gia chúng ta không xa, sau này ngươi muốn gặp Tiểu Miên Miên, ta có thể giúp ngươi liên hệ với biểu ca, còn nếu qua một thời gian nữa.... ngươi muốn mang tiểu Miên Miên về, ta cũng sẽ ra mặt giúp ngươi."

"Cảm tạ." Khanh Nguyệt miễn cưỡng cười, sẽ không, nàng sẽ cố quên đi tiểu Miên Miên, tuyệt đối sẽ không xúc động tìm tiểu Miên Miên về.

....

Trong phòng nhỏ ở tửu quán, Hoa Miên Thần xác định Khanh Nguyệt không quay lại đón mình về, liền nhanh nhẹn nhảy khỏi lòng Tào Ý, phóng lên cái bàn gần đó, lắc bộ lông trên người mình, muốn đánh bỏ hết mùi vị của nam nhân xa lại này.

Hành động này của Hoa Miên Thần ở trong mắt Tào Ý thực sự khả ái không gì sánh được.

"Tiểu tử kia, à.... tiểu Miên Miên? sau này mong ngươi chiếu cố nhiều hơn, hiện tại, để ta mang người về nhà mới a. Yên tâm, hoàn cảnh ở đây so với trại huấn luyện trước đó ngươi ở sẽ an toàn hơn, còn thanh tĩnh hơn ah ~" Tào Ý vừa nói, vừa đưa tay với Hoa Miên Thần.

Hoa Miên Thần cúi đầu xuống, dời đi vài bước, tránh tay Tào Ý.

Nếu Khanh Nguyệt không cần nàng nữa, vậy thì, nàng cũng không cần làm sủng vật của bất luận kẻ nào nữa, nàng không theo nam nhân này về, nàng muốn đi dạo dị thế này một hồi. Hừ, Khanh Nguyệt là cái gì chứ? thế giới này còn nhiều mỹ thực đang chờ mình lấy a!

Bất quá... Hoa Miên Thần cố gắng đứng thẳng người, nhìn Khanh Nguyệt ngoài cửa sổ tuyệt tình vứt bỏ mình, nhưng mình, vẫn còn ân tình Khanh Nguyệt đã gọi mình từ trong không gian tĩnh mịch ra ngoài. Thôi quyết định luôn, nàng giúp Khanh Nguyệt lấy miếng ngọc bội kia, coi như thanh toán hết mọi thứ, từ nay về sau, cầu là cầu, đường là đường.

Tào Ý thú vị nhìn Hoa Miên Thần cố gắng đứng thẳng người, bất quá thấy nàng nhìn ra cửa sổ, liền vội vàng đóng cửa sổ lại.

"Tiểu Miên Miên, ngoan, chủ nhân của ngươi đã không cần ngươi nữa. Ngươi theo ta về đi, ta sẽ đối đãi với ngươi thật tốt."

Tào Ý đóng cửa sổ, lần nữa đến cạnh bàn, cố gắng ôm lấy Hoa Miên Thần.

Hoa Miên Thần liền nhảy lùi về sau, lần nữa tránh Tào Ý. Nói thật, không biết vì sao, Hoa Miên Thần đối với nam nhân cười ôn nhu này không chút cảm tình gì.

"Vật nhỏ...." Tào Ý cười khẽ lắc đầu, hắn đi tới cửa, đem cửa phòng khóa lại, sau đó ngồi xuống ghế, nhìn Hoa Miên Thần trước mặt, "vật nhỏ, hiện tại phòng này chỉ có chúng ta thôi, vậy chúng ta cùng hảo hảo trò chuyện tìm hiểu nhau một chút được không?"

Trò chuyện tìm hiểu cái rắm! ngươi nghe hiểu được tiếng lão nương kêu sao?

Hoa Miên Thần khinh bỉ liếc Tào Ý, lại quay đầu nhìn chằm chằm cửa sổ.

Trong lòng nàng tính toán, hôm nay là ngày thứ hai rồi trại huấn luyện chỉ còn lại một ngày nghỉ nữa, hai ngày này trại huấn luyện canh trừng cũng nghiêm ngặt, chính mình cũng nhân cơ hội này ra vào trại dễ dàng hơn. Vậy thì hôm nay nàng về Khanh gia, giúp Khanh Nguyệt lấy lại ngọc bội, ngày mai lén về trại huấn luyện, đem ngọc bội trả cho Khanh Nguyệt, không phải như vậy tốt hơn a? ân, còn có đồ đạc trang sức các thứ trong không gian Khanh Nguyệt nhờ mình giữ dùm nữa, đem toàn bộ trả lại hết cho Khanh Nguyệt luôn. Nếu đã tính xong rồi, thì cũng nên dọn cho sạch luôn!

Tào Ý không biết Hoa Miên Thần đang đánh bàn tính nhỏ "cạch cạch", chỉ thấy cục bông nhỏ này đang ngây người. Nhìn bộ lông trắng xù lên, Tào Ý đột nhiên thấy ngứa tay, nhịn không được muốn đưa tay chạm vào Hoa Miên Thần.

Cục bông nhỏ đang ngẩn người liền lách người, tránh được sự "đánh lén" của Tào Ý sau đó liền trừng mắt nhìn Tào Ý, tên này còn chưa chịu bỏ cuộc? lão nương không cho ngươi sờ a! trước đó bị ngươi sờ là bị chiếm tiện nghi thôi!

"Ah.... ha ha ha ha ah....."

Tào Ý nhìn phải trống rỗng, âm thanh trong trẻo liền âm trầm, Hoa Miên Thần cảnh giác nhìn chằm chằm Tào Ý cười vặn vẹo, lặng lẽ dời về sau một bước. Nam nhân này, không ổn!

"Ba lần! liên tục ba lần cự tuyệt ta! tiểu súc sinh ngươi dựa vào cái gì?" Tào Ý đột nhiên vươn tay, túm cái bàn Hoa Miên Thần đang đứng hất đổ, hai mắt hắn đỏ lên trừng Hoa Miên Thần, điên cuồng gào thét.

Hoa Miên Thần thấy Tào Ý định túm bàn hất đổ, hơi giật mình, liền nhẹ nhàng phóng xuống đất trước. Nàng nhìn Tào Ý đã không còn tao nhã mà là thằng điên, nhếch miệng cười giễu cợt.

Khanh Nguyệt a! đây là chủ nhân mới ngươi tìm cho ta đó hả? đến cả bản chất của hắn ngươi còn không biết, liền nghĩ hắn thích hợp làm chủ nhân của ta hơn ngươi rồi?

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Kỳ thực, nói tới nói lui, Khanh Nguyệt đem Miên Miên đưa đi nguyên nhân căn bản nhất là, nàng cảm giác mình đối với Miên Miên sản sinh cảm tình là biến thái, các độc giả rất nhiều không phải cũng không thể nào tiếp thu được nhân thú nha _(:з\" ∠)_ cho nên Khanh Nguyệt vẫn rất mâu thuẫn, nói là vì tiểu Miên Miên tốt, kỳ thực càng nhiều hơn chính là sợ tiểu Miên Miên lưu ở bên cạnh mình không khống chế được cảm tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com