Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65

Chương 65

"Grừ --"

Lại một con ma thú nữa ngã xuống, Khanh Nguyệt dứt khoát đào ma hạch của nó, tiếp tục quay lại thân cây phía sau nàng chờ đợi. Thi thể ma thú trên đất, đốt một chút lửa, bên cạnh đống lửa Khanh Nguyệt rắc lên một chút phấn dẫn thú.

Khanh Nguyệt trốn trên cây tiếp tục chờ con mồi mới đến.

Thật ra trước khi 50 người đến rừng Bình Sơn để tham dự khảo hạch, thì các tạp dịch đã kiểm tra đồ trên người bọn họ. Ngoại trừ đồ cần thiết gia vị đồ nấu ăn, một ít thuốc chữa thương thì những thứ khác không được phép mang vào, như là phấn dẫn thú thì càng không cho phép mang vào.

Khanh Nguyệt vốn định dùng phấn dẫn thú của mình để trong không gian, nhưng nàng đuổi theo một con ma thú tốc độ một hồi, suýt xông vào địa bàn quần cư của ma thú, cảm thấy mình không nên tốn sức như vậy. Với lại phấn dẫn thú của nàng chỉ giúp nàng dẫn ma thú đến, cũng không có hãm hại người khác.

Nhưng mà nàng không muốn hại người, lại có người không mắt đến trêu chọc nàng.

Đống lửa đốt phấn dẫn thú từng chút nhỏ lại cho đến khi tắt, phấn dẫn thú bên cạnh vì đốt quá lâu cũng không còn tác dụng. Một làn nhẹ thổi qua đem tro tàn phủ lên phấn dẫn thú. Khanh Nguyệt ở trên cành cây nhìn đống thi thể ma thú cách đó không xa tản ra mùi máu nồng, nhưng lại không có ma thú đến, có lẽ biết chỗ này của mình nên ma thú khác đã đề phòng, cho nên định đem số thi thể này vào không gian chuyển sang chỗ khác tiếp tục rải phấn dẫn thú.

Đang Khanh Nguyệt định xuống cây, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân, ngay sau đó có âm thanh vài người nói chuyện với nhau vang lên.

"Đại ca, nhìn xem, một đống thi thể ma thú."

"Có người săn ma thú ở đây, còn có đống lửa? tiện nấu cơm sao?"

Theo âm thanh nói chuyện, Khanh Nguyệt nhìn thấy một tiểu đội 10 người đi đến cạnh đống thi thể ma thú nàng vừa săn. 10 người, tất cả đều là triệu hoán sư, bên cạnh còn có triệu hoán thú của họ.

"Chậc chậc chậc, lợi hại, toàn bộ ma hạch đều bị lấy đi. Để ta xem a..... bốn con ma thú năm giai, hai con ma thú sáu giai...."

"Bội thu rồi a! ha ha, nhìn đống lửa này, người giết ma thú còn chưa đi xa a!"

Khanh Nguyệt nghe thấy câu này mắt híp một cái, cơ thịt hoàn toàn căng thẳng.

"Đi, sói Hồng Ảnh!"

Vừa dứt lời, một đạo hắc ảnh nhanh chóng đánh về phía Khanh Nguyệt.

Tốc độ rất nhanh, nhưng mà.....

Qủy Ảnh Bộ! Khanh Nguyệt lắc mình vài cái, liền xuất hiện cách đống lửa không xa.

"Đại ca, nhìn xem, là tiểu nha đầu thành chủ cho chen ngang."

Tiểu đội đứng cạnh đống lửa nhìn thấy Khanh Nguyệt xuất hiện như quỷ càng thêm sợ, nhưng thấy mỗi Khanh Nguyệt ra không còn ai, thì mặt liền cười đê hèn.

Tên được gọi là đại ca, là một triệu hoán sư có râu cá trê, hắn vươn tay ngoắc ngoắc gọi triệu hoán thú của mình lại, sau đó nhìn Khanh Nguyệt cười bỉ ổi: "tiểu nha đầu, thân thủ không tệ a! tuy vừa rồi ở phủ thành chủ ta cũng đã thấy qua, nhưng mà.... chúng ta ở đây có mười con triệu hoán thú, trong đó bốn con là hệ tốc độ, ngươi cảm thấy tốc độ ngươi nhanh hơn được chúng sao? ta khuyên ngươi biết điều thì nên giao ma hạch ra đây, nếu không..... ha ha ha ha ha......"

"Đại.... đại ca, lấy ma hạch của nàng như vậy có chút đáng tiếc a? ngươi nhìn mặt này...."

Kèm theo mấy lời dung tục là những ánh mắt nhơ nhớp nhìn mình, Khanh Nguyệt cảm thấy cực kỳ khó chịu! siết chặt hai tay, mắt Khanh Nguyệt lóe lên một tia sắc lạnh.

Tên triệu hoán sư râu cá trê quan sát Khanh Nguyệt một vòng, khẩu khí khinh thường nói: "xem cái dạng đói bụng ăn quàng của ngươi a, tiểu nha đầu này trước sau như tấm phản, vậy mà ngươi cũng thích à? nhưng mà.... cái mặt này cũng đẹp ~ vậy đi, tiểu nha đầu ngươi ngoan ngoãn nghe ca ca nói, để ca ca sung sướng, sau đó để lại cho ngươi vài viên....."

Râu cá trê còn chưa nói xong, liền ngừng lại. Tên triệu hoán sư đứng cạnh hắn cảm giác dịch thể nóng phun tung tóe trên mặt, chờ bọn hắn nhìn lại râu cá trê, thì cùng hét lên đầy hoảng sợ.

"Ah ---"

Râu cá trên còn đứng nói chuyện với bọn họ đột nhiên đầu mình mỗi khúc một nơi, cái đầu bị kiếm của Khanh Nguyệt chém xuống lăn đến đống thi thể ma thú, hai mắt trợn to sợ hãi không nói được gì.

"Grừ --"

Chủ nhân chất, sói Hồng Ảnh gào một tiếng nhào về phía Khanh Nguyệt. Chín người còn lại tưởng nó sẽ báo thù cho chủ nhân, ai ngờ nó lại vòng qua Khanh Nguyệt chạy sâu vào rừng/

"Đệch -- dạy ra cả triệu hoán thú như vậy..." Khanh Nguyệt định nói triệu hoán thú của râu cá trê không trung thành, đột nhiên nhớ đến tiểu Miên Miên của mình bị chọc tức bỏ chạy, định giễu cợt liền ngừng lại.

Những triệu hoán sư còn lại thấy đại ca đầu một nơi thân một nẻo, triệu hoán thú của hắn bỏ chạy, còn lại vài người nhát gan lui về sau, cuối cùng bỏ chạy.

"Nha đầu thối! không phải ngươi cũng bị triệu hoán thú phản bội sao? ha? cười đại ca chúng ta? các huynh đệ đừng sợ! nha đầu kia chỉ có một mình, chúng ta có chín người chín con triệu hoán thú, cùng nhau xông lên báo thù cho đại ca!"

Qua âm thanh dẫn đầu những triệu hoán sư còn lại cũng có ý định. Nói thật từ lúc bước vào rừng Bình Sơn, bọn họ chuyên đi công kích những đội nhỏ khác hoặc những đội đi lạc, vừa đánh vừa cướp ma hạch, giết cũng không ít người. Cái này so với giết ma thú còn nhanh hơn. Huống hồ.... bọn họ thích cảm giác cướp giết này, thích nhìn những người khác phải chịu nhục quỳ dưới chân chúng bị hạ nhục mà không thể phản kháng. Hiện tại đứng trước mặt một tiểu nha đầu không có triệu hoán mà bỏ chạy, bọn chúng cũng không cam lòng.....

"Phải, bất quá chỉ là chiến sĩ gà mờ không có triệu hoán thú thôi, chúng ta cần gì sợ nàng?"

"Phải, tiểu nha đầu này cũng chỉ có tốc độ, các ngươi ai hệ tốc độ thì công chính, những triệu hoán thú còn lại trợ công, chúng ta cũng mang vũ khí đến không tin không bắt được nha đầu thối này!"

Bọn chúng không hề phát hiện, khi nhắc đến triệu hoán thú của Khanh Nguyệt phản bội, thì sắc mặt Khanh Nguyệt càng âm trầm hơn.

"Thương lượng xong chưa? thương lượng xong rồi, ta sẽ tiễn các ngươi đi gặp đại ca các ngươi!"

"Nha đầu thối muốn chết hả? mọi người lên!"

Khanh Nguyệt hơi lùi về sai, sau đó phát lực, trong lúc triệu hoán thú tốc độ còn chưa lao đến thì toàn thân như là mũi tên phóng về trước.

"Grừ --"

"Ah --"

Khanh Nguyệt luyện Qủy Ảnh Bộ đến cực hạn, đến cả triệu hoán thú tốc độ cũng không thể theo kịp tốc độ của nàng, trong mắt bọn chúng chỉ còn lại những đạo tàn ảnh, mắt trừng to nhìn những vết thương khó hiểu xuất hiện trên người.

Nhất thời, trong rừng tiếng triệu hoán thú cùng tiếng người vang lên dọa sợ những tiểu đội khác.

"Keng --" xung quanh rốt cuộc cũng yên tĩnh lại, một viên ma hạch từ một cổ thi thể lăn xuống đất, phát ra tiếng vang.

Khanh Nguyệt không nhìn những viên ma hạch này, vung trọng kiếm liên xoay người rời đi.

"Quên nói cho các ngươi biết, không phải triệu hoán thú phản bội ta, mà là ta bỏ rơi nó trước."

....

Ba ngày trôi qua, khi một đám người kiệt sức ra khỏi rừng Bình Sơn, thì nhìn thấy có ba chiếc xe ngựa chờ ở ngoài.

"Các vị cực khổ rồi, bây giờ chúng ta quay về phủ thành chủ thôi!"

Xa phu lễ phép cúi đầu với mọi người, nói chuyện đưa họ lên xe ngựa.

Đám người chia thành hai đột lên hai chiếc xe ngựa, xe ngựa chậm rãi chạy về hướng phủ thành chủ.

"Xin hỏi, những người còn lại chưa ra sao?"

Có một chiến sĩ đứng cạnh xe ngựa quay đầu lại nhìn tò mò hỏi.

"Đúng vậy, gồm 50 người, một tiếng trước đã có hai chiếc chở 7 người về phủ thành chủ rồi. Cộng thêm chúng ta hiện tại là 21 người, còn lại 20 người vẫn chưa ra."

Chờ mọi ngượi tập hợp dưới võ đài phủ thành chủ, Minh Thừa Thiên và Nguyên Lương lại chờ thêm hai tiếng, như cũ không thấy hai người còn lại.

"Được rồi, đến giờ rồi, 20 người này coi như loại!"

20 người bị loại này sống hay chết không ai để ý, vì họ còn bận lo chuyện tiếp theo.

"Mời mọi người mang ma hạch thu được ba ngày qua bỏ vào trong giỏ, Nguyên giáo quan, phiền ngươi đếm một chút."

Nguyên Lương gật đầu, dẫn theo vài tên tạp dịch đi đến chỗ Khanh Nguyệt. Mặc dù tin thực lực Khanh Nguyệt không kém nhưng khi Nguyên Lương thấy Khanh Nguyệt đem ma hạch đổ đầy rổ cũng kinh hách.

"Cái này.... nhiều ma hạch như vậy, là một mình ngươi săn được sao?"

"Phải." Khanh Nguyệt bình tĩnh gật đầu, 3 ngày qua, ngoại trừ có vài tên triệu hoán sư không mắt đến trêu chọc nàng ra, thì thời gian còn lại nàng cũng không đụng những tiểu đội khác. Cho nên phần lớn nàng coi như đang huấn luyện bình thường, ở trong rừng điên cuồng săn giết ma thú. Phấn dẫn thú lúc đầu còn rải một ít, về sau thì ném một nắm. Ma thú từng đàn tấn công Khanh Nguyệt, Khanh Nguyệt ở trong đàn ma thú, điên cuồng đề thăng thực lực của mình.

Nguyên Lương im lặng nhìn băng vải trên người Khanh Nguyệt, bất đắc dĩ lắc đầu. Nha đầu này có muốn ở lại làm giáo quan cũng không cần liều mạng như vậy a!

"Nguyên giáo quan, ma hạch cấp thấp có 132 viên, ma hạch tứ giai 97 viên, ma hạch ngũ giai 73 viên, ma hạch lục giai 44 viên...."

"Ah....."

Nghe tạp dịch điếm số, người đứng cạnh Khanh Nguyệt nhịn không được cả kinh há to miệng.

"Gạt.... gạt người a? nha đầu kia một mình một đột? sao lượng ma hạch so với tiểu đột chúng ta nhiều hơn được?"

Nguyên Lương nhìn sơ rổ của mấy người còn lại, không cần nghi ngờ ma hạch của Khanh Nguyệt là nhiều nhất.

"Thành chủ, đếm rồi cũng không cần đếm lại nữa chứ?" Khanh Nguyệt cũng đã cho thấy rõ ràng là điểm cao nhất.

Minh Thừa Thiên nghe tạp dịch đếm xong cũng mang ý vị nhìn Khanh Nguyệt, từng nghe Nguyên Lương nói thực lực tiểu nha đầu này cường hãn, nhưng không gờ nàng lại mạnh đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com