Chương 92
Chương 92
"Trời ạ, trời ạ, trời ạ! mau nhìn xem đó không phải là Khanh giáo quan Long Châu thành đó sao?" Phạm Dũng đang chăm chú nướng thịt một bên đột nhiên kích động.
"Khanh giáo quan? đó là ai?" Đồng Thư nghi ngời hỏi.
"Khanh giáo quan mà ngươi cũng không biết? đó là nữ chiến sĩ cũng là nữ giáo quan duy nhất trong trại huấn luyên a!" Phạm Dũng giải thích với Đồng Thư, "nghe nói thực lực của nàng vô cùng mạnh, nàng phụ trách huấn luyện một đội nương tử quân, cũng là đội mạnh nhất trong trại huấn luyện!"
Nữ giáo quan? cái quỷ gì a? xú nhà đầu này sao từ học viên mà lại thành giáo quan trại huấn luyện rồi?
Không chờ Hoa Miên Thần khiếp sợ tỉnh hồn, Hạ Nghênh Lâm lại chen miệng nói: "ta cũng nghe nói qua, khi đó ta cũng nghĩ nếu được Khanh giáo quan huấn luyện một chút, có thể thực lực sẽ tăng lên, đáng tiếc ta không phải học viên của trại huấn luyện Long Châu thành, không ngờ lần này nàng lại đến biên cương phía nam, chút nữa ta sẽ lén đi thỉnh giáo nàng một chút a!"
"Lợi hại như vậy sao?" Đồng Thư vừa nghe nương tử quân mạnh nhất liền động lòng, cho đến giờ cứ nói đến nữ triệu hoán sư thì ai cũng nghĩ sẽ yếu hơn nam triệu hoán sư, đều này khiến nàng không cam tâm. Nhưng đây là nữ giáo quan, lại còn có thể huấn luyện một đội nữ nhân trở thành đội mạnh nhất trong trại huấn luyện, cái này thực sự khiến nàng vô cùng kính phục. "chúng ta nên nắm lấy cơ hội xin Khanh Nguyệt giáo quan chỉ giáo a!"
Đang lúc mọi người xúm lại bàn tán, Khanh Nguyệt lại chạy đến trước mặt Hoa Miên Thần cười hỏi: "các ngươi còn chỗ cho ta không? ta có thể đóng trại ở đây không?"
"Không có....."
"Có, có, có! Khanh giáo quan có thể đóng trại ở chỗ chúng ta đều được ~ " càng gần càng tốt!
Đang lúc Hoa Miên Thần muốn đuổi Khanh Nguyệt, thì đám người Hạ Nghênh Lâm lại nhiệt tình chào mời Khanh Nguyệt.
"Khanh giáo quan, ngài định dựng lều chỗ nào? chúng ta sẽ hỗ trợ a!"
"Khanh giáo quan, ngài ăn trưa chưa? đúng lúc chúng ta vừa làm dư, cùng ăn được không?"
Khanh Nguyệt liếc nét mặt Hoa Miên Thần không đổi, cười hỏi: "lều các ngươi dựng chỗ nào? ta muốn dựng gần đó, có thể giúp đỡ lẫn nhau."
"Ở đây! ở đây này!" âm thanh Hạ Nghênh Lâm kích động, nàng chỉ 5 cái lều sau lưng nói: "3 cái bên trái là của 3 tên xú nam nhân bọn họ, ở giữa lớn hơn một chút là của ta và Đồng Thừ, bên phải là của Miên Thần a ~"
Hoa Miên Thần im lặng nhìn, người ta chỉ hỏi lều dựng chỗ nào thôi, ngươi cần gì chỉ cặn kẽ như vậy!
"Miên Thần?" Khanh Nguyệt quay đầu nhìn Hoa Miên Thần, trong miệng lầm bầm nhiều lần, cười nói với nàng: "thật dễ nghe ~"
"Bình thường, bình thường, dù sao cũng là Khanh giáo quan ngài biết thưởng thức, đến cả bánh bao thịt cũng cảm thấy dễ nghe!"
Hoa Miên Thần âm dương quái khí nói, đến cả nhóm Hạ Nghênh Lâm cũng thấy kỳ quái.
"Miên Thần, ngươi.... làm sao vậy?"
"Không có gì!" có nha đầu Khanh Nguyệt chết tiệt ở bên cạnh, đến cả canh cá ngon mình cũng uống không trôi. Thậm chí, hành trình tiếp theo cũng khiến Hoa Miên Thần cảm thấy dày vò. Đàng tiếc mình đã đồng ý với Hạ Nghênh Lâm cùng đến biên cương phía nam, nếu không..... Hoa Miên Thần thở dài trong lòng, đứng dậy ôm lấy bánh bao thịt đang vùi đầu ăn tới tấp, nói với nhóm người Hạ Nghênh Lâm: "ta ăn no rồi, vào lều nghỉ ngơi trước đây!" hiện tại diễn biến khác xa văn gốc, mình có nên sắp xếp lại một chút không a! đột nhiên nghĩ đến gì đó, Hoa Miên Thần lại nói thêm một câu: "phải rồi, ta không thích cạnh lều ta có thêm lều người lạ, nếu ta phát hiện có cái nào cạnh ta, thì đừng trách ta dỡ nó lên!"
"Khoan.... khoan đã!" Khanh Nguyệt vội gọi Hoa Miên Thần lại, "ngươi không thích bị người lạ quấy rối, ta rời chỗ này là được rồi. Ngươi... không phải sức ăn của bánh bao thịt rất lớn sao? chỉ ăn một chút như vậy sợ là không no a?" Khanh Nguyệt chỉ chỉ bánh bao thịt còn đang ngậm một khối thịt trong miệng.
"Phải a!" nghe Khanh Nguyệt nói như vậy, nhóm Hạ Nghênh Lâm mới phát hiện khác thường, "Miên Thần a, có phải sức ăn bánh bao thịt đang nhỏ đi không? trước kia nó ở cùng chúng ta, một bữa ăn ít nhất cũng 4 con ma thú a."
".... sức ăn bánh bao thịt cũng không quá nhiều!" Hoa Miên Thần tức giận trừng Khanh Nguyệt đứng bên cạnh đang nín cười, "vì trước kia nó không ở cạnh ta, không được ta quản, nên làm loạn! hiện tại đã có ta ở đây, cũng nên định lượng đúng giờ cho nó, không thể cứ tiếp tục phàm ăn như vậy được!"
"Miên Thần.... chính ngươi cũng nên định lượng lại mới được a! sức ăn hiện tại của ngươi, cũng sắp bằng bánh bao thịt rồi...." Đồng Thư nhớ lại cảnh tưởng lần đầu thấy Hoa Miên Thần ăn, trong lòng thẳng thắn không hổ là chủ nhân bánh bao thịt, đến cả lượng cơm ăn đều như nhau.
"...." Hoa Miên Thần tay ôm bánh bao thịt nổi gân xanh. Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đám đồng đội ngu như heo.
"Lượng cơm của Hoa Miên Thần cũng bình thường." Khanh Nguyệt thấy biểu tình Hoa Miên Thần sắp nổi giận, vội vàng nói giúp." bình thường sức ăn của nữ chiến sĩ chúng ta cũng rất lớn."
"Thì ra là vậy!" Phạm Dũng nghiêm túc gật đầu, "nữ chiến sĩ đúng là sự tồn tại thần kỳ a! vì lượng cơm ăn gấp bội nam chiến sĩ, cho nên thực lực cũng gấp bội nam chiến sĩ a!!"
"Phải rồi, ta không quấy rầy các ngươi ăn nữa....." Khanh Nguyệt quay đầu thấy các học viên của mình đang dựng lầu, liền phất tay với Hoa Miên Thần nói: "ta đi làm việc trước đây."
Trong lúc Khanh Nguyệt xoay người đi trước, đột nhiên lại quay đầu cười đem một cái túi nhỏ ném qua, Hoa Miên Thần theo phản xạ liền tiếp lấy.
"Cái này, trước đó thấy ngươi ở trong rừng muốn hái nó! ta giúp ngươi hái hết rồi."
Hoa Miên Thần mở túi thấy bên trong túi vải là cây nghệ.
Thấy Hoa Miên Thần tiếp được túi nghệ mình đào, Khanh Nguyệt vui vẻ xoay người, sau đó lại có vật nặng tàn nhẫn đập vào lưng mình.
"Xin lỗi, ta không thể tùy tiện lấy đồ của người lạ."
Bị nghệ đập trúng lưng không đau, nhưng lời Hoa Miên Thần lạnh lùng lại khiến Khanh Nguyệt đau lòng.
"Miên Thần!"
"Miên Thần ngươi....."
Nhóm Hạ Nghênh Lâm vội chạy đến phía sau Khanh Nguyệt, giúp nàng nhặt nghệ cho vài túi, Đồng Thư lấy khăn tay của mình ra muốn lau sạch bùn đất trên lưng cho Khanh Nguyệt.
"Xin lỗi Khanh giáo quan, thực sự có lỗi quá a. Miên Thần nàng không phải cố ý....."
Khanh Nguyệt ngăn lại hành động của Đồng Thư, lắc đầu sau đó tiếp nhận túi nghệ của nhóm Hạ Nghênh Lâm đã thu lại xong, cứ vậy cầm trong tay nhìn chằm chằm Hoa Miên Thần.
Hoa Miên Thần cũng nhìn thẳng Khanh Nguyệt, bất quá chỉ khiến nàng thêm ghét lại khiến cho Khanh Nguyệt khổ sở.
"Ta thấy nàng cố ý a!"
Động tĩnh của Hoa Miên Thần và Khanh Nguyệt bên này liền khiến những người khác chú ý, nhất là các học viên do Khanh Nguyệt phụ trách, liền buông việc trong tay xuống lao đến.
Đối với mấy nữ triệu hoán sư kia, Khanh Nguyệt chính là đối tượng các nàng sùng bái nhất. Khanh Nguyệt mạnh mẽ khiến các nàng phục, Khanh Nguyệt dụng tâm dạy dỗ khiến các nàng biết ơn. Các nàng vĩnh viễn không quên, các nàng có được thực lực như hiện tại, đều nhờ công lao của Khanh Nguyệt.
Hiện tại, trong lòng các nàng không thể cho phép kẻ khác khinh nhờn tồn tại, bị một nữ nhân ném thành một thân đầy bùn đất, đều này sao mà không làm các nàng tức giận được? nhất là, nữ nhân này còn mang cái biểu tình muốn ăn đòn!
"Xin lỗi! Khanh giáo quan quan chúng ta ngay, lập, tức!"
Hoa Miên Thần nhìn các nữ triệu hoán sư nhíu mày cười lạnh nói: "ta cố ý thì sao? ta không xin lỗi thì sao?"
"Ngươi...."
Những nữ triệu hoán sư kia không ngờ, nữ tử xinh đẹp như vậy tính cách lại hung hăng như thế.
"Ngươi không xin lỗi, đừng trách chúng ta không khách....."
"Đủ rồi!"
Nữ triệu hoán sư kinh ngạc nhìn Khanh Nguyệt đột nhiên quát các nàng, không hiểu vì sao Khanh Nguyệt lai muốn ngăn mọi người lại.
"Nhưng mà, Khanh giáo quan...."
"Không trách Miên Thần, là ta tự làm, đưa nàng thứ nàng không thích, chọc nàng tức giận."
"Nàng cũng không thể....."
"Được rồi, các ngươi đi dựng lều trước đi, mệt mỏi nhiều ngày rồi, trước nghỉ ngơi cho thật tốt đi, chuyện của ta, ta tự biết xử lý."
Nữ triệu hoán sư nghe xong Khanh Nguyệt nói, có chút do dự quay về tiếp tục dựng lều, đội trưởng Dương Hồng Dật cùng mấy vị giáo quan khác cũng vội vã đi đến.
"Có chuyện gì vậy? đả xảy ra chuyện gì?" thần sắc Dương Hồng Dật lo lắng, hắn thực sự không muốn đội viên của mình có xích mích với người Long Châu thành. Mọi người đều phải đến biên cương phía nam, cần gì phải nội đấu trong lúc quan trọng này chứ?
"Không có gì, chỉ là chút việc nhỏ, thực sự không có gì. Mọi người đi làm việc đi!" Khanh Nguyệt cười khoát tay, sau đó nhìn Hoa Miên Thần cầu khẩn.
Hoa Miên Thần thấy đội trưởng và giáo quan đều đếnm cũng không định khiến hai bên xấu hổ, đành gật đầu nói: "không có gì, chút hiểu hiểu lầm nhỏ thôi."
"Vậy được rồi, vậy tốt rồi!" Dương Hồng Dật cũng thở phào một cái, "được rồi, mọi người giải tán đi, đang làm gì thì làm đi. Hôm nay nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai lấy tinh thần lên đường."
Hoa Miên Thần là người đầu tiên ôm bánh bao thịt về lều của mình. Khanh Nguyệt thấy vậy, khẽ thở dài một cái, mang theo nghệ rời đi.
Mọi người tản ra, ai cũng bận việc của mình. Nhóm Hạ Nghênh Lâm nhìn nhau một chút, cùng vào lều Hoa Miên Thần.
"Miên Thần, chúng ta có thể vào không?"
"Vào đi."
Hạ Nghênh Lâm và Đồng Thư cùng mở rèm lên, đi vào lều. Ba người Bùi Chấn Sơn còn lại thì thu dọn đồ ăn sau bữa trưa.
Trong lều, Hoa Miên Thần ôm bánh bao thịt ngồi trên thảm lông, nhìn chằm chằm mặt đất tựa như đang ngẩn người. Kỳ thực trong lòng nàng đang tiếc túi nghệ kia. Xú nha đầu kia, sao dám đào hết cây nghệ rồi a! tốt xấu cũng để lại một ít cho ta đi đào chứ!
Hạ Nghênh Lâm chờ một chút, nhịn không được hỏi: "Miên Thần, ngươi... có phải rất ghét Khanh giáo quan đúng không? trước kia các ngươi biết nhau sao?"
"Không biết!" Hoa Miên Thần dứt khoát đáp.
".... vừa rồi sao ngươi lại...."
"Không biết, nhưng ta thực sự ghét nàng." Hoa Miên Thần vuốt lông bánh bao thịt, suy nghĩ một chút, giải thích với Hạ Nghênh Lâm và Đồng Thư: "trong lúc các ngươi đi săn cá ma thú, ta gặp nàng trong rừng. Sau đó nàng nói với ta, bánh bao thịt là triệu hoán thú của nàng, nàng muốn mang bánh bao thịt về."
"!!!" Hạ Nghênh Lâm và Đồng Thư khiếp sợ trừng to hai mắt.
Đặc biệt là Hạ Nghênh Lâm, nàng biết trước kia Khanh Nguyệt ở Long Châu thành là một triệu hoán sư, sau đó triệu hoán thú bỏ đi, nàng mới trở thành chiến sĩ. Trong lời đồn, ngoại hình triệu hoán thú của Khanh Nguyệt vô cùng khả ái, người từng thấy qua nó không thể không quỳ dưới mị lực của nó. Nhìn đến bánh bao thịt hiện tại ngoan ngoãn nằm trong ngực Hoa Miên Thần, Hạ Nghênh Lâm liền hiểu rõ gật đầu, nếu triệu hoán thú Khanh Nguyệt làm mất là bánh bao thịt trưởng thành này, thì chắc là mê hoặc được rất nhiều người a.
".... bánh bao thịt là triệu hoán thú của Khanh giáo quan sao?"
"Ai mà biết?" Hoa Miên Thần thờ ơ nhún vai, "bánh bao thịt là ta nhặt được, nhưng mặc kệ nó có phải triệu hoán thú hay không, ta cũng sẽ không trả lại cho nàng! hừ, triệu hoán thú của nàng là do nàng tự tay tặng đi! người như vậy, ta không yên tâm đem bánh bao thịt trả lại."
"Tự tay tặng đi? không phải triệu hoán thú của nàng bỏ chạy sao?" Hạ Nghênh Lâm còn kinh ngạc hơn, trong lời đồn, không phải Khanh Nguyệt vô cùng sủng ái triệu hoán thú của mình sao? bình thường hay ôm trong ngực, không bao giờ đem triệu hoán thú cho vào không gian.
"Dĩ nhiên là tự tay rồi!" ánh mắt Hoa Miên Thần lạnh lẽo, "không quan tâm triệu hoán thú của nàng kêu cầu, quyết tâm đưa cho một tên cặn bã!"
"Miên Thần, sao ngươi biết nhiều như vậy?" Hạ Nghênh Lâm tò mò, mình cũng chưa từng nghe qua tin này, Hoa Miên Thần sao biết rõ ràng như vậy.
"Là nàng nói cho ta biết, nàng nói rất hối hận, muốn tìm triệu hoán thú của nàng về." Hoa Miên Thần trừng mắt nhìn, hít sâu một hơi, xoa đầu nhỏ của bánh bao thịt nói: "bánh bao thị, chúng ta không quay về đúng không?"
"Ngao ~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com