Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 96

Chương 96

Hai vị mỹ nhân ở giữa sân nằm đè lên nhau, khiến quần chúng đứng xem kích động chen vào coi, muốn thấy rõ hai người chồng lên nhau, có hành động thân mật nào khác nữa không, như là.... hắc hắc hắc hắc......

Đáng tiếc, lại khiến mọi người thất vọng.

Khanh Nguyệt nằm trên người Hoa Miên Thần răng vốn đập trúng xương xanh quai của Hoa Miên Thần, nhưng vì Hoa Miên Thần mặc áo choàng dài, cho nên miệng Khanh Nguyệt chỉ toàn là tóc. Nàng cứ vậy chôn trong áo choàng của Hoa Miên Thần, ngửi hương thơm nhàn nhạt người dưới thân, chốc lát có chút ý loạn tình mê, suýt không khống chế được mình, muốn thưởng thức hương vị trước kia khiến mình không cách nào quên được. Nga nghe thấy tiếng hít thở trầm trầm của Hoa Miên Thần, Khanh Nguyệt vội ngồi dậy kiểm tra tình huống cho Hoa Miên Thần.

Trong lúc Khanh Nguyệt nhích người dậy lúc này mới để ý hai tay mình vẫn luôn nắm chặt Hoa Miên Thần, cái này đồng nghĩa vừa rồi Hoa Miên Thần ngã xuống không thể dùng tay chống đất để giảm bớt áp lực, cho nên lưng Hoa Miên Thần liền đập xuống đất.

Hoa Miên Thần thở dốc càng nặng nề, tựa như đang nhịn đau. Khanh Nguyệt vội buông tay mình ra, đỡ Hoa Miên Thần dậy. Chờ Hoa Miên Thần rời mặt đất, Khanh Nguyệt mới nhìn thấy dưới đất có vài miếng băng nhọn, trên đó còn dính màu đỏ nhức mắt.

"Miên Thần, Miên Thần, xin lỗi, đau lắm sao? đều tại ta...."

Khanh Nguyệt hoảng hốt xin lỗi, để Hoa Miên Thần dựa vào ngực mình, sau đó muốn kiểm tra vết thương trên lưng Hoa Miên Thần.

"Buông ra...." Hoa Miên Thần chịu đau nhức trên lưng, đẩy vai Khanh Nguyệt, nhưng do nàng bị thương nên đẩy không mạnh được. "Khanh Nguyệt, ngươi dám!" thấy Khanh Nguyệt dùng tay xoa lưng mình, Hoa Miên Thần nóng nảy. Xú nha đầu này, xung quanh còn có nhiều người định làm gì a!

"Miên Thần!"

"Miên Thần, ngươi không sao chứ?"

May mắn, Hạ Nghênh Lâm và Đồng Thư gian nan mới đẩy đám người kia ra được, vọt đến cạnh Hoa Miên Thần.

"Ngao ngao ngao ~"

Tiểu bánh bao thịt cũng chạy đến, dùng sức tách Khanh Nguyệt và Hoa Miên Thần ra.

"Bánh bao thịt!" Hoa Miên Thần khàn khàn kêu một tiếng, bánh bao thịt sợ đến bất động.

Hừ! chờ chút nữa tìm ngươi tính sổ! Hoa Miên Thần trừng mắt tiểu bánh bao thịt đội gỗ trên đầu chen ngang giữa nàng và Khanh Nguyệt, sau đó đưa tay với Hạ Nghênh Lâm và Đồng Thư, "đỡ ta..... quay về lều."

Hạ Nghênh Lâm và Đồng Thư vội vàng đữa Hoa Miên Thần đang dựa trong ngực Khanh Nguyệt dậy, nhưng mà hai người cũng bối rối khi thấy tay Khanh Nguyệt ôm chặt hông của Hoa Miên Thần.

"Ta cùng các ngươi đem Miên Thần về lều."

Khanh Nguyệt ôm Hoa Miên Thần đứng dậy.

"Cút!" Hoa Miên Thần chật vật đứng vững, một tay đánh vào bàn tay đang ôm hông mình, "buông ra! có nghe thấy không?!"

Khanh Nguyệt đau lòng nhìn Hoa Miên Thần hít khí, một bên quát mình, bất đắc dĩ buông tay. Kéo dài nữa sẽ làm trễ việc kiểm tra thương thế của Hoa Miên Thần, hơn nữa nàng còn rất đau.....

Khanh Nguyệt biết, chỉ cần mình còn muốn đưa Hoa Miên Thần về lều, thì Hoa Miên Thần sẽ còn giằng co với mình ở đây. Vì muốn Hoa Miên Thần nhanh chóng chữa thương, nàng đành thỏa hiệp.

Các ngươi nhanh đưa Miên Thần về lều đi, ta.... không qua đó nữa." Khanh Nguyệt cẩn thận để Hoa Miên Thần dựa vào vai Hạ Nghênh Lâm, chờ Đồng Thư đến bên kia đỡ Hoa Miên Thần, nhưng cũng không nỡ lùi về sau hai bước.

Hạ Nghênh Lâm nhìn Khanh Nguyệt gật đầu, nói: "chúng ta đua Miên Thần về trước," sau đó cùng Đồng Thư đưa Hoa Miên Thần đi, tiểu bánh bao thịt trang bị gỗ trên đầu cũng vội vàng bước tiểu chân ngắn chạy theo sau.

Chờ Hoa Miên Thần quay về lều, liền đuổi Hạ Nghênh Lâm và Đồng Thư rời đi.

"Được rồi, phiền các ngươi quá, tiếp theo để ta tự làm là được." lưng đau nhức động một cái đã thấy đau, Hoa Miên Thần chật vật phất tay.

"Nhưng mà.. Miên Thần ngươi bị thương ở lưng, ngươi làm sao bôi thuốc được?"

"Phải đó, để chúng ta giúp ngươi bôi thuốc đi! mọi người đều là nữ nhân, ngươi đừng sợ xấu hổ."

Hoa Miên Thần trầm mặc, không phải, nhưng mà hai người các ngươi là cáo già đáng nghi a!

Bị ánh mắt nghi vấn của Hoa Miên Thần nhìn, Hạ Nghênh Lâm và Đồng Thư vốn vô tư cũng có chút chột dạ, các nàng chột dạ cái gì a? vốn không có ý đồ gì với Miên Thần mà!

"Vậy đi, Miên Thần ngươi không cần cởi y phục, chúng ta chỉ cần kéo đến vết thương của ngươi thôi được không? sẽ không nhìn những chỗ khác nữa?"

Nhìn hai người chắc chắn, Hoa Miên Thần đành miễn cưỡng gật đầu, sau đó chật vật nằm lên thảm lông. Đúng là tự nàng bôi thuốc sẽ rất khó khăn, nhưng hiện tại lưng bị thương, nàng cũng không thể mặc kệ, ngày mai còn phải lên đường, đến khi đó thương chuyển xấu sẽ rất phiền phức. Hơn nữa, chỉ lộ cái lưng thôi, không có sao.

Cho nên được Hoa Miên Thần đồng ý, Hạ Nghênh Lâm tay run run cẩn thận từng chút vén y phục lên, Đồng Thư tay cầm thuốc đứng một bên thoa lên cho Hoa Miên Thần.

Chờ kéo y phục Hoa Miên Thần lên, Hạ Nghênh Lâm và Đồng Thư rốt cuộc cũng hiểu được vừa rồi các nàng chột dạ là vì cái gì?

Cái lưng trắng ngần như khối ngọc tinh xảo, hai cánh xương bướm hiện lên đường cong bóng loáng, kéo dài đến thắt lưng. Nhưng vết bầm tím lại phá hủy đi tấm lưng ngọc này, còn có chút màu đỏ. Vết thương kinh tâm hình thành rõ ràng trên tấm lưng ngọc ngà này, đánh vào thị giác đồng thời cũng mê hoặc lòng người.

Hạ Nghênh Lâm và Đồng Thư cứ vậy mặt đỏ đến mang tai lăng lăng nhìn chằm chằm lưng Hoa Miên Thần không ngừng, quên mất bôi thuốc.

"Các ngươi.... đang làm gì đó......"

Hoa Miên Thần nằm trên thảm, chờ một hồi nhưng không thấy hai người làm gì, đành lên tiếng hỏi.

"Ah, làm ngay đây, chúng ta sẽ bôi thuốc giúp ngươi, Miên Thần ngươi nhịn một chút."

Hạ Nghênh Lâm và Đồng Thư bị tiếng Hoa Miên Thần gọi tỉnh hồn, vội đem thuốc đổ xuống vết đỏ. Vội vàng thoa thuốc cầm máu trên lưng Hoa Miên Thần xong, hai người nhịn xuống cảm giác muốn vuốt độ cong ưu mỹ kia, dặn dò Hoa Miên Thần vài câu, sau đó vội vàng rời đi.

"..."

Đệch, cứ vậy mà đi? ít ra cũng giúp ta băng bó nữa a!? y phục cũng không giúp ta kéo lại!

Một tay Hoa Miên Thần túm thảm lông, một tay còn lại muốn cầm y phục của mình, nhưng trên lưng truyền đến đau nhức khiến nàng dừng động tác lại. Thuốc vừa đổ lên, bây giờ mình lấy y phục, sợ là sẽ rơi thuốc bột a. Vậy thì chờ một lát vậy, chờ vết thương thấm thuốc bột rồi nói.

"Ngao ~ " bánh bao thịt thấy Hoa Miên Thần thu tay lại nằm không nhúc nhích, nên ôm đầu nhỏ chậm rãi đến cạnh Hoa Miên Thần, cọ cọ vai nàng.

Hoa Miên Thần vừa bình tĩnh lại, thấy bánh bao thịt thì lại tức không thể đánh.

"Bánh bao thịt!"

"Ngao ~ "

"Ta đã nói ngươi không được đả thương người rồi mà! sao ngươi lại nhân lúc ta và nha đầu Khanh Nguyệt đánh nhau mà công kích nàng?"

Mình thì bị thương, đầu sỏ gây tội là tiểu phiền toái này. Nếu không phải bánh bao thịt đột nhiên ném băng trùy về phía Khanh Nguyệt, thì mình cũng sẽ không bị ngã. Ai nha.... nói gì thì bánh bao thịt chỉ là ma thú a! thú tính hiếu chiến của nó cũng không thể đổi được.

Thấy trong mắt Hoa Miên Thần vô cùng thất vọng, bánh bao thịt nóng nảy, "ngao ngao ngao" kêu một hồi lâu, sau đó ném xuống một cái băng trùy xuống đất.

Hoa Miên Thần nghiêng mặt nhìn băng trùy, lúc này phát hiện nó khác với băng trùy nhọn có thể đâm thủng đồ vật, báng trùy bánh bao thịt phóng ra, đầu trơn tròn, hơn nữa hình thể ngắn hơn trước một đoạn, vậy nếu khi đó băng trùy đâm trúng Khanh Nguyệt thì cũng không bị thương nặng a, cùng lắm là đau một chút thôi.

"Bánh bao thịt, ngươi dùng băng trùy như vậy công kích Khanh Nguyệt?"

"Ngao ngao ngao ngao!" bánh bao thịt dừng sức gật đầu nhỏ, rồi lắc lắc.

"Vậy ý ngươi là không muốn công kích Khanh Nguyệt, phóng băng trùy chỉ là muốn cảnh cáo nàng?" Hoa Miên Thần suy nghĩ một chút, cố gắng suy đoán ý tứ bánh bao thịt muốn biểu đạt.

"Ngao ngao ngao!" lúc này bánh bao thịt không ngừng gật đầu, sau đó ủy khuất 'ngao ngao' vài tiếng, rồi lại cọ má Hoa Miên Thần.

Hoa Miên Thần cảm nhận được cảm xúc mao nhung trên mặt, cơn giận bánh bao thịt nháy mắt tiêu tán.

Bánh bao thịt đúng là biết nghe lời mình a ~

Hoa Miên Thần như chủ nhân bánh bao thịt, địa vị của nàng trong lòng bánh bao thịt là cao nhất. Nó thấy chủ nhân của mình bị khi dễ, thì sẽ xuất thủ giúp một tay, nhưng lúc xuất thủ cũng nhớ lời Hoa Miên Thần nói với nó, không được đả thương người, cho nên chỉ có thể ném một cái băng trùy không có lực sát thương cảnh cáo Khanh Nguyệt. Hoa Miên Thần khi đó chỉ lo đánh với Khanh Nguyệt, không để ý đến, tốc độ băng trùy cũng không nhanh. Vì biết lực công kích của ma thú bánh bao thịt rất mạnh nên Hoa Miên Thần mới vội kéo Khanh Nguyệt tránh đi.

Hoa Miên Thần tĩnh tâm lại, nghĩ đến phát sinh vừa rồi, là mình hiểu lầm bánh bao thịt.

"Xin lỗi a bánh bao thịt, ngươi là ngoan nhất ~" Hoa Miên Thần túm bánh bao thịt kéo vào khuỷu tay mình, xoa xoa đầu nhỏ của nó, "nhưng ta và nha đầu Khanh Nguyệt còn đang so chiêu, ngươi đột nhiên xuất thủ như vậy là không đúng biết chưa?"

"Ngao ~" bánh bao thịt híp mắt thoải mái vùi trong khuỷu tay Hoa Miên Thần, nãi thanh nãi khí ứng tiếng.

"Ngươi a --" nghe thấy tiếng kêu mềm manh, Hoa Miên Thần bất đắc dĩ lắc đầu, dựa vào cảm xúc nhung mềm, nhắm hai mắt lại.

Đêm dần khuya, lửa trại bên ngoài vẫn cháy như cũ, những người tụ tập bên ngoài giải tán quay về lều của mình, chỉ để lại 4 5 chiến sĩ gác đêm cùng triệu hoán sư ngồi chung với nhau, nhẹ giọng nói chuyện phiếm giải sầu.

Có thể do Hoa Miên Thần bị thương, hơn nữa tỷ đấu với Khanh Nguyệt một hồi vô cùng mất sức, lúc này đã ôm tiểu bánh bao ngủ say.

Đột nhiên, xuyên qua ánh lửa có một cái bóng đen xuất hiện trên vải lều. Mấy người gác đêm ở ngoài cũng không chú ý đến lều của Hoa Miên Thần, có một cái bóng đen ở ngay rèm cửa nhấc lên rồi đi vào.

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

Đôi càng hoàn tất _(:з\" ∠)_

Còn có nghe tác giả một câu, thực sự không muốn xây đàn đập sét gì gì đó! Chơi chơi game, nhìn video, hai mắt nhắm lại vừa mở một tuần liền đi qua, có thể toàn chương 7 đâu! Hai tuần lễ chương mười bốn a! Dù sao tác giả nhất định sẽ kiên trì ngày canh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com