Chương 108. Quan tài hoang
Tin tức đại hội võ lâm ở Bắc Liễu Châu truyền đến U Ngục khi Đông Phương Ly đang ngồi bên quan tài của Liên Trang uống rượu. Rượu là Nữ Nhi Hồng thượng hạng, cũng là rượu còn lại từ đại hôn lần trước.
Kết quả Vô Thường Ngũ chết ở Võng Lượng Thành, là điều Đông Phương Ly không ngờ tới. Rõ ràng mọi thứ diễn ra theo ý muốn của nàng ta, nào ngờ Thẩm Y lại có thể phá vỡ cục diện, còn có thể cưỡng chế dược tính của mê hương khi gặp biến cố lớn, liều mình giết ra một con đường sống. Nhìn bề ngoài giang hồ liên tiếp mất đi hai thế gia, nhưng theo Đông Phương Ly, Thẩm Y không nghi ngờ gì đã trở thành hòn đá cản đường nàng ta. Chỉ là, chuyện vẫn còn cơ hội xoay chuyển.
“Liên Trang, muội muội của nàng hiện giờ đã là nhân vật lớn của võ lâm, danh Kim Liên Thánh Nữ Thiên Phật không ai không biết. Nàng có tưởng tượng được phong thái của nàng ấy không?” Đông Phương Ly nằm ghé bên quan tài, hơi lạnh thấu xương trong quan tài ập đến. Liên Trang vẫn là Liên Trang, nhưng hoàn toàn không còn sức sống, chẳng khác gì xác chết.
Đông Phương Ly tự nhiên không nhận được phản hồi của Liên Trang.
“Nếu nàng ấy biết nàng chính là tỷ tỷ của nàng ấy, nàng đoán nàng ấy sẽ lựa chọn thế nào?” Đông Phương Ly chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó, liền cảm thấy máu huyết sôi trào. Trận chiến Tam Sơn Các, Dạ Ly Tước trúng kế rước họa vào thân, Thẩm Y giận dữ dẫn Tứ Đại Thế Gia vây quét Võng Lượng Thành. Vở kịch hay này là kiệt tác của Đông Phương Ly. Dù kết quả không được thỏa mãn cho lắm, nhưng đối với Đông Phương Ly, đó chỉ là màn dạo đầu của ván cờ này mà thôi. Vở kịch thật sự còn phải chờ nhân sĩ võ lâm Đại Dận liên thủ cùng đi đến Bắc Cương, nàng ta sẽ tiết lộ thân phận thật sự của Liên Trang trước mặt đám người đó.
Đến lúc đó, Kim Liên Thánh Nữ trở thành tiểu di tử của giáo chủ Thương Minh Giáo, người giang hồ sẽ nhìn Thẩm Y thế nào, Thẩm Y làm sao đứng vững ở giang hồ?
Đông Phương Ly càng nghĩ càng kích động, nhấc bầu uống một ngụm Nữ Nhi Hồng, phấn khích nói với Liên Trang: “Nếu Thẩm Y biết, nàng ấy và Dạ Ly Tước vì một tỷ tỷ giả mạo mà đánh nhau đến âm dương cách biệt, nàng đoán nàng ấy có khóc không?” Nàng ta nóng lòng muốn thấy khoảnh khắc đó. Thẩm Y không thể đứng vững trên giang hồ, hối hận đan xen. Đông Phương Ly có Thẩm Liên trong tay, hoặc uy hiếp, hoặc dụ dỗ, có lẽ có thể kéo Thẩm Y về phe Thương Minh Giáo bên này.
Hơi rượu xâm nhập tâm trí, Đông Phương Ly chỉ cảm thấy nóng bừng. Nàng ta liếc mắt quanh phòng, lại không thấy bóng dáng một tỳ nữ nào. Nàng ta lập tức cảm thấy không vui, lớn tiếng hét: “Người đâu!”
“Giáo...... Giáo chủ có gì phân phó?” Các tỳ nữ rất sợ giáo chủ, đều trốn ở cửa không dám vào. Người tỳ nữ được sủng ái lần trước chết khủng khiếp thế nào, bọn họ vẫn còn hoảng sợ, không ai muốn đi theo vết xe đổ của người đó.
Đông Phương Ly lạnh giọng ra lệnh: “Vào hết đây.”
Các tỳ nữ biến sắc, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không ai dám bước bước đầu tiên.
“Hừ?” Đông Phương Ly hừ mạnh một tiếng, trên mặt đã đầy giận dữ.
Các tỳ nữ ai cũng sợ chết, nghĩ giáo chủ gọi tất cả bọn họ, chắc sẽ không cưỡng bức họ làm những chuyện đó. Ba người ôm hy vọng may mắn, run rẩy bước vào phòng.
“Cởi ra.” Đông Phương Ly nâng ánh mắt say lờ đờ, lạnh lùng ra lệnh.
Các tỳ nữ đồng loạt quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu cầu xin giáo chủ tha mạng.
Đông Phương Ly nghe thấy ồn ào, lạnh giọng nói: “Kẻ nào còn chần chừ, nhốt vào hàn lao, an ủi đệ tử trong giáo.”
Các tỳ nữ tuyệt vọng cực độ, bất kể lựa chọn nào, đều là đường chết. Thật ra họ không phải là những cô nương tự nguyện vào giáo, hầu hết đều là nữ nhân trong thôn gần đó bị Đông Phương Ly bắt về. Hầu hạ cẩn thận như vậy, chỉ để sống sót, chờ đợi một cơ hội đoàn tụ với gia đình.
Từ khi giang hồ vùng Bắc Cương trở thành địa bàn Thương Minh Giáo, ngoại trừ châu phủ có trọng binh triều đình canh gác, người dân ở các thôn xóm khác, bất kể nam hay nữ, đều rơi vào tay Thương Minh Giáo. Nam tử làm nô chịu hết thảy tra tấn, nữ tử làm tỳ chịu hết thảy sỉ nhục. Bọn họ căm hận Thương Minh Giáo cực độ, cũng sợ hãi Thương Minh Giáo cực độ.
Ba tỳ nữ khóc lóc, vô cùng khó khăn cởi dây lưng, kéo dây áo ra. Đúng lúc này, Vô Thường Tứ đến cửa, khẽ ho hai tiếng.
“Giáo chủ, có tin tức từ Bắc Liễu Châu truyền đến.”
Đông Phương Ly thản nhiên nói: “Chuyện gì?”
“Trận đấu minh chủ võ lâm đại hội đã có kết quả. Võ công của Tát Châu nhỉnh hơn một chút, thắng Lý Bá Lăng.” Vô Thường Tứ không dám bước vào phòng: “Hắn lập tức dẫn một đám người giang hồ rời khỏi châu phủ, đi về phía Bắc Cương này rồi.”
“Vừa được tôn lên, hắn rất cần một trận đại chiến để củng cố danh vọng của mình.” Đông Phương Ly biết ý đồ của Tát Châu, nghĩ đến chỗ mấu chốt, không khỏi cười lạnh thành tiếng: “Thiên Phật Môn bây giờ đang nổi đình nổi đám như vậy, đợi hắn biết quan hệ giữa Thẩm Y và ta, việc có cần thanh lý môn hộ hay không, chính là vấn đề đau đầu của hắn.”
Vô Thường Tứ phụ họa: “Thám tử dọc đường gửi bồ câu đưa tin về, bọn chúng gần như ngày đêm vội vã lên đường, chắc là muốn đánh chúng ta một trận bất ngờ.”
Đông Phương Ly cười khẩy: “Ta từng nghĩ Tát Châu sẽ là người vững vàng từng bước một, không ngờ cũng dám đi nước đi liều lĩnh lấy hạt dẻ từ trong lửa này.” Nói xong, Đông Phương Ly từ từ đứng dậy, đặt bình rượu xuống.
“Truyền lệnh, toàn bộ U Ngục tiến vào cổng cũ chiếm giữ Khước Tà Đường. Ta muốn làm suy giảm khí thế của hắn.” Đông Phương Ly gần như không thể chờ đợi được nữa, có thể tát thẳng vào mặt Tát Châu trước mặt nhân sĩ giang hồ, vở kịch này nhất định sẽ rất hay.
“Vâng.” Vô Thường Tứ nhận lệnh.
Đông Phương Ly cúi đầu nhìn Liên Trang trong quan tài, dịu dàng phủ tay lên mặt Liên Trang: “Nàng nhất định rất nhớ Thẩm Y nhỉ. Đừng sợ, ta đưa nàng đi gặp nàng ấy ngay đây.” Nói xong, nàng ta quay mặt lại, nhìn ba tỳ nữ đang khóc lóc sướt mướt dưới đất: “Dọc đường hầu hạ phu nhân cho tốt. Nếu dám sai sót dù chỉ một chút, ta đảm bảo các ngươi còn đau khổ gấp trăm lần cái chết.”
Ba tỳ nữ dập đầu thật mạnh. Hôm nay thoát được một kiếp, đã là trời cao thương xót.
Đông Phương Ly đi đến cửa, dừng lại bên Vô Thường Tứ, nghiêm nghị nói: “Tiểu Tứ, lần sau còn dùng chính sự làm hỏng hứng thú của ta, ta không nhất định sẽ tha cho ngươi.”
Vô Thường Tứ tưởng giáo chủ sẽ không nhận ra, không ngờ nàng ta lại hiểu rõ tất cả, hắn vội vàng cúi đầu ôm quyền nói: “Thuộc hạ tuyệt đối không dám tái phạm.”
“Ngươi đi theo ta đến Khước Tà Đường chờ đợi đám người giang hồ kia. Việc hộ tống phu nhân, ngươi giao cho tiểu Lục đi.” Đông Phương Ly ra lệnh xong, không đợi Vô Thường Tứ trả lời, liền chắp tay bước nhanh rời đi.
Vô Thường Tứ thở dài một tiếng, quay đầu nhìn ba tỳ nữ còn kinh hồn mất vía trong phòng, trấn an: “Không sao rồi.”
Ba người cảm kích rưng rưng nước mắt gật đầu với Vô Thường Tứ. Nhìn khắp U Ngục, cũng chỉ có Vô Thường Tứ còn giống một người sống, có chút hơi ấm.
Cả giáo rời khỏi cánh đồng hoang, nghênh chiến giang hồ chính phái. Toàn bộ U Ngục đã chờ đợi ngày này hơn trăm năm rồi.
Sau khi Đông Phương Ly hấp thu những bí dược thượng phẩm kia, tu vi nội công còn cao hơn Vu tiên sinh. Ban đầu còn chút kiêng dè 《Âm Thực Quyết》 của Dạ Ly Tước, bây giờ Dạ Ly Tước đã chết, đối với Đông Phương Ly mà nói, thiên hạ đã không còn đối thủ. Nàng ta tự mình ra trận lần này, chính là để nhất chiến thành danh, thậm chí một trận khiến người thiên hạ nghe tên phải sợ mất mật.
Nàng ta không chỉ muốn người thiên hạ thấy sự thật Thương Minh Giáo tái xuất giang hồ, mà còn muốn người thiên hạ biết Thương Minh Giáo có một giáo chủ đệ nhất thiên hạ Đông Phương Ly.
Người trong thiên hạ đều nên quỳ rạp dưới chân nàng ta, đều nên ngước nhìn sự tồn tại của nàng ta.
Đợi nàng ta thống nhất võ lâm, chỉnh đốn thế lực giang hồ xong, nàng ta càng không để triều đình vào mắt. Thiên hạ này đã loạn quá lâu, triều đình cũng yếu kém quá lâu. Đổi một nữ đế quân lâm thiên hạ cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa.
Dã tâm của con người một khi lan tràn vô hạn, dục vọng chính là một hố sâu không bao giờ lấp đầy được.
Tâm trí Đông Phương Ly đã hoàn toàn bị dục vọng ăn mòn, bây giờ đang vui vẻ chìm trong đó, sớm đã không thể tự rút ra được. Cái cảm giác nắm chắc chiến thắng trong tay, một khi đã nếm qua, liền như thực tủy tri vị, khó mà dừng lại được.
Đông Phương Ly dẫn đại quân đi trước. Nửa canh giờ sau, Vô Thường Lục sắp xếp xong quan tài băng của Liên Trang, tự mình dẫn một trăm đệ tử cẩn thận hộ tống.
Ánh trăng u ám chiếu lên cỏ dại mênh mông trên cánh đồng hoang vu, gió lạnh rít gào dữ dội. U Ngục sau mùa Đông chỉ còn lại hơi lạnh thấu xương. Mây tuyết lặng lẽ tụ tập trên bầu trời tối trầm, chẳng mấy chốc che khuất hoàn toàn ánh trăng, hoa tuyết lác đác bay xuống.
Dạ Ly Tước vốn định chọn thời cơ thích hợp, đánh ngất một tỳ nữ, thay y phục tỳ nữ, cẩn thận lẫn vào nội viện U Ngục, trước tiên tìm hiểu kỹ thân phận của Liên Trang.
Với võ công của nàng, vào U Ngục không khó. Khó là ở chỗ không thể kinh động Đông Phương Ly, để tránh tiết lộ sự thật nàng còn sống, gây thêm rắc rối cho Y Y bên kia.
Nhưng lang thang trong cánh đồng mấy ngày, Dạ Ly Tước mãi vẫn không tìm thấy cơ hội ra tay. Đêm nay nàng vốn định nghỉ ngơi một lát trong bụi cỏ rậm rạp, vừa nhắm mắt liền nghe thấy tiếng trống trận vang lên từ U Ngục. Nàng vội vàng lật mình ngồi dậy, khẽ vén bụi cỏ, nhìn ánh đèn dầu xanh u ám nơi hang đá U Ngục.
Ánh đèn tắt dần từng ngọn một. Các đệ tử Thương Minh Giáo như đàn kiến theo tiếng trống trận bước ra khỏi hang, xếp hàng dưới hang đá U Ngục. Từng người một sắc mặt trắng bệch, giống như bách quỷ dạ hành, khiến người ta lạnh sống lưng.
Chỉ thấy Đông Phương Ly khoác áo choàng xoay người cưỡi lên hắc mã, bàn tay vung lên, tiếng trống trận ngừng vang: “Xuất phát!” Giống như đại quân xuất chinh, nàng ta chính là tướng quân của đại quân, dẫn đầu hàng ngàn đệ tử hùng hậu rời khỏi U Ngục, đi về phía Nam.
Khi Đông Phương Ly đi qua bên này, Dạ Ly Tước nín thở. Đông Phương Ly là cao thủ, nàng không muốn hơi thở của mình bị Đông Phương Ly phát hiện, dẫn đến lộ diện ngay lúc này.
Ma đầu này dốc hết lực lượng, e rằng chính đạo giang hồ bên kia đã có động thái mới. Chính đạo kiềm chế Đông Phương Ly, đối với Dạ Ly Tước mà nói, là cơ hội tuyệt vời để giải cứu Liên tỷ tỷ.
Nàng kiên nhẫn chờ đợi. Vốn định đợi đội ngũ ngàn người của Đông Phương Ly rời đi nửa canh giờ, nàng mới lẻn vào U Ngục. Nào ngờ mãi cũng chờ đến thời điểm, bên trong U Ngục lại có động tĩnh.
Hai con ngựa đen khó nhọc kéo một quan tài đồng xanh từ từ tiến lên. Vô Thường Lục dẫn theo bốn mươi đệ tử theo sát hộ tống.
Trong lòng Dạ Ly Tước đầy nghi hoặc.
Đây là lần đầu tiên nàng thấy người ta mang quan tài ra trận. Thương Minh Giáo quả nhiên lấy tang ma làm tôn. Chẳng lẽ chiếc giường thường ngày của Đông Phương Ly cũng là quan tài?
Đúng lúc Dạ Ly Tước đang khó hiểu không biết phải làm sao, bánh xe ngựa cán qua một hòn đá, làm quan tài đồng xanh rung lên. Những người hộ tống giống như bị kinh hồn, đồng loạt cẩn thận giữ thành xe, để xe ngựa mau chóng ngừng rung lắc.
Vô Thường Lục giận dữ quát: “Mấy người các ngươi cầm đèn lồng đi trước mở đường! Nhặt hết đá trên đường ném vào cánh đồng hoang đi! Đừng để phu nhân bị xóc!”
Liên Trang ở trong quan tài?!
Dạ Ly Tước suy xét kỹ lưỡng. Chỗ này quá gần U Ngục, cũng không biết bên trong U Ngục còn lại bao nhiêu đệ tử Thương Minh Giáo. Nếu ra tay ở ngay đây, thật sự là hành động thiếu khôn ngoan.
Đợi thêm chút nữa.
Dạ Ly Tước kiềm chế sự kích động trong lòng, nhẹ nhàng bước chân, lặng lẽ theo sau đội người này một canh giờ.
Mây tuyết như chì, càng lúc càng nặng.
Gió lạnh càng lúc càng cắt da cắt thịt, bông tuyết không còn rơi lác đác nữa, mà đã bay đầy trời, cuộn tròn từ trên cao giáng xuống. Chẳng mấy chốc đã phủ một lớp tuyết dày trên mặt đất.
Cái đêm thế này, Dạ Ly Tước dường như đã từng quen biết.
Năm đó, chính đêm tuyết như vậy, Liên tỷ tỷ một đi không trở lại. Bây giờ, Dạ Ly Tước chỉ hy vọng suy đoán của nàng không sai, người nằm trong quan tài này chính là Liên tỷ tỷ mà nàng hằng mong mỏi.
_____
Chú giải
Tiểu di tử: em gái của vợ.
Thanh lý môn hộ: dọn dẹp nhà cửa, nghĩa bóng là thanh toán, giải quyết cả nhà.
Thực tủy tri vị: ăn tủy (xương) biết được vị ngon sẽ càng muốn ăn thêm.
Bách quỷ dạ hành: cuộc diễu hành của hàng trăm loài yêu quái, ma quỷ vào ban đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com