Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 109. Chợt ngộ ra

Xe ngựa đột nhiên dừng lại. Dạ Ly Tước nằm rạp xuống đám cỏ, lấy ra một miếng vải trắng từ trong tay áo để che mặt. Việc cướp Liên Trang chắc chắn không thể giấu được, ít nhất cũng phải để Đông Phương Ly đoán xem rốt cuộc là người nào bắt phu nhân giáo chủ đi. Vì vậy lần này Dạ Ly Tước không mặc hồng y yêu thích như trước đây, chỉ mặc một bộ bạch y, ẩn mình giữa cánh đồng hoang mênh mông. Nhờ tuyết bay đầy trời che phủ, xem như ẩn giấu rất tốt.

Đây quả là cơ hội tốt để ra tay.

Đúng lúc nàng chuẩn bị xuất hiện, chỉ nghe Vô Thường Lục nghiêm nghị nói: “Đã hết một canh giờ, mở quan tài cho phu nhân uống Tục Mệnh Đan.”

Dạ Ly Tước thầm nghĩ: “Đợi bọn chúng mở quan tài cũng tốt, chứ lát nữa không tìm được công cụ mở quan tài thì phiền.” Nàng kiên nhẫn chờ đợi, nhìn hai tên đệ tử Thương Minh Giáo thành thạo ấn hai cái vào cơ quan bên trái, bên phải quan tài. Chỉ nghe thấy hai tiếng “cạch cạch”, quan tài đồng lại tự động mở sang hai bên, để lộ quan tài băng bên trong.

Quan tài băng gần như trong suốt, nhờ ánh đèn xanh mờ bên cạnh xe ngựa, có thể thấy rõ Liên Trang mặc một bộ đồ đen nằm yên tĩnh bên trong, tựa như đã chết từ lâu rồi.

Vô Thường Lục cầm chiếc dù giấy bên cạnh xe ngựa, trước tiên che phía trên quan tài băng, lại dặn dò hai đệ tử: “Lát nữa phải nhanh lên. Phu nhân không thể chịu gió thổi lâu, nếu không thân thể thối rữa, dù các ngươi có mười cái đầu cũng không đủ cho giáo chủ chém!”

“Vâng vâng vâng.” Hai tên kia hết mực kính cẩn, tự nhiên không dám chậm trễ. Chỉ thấy hai người cùng dùng sức đẩy nắp quan tài rộng một cánh tay, mùi hương liệu chống phân hủy trong quan tài xộc thẳng vào mặt, thơm đến mức khiến người ta không hiểu sao lại mơ màng.

Vô Thường Lục đưa Tục Mệnh Đan cho một đệ tử, tên đệ tử nhanh chóng lắc ra một viên, rồi đút Tục Mệnh Đan vào miệng Liên Trang.

Viên đan này tan chảy ngay khi vào miệng, nhanh chóng thấm xuống cổ họng Liên Trang rồi đi vào tạng phủ của nàng, kéo dài hơi thở mong manh của nàng.

“Đóng lại, tiếp tục lên đường.” Vô Thường Lục khẽ thở phào nhẹ nhõm. Mỗi một canh giờ lại phải cho uống một viên, xem ra đoạn đường này vừa đi vừa nghỉ, chắc chắn sẽ chậm hơn giáo chủ rất nhiều.

Dạ Ly Tước rụt người về phía sau một chút, nhịn xuống ý định lao ra cướp người. Xem ra, mệnh Liên Trang e rằng ngàn cân treo sợi tóc, hoàn toàn dựa vào quan tài băng và Tục Mệnh Đan để duy trì mạng sống. Nếu nàng cưỡng ép đưa Liên Trang ra khỏi quan tài, chỉ sợ đúng như Vô Thường Lục đã nói, đón gió lâu thân thể sẽ thối rữa, ngược lại sẽ phản tác dụng.

Nơi này cách rất xa trang viên tiểu Tạ chuẩn bị. Cho dù nàng đi ngày đi đêm không ngừng, ít nhất cũng phải mười ngày mới đến trang viên, gặp được Từ lão. Đã vậy thì, chi bằng trước tiên mượn tay Thương Minh Giáo đưa Liên Trang đi một đoạn đường.

Đợi Vô Thường Lục mang quan tài đi xa, Dạ Ly Tước quay người nhìn về hướng U Ngục. Nếu Thương Minh Giáo hầu như dốc toàn bộ lực lượng, vậy thì nàng có thể kiểm tra kỹ lưỡng trong U Ngục. Nếu Liên Trang không phải Liên tỷ tỷ, vậy Liên tỷ tỷ chắc hẳn vẫn còn ở trong U Ngục. Cơ hội tốt như vậy không nhiều, nàng nhất định phải nắm thật chắc.

Nàng quay lại U Ngục, trăm hang đá chỉ còn lác đác vài ngọn đèn còn sáng.

Đông Phương Ly chỉ để lại hai mươi người canh giữ sào huyệt. Hai mươi người chắc chắn không thể cùng lúc quản lý một U Ngục rộng lớn như vậy, đặc biệt là U Lao. Bọn trộm cắp chắc chắn không dám đột nhập nơi quỷ quái này vào ban đêm. Cho dù là nhân sĩ chính phái giang hồ, cũng không đến thăm U Lao vào lúc tối mịt mờ. Vì vậy hai mươi người kia không có ý định tuần tra U Lao.

Trong U Lao nhốt hầu hết thôn dân bị bắt từ các thôn làng gần đó. Bọn họ đã bị đánh đập mắng mỏ đến mức sợ hãi, tụm năm tụm ba lại với nhau sưởi ấm ngủ. Bên trái nhốt nam tử, bên phải nhốt nữ tử. Một số người thậm chí ngủ cũng mê sảng, khiến người ta không khỏi xót xa.

Nghe thấy tiếng động vang lên ở cổng U Lao, những thôn dân ngủ nông không nhịn được phát ra tiếng kêu kinh hãi, đánh thức nhiều thôn dân khỏi giấc mộng. Cổng lao mở ra, gió lạnh cuốn bông tuyết thổi vào trong nhà lao. Nhờ ánh tuyết, bọn họ thấy rõ bóng trắng đứng trước cửa lớn.

“Đừng giết ta! Đừng giết ta!”

Không biết ai đột nhiên kêu lên khẩn cầu thật to, nhiều người hơn cũng khẩn cầu theo.

“Không muốn chết thì câm miệng!”

Dạ Ly Tước lớn tiếng quát, trở tay đóng cổng lao lại, lấy gậy đánh lửa châm sáng bó đuốc bên cạnh cổng lao. Không biết đệ tử Thương Minh Giáo đã bôi gì lên bó đuốc, ngọn lửa ở đây khi cháy luôn phát ra một màu xanh âm u, giống hệt ngọn lửa địa ngục.

Nàng không thích màu sắc này, nhưng chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn.

“Ta không phải người Thương Minh Giáo.” Dạ Ly Tước không tháo khăn che. Sau khi cất gậy đánh lửa, nàng cầm bó đuốc xuống, đi dọc theo hành lang nhà lao.

Xiêm y trắng sáng, tóc mai dính tuyết, toàn thân cô nương này không có nơi nào có huy hiệu lửa địa ngục của Thương Minh Giáo, ánh mắt cũng tươi đẹp sáng trong hơn những yêu nhân kia.

Mấy người đứng trước nhìn rõ khuôn mặt Dạ Ly Tước, hỗ trợ Dạ Ly Tước trấn an thôn dân, bảo bọn họ đừng ồn ào, kẻo dẫn những yêu nhân Thương Minh Giáo bên ngoài vào.

Dạ Ly Tước nhận ra một vài người trong số đó. Lần trước nàng cũng đã cứu họ một lần.

“Sao các người lại bị bắt rồi?” Nàng ngồi xổm xuống, dùng bó đuốc chiếu sáng khuôn mặt của những người này.

Nghe thấy câu đó, những thôn dân này chợt cảm thấy quen thuộc, bất giác nhớ ra trước đây có một hồng y nữ hiệp từng cứu họ trong lúc nước sôi lửa bỏng, liền vội vàng quỳ lạy: “Ân công! Ân công là người! Cứu mạng! Cứu mạng!”

“Ta không phải ân công của các ngươi. Người cứu các ngươi lần trước là a tỷ của ta.” Dạ Ly Tước tùy tiện nói dối: “Nàng ấy về nhà, kể cho ta nghe rất nhiều chuyện về các ngươi.”

Thôn dân nhắc đến những chuyện này liền khổ sở, vốn nghĩ thoát một kiếp, triều đình cũng đã cử binh mã bảo vệ châu phủ, bọn họ có thể an tâm sống qua ngày. Không ngờ còn chưa kịp dìu già dắt trẻ đến châu phủ lánh nạn, giữa đường đã bị những yêu nhân kia bắt trở lại nơi này. Có rất nhiều người cùng thôn đã chết thảm dưới tay những yêu nhân kia, không thể quay về được nữa.

“Đừng khóc. Ta sẽ tìm cách đưa các ngươi rời khỏi đây.” Dạ Ly Tước an ủi một câu, cầm bó đuốc chiếu về phía nữ tử bên kia, hỏi: “Lúc các ngươi đến, nơi này có nhốt người khác không?”

Phía nữ tử nhìn trái nhìn phải, nhường đường ra, chỉ vào góc sau lưng.

Dạ Ly Tước dùng bó đuốc chiếu về phía trước, góc tối tăm, ánh sáng u ám của bó đuốc chỉ có thể chiếu đến gấu váy dính máu của họ, hoàn toàn không thấy rõ mặt mày. Nàng bước nhanh đến trước cửa lao, ngón tay siết xích khóa, vận hàn tức bẻ một cái. Dây xích kia lập tức vỡ vụn thành nhiều đoạn giữa ngón tay nàng.

Mọi người thấy cô nương này có võ công lợi hại như vậy, lập tức yên tâm hơn không ít. Cũng có vài cô nương nắm tay nhau đạp cửa chạy trốn, Dạ Ly Tước ngăn lại ngay lập tức, nghiêm túc nói: “Nếu các ngươi muốn sống, thì nghe lời ta. Nếu không, không ai có thể bước ra khỏi cánh đồng hoang.”

“Nghe muội muội của ân công đi! Đừng làm liên lụy mọi người nữa!” Các thôn dân vội vàng phụ họa.

Mấy cô nương kia đành lặng lẽ rút lui sang một bên, chờ đợi chỉ dẫn của Dạ Ly Tước.

“Yêu nhân Thương Minh Giáo thích ngủ ngày đi đêm.” Dạ Ly Tước giơ bó đuốc bước vào trong lao, vừa đi về phía góc, vừa nói cho các nàng ấy nghe: “Tuyết đêm nay rất lớn, đi bộ rất chậm. Nếu các ngươi không muốn chết cóng trên đường, thì hãy nhẫn nại một đêm cho tốt.” Cuối cùng, nàng dùng bó đuốc chiếu sáng góc lao. Ở đó có ba cô nương đang nằm, gấu váy của mỗi người đều thêu một cụm lửa U Ngục. Dạ Ly Tước từng thấy kiểu trang phục này, chính là xiêm y nha hoàn mặc trong U Ngục.

Dạ Ly Tước ngồi xổm xuống, cong ngón trỏ thăm dò hơi thở cô nương ở xa nhất, người này đã tắt thở. Nàng lại chạm vào mạch cổ cô nương bên trái, mạch yếu ớt, đã không thể cứu chữa được. Dạ Ly Tước không khỏi thở dài một tiếng, sờ mạch cổ cô nương gần nhất.

Còn cứu được!

Dạ Ly Tước giao bó đuốc cho một người khác gần đó, đỡ cô nương thoi thóp kia dậy. Nàng đặt lòng bàn tay lên lưng nàng ấy, vận khí giúp lưu thông máu, trước tiên làm thông suốt kinh mạch bị bế tắc. Rất nhanh, nàng phát hiện cô nương này sở dĩ thoi thóp như vậy, chỉ vì đã trúng độc xác chết. Nhờ ánh lửa, Dạ Ly Tước thấy rõ vết hôn trên cổ cô nương này, từng vết từng vết ngày càng sâu hơn.

Dạ Ly Tước cưỡng ép vận nội tức đẩy một phần độc xác ra khỏi cơ thể nàng ấy. Nàng lấy một chiếc lọ nhỏ từ trong tay áo, lắc ra một viên thuốc, đút vào miệng cô nương này, mạnh mẽ nâng hàm dưới của nàng ấy, buộc nàng ấy nuốt viên thuốc xuống.

Viên thuốc vốn là Tục Mệnh Đan do Từ Dương luyện ra để áp chế Quỷ Lỗi Dược, hy vọng cũng có tác dụng đối với độc xác trong cơ thể cô nương này.

“Đau...... Đau......” Cô nương này dần dần tỉnh lại, bất chợt nắm chặt tay áo Dạ Ly Tước, run rẩy mở miệng.

Chẳng lẽ còn vết thương ngoài?

Dạ Ly Tước nghĩ đến máu tươi trên gấu váy nàng ấy, cúi đầu nhanh chóng kiểm tra, lại thấy máu tươi tập trung ở nửa thân dưới của nàng ấy. Dạ Ly Tước khẽ vén gấu váy nàng ấy lên, chỉ liếc nhìn một cái, liền vội vàng buông xuống. Trong mắt nàng dâng lên một cảm giác căm hận mãnh liệt.

Kẻ có thể làm chuyện độc ác như vậy với cô nương nhà người ta, người này nàng nhất định phải dạy dỗ cho tốt!

“Ai làm?” Dạ Ly Tước phẫn nộ hỏi.

Cô nương khàn giọng mở lời: “Giáo...... Giáo chủ......”

“Đông Phương Ly!” Dạ Ly Tước biết người kia đáng ghét, không ngờ lại vô sỉ đến mức này. Nàng nhanh chóng nghĩ đến phu nhân giáo chủ Liên Trang! Những lời Vô Thường Lục nói đêm nay hội tụ trong lòng, nàng chợt nhận ra điều gì đó, không khỏi truy hỏi: “Ngươi trước đây có từng hầu hạ phu nhân giáo chủ không?”

Cô nương khó khăn gật đầu.

“Dưới xương sườn của nàng ấy, ở đây......” Dạ Ly Tước chỉ vào xương sườn của mình, “Có một nốt ruồi son không?”

Thần sắc cô nương hơi kinh ngạc, gật đầu thật mạnh.

Cơ thể Dạ Ly Tước đột nhiên chấn động.

Chuyện cũ năm xưa ùa về như lũ quét ——

Chẳng trách lần đầu gặp Liên Trang ngoài sơn động, mấy tên sứ giả Vô Thường lại tha cho hai người các nàng. Chẳng trách đại hôn của Đông Phương Ly lại nhất định phải mời nàng và Y Y làm khách. Chẳng trách Đông Phương Ly lại mời Y Y vào trang điểm cho phu nhân. Chẳng trách khi nàng giết Vu tiên sinh, phu nhân lại lấy cái chết ra uy hiếp, đổi lấy một con đường sống cho nàng......

Thì ra cảm giác quen thuộc đó không phải ảo giác. Thì ra Liên tỷ tỷ vẫn là Liên tỷ tỷ ngày xưa......

Thì ra......

Tầm nhìn chớp mắt trở nên mờ ảo, hốc mắt cũng nóng bỏng. Dạ Ly Tước không thể tưởng tượng nổi những năm qua Liên tỷ tỷ đã phải chịu đựng bao nhiêu khổ sở, mới biến thành bộ dạng đáng sợ như Liên Trang bây giờ.

Nàng ấy sống chắc còn đau khổ hơn cả chết.

Nhưng nàng ấy vẫn kiên cường sống tiếp. Chỉ vì hai người nàng ấy quan tâm nhất trên đời vẫn cần sự che chở của nàng ấy.

Dạ Ly Tước lúc này vừa hối hận vừa áy náy. Cho dù bây giờ nàng có thần công trong người thì có ích gì. Liên tỷ tỷ vẫn như trước, luôn luôn dùng mạng sống để bảo vệ nàng và Thẩm Y chu toàn.

“Ta sẽ không để ngươi xảy ra chuyện......” Dạ Ly Tước khản giọng mở lời. Lời này nói với cô nương trước mắt, cũng là nói vọng đến Thẩm Liên. Nàng vội vàng thu xếp lại tâm trạng, lau nước mắt nơi khóe mắt, đứng dậy nói với thôn dân trong U Lao: “Chư vị nghỉ ngơi một lát trước. Đến khi hừng đông, ta sẽ đưa các ngươi về nhà.”

Những người này rời khỏi U Ngục, nhất định sẽ kinh động Đông Phương Ly. Võ công Thẩm Liên không mạnh, nhưng có thể dùng mạng sống để bảo vệ người khác. Nàng có 《Âm Thực Quyết》 bên mình, làm sao có thể làm ngơ trước những người này?

Mệnh số do trời, người chết rồi thì chẳng còn gì nữa.

Dạ Ly Tước suy nghĩ kỹ lưỡng, làm sao để an toàn đưa những người này vào châu phủ Đại Dận, được binh mã triều đình che chở.

Vùng Bắc Cương, mấy nơi quan trọng thuộc về Khước Tà Đường trước đây đã là địa bàn của Thương Minh Giáo. Tuy đi qua những nơi quan trọng này vào châu phủ Đại Dận là nhanh nhất, nhưng cũng là nguy hiểm nhất. Kế hoạch hiện tại, chỉ có thể đi những con đường hiểm trở ít người biết đến, những người này mới có một tia hy vọng sống sót.

Về phần Liên tỷ tỷ, nếu Đông Phương Ly quan tâm đến sống chết của nàng ấy như vậy, tạm thời sẽ không có việc gì. Đợi nàng an bài xong những người này, nàng quay về giải cứu Thẩm Liên nhất định vẫn kịp.

Chỉ cần trở về trước một ngày khi nhân sĩ võ lâm Đại Dận bao vây tiêu diệt Thương Minh Giáo, thì mọi việc đều kịp. Đến lúc đó, nhân sĩ võ lâm sẽ kiềm chế trực diện Đông Phương Ly, nàng có thể lẻn vào Khước Tà Đường, tìm cách cứu Thẩm Liên ra ngoài.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com