Chương 17. Thi kim châm
Một ngày sau, trời đã hoàn toàn quang đãng, bởi vì có bảy dòng suối ấm, phần lớn tuyết đọng trong u cảnh đã hòa tan.
Kim Châm Đường là hạ lộ của Thiên Phật Môn, mấy kỳ thi nhỏ hàng năm, chưởng môn công tử Tát Châu chỉ cần biết kết quả là được. Nhưng năm nay không biết vì sao, Tát Châu cùng đường chủ của hai Đường khác đều đích thân tới sân tỉ thí của Kim Châm Đường, quan sát kỳ thi năm nay.
Kim Châm Đường có tổng cộng tám mươi tám đệ tử, trước khi tỷ thí sẽ phải rút thẻ tre quyết định thứ tự, số lẻ đánh với số chẵn, người thắng tiến vào vòng tiếp theo.
Ngày thường Tề Tiểu Đường ít khi luyện võ, kỳ thi nhỏ hằng năm đều qua loa vài chiêu rồi mở miệng nhận thua, năm nay bốc được số bốn mươi bảy, đang vội vàng tìm xung quanh ai có số bốn mươi tám, nhờ đối phương thủ hạ lưu tình, ý tứ mấy chiêu nàng sẽ tự nhận thua.
“Thì ra là sư tỷ à!” Tề Tiểu Đường cuối cùng đã tìm được thẻ tre có số bốn mươi tám, nhìn lên là Thẩm Y, thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài. Năm nay người đầu tiên là sư tỷ, vậy càng tốt.
Thẩm Y nhìn phản ứng của Tề Tiểu Đường, liền biết hai người sẽ bắt cặp, nhẹ giọng hỏi: “Tiểu Đường, năm nay cũng muốn nhận thua sao?”
Tề Tiểu Đường gật đầu thật mạnh, ghé sát vào tai Thẩm Y, nhỏ giọng nói: “Niêm Hoa Đường nổi tiếng khó sống, đường chủ Đàn Vũ ngày thường quản giáo cực nghiêm, có thể ra tay tuyệt đối sẽ không nhiều lời, lúc trước vài vị sư huynh sư tỷ vào Niêm Hoa Đường không có ai không bị nàng ấy đánh, đâu có dịu dàng giống như sư phụ Đàm Vân của chúng ta?”
Thẩm Y nghe nàng nói xong, tầm mắt dừng trên người Đàn Vũ. Hôm nay nàng ấy mặc một bộ y phục màu đen tinh tế, tuy là tỷ muội ruột thịt với sư phụ Đàm Vân, nhưng khuôn mặt nàng ấy xác thật lạnh lùng hơn Đàm Vân rất nhiều. Ba vị đường chủ này, Đàm Mặc đanh đá, nói chuyện không kiêng nể ai, Đàn Vũ trầm tĩnh, thủ đoạn nghiêm khắc tàn nhẫn, Đàm Vân tính tình ôn hòa, đã từng là vị sư phụ mà Thẩm Y kính trọng nhất.
Tính tình ôn hòa thì như thế nào?
Chẳng qua cũng là con hát mang mặt nạ diễn kịch, Thẩm Y thu hồi tâm tư, hôm nay chuyện nàng cần phải làm đó là bắt lấy vị trí thứ ba, tiến vào Niêm Hoa Đường học Niêm Hoa Chưởng, tăng cường võ nghệ của chính mình.
Vòng tỷ thí thứ nhất tiến hành thật sự nhanh, bởi vì Tề Tiểu Đường nhận thua, Thẩm Y không đánh mấy chiêu đã tiến vào vòng tiếp theo.
Tề Tiểu Đường nhảy xuống đài diễn võ, nháy mắt với Thẩm Y, cổ vũ: “Sư tỷ năm nay nhất định có thể tiến vào Niêm Hoa Đường!”
Thẩm Y nghe được trong lòng ấm áp, khóe miệng hơi cong lên, gật đầu với tiểu sư muội.
Đàm Vân vốn định nhìn xem bí dược của Thương Minh Giáo có thể làm Thẩm Y tăng lên bao nhiêu công lực, không nghĩ tới vận khí của Thẩm Y không tồi, vòng thứ nhất đối đầu với Tề Tiểu Đường, mấy chiêu kia tầm thường cực điểm, nhìn không ra nàng đến tột cùng tăng thêm bao nhiêu bản lĩnh. Nghĩ đến đây, nàng ta nhìn về phía đệ tử phụ trách đợt rút thăm thứ hai, đưa cho đệ tử kia một ánh mắt.
Mấy năm rồi Thẩm Y ngay cả vòng thứ nhất cũng không qua được, nếu năm nay đến được vòng hai, vậy liền an bài cho Thẩm Y một đệ tử ngày thường có công phu cao hơn nàng, thăm dò bản lĩnh của nàng.
Vòng này Thẩm Y rút được thẻ tre số mười lăm, theo quy củ, nàng sẽ đối đầu với số mười sáu. Nàng theo thứ tự xếp hàng bên ngoài đài diễn võ, rất nhanh đã biết số mười sáu là ai.
“Thì ra là sư tỷ.” Sư đệ này mới nhập môn một năm, võ công đã lọt vào trong số mười người đứng đầu Kim Châm Đường, hắn cười cười nhìn Thẩm Y, “Sư tỷ, không cần thủ hạ lưu tình nha.” Lời nói tuy là khách sáo, lại ẩn giấu châm chọc.
Thẩm Y lẳng lặng gật đầu, không đáp lại. Nàng âm thầm vận chuyển nội lực, bí dược kia của Thương Minh Giáo xác thật hữu hiệu, tu vi nội công của nàng tăng hơn mười lần so với đồng môn, chỉ bằng điểm này, hôm nay nàng có thể tiếp sư đệ nhiều thêm mấy chiêu.
“Vòng hai trận thứ tám, Thẩm Y đánh với Tống Dục.” Sư tỷ truyền lệnh cao giọng gọi, Thẩm Y cùng Tống Dục bước lên võ đài.
Hai người lấy mộc châm ra khỏi túi, châm này được đặc chế để so tài, châm dài bằng chiếc đũa, hai đầu vót tròn, không có đầu nhọn, mặc dù ra tay có sơ suất, cũng sẽ không gây thương tích nặng.
“Sư tỷ, cẩn thận nha!” Tống Dục vội vàng bái, ra tay trước Thẩm Y một bước. Mộc châm trong tay hắn xoay tròn như bánh xe, đồng thời cắt tới yết hầu Thẩm Y.
Thẩm Y không nghĩ tới hắn sẽ ra tay nhanh như vậy, khuỷu tay phản lại một đòn, trúng vào mu bàn tay Tống Dục. Hiện nay tu vi nội công của nàng hơn xa Tống Dục, một đòn này chấn động đến hổ khẩu của Tống Dục tê dại, làm sao còn nắm được mộc châm trong tay?
Tống Dục kinh hãi, nhưng thân pháp của Thẩm Y thật sự rất nhanh, thuận thế đánh một chưởng vào ngực hắn.
“Khụ khụ!”
Mộc châm rơi xuống đất, Tống Dục ôm ngực lui ba bước liên tiếp, không thể tin được mà nhìn Thẩm Y.
Thẩm Y nhất bái với hắn, “Sư đệ, đa tạ.”
Vậy mà chỉ một chiêu đã phân thắng bại!
Đừng nói là Đàm Vân, ngay cả Tát Châu cũng không thể không xem kỹ Thẩm Y hôm nay một lần nữa. Đổi lại năm trước, thân pháp của Thẩm Y có nhanh, chiêu thức cũng nhất định không theo kịp một chưởng này.
Đàm Mặc thấp giọng nói: “Thương Minh Giáo có thể luyện được loại bí dược như vậy, chưởng môn công tử cần phải gửi một phong thư nhắc nhở Khước Tà Đường bên đó.”
Tát Châu trầm mắt, việc này không chỉ phải nhắc nhở Khước Tà Đường, còn phải nhắc nhở Tam Sơn Các cùng Tứ Hải Bang, đề phòng U Ngục phản công Trung Nguyên, giang hồ lại đại loạn.
Đàn Vũ nhìn về phía Đàm Vân một cách đầy ẩn ý, tuy nàng không nói gì thêm, Đàm Vân đã biết nàng muốn nhắc nhở cái gì.
Đàm Vân vẫy vẫy tay với đệ tử giữ thẻ tre.
Đệ tử kia đi tới, Đàm Vân ghé vào tai nàng dặn dò hai câu, nàng nhất nhất vâng lời.
Ngay sau đó là vòng tỷ thí thứ ba, cần phải làm Thẩm Y dừng tại đây, nàng cần phải để Thẩm Y đối đầu với một trong ba đệ tử có võ công xếp hạng đầu Kim Châm Đường năm nay.
Thẩm Y mới vừa thắng một trận dứt khoát và đẹp mắt, Tề Tiểu Đường chờ Thẩm Y xuống đài, liền kích động ôm chầm lấy nàng, “Năm nay võ công của Thẩm sư tỷ tiến xa! Thật sự thật sự lợi hại đó!”
“Xuỵt, đừng ồn ào.” Thẩm Y ra hiệu cho Tề Tiểu Đường đừng làm ầm ĩ, nàng thật sự không muốn trở thành cái đích bị mọi người nhắm đến.
Vòng tỷ thí thứ hai kết thúc, vòng rút thăm thứ ba bắt đầu, còn lại hai mươi hai người sẽ chọn ra mười một người, lần sau rút thăm, sẽ có một người có thể may mắn trực tiếp đi tiếp, nghỉ ngơi một vòng.
Đúng lúc này, Bồ Tát Tướng canh giữ sơn môn nhanh chân chạy tới, cung kính nhất bái với Tát Châu, “Chưởng môn công tử, có khách quý đến.”
Tát Châu nhíu mày, “Khách quý từ nơi nào?”
“Tạ công tử của Phong Nguyệt Lâu.” Hắn trả lời đúng sự thật.
Ba vị đường chủ không khỏi đứng lên, đồng loạt nhìn về phía Tát Châu. Phong Nguyệt Lâu cùng Thiên Phật Môn ngày thường cũng không lui tới, sao Tạ công tử lại đến thăm hỏi vào ngay lúc này?
Chỉ là, thân phận của Tạ công tử như vậy, Tát Châu cũng không tiện từ chối, “Mời Tạ công tử vào đây đi.”
“Vâng!” Bồ Tát Tướng nhận lệnh lui ra.
Kỳ thi tạm dừng, các đệ tử tạm thời nghỉ ngơi chỉnh đốn tại chỗ.
Tạ công tử hôm nay cũng không phải đến tay không, hắn đặc biệt chuẩn bị một xe rượu ngon, đặt ngoài sơn môn, để hai người hầu mang mặt nạ Thao Thiết nâng xe lăn gỗ vào Thiên Phật Môn.
Đợi đường dưới chân bằng phẳng hơn, Tạ công tử liền lệnh người hầu đặt xe lăn xuống.
Hai người hầu hơi mảnh khảnh, nhìn thế nào cũng là vóc dáng của cô nương, trong Phong Nguyệt Lâu có rất nhiều cô nương, Tạ công tử ngày thường lại ra vẻ thiếu niên phong lưu, sai hai vị cô nương nâng xe cũng là hợp tình hợp lý.
Nhưng trong mắt đệ tử Thiên Phật Môn, có vài người nhịn không được mắng thầm, Tạ công tử này cũng không phải loại người thương hoa tiếc ngọc, nam tử trong thiên hạ nhiều như vậy không sai khiến, lại cứ để cho hai vị cô nương nâng hắn.
Một người hầu đi đến sau xe lăn, chậm rãi đẩy xe, đưa Tạ công tử đến trước đài đấu võ.
Tạ công tử gật đầu cười với Tát Châu, “Mạo muội quấy rầy, xin chưởng môn công tử đừng trách.” Nói xong, hắn cố ý liếc mắt nhìn Thẩm Y, ánh mắt phức tạp, thậm chí còn mang theo vài phần tình cảm vấn vương.
Chuyện này không cần phải hỏi rõ, Tát Châu đã nhìn ra hôm nay Tạ công tử đến đây vì điều gì.
“Hôm nay vừa lúc trong môn có kỳ thi nhỏ, nếu có chỗ nào chậm trễ không chu toàn, cũng xin công tử chớ trách.” Tát Châu khách khí nói, liền ra lệnh đệ tử dâng trà.
Tạ công tử cười nói: “Nếu biết hôm nay Thiên Phật Môn có đại sự như vậy, ta nên tới quấy rầy hôm qua mới phải.” Nói xong, hắn quay đầu nhìn thoáng qua người hầu phía sau, “Đi đi, đưa lễ vật cho Thẩm cô nương.”
Người hầu gật đầu, tháo tay nải da cáo trên lưng xuống, lấy ra một cặp bao đầu gối làm bằng lông cáo, lập tức đi đến chỗ Thẩm Y.
Thẩm Y hít ngược một hơi khí lạnh, không hiểu vì sao Tạ công tử lại đột nhiên ân cần với nàng như vậy.
Tát Châu lạnh lùng nhìn mọi chuyện phát sinh, lén lút đưa ánh mắt cho ba vị muội muội. Nhìn tình hình này, chỉ sợ Tạ công tử đã coi trọng Thẩm Y.
Sau này bọn họ nếu muốn làm gì với Thẩm Y, còn phải ước lượng một chút thế lực phía sau Tạ công tử.
Đàm Vân cảm thấy sự tình càng ngày càng khó giải quyết, hiện giờ Thẩm Y có thêm mối quan hệ này, nàng ấy không thể chết không minh bạch, nếu không Tạ công tử nhất thời khổ sở, vận dụng thế lực phía sau tra được nguồn gốc, với Thiên Phật Môn mà nói cũng không phải chuyện gì tốt.
Thẩm Y tự nghĩ ngày ấy cũng không giao tiếp gì mấy với Tạ công tử, hắn công khai tặng lễ vật trước mặt toàn thể đệ tử như vậy, nàng chỉ cảm thấy có vài phần lúng túng.
“Trong núi lạnh, công tử lo lắng cô nương rét lạnh thân thể.”
“Ngươi……”
Người hầu kia mặc dù cố ý bẻ giọng nói, nhưng vừa mở miệng Thẩm Y đã nhận ra nàng ấy! Nàng ngơ ngẩn nhìn con ngươi vũ mị phía sau mặt nạ, mặc dù cách mặt nạ, Thẩm Y cũng biết Dạ Ly Tước đang tươi cười như thế nào.
Đây nào phải là Tạ công tử lo lắng nàng rét lạnh thân thể, rõ ràng là yêu nữ này lo lắng, nên mới tìm cớ, mượn danh Tạ công tử, đường đường chính chính đi vào Thiên Phật Môn tặng lễ vật.
“Vô công bất thụ lộc.” Thẩm Y không muốn nhận ân huệ như vậy.
“Cô nương tốt xấu gì cũng thử một chút, nếu nhỏ, cũng có lý do để từ chối công tử nha.” Dạ Ly Tước chớp chớp mắt, nhanh chóng ngồi xổm xuống, lấy một chiếc bao đầu gối quấn quanh đầu gối Thẩm Y.
“Đừng!” Thẩm Y vội vàng giữ tay nàng ấy lại, chỉ cảm thấy lòng bàn tay bị nàng ấy thừa cơ nhét một tờ giấy. Nàng không dám hành động tùy tiện, chỉ phải gắt gao đè chặt, sợ bị sư môn nhìn ra manh mối gì.
Dạ Ly Tước đứng dậy đi một vòng nhìn thử, vừa lúc chặn tầm mắt của đám người sư môn, nhịn không được thở dài: “Công tử, nô đã nói bao đầu gối này nhỏ mà.”
Tạ công tử ho khan hai tiếng, áy náy nói: “Đều do Thẩm cô nương ngày ấy rời đi vội vàng, tại hạ chỉ kịp nhìn qua, nếu không, đã chọn được một cặp vừa vặn hơn, ngày khác tại hạ lại tặng một cặp khác cho cô nương.”
Thẩm Y muốn từ chối theo bản năng.
Dạ Ly Tước quay đầu lại đáp thay nàng: “Mới vừa rồi nô đã ước chừng, lần sau nô tự mình giúp công tử đưa qua đây.”
Tạ công tử cười nói, “Cũng được.”
Dạ Ly Tước chuyển mắt nhìn về phía Thẩm Y, “Thẩm cô nương đừng từ chối tấm lòng của công tử.” Nói xong, nàng cố ý ghé sát vào tai Thẩm Y, “Trước mặt nhiều người như vậy mà.”
Thẩm Y tự nghĩ nói không lại nàng ấy, chỉ phải ôm quyền nói với Tạ công tử: “Cảm ơn Tạ công tử.”
“Không có gì.” Tạ công tử cười giả đến mức nào, chỉ có một mình Dạ Ly Tước biết. Đợi Dạ Ly Tước đi trở về bên cạnh Tạ công tử, hắn lại nói: “Không biết…… chưởng môn công tử có thể cho phép tại hạ xem cuộc tỷ thí?”
Kỹ năng dùng kim châm, vốn dĩ cũng không có gì để học lén, huống hồ, Tạ công tử muốn xem cũng không phải trận tỷ thí, hơn phân nửa là lo lắng Thẩm Y thi đấu bị thương.
Cũng không biết Thẩm Y đến tột cùng có vận số gì, chẳng qua ngày hôm ấy Tạ công tử vội vàng nhìn thoáng qua, thế nhưng lại làm hắn để tâm như thế.
Tát Châu không tiện làm Tạ công tử mất mặt, lập tức cười nói: “Chỉ cần Tạ công tử không chê cười những đệ tử này đấu đá linh tinh là tốt rồi.”
“Đừng nói vậy!” Tạ công tử khách sáo một câu, quay đầu nhìn về phía Thẩm Y, rất có ý tứ mà cười cười.
Tề Tiểu Đường sợ đến ngây người, vốn định thò qua, muốn hỏi vài câu.
Thẩm Y ở ngoài sân như đứng đống lửa, như ngồi đống than, áy náy nhất bái với sư phụ, đến gần sư tỷ phụ trách rút thăm, nhỏ giọng nói: “Sư tỷ đợi chút, ta đi nhà xí một chuyến.”
Sư tỷ gật đầu, “Mau trở về.”
“Vâng.” Thẩm Y lại bái, đi về phía nhà xí.
Mới đến nhà xí, nàng liền mở tờ giấy Dạ Ly Tước đưa cho nàng, chỉ thấy bên trên viết một câu ——
“Có ta, nhất định sẽ không thua.”
Không biết vì sao, nhìn bảy chữ vô cùng đơn giản, Thẩm Y lại cảm thấy tờ giấy này đột nhiên có độ ấm.
_____
Chú giải
Vận khí: chiều hướng phát triển tốt, xấu của sự vật, sự việc theo quy luật tự nhiên, tại một thời điểm cụ thể.
Thao Thiết: là một trong "Tứ đại hung thú" gồm Thao Thiết, Hỗn Độn, Đào Ngột và Cùng Kỳ. Nó được mô tả là một loài mãnh thú hung ác, có sức mạnh to lớn, rất tham ăn, thấy gì ăn nấy, biểu tượng cho sự tham lam dục vọng.
Vô công bất thụ lộc: không có công thì không nhận bổng lộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com