Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18. Vào Niêm Hoa

Khi Thẩm Y trở về, đồng môn đều đã rút thăm xong. Nàng cầm lấy thẻ tre cuối cùng, dựa theo quy định đi đến vị trí đứng của thăm tre số hai, lúc này nàng mới phát hiện, lần này nàng phải đối đầu với đệ tử có tiếng tăm cao thứ hai, sư huynh Trần Kỳ.

“Vòng thứ ba, trận đầu tiên, Trần Kỳ đánh với Thẩm Y.” Sư tỷ truyền lệnh cao giọng hô, đưa ánh mắt nhìn về phía hai người.

Trần Kỳ ước chừng hai mươi, khí phách hừng hực, hắn ôm quyền nói với Thẩm Y: “Thẩm sư muội, mời.”

“Trần sư huynh, mời.” Thẩm Y đáp lễ, cùng Trần Kỳ bước lên võ đài.

Sau khi hai người hành lễ cúi chào, tay cầm mộc châm vào tư thế.

Mới vừa rồi Trần Kỳ nhìn thấy Thẩm Y dùng một chiêu đã thắng được Tống Dục, tự nghĩ không thể khinh thường sư muội này.

“Để ý.”

Trần Kỳ nhắc nhở Thẩm Y một câu, thân thể đã động, mộc châm trong tay xoay tròn như bánh xe, đánh úp tới trước mặt Thẩm Y. Thẩm Y dùng chiêu diều hâu xoay người né một đòn này. Chiêu này của Trần Kỳ vốn là hư chiêu, thân thể thoắt biến, ném mộc châm về phía ngực Thẩm Y đang xoay người trên không.

Mọi người đều biết thân pháp cùng chiêu thức của Thẩm Y không đồng bộ, cho nên lúc nàng đang trên không, nhất định không đổi được chiêu thức né tránh.

Thẩm Y vốn cũng nghĩ rằng mình không né được, nàng theo bản năng cưỡng ép vận nội lực, vội vàng đỡ mộc châm, mộc châm trong tay nàng lại chuẩn xác không lệch đụng phải mộc châm của Trần Kỳ, thậm chí một chớp mắt đã đánh vỡ mộc châm ngay tại chỗ.

Trần Kỳ kinh hãi, Thẩm Y cũng âm thầm kinh hãi.

Ngày ấy Dạ Ly Tước giúp nàng nắn xương, hơn nữa hiệu quả từ bí dược của Thương Minh Giáo, hiện giờ võ nghệ của nàng lại tiến bộ đến như vậy!

Nghĩ đến đây, dư quang của Thẩm Y nhịn không được nhìn về phía Dạ Ly Tước một cái.

Lúc này Dạ Ly Tước đứng phía sau Tạ công tử, không hề chớp mắt mà nhìn về bên này. Tựa như nàng ấy đã nói, có nàng ấy, nhất định sẽ không thua.

Trái tim Thẩm Y ấm áp, cảm giác an tâm đã lâu không có ập vào trong lòng, khóe miệng bất giác cong lên.

“Đẹp lắm.”

Dạ Ly Tước nhịn không được bật cười, tiếng khen ngợi nho nhỏ truyền vào tai Tạ công tử. Tạ công tử ngẩng đầu nhìn nàng, ho nhẹ hai tiếng, nhắc nhở nàng chớ có “lỗ mãng”.

Tuy rằng mộc châm đã vỡ vụn, lại không tính Trần Kỳ bại trận.

Hai người trên võ đài tạm dừng giao chiến, sư tỷ truyền lệnh một lần nữa cầm mộc châm tới, sau khi đưa cho Trần Kỳ, hai người tiếp tục đánh.

Đàm Vân vốn tưởng rằng Trần Kỳ có thể ngăn Thẩm Y tại vòng thứ ba, nhưng vừa rồi một đòn kia kỳ thật đã phân thắng bại. Nội lực của Thẩm Y tuyệt đối cao hơn Trần Kỳ, không quá mười chiêu, Trần Kỳ nhất định sẽ bại trận.

Không, kỳ thật là nàng nghĩ nhiều.
Trần Kỳ lại ra trận lần nữa, căn bản không dùng đến mười chiêu, đã bị mộc châm trong tay Thẩm Y dí vào yết hầu.

“Sư huynh nương tay rồi.” Thẩm Y nhẹ giọng nói.

Trần Kỳ chỉ cảm thấy xấu hổ, vội vàng ôm quyền với Thẩm Y, mặt xám mày tro xuống võ đài, lui vào sâu trong đám đệ tử, vẫn luôn cúi đầu.

Thẩm Y từ trên võ đài đi xuống, ánh mắt mọi người nhìn nàng đều đã thay đổi. Ngày thường đám đồng môn xem nhẹ võ công của nàng, đáy mắt cuối cùng đã xuất hiện tia kính nể hiếm hoi.

Tề Tiểu Đường tiến lên nắm lấy cổ tay Thẩm Y, vui mừng nói: “Sư tỷ thật sự quá lợi hại!”

Thẩm Y vội nói: “Xuỵt, nói những lời này không tốt.”

Tề Tiểu Đường hạ giọng theo nàng, cười nói: “Không nói, không nói, ta đều nghe sư tỷ!”

Thẩm Y không đáp lại, nàng lui vào trong nhóm đồng môn, thừa dịp sự chú ý của đồng môn bị trận tỷ thí thứ hai hấp dẫn, nghiêng mặt nhìn Dạ Ly Tước.

Nàng xác thật thiếu nàng ấy một câu “Cảm ơn”.

Hai tròng mắt bên dưới mặt nạ đong đầy ý cười như gió Xuân, Dạ Ly Tước dường như biết nàng ấy sẽ nhìn nàng, hơi hơi ngẩng đầu nhìn lại. Nàng cũng không muốn Thẩm Y “cảm ơn”, chỉ muốn nhìn thêm Thẩm Y tươi cười vài lần.

Nụ cười quen thuộc đã lâu không thấy, thần thái cực kỳ giống tỷ tỷ của nàng ấy.

Đàm Vân nhìn thấy Thẩm Y nhìn về bên này, trước đó trước mặt người khác còn giả vờ rụt rè, thắng trận liền vội vàng liếc mắt đưa tình với Tạ công tử. Hiện giờ nàng ta leo lên Tạ công tử, thật sự khó giải quyết.

“Năm nay sợ là Thẩm Y đã có thể vào Niêm Hoa Đường.” Ngữ khí của Đàm Mặc mang theo châm chọc, cố ý kích Đàm Vân một câu.

Đàn Vũ nhàn nhạt nói: “Vào thì vào, Niêm Hoa Đường có quy củ của Niêm Hoa Đường.”

Đàm Vân nghe thấy lời này của Đàn Vũ, lo lắng thoáng chốc buông lỏng một nửa. Xác thật, nếu nàng không cản được Thẩm Y vào Niêm Hoa Đường, còn có nhị tỷ Đàn Vũ có thể ra tay.

Đàn Vũ ngồi cạnh Đàm Vân, nàng vỗ vỗ bả vai tam muội, cười cười đầy ẩn ý sâu xa.

Đàm Vân nghe xong hiểu ý cười, “Vậy làm phiền nhị tỷ quản thúc nhiều hơn.”

“Chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi mà.” Đàn Vũ khẽ gật đầu.

Ba người khe khẽ thì thầm đều lọt vào tai Dạ Ly Tước, nàng không khỏi cười lạnh, đề phòng Y Y như thế, nhất định là bọn họ chột dạ. Nếu không phải vì điều tra rõ hung thủ diệt môn Dương Uy tiêu cục là ai, nàng cũng không cần để Thẩm Y ở lại học Niêm Hoa Chưởng gì đó, chiêu thức nàng dạy Thẩm Y tuyệt đối thượng thừa so với Niêm Hoa Chưởng.

Sau nửa canh giờ, vòng thứ ba kết thúc.

Mười một người chiến thắng một lần nữa rút thăm quyết định thứ tự, lần này không có Đàm Vân ra hiệu gian lận, Thẩm Y cũng không bị bắt cặp với sư huynh Vương Thanh xếp hạng nhất.

Vận khí của Vương Thanh rất tốt, rút được thăm trống vòng này. Hắn lạnh lùng nhìn Thẩm Y lại nhẹ nhàng chiến thắng, cảm giác tay chân ngứa ngáy, chỉ muốn vòng sau có thể gặp Thẩm Y, lĩnh giáo một phen ra trò.

Vòng thứ tư kết thúc, còn lại năm người cộng thêm Vương Thanh cùng nhau rút thăm. Có lẽ là tâm nguyện thành hiện thực, Vương Thanh nhìn thấy Thẩm Y đi đến bên cạnh, không nhịn được kích động.

Võ công của sư muội này đột nhiên tiến nhanh, có thể gặp được một đối thủ như vậy trong đám đồng môn, đây chính là may mắn lớn lao.

“Đừng giấu giếm, cùng sư huynh đánh một trận thật hay.” Vương Thanh thấp giọng dặn dò Thẩm Y.

Đối đầu với Vương Thanh, tự nhiên Thẩm Y cũng không thể giấu giếm, chỉ có đánh bại sư huynh, nàng mới có thể tiến vào Niêm Hoa Đường học Niêm Hoa Chưởng, đây là một cửa ải cuối cùng của nàng.

“Nếu vậy, xin Vương sư huynh chỉ giáo nhiều hơn.”

“Được!”

Vương Thanh cười to, nóng nảy chờ đợi sư tỷ truyền lệnh gọi tên hắn cùng Thẩm Y lên võ đài.

Hai trận tỷ thí trước đã xong, chọn ra hai đệ tử vào Niêm Hoa Đường.

Vương Thanh cùng Thẩm Y bước lên võ đài, các vị đệ tử đều đưa tới ánh mắt chờ mong. Vương Thanh rất có uy danh trong đám đệ tử, Thẩm Y hôm nay lại là ngôi sao đột nhiên sáng lên, một trận chiến giữa hai người nhất định rất đáng để xem.

Mộc châm trong tay, Thẩm Y tập trung tinh thần, hết sức chăm chú vào trận chiến.

Vương Thanh đột nhiên cầm châm đâm tới, Thẩm Y nghiêng người tránh đi, Vương Thanh thừa cơ bổ một chưởng về phía cổ Thẩm Y. Thẩm Y vội vàng trở tay đỡ, nội lực va chạm với nội lực của Vương Thanh, chấn động đến cánh tay cả hai tê rần một trận.

Quả nhiên nội lực thâm hậu!

Một chiêu này Vương Thanh vốn dùng để thăm dò, nội lực của sư muội vậy mà không phân cao thấp so với hắn, chỉ cần nghĩ đến đây, máu huyết của hắn liền sôi trào, ý chí chiến đấu đều bùng lên.

“Tiếp tục!”

Vương Thanh lại dùng châm đâm tới Thẩm Y, Thẩm Y xoay người né tránh, dùng chiêu chim sẻ đảo chân đá lại, Vương Thanh trở tay đánh ra, bay lên đá một cước về phía Thẩm Y.

Thẩm Y lui lại nửa bước, lường trước đủ để tránh một cước này của Vương Thanh, nào biết Vương Thanh giữa chừng lại thay đổi chiêu thức, mũi chân nháy mắt tụ đầy nội lực, đuổi sát đá ngang về phía bụng Thẩm Y.

Thẩm Y tránh không kịp, lại bị một cước này đá ngã xuống đất. Nàng nhịn đau xoay người đứng lên, cầm châm tiếp tục ứng chiến với Vương Thanh.

Chợt nghe thành ghế sau xe lăn bị người ta siết đến rung lên khanh khách, Tạ công tử biết Dạ tỷ tỷ nóng lòng, hắn không khỏi lại ho nhẹ hai tiếng, ý bảo chớ có lo lắng.

Tuy rằng võ công của Thẩm Y tiến bộ, nhưng thực chiến quá ít, đối đầu với cao thủ nhiều kinh nghiệm như Vương Thanh, Thẩm Y có thể thắng một ván này hay không bỗng nhiên trở thành ẩn số.

Chuyện này làm sao làm Dạ Ly Tước không nóng nảy?

“Chậc!”

Khó khăn lắm Thẩm Y có được một cơ hội tốt, rõ ràng có thể trở tay dùng một châm đánh rơi mộc châm của Vương Thanh, vậy mà Thẩm Y lại bỏ lỡ. Dạ Ly Tước gấp đến độ phát ra một tiếng tặc lưỡi, đổi lại là nàng, Vương Thanh sớm đã gãy xương cổ tay, nằm dưới đất rên rỉ rồi.

Tạ công tử lần đầu nhìn thấy Dạ tỷ tỷ kích động như vậy, nàng nhìn Y Y muội muội của nàng, hắn nhìn Dạ tỷ tỷ của hắn, ngược lại cũng coi như mỗi người có niềm vui riêng.

“Hay!” Dạ Ly Tước đột nhiên lớn tiếng khen ngợi.

Cũng không phải bởi vì Thẩm Y chiếm thế thượng phong, mà là mộc châm của Vương Thanh suýt nữa đánh mộc châm của Thẩm Y rơi xuống đất.

Tạ công tử không hiểu nàng có ý gì, lạnh giọng hỏi: “Hay cái gì?”

“Chiêu thức của vị thiếu hiệp này rất quân tử, một chiêu mới vừa rồi nếu không phải vì quá thương hoa tiếc ngọc, sợ là Thẩm cô nương đã bị thương, đáng lẽ có thể đánh rơi mộc châm của nàng ấy rồi.” Dạ Ly Tước giương giọng khen ngợi.

Tạ công tử trợn mắt liếc nàng một cái, “Không có quy củ, nơi này chính là Thiên Phật Môn, ai cho ngươi hô to gọi nhỏ như vậy?!”

“Ôi, Tạ công tử nói quá rồi.” Tát Châu cho rằng Tạ công tử đau lòng vì Thẩm Y, cho nên mượn việc giáo huấn thị nữ phát tiết lo lắng trong lòng.

Tạ công tử giảng hòa: “Nàng là man nữ Tây Cương mua từ bên ngoài, dạy vài tháng, vẫn không hiểu chuyện, xin chưởng môn công tử đừng trách.”

Tát Châu cười nói: “Tính cách của man nữ trời sinh đã như thế, tất nhiên không đổi được.” Nói rồi, Tát Châu nhìn về phía Dạ Ly Tước, “Cô nương cũng là người biết võ?”

“Công tử đã dạy nô một chút, cho nên hiểu một chút.” Dạ Ly Tước nói, cố ý dẫn dắt câu chuyện đến trận đấu trên võ đài, “Vị thiếu hiệp này căn cơ rất tốt, từng chiêu từng thức đều không có sơ hở, chỉ là có chút đáng tiếc.”

Tát Châu tò mò hỏi: “Đáng tiếc?”

“Nếu ra tay quả quyết hơn, đừng tiếp tục lưu tình, trong vòng ba chiêu, nhất định có thể thắng!” Dạ Ly Tước tiếp lời, thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn để Thẩm Y nghe rõ.

Thẩm Y vẫn luôn bị động phá chiêu, lực chú ý vẫn luôn đặt trên việc dùng chiêu đối chiêu. Thế công của Vương Thanh xác thật không có sơ hở, nàng không tìm được cơ hội phản kích, được Dạ Ly Tước nhắc nhở, nàng phát hiện chiêu thức của Vương Thanh có chút lưu tình.

Sư huynh này sở dĩ ai ai cũng khen ngợi, bởi vì tính tình khoan dung, đây là tính nết của hắn, trong chốc lát khẳng định không sửa được. Hơn nữa trước mặt nhiều đồng môn như vậy, nếu Vương Thanh ra tay quá tàn nhẫn, cho dù thắng, cũng tổn hại hình tượng độ lượng khi xưa.

Đây là chướng ngại mà Vương Thanh tự ràng buộc mình, cũng là sơ hở mà Thẩm Y có thể thắng hắn.

Chỉ cần có thể thắng!

Vương Thanh nghe Dạ Ly Tước nói những lời này, hắn rất hưởng thụ. Tuy luận võ, cũng lấy nhân nghĩa làm đầu, dùng đức thu phục người khác. Hắn đã chiếm thượng phong, chỉ cần kiên nhẫn đánh tiếp, trong vòng mười chiêu, hắn nhất định có thể bức Thẩm Y rời khỏi võ đài, chiến thắng trận này.

Chỉ thấy thế công của hắn dữ dội hơn, liên tục ra chiêu, ép Thẩm Y lui về phía sau từng bước, chỉ còn ba bước sẽ phải rời khỏi võ đài, thua trận này.

Chân Thẩm Y đột nhiên lảo đảo một cái, như muốn ngã xuống đất.

Vương Thanh liền thu lại chiêu thức, sợ không cẩn thận chưởng trúng ngực nàng, bị gán cái danh thừa cơ “sàm sỡ”. Nào biết Thẩm Y lại trở tay chưởng xuống đất vùng dậy, tay phải đột nhiên cầm mộc châm cắt ngang Vương Thanh.

Vương Thanh thầm nghĩ trúng kế, lập tức duỗi tay khống chế cổ tay Thẩm Y, cứng rắn chặn lại thế công của nàng.

Thẩm Y chợt buông lỏng tay phải, mộc châm rơi xuống, tay trái sét đánh không kịp bưng tai chụp được mộc châm, thuận thế đâm lên trên, chống lên cằm Vương Thanh, “Sư huynh đã nương tay rồi.”

Vương Thanh không nghĩ tới nàng vậy mà sẽ ẩn giấu một chiêu hiểm, ánh mắt nhìn nàng nhiều thêm một tia khinh thường, “Thẩm sư muội quả nhiên có thân pháp tốt đấy!”

Thẩm Y rút mộc châm lại, lui về sau một bước, cung kính nhất bái với Vương Thanh.

Dạ Ly Tước bỗng nhiên “Chậc chậc” hai tiếng, cúi đầu nói với Tạ công tử: “Thẩm cô nương vậy mà có một chút đê tiện nha.” Lời nói là như thế, trong lòng lại vui đến nở hoa, Y Y như vậy, thật đúng là trẻ nhỏ dễ dạy.

“Ngươi tin hay không, trở về ta liền tìm người bán ngươi!” Tạ công tử ra vẻ nổi giận, “Đây là binh bất yếm trá! Thẩm cô nương nhà ta thắng chính là thắng!”

Dạ Ly Tước gia vờ xin tha, “Nô biết sai rồi, công tử bớt giận.”

“Ngươi chờ xem trở về ta thu thập ngươi như thế nào!” Tạ công tử đầy ẩn ý liếc mắt nhìn nàng một cái, hôm nay làm được đến mức này, trở về phải làm sao đòi vài câu dễ nghe từ Dạ tỷ tỷ.

Tạ công tử đã nói như vậy, Tát Châu cũng không thể làm Tạ công tử mất mặt, chỉ đành mở miệng giảng hòa, “Kỳ thi nhỏ đã có rồi kết quả, ba đệ tử chiến thắng từ ngày mai bắt đầu vào Niêm Hoa Đường học tập Niêm Hoa Chưởng.”

Chưởng môn công tử không mở miệng răn dạy, tự nhiên đệ tử phía dưới cũng không dám nhiều thêm một câu phê bình kín đáo.

Người sáng suốt đều đã nhìn ra, hôm nay Tạ công tử tới đây chống lưng cho Thẩm Y, chưởng môn công tử dường như không dám đắc tội Tạ công tử, có thể được một vị công tử thần bí yêu thích như vậy, lần này bọn họ không phục cũng phải phục.

_____

Vở kịch nhỏ

Dạ Ly Tước: Y Y nhà ta thật lợi hại!

Thẩm Y: Cảm ơn.

Tạ công tử: Muốn khen Dạ tỷ tỷ lợi hại, nhưng chỉ có thể khen Thẩm cô nương lợi hại, huhu.

_____

Chú giải

Mấy chiêu thức võ công mình chỉ mô tả lại đại khái, chứ cũng không rành nó như thế nào 🥺

Man nữ: phụ nữ hoang dã đến từ các vùng xa xôi (lời nói mang tính phân biệt đối xử).

Binh bất yếm trá: chiến thắng không kể đến phương pháp hay thủ đoạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com