Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20. Pháo hoa rơi

Lúc đó Dạ Ly Tước cảm thấy hơi say, nàng nheo đôi mắt hoa đào lười biếng cười cười với Thẩm Y, nhấc bình rượu lên, môi đỏ lại nhấp một ngụm rượu ngon, như khiêu khích cũng như trêu đùa, “Ta lại thích uống một ngụm này.”

Hoàng hôn chiếu sáng lớp lông bạch hồ mịn màng trên cổ áo nàng, phủ lên một lớp ánh sáng nhàn nhạt mềm mại. Nàng co chân lên dứt khoát tựa nghiêng trên bệ cửa sổ, cực kỳ giống một con hồ ly lười biếng híp mắt trên tòa lâu nhỏ.

Bên dưới Phong Nguyệt Lâu, có vài khách quan nghe tiếng ngước nhìn, một nữ tử kiều diễm như vậy, bọn họ nhìn thấy một lần liền liếc mắt nhìn thêm một lúc, yết hầu nhịn không được lên xuống, rốt cuộc không thể dời mắt.

“Đi vào!” Thẩm Y cực kỳ chán ghét ánh mắt nóng bỏng của những người đó, không khỏi lạnh lùng mắng Dạ Ly Tước một tiếng.

Dạ Ly Tước cũng không phải là người mà ai nói như thế nào, liền ngoan ngoãn nghe theo như vậy.

Thẩm Y nhìn Dạ Ly Tước vẫn không nhúc nhích, lập tức nổi giận, mũi chân đạp một cái, thoáng chốc bay lên lầu hai.

Dạ Ly Tước có chút kinh ngạc, “Hửm?”

“Đi vào!” Thẩm Y biết mình đánh không lại nàng ấy, nhưng lúc này cũng không muốn nàng ấy bị những người đó tùy tiện săm soi, liền kéo mạnh Dạ Ly Tước vào phòng, “rầm” một tiếng đóng chặt cửa sổ.

Hai tên Bồ Tát Tướng ẩn trong bóng tối nhìn thấy một màn này, hai người nhỏ giọng trao đổi, “Nữ tử kia là ai?”

“Nhìn trông kiều mị như vậy nhất định là nhân tình mới của Tạ công tử, bằng không sao Thẩm Y lại tức giận đến thế?” Một vị Bồ Tát Tướng khẳng định.

“Xung quanh Tạ công tử không thiếu nữ nhân, ha ha, thật là hâm mộ mà.”

“Toàn bộ trấn Thiên Phật, ai không hâm mộ Tạ công tử chứ?”

Hai người đố kỵ nói chuyện phiếm đôi câu, tự nhiên cảm thấy không thú vị. Đêm nay người đông, nếu Dạ Ly Tước còn ở gần trấn Thiên Phật, như vậy nàng ta nhất định sẽ tìm cơ hội tiếp cận Thẩm Y. Nghe đồn, mấy năm nay Dạ La Sát luôn mặc hồng y, cũng không mặc xiêm y có màu gì khác. Nàng ta đã quen kiêu ngạo trên giang hồ, lúc này cũng không biết Thiên Phật Môn đang tìm tung tích của nàng ta, chắc chắn sẽ không đổi xiêm y, lẩn trốn vào trong đám khách quan này.

Cho nên, mỗi khi có nữ tử áo đỏ ngồi vào vị trí, hai tên Bồ Tát Tướng sẽ gắt gao nhìn chằm chằm, sợ bỏ sót một người.

Lại nói đến sau khi Thẩm Y kéo Dạ Ly Tước vào phòng, chớp mắt đoạt được bình rượu trong tay nàng ấy.

“Y Y, đây chính là gốc rễ sinh mạng của ta!”

“Ngươi muốn chết phải đến hỏi ta trước!”

Thẩm Y hung hăng ném bình rượu lên bàn, phát ra một tiếng vang giòn giã.

Dạ Ly Tước nhịn cười, nhanh chóng nhéo mặt Thẩm Y một cái, cười nói: “Không tồi nha, mấy ngày không gặp, mập lên chút thịt rồi!”

“Bớt động tay động chân!” Khuỷu tay của Thẩm Y đánh ngang qua, vừa lúc đụng phải lòng bàn tay của Dạ Ly Tước.

Dạ Ly Tước chỉ dùng một phần nội lực, nhưng vẫn khiến cánh tay trái của Thẩm Y tê rần một trận.

“Tiếp tục!” Dạ Ly Tước nổi lên hứng thú, tay phải để ra sau lưng, tay trái khẽ ngoắc ngoắc ngón út, “Để ta xem xem, công phu đã tiến bộ chưa?”

Thẩm Y nhìn thấy nàng ấy nhường một tay, hừ lạnh nói: “Tiếp thì tiếp!” Chưởng phong của nàng mạnh mẽ, đánh một hư chiêu về phía Dạ Ly Tước.

Dạ Ly Tước thong thả ung dung chưởng một chưởng về phía tay nàng.

Thẩm Y đổi chiêu, đột nhiên chui qua cánh tay của Dạ Ly Tước, trở tay đánh một chưởng vào lưng Dạ Ly Tước.

“Quá chậm.” Dạ Ly Tước phát ra một tiếng cười khẽ, chỉ lui lại nửa bước, tay phải dễ như trở bàn tay khống chế cổ tay của nàng, tay trái ngay sau đó búng một cái vào mu bàn tay của Thẩm Y, “Đây đâu phải là Niêm Hoa Chưởng? Rõ ràng là mèo con gãi ngứa!”

Mu bàn tay của Thẩm Y bị đau, nhướng mày nói: “Dạ Ly Tước, ngươi chơi xấu! Đã nói là nhường một tay!”

“Ta nói nhường một tay khi nào?” Dạ Ly Tước đùa giỡn, “Giang hồ hiểm ác, cho dù ta nói, cũng không tin được.” Vừa nói, nàng ấy siết chặt cổ tay của nàng, kéo nàng lại gần mình, trêu chọc: “Gọi một tiếng tỷ tỷ tốt, ta sẽ thả ngươi ra.”

“Không gọi!” Thẩm Y quay mặt qua chỗ khác, “Có bản lĩnh thì ngươi cứ nắm như vậy luôn đi!”

Dạ Ly Tước nhịn không được cười ra tiếng, “Học mấy chiêu trò vô lại này ở đâu vậy?”

“Mặc kệ ta!” Thẩm Y xem như đã nghĩ thông suốt, đối phó với loại vô lại như Dạ Ly Tước, biện pháp tốt nhất đó là càng vô lại hơn.

Dạ Ly Tước cảm thấy mất hứng, dứt khoát buông lỏng cổ tay của nàng, dịu dàng hỏi: “Đau không?”

“Ngươi nói xem có đau hay không?” Thẩm Y đưa cổ tay về phía Dạ Ly Tước, để nàng ấy nhìn cho rõ ràng.

Đáy mắt Dạ Ly Tước hiện lên một tia cười thầm, nàng làm theo Thẩm Y, cúi gần cổ tay nàng ấy kiểm tra cẩn thận, “Giống như…… có chút đỏ……” Dư quang thoáng nhìn thấy một chút ánh sáng sắc lạnh từ Thẩm Y đâm tới, nàng nhẹ nhàng búng vào kim châm, chỉ nghe kim châm “ong” một tiếng chấn động không thôi, từ tay Thẩm Y rơi xuống đất.

Thẩm Y cho rằng nàng ấy sẽ tức giận, nào biết nàng ấy vậy mà vỗ tay cười to, “Y Y, ngươi có thể đê tiện hơn một chút.” Nói xong, Dạ Ly Tước khom lưng nhặt kim châm lên, hai tay dâng trả, “Biết mới vừa rồi thua ở đâu không?”

Thẩm Y tiếp nhận kim châm, ngạc nhiên nhìn nàng, “Ngươi nói đi.”

“Ngươi không nên chần chờ.” Dạ Ly Tước chậm rãi nói, “Kẻ thù cũng sẽ không có chút nhân từ nào với ngươi đâu.”

Thẩm Y bỗng nhiên im lặng.

Dạ Ly Tước bị nàng nhìn đến có vài phần không được tự nhiên, “Mặt ta dính gì à?”

“Ít nhất hiện tại, ngươi cũng không phải là kẻ thù của ta.” Thẩm Y nghiêm túc nói.

“Vậy thì không chắc, lỡ như ngày nào đó Võng Lượng Thành nhận được giao dịch, muốn lấy mạng ngươi thì sao?” Dạ Ly Tước vừa nói, vừa ngồi xuống bên cạnh bàn, cầm lấy bình rượu đang muốn uống một ngụm, liền bị Thẩm Y gắt gao giữ lại.

Thẩm Y nghiêm mặt nói: “A tỷ tin ngươi, cho nên ta cũng tin ngươi.”

Những lời này không thể nghi ngờ là đầy ấm áp.

Ý cười của Dạ Ly Tước trở nên phức tạp, “Ta chính là sát thủ của Võng Lượng Thành, giết người không chớp mắt, ngươi cũng từng chứng kiến, vì giao dịch, đôi tay ta dính đầy máu tươi, cũng không thiếu……”

“Ngươi sẽ không.” Thẩm Y kiên định.

Những lời này giống như đã từng quen thuộc, người nói những lời này cũng giống như đã từng quen thuộc.

Dạ Ly Tước không thể không nhìn kỹ cô nương trước mặt một lần nữa, “Có đôi lúc ngươi rất giống tỷ tỷ của ngươi.” Thời điểm nàng nói lời này, ngữ điệu giống như gặp lại cố nhân sau thời gian dài xa cách.

“Tỷ ấy còn sống, phải không?” Thẩm Y truy hỏi.

Lần này đến lượt Dạ Ly Tước trầm mặc.

Thẩm Y ngồi xuống trước mặt Dạ Ly Tước, khẩn thiết hỏi: “Nói đi chứ!”

“Nếu ta nói không biết, ngươi tin không?” Dạ Ly Tước cười hỏi.

Thẩm Y nhìn nàng ấy ra vẻ đùa giỡn, tự nghĩ những lời này tám phần là nói dối, cắn răng nói: “Sẽ có một ngày, ta nhất định có thể đánh thắng ngươi, làm ngươi từng câu từng chữ nói hết cho ta nghe!”

“Chọn ngày không bằng gặp ngày, đêm nay luôn đi, ta sẽ nói cho ngươi.” Dạ Ly Tước cười cười nhìn nàng.

Thẩm Y biết chuyện này khẳng định không đơn giản như vậy, “Điều kiện là gì?”

“Y Y nhà ta thật thông minh!”

“Ai là nhà ngươi?!”

Dạ Ly Tước mặt dày vô sỉ chỉ cười mà không nói gì.

Thẩm Y cũng lười tranh cãi vấn đề này với nàng ấy.

“Cùng ta xem pháo hoa.” Dạ Ly Tước cũng không vòng vo với nàng.

“Chỉ vậy thôi?” Thẩm Y không nghĩ tới yêu cầu của nàng ấy lại đơn giản như vậy.

Dạ Ly Tước nhún vai, “Nếu ngươi cảm thấy đơn giản, vậy ta lại thêm một điều kiện.” Nói xong, nàng ấy liếc mắt đầy ẩn ý nhìn bình rượu mà nàng đang giữ chặt.

Thẩm Y không lập tức buông tay, “Trên người ngươi có thương tích, nên kiêng rượu!”

“Rượu là gốc mệnh của ta, ta không bỏ được.” Lần này Dạ Ly Tước dịu dàng vỗ vỗ mu bàn tay nàng, “Ngươi từng nghe qua 《Âm Thực Quyết》 chưa?”

Thẩm Y liền biến sắc, trăm ngàn phỏng đoán thoáng chốc hiện lên trong lòng.

Không khí đột nhiên cứng đờ, Thẩm Y ngũ vị tạp trần, “《Âm Thực Quyết》 trong tay a tỷ sao lại ở chỗ ngươi?”

Dạ Ly Tước cuối cùng cũng lấy lại bình rượu, nhàn nhạt nói: “Nếu không có 《Âm Thực Quyết》, ta không sống được đến hôm nay, lúc ở khách điếm Vô Hồi cũng không cứu được ngươi.”

Thùng thùng.

Đúng lúc này, Tạ công tử gõ cửa phòng, “Dạ tỷ tỷ, bữa tối đã chuẩn bị xong, đưa vào được chưa?”

“Đưa vào đi.” Dạ Ly Tước mỉm cười mở miệng.

Tạ công tử đẩy cửa phòng ra, liền có tám cô nương bưng món ngon vào.

“Cần thêm rượu không?” Tạ công tử ở ngoài cửa hỏi.

Dạ Ly Tước lắc lắc bình rượu trong tay, “Đủ rồi.” Nàng mỉm cười liếc nhìn Thẩm Y, “Uống nhiều, Y Y sẽ tức giận đó!”

Tạ công tử muốn nói lại thôi.

Tám cô nương đặt món ngon xuống, liền rời khỏi phòng.

Tạ công tử mong mỏi liếc nhìn Dạ Ly Tước, cuối cùng thở dài một tiếng, tự tay khép cửa lại.

“Về sau nếu gặp nạn, đến tìm tiểu Tạ hỗ trợ, đừng chống chọi một mình.” Dạ Ly Tước múc cơm cho nàng, mỉm cười đặt đến trước mặt nàng, “Có hắn chống lưng cho ngươi, Thiên Phật Môn nhất thời sẽ không động đến ngươi.”

Thẩm Y nghe ra Dạ Ly Tước có ý định rời đi, “Ngươi phải đi?”

“Luyến tiếc ta à?” Dạ Ly Tước ra vẻ đùa giỡn.

Mi tâm Thẩm Y nhíu lại, yêu nữ này có đôi khi cực kỳ đáng ghét, luôn có thể chọc trúng tâm tư của nàng.

“Nói hết chuyện về a tỷ…… Ngươi đi  đường Dương Quan của ngươi…… Ta đi……” Thẩm Y vốn định nói một câu tuyệt tình, nhưng nói được một nửa, thế nhưng lại nghẹn trong cổ họng, nửa chữ cũng không nói nên lời.

Dạ Ly Tước chống má, “Cầu Độc Mộc sao?”

Thẩm Y không muốn nói đến điều này, cầm lấy chén không trước mặt Dạ Ly Tước, cũng múc cho nàng ấy một chén cơm, “Nói nhiều! Mau ăn cơm!”

Cơm ấm áp, khói nóng bốc lên.

Ánh mắt Dạ Ly Tước trở nên nhu hòa, “A tỷ của ngươi cũng từng múc cơm cho ta.”

“Ba năm trước đây sao?” Thẩm Y hỏi.

Dạ Ly Tước cầm lấy đôi đũa, gắp một miếng thịt chiên giòn cho Thẩm Y, “Ăn lúc nóng, ăn xong rồi nói.”

Thẩm Y giật mình, ngữ khí Dạ Ly Tước nói chuyện rất giống a tỷ năm đó, nàng không hiểu sao lại cảm thấy có chút chua xót, cúi đầu nhìn thịt chiên trong chén, nghẹn giọng hỏi: “Là a tỷ nói với ngươi?”

Dạ Ly Tước cười nói: “Không thì sao? Ta làm gì có dịp tìm hiểu ngươi thích gì?” Từ thỏ con cho đến thịt chiên, nếu không phải được Thẩm Liên kể, nàng xác thật không biết đây đều là thứ Thẩm Y thích.

Thẩm Y gắp một miếng thịt chiên lên, chỉ cắn một ngụm, hốc mắt đã đỏ bừng.

Ngoại trừ a tỷ, không ai biết nàng thích ăn thịt chiên giòn bỏ thêm đường.

“Này!” Hôm nay Dạ Ly Tước mở tiệc cũng không phải muốn chọc nàng ấy khóc, nàng tự nghĩ mình sát phạt quyết đoán, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nhưng thấy người khác khóc, nàng thật sự bó tay, “Ngươi đừng khóc nha!”

“Ai khóc?!” Tuy rằng ngữ khí của Thẩm Y hung dữ, đầu lại cúi rất thấp.

Một giọt lệ nóng rơi xuống đầu gối Thẩm Y, rất nhanh liền rơi giọt thứ hai, giọt thứ ba…… Càng nhiều nước mắt chảy dọc xuống theo gương mặt.

Dạ Ly Tước muốn lau nước mắt cho nàng, lại bị nàng trở tay gạt đi.

“Y Y……”

“Ngươi nói cho ta, a tỷ rốt cuộc ở nơi nào?!” Thẩm Y cuối cùng đã ngẩng mặt, lệ quang lấp lánh, “Ngươi nói cho ta đi!”

Cõi lòng Dạ Ly Tước khẽ run lên, đưa ống tay áo cho Thẩm Y, “Lau khô nước mắt, ta sẽ nói cho ngươi.”

Thẩm Y nắm lấy ống tay áo của Dạ Ly Tước, nhanh chóng lau lau mấy cái.

Dạ Ly Tước không khỏi bật cười, mèo nhỏ lau mặt vội vàng, vài nơi còn dính nước mắt, nàng cầm lòng không đậu muốn đến giúp nàng ấy lau sạch.

Thẩm Y cảnh giác né tránh.

“Ta giặt sạch rồi, không có mùi máu tươi, không dơ.” Dạ Ly Tước dịu dàng trấn an, “Chỉ lau một chút.”

Thân thể Thẩm Y căng thẳng, ngoại trừ a nương cùng a tỷ, nàng chưa bao giờ thân mật với ai như vậy, cho dù là sư phụ cứu nàng về, hay là sư muội Tề Tiểu Đường luôn đối tốt với nàng suốt ba năm qua.

Lúc đầu ngón tay Dạ Ly Tước chạm vào khóe mắt nàng, nhẹ nhàng lướt qua, Thẩm Y khẩn trương chớp mắt, không biết làm sao mà siết chặt nắm tay không nhúc nhích. Nàng vốn định gắt gao nhìn chằm chằm vào con ngươi của Dạ Ly Tước, chỉ cần phát hiện một tia xấu xa trong đáy mắt nàng ấy, nàng sẽ lập tức gạt tay nàng ấy đi. Nhưng nàng vừa đối diện với ánh mắt của Dạ Ly Tước, liền cảm thấy tiếng lòng bị cái gì làm cho rung lên, nhịp tim nháy mắt rối loạn.

Nàng biết Dạ Ly Tước vũ mị, không nghĩ tới yêu nữ này khi quan tâm đến người khác càng thêm mê hoặc lòng người, mặc dù cùng là nữ tử, đáy lòng nàng cũng nhịn không được mà gợn sóng, mềm nhũn cả tâm hồn.

Suy nghĩ phiêu bạt như bay, nàng thậm chí nhịn không được phỏng đoán, ba năm trước đây có phải nàng ấy cũng đối xử với a tỷ của nàng như vậy hay không?

Dạ Ly Tước nhìn tai nàng đỏ lên giống như con thỏ, khẽ cười không chọc phá nàng, chậm rãi nói: “Ta trước đó có nói qua, đơn hàng mà ba năm trước Dương Uy tiêu cục nhận được, là từ thành chủ Doanh Quan của Võng Lượng Thành chúng ta.”

Thẩm Y nhớ rõ, “Ngươi còn nói rằng, khi đó Doanh Quan phái ngươi âm thầm hộ tiêu.” Thấy Dạ Ly Tước bắt đầu nói chính sự, Thẩm Y vội vàng thu lại tâm tư, “Sau đó thì sao?”

“Sau đó……”

Dạ Ly Tước nhớ lại cái đêm cách đây ba năm, toàn bộ thị trấn ngập trong mùi máu tươi, không một ai đến cứu viện Dương Uy tiêu cục, không một ai ngăn lại thảm kịch này.

Khi đó võ công của nàng không bằng hiện tại, với bản lĩnh của nàng, xuất hiện chỉ có tìm đường chết, thậm chí nàng tham gia hộ tiêu cũng có toan tính của riêng mình —— 《Âm Thực Quyết》.

Võng Lượng Thành là địa phương cá lớn nuốt cá bé, nàng muốn sống sót trong Võng Lượng Thành, cần phải trở nên thật mạnh, nếu không, không phải chết trong tay con mồi, thì cũng chết trong tay đồng bọn.

Giống như hai người ở khách điếm Vô Hồi, kỹ năng không bằng người khác, liền chỉ có thể đổi bằng chính mạng của mình.

Đêm đó hơn phân nửa sát thủ Võng Lượng Thành tham gia hộ tiêu cũng có tâm tư như vậy, tuy 《Âm Thực Quyết》 cũng không coi là võ công thượng thừa, lại giá trị ở uy lực sau khi tu luyện, mặc dù không đột phá tầng thứ nhất, tu vi nội công cũng tăng gấp mấy chục lần so với người thường.

Người giang hồ đều nói 《Âm Thực Quyết》 cực âm nên sẽ lạnh, tu luyện vô ý, sẽ bị hàn khí phản phệ, nổ tan xác mà chết. Nhưng sẽ luôn có những kẻ liều mạng nghĩ chính mình là người may mắn thành công, Dạ Ly Tước mười bốn tuổi là một trong số đó.

Đêm Trung Thu, ánh trăng trải khắp đình viện, chiếu sáng rất nhiều góc tối âm u.

Nàng ẩn thân dưới hiên một con hẻm nhỏ, như sói hoang ngủ đông lâu ngày, chờ đợi thời cơ tốt nhất để ra tay. Cần phải một ngụm cắn chết đối phương, tuyệt đối không thể cho đối phương bất kỳ cơ hội nào để đánh trả, nếu không, nàng sẽ là kẻ bị con mồi cắn ngược lại đến chết.

Khi đó nàng chưa có tiền để mời thợ rèn giỏi nhất trên giang hồ chế tạo roi bạc Tuyết Hồng, tất cả tự tin nàng có đều đến từ thanh đoản kiếm nắm ngược trong tay.

Lưỡi kiếm lộ ra một màu xanh biếc u ám, chỉ vì nàng đã tôi một lớp nọc độc.
Chỉ cần có thể cắt qua da thịt con mồi, cho dù là nơi nào, đều có thể làm con mồi chớp mắt mất đi năng lực phản kháng.

“Ngươi còn muốn chạy đi đâu?!” Những tên sát thủ ăn mặc như người từ Thương Minh Giáo bức Thẩm Liên đến con hẻm cụt.

Dạ Ly Tước ngừng thở, chờ thời cơ ra tay.

Thẩm Liên không ngừng hé miệng thở dốc, khóe miệng đã có bọt máu, có lẽ đã bị nội thương rất nặng. Nàng gắt gao cắn chiếc khăn lụa màu đỏ, lưng đụng phải vách tường, đã biết chính mình không còn đường lui.

Nàng đã quyết tâm, chuẩn bị một ngụm cắn rách khăn lụa.

Nếu không sống được, vậy coi như huỷ hoại đồ vật mà đám người này muốn nhất!

“Vút!”

Bỗng nhiên nghe thấy dưới hiên vang lên một tiếng dây cung, hắc y nhân cầm đầu trở tay vung đao, dễ như trở bàn tay chém rơi mũi tên bắn lén này.

Dạ Ly Tước ẩn nấp trong tối càng ép thân mình xuống thấp, nàng biết có người đã ra tay trước nàng, lúc này không được vội, tốt nhất để đồng bọn cùng cấp thử võ công của mấy tên hắc y nhân này trước.

Thẩm Liên nhân cơ hội cắn xé vài cái, khăn này cũng không biết là dệt từ loại tơ gì, căn bản cắn không rách.

Thủ lĩnh hắc y nhân phát ra một tiếng cười lạnh, “Hai người các ngươi thu thập nàng ta, kẻ bắn ám tiễn, giao cho ta.” Tiếng nói vừa dứt, hắn chuẩn xác không lệch bay vào bóng tối dưới hiên, chỉ thấy một luồng hàn quang hiện lên, liền có một cái đầu từ dưới hiên lăn ra.

Người chết không phải thủ lĩnh hắc y nhân, mà là đồng bọn của Dạ Ly Tước thuộc Võng Lượng Thành.

“Loại hàng kém cỏi này, giết ngươi còn ô uế đao của ta.” Nụ cười của tên thủ lĩnh hắc y nhân rất quái dị, nếp nhăn trên mặt như có ngàn tầng, tầng tầng lớp lớp như một lớp da mục nát.

“Keng!”

Hai tên hắc y nhân vung đao bổ về phía Thẩm Liên, lại bị một cây thương sắt đẩy ra, đó là cao thủ của Võng Lượng Thành, thiết thương Liễu Thất. Chỉ thấy cây thương của hắn xoay như bánh xe, đẩy hai tên hắc y nhân lùi lại ba bước.

Tên thủ lĩnh hắc y nhân nhìn thấy thương pháp như vậy, rất nhanh đã biết được người này là ai.

“Liễu Thất, nếu ngươi muốn chết, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường!” Vừa dứt lời, đao của hắc y nhân như gió, đối mặt với mũi cây thương sắt.

Liễu Thất vung thương một cái, tua rua trên đầu thương tỏa ra, như một đóa mai đỏ nở rộ. Đao chạm vào thân thương, nội lực mạnh mẽ đập vào nhau, cả hai đều cảm thấy hổ khẩu tê dại, nếu không giữ chặt binh khí, chỉ sợ là đã rơi khỏi tay.

“Cùng xông lên!”

Tên thủ lĩnh hắc y nhân cũng không muốn dây dưa ở đây lâu, ba người nhanh chóng vây quanh Liễu Thất, ba thanh trường đao như sấm rền gió cuốn chém tới, ép Liễu Thất không thể không dùng tất cả sức lực, cùng ba người giao đấu kịch liệt.

Thẩm Liên ôm ngực ho khan dữ dội, lúc này nàng lo lắng nhất chính là muội muội của nàng, nhìn thấy phía trước xuất hiện một đường sống, nàng không nghĩ nhiều, nhịn đau cắn răng chạy về phía đó.

“Theo ta!” Dạ Ly Tước đột nhiên đáp xuống, nắm lấy tay nàng, mũi chân đạp một cái, mang theo nàng bay lên đầu tường.

Thủ lĩnh hắc y nhân thoáng nhìn biến cố, trở tay ném một cái phi tiêu đến lưng Dạ Ly Tước.

Dạ Ly Tước nghe tiếng, câu lấy eo Thẩm Liên nhảy xuống đầu tường, khó khăn tránh được đòn tấn công.

Liễu Thất thấy Dạ Ly Tước cứu người, hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm, đối phó với Dạ Ly Tước có thể dễ dàng hơn đối phó với ba tên này nhiều, hiện nay quan trọng nhất chính là thu thập ba tên này.

Thẩm Liên cũng không biết Dạ Ly Tước là ai, nhưng lúc này nguyện ý ra tay cứu giúp, nhất định là người tốt.

Dạ Ly Tước không dám dừng bước, kéo nàng chạy một mạch ra khỏi trấn, chui vào sâu trong rừng rậm ngoại ô.

“Phù…… phù……” Hai người cuối cùng đã ngừng lại, dựa lưng vào thân cây, ẩn mình dưới bóng râm hé miệng thở hổn hển.

Thẩm Liên hít thở vài hơi, chỉ cảm thấy sâu trong nội tạng giống như sông cuộn biển gầm, đau đớn quặn thắt từng cơn từng cơn. Nàng cắn răng nhịn đau, thuận thế nhét 《Âm Thực Quyết》 vào lòng bàn tay Dạ Ly Tước, cầu xin nói: “Cầu xin ngươi…… Trở lại cứu Y Y……”

Thù lao duy nhất nàng có thể trả cho Dạ Ly Tước, chính là 《Âm Thực Quyết》 này, và người duy nhất nàng có thể trông đợi cũng chỉ có tiểu nha đầu mười bốn tuổi gầy yếu trước mắt.

Dạ Ly Tước vốn định chờ hơi thở ổn định, liền ra tay cướp 《Âm Thực Quyết》, bỏ Thẩm Liên ở lại chỗ này, mặc nàng ấy tự sinh tự diệt. Nàng ngạc nhiên nhìn Thẩm Liên, lần đầu tiên nhìn thấy trong đáy mắt con mồi lại có hy vọng tha thiết.

Con mồi sắp chết vậy mà lại tin tưởng một sát thủ, thậm chí còn nguyện ý giao thác tất cả những gì mình có cho sát thủ này.

Dạ Ly Tước chỉ cảm thấy trong lòng có chỗ nào sụp đổ, lý trí nói với nàng, nếu  đã có 《Âm Thực Quyết》 trong tay, người này sống hay chết không liên quan gì đến nàng, Y Y của nàng ta chết hay sống lại càng liên quan gì đến nàng chứ? Cũng không biết vì sao, nàng lại có ba phần không đành lòng từ chối.

Táng cây âm u che khuất khuôn mặt của nàng cùng nàng ấy, lại không cách nào che được ánh mắt tha thiết mà Thẩm Liên nhìn nàng.

“Ta…… Ta sẽ quay lại xem……” Dạ Ly Tước gian nan nói ra những lời này, không dám nhìn nàng ấy nữa, bằng không trái tim nàng sẽ mềm đi, sẽ nhịn không được đáp ứng thỉnh cầu của nàng ấy.

“Cảm ơn.” Thẩm Liên nói trong tiếng nức nở, cảm giác bất lực nồng đậm như dao cùn vô hình, không ngừng cứa vào tim Dạ Ly Tước.

“Không cần.” Dạ Ly Tước bước nhanh bước, nàng quan tâm nàng ta làm gì chứ?! Lúc này không chạy, nàng sẽ trở thành cái đích bị nhắm đến! Nàng không cần làm kẻ ngốc như vậy! Nghĩ đến đây, Dạ Ly Tước quyết tâm, mũi chân khẽ điểm, nhanh chóng bay vào rừng cây.

Thẩm Liên ôm ngực, phát ra một trận ho khan mãnh liệt, bọt máu trào ra khỏi khóe miệng, nàng run rẩy lau đi, quay đầu lại nhìn về phía Dạ Ly Tước biến mất.

“Y Y đừng sợ…… có người tới cứu muội……”

Nói không sợ đều là lời nói dối, nàng cũng nghĩ đến tiểu cô nương bèo nước gặp nhau kia sẽ đi luôn, nhưng cho tới lúc này, nàng cũng không có lựa chọn khác.

Dạ Ly Tước xác thật đã cứu nàng khỏi thị trấn, xác thật không ra tay cướp đoạt 《Âm Thực Quyết》 trong tay nàng, chỉ bằng điểm này, nàng liền nguyện ý đánh cuộc một phen, đánh cuộc trong lòng tiểu cô nương kia còn có một chút lương thiện.

Sát khí dần dần tới gần, chim chóc trong rừng hoảng loạn, đập cánh bay tán loạn.

Thẩm Liên biết chính mình khẳng định không sống nổi, nàng dựa vào thân cây, chậm rãi nhắm hai mắt lại, yên lặng thì thầm: “Y Y, phải sống sót.”

“Giao 《Âm Thực Quyết》 ra mau!” Một bóng đen từ trong rừng cây nhảy tới, giơ tay về phía Thẩm Liên, “Ta sẽ cho ngươi chết một cách nhẹ nhàng.”

Thẩm Liên ngoảnh mặt làm ngơ.

Bóng đen chỉ mới đi đến trước một bước, bỗng nhiên ngã xuống.

Thẩm Liên nghe thấy tiếng động lạ, mở mắt nhìn lại, nôn nóng nói: “Ngươi đi cứu Y Y đi!”

“Câm miệng!” Dạ Ly Tước sau bóng đen bay tới, câu lấy eo Thẩm Liên, nâng nàng ấy đứng dậy, “Võ công của ta không bằng những người đó, tùy tiện trở về chỉ có chịu chết, nếu bọn họ không tìm được ngươi, chắc chắn sẽ bắt muội muội của ngươi làm mồi, dụ ngươi xuất hiện, ngươi chỉ cần sống sót, muội muội của ngươi sẽ không có việc gì.”

Đây là lần đầu tiên nàng nói nhiều như vậy.

Thẩm Liên tức khắc ngậm miệng, không cách nào phản bác Dạ Ly Tước.

“Theo ta! Chúng ta tìm một chỗ trốn trước!” Dạ Ly Tước vội vàng nói, liền mang theo nàng ấy lẩn sâu vào rừng cây, biến mất trong bóng đêm.

Đây là lần đầu tiên Dạ Ly Tước gặp Thẩm Liên, cũng là lần đầu tiên sự lương thiện trong đáy lòng nàng trỗi dậy.

Sát thủ có tâm, kỳ thật cũng không phải chuyện tốt.

Nhưng trên đời này thứ “giết người” nhiều nhất cũng không phải là binh khí, mà là dịu dàng ấm áp. Thẩm Liên là một cô nương dịu dàng như gió Xuân, thổi đến nơi nào, làm người ta mủi lòng đến đó.

Đối với một cô nhi từ nhỏ vì sinh tồn mà không từ thủ đoạn như Dạ Ly Tước, sự ấm áp của Thẩm Liên là thứ quý giá nhất mà nàng khát cầu đã lâu, tuy nàng cứng miệng không thừa nhận, lại vẫn vui vẻ đón nhận sự quan tâm của nàng ấy dành cho nàng.

Sau đêm đó, Dạ Ly Tước cùng Thẩm Liên biến mất khỏi giang hồ. Khi đó Dạ Ly Tước chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, hắc y nhân cùng tứ đại thế gia cũng không biết nàng là ai, nàng cùng Thẩm Liên giống con cá lặn xuống sông dài, nhanh chóng ẩn nấp trong giang hồ.

Có điều, Dạ Ly Tước là người của Võng Lượng Thành.

《Âm Thực Quyết》 không rõ tung tích, Doanh Quan kiểm kê số sát thủ Võng Lượng Thành thiệt mạng đêm đó, Dạ Ly Tước là kẻ duy nhất mất tích. Phàm là người từ Võng Lượng Thành ra ngoài, tuyệt đối sẽ không phát lòng tốt cứu giúp Thẩm Liên, nếu Dạ Ly Tước bắt gặp, 《Âm Thực Quyết》 nhất định ở trong tay Dạ Ly Tước.

Muốn sống sót, cần phải tu luyện 《Âm Thực Quyết》.

Dạ Ly Tước chỉ mới mười bốn tuổi, Thẩm Liên cũng chỉ học được mấy chiêu quyền cước tầm thường, với công pháp phức tạp như 《Âm Thực Quyết》, hai người chỉ có thể nửa đoán nửa học.

Bản thân Dạ Ly Tước có sẵn tu vi nội công, hơn nữa gân cốt của Thẩm Liên sai lệch, cho nên tốc độ tu luyện của Dạ Ly Tước nhanh hơn Thẩm Liên nhiều lần. Nửa tháng ngắn ngủi, tu vi nội công đã tăng lên gấp mười lần.

Nhưng rất nhanh chóng, Dạ Ly Tước đã tu tới chỗ cần đột phá, hàn khí luôn không chịu khống chế mà phản phệ kinh mạch của nàng.

Nếu không phải có nguồn lửa bên cạnh, giúp nàng có thể kịp thời xua tan hàn khí, chỉ sợ đã nổ tan xác mà chết.

Nữ tử vốn là thể âm, sau khi tu luyện công pháp này, âm khí càng nặng, tứ chi của nàng thường xuyên lạnh lẽo, một chút ấm áp cũng không có. Có đôi khi hàn khí bùng phát, sắc mặt của nàng trở nên trắng bệch, xa xa nhìn đến, giống như một con búp bê sứ trắng có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.

Đêm nay, Dạ Ly Tước lại một lần nữa suýt bỏ mạng. Hàn khí từ cơ thể nàng tràn ra, mặc dù bên cạnh có ngọn lửa, Dạ Ly Tước cũng không hấp thu được nửa điểm ấm áp.

Nàng ngã xuống nền sơn động, thân thể cuộn lại, không ngừng run rẩy.

“A Ly!”

Thẩm Liên dừng tu luyện, vội vàng đi nhìn Dạ Ly Tước.

Thẩm Liên dứt khoát nằm xuống bên cạnh Dạ Ly Tước, kéo nàng ôm vào trong lòng, lôi kéo tay Dạ Ly Tước để sát bên môi, một bên hà hơi, một bên vội nói: “Sẽ không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì!”

“Lạnh…… Lạnh quá……” Ý thức của Dạ Ly Tước dần dần mơ hồ, cảm giác sợ hãi khi cận kề cái chết làm nàng không màng tất cả mà chui vào lòng Thẩm Liên. Nàng gắt gao ôm lấy Thẩm Liên, hàn khí lan tỏa, lạnh đến tận xương.

Thẩm Liên cố nhịn cơn lạnh, ôm nàng càng chặt hơn, áp má lên gương mặt của Dạ Ly Tước, truyền cho nàng càng nhiều hơi ấm.

Ấm áp cuối cùng cũng xuyên qua lớp da thịt giống như bị đóng băng, thấm vào trong huyết mạch của Dạ Ly Tước. Run rẩy dần lắng xuống, ý thức của nàng cũng dần dần sống lại.

Trên đời chỉ có kẻ ngốc mới quan tâm đến sống chết của nàng……

Dạ Ly Tước híp mắt lặng lẽ nhìn Thẩm Liên gần trong gang tấc, gương mặt nàng ấy dịu dàng, không hiểu sao lại khiến người khác an tâm.

“Khá hơn chưa?” Thẩm Liên nhận ra ánh mắt lén lút của nàng, tiến lại gần, tựa trán lên trán nàng thăm dò nhiệt độ cơ thể.

Trái tim có thứ gì vỡ vụn, mảnh nhỏ như đốm lửa, bay đến chỗ nào, liền thiêu nóng chỗ đó, thoáng chốc sưởi ấm cả cõi lòng nàng.

“Đừng lại gần ta như vậy.” Dạ Ly Tước theo bản năng muốn tránh khỏi hơi ấm của nàng ấy, đẩy đẩy vai nàng ấy.

Thẩm Liên ôn hòa cười, “Sao ngươi giống Y Y nhà ta vậy chứ.”

“Ai giống Y Y nhà ngươi!” Dạ Ly Tước tránh khỏi vòng tay nàng ấy, chật vật ngồi dậy.

“Mạnh miệng mềm lòng.” Nụ cười của Thẩm Liên càng thêm ấm áp, nhìn thấy gương mặt Dạ Ly Tước ửng đỏ, cuối cùng cũng có huyết sắc, nàng biết nàng ấy đã chống chọi được.

Dạ Ly Tước không dám nhìn nàng, quay mặt qua chỗ khác, lạnh giọng nói: “Ta không phải muội muội của ngươi.”

“Ta xác thật lớn hơn ngươi hai tuổi, ngươi gọi ta một tiếng tỷ tỷ cũng hợp lý.”

“Ta cũng không có tỷ tỷ!”

Vừa dứt lời, Dạ Ly Tước phát hiện Thẩm Liên trở nên an tĩnh, nàng ý thức được lời này dường như hơi nặng, thanh âm không khỏi trầm xuống, giải thích một câu, “Ta là cô nhi……”

Nào biết?

Lòng bàn tay ấm áp của Thẩm Liên đặt lên đầu nàng, nhẹ nhàng mà vỗ hai cái, ánh lửa làm nổi bật nụ cười nhã nhặn của nàng ấy, “Sau này, ngươi có tỷ tỷ rồi.”

Có đôi khi Dạ Ly Tước thật sự “chán ghét” nàng ấy, chỉ một câu cũng đủ khiến xoang mũi của nàng lên men, hốc mắt chua xót.

Thẩm Liên cúi đầu xuống, nắm lấy tay Dạ Ly Tước, khàn khàn nói: “Ta cùng ngươi luyện công, ngươi cùng ta tìm Y Y, trong lòng ta, chúng ta đã là người một nhà.”

Ba chữ “người một nhà” này với Dạ Ly Tước mà nói, thật sự là trân quý, nhưng cũng nặng nề.

“Ta không phải người tốt.” Dạ Ly Tước nhắc nhở Thẩm Liên, “Sau này nếu gặp nguy hiểm, ta nhất định sẽ mặc kệ sống chết của ngươi.”

Khóe miệng Thẩm Liên khẽ cong, “Ta biết.” Nói rồi, hai tay nàng nắm lấy tay Dạ Ly Tước, “Nhưng nếu ngươi gặp nguy hiểm, ta sẽ không thấy chết mà không cứu.”

Dạ Ly Tước nhịn không được nhíu chặt mày, “Không nói chuyện này nữa!”

“Được, không nói nữa.” Thẩm Liên càng quan tâm cho thân thể của nàng hơn, “Hiện tại như thế nào? Hàn khí còn phản phệ không?”

Dạ Ly Tước gật đầu.

Thẩm Liên nghiêng đầu nhìn đống lửa bên cạnh, lại nhìn nhìn sắc mặt của Dạ Ly Tước, “Lửa cũng vô dụng?”

“Hàn khí phản phệ từ trong ra ngoài, nếu có cái gì có thể trấn áp hàn khí từ bên trong, ta hẳn có thể đột phá một tầng này.” Dạ Ly Tước cẩn thận suy nghĩ phương án giải quyết.

Thẩm Liên nghĩ tới một thứ, “Rượu!”

“Có lẽ có thể thử.” Dạ Ly Tước nhìn thoáng qua sắc trời ngoài sơn động, “Gần đây có một thôn nhỏ, sau khi hừng đông, chúng ta vào thôn mua vò rượu.” Nói rồi, nàng sờ sờ túi tiền của mình.

Đã rỗng tuếch.

Những ngày qua các nàng đã tiêu hết tiền bạc, Thẩm Liên chần chờ một lát, cuối cùng tháo nửa miếng ngọc bội đeo trên cổ xuống, “Mang cái này đi cầm trước.”

Dạ Ly Tước biết đây là vật không rời của nàng ấy, tất nhiên rất quan trọng với nàng ấy.

Thẩm Liên quyết đoán tháo ngọc bội xuống, đặt vào tay Dạ Ly Tước, “Ngươi cất kỹ mang đi cầm, sau này chuộc lại là được.”

Ngón tay Dạ Ly Tước xoa xoa hoa văn trên ngọc bội, một mặt là chữ “Liên”, một mặt là “Bình An”, đây nhất định là ngọc bội hộ thân gia đình tặng cho Thẩm Liên.

“Còn thất thần làm gì?” Thẩm Liên thấy nàng sau một lúc lâu không nói lời nào, “Nghe ta đi.”

“Không! Cần!” Dạ Ly Tước trả lại ngọc bội, dù sao nàng cũng không phải nhân sĩ giang hồ chính phái, kiếm tiền tiêu cũng không cần đường đường chính chính, “Ta có biện pháp!”

Thẩm Liên nghiêm mặt nói: “Không được giết người.”

“Ngươi quản nhiều thật!” Dạ Ly Tước cười lạnh.

Thẩm Liên mặc kệ nàng có bực mình hay không, tiếp tục nói: “Cũng không được đả thương người!”

Hai tay Dạ Ly Tước bịt chặt lỗ tai, “Dong dài!” Người trong chính đạo, đúng là nhiều quy củ!

Tuy rằng khi đó nàng không nghe, nhưng ngày thứ hai nàng vẫn làm theo. Không giết người, không đánh ai bị thương, chỉ thuận tay lấy túi bạc vụn của một phú hộ trong thôn đeo trên thắt lưng.

Lúc nàng nắm lấy túi tiền, đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, nếu Thẩm Liên lại trách mắng nàng, nàng sẽ phản bác, đây là cướp của người giàu chia cho người nghèo. Nàng cùng Thẩm Liên đã nghèo đến mức không có gì ăn, mới lấy tạm một ít bạc của nhà giàu này tiêu xài. Dù sao nàng biết, về sau Thẩm Liên có tiền, nhất định sẽ trả lại.

Thẩm Liên cũng biết đây là kế sách tạm thời, quả nhiên như Dạ Ly Tước dự đoán, Thẩm Liên nhìn phú hộ kia thêm vài lần, dường như muốn nhớ kỹ khuôn mặt của hắn.

“Ta nhớ kỹ rồi, về sau trả tiền, được chưa?” Dạ Ly Tước vạch trần tâm tư của Thẩm Liên, lôi kéo nàng ấy đi vào khách điếm nhỏ trong thôn, chọn một bàn trong góc, gọi vài món ăn, kèm một bầu rượu.

Tiểu nhị nhanh chóng mang rượu và thức ăn lên, “Khách quan dùng thong thả.”

Dạ Ly Tước cầm lấy chiếc đũa, gắp một miếng cá cho vào miệng, chỉ cảm thấy vị giác bùng nổ, “Ngon!”

Thẩm Liên múc một chén cơm cho Dạ Ly Tước, dịu dàng nói: “Ăn chậm một chút, cơm cũng phải ăn.”

“Ngày thường ngươi cũng đối xử với Y Y như vậy à?” Dạ Ly Tước thuận miệng hỏi một câu.

Thẩm Liên gật đầu, múc cho mình một chén cơm, cầm lấy chiếc đũa, từ tốn ăn cơm.

Kỳ thật Dạ Ly Tước đã nhịn hồi lâu, Thẩm Liên trời sinh dịu dàng thì cũng đành, mỗi lần ăn cái gì cũng chậm chạp, “Ngươi ăn như vậy, đồ ăn sẽ lạnh hết.”

“Ta quen rồi.” Thẩm Liên mỉm cười.

Dạ Ly Tước gắp cho Thẩm Liên một miếng thịt cá không xương từ phần bụng cá, “Thử xem, ăn miếng lớn.”

Thẩm Liên khó xử nhìn miếng thịt cá.

“Thử một lần thôi.” Dạ Ly Tước nói ra lời này, ngay cả chính mình cũng nghe không nổi, hận không thể cắn đầu lưỡi của mình, sao nàng lại làm nũng như thế với Thẩm Liên?

Thẩm Liên làm sao còn có thể cự tuyệt? Nàng rũ mắt xuống, nỗ lực há to miệng, ăn miệng đầy thịt cá.

Dạ Ly Tước nhìn bộ dáng nàng phồng má lên, bật cười: “Phải như vậy!” Nói rồi, lại gắp cho nàng một miếng thịt chiên giòn, “Lại nếm thử món này!”

Thẩm Liên vội vàng xua tay, vội vàng nuốt miếng cá trong miệng xuống, “Ta không ăn nhanh như vậy!”

“Quen đi là được!” Dạ Ly Tước nổi hứng đùa giỡn, nàng lấy bầu rượu qua, rót cho nàng cùng Thẩm Liên mỗi người một ly rượu. Đó là lần đầu tiên nàng uống rượu, rượu so với nàng tưởng tượng càng cay càng nồng, nhưng sau khi xuống cổ họng, hàn khí ẩn ẩn dâng tràn trong nội tạng bị hơi rượu áp xuống.

Thẩm Liên nhìn biểu tình khó chịu của Dạ Ly Tước, lo lắng hỏi: “A Ly, như thế nào?”

“Hữu dụng thì hữu dụng, nhưng rượu này cũng quá khó uống.” Dạ Ly Tước nhếch miệng hít sâu mấy hơi, nghĩ đến ngày sau vẫn phải luôn uống rượu trấn áp hàn khí, nàng cảm thấy càng khó chịu.

Thẩm Liên cũng hiếm khi uống rượu, nàng cầm lấy ly rượu nếm một ngụm, cũng nhíu mày lại, rượu này có lẽ cay hơn loại rượu nàng thường uống rất nhiều.

Ngay lúc này Dạ Ly Tước lại cười ra tiếng.

Thẩm Liên cũng không giận nàng, cũng bật cười thành tiếng cùng nàng.

Bữa cơm tại khách điếm trong thôn nhỏ ngày ấy, năm tháng sau này, trở thành hồi ức ấm áp nhất trong đáy lòng Dạ Ly Tước. Nàng nhớ rõ nụ cười của Thẩm Liên cười, nhớ rõ sự dịu dàng của Thẩm Liên, nhớ rõ khuôn mặt của Thẩm Liên tương tự với khuôn mặt của người ngồi trước mặt.

Đó là lần đầu tiên nàng cảm nhận được hơi thở người nhà, lần đầu tiên rời xa cô độc, lần đầu tiên muốn quý trọng một khoảng thời gian, muốn bảo vệ một người.

Hồi ức rút đi như thủy triều, nữa bình rượu kia Dạ Ly Tước cũng uống cạn, đáy mắt nàng còn sót lại dịu dàng, nhu mị mà nhìn Thẩm Y bên cạnh. Nàng cuối cùng đã tìm được Y Y, nhưng Liên tỷ tỷ lại ở nơi nào?

Dạ Ly Tước bỗng nhiên im lặng, Thẩm Y bị nàng nhìn đến có chút không được tự nhiên, nhẹ nhàng mà đá Dạ Ly Tước một cái, “Sau đó thì sao?”

“Nói nữa, đồ ăn sẽ lạnh.” Dạ Ly Tước khẽ gõ mặt bàn, “Ăn xong rồi nói.”

Sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối sầm lại, đêm nay là một đêm trời quang, bởi vì là mùng một, vầng trăng như hình vòng cung, chỉ có một chút ánh sáng nhàn nhạt.

Dạ Ly Tước không muốn nói, Thẩm Y tự nghĩ cũng không ép được.

Ăn thì ăn!

Một khắc sau, một thanh âm mũi tên xé tan bầu trời trời đêm vang lên, trên màn trời nở rộ ngàn điểm ánh sáng lung linh.

“Lại đây!”

Dạ Ly Tước nắm tay nàng, đi đến trước cửa sổ, mở một cánh cửa sổ nhỏ ra, để ánh sáng rực rỡ của pháo hoa tràn vào trong phòng.

“Liên tỷ tỷ nói, ngươi thích nhất pháo hoa như thế này.”

Bên tai vang lên thanh âm của Dạ Ly Tước, Thẩm Y kinh ngạc nhìn sườn mặt của nàng ấy.

Khoé miệng Dạ Ly Tước cong lên một nụ cười chất chứa mong đợi, “Nàng ấy vẫn luôn nhớ ngươi, nhất định không đành lòng chết.” Nói rồi, nàng ấy quay mặt lại, ánh mắt chạm vào ánh mắt nàng, “Chúng ta nhất định có thể tìm được nàng ấy.”

Rút đi vui cười đùa cợt thường ngày, Dạ Ly Tước lúc này làm cho Thẩm Y không hiểu sao lại thấy thân thiết.

Ánh sáng vàng của pháo hoa loang lổ chiếu lên mặt Dạ Ly Tước, một chớp mắt như vậy Thẩm Y thậm chí sinh ra ảo giác, cho rằng yêu nữ bên cạnh nàng không phải là người khác, mà là a tỷ của nàng, Thẩm Liên.

_____

Chú giải

Ngũ vị tạp trần: cảm xúc phức tạp, hỗn độn.

Ngươi đi đường Dương Quan của ngươi, ta đi cầu Độc Mộc của ta: đường ai nấy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com