Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22. Doanh thành chủ

“Ngươi còn gì để nói?” Một giọng nói khàn đục vang lên từ bóng tối, một người chậm rãi bước ra, chiếc mặt nạ Thao Thiết trên mặt hắn trong màn đêm càng thêm đáng sợ. Đặc biệt là chiếc áo choàng đen của hắn, những hoa văn đỏ thẫm bò đầy viền áo, nếu không nhìn kỹ còn tưởng là vệt máu mới nhuộm.

Không ai biết thành chủ Doanh Quan bao nhiêu tuổi, chỉ biết hắn có võ công âm độc, nội lực thâm hậu, trước đây đã có vài sát thủ bất tuân trong Vọng Lượng Thành âm mưu đoạt vị, tất cả đều bị hắn hạ gục trong vòng ba chiêu.

Dù Dạ Ly Tước đã tu luyện 《Âm Thực Quyết》, nhưng chậm chạp chưa tìm được cách an toàn đột phá tầng thứ nhất, chỉ có thể mượn rượu mạnh để tạm thời áp chế hàn khí thỉnh thoảng phản phệ. Ngay cả khi Dạ Ly Tước đột phá được tầng thứ nhất, nàng cũng không dám liều lĩnh giao đấu với Doanh Quan, huống chi, đêm nay Doanh Quan còn mang theo tứ đại hộ pháp.

Lấy một chọi một còn chưa chắc thắng, lấy một chọi năm không khác nào tìm chết.

Dạ Ly Tước uống một ngụm rượu mạnh, cười nói: “Thành chủ năm đó đoạt được 《Âm Thực Quyết》, nhất định đã sớm ghi nhớ tất cả văn tự trong đó, sau này lại thác tiêu cho Dương Uy tiêu cục hẳn là có tính toán khác phải không?”

Doanh Quan chắp tay đứng, ánh mắt lạnh lẽo sau chiếc mặt nạ trầm xuống từng chút từng chút.

Nhìn có vẻ như hắn luôn trốn tránh sự truy sát của tứ đại thế gia, nhưng với bản lĩnh của hắn, nếu có thể ngang nhiên thác tiêu thì cũng có thể dụng tâm ghi nhớ mỗi một chữ trong 《Âm Thực Quyết》. Nếu hắn muốn thoát khỏi sự đeo bám của tứ đại thế gia thì chỉ cần tung ra bản ghi chép 《Âm Thực Quyết》, người của tứ đại thế gia một khi có được tự nhiên cũng sẽ không nhìn chằm chằm hắn không rời.

Dạ Ly Tước giả vờ không thấy sát khí xung quanh càng lúc càng nặng, “Thành chủ muốn lấy mạng ta, ta tự nhiên dâng lên. Dù sao, nếu năm đó không được Võng Lượng Thành thu nhận, lúc này ta đã bị sói hoang ăn đến xương cốt cũng không còn.” Nói rồi, nàng bình tĩnh đối diện với ánh mắt của Doanh Quan, “Càng tu luyện 《Âm Thực Quyết》, về sau hàn khí phản phệ càng nặng, không ai thoát khỏi kết cục bạo thể mà chết.” Nàng đã sớm nghĩ thông suốt điều này, với tham vọng của Doanh Quan, sao có thể không luyện 《Âm Thực Quyết》, mà lại ném nó ra ngoài, gây nên thảm án diệt môn Dương Uy tiêu cục.

Thế gian chưa ai luyện 《Âm Thực Quyết》 thành công, Doanh Quan cũng biết điều đó. Mặc dù đêm nay hắn không bắt được Dạ Ly Tước, hắn chỉ cần chờ đợi, cũng có thể chờ được tin tức nàng chết trong giang hồ.

Dạ Ly Tước khẽ thở dài, yêu kiều nói: “Thành chủ, đêm nay giữ lại cái mạng nhỏ này của ta, được không?”

Doanh Quan âm u lạnh lẽo cười cười, “Trên đời không có ân huệ nào miễn phí, ngươi cần cho ta một lý do phải không?”

“Hai năm trước, sự kiện Tu La hoàng tử ở kinh thành Trường Uyên......” Dạ Ly Tước cố ý nói chậm rãi, có phần đắc ý nở nụ cười, “Có liên quan đến ta.”

Doanh Quan cười như không cười, “Tiểu nha đầu, ngươi đang tranh công à?”

“Tha ta một mạng, cũng không phải không có một chút lợi ích nào.” Dạ Ly Tước cũng không vòng vo với hắn, “Ta vốn chỉ là một cái mạng hèn mọn, sống tạm đến nay, chỉ để báo ân mà thôi. Thẩm Liên có ân với ta, ta chỉ muốn giữ cái mạng hèn này, điều tra rõ chân tướng sự việc Dương Uy tiêu cục năm đó. Vậy mà, vừa vặn tra được đến chỗ Thiên Phật Môn, nếu việc này thực sự liên quan đến tứ đại thế gia, ta làm ầm ĩ lên, với thành chủ mà nói cũng không phải chuyện xấu.”

Doanh Quan im lặng.

Tứ đại hộ pháp không nhịn được khuyên: “Thành chủ!”

“Này! Bốn lão bất tử bất tử các ngươi sống đủ rồi, thì không cho người ta sống thêm vài năm à, các ngươi có còn lương tâm không?” Dạ Ly Tước vừa nói vừa lại gần Doanh Quan, quỳ xuống trước mặt hắn, “Nếu thành chủ không tin ta, có thể gieo âm phù lên người ta, ta chắc chắn sẽ thiên y bách thuận, sau này đều làm việc theo lệnh của thành chủ.”

“Phải không?” Doanh Quan chậm rãi đặt tay lên đầu Dạ Ly Tước, người trong giang hồ kiêng kỵ nhất là để lộ tử huyệt trước mặt người khác, lòng bàn tay hắn áp lên trán Dạ Ly Tước, chỉ cần dùng một chút nội lực, dù Dạ Ly Tước có ẩn giấu nội lực chống đỡ, cũng sẽ bị đánh ngất tại chỗ, mặc người xâu xé.

Hắn chỉ nhẹ nhàng mà vỗ hai cái, “Âm phù rất lạnh, gieo vào người ngươi, ngươi chỉ còn sống được nửa tháng.” Dư quang thoáng nhìn thấy tứ đại hộ pháp còn muốn khuyên thêm, hắn ra hiệu không cần nói nhiều, đêm nay Dạ Ly Tước đưa ra hai phần thành ý, nếu nói không có chút động tâm, đều là nói dối.

Một là thế lực triều đình sau lưng Tu La hoàng tử, hai là khả năng làm thanh danh của tứ đại thế gia sụp đổ, mỗi điểm đều đâm vào tim đen của Doanh Quan.

Huống hồ, sát thủ Võng Lượng Thành rải khắp thiên hạ. Lần này Doanh Quan có thể tìm được Dạ Ly Tước, lần sau tìm nàng lần nữa cũng không phải việc gì khó. Với tu vi nội công hiện tại của Dạ Ly Tước, Doanh Quan tự tin trong vòng hai mươi chiêu, hắn nhất định có thể lấy mạng nàng. Rốt cuộc, hắn đã thấu hiểu 《Âm Thực Quyết》, khẳng định bộ bí kíp võ công này thực sự là thứ hại người. Nếu luyện theo công pháp trong đó, người trên đời dù có võ công cao cường đến đâu cũng tuyệt đối không thể đột phá nổi tầng thứ nhất.

Hắn thậm chí còn đoán rằng 《Âm Thực Quyết》 mà tứ đại thế gia bảo vệ ban đầu căn bản không phải là 《Âm Thực Quyết》 thực sự, một cuốn bí kíp ai luyện người ấy chết, hắn tuyệt đối sẽ không tự mình tu luyện. Nếu có thể lợi dụng cuốn bí kíp này, khuấy động giang hồ nổi lên phong vân, làm cho Võng Lượng Thành trỗi dậy, thay thế tứ đại thế gia trở thành bá chủ võ lâm, cuốn 《Âm Thực Quyết》 này chính là con cờ tốt nhất trong tay Doanh Quan. Giờ đây có thêm Dạ Ly Tước như một thanh đao sắc bén, nhiều việc sẽ dễ dàng giải quyết hơn.

Doanh Quan không thể không thừa nhận, Dạ Ly Tước trốn tránh hắn ba năm qua, thực sự đã tăng thêm không ít giá trị cho bản thân. Trong Võng Lượng Thành, kẻ càng có giá trị, càng có thể sống lâu.

“Tiểu nha đầu, ta sẽ cho ngươi một con đường sống.” Doanh Quan hơi hơi khom lưng, ngón tay nắm lấy cằm Dạ Ly Tước, “Lần sau Võng Lượng Thành triệu ngươi, ngươi cần phải nghe lời một chút.”

Khóe môi Dạ Ly Tước cong lên, nở nụ cười mê hoặc, “Thành chủ đại nhân truyền triệu, ta nhất định đến, nếu ngày nào vắng mặt......” Giọng nàng hạ thấp xuống, “Thành chủ đại nhân cứ việc lấy mạng nhỏ của ta.”

“Ha ha.” Doanh Quan rất hài lòng với câu trả lời của Dạ Ly Tước, ngón tay nâng cằm nàng cao hơn một chút, ánh mắt nghiền ngẫm dọc theo đường nét cổ nàng nhìn xuống, “Thật sự đã trưởng thành, nhưng ta lại thích ngươi mặc hồng y hơn.”

“Vâng.” Trong mắt Dạ Ly Tước tràn đầy ý cười, “Thành chủ bảo mặc cái gì, ta sẽ mặc cái đó.”

“Điều tra kỹ Thiên Phật Môn, ta chờ tin tốt của ngươi.” Doanh Quan cất tiếng cười to, đứng thẳng dậy, nói với tứ đại hộ pháp: “Về thành.”

“Vâng, thành chủ.” Tuy tứ đại hộ pháp không cam lòng, nhưng cũng không dám nói nhiều, cùng Doanh Quan bước vào sâu trong bóng đêm.

Nụ cười của Dạ Ly Tước cứng lại trên mặt, lưng áo nàng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, lúc này dính chặt vào lưng, mặc dù bên ngoài còn khoác áo lông bạch hồ, nàng vẫn cảm thấy lạnh thấu xương.

Doanh Quan không phải người phong lưu, nhưng hắn cũng không phải không thích nữ sắc. Trong Võng Lượng Thành không thiếu những sát thủ xinh đẹp, chỉ cần Doanh Quan để mắt đến, không một ai không phải người dưới thân hắn.

Những lời Doanh Quan vừa nói có ý gì, Dạ Ly Tước hiểu rõ. Thời gian để nàng tự do trên giang hồ không còn nhiều, lần sau Doanh Quan triệu nàng về thành, nếu muốn sống, chỉ có thể thuận theo hắn.

Nhưng, dựa vào cái gì?

Dạ Ly Tước cười lạnh, dựa vào cái gì mà chuyện nàng sống hay chết lại nằm trong tay một nam nhân không liên quan? Nàng âm thần cắn răng, dù biết đột phá 《Âm Thực Quyết》 là chuyện xa vời, nàng vẫn muốn đánh cược một phen.

Chỉ khi đột phá 《Âm Thực Quyết》 tầng thứ nhất, nàng mới có thể chân chính khống chế được mạng sống của mình. Chỉ khi nàng khống chế được vận mệnh, nàng mới có thể bảo vệ Thẩm Y một đời bình an, không phụ lòng Thẩm Liên đã giao phó cho nàng.

Hiện tại Thẩm Y ở lại Thiên Phật Môn tạm thời an toàn, thay vì lẻn vào tứ đại thế gia từng bước từng bước điều tra, chi bằng gây ra chút chuyện gì đó, tụ tập được những người của tứ đại thế gia, có lẽ rắn chuột chạm mặt nhau trong một ổ, còn có thể tự lột trần một số sự việc.

Dạ Ly Tước suy nghĩ kỹ càng, nhìn về phía trấn Thiên Phật, nơi đó pháo hoa đầy trời vẫn chưa hạ màn, thì thầm: “Y Y, chăm chỉ luyện võ, ngày nào đó gặp lại, đừng làm ta thất vọng.”

Đó là kỳ vọng của nàng đối với Thẩm Y, nếu có cơ hội, nàng sẽ đoạt một ít bí dược trong tay Thương Minh Giáo, giúp Y Y nâng cao tu vi nội công.

Rốt cuộc, thời gian còn lại của Dạ Ly Tước thực sự không nhiều. Nếu nàng đã định không thể bảo vệ nàng ấy trọn đời, Dạ Ly Tước hy vọng quãng đời còn lại Thẩm Y có thể tự bảo vệ bản thân, cũng coi như nàng đã tận lực.

Nửa đêm pháo hoa ồn ào náo nhiệt kết thúc, lúc hừng đông, Tạ công tử sai người hộ tống Thẩm Y trở về Thiên Phật Môn.

Nàng vừa bước vào nội môn, Tề Tiểu Đường chờ nàng đã lâu liền tiến lên đón, thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài: “Thẩm sư tỷ, cuối cùng ngươi đã trở về!”

Thẩm Y ngạc nhiên, “Sao vậy?”

Tề Tiểu Đường đè thấp thanh âm nói: “Đêm qua rất nguy hiểm!”

“Nguy hiểm?” Lòng Thẩm Y căng thẳng.

Tề Tiểu Đường gật đầu mạnh, “Đêm qua...… một vị Bồ Tát Tướng đã bị giết! Sáng nay, đường chủ Đàn Vũ đưa thi thể trở về, sắc mặt đường chủ u ám, vào Bồ Tát Đường bàn bạc với chưởng môn công tử đã rất lâu, đến giờ vẫn chưa ra.”

Thẩm Y truy hỏi: “Hắn chết thế nào?”

“Nghe nói...… là chết dưới tay thành chủ Võng Lượng Thành.” Tề Tiểu Đường vốn là người rất tò mò, nàng lén ở ngoài Bồ Tát Đường nghe được một câu, liền bị Đàm Vân phát hiện, lớn tiếng trách mắng, đuổi nàng đi.

Thành chủ Võng Lượng Thành!

Thẩm Y nhớ rõ Tạ công tử từng nói, Dạ Ly Tước luôn trốn tránh sự truy tìm của Võng Lượng Thành, tối qua nói đi là đi, chính vì để không liên lụy đến nàng và Tạ công tử.

Nếu đúng như Tề Tiểu Đường nói, thành chủ Võng Lượng Thành xuất hiện gần đó, nếu chẳng may Dạ Ly Tước vô tình gặp phải, chẳng phải là...... chỉ có đường cùng!

Tim nàng lại thắt chặt, thình thịch nhảy lên, một khắc cũng không chậm lại.

Nếu Dạ Ly Tước thực sự gặp chuyện gì...…

Tề Tiểu Đường thấy sắc mặt Thẩm Y trở nên trắng bệch, tưởng là nàng bị dọa sợ, vội vàng an ủi: “Thẩm sư tỷ trở về là tốt rồi, Thiên Phật Môn có chưởng môn công tử, an toàn lắm.”

Nàng an toàn, nhưng Dạ Ly Tước thì phải làm sao? Nàng lo lắng cho nàng ấy, cầm lòng không đậu mà lo lắng cho sự an nguy của nàng ấy. Ngày đó ở khách điếm Vô Hồi, nàng đã được chứng kiến sát thủ Võng Lượng Thành đấu đá nội bộ, cá lớn nuốt cá bé, kẻ thua chỉ có một con đường chết.

Tề Tiểu Đường mãi không nghe thấy Thẩm Y đáp lại, càng lo lắng cho nàng, “Thẩm sư tỷ, làm sao vậy?” Nói rồi, nhẹ nhàng lắc lắc người Thẩm Y, “Ngươi nói một câu gì đi mà, đừng làm ta sợ nha.”

“Ta không sao.” Thẩm Y phục hồi tinh thần, nhưng nhất thời không thể bình tĩnh lại, “Ta đến Phật đường tĩnh tọa một chút.”

“Sư tỷ.”

"“Để ta yên tĩnh chốc lát.”

Thẩm Y nhanh chóng bước vào Phật đường, nơi này vốn là nơi các đệ tử bị phạt đến để suy ngẫm trước Phật, ngày thường cũng không có nhiều đệ tử ở đây. Thẩm Y từ từ bước vào, quỳ xuống trước bức tượng Phật vàng uy nghiêm.

Nàng chắp tay trước ngực, thành kính cầu nguyện, thầm nghĩ: “Tuy Dạ Ly Tước không phải người tốt, nhưng cũng không phải kẻ tội ác tày trời. Khẩn cầu Phật tổ phù hộ, giúp nàng ấy gặp dữ hóa lành......”

Nhắm mắt lại, nàng thầm niệm kinh Phật, sau khi cầu nguyện, chỉ mong Phật tổ phù hộ, cho nàng còn có cơ hội gặp lại Dạ Ly Tước lần nữa.

Thẩm Y đã lâu không để ý đến sống chết của một người như vậy, nàng nhắc nhở chính mình, chỉ vì nàng muốn biết tin tức của a tỷ, nhưng trong đầu nàng lại hiện lên gương mặt Dạ Ly Tước càng lúc càng gần.

Yêu nữ đó từng ép nàng vào cửa sổ, nâng cằm nàng, buông lời phóng túng: “Ngươi gọi ta một tiếng tỷ tỷ tốt.”

Dù cũng không phải là lời trêu ghẹo khinh bạc gì, nhưng mỗi lần nhớ lại cảnh đó, tai Thẩm Y lại không tự chủ được mà đỏ ửng, thậm chí trái tim cũng đập vang thình thịch, thật lâu không thể bình ổn.

Tai họa! Dạ Ly Tước tuyệt đối là tai họa.

Nhưng người ta thường nói, tai họa tồn tại ngàn năm, nàng ấy đã là tai họa, hẳn có thể bình an tránh khỏi thành chủ Võng Lượng Thành chứ.

Cõi lòng đã loạn, tiếng lòng đã vang.

Dù Thẩm Y không muốn thừa nhận, nàng cũng rõ ràng biết mình không muốn Dạ Ly Tước chết.

Rõ ràng yêu nữ đó đã nhiều lần khiến nàng không vui, nhưng lúc này nàng chỉ nhớ đến những điều tốt mà nàng ấy đã làm cho nàng.

Nàng nhớ rõ khuôn mặt tươi cười của yêu nữ ló ra từ sau thỏ con, nhớ sự dịu dàng khi yêu nữ hỏi nàng “Có đau không”, nhớ bữa cơm đoàn viên và pháo hoa bầu trời mà yêu nữ đã tốn công chuẩn bị cho nàng.

Kinh ngạc mở mắt, Thẩm Y nhận ra hai má đã nóng bừng.

“Thẩm sư tỷ, thì ra ngươi ở đây.” Đột nhiên một sư đệ tìm đến nơi này, ôm quyền nhất bái với Thẩm Y, “Chưởng môn công tử biết ngươi đã trở về, mời ngươi qua đó một chuyến.”

_____

Chú giải

Bạo thể: nổ tan xác.

Âm phù: bùa chú khống chế người khác, tính hàn.

Thiên y bách thuận: mọi chuyện đều nghe theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com