Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25. Đêm sông Thương

Bởi vì mới vào Xuân, trên mặt sông vẫn còn sót lại không ít băng trôi, thuyền đi trên sông Thương cũng di chuyển rất chậm, đến hoàng hôn vẫn còn cách chín ngoặt sông mười dặm.

Lúc dùng bữa Tát Châu phát hiện trong khoang thiếu hai muội muội, không khỏi hỏi Đàn Vũ, “Đại muội và tam muội đâu?”

“Không biết.” Đàn Vũ cũng không biết, từ khi lên thuyền hai người này đã thần thần bí bí như đang âm mưu chuyện lớn gì đó.

Tát Châu im lặng một lúc, đột nhiên nghĩ đến điều gì. Nhưng hắn cũng không miệt mài tìm hiểu tiếp, cầm đũa lên, từ tốn nói: “Dùng bữa thôi, không cần chờ họ.”

Lần này ngược lại là Đàn Vũ không hiểu, “Đại ca biết họ đi đâu?”

“Ta đã nói rồi, dùng bữa.”

Tát Châu không muốn nói nhiều, phế bỏ Thẩm Y cũng tốt, đổ lỗi cho Võng Lượng Thành lại càng hay. Mấy năm nay thế lực của Võng Lượng Thành càng ngày càng lớn, nếu không nhân cơ hội trấn áp, sau này nhất định sẽ đe dọa địa vị giang hồ của tứ đại thế gia. Đến lúc đó, khi đến đảo Linh Lung ở Đông Hải, nhân lúc các chưởng môn công tử của tứ đại thế gia đều có mặt, có thể mượn chuyện này làm lớn, có thể khiến ba nhà còn lại cùng hợp lực thu dọn Võng Lượng Thành, vĩnh viễn diệt trừ hậu họa!

Đàn Vũ nhịn lại, nếu huynh trưởng không muốn nói, nàng cũng không tiện dò hỏi tới cùng.

Bởi vì dòng sông Thương hẹp lại nên dòng chảy trở nên xiết hơn. Ánh hoàng hôn trải khắp dòng sông Thương, sóng nước óng ánh phản chiếu ráng chiều vụn vỡ, uốn lượn một đường về phía Đông. Hai bờ núi xanh dựng đứng dọc theo dòng sông kéo dài ngàn dặm, thỉnh thoảng có vài con vượn núi nghịch ngợm đu mình trên dây leo, ngẫu nhiên phát ra vài tiếng hú dài. Tiếng hú vang lên khắp thung lũng sông, hòa cùng tiếng chim về tổ, tạo nên một cảnh tượng thú vị.

Đi thêm vài dặm nữa là đến chín ngoặt sông.

Ba chiếc thuyền lớn của Thiên Phật Môn nối đuôi nhau di chuyển trên sông Thương, trên đầu chiếc thuyền đi đầu, có một cô nương đã đứng đó được một lúc lâu.

Thẩm Y khoác áo choàng, tựa vào tay vịn nhìn về phía sâu trong thung lũng, chiều hôm bao trùm trên mặt nước, mở ra một màu sắc mông lung. Giống như thảm án Dương Uy tiêu cục bị diệt môn năm xưa, giờ đây hung thủ thật sự vẫn mơ hồ, không biết đến khi nào mới có thể tìm ra, báo thù rửa hận cho người thân đã chết oan.

“Sắp tối rồi, trời lạnh.” Tề Tiểu Đường đến gần Thẩm Y, dịu dàng nói, “Sư tỷ mau vào dùng bữa thôi, bằng không một lát nữa sẽ nguội hết.”

Thẩm Y nhẹ nhàng đáp một tiếng, theo Tề Tiểu Đường trở lại khoang thuyền.

Nói cũng kỳ quái, rõ ràng thuyền này có thể chứa hơn hai mươi đệ tử, nhưng sư phụ lại chỉ sắp xếp mười đệ tử, còn lại đều dồn vào chiếc thuyền thứ hai.

Chẳng lẽ Tạ công tử đã âm thầm nhờ Thiên Phật Môn giúp đỡ?

Thẩm Y chỉ có thể nghĩ đến lý do này, thậm chí còn suy nghĩ sâu hơn, có lẽ là Dạ Ly Tước nhờ Tạ công tử nói giúp.

Nếu thực sự là yêu nữ cố ý làm vậy, khi đêm xuống, thuyền vào chín ngoặt sông, có lẽ Dạ Ly Tước sẽ đột nhiên xuất hiện.

Thẩm Y nghĩ đến điều này, đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh hơn nửa nhịp —— nàng vậy mà lại mong đợi sự xuất hiện của Dạ Ly Tước. Nhận thấy niệm tưởng của chính mình đang điên cuồng phát sinh, Thẩm Y vội vàng dừng lại, không dám suy nghĩ thêm nữa.

Tề Tiểu Đường thấy Thẩm Y mãi không động đũa, không nhịn được nói: “Sư tỷ, ngươi còn thẩn thờ làm gì? Dùng bữa thôi.”

“À, được.” Thẩm Y vội vàng nâng chén cơm lên, cầm đũa nhìn lướt qua món ăn hôm nay, ánh mắt dừng lại ở món thịt chiên giòn nóng hổi.

Không ngờ hôm nay đầu bếp sư môn mang theo lại làm món thịt chiên giòn.

Thẩm Y gắp một miếng, còn chưa kịp cho vào chén, sư đệ bên cạnh đã khuyên can: “Sư tỷ, món thịt chiên giòn này khó ăn lắm!”

“Khó ăn?” Thẩm Y ngạc nhiên.

Sư đệ gật đầu, “Ai lại bỏ đường vào bột chiên giòn chứ? Chắc chắn là nhầm đường với muối rồi!”

Tề Tiểu Đường chen vào: “Hả? Ngọt à? Ta nếm thử!” Nàng không tin, gắp một miếng cắn thử, liền nhăn mặt nhổ ra, “Đúng là ngọt!” Nhận ra sư tỷ bên cạnh đã đặt đũa xuống đứng dậy định rời đi, Tề Tiểu Đường nhanh tay kéo Thẩm Y lại, “Sư tỷ, ngươi định đi đâu?”

“Ta đi nhìn một chút, hôm nay là đầu bếp nào?” Thẩm Y vỗ vỗ mu bàn tay của Tề Tiểu Đường.

Tề Tiểu Đường khuyên nhủ: “Có lẽ chỉ là nhầm thôi, chuyện nhỏ mà, sư tỷ không cần đi một chuyến.” Nói rồi, nàng kéo Thẩm Y ngồi xuống, “Sư tỷ ăn cơm trước đã.”

“Nhưng mà...…” Thẩm Y theo bản năng cảm thấy chuyện này không đơn giản, việc cho đường vào thịt chiên giòn, ngoài a tỷ mất tích của nàng, chỉ có yêu nữ Dạ Ly Tước mới làm.

“Đều là người cùng thuyền, không trốn được đâu, ăn xong rồi đi xem cũng không muộn, phải không?” Tề Tiểu Đường vừa nói vừa gắp một miếng cá cho Thẩm Y, “Nếm thử đi, đây là cá sư đệ câu được chiều nay, tươi lắm!”

Thẩm Y không lay chuyển được Tề Tiểu Đường, đành phải ăn tối trước.

Thời điểm thu dọn chén đũa, Thẩm Y đi trước một bước, mang chén đũa đến khoang bếp. Trên thuyền này chỉ có hai đầu bếp, một là Lý đại thúc, người kia là Tần đại nương, cả hai đều là người quen.

Tần đại nương thấy Thẩm Y mang chén đũa vào, liền cười khách sáo: “Thực ra ngươi có thể để đó chờ ta đến dọn.” Nói rồi, liền tiến lên, nhận lấy chén đũa từ tay Thẩm Y.

“Tần đại nương, hôm nay món thịt chiên giòn này...…” Thẩm Y vừa mở miệng, Tần đại nương đã trừng mắt liếc Lý đại thúc bên cạnh.

“Đều tại lão Lý, bỏ nhầm đường vào lọ muối, làm món thịt chiên giòn hỏng hết!”

Thẩm Y trầm mắt, chỉ cảm thấy có chút mất mát.

Lý đại thúc vội nói: “Không phải vì gấp gáp nên ta mới nhầm sao, ngươi đã la lối suốt một canh giờ!”

Tần đại nương thấy hắn còn dám cãi, liền nổi giận lần nữa, “Ngươi còn nói?!”

Thẩm Y tiến lên khuyên giải: “Lý đại thúc cũng vô ý thôi mà, thực ra cho thêm đường vào thịt chiên giòn cũng ngon.”

“Ngon gì? Ngươi xem, còn thừa cả một bàn kìa!” Tần đại nương chỉ chỉ vào bàn món ăn chưa đưa lên, “Ta chỉ dám đưa một chén nhỏ ra ngoài thôi.”

Thẩm Y lại gần bàn thịt chiên, “Hay là ta lấy một chén mang về, cũng không thể lãng phí.”

Tần đại nương gật đầu liên tục, “Đúng đúng, không thể lãng phí!” Nói xong, Tần đại nương liền múc một chén đầy cho Thẩm Y, cười cười đưa qua.

Thẩm Y nhận lấy chén thịt chiên, “Cảm ơn Tần đại nương, vậy ta về đây.”

“Ừ!” Tần đại nương đáp một tiếng, lại trừng mắt nhìn Lý đại thúc.

Thẩm Y bưng chén ra khỏi khoang bếp, nhịn không được khẽ thở dài một hơi.

Cũng phải, Dạ Ly Tước sao có thể lẻn lên thuyền chứ?

Nàng lắc lắc đầu, thầm nghĩ mình thực sự nghĩ nhiều rồi, tiện tay cầm một miếng thịt chiên giòn, cắn một miếng. Thịt chiên tuy ngọt, nhưng lại không phải hương vị năm xưa.

Cảm giác thất vọng lại tràn lên trong lòng, Thẩm Y bỗng nhiên không còn khẩu vị, đành cầm chén nhỏ trở lại khoang thuyền.

Bên này Tề Tiểu Đường đã chuẩn bị sẵn nước ấm, thấy Thẩm Y vào, liền cười nói: “Sư tỷ, ta đã chuẩn bị nước ấm cho ngươi rồi, mau lại đây rửa mặt.” Nói xong, nàng liếc thấy chén thịt chiên giòn trong tay Thẩm Y, “Hóa ra sư tỷ thích ăn thịt chiên ngọt à!”

“Hồi nhỏ thích ăn.” Thẩm Y nhàn nhạt đáp, trở tay đóng cửa khoang lại, rồi đặt chén thịt chiên giòn lên bàn, tiến đến giá đặt chậu nước, vốc nước rửa mặt.

Tề Tiểu Đường thử ăn một miếng thịt giòn ngọt, không khỏi nhăn mặt, “Không được, ta vẫn ăn không quen.”

Thẩm Y quay đầu lại, hiếm hoi nở nụ cười, “Đều để đó, mai ta dậy ăn, ta đã hứa với Tần đại nương sẽ không lãng phí.”

“Ừm.” Tề Tiểu Đường gật đầu.

Hai người rửa mặt xong, liền cởi bỏ ngoại thường, thổi tắt nến, nằm xuống giường của mình.

Dòng nước sông Thương càng ngày càng hẹp, dòng chảy cũng ngày càng xiết, lúc này thuyền lắc lư khá mạnh, Tề Tiểu Đường chui đầu vào chăn, muốn nhanh chóng ngủ đi, không thì nàng sẽ bị lắc cho choáng váng.

Thẩm Y đã có chút chóng mặt, nàng thực sự không ngủ được, liền ngồi dậy, lấy ngoại thường khoác lên.

Tề Tiểu Đường nghe thấy động tĩnh, thò đầu ra, vội hỏi: “Sư tỷ định đi đâu?”

“Không ngủ được, ta muốn ra ngoài hít thở không khí, đợi qua khỏi chín ngoặt sông, nước không chảy xiết nữa, ta sẽ quay lại nghỉ ngơi.” Thẩm Y giải thích một câu đơn giản, không đợi Tề Tiểu Đường nói gì, đã ôm áo choàng ra ngoài.

Sư đệ, sư muội đều đã trở về khoang nghỉ ngơi, trong khoang chính cực kỳ yên tĩnh. Thẩm Y dọc theo hành lang đi lên tầng trên, bên ngoài đã không còn ánh hoàng hôn, thay vào đó là ánh trăng lạnh lẽo.

Ánh trăng phủ kín con thuyền, gió đêm thực sự rất lạnh, có chút buốt giá.

Thẩm Y rung rung áo choàng, khoác lên người, khi đi đến tầng trên cùng, sư huynh đang cầm lái cất tiếng hỏi: “Đã trễ thế này, sao sư muội còn chưa nghỉ ngơi?”

Thẩm Y kéo kín áo choàng, “Nhất thời không ngủ được, ra ngoài tĩnh tâm một chút.”

“Cũng phải, phía trước là chín ngoặt sông, nước chảy xiết nhất, lát nữa thuyền sẽ lắc mạnh, sư muội nhớ bám chắc, cẩn thận ngã bị thương.” Sư huynh nhắc nhở một câu.

Thẩm Y gật đầu, “Cảm ơn sư huynh nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận.” Nói xong, nàng đi đến đầu thuyền, mượn ánh trăng nhìn về phía chín ngoặt sông cách đó không xa.

Măc dù bóng đêm tối mịt, Thẩm Y cũng có thể thấy những bọt sóng trắng xóa dữ dội phía trước, đủ thấy đoạn sông này nước chảy xiết đến mức nào. Đặc biệt là vách núi hai bên phủ đầy dây leo, trông như hàng ngàn con rắn đen đang quấn quanh vách núi, dưới trăng trông vô cùng rùng rợn.

Người ta nói chín ngoặt sông nước chảy xiết, dưới lòng sông có nhiều dòng nước ngầm, còn có không ít hang động sụt lún, thuyền đi qua phải rất cẩn thận, mỗi năm có không ít thuyền đụng phải vách núi mắc cạn ở chỗ này. Mọi người đều nói nơi đây rất tà, cho nên mới thường xảy ra chuyện.

Tốc độ thuyền dần chậm lại, sau khi vào chín ngoặt sông, dù thuyền đã rất chậm, nhưng vẫn lắc lư dữ dội.

Thẩm Y nắm chặt lan can thuyền, quay đầu lo lắng nhìn sư huynh đang cầm lái, nhưng đột nhiên phát hiện sư huynh vừa rồi còn cầm lái đã không còn ở đó.

Nàng không ngừng nhìn xung quanh, nếu không có ai cầm lái, một khi thuyền đâm vào vách núi, hơn phân nửa là sẽ chìm.

“Sư huynh! Sư huynh!” Thẩm Y gọi hai tiếng, không thấy ai trả lời, nàng cắn nhẹ môi dưới, mũi chân điểm một cái, nhảy lên chỗ cầm lái.

Nàng nhanh chóng kiểm tra xung quanh, không thấy vết máu, rất nhanh, một luồng gió lạnh từ phía sau đánh úp đến. Thẩm Y nhận ra sự khác thường, lập tức lộn một vòng, từ chỗ cầm lái rơi xuống sàn thuyền. Dù loan đao chém hụt, cũng đã chém mất một nửa bánh lái.

“Ngươi là ai?!” Thẩm Y quát lớn.

Kẻ đó toàn thân mặc đồ đen, không nói một lời, cầm loan đao lao tới chém Thẩm Y lần nữa.

Thẩm Y kinh hãi, vội lấy một cây kim châm ra khỏi túi, truyền nội lực vào đầu kim, đối đầu với thanh loan đao. Nhưng nội lực của hắc y nhân thực sự cao hơn nàng quá nhiều, nàng chỉ cảm thấy hổ khẩu tê rần, kim châm không những không chặn được loan đao, còn bị lưỡi đao chém thành hai nửa.

Đà chém không giảm, Thẩm Y chỉ có thể liên tục lùi ba bước.

Lưỡi dao đột ngột đổi hướng, xoay tròn như bánh xe, áp sát từng bước, chỉ trong hai chiêu ngắn ngủi đã ép Thẩm Y đến đầu thuyền, không còn đường thối lui.

Thẩm Y và ánh mắt của kẻ đó thoáng chạm vào nhau, hai tay rút ra hai cây kim châm. Nếu đã không còn đường lui, nàng chỉ có thể liều mạng mở một con đường máu!

Lúc này còn hỏi tại sao muốn giết nàng, chẳng khác nào hành động của kẻ ngốc.

Hắc y nhân rõ ràng không ngờ Thẩm Y sẽ phản kích vào lúc này, càng không ngờ thân pháp của Thẩm Y mấy ngày nay lại tiến bộ nhanh như vậy.

Tuy Thẩm Y đã liên tiếp đâm trượt hai kim, nhưng cũng mở ra một con đường sống. Mũi chân nàng đạp xuống đất, nhanh chóng luồn qua khoảng trống dưới cánh tay hắc y nhân, lướt ra sau lưng hắc y nhân, đột ngột trở tay ném một cây kim châm vào lưng kẻ đó.

“Choang!”

Hắc y nhân xoay đao, dễ dàng chém rơi kim châm.

Thẩm Y còn chưa kịp hoàn hồn, đã kinh hãi nhận ra phía sau lại có một cơn gió lạnh đánh úp đến. Nàng cố sức né tránh, nhưng vẫn chậm một bước, bị móc bạc của kẻ phía sau xé đôi áo choàng, thậm chí còn làm rách một đường dài trên lưng áo.

Nếu không phải mấy ngày nay trời lạnh, nàng mặc nhiều lớp, cú móc này chắc chắn đã rạch nát da thịt nàng, để lại một vết thương đau rát.

“Có sát......” Thanh âm của Thẩm Y nghẹn lại, chỉ vì chiêu thức của hai kẻ hắc y nhân này ngày càng hiểm ác, mỗi chiêu không chém vào cổ chân thì cũng chọc vào cổ tay nàng, dường như muốn phế bỏ nàng ngay tại chỗ.

Keng! Keng!

Hai tiếng giòn tan vang lên, hai cây kim châm trong tay Thẩm Y lại bị móc bạc và loan đao chém gãy.

Thẩm Y một bên tránh né, một bên lo lắng nhìn vào sâu trong khoang thuyền. Theo lý mà nói, trên thuyền có động tĩnh lớn như vậy, người bên trong hẳn phải nghe thấy mới đúng, cớ sao không một ai ra xem xét?

Cảm giác bất lực và tuyệt vọng quen thuộc trào lên trong lòng, đêm nay giống hệt như cái đêm Dương Uy tiêu cục bị diệt môn ba năm trước.

Không ai giúp đỡ.

Thẩm Y nuốt xuống sự phẫn uất nghẹn trong cổ họng, nắm chặt hai cây kim châm cuối cùng trong tay, mượn cột buồm để tránh né. Nhưng nàng biết, đêm nay nàng có gục xuống cũng chỉ trong vòng mười chiêu mà thôi, võ công của nàng và hai kẻ hắc y nhân chênh lệch quá lớn, nàng không thể thoát được.

“Ầm!”

Do không có ai cầm lái, mũi thuyền bị dòng nước đẩy vào một bên vách núi, va vào vách núi liền nghiêng nghiêng mắc kẹt ở đó, hoàn toàn dừng lại.

Chân Thẩm Y loạng choạng một cái, mắt thấy móc bạc sắp móc vào cổ chân, cắt đứt gân chân, nàng muốn giãy giụa cầu sống, nhưng đã biết tất cả đều không còn kịp nữa rồi.

Không biết từ đâu có một con dao găm bay đến, không nghiêng không lệch, xuyên qua móc bạc, cắm chặt móc bạc vào sâu trong ván thuyền.

Trọng tâm của Thẩm Y hoàn toàn nghiêng lệch, làm sao còn đứng vững? Nàng đã không còn đường lui, ngã về sau nhất định sẽ đập mạnh vào mạn thuyền. Nào ngờ có một cánh tay dịu dàng đỡ lấy eo nàng, một tà áo đỏ rực diễm lệ xâm nhập vào tầm mắt nàng, trái tim đang hoảng loạn của Thẩm Y khi nhìn rõ người đến là ai, nháy mắt đã bình tĩnh lại.

“Suỵt.”

Dạ Ly Tước cười với nàng, tay còn lại ném bình rượu đi, vừa khéo va vào lưỡi loan đao đang lao tới. Bình rượu vỡ tan tại chỗ, loan đao cũng bị chấn động rung lên.

Hắc y nhân kinh ngạc trừng mắt, rất nhanh bừng tỉnh khỏi sự kinh ngạc, giọng trầm trầm nói với đồng bọn đang rút lại móc bạc: “Tốc chiến tốc thắng!”

Dạ Ly Tước kéo Thẩm Y ra sau lưng, cười nói: “Hóa ra là một đám lão nương, ra tay với tiểu cô nương ác độc như vậy, sao thế? Ghen tị người ta đẹp hơn nhà ngươi à?” Nói xong, nàng kẹp lấy lưỡi thanh loan đao mà hắc y nhân chém tới dễ như trở bàn tay, đột nhiên chấn động, nội lực mạnh mẽ dọc theo lưỡi đao truyền đến vai phải của kẻ đó, chỉ nghe “răng rắc”, làm nát vụn tay áo đen trên cánh tay của kẻ đó.

Hắc y nhân kinh hoàng, bừng tỉnh nhận ra người này là ai.

Dạ La Sát!

Nàng ta không ngờ tu vi võ công của Dạ La Sát đã cao đến mức này, chiêu vừa rồi vẫn là Dạ Ly Tước thủ hạ lưu tình, nếu không nội lực chấn vào trong, thứ nát vụn chính là cánh tay phải của nàng ta.

Nàng ta chưa từng có cảm giác sợ hãi lạnh thấu vào tim như vậy, rõ ràng yêu nữ đó đang cười, rõ ràng yêu nữ đó tay không tấc sắt, nhưng nàng ta lại cảm thấy Dạ Ly Tước như dạ xoa bò ra từ địa ngục, bất cứ lúc nào cũng có thể há rộng miệng, cắn xé nàng ta thành mảnh vụn.

“Sợ à?”

Dạ Ly Tước nhìn thấu suy nghĩ của nàng ta, vì nàng đã gặp quá nhiều kẻ sắp chết như vậy.

Hắc y nhân cố nhịn không chửi bới, nàng ta vẫn còn một đường sống, dù sao Dạ Ly Tước chỉ có một mình, mà nàng ta còn có tiểu muội ở đây. Đúng vậy, hắc y nhân cầm loan đao không phải ai khác, chính là đường chủ Tố Vấn Đường Đàm Mặc, mà người kia cầm móc bạc tự nhiên là đường chủ Kim Châm Đường Đàm Vân.

Thẩm Y khẽ kéo áo Dạ Ly Tước, ngắn gọn nói: “Cẩn thận.”

Khóe môi Dạ Ly Tước cong lên, không trả lời Thẩm Y, ngược lại hỏi: “Muốn xem bọn họ rốt cuộc là ai không?” Khi nói chuyện, tay khẽ búng một cái, đã chặn được móc bạc đang lao đến.

Nàng muốn!

Dạ Ly Tước thấy nàng gật đầu, nụ cười càng đậm hơn vài phần, “Được!”

Nghe Dạ Ly Tước nói như vậy, Đàm Mặc và Đàm Vân cảm thấy hàn ý tăng lên gấp mấy chục lần. Hai người trao đổi ánh mắt, trong lòng hai người đều biết rõ, dù có hợp lực cũng không chắc là đối thủ của Dạ Ly Tước.

“Bổn cô nương vừa mới có hứng thú, các ngươi định chạy đi đâu nha?”

Đàm Mặc nhanh hơn Đàm Vân một bước, nhưng Dạ Ly Tước còn nhanh hơn nàng ta, nắm chặt cổ chân Đàm Mặc, nội lực lại chấn động, chỉ nghe vài tiếng xương gãy vang lên, Đàm Mặc không nhịn nổi cơn đau, phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Tiếng kêu vang xa theo thung lũng, làm đàn chim đêm hoảng hốt vỗ cánh bay tán loạn.

Dạ Ly Tước lạnh lùng liếc nàng ta một cái, đang định kéo khăn che mặt của nàng ta xuống, móc bạc đột ngột ập tới, buộc Dạ Ly Tước phải lùi ra. Đàm Vân vội vàng đỡ lấy Đàm Mặc, lúc này nếu để lộ danh tính của bọn họ, lại bị Dạ Ly Tước tuyên truyền ra ngoài, chỉ sợ người trong thiên hạ đều sẽ biết hai đường chủ danh giá lại nửa đêm giả làm sát thủ ám sát đồ đệ.

“Chẳng ngoan chút nào, thật đáng ghét mà.” Dạ Ly Tước lạnh lùng nói, cuối cùng cũng thật sự ra tay.

Tà váy đỏ tung bay, tựa như hoa mạn châu sa nở rộ trong đêm lạnh.

Đàm Vân còn chưa kịp ôm Đàm Mặc leo lên vách đá, ánh mắt liếc thấy một vệt đỏ tươi lao tới. Nàng ta dốc hết sức vung một cú móc, ánh sáng loé lên như chớp, cú chém này dồn hết nội tức của nàng ta.

Dạ Ly Tước lộn một vòng trên không, vừa khéo tránh cú móc này, nói thì chậm, nhưng chuyện xảy ra rất nhanh, đột ngột vung chưởng đến, không nghiêng không lệch, đánh trúng lưng Đàm Vân.

Nội lực mạnh mẽ nháy mắt đánh gãy sống lưng Đàm Vân, giờ này khắc này, nàng ta lập tức mất hết sức lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đàm Mặc trượt khỏi tay, rơi mạnh xuống thuyền.

Cú va chạm nặng nề khiến Đàm Mặc không nhịn được ho khan một trận, khăn đen trên mặt rơi xuống.

Dưới ánh trăng sáng ngời, Thẩm Y bước lên một bước, cuối cùng nhìn rõ nàng  ta là ai, không kìm được thốt lên: “Đàm Mặc?!” Nàng ngỡ ngàng quay đầu nhìn Dạ Ly Tước, lúc này nàng ấy đã nắm chặt móc bạc trong tay Đàm Vân, không chần chừ bất kỳ điều gì, găm móc bạc vào ngực Đàm Mặc, ghim nàng ta lên trên cột thuyền.

Một tay Dạ Ly Tước bóp cổ Đàm Vân, không chút khách khí xé bỏ khăn đen trên mặt nàng ta, nhìn Thẩm Y, “Y Y, xem ra Thiên Phật Môn này không thể ở lại nữa rồi.”

_____

Chú giải

Loan đao: lưỡi đao cong như trăng khuyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com