Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26. Lời trong động

Đêm nay ánh trăng yên tĩnh treo nghiêng trên mái hiên trấn Thiên Phật, chỉ còn một canh giờ nữa, ánh trăng sẽ chìm vào ánh ban mai và biến mất cùng với muôn vàn tinh tú.

Tạ công tử cầm bình rượu ngồi bên cửa sổ nhìn về phía bầu trời đêm xa xa, lẩm bẩm nói: "Dạ tỷ tỷ có biết ta ghen tỵ với Thẩm Y đến nhường nào không?" Nói xong, hắn không kìm được nhấc bình rượu lên, ngửa cổ uống một ngụm, không khỏi nhíu mày, phải mất một lúc lâu mới thoát khỏi cảm giác cay xé họng.

Ngày thường Dạ Ly Tước thích uống loại rượu mạnh đến bỏng rát cổ họng như vậy, đủ thấy Dạ Ly Tước tu luyện 《Âm Thực Quyết》 bị hàn khí phản phệ đến mức nào.

Tạ công tử đặt bình rượu lên bệ cửa sổ, tự đẩy xe lăn đến bên bàn, trên đó vẫn để hộp thuốc trị thương hắn chuẩn bị cho Dạ Ly Tước. Hắn mở hộp thuốc ra, thuốc bên trong đã hết, nhưng lại đặt một viên kim hoàn, không nhiều không ít, vừa bằng giá một lọ thuốc trị thương.

Tạ công tử ngũ vị tạp trần thở dài: "Quả nhiên thích tính toán rạch ròi với ta, không nợ không thiếu." Nói rồi, Tạ công tử đóng nắp hộp, đẩy xe lăn về lại bên cửa sổ, huýt sáo một tiếng.

Một bóng đen nhảy xuống từ bóng đêm, nhẹ nhàng đáp trên mái ngói bên ngoài cửa sổ, cung kính nói: "Điện hạ."

Tạ công tử trầm giọng nói: "Các ngươi có thể bám theo được bao lâu thì hay bấy lâu, nhất định phải đảm bảo an toàn cho Dạ tỷ tỷ." Hắn biết bản lĩnh của Dạ tỷ tỷ, dù thuộc hạ có khinh công giỏi đến đâu cũng sẽ bị Dạ Ly Tước bỏ lại.

"Rõ!" Bóng đen lập tức nhận lệnh, vọt người nhảy lên mái hiên, biến mất trong bóng đêm.

Từ chín ngoặt sông đi mười dặm về phía Đông, trong hang núi, đống lửa đang cháy hừng hực, đốt những thanh củi khô nổ lách tách. Đêm đến, núi rừng lạnh lẽo, nhờ có dòng suối ấm trong hang, nơi này ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều.

Thế nhưng, mặt Thẩm Y lúc này lạnh như băng, không thể nào ấm lên được.

Đàm Vân bị Dạ Ly Tước phong bế huyệt đạo, lúc này dựa nghiêng vào cột thạch nhũ trơn trượt, quần áo đã ướt quá nửa, đã không thể phân biệt là do mồ hôi lạnh hay nước thấm ra từ kẽ đá.

Thẩm Y ngồi đối diện Đàm Vân, bất động nhìn chằm chằm nàng ta, như một pho tượng Bồ Tát trừng mắt nhìn ác quỷ dưới tòa sen, tiến hành phán quyết câm lặng.

Trong mắt nàng không còn sự cảm kích ngày nào, chỉ có hận thù mãnh liệt, "Tại sao?"

Đàm Vân không trả lời, nàng ta biết đây là đường sống duy nhất của mình. Dạ Ly Tước giữ lại mạng nàng ta, là vì để Thẩm Y hỏi rõ ràng, một khi Thẩm Y hỏi rõ mọi chuyện, nàng ta sẽ mất đi giá trị.

Một người không có giá trị, sống sót chỉ là thừa thãi.

Mồ hôi men theo má Đàm Vân trượt xuống, lặng lẽ nhỏ giọt.

Sự kiên nhẫn của Thẩm Y đã cạn, nàng nhịn không được nắm chặt cổ áo Đàm Vân, quát lớn: "Nói đi!" Một bàn tay hơi lạnh bất ngờ đặt lên, Dạ Ly Tước nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mu bàn tay nàng.

Thẩm Y quay mặt nhìn Dạ Ly Tước, chỉ thấy nàng ấy cười nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay, dịu dàng nói: "Y Y không cần tức giận, đối phó với loại vịt chết mỏ vẫn còn cứng này, vẫn phải như ta mới được."

"Ngươi định làm gì!" Đàm Vân không sợ Thẩm Y, nhưng đối mặt với Dạ La Sát, nàng ta thực sự sợ hãi.

Người này giết người không chớp mắt, hung thần ác sát, rơi vào tay nàng, chắc chắn có một vạn cách khiến người ta muốn sống không được, muốn chết cũng không xong.

Thẩm Y không lập tức buông tay, Dạ Ly Tước cũng không dời mắt nhìn nàng ta.

"Ta cũng muốn biết, đêm đó rốt cuộc Dương Uy tiêu cục đã xảy ra chuyện gì?" Ánh mắt Dạ Ly Tước lạnh lẽo, dù khóe môi nở nụ cười, đó cũng là nụ cười như ma quỷ khiến người khác rùng mình.

Cuối cùng Thẩm Y buông tay.

Chỉ thấy Dạ Ly Tước dùng hai ngón tay điểm vài cái lên huyệt đạo của Đàm Vân, giải huyệt đạo cho nàng ta.

"Cẩn thận!" Thẩm Y kinh hô.

Dạ Ly Tước vung một chưởng về phía Thẩm Y, đẩy nàng lùi ba bước, vừa kịp tránh khỏi một chưởng của Đàm Vân. Dạ Ly Tước quay đầu nháy mắt trái với Thẩm Y, "Lát nữa rồi lo lắng cho ta sau, giờ cứ nhìn nàng ta thật kỹ là được." Dù nàng không nhìn chiêu thức của Đàm Vân, cũng dễ dàng hóa giải chưởng phong của Đàm Vân.

Một đòn của Đàm Vân không trúng, liền không quay đầu lại mà chuồn ra cửa hang.

Hai tay Dạ Ly Tước để sau lưng, không vội đuổi theo, mũi chân chỉ nhẹ nhàng đá một cái, viên đá vụn bay như sao băng xuyên qua gối trái của Đàm Vân.

Cơn đau không kịp phòng ngừa bùng lên ở gối, Đàm Vân biết Dạ Ly Tước rất lợi hại, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng nội lực của Dạ Ly Tước đã cao đến mức đáng sợ như vậy.

Nàng rõ ràng chưa đến hai mươi, nội công đã vượt qua cao thủ trăm tuổi, trên giang hồ người có thể đấu với nàng chỉ sợ đếm trên đầu ngón tay, hôm nay dù có Tát Châu ở đây, thắng bại cũng là ẩn số.

Thẩm Y định tiến lên khống chế Đàm Vân đã ngã xuống đất, nhưng Dạ Ly Tước ngăn lại.

"Nghe lời, chỉ cần nhìn chằm chằm nàng ta là đủ, nàng ta không thoát được đâu." Lời này Dạ Ly Tước nói rất dịu dàng, lọt vào tai Thẩm Y là an tâm, lọt vào tai Đàm Vân lại là lời đe dọa chói tai.

"Yêu nữ! Nhanh cho ta được giải thoát!" Đàm Vân quay người, hai mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm Dạ Ly Tước, chỉ kịp la lên một câu này, đã bị Dạ Ly Tước giẫm lên chỗ đau, đau đến mức phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Thấy Dạ Ly Tước khom lưng cúi người xuống, Đàm Vân nghiến răng đánh một chưởng về phía Dạ Ly Tước, nhưng sự giãy giụa của nàng ta trước Dạ Ly Tước không thể nghi ngờ là hoàn toàn vô nghĩa. Dạ Ly Tước dễ dàng nắm lấy cổ tay nàng ta vặn ra ngoài, chỉ nghe hai tiếng "răng rắc", đồng thời với tiếng kêu đau lần nữa, sắc mặt nàng ta nháy mắt đau đến trắng bệch.

Thẩm Y nhìn thấy Dạ Ly Tước như vậy, nàng đã thấy lúc nàng ấy dịu dàng nhất, nhưng lại không có cách nào lồng ghép hình ảnh nàng ấy đứng dưới pháo hoa với hình ảnh tàn nhẫn ở hiện tại với nhau.

"Muốn chết nhanh, thì trả lời nhanh cho ta, nếu không..." Dạ Ly Tước siết chặt năm ngón tay, trong mắt chỉ còn lại sự rét lạnh.

"Ta...... một chữ cũng sẽ không...... a!" Đàm Vân tưởng mình có thể chịu đựng, nhưng lại phát hiện Dạ Ly Tước đã truyền hàn khí vào cơ thể, hàn khí buốt giá như gai băng chui vào huyết mạch, đi đến nơi nào, như đâm như khoét, như rơi vào địa ngục băng giá, thực sự muốn sống không được, muốn chết cũng không xong.

Lúc này Dạ Ly Tước lại nở nụ cười, như đang nhìn một con rối bông thú vị, ngữ khí cũng nhẹ nhàng: "Là không giấu giếm, hay là không nói đây?"

Đàm Vân làm sao còn nhịn được, cuối cùng thốt lên: "Ta nói! Ta nói hết!"

"Sớm biết điều, đâu cần phải đến nông nỗi này?" Dạ Ly Tước buông tay, dời mũi chân khỏi gối nàng ta, nghiêng mặt nhìn Thẩm Y, cười đến ngây thơ, "Y Y, thong thả hỏi." Nói xong, nàng cúi người búng ngón tay, phong bế huyệt đạo của Đàm Vân lần nữa, tránh nàng ta bất ngờ gây khó dễ, làm Thẩm Y bị thương.

Thẩm Y tiến lại gần, chậm rãi ngồi xổm xuống bên cạnh Đàm Vân. Người này từng là sư phụ nàng tôn kính yêu quý, không ngờ đêm nay lại là người muốn lấy mạng nàng.

"Ba năm trước, tại sao ngươi lại xuất hiện ở Dương Uy tiêu cục?"

"Doanh Quan cướp đoạt 《Âm Thực Quyết》, tứ đại thế gia chúng ta đuổi theo, lúc đó...... bang chủ Tứ Hải Bang Lý Bá Lăng phát tác nội thương, nói muốn điều tức ngay tại chỗ, để ba nhà còn lại tiếp tục đuổi theo Doanh Quan." Đàm Vân nhịn đau từ từ nói, mỗi chữ đều là thật.

Dù sao đêm nay cũng phải chết, chi bằng kéo thêm vài người, trên đường xuống hoàng tuyền cũng không cô đơn.

"Thiên Phật Môn chúng ta đến Thương Châu đầu tiên...... Gặp ngay lúc Thương Minh Giáo tấn công Dương Uy tiêu cục các ngươi...... Cho nên......" Ánh mắt đỏ ngầu của Đàm Vân nhìn về phía Thẩm Y, "Ta thừa nhận cứu ngươi là có tư tâm...... Ta vốn nghĩ tỷ tỷ của ngươi cố ý dẫn sát thủ rời đi...... 《Âm Thực Quyết》 thật sự nên ở trên người ngươi......"

Ánh mắt Thẩm Y trầm xuống, đáy mắt thoáng hiện lên một tia trào phúng, "Sư phụ, biết trên người ta không có 《Âm Thực Quyết》, có phải rất thất vọng?"

Đàm Vân im lặng, xác thật đúng vậy. Nàng ta lục soát khắp người Thẩm Y không tìm thấy 《Âm Thực Quyết》, thực sự thất vọng, nàng ta cho rằng Thẩm Y tỉnh dậy sẽ nói cho nàng ta biết 《Âm Thực Quyết》 ở đâu, cho nên nàng ta mới nhẫn nhịn đối xử tốt với Thẩm Y, chỉ muốn dụ nàng nói ra tung tích của 《Âm Thực Quyết》. Càng thất vọng hơn nữa là, Thẩm Y cũng không biết 《Âm Thực Quyết》 ở đâu.

Lúc đó, Thẩm Y đối với Đàm Vân mà nói đã chỉ là một con gà ốm.

Nuôi gà ốm thì cứ nuôi thôi, nhưng gà ốm này lại gặp được Dạ Ly Tước. Dạ La Sát nổi danh trên giang hồ làm người ta e sợ vậy mà lần đầu gặp đã tặng bí dược của Thương Minh Giáo cho nàng, vậy thì cũng thôi đi, sau đó Thẩm Y còn được Tạ công tử vừa nhìn đã yêu, thậm chí gân cốt của nàng không biết từ lúc nào đã được nắn đúng, đến kỳ thi nhỏ thì võ công đã tiến bộ vượt bậc.

Chuông cảnh báo trong lòng Đàm Vân vang lên, xao động không ngừng.

Thiên Phật Môn rõ ràng có người giỏi y thuật, lại mặc kệ xương cốt của nàng sai lệch nhiều năm, bất cứ ai biết sự thật, cũng sẽ không coi Thiên Phật Môn là người lương thiện. Thẩm Y có thể giấu nàng ta nâng võ công lên đến mức lọt vào ba hạng đầu trong kỳ thi nhỏ, Thẩm Y đối với Đàm Vân mà nói, đã không thể giữ lại.

Đàm Vân cũng không hối hận tối nay hành động cùng Đàm Mặc, nàng ta chỉ hối hận không hành động sớm hơn, mới dẫn đến kết cục này.

Dạ Ly Tước một lúc lâu không nghe Đàm Vân nói chuyện, không vui nhắc nhở: "Lại câm rồi?"

Đàm Vân quay mặt sang chỗ khác, "Thiên Phật Môn tuyệt đối không phải hung thủ tàn sát Dương Uy tiêu cục...... Tin hay không...... tùy các ngươi!"

"Ta tin." Dạ Ly Tước khẽ cười, nhìn Thẩm Y, "Nếu không Y Y đã không phải là đệ tử Kim Châm Đường, sớm đã bị các ngươi vứt xác nơi hoang dã rồi."

Không phải Thiên Phật Môn, cũng không phải Thương Minh Giáo, vậy chỉ có thể là một trong ba nhà Tam Sơn Các, Khước Tà Đường, Tứ Hải Bang.

Đàm Vân hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, "Những gì các ngươi muốn biết, ta đều trả lời rồi! Dạ Ly Tước, cho ta chết nhanh đi!"

Dạ Ly Tước ngồi xổm xuống bên cạnh Thẩm Y, cười nói: "Y Y, có giết không?"

"Ngươi hỏi ta làm gì?" Thẩm Y lạnh giọng hỏi lại.

Dạ Ly Tước cười cười giống như một con mèo lười biếng, "Ta chỉ nghe theo Y Y thôi nha."

"......" Thẩm Y nhíu mày, yêu nữ này sao lúc này còn có thể đùa giỡn như vậy.

Dạ Ly Tước thấy nàng thực sự không vui, ngược lại cũng không ép nàng quyết định, trở tay nhanh chóng điểm hôn huyệt của Đàm Vân, làm nàng ta ngủ đi.

Thẩm Y ngạc nhiên, "Vì sao ngươi làm vậy?"

"Nàng ta còn chút giá trị, vài ngày nữa rồi giết cũng không muộn." Dạ Ly Tước mỉm cười trả lời, đột nhiên vành tai khẽ động, cảnh giác nhìn ra ngoài sơn động, thanh âm đột nhiên lạnh đi, "Ta chưa cho ngươi ra, ngươi không được ra, nghe rõ chưa?"

Thẩm Y cũng nhận ra sát khí bên ngoài, "Bên ngoài là ai?"

"Đợi ta quay lại, ôm ta một cái là được." Dạ Ly Tước quay đầu mỉm cười, không đợi Thẩm Y trả lời, mũi chân điểm một cái, như chim bay vút ra khỏi hang động.

"Ngươi!" Thẩm Y đứng dậy định đuổi theo, nhưng bị một chưởng của Dạ Ly Tước đẩy lùi ba bước.

"Nếu ngươi còn muốn gặp a tỷ, thì nghe lời ta!" Dạ Ly Tước bỏ lại một câu, thân hình đã hoàn toàn bay ra khỏi cửa hang, để lại trong mắt Thẩm Y một vệt đỏ tươi.

Nếu nói Dạ Ly Tước vừa rồi thẩm vấn Đàm Vân giống như một hồng y yêu nữ yêu dã, thì lúc này Dạ Ly Tước lỗi lạc đứng ở cửa hang, như một đoá tường vi nở rộ, đã biến sát khí toàn thân thành gai nhọn.

Thẩm Y chưa từng thấy nàng ấy toả ra sát khí bốn phía như vậy, từ trước đến nay, mặc kệ là lúc Dạ Ly Tước giết người, hay là lúc đùa giỡn, đều mang dáng vẻ nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay, giờ đây sát khí tung hoành, lý giải duy nhất chính là ngoài hang có một đối thủ đáng sợ.

Một đối thủ khiến Dạ Ly Tước phải chuẩn bị trận địa sẵn sàng để đối phó.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com