Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27. Người trong kiệu

Trong núi sương mù quanh quẩn, gió lạnh thổi qua làm rung chuyển cả cánh rừng, như biển xô như sóng vỗ.

Hang động vốn là nơi bí ẩn, dù cách chín ngoặt sông chỉ mười dặm nhưng nơi này hẻo lánh hiếm người qua lại, ngay cả người của Thiên Phật Môn truy tìm hung thủ giết Đàm Mặc cũng chỉ tìm vào sâu trong rừng núi, tuyệt đối không ngờ rằng hung thủ dám ở gần hiện trường vụ án như vậy.

Tránh né thám tử Võng Lượng Thành nhiều năm, Dạ Ly Tước rất thạo điều này. Cho dù Tát Châu đa mưu túc trí tìm được đến đây, nàng giữ Đàm Vân trong tay, trừ khi Tát Châu chấp nhận mang tiếng không màng đến tính mạng của muội muội, nếu không Tát Châu cũng không thể giữ nàng và Thẩm Y lại. Đối phó với cái gọi là danh môn chính phái, thứ dùng để uy hiếp tốt nhất chính là danh tiếng của bọn họ, Dạ Ly Tước đã tính toán kỹ lưỡng từng bước, nhưng không ngờ lúc này bên ngoài hang động lại là Vô Thường Tam và Vô Thường Tứ của Thương Minh Giáo.

Trước đây đối phó với Vô Thường Thất và Vô Thường Bát, nàng nắm chắc phần thắng trong tay, nhưng xếp hạng Vô Thường càng cao, võ công càng thâm sâu khó lường. Hơn nữa, Thương Minh Giáo có phương pháp luyện chế bí dược, một viên bí dược có thể nâng cao bao nhiêu nội công, nàng hiểu rõ. Nếu đã xếp vào hàng Tam và Tứ, 《Thương Minh Tâm Pháp》 tuyệt đối không dưới tầng sáu, đối phó một người đã cực kỳ nguy hiểm, huống hồ là hai người.

Thậm chí…...

Trong sương mù mịt mờ thấp thoáng còn có những bóng đen, đủ thấy hang động này đã bị người của Thương Minh Giáo bao vây kín mít. Dù chỉ có hai tên Vô Thường xuất hiện, nhưng ẩn giấu trong bóng tối phải chăng là bốn tên sứ giả Vô Thường còn lại?

Ánh trăng như bị sương mù hỗn độn nuốt chửng, trang phục của sứ giả Vô Thường là số lẻ mặc đồ đen, số chẵn mặc đồ trắng. Vô Thường Tam mặc áo tang đen như mai rùa Đông Hải, Vô Thường Tứ mặc áo tang trắng hơn cả tuyết, hai người mặt mày xanh xao, không còn chút sắc màu, lúc này đứng im lìm không nhúc nhích ở cửa hang, trông hệt như hai con cương thi có thể lao tới cắn xé người sống bất cứ lúc nào.

Dạ Ly Tước không dám khinh địch, lúc này đã bí mật vận chuyển hàn khí của 《Âm Thực Quyết》. Dù nàng không cam lòng chịu chết, nhưng cũng không thể liên lụy đến Y Y trong hang, hôm nay dù Thiên Vương lão tử có đến, nàng cũng sẽ liều mạng mở đường sống cho Y Y.

Như vậy, cũng coi như thực hiện được lời hứa với Thẩm Liên.

Đôi đồng tử chứa đựng hơi sương của Vô Thường Tam khẽ giật giật, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía rừng sâu sau lưng.

Vô Thường Tứ nhanh hơn Vô Thường Tam một bước, cúi đầu cung kính chào về phía rừng sâu.

Quả nhiên đúng như Dạ Ly Tước dự đoán, trong rừng sâu còn có nhân vật lớn mà hai tên này kiêng dè. Nghĩ đến đây, Dạ Ly Tước không khỏi cười lạnh. Nàng thực sự quá đáng giá, nhân vật lớn của Thương Minh Giáo đã ẩn mình ngoài Bắc Cương nhiều năm, lại không màng hạ thấp địa vị đích thân đến đây lấy mạng nàng, truyền ra giang hồ chỉ sợ cũng được coi là một truyền kỳ.

Tiếng xào xạc trong rừng vang lên, bốn tên sứ giả Vô Thường còn lại quả nhiên đã đến, mỗi tên khiêng một chân chiếc kiệu hoa màu xanh, chậm rãi từ trong rừng đi ra, từ từ đặt kiệu hoa xuống.

“Các hạ…...” Lời của Dạ Ly Tước còn chưa dứt, cảm giác một luồng chưởng phong từ Vô Thường Tam bất ngờ ập đến, nàng cũng không khách khí tung ra một chưởng.

Hai luồng chưởng phong va chạm, phát ra một tiếng nổ trầm.

Khoé môi Dạ Ly Tước khẽ nhếch, cố giữ vẻ điềm tĩnh, từ chưởng này nàng đã đoán được một hai phần nội công của Vô Thường Tam nông sâu thế nào, hôm nay nếu động thủ, chắc chắn là tự tìm đường chết.

Trong mắt Vô Thường Tam không có chút dao động, “Đừng có ồn ào.” Lời vừa dứt, liền giống như Vô Thường Tứ, cung kính cúi chào kiệu hoa.

Năm đó Thương Minh Giáo bị tứ đại thế gia hợp lực bao vây tiêu trừ, giáo chủ Đông Phương Vấn tự vẫn vì giáo, từ đó Thương Minh Giáo luôn ẩn mình sâu trong thảo nguyên Bắc Cương, không ai biết rốt cuộc giáo chủ hiện tại của Thương Minh Giáo tên họ là gì.

Có thể khiến sáu tên sứ giả Vô Thường cung kính như vậy, chắc hẳn cũng chỉ có thể là giáo chủ hiện tại của Thương Minh Giáo.

Dạ Ly Tước bất động thanh sắc, ngón tay lặng yên nắm đầu roi Tuyết Hồng, ánh mắt dừng trên rèm kiệu xanh —— góc rèm kiệu thêu hai cụm huy hiệu U Ngục, chính giữa còn thêu một chữ “Điện” lớn.

Chỉ có Thương Minh Giáo mới coi tang lễ là tôn quý, ưa thích những vật như vậy.

Dạ Ly Tước chửi thầm một câu, liền thấy một bàn tay xanh xao đưa ra bên rèm kiệu, bất ngờ năm ngón tay siết lại, nắm chặt rèm kiệu, khẽ vén một khe hở.

Bàn tay trắng bệch không chút máu, ngón tay mảnh mai, tuyệt đối không phải tay của nam nhân.

Trong lòng Dạ Ly Tước đã có kết luận, không ngờ giáo chủ của Thương Minh Giáo lại là một nữ nhân. Tu luyện 《Thương Minh Tâm Pháp》 đến mức có bộ dạng như vậy, đủ thấy người này nhất định đã tu luyện đến tầng thứ tám.

Cạch cạch.

Trong kiệu đột nhiên vang lên hai tiếng xương kêu, nghe thấy trong đêm lạnh như vậy đủ khiến cả tâm can tê dại trong nháy mắt.

Dạ Ly Tước cảnh giác nhìn kỹ ——

Trong khe hở nhỏ, mái tóc rối bù của nữ nhân trong kiệu che khuất khuôn mặt nàng, lúc này ánh trăng mờ nhạt, hoàn toàn không nhìn rõ dung mạo của nàng. Chỉ thấy đầu nàng nghiêng qua trái, rồi lại nghiêng qua phải, căn bản không giống người sống, mà giống như một con rối bị người khác điều khiển. Tiếng xương kêu khiến người ta rùng mình vừa rồi, chính là âm thanh phát ra khi nàng nghiêng đầu.

Dạ Ly Tước tự nghĩ đã gặp vô số dị nhân trên giang hồ, chỉ duy nhất người trong kiệu này khiến nàng bất giác run sợ. Đó là nỗi sợ hãi đối với điều chưa biết, chồng chéo quấn quanh tâm can nàng, âm thầm siết chặt từng vòng từng vòng, chờ đến khi nhận ra nỗi sợ, hơi thở đã không tự chủ trở nên nặng nề.

Hơi lạnh dày đặc từ tim tỏa ra, rất nhanh Dạ Ly Tước cảm thấy lưng áo đã bị hơi lạnh thấm ướt.

Nàng không nhìn rõ người trong kiệu, nhưng người trong kiệu lại nhìn rõ nàng.

Đôi mắt đỏ sẫm của nữ nhân trong kiệu khẽ chuyển động, ánh mắt xuyên qua kẽ tóc, dời khỏi người Dạ Ly Tước, dừng trên người Thẩm Y đứng phía sau không xa.

Cạch cạch, cạch cạch.

Cổ nàng lại xoay hai lần, phát ra mấy tiếng xương kêu. Nàng đột nhiên buông rèm kiệu, co ngón tay gõ “cốc cốc” lên kiệu xanh.

“Vâng!” Vô Thường Tam dường như hiểu ý nghĩa của việc này, vẫy tay ra hiệu cho các sứ giả Vô Thường khác nâng kiệu xanh lên.

Chiếc kiệu kỳ dị này rất nhanh biến mất vào rừng sâu, ngay cả sát khí sôi trào trong rừng cũng biến mất không để lại chút dấu vết. Vô Thường Tam là người cuối cùng rời đi, hắn quay mặt nhìn Dạ Ly Tước, giọng khàn khàn nói: “Tốt nhất ngươi hãy sống lâu thêm vài năm, chờ ta đích thân…...” Nói rồi, hắn làm động tác cắt cổ với nàng.

Dạ Ly Tước cười lạnh, “Ngươi xứng?” Nàng từ thái độ của sứ giả Vô Thường đối với nữ nhân trong kiệu mà suy đoán, những sứ giả Vô Thường này tuyệt đối không dám tự ý hành động, nên câu nói ngoan độc này nàng dám buông ra.

Vô Thường Tam nở một nụ cười quái dị, cuối cùng xoay người rời đi.

Dạ Ly Tước thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng buông lỏng Tuyết Hồng, quay đầu cười cười với Thẩm Y, “Xem ra, chúng ta đã nhặt lại một mạng.”

Thẩm Y mở miệng hỏi: “Bọn họ là ai?”

“Sáu tên sứ giả Vô Thường cuối cùng của Thương Minh Giáo.” Dạ Ly Tước nói nhẹ nhàng, nhưng gặp sáu người này, còn khiến nàng run sợ hơn gặp tứ đại hộ pháp của Võng Lượng Thành đêm đó.

Thẩm Y lại hỏi: “Người trong kiệu kia là ai?”

“Ta cũng không biết.” Dạ Ly Tước bước đến gần Thẩm Y, “Đừng sợ, dù sao người đã đi rồi.” Nói rồi, nàng định dang tay ôm Thẩm Y, khẽ xoa lưng nàng ấy an ủi.

Thẩm Y nhanh hơn một bước chống lại trước ngực nàng, “Ngươi và ta dường như không thân thiết đến mức này...…” Dù nói vậy, nhưng khi đầu ngón tay chạm vào ngực nàng, cảm nhận được hàn ý thấm vào đầu ngón tay, Thẩm Y lập tức đổi chủ đề, “Ngươi phát tác hàn chứng?” Trong giọng nói lại có sự quan tâm không thể che giấu.

Dạ Ly Tước cười khẽ, “Ta cũng coi như ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi không thể trơ mắt nhìn ta chết ngay trước mặt chứ?” Khi nói chuyện, hàn khí thoát ra từ miệng nàng, nàng thực sự cảm thấy lạnh.

Hàn khí vừa vận chuyển chưa kịp lắng xuống, trong tay cũng không có rượu mạnh để áp chế hàn khí, nếu không có thứ gì để hấp thu hơi ấm, một khi hàn khí dao động, cảm giác đó không dễ chịu chút nào.

Thẩm Y khẽ cắn môi dưới, “Bên trong có lửa.”

“Đúng vậy, có lửa.” Dạ Ly Tước thản nhiên cười cười, buông thõng tay, từ từ đi vào sâu trong hang động.

Thẩm Y nhìn bóng lưng Dạ Ly Tước, chính vì nàng ấy mặc hồng y, nên mới làm khuôn mặt nàng ấy thêm phần tái nhợt. Nàng nhớ dáng vẻ đau đớn của Dạ Ly Tước khi hàn khí phản phệ, chắc hẳn hiện tại cũng khó chịu vô cùng. Như Dạ Ly Tước nói, Dạ Ly Tước thực sự là ân nhân cứu mạng của Thẩm Y, sao Thẩm Y có thể để nàng ấy chết ngay trước mắt?

“Đứng lại!” Thẩm Y hít sâu một hơi, đã quyết định.

Dạ Ly Tước đứng yên quay đầu lại, “Sao vậy?”

Thẩm Y cúi đầu nhanh chóng tiến đến gần Dạ Ly Tước, đột nhiên dang tay ôm nàng thật chặt, nhưng không quên nhắc nhở Dạ Ly Tước, “Ngươi và ta...… coi như hoà!” Hàn ý từ dưới lớp y phục Dạ Ly Tước thấm ra, làn da Thẩm Y cảm nhận được, thậm chí nổi lên một lớp da gà. Trái tim nàng khẽ rung rẩy, nghĩ đến đau đớn mà Dạ Ly Tước phải chịu những năm qua, không khỏi sinh ra cảm giác đau lòng.

Hơi ấm thấm vào da Dạ Ly Tước, hàn khí cũng dần lắng xuống.

Dạ Ly Tước khẽ cười, “Nợ không phải tính thế này.”

Thẩm Y ngẩng đầu, “Ngươi đừng mơ tưởng ta làm thêm chuyện gì!”

Dạ Ly Tước nắm lấy vai nàng, khẽ kéo giãn khoảng cách giữa hai người, “Nợ của ngươi là hoà, nhưng nợ của ta…... phải tính theo cách của ta.”

“Ngươi muốn thế nào?” Thẩm Y không hiểu sao lại có chút chột dạ, bởi vì khi đối diện trực tiếp với khuôn mặt Dạ Ly Tước, nàng lại thấy Dạ Ly Tước đẹp đến nao lòng. Những thứ đẹp đẽ trên đời, luôn hấp dẫn người ta muốn ngắm nhìn thêm vài lần, vừa vặn, Dạ Ly Tước cũng là một trong số đó.

“Ta phải nghĩ lại đã.” Dạ Ly Tước nhìn dáng vẻ căng thẳng của nàng, ánh mắt chuyển qua dừng lại trên tai nàng, lúc này không biết là do bị lạnh, hay vì lý do khác, đột nhiên đỏ như có thể chảy máu.

Thú vị thật…...

Thẩm Y nhận ra ánh mắt Dạ Ly Tước thay đổi, vội nói: “Xem ra ngươi không lạnh nữa rồi.”

“Thật vậy, không lạnh nữa.” Dạ Ly Tước cười, ngồi xổm xuống bên Đàm Vân đang hôn mê, lấy từ trong ngực ra một lọ thuốc trị thương, cẩn thận bôi lên cho Đàm Vân.

Thẩm Y ngạc nhiên, “Ngươi cứu nàng?”

“Ừm.” Dạ Ly Tước không ngẩng đầu, tiếp tục bôi thuốc trị thương lên gối Đàm Vân, “Yên tâm, thuốc trị thương ngươi tặng ta, ta sẽ không dùng cho nàng ta.”

Điều Thẩm Y muốn hỏi cũng không phải điều này, “Ta muốn hỏi…...”

“Ngươi không thể về Thiên Phật Môn học Niêm Hoa Chưởng được nữa, nhưng dù sao cũng gọi nàng ta là sư phụ ba năm, nàng ta cũng phải dạy ngươi chút gì chứ, không phải sao?” Dạ Ly Tước cuối cùng ngẩng đầu, híp mắt cười như một con cáo lông đỏ, “Muốn báo thù, phải học chút bản lĩnh báo thù.”

Dạ Ly Tước không thể để Thẩm Y luôn đi theo nàng, sớm muộn cũng phải đường ai nấy đi, nhưng trước đó, nàng cần phải để Thẩm Y học được bản lĩnh tự bảo vệ mình. Nữ nhân trong kiệu kia quá mức quỷ dị, nàng đã giết nhiều đệ tử Thương Minh Giáo, ngay cả hai sứ giả Vô Thường cũng chết dưới tay nàng, nếu nữ nhân trong kiệu là giáo chủ Thương Minh Giáo, sao lại tha mạng cho nàng trước mặt các sứ giả Vô Thường khác?

Chuyện đêm nay, Dạ Ly Tước nghĩ mãi không thông, nếu muốn tìm hiểu rõ ràng, tất yếu phải đến U Ngục Bắc Cương một chuyến.

Thẩm Y không ngờ Dạ Ly Tước vẫn luôn nghĩ cho nàng, nhất thời không biết trả lời Dạ Ly Tước thế nào.

Dạ Ly Tước khuyên nhủ: “Yên tâm, ta có cách để nàng ta dạy ngươi.”

Thẩm Y đâu có ý này?

Nàng rũ mắt, nhỏ giọng nói: “Thực ra ngươi không cần việc gì cũng nghĩ cho ta.”

“Câu này ta cũng từng nói với Liên tỷ tỷ.” Dạ Ly Tước cười đầy thân thiện, “Ngươi đoán xem nàng ấy trả lời ta thế nào?”

_____

Chú giải

Điện (奠): lễ cúng, tế, lễ tang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com