Chương 29. Niêm Hoa Chưởng
Trời đã sáng rõ, trên ngọn cây ngoài hang động vẫn còn vương vài đóa hoa sương, ánh ban mai chiếu đến, óng ánh long lanh. Dù đã vào Xuân, nhưng núi sâu vẫn lạnh đến thấu xương, cũng không biết đến khi nào mới qua khỏi mùa Xuân lạnh giá này.
Trong hang động, đống lửa đã tàn.
Thẩm Y ôm Dạ Ly Tước ngủ cả đêm, nếu không nhờ dòng suối trong hang liên tục tỏa ra hơi ấm, sợ rằng đã bị lạnh mà tỉnh giấc nhiều lần. Nàng tỉnh dậy sớm hơn Dạ Ly Tước, ngẩng đầu thấy mặt nàng ấy cuối cùng đã có chút huyết sắc, lòng nàng nhẹ đi đôi chút. Nhận thấy năm ngón tay của người đang ôm eo mình khẽ co lại, Thẩm Y biết Dạ Ly Tước sắp tỉnh, nàng vội vàng nhắm mắt, áp sát vào ngực Dạ Ly Tước giả vờ như vẫn đang mơ ngủ, lại nghe thấy nhịp tim Dạ Ly Tước nhanh hơn trước không ít.
Tim đập nhanh, hoặc vì vui mừng, hoặc vì sợ hãi.
Tâm trạng Thẩm Y rối bời, người như Dạ Ly Tước đáng lẽ không sợ trời không sợ đất, tim đập nhanh thế này, hẳn là vì vui mừng chăng. Nhưng nàng ấy rốt cuộc vui mừng vì điều gì chứ?
“Có đói không?”
Dạ Ly Tước cúi đầu xuống, dịu dàng khẽ hỏi.
Vành tai Thẩm Y khẽ nhúc nhích, làm sao có thể giả vờ ngủ được nữa, nàng dứt khoát chống người dậy quay lưng lại, “Ta…... ta ra ngoài tìm ít quả dại…...” Giọng nói gấp gáp có vài phần lắp bắp.
Dạ Ly Tước cười nói: “Được thôi, chỉ là ta không muốn ăn quả dại, muốn ăn thịt heo rừng nướng.”
Thẩm Y nhíu mày quay đầu lại, “Thịt heo rừng nướng?”
Yêu nữ này cũng thật biết ăn!
Dạ Ly Tước gật đầu, “Y Y nghĩ xem, thịt heo rừng mỡ bóng loáng nướng trên lửa, chờ nướng xong, cắn một miếng thật to, nước thịt đầy miệng, chẳng phải rất sung sướng sao?”
Thẩm Y hiếm khi săn mồi hoang dã, “Heo rừng lớn như vậy, ngươi ăn hết được không?”
“Có lý.” Dạ Ly Tước đứng dậy, mặc lại hồng y, sau đó buộc Tuyết Hồng lên thắt lưng, vòng eo hiện ra một đường cong tuyệt mỹ.
Thẩm Y thấy nàng ấy dường như chuẩn bị ra ngoài, “Ngươi định đi đâu?”
“Heo rừng ăn không hết, thỏ rừng chắc sẽ được.” Dạ Ly Tước cười nói xong, liếc nhìn vào góc nhỏ trong hang, “Bên trong có suối ấm, ngươi có thể đến đó tắm rửa.”
Thẩm Y nghiêm mặt nói: “Ta không ăn thịt thỏ!”
“Ngươi ăn quả dại, ta nhớ rồi, là ta muốn ăn thỏ.” Dạ Ly Tước nhịn cười khoanh tay, “Sao hả? Y Y còn muốn quản bổn cô nương ăn gì nữa à?”
Thẩm Y nhất thời nghẹn lời, “Nhưng mà……”
Dạ Ly Tước không nói thêm gì nữa, cất bước ra khỏi hang.
Thẩm Y nhanh chóng đuổi đến cửa hang, Dạ Ly Tước đã không còn bóng dáng, cái gọi là đạp tuyết vô ngân, lần này xem như nàng đã được chứng kiến. Khinh công của Dạ Ly Tước thật sự quá tốt, trên mặt đất không để lại một dấu chân nào.
Nghĩ đến việc yêu nữ đó lát nữa sẽ xách một con thỏ đầy máu trở về, lòng nàng cảm thấy không thoải mái. Dù sao từ nhỏ đến lớn, nàng thích nhất là thỏ con.
Nhưng, nàng có thể làm gì được chứ?
Thù lớn chưa báo, võ công hiện nay lại kém cỏi, tự bảo vệ chính mình còn khó khăn, sao có thể đả động đến sở thích của Dạ Ly Tước? Dạ Ly Tước quan tâm nàng trong mọi việc, phần nhiều là nhớ đến ân tình của a tỷ, nếu không với cái tính hỉ nộ vô thường của nàng ấy, sao có thể để nàng xen vào nhiều lần như vậy?
Đáy lòng bỗng dưng dâng lên một chút chua xót nhàn nhạt, Thẩm Y cũng không biết cảm giác này từ đâu mà đến, nàng không dám suy nghĩ sâu hơn, đành buồn bã quay vào trong hang.
Đàm Vân vẫn còn đang hôn mê trong hang động, thuốc trị thương đã phát huy tác dụng, vết thương trên gối nàng ta đã ngừng chảy máu.
Thẩm Y ngồi xổm bên cạnh Đàm Vân, lạnh lùng nhìn người sư phụ mà nàng từng kính như phụ mẫu.
Thế nào là Bồ Tát?
Thiên Phật Môn tôn thờ Phật, nhưng tâm của những người này lại như ác quỷ, nghe kinh học đạo cũng không rửa sạch được sự bẩn thỉu của bọn họ.
Thật sự nực cười.
Thẩm Y cười lạnh, lặng lẽ siết chặt nắm tay. Giống như Dạ Ly Tước đã nói, nàng nhất định phải học võ cho tốt, sớm ngày làm rõ sự thật về Dương Uy tiêu cục năm xưa, để những kẻ đáng chết phải xuống hoàng tuyền tạ lỗi với những người Dương Uy tiêu cục chịu oan khuất!
“Chậc chậc, sáng sớm đã đằng đằng sát khí thế này, ai trêu chọc Y Y nhà ta sao?”
Thẩm Y hoàn toàn không hay biết Dạ Ly Tước đã trở về, nghe thấy tiếng nàng ấy không khỏi hoảng hốt quay đầu lại, chỉ thấy Dạ Ly Tước khoanh tay đứng đó, ngược chiều ánh sáng từ cửa hang chậm rãi bước vào.
Nàng hít thở sâu vài hơi, đứng dậy lặng lẽ nhìn Dạ Ly Tước.
Chỉ thấy Dạ Ly Tước cười cười, lấy ra một chùm quả dại màu đỏ tươi, đưa cho Thẩm Y, “Ăn trước đi, ăn xong vẫn phải tắm rửa, nhìn mặt ngươi lạnh đến trắng bệch luôn rồi.”
Thẩm Y nhận lấy quả dại, theo bản năng nhìn vào tay kia của Dạ Ly Tước, nhưng tay đó lại trống không.
“Thỏ hoang đâu?”
“Đây không phải là mắt thỏ sao?”
Dạ Ly Tước tiện tay hái hai quả dại xuống, nhẹ nhàng ném vào miệng một quả, vừa nhai vừa cười nói: “Chùm này không tệ, đủ ngọt.”
Thẩm Y không khỏi khẽ nâng khóe môi, “Hiếm thấy.”
Nụ cười của Dạ Ly Tước càng sâu, “Thỉnh thoảng ăn chay cũng không phải không được.” Nói rồi, nàng ném quả dại còn lại vào miệng, “Mắt thỏ này cũng khá ngon.” Nói xong, nàng chăm chú nhìn Thẩm Y, ý vị sâu xa nói, “Ngươi cười lên, rất đẹp.”
Lúc này Thẩm Y mới nhận ra mình đang cười, “Ngươi!”
“Mau ăn đi, ăn xong phải bắt đầu luyện võ.” Dạ Ly Tước không muốn phá vỡ bầu không khí hiếm hoi này.
Thẩm Y chỉ có thể lặng lẽ hái hai quả dại ăn, tuy quả này chỉ lớn bằng ngón tay cái, nhưng mỗi quả đều rất ngọt, vào miệng cảm giác như tan chảy, ngấm vào cổ họng rất thoải mái.
“Đây là quả gì?”
“Ta cũng không biết, chỉ là mỗi lần uống rượu cay họng, ăn một quả liền thấy dễ chịu hơn nhiều.”
Thẩm Y thích hương vị của quả này, nên rất nhanh đã ăn hết chùm quả trong tay.
“Mèo nhỏ.” Dạ Ly Tước nhìn thấy khóe miệng nàng còn dính chút nước quả đỏ tươi, không nhịn được vươn tay lau.
Đầu ngón tay vừa lướt qua khóe môi nàng, Thẩm Y giống như bị bỏng vội lùi lại một bước, cúi đầu nói: “Ta...… tự mình làm...…” Nói rồi, không quay đầu mà đi thẳng về phía suối ấm.
Động tác của Dạ Ly Tước khựng lại tại chỗ, cúi đầu thoáng nhìn nước quả đỏ như son còn sót lại trên ngón cái, không nhịn được mà bật cười.
Xem ra, nàng ấy vẫn đề phòng nàng.
Ngược lại Dạ Ly Tước cũng không để bụng chuyện này, giữ cảnh giác cũng là điều tốt.
Suối ấm trong hang đổ về một cái hồ nhỏ hình lưỡi liềm, đủ để mười người tắm cùng lúc, nước hồ trong vắt, bởi vì có suối nóng dưới đáy nên hơi nước không ngừng bốc lên, mịt mù một mảnh.
Thẩm Y đưa ngón tay thử nhiệt độ nước, ấm áp vừa phải, nàng liền vốc nước rửa mặt, lúc này mới phát hiện mặt mình còn nóng hơn cả nước suối.
“Phù.”
Thẩm Y thở phào một hơi, thổi tan một chút hơi nước. Nàng cúi đầu nhìn xuống mặt hồ, mặt nước phản chiếu khuôn mặt nàng, má đỏ như thiêu, là một bản thân mà nàng chưa từng nhìn thấy.
Không được nghĩ lung tung!
Thẩm Y hoảng loạn đánh vỡ bóng mình trong hồ, vốc nước liên tiếp hắt lên má mình, cuối cùng che mặt lại, một lúc lâu sau, mới làm tâm tình bình ổn lại đôi chút.
Báo thù quan trọng.
Thẩm Y nhắc nhở chính mình một lần nữa, chỉnh đốn lại tâm trạng, lúc này mới từ sâu trong hang đi ra.
Lúc này, Dạ Ly Tước đã khiêng Đàm Vân ra khỏi hang, đặt trên khoảng trống bên ngoài. Nghe thấy tiếng bước chân trong hang, Dạ Ly Tước nhanh chóng giải hôn huyệt cho Đàm Vân, chờ Đàm Vân tỉnh lại.
Ánh mặt trời chói mắt, làm Đàm Vân nhất thời không thể mở mắt ngay.
Nàng ta vốn tưởng mình đã chết, nhưng cơn đau trên gối không ngừng nhắc nhở, nàng ta còn sống, còn đang nằm ngay cái bóng của Dạ Ly Tước.
“Tỉnh rồi?” Dạ Ly Tước khoanh tay đứng, như một con mèo tùy ý đùa giỡn chuột, chờ xem hôm nay sẽ bày trò gì.
“Không phải đã nói sẽ cho ta chết thật gọn sao?!” Đàm Vân theo bản năng muốn đứng lên, nhưng vừa đứng lên đã đau đến nỗi hít khí lạnh, gối cùng với bắp chân bị thương không ngừng run rẩy.
Dạ Ly Tước thấy nàng ta đứng vững, cười nói: “Ta đã nghĩ lại, trời cao có đức hiếu sinh, vẫn nên cho ngươi một con đường sống.”
Đàm Vân lại không tin một chữ nào, “Ngươi muốn giở trò gì?!”
Dạ Ly Tước đặt tay phải ra sau lưng, “Chân ngươi bị thương, nếu ta không nhường ngươi một tay, ngươi chắc chắn không đi nổi con đường sống này rồi.” Nói rồi, Dạ Ly Tước bước lên nửa bước, “Bổn cô nương cho ngươi một cơ hội, mười chiêu, nếu ngươi có thể đánh lui ta nửa bước, ta sẽ cho ngươi nửa canh giờ để chạy trốn. Còn việc có trốn được hay không, phải xem tạo hóa của ngươi, nếu ta bắt được ngươi lần nữa, ngươi chỉ có thể xuống hoàng tuyền gặp lại đại tỷ của ngươi mà thôi.”
“Yêu nữ! Ta không tin ngươi!” Đàm Vân nghiến răng gầm lên.
Dạ Ly Tước khẽ cười, “Tin hay không tùy ngươi, dù sao từ trước đến nay ta vốn không có kiên nhẫn, ta đếm đến ba, nếu ngươi không biết quý trọng cơ hội này, chỉ có thể...…” Dạ Ly Tước quay đầu nhìn Thẩm Y đứng ở cửa hang, nửa khuôn mặt nàng ấy ẩn trong bóng tối của hang đá, Dạ Ly Tước nháy mắt trái với nàng ấy, nhưng lời lại nói với Đàm Vân, “Để Y Y nhà ta tự tay lấy mạng ngươi vậy.”
Thẩm Y vốn định lên tiếng, nàng thấy rõ ràng, Đàm Vân đã là con thú bị dồn vào chân tường, nhân lúc Dạ Ly Tước quay đầu, lại vung một chưởng về phía Dạ Ly Tước.
“Cẩn thận!” Thẩm Y bật thốt lên cảnh báo.
Chưởng phong như sét đánh, trúng ngay giữa lưng Dạ Ly Tước, nhưng Dạ Ly Tước không hề động đậy, một chưởng này hoàn toàn không làm nàng bị thương chút nào.
Đàm Vân không thể tin nổi, nàng ta rõ ràng đã dùng bảy phần sức lực, sao lại không thể làm tổn thương yêu nữ này dù chỉ một chút.
“Ta xem như ngươi đã đồng ý.”
Dạ Ly Tước đột ngột vùng lên, nội lực mạnh mẽ lập tức đánh Đàm Vân văng ra, mạnh đến nỗi tay Đàm Vân không ngừng run rẩy, thậm chí có vài phần tê dại.
Đàm Vân cắn răng, đến lúc này, nếu nàng không thuận theo Dạ Ly Tước, không biết Dạ Ly Tước còn nghĩ ra trò gì để hành hạ nàng, có lẽ...… nàng sử dụng tuyệt kỹ Niêm Hoa Chưởng của Thiên Phật Môn, có thể dùng sự khéo léo để thắng.
Khi tổ tiên Thiên Phật Môn sáng lập kỹ năng trấn phái, không hề nghĩ đến việc dùng võ giết người, vì vậy dù là 《Thiết Mạch Thất Thức》, hay 《Niêm Hoa Chưởng Cửu Thức》, đều là chiêu thức lấy khéo léo để giành phần thắng.
Phản công từ đường cùng, chính là dựa vào chữ “khéo” này.
Đàm Vân đã không còn đường lui, hai tay mở ra, là tư thế bắt đầu thức thứ nhất “Thải Kim Liên” của Niêm Hoa Chưởng.
“Hôm nay để ta lĩnh hội tuyệt kỹ Niêm Hoa Chưởng của Thiên Phật Môn các ngươi.”
Dạ Ly Tước dùng tay trái nghênh chiến, chỉ thấy mép bàn tay của Đàm Vân bị nội tức đốt đỏ rực, ẩn hiện ánh sáng, “Thải Kim Liên” là chiêu thức nhập môn đầu tiên, nhìn thì đơn giản, thực ra hai tay ẩn chứa nội lực, thân cây to bằng cánh tay chỉ cần chém tay một nhát, liền có thể gãy ngay lập tức.
Đàm Vân không chỉ chuẩn bị một thức này, mà còn chuẩn bị thức thứ hai “Toái Mẫu Đơn”, thức thứ nhất chỉ là hư chiêu, thức thứ hai mới là then chốt để giành phần thắng.
Cái gọi là “Toái Mẫu Đơn”, thực ra là chưởng mang theo lực nổ, người bình thường không biết nguy hiểm thế nào, vội vàng đối chưởng, chỉ cần nội lực không bằng đối phương, sẽ bị lực nổ làm vỡ xương bàn tay trong tức khắc.
Đàm Vân biết nội lực của mình chắc chắn không thể đấu lại Dạ Ly Tước, nhưng chỉ cần dùng tốt một chưởng này, Dạ Ly Tước sẽ phải thu lại, lúc đó sẽ đến thức thứ ba, thức thứ tư, thậm chí thức thứ năm, nàng không tin không thể đẩy lui Dạ Ly Tước nửa bước.
Cõi lòng Thẩm Y căng thẳng, nhìn thấy Dạ Ly Tước dễ dàng đỡ được chưởng đầu tiên, phát hiện Đàm Vân giấu một thức “Toái Mẫu Đơn”, không khỏi nhắc nhở: “Cẩn thận chiêu sau!”
Dạ Ly Tước trở tay phất một chưởng qua, liền hóa giải chưởng lực của “Toái Mẫu Đơn” trong nháy mắt, lắc đầu thở dài: “Đã hai chiêu.” Nói xong, ánh mắt nàng đã trở nên tối tăm hung ác, sát khí bắt đầu toát ra, khí thế áp bức khiến Đàm Vân run sợ, “Phế vật thì không nên sống trên đời này.”
_____
Chú giải
Đạp tuyết vô ngân: đi trên tuyết không để lại dấu chân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com