Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Dạ Ly Tước

Hồng y nữ tử bước từng bước ra khỏi bóng đêm, mũi chân đạp một cái, liền nhẹ nhàng ngồi lên thanh chắn, tay trái khẽ gác lên tay vịn, đôi chân buông thõng, nhìn xuống chín người bên dưới như đang xem kịch.

Ánh nến mờ nhạt chiếu sáng khuôn mặt của nàng, đôi mắt đẹp chất chứa ý xuân, lúm đồng tiền như hoa, lười biếng nói: “Giết các ngươi, mấy người kia bổn cô nương còn chướng mắt.”

Hiển nhiên, bảy tên hán tử U Ngục không quen biết hồng y nữ tử này.

Chưởng quầy cùng tiểu nhị lại không hẹn mà cùng phát ra một tiếng cười lạnh.

Tiểu nhị rút chủy thủ ra, nhắc nhở: “Dạ Ly Tước, đây là chính ngươi nói!”

Nghe thấy ba chữ “Dạ Ly Tước”, không đơn thuần chỉ có bảy người kia khiếp sợ, còn có Thẩm Y đang bị điểm huyệt đứng sau lan trụ.

Nghe đồn người này là sát thủ hàng đầu trên giang hồ, sư phụ là thành chủ Võng Lượng Thành Doanh Quan, con mồi bị nàng theo dõi, chưa bao giờ thất thủ. Chỉ vì nàng xuống tay nhanh chuẩn tàn nhẫn, cho nên trên giang hồ đều gọi là “Dạ La Sát”.

Lúc này nàng ngồi trên cao, mị hoặc như hồ tiên, đột nhiên “Phụt” cười một tiếng, thúc giục: “Sao còn chưa hạ thủ? Còn muốn bổn cô nương ra tay hỗ trợ sao?”

“Không cần!” Trước khi chưởng quầy ra tay, chỉ thấy hắn đột nhiên vỗ bàn tính trên quầy, bàn tính bắn lên, bị hắn chặt chẽ nắm trong tay. Tiếng gỗ nát vang lên từ lòng bàn tay hắn, hạt tính bị hắn niết trong đầu ngón tay giống như sao băng bắn về phía bảy người kia.

Nói cũng kỳ quái, bảy người kia chỉ kịp rút đao kiếm ra, đã ào ào ngã xuống trước làn đạn hạt châu.

Tiểu nhị cảm thấy rất kỳ quặc, tiến lên kiểm tra mạch đập trên cổ bảy người này, không có một ai nín thở giả chết, đều hoàn toàn tắt thở. Hắn không thể tin được mà nhìn về phía chưởng quầy, “Đại ca, không thích hợp! Nếu mặt hàng chỉ có bậc này, người ra đơn sao lại tốn ngàn vàng mua mạng tám người bọn họ?”

Chưởng quầy giật mình nhận ra không ổn, “Không đúng! Chẳng lẽ là……” Giương mắt nhìn về phía Dạ Ly Tước, “Đêm nay ngươi cố ý giở trò với chúng ta, người đã sớm bị ngươi giết?!”

“Ngu xuẩn.” Dạ Ly Tước lạnh lùng liếc hai người, dư quang nhìn về phía Thẩm Y, hỏi, “Ngươi nói xem, còn một con hoàng tước sẽ ẩn mình ở nơi nào?” Trong lúc nói chuyện, vỗ nhẹ vào huyệt đạo trên người Thẩm Y.

Thẩm Y tức khắc lui về sau ba bước, kim châm đã rút ra, lúc này siết chặt trong tay, tức giận nói: “Cùng ta có quan hệ gì chứ?!”

Tiểu nhị cùng chưởng quầy lúc này mới phát hiện, phía sau lan trụ lại vẫn luôn che giấu một người. Hôm nay việc này dính dáng đến người của Thiên Phật Môn, kỳ thật cũng không phải chuyện tốt.

“Xác thật, hiện nay cùng ngươi chưa có quan hệ, nhưng qua thêm một lát……” Dạ Ly Tước híp mắt nhìn nàng, bỗng nhiên ngửi ngửi không trung, “Tiểu nương tử có ngửi thấy mùi máu tươi không?”

Thẩm Y được nàng ấy nhắc nhở, hít sâu một hơi, sắc mặt liền biến đổi, “Không ổn! Các sư đệ sư muội……” Nàng xoay người muốn phóng qua cửa sổ ra ngoài, nhưng cửa sổ vẫn bị song sắt phong tỏa.

“Thả ta ra!” Thẩm Y quay đầu lại hét lớn, đáy mắt ẩn hiện nước mắt.

Lúc này nàng đứng trước cửa sổ, ánh tuyết ngoài cửa sổ chiếu lên mặt nàng, Dạ Ly Tước cuối cùng đã rõ ràng khuôn mặt của nàng.

Giống như đã từng quen biết.

Dạ Ly Tước không khỏi có vài phần thất thần, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng vạt áo lay động, nàng trở tay đánh ra một chưởng, bức lui hai tên muốn nhảy lên lầu hai.

Nàng nghiêng mặt lạnh lùng liếc hai tên phía sau, lạnh giọng hỏi: “Không nghe thấy tiểu nương tử nói gì sao?” Nếu mới vừa rồi Dạ Ly Tước vẫn là yêu cơ mê hoặc lòng người, lúc này đây Dạ Ly Tước đã hóa thành lệ quỷ la sát.

Chẳng qua chỉ là một câu tầm thường, lúc này từ trong miệng nàng nói ra, lại sắc bén như đao kiếm, vô cớ làm người ta sợ hãi.

Tiểu nhị chỉ tự nhiên cảm thấy chân mềm, nắm chặt chủy thủ, cho chính mình thêm can đảm, quát: “Tiểu gia vì sao phải nghe ngươi……” Chợt cảm thấy yết hầu bị cái gì lạnh lạnh thổi qua, hắn hoảng sợ vạn phần ôm chặt yết hầu, tức khắc giống như bùn lầy nằm liệt xuống đất.

Máu tươi nhanh chóng tràn ra từ khe hở ngón tay hắn, hắn trừng to hai mắt đầy không cam lòng, rốt cuộc không còn nói nên lời.

Hai chân chưởng quầy mềm nhũn, nơi nào còn đứng được, hắn rõ ràng nhìn thấy thứ đã lấy mạng tiểu nhị, một đồng tiền xuyên qua yết hầu của tiểu nhị, găm vào sâu trong tủ gỗ ở xa xa.

Nội lực như vậy, đưa mắt nhìn toàn bộ Võng Lượng Thành, ngoại trừ tứ đại hộ pháp cùng thành chủ, chỉ sợ không có ai là đối thủ của nha đầu này. Trách không được lúc trước nàng ta mất tích hồi lâu, thì ra là tìm một nơi an toàn bế quan tu luyện, mấy tháng không thấy, võ công vậy mà đã tiến bộ như thế, thật sự làm người khác sợ hãi.

“Hửm?” Dạ Ly Tước lạnh lùng hừ một tiếng.

Chưởng quầy cơ hồ là bò rạp, bò tới chỗ máy móc, ấn khởi động cơ quan, mở khoá cơ quan nhà giam.

Tuy rằng Thẩm Y xem đến lạnh cả sống lưng, nhưng hiện nay nàng lo lắng nhất chính là các sư đệ sư muội, nhìn thấy cơ quan đã mở, liền nhanh chóng lướt ra ngoài, chạy đến hậu viện.

“Cô nãi nãi…… Mời……” Chưởng quầy cố tình bảo trì khoảng cách ba bước với Dạ Ly Tước, một bên cúi người, một bên giấu giếm hai hạt tính phòng thân, hắn đã nghĩ kỹ, nếu Dạ Ly Tước chợt ra tay, hắn cũng không đến mức bị động chịu đánh.

Dạ Ly Tước cười cười gật đầu, làm như thực vừa lòng với cách làm của chưởng quầy, “Tôn nhi ngoan, trở về ta sẽ ở chỗ thành chủ nói hai câu tốt đẹp về ngươi, nói là……” Nàng dừng chân bên cửa sổ một lát, lại không nói cho hết lời, chỉ là cười cười đầy ẩn ý sâu xa với chưởng quầy, rồi nhảy qua cửa sổ đi mất.

Chưởng quầy thở phào nhẹ nhõm một hơi, bước nhanh đến gần cửa sổ, muốn nhìn Dạ Ly Tước rốt cuộc đã đi xa hay chưa.

Nào biết mới đến gần phía trước cửa sổ, còn không kịp nhìn xung quanh, yết hầu đã bị mười ba đoạn roi bạc quấn lấy, hắn tự biết ngày chết đã đến, nhịn không được quát lên: “Dạ Ly Tước, ngươi đê tiện!”

Roi bạc chợt thít chặt, chỉ nghe một tiếng xương vỡ vang lên, chưởng quầy liền ghé vào trên cửa sổ, đã tắt thở.

Dạ Ly Tước rút roi bạc về, một lần nữa đeo lên hông, cười lạnh: “Cá lớn nuốt cá bé, vốn chính là cách sinh tồn ở Võng Lượng Thành, nếu kỹ năng không bằng, chi bằng sớm chút đi gặp Diêm Vương, có lẽ còn kịp đầu thai.” Nói xong, nàng xoay người một cái như diều hâu, lướt người lên mái hiên, mong mỏi liếc mắt nhìn một cái về phía hậu viện, lại cảnh giác mà đột nhiên vọt đến một bên, khó khăn tránh thoát một mũi tên bắn lén.

“Tiện nhân!” Người nọ mặc một bộ y phục màu trắng, trên vai có thêu một ngọn lửa đỏ như máu, đó là huy hiệu của U Ngục, bình thường người trong Thương Minh Giáo đều có ký hiệu này trên người.

“Có ai dạy ngươi không, nam nhân không thể đánh nữ nhân.” Dạ Ly Tước chắp tay đứng, nũng nịu mỉm cười hỏi.

“Dạ La Sát! Nam nhân chết trong trong tay ngươi còn ít sao!” Bạch y thiếu niên lướt người lên chỗ cao, chiếm lấy vị trí có lợi, “Tối nay nếu không phải bản công tử cẩn trọng, chỉ sợ đã sớm giống như bọn họ, trở thành vong hồn dưới đao của ngươi!”

Dạ Ly Tước cười lạnh một tiếng, mỉm cười nhìn về phía mũi tên của bạch y thiếu niên ở ngay đối diện, “Thứ cho ta nói thẳng, mấy sư huynh kia của ngươi, tồn tại cũng lãng phí, ngươi sớm nên tống bọn họ đi tìm chết đi thôi.”

“Câm mồm!” Bạch y thiếu niên bị chọc trúng chỗ đau, bắn một mũi tên về phía Dạ Ly Tước.

Dạ Ly Tước vẫn không nhúc nhích, chỉ dùng tay đỡ, mũi tên kia bị kẹp vào giữa hai ngón tay dễ như trở bàn tay.

Bạch y thiếu niên kinh hãi, trong cơn gió tuyết, Dạ Ly Tước cực kỳ giống một gốc hoa thành tinh, yêu dã đỏ thẫm, tà mị đến mức làm người ta sợ hãi.

Dạ Ly Tước xoay mũi tên giữa các ngón tay, ngắm nghía trong tay, thở dài: “Tiểu ca ca, ngoan ngoãn giao đồ vật ra đây, ta liền cho ngươi chết một cách thoải mái chút.”

“Ngươi là cái thá gì!” Bạch y thiếu niên căm hận hỏi lại.

Dạ Ly Tước bất đắc dĩ lắc đầu, lẩm bẩm thì thầm: “Tiểu đệ tử được Vô Thường Sử của U Ngục thương yêu nhất, Dương Bặc.”

“Ngươi…… Ngươi cũng xứng gọi tên bản công tử!” Dương Bặc nghe nàng nhắc danh hào, tức khắc tự tin hơn, “Nếu biết được sư phụ của bản công tử là ai……”

“Vút!”

Hắn còn chưa nói xong, liền phát giác sau đầu vang lên một tiếng kim châm xé gió.

Dương Bặc xoay người, khó khăn tránh cây kim châm này.

“Giết sư đệ của ta, ta lấy mạng ngươi!” Hai tay Thẩm Y đều kẹp một cây kim châm, nhanh như tia chớp, thoáng chốc bắn kim châm trong tay trái về phía Dương Bặc.

Dương Bặc cảm thấy đêm nay thật sự xui xẻo, nhận ra bị Dạ La Sát theo dõi, hắn cho rằng tống cổ mấy sư huynh vô dụng đến đây chịu chết trước, liền có thể thoát khỏi sự truy sát của Dạ La Sát. Hắn nghe thấy bên trong khách điếm vang lên tiếng cơ quan, lường trước đêm nay nhất định có thể xem Võng Lượng Thành đấu đá nội bộ, nào biết mới nhìn thoáng qua, liền phát hiện trong viện là đệ tử của Thiên Phật Môn.

Từ xưa chính tà không đội trời chung, gặp đệ tử của tứ đại thế gia, sao hắn có thể buông tha? Lập tức dùng một mũi tên lấy tánh mạng của tên đệ tử kia.

Hắn xác thật không nghĩ tới, mấy sư huynh đệ của hắn lại chỉ là bao cỏ, ngày thường học nhiều như vậy, gặp hai tên sát thủ, ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi.

Nghe thấy tiếng cơ quan vang lên, có người bay ra khỏi cửa sổ, Dương Bặc vội vàng ẩn nấp vào nơi tối tăm. Chỉ thấy bạch y nữ tử kia rất nhanh đã phát hiện sư đệ quá cố ngã trong viện, thậm chí lần theo tung tích, thực mau đã phát hiện hắn ẩn nấp ở nơi nào.

Thật vất vả tránh được bạch y nữ tử, thật vất vả nắm lấy cơ hội có thể cho Dạ Ly Tước một mũi tên bắn lén, lại không nghĩ rằng công phu của Dạ Ly Tước lại cao hơn hắn nhiều như vậy, thậm chí Thẩm Y bị bỏ lại cũng đã đuổi đến nơi này.

Hiện giờ hai phía đều là địch, hắn nhanh chóng suy nghĩ, lập tức liền đưa ra lựa chọn. Công phu của Thẩm Y tuy rằng không tầm thường, cũng tuyệt đối kém hơn Dạ Ly Tước, nếu muốn sống, liền chỉ có thể từ tìm đường từ phía Thẩm Y.

Trong chớp nhoáng, Dương Bặc né tránh một kích của Thẩm Y, mũi chân đạp mạnh, xoay người liền lao về phía Thẩm Y.

Bỗng chốc, dư quang của hắn thoáng nhìn thấy một mạt hồng ảnh hiện lên, hắn phát giác không ổn, Dạ Ly Tước đã trước hắn một bước, bay đến trước người Thẩm Y, cầm chặt cổ tay Thẩm Y.

Thẩm Y theo bản năng muốn tránh thoát, lúc này khóe mắt nàng còn vương nước mắt, còn hãm trong bi thương trước cái chết của sư đệ, “Yêu nữ! Ngươi thả ta ra!”

Khuôn mặt của nàng, quả nhiên cùng người ấy giống y như đúc.

Dạ Ly Tước không kịp nhớ lại chuyện cũ, mỉm cười cầm chặt cổ tay Thẩm Y, dịu dàng dỗ dành: “Tiểu nương tử, đừng khóc.” Khi nói chuyện, tay kia của nàng đã bò lên eo Thẩm Y, nhanh chóng điểm vào ma huyệt của nàng ấy.

“Ngươi! Yêu nữ!” Thẩm Y nhận ra đã muộn, chỉ có thể tùy ý nàng ấy bài bố chính mình như con rối.

Dạ Ly Tước nhìn Dương Bặc còn đang khiếp sợ đứng sững tại chỗ, lời nói lại là nói cho Thẩm Y nghe, “Báo thù rửa hận, phải tự tay làm mới sảng khoái, hắn……” Ánh mắt Dạ Ly Tước bỗng nhiên trầm xuống, lạnh như băng sương, “Đêm nay Diêm Vương cần phải nhận!”

Thẩm Y còn hãm trong kinh ngạc, nhưng Dạ Ly Tước đã mang theo nàng lướt về phía Dương Bặc.

Dương Bặc xoay người muốn trốn, Dạ Ly Tước đạp một cước thật mạnh, nội lực chấn đến toàn bộ gạch ngói trên mái hiên đều phá tuyết mà lộ ra, giống như gai nhọn dựng đứng lên.

Dương Bặc lảo đảo một cái, đầu đập xuống gạch ngói, nhận ra phía sau sát ý đột kích, hắn hốt hoảng quay đầu lại, còn chưa kịp bắn mũi tên trong tụ tiễn, kim châm trong tay Thẩm Y đã đâm vào ngực hắn.

Hơi thở thở ấm áp cọ qua vành tai Thẩm Y, Dạ Ly Tước nhẹ nhàng cười, thanh âm như chuông bạc, “Nhìn, hắn đền mạng cho sư đệ của ngươi rồi.”

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com