Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31. Hẹn mười ngày

Đêm lạnh, gió tuyết ngập trời, bông tuyết cuộn lên quất vào mái ngói của ngôi miếu trên núi, phát ra những tiếng vang nhỏ.

Bên ngoài miếu, bông tuyết che mờ tầm mắt, thanh y cô nương chỉ liếc nhìn một cái, không quay đầu lại mà chạy đi, cuối cùng bị bông tuyết hoàn toàn nhấn chìm.

“Liên tỷ tỷ...... quay lại...... nguy hiểm......”

Cổ họng Dạ Ly Tước nghẹn lại, cố gắng gọi thành tiếng, nhưng những từ đơn giản này chỉ có thể vang vọng trong lòng nàng, một chữ cũng không thể phát ra khỏi miếu, thậm chí nàng không còn sức để cử động.

Hàn khí phát tác, suýt chút nữa mất mạng.

Nàng được Thẩm Liên giấu trong hốc dưới tượng Bồ Tát bằng đất sét, xung quanh đẩy đá chắn lại. Nàng có thể nhìn thấy động tĩnh bên ngoài miếu qua khe hở giữa các tảng đá, có thể nghe thấy tiếng gió tuyết bên ngoài, có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm từ bình nước ấm trong lòng.

Than lửa đã tắt, hơi ấm dần tan biến.

Thẩm Liên rời đi, lành ít dữ nhiều, e rằng sẽ không bao giờ quay lại.

“Liên tỷ tỷ...... Liên tỷ tỷ......”

Mọi thứ trước mắt dần trở nên mơ hồ, những giọt lệ nhanh chóng tụ lại trong mắt, suy nghĩ cũng dần tan rã, ký ức và hiện thực chồng chéo đan xen.

Yết hầu nghẹn ngào cuối cùng cũng phát ra tiếng, tầm nhìn từ mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng, nhưng trong lòng không phải là bình nước ấm Thẩm Liên để lại, mà là Thẩm Y có khuôn mặt tương tự Thẩm Liên.

“Y Y?”

Khuôn mặt Thẩm Y lạnh như sương, nhanh chóng bò dậy khỏi người Dạ Ly Tước, quay lưng lại, vội vàng chỉnh y phục, sau đó đưa tay lấy hồng y phơi bên cạnh, quay lại ném về phía Dạ Ly Tước.

“Mặc vào.”

Dạ Ly Tước cúi đầu nhìn thấy mình chỉ mặc một chiếc áo mỏng, nàng cẩn thận nhớ lại những gì đã xảy ra trước khi ngất đi —— hàn khí phản phệ, nàng cố hết sức để hấp thụ nhiều hơi ấm từ hồ trăng khuyết để áp chế hàn khí.

Nàng trầm mình xuống dưới hồ, rơi vào trạng thái hư vô, vận chuyển hàn khí về đan điền rồi chìm vào hôn mê.

Trong cơn mê man, nàng một lần nữa trở lại đêm tuyết khi chia xa Thẩm Liên, từng tiếng từng tiếng gọi Thẩm Liên, nhưng không thể đổi lại sự trở về an toàn cho nàng ấy.

“Ngươi......”

“Đừng hỏi gì cả!”

Thẩm Y cắt ngang lời Dạ Ly Tước, “Những gì có thể nhìn, những gì không thể nhìn, ta biết viết hai chữ liêm sỉ như thế nào.” Ngữ khí sắc như dao, còn bén hơn cả lần đầu gặp mặt.

Dạ Ly Tước ngẩn ra trong chốc lát, rồi bật cười thành tiếng.

Thẩm Y nghiêng mặt, “Ngươi cười cái gì?”

“Có phải đã làm ngươi sợ rồi không?” Dạ Ly Tước nhẹ nhàng hỏi.

“Ngươi có ý gì?” Thẩm Y không hiểu.

Dạ Ly Tước ngồi dậy, nhẹ nhàng chạm lên vai trái của mình, “Vết sẹo trên người ta.”

Thực ra Thẩm Y không chú ý đến điều đó, lòng nàng chỉ muốn Dạ Ly Tước vượt qua được, tâm trí đâu mà nhìn kỹ trên người nàng ấy có bao nhiêu vết sẹo? Sau khi Dạ Ly Tước nhắc nhở, Thẩm Y để hai tay ra sau lưng, ngón tay nhẹ nhàng xoa. Khi nàng ôm Dạ Ly Tước, quả thực đã chạm vào vết sẹo của nàng ấy.

Từng vết từng vết, đều là dấu vết lưu lại khi nàng ấy hành tẩu giang hồ, thậm chí...... còn có một vết do nàng để lại.

Dạ Ly Tước thấy nàng không trả lời gì, cũng không cần nàng phải đáp lời, liền lặng lẽ mặc áo vào, đứng dậy nhìn quanh bốn phía, muốn biết giày vớ đặt ở nơi nào.

“Ở đây.” Thẩm Y chỉ vào bên cạnh đống lửa.

“Cảm ơn.” Dạ Ly Tước nhẹ nhàng cười nói, liền mang giày vớ vào, duỗi người một cái, tươi cười nhìn Thẩm Y, “Ta đi xử lý thi thể của Đàm Vân, ngươi ở đây nghỉ ngơi một lát.”

“Ngươi...... không phải nên cho ta một lời giải thích sao?” Thẩm Y vẫn hỏi ra câu này.

Trong mắt Dạ Ly Tước đầy vẻ hồ nghi.

Thẩm Y hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí, “Trong lúc ngươi mê man, đã gọi tên a tỷ rất nhiều lần.”

Thần sắc của Dạ Ly Tước thoáng cứng lại, rồi lại cười lên, “Ồ.”

Thẩm Y thấy nàng ấy cợt nhả như vậy, giận dữ nói: “Ta đang nói chuyện nghiêm túc với ngươi!”

“Ta đã mơ thấy nàng ấy.” Dạ Ly Tước thẳng thắn nói.

Thẩm Y muốn nói lại thôi.

Dạ Ly Tước nói tiếp: “Đêm đó nếu không phải nàng ấy dẫn dụ những người của Thương Minh Giáo rời đi, ta phát tác hàn khí, nhất định đã là đường chết.”

Thẩm Y ngẩn người một lúc, liền nhận ra Dạ Ly Tước đang giải thích với mình, lúc này nàng không để tâm đến sự bất mãn trong lòng, lập tức truy hỏi: “Sau đó thì sao?”

Dạ Ly Tước lẳng lặng nhìn Thẩm Y, gằn từng chữ: “Từ đó sống chết không rõ.”

Thẩm Y đứng sững tại chỗ.

Dạ Ly Tước thả lỏng đôi mày, nhẹ nhàng dỗ dành: “Không có tin tức, cũng là điều tốt, ít nhất vẫn còn hy vọng, không phải sao?”

Thẩm Y thở dài một tiếng nặng nề.

“Còn muốn hỏi gì không?” Dạ Ly Tước dịu dàng hỏi.

Thẩm Y mím môi, “Không còn.”

“Liên tỷ tỷ nói, ngươi là một hài tử thích cười, đừng cứ mãi cau có, rõ ràng cười lên rất đẹp.” Dạ Ly Tước buông một câu, không đợi Thẩm Y phản ứng, liền quay người bước ra khỏi hang động.

Thẩm Y theo bản năng bước theo Dạ Ly Tước nửa bước, rồi lại cứng nhắc ngừng lại, cảm giác chua xót tích tụ trong lòng ban đầu đã được Dạ Ly Tước giải tỏa chỉ bằng dăm ba câu.

Thì ra là vậy.

Thẩm Y lại thở ra một hơi, đã không thể phân biệt cảm giác nặng nề vừa rồi đến tột cùng là xuất phát từ ai.

Dạ Ly Tước xử lý thi thể Đàm Vân rất nhanh, lúc trở về trong tay cầm hai chùm quả đỏ. Nàng đưa một chùm cho Thẩm Y, cầm chùm còn lại tựa vào vách đá, vừa ăn vừa hỏi: “Nhớ được mấy chiêu của Đàm Vân?”

Thẩm Y nuốt quả, hồi tưởng lại cảnh Đàm Vân và Dạ Ly Tước so chiêu, những chiêu thức đó chỉ nhớ được ba chiêu.

“Ba.”

“Cũng không tồi.”

Dạ Ly Tước cười cười, nghiêng mặt nhìn ánh nắng bên ngoài, “Nơi này không phải chỗ có thể ở lâu, ăn xong chúng ta lập tức lên đường.”

“Đi đâu?” Thẩm Y vội hỏi.

Dạ Ly Tước ra vẻ thần bí, “Một nơi tuyệt vời, không cần lo chuyện ăn ở, ngươi cũng có thể yên tâm luyện võ.”

Thẩm Y hỏi tiếp, “Ta...... một mình?”

“Ừ.” Dạ Ly Tước gật đầu, “Chỉ cần ta chưa chết, mỗi tháng ta sẽ về thăm ngươi một lần.”

“Ngươi định đi đâu?” Thẩm Y không yên tâm.

Dạ Ly Tước cười bí ẩn, “Tham gia đại thọ của của bang chủ Tứ Hải Bang.”

Dây cung trong lòng Thẩm Y đột nhiên căng lên, “Một mình ngươi, nguy hiểm!”

“Không bỏ hài tử thì sao bắt được sói.” Dạ Ly Tước đã quyết định, “Lần này đến Linh Lung Đảo, ta nhất định có thể điều tra được gì đó.”

Thẩm Y muốn đi theo nàng ấy, nhưng cũng biết mình võ công thấp kém, chỉ sợ đi theo cũng chỉ làm gánh nặng, đành phải nhịn xuống.

Dạ Ly Tước biết nàng đang nghĩ gì, “Muốn đi à?”

Thẩm Y không ngờ Dạ Ly Tước lại chủ động hỏi mình, liền trả lời ngay: “Ta có thể?”

“Những ngày này ngươi cười nhiều lên, làm bổn cô nương vui vẻ, có khi ta sẽ đưa ngươi đi.” Dạ Ly Tước trêu ghẹo nàng, lời này cũng không biết là thật hay giả.

Thẩm Y bình tĩnh lạ thường, “Thật chứ?”

Dạ Ly Tước mỉm cười nhìn Thẩm Y, “Y Y nói thật, thì là thật.”

Khóe miệng Thẩm Y hơi nhếch lên, nụ cười cố ý này thật không dễ dàng, cười lên cũng giả tạo, nhìn thế nào cũng thấy không được tự nhiên.

Dạ Ly Tước bật cười thành tiếng, “Nụ cười đáng giá ngàn vàng, rất hiếm có, chỉ là ngươi cười như vậy thì thôi đi.”

“Ngươi đang cười nhạo ta?” Lúc này Thẩm Y thật sự tức giận.

Dạ Ly Tước khoanh tay đứng, “Sao? Ngươi còn muốn dạy dỗ ta?”

Thẩm Y chán nản quay lưng đi, sao nàng có thể là đối thủ của Dạ Ly Tước, cái gọi là “thật”, quyền chủ động cũng không nằm trong tay nàng, hà tất phải tranh cãi với Dạ Ly Tước?

“Ta cho ngươi một cơ hội.” Giọng điệu của Dạ Ly Tước trở nên nghiêm túc, “Trong vòng mười ngày, ngươi có thể đấu với ta mười chiêu, ta sẽ đưa ngươi đi cùng.”

“Ta làm được!” Thẩm Y gật đầu thật mạnh, mười ngày này bất kể mệt mỏi thế nào, nàng cũng phải làm được.

Dạ Ly Tước cười có chút xấu xa, “Ngươi đừng vội đồng ý, lần này có hình phạt nha.”

“Hình phạt gì?”

“Nếu ngươi không làm được, thì gọi ta một tiếng tỷ tỷ tốt.”

“Mơ đi!”

“Có phải mơ hay không, mười ngày sau tự nhiên sẽ rõ!”

Hai người ước định xong liền ăn hết quả trong tay. Sau khi dọn dẹp thỏa đáng, hai người vội lên đường.

Dạ Ly Tước từ trước đến nay không yên phận, trên đường núi thấy hoa nào đẹp, liền bẻ một cành, đưa cho Thẩm Y bên cạnh, “Tặng ngươi.”

Thẩm Y đang do dự có nên nhận hay không, Dạ Ly Tước lại ném cành hoa ra bên đường, tự nói: “Xem ra không thích, vứt.”

Trên đời này làm gì có cô nương nào tùy tiện như vậy, nghĩ gì làm nấy, hoàn toàn không theo quy tắc gì.

Thẩm Y ngũ vị tạp trần, không tự chủ mà bước chậm lại.

Người mà a tỷ dùng mạng sống để bảo vệ, chắc chắn là người a tỷ đặt trong lòng. Có lẽ Dạ Ly Tước không có kiểu yêu thích đó với a tỷ, nhưng a tỷ thì sao?

Trong đầu Thẩm Y hiện lên hình ảnh a tỷ dịu dàng ba năm trước, nàng ấy ôn nhu như nước, nếu nàng ấy thích một người, chắc hẳn là một người rất hay cười phải không?

A tỷ có thích Dạ Ly Tước không, không chỉ là kiểu thích của bằng hữu......

Nghĩ đến đây, Thẩm Y không kìm được mà nhìn về phía bóng lưng của Dạ Ly Tước.

Nàng ấy đã cách xa nàng mười bước, Dạ Ly Tước trong bộ hồng y tắm mình dưới hoàng hôn, được ánh chiều tà vẽ lên một màu vàng rực.

Dường như cảm nhận được Thẩm Y không theo kịp, Dạ Ly Tước dừng bước, quay đầu lại cười với Thẩm Y, “Đi không nổi nữa?” Giọng điệu mềm ấm, mang theo sự quan tâm nồng đậm, như một mũi tên nhỏ bắn chính xác vào trái tim Thẩm Y, khiến hơi ấm tan vào trong lòng nàng.

Thẩm Y giật mình nhận ra tim mình đập hơi loạn, vội vàng định thần nghiêm sắc, “Ta đi được!”

“Ồ.” Dạ Ly Tước đáp lại một tiếng đầy ẩn ý.

Thẩm Y bước nhanh đuổi kịp Dạ Ly Tước, phát hiện Dạ Ly Tước vẫn đứng yên tại chỗ, “Sao không đi nữa?”

“Suỵt.” Vành tai Dạ Ly Tước khẽ động, ra hiệu Thẩm Y yên lặng.

Thẩm Y thấy nàng ấy không còn cười, nghĩ là đã phát hiện ra điều gì, “Sao vậy?”

Dạ Ly Tước đưa cho nàng một ánh mắt, “Đứng yên, nghe ta nói.”

“Ngươi nói đi.” Thẩm Y thực sự nghe theo nàng ấy, rất nhanh liền thấy vẻ tinh quái thoáng qua trong mắt Dạ Ly Tước.

Không ổn, trúng kế!

Nhưng Thẩm Y đã bị Dạ Ly Tước cõng lên, “Ngươi làm gì! Thả ta xuống!”

“Ngươi đi chậm quá, đợi đến khi đến thôn trang, chỉ sợ ta đã chết đói rồi.” Nói xong, Dạ Ly Tước khẽ ôm hai chân nàng, “Đừng lộn xộn, nếu không hàn khí phát tác, ngươi sẽ phải luôn ôm ta đó.”

Câu này còn hiệu quả hơn cả điểm huyệt, Thẩm Y nào dám giãy giụa nữa, như người gỗ cứng đờ tại chỗ.

Dạ Ly Tước khẽ nhón chân, liền lao về phía trước một đoạn, nhưng lời nói là dành cho người trong rừng nghe, “Nói với tiểu Tạ, mượn thôn trang của hắn cho ta ở nhờ hai ngày!” Nàng vận chuyển nội tức để truyền âm, truyền vào trong rừng sâu.

Trong rừng sâu, xào xạc vang lên, quả nhiên có người khác!

Thẩm Y có chút khiếp sợ, còn chưa kịp hỏi kỹ, liền nghe thấy giọng điệu của Dạ Ly Tước mềm đi ba phần, trấn an nói: “Đừng sợ, đều là người phe mình.”

Tất nhiên Thẩm Y tin tưởng nàng ấy, chỉ là...... nàng vậy mà hoàn toàn không nhận ra có người ở gần, nàng bắt đầu do dự liệu có nên đi theo Dạ Ly Tước đến Linh Lung Đảo chuyến này hay không.

“Dễ dàng nhận thua như vậy, không phải là Y Y mà ta biết.” Dạ Ly Tước lao nhanh như chim, tiếng gió rít bên tai, nàng nhìn về con đường phía trước, ánh mắt sáng như sao.

Bất kể nàng còn bao nhiêu năm tháng, nàng có thể dạy Thẩm Y bao nhiêu, liền dạy bấy nhiêu, dù sao nàng cũng không thể ở bên nàng ấy cả đời.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com