Chương 37. Vọng Nguyệt Cư
“Y Y.” Dạ Ly Tước tựa như đáp lời, lại tựa như chỉ gọi tên, giọng điệu bình thản.
Thẩm Y ngẩn ra, không biết nên tiếp tục truy vấn hay nên dừng lại tại đây.
Dạ Ly Tước lại nói tiếp: “Ngươi chính là Y Y.” Nàng trả lời một cách thẳng thắn, cũng thật sự là những gì nàng nghĩ trong lòng.
Thẩm Y cúi đầu, lặng im thật lâu không nói gì.
Dạ Ly Tước khẽ cười, cầm bình rượu uống một ngụm, ôn tồn nói: “Ngươi đã xả giận, ta cũng nên đi rồi.” Vừa xoay người, nàng đã nghe tiếng bước chân của Thẩm Y, cúi đầu nhìn xuống, đã thấy vạt áo bị nàng ấy gắt gao nắm chặt.
“Tiệc thọ......”
“Ta sẽ trộn lẫn 《Âm Thực Quyết》 giả vào quà mừng của một trong các nhà, rồi bày ra vào tiệc thọ.” Dạ Ly Tước nhẹ nhàng đáp, cũng không quay đầu lại nhìn nàng, “Ai là trộm, ai chột dạ, rốt cuộc là nhà ai ra tay, cuối cùng sẽ rõ.”
Thẩm Y vẫn chưa buông tay.
Dạ Ly Tước biết nàng còn muốn hỏi gì, chỉ khẽ nghiêng đầu, “Ta là người của Võng Lượng Thành, gần đây nhận một giao dịch cần phải thực hiện. Nếu ngươi muốn giúp ta, chỉ cần tìm cách bảo vệ tốt chính mình, chờ ta trở về.”
“Cùng đi có được không?” Thẩm Y truy hỏi sát sao.
Khóe miệng Dạ Ly Tước cong lên, “Cùng đường với ta chỉ có thể đi đến Hoàng Tuyền.”
Lời của Thẩm Y nghẹn lại trong cổ họng.
“Nếu ngươi không sợ, ta sẽ đưa ngươi dạo chơi giang hồ một phen.” Ý cười của Dạ Ly Tước đậm hơn, “Sẽ dạy ngươi thêm vài điều, đặc biệt là câu này —— ‘Tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu’.” Nói rồi, nàng nhẹ nhàng chạm vào gương mặt hơi sưng của mình, “Nể mặt Liên tỷ tỷ, ta không so đo với ngươi, đi đây!” Nói xong, nàng mở cửa khoang thuyền, mũi chân lướt nhẹ nhàng như bóng ma trong đêm, nhanh chóng biến mất khỏi hành lang, phảng phất chưa từng xuất hiện.
Việc nhỏ không nhịn, việc lớn không xong.
Chiếc thuyền rồng này rất lớn, có nhiều chỗ ẩn náu. Đối với sát thủ của Võng Lượng Thành mà nói, chỉ cần có bóng tối là có thể ẩn mình đến vô thanh vô tức. Dạ Ly Tước ẩn mình nơi tối tăm, suy tính xem nên đặt 《Âm Thực Quyết》 giả vào món quà của nhà nào. Vốn dĩ đặt vào hộp minh châu Đông Hải của Lý Tuần là cách đơn giản nhất, nhưng một khi làm vậy, Thẩm Y sẽ trở thành kẻ bị nghi ngờ nhiều nhất.
Cứ chờ thêm một chút, đợi ngày mai khi thuyền rồng đến Linh Lung Đảo, nàng sẽ tùy cơ ứng biến.
Sau khi Dạ Ly Tước rời khỏi khoang thuyền, Thẩm Y đóng cửa lại. Quay lại giường, nàng vừa ngồi xuống, đã chạm phải một vật dưới tấm chăn.
Thẩm Y tò mò lấy ra, hóa ra là một lọ thuốc nhỏ. Nàng mở nắp bình, đưa lên mũi ngửi ngửi. Dù nàng chưa thể vào Tố Vấn Đường học y thuật hay bảy thức bắt mạch, nhưng nàng cũng biết chút ít về dược liệu. Mùi thuốc này mát mẻ thanh khiết, là loại thuốc thượng hạng giúp làm tan máu bầm và giảm sưng.
Nàng ấy mang thuốc đến cho nàng......
Nhưng mà, nàng lại tức giận đánh nàng ấy, còn hỏi những lời như vậy.
Thẩm Y hối hận, Dạ Ly Tước không phải người vô tâm, chỉ là nàng ấy không quen nói ra những việc mình làm mà thôi. Sau khi ngẫm lại những lời Dạ Ly Tước đã nói, nàng hiểu rằng để nàng ở bên cạnh Lý Tuần là vì tìm một nơi an toàn che chở cho nàng. Dạ Ly Tước nói phải thực hiện một giao dịch giết người, nhưng những người đến Linh Lung Đảo dự thọ yến đều là cao thủ, nàng ấy quả thật không thể phân tâm lo cho nàng được.
“Dạ Ly Tước......”
Thẩm Y vô thức siết chặt lọ thuốc nhỏ, âm thầm hạ quyết tâm, lần sau gặp lại, nàng nhất định phải xin lỗi nàng ấy. Vì nàng không biết tốt xấu, vì nàng nói không lựa lời.
Dù đó là những lời trong lòng nàng thật sự muốn nói ra.
Đêm nay trời quang mây tạnh, bên trên Đông Hải, ngân hà rực rỡ, ánh sao cùng ánh trăng rải khắp mặt biển, sóng nước lấp lánh, cực kỳ tráng lệ.
Thẩm Y một đêm trằn trọc khó ngủ, nhắm mắt lại nhớ đến Dạ Ly Tước, mở mắt cũng vì lo lắng cho nàng ấy. Khi lòng có nhớ thương, dễ dàng bị vướng bận, đối với Thẩm Y mà nói, Dạ Ly Tước đã trở thành chướng ngại trong lòng nàng.
Làm sao để phá vỡ?
Đến trưa, Lý Tuần mời Thẩm Y cùng dùng bữa.
Sau đó thuyền rồng tiếp tục tiến về phía Đông thêm hai canh giờ, cuối cùng cũng có thể mơ hồ thấy được hình dáng của Linh Lung Đảo.
Thẩm Y gia nhập Thiên Phật Môn ba năm, số lần ra ngoài đếm trên đầu ngón tay. Đây là lần đầu tiên nàng đến Linh Lung Đảo, nàng đứng trên khoang thượng, nhìn về hướng Linh Lung Đảo xa xa, như đang suy ngẫm điều gì đó.
Ba năm mông lung, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ có một lời giải đáp.
Ai là hung thủ đã sát hại Dương Uy tiêu cục, nàng sẽ ghi nhớ tên họ từng người từng người. Những năm tháng sau này, nàng sẽ lần lượt tìm đến bọn họ đòi mạng.
Mỗi lần nghĩ đến đây, trong huyết quản của Thẩm Y lại bùng lên một ngọn lửa, thiêu đốt cõi lòng nàng đau đớn.
Linh Lung Đảo nằm sâu trong Đông Hải, hình dạng như ngũ trảo kim long trên long bào, nói đến cũng thật trùng hợp, hòn đảo này thực ra được kết nối bởi bảy hòn đảo nhỏ mà thành.
Hòn đảo ở giữa là lớn nhất, bốn mùa xanh tươi, được đặt tên là Thiên Xu Đường. Đây cũng là chính đường của Linh Lung Đảo, thường ngày tiếp đón khách, tổ chức đại sự, đều diễn ra trên đảo này.
Còn hòn đảo xa nhất so với Thiên Xu Đường, trên đảo có nhiều điểm nghỉ ngơi san sát, khách thăm viếng thường trú lại tại đây. Đoàn của Thiên Phật Môn đến Linh Lung Đảo đã được sắp xếp ở nơi này. Hôm nay, khách của ba nhà khác cũng sẽ lần lượt đến, tất cả cũng đều sẽ được an bài ở đảo khách.
Còn về phần Thẩm Y, Lý Tuần chắc chắn sẽ không để nàng ở đảo khách, hắn đã nghĩ kỹ rồi, sẽ để Thẩm Y ở trên đảo dành riêng cho mẫu thân hắn, Vọng Nguyệt Đảo. Đảo này nằm sau Thiên Xu Đảo, trên đảo có ba ngọn núi nhỏ, cao hơn Thiên Xu Đường, khi trăng lên từ biển, có thể ngắm trăng từ tiểu đình trên đỉnh núi, vì vậy Vọng Nguyệt Đảo được coi là hậu sơn của Linh Lung Đảo.
Còn bốn đảo còn lại, là nơi các đệ tử thường ngày luyện võ nghỉ ngơi, cũng không có gì đặc biệt.
Thuyền rồng đi vòng qua bến Thiên Xu Đường, vòng nửa Linh Lung Đảo, cập bến Vọng Nguyệt Đảo. Đám người hầu dừng thuyền rồng, dựng cầu thang dài xuống thuyền, rồi cung kính mời thiếu bang chủ Lý Tuần rời thuyền.
Nhân lúc mọi người đang chú ý đến Lý Tuần, Dạ Ly Tước ẩn mình trong bóng tối lặng lẽ nhảy xuống biển, lặn xuống dưới sàn gỗ của bến tàu. Lý Tuần cho dừng thuyền ở nơi này, là chuyện cực tốt không thể nghi ngờ. Đây là hòn đảo Yến Cơ nghỉ ngơi, nàng trước tiên lẻn vào đây để thăm dò địa hình, cũng có thêm một phần chắc chắn hoàn thành nhiệm vụ.
Hiện tại chỉ chờ người trên bến tản đi, đến đêm, nàng có thể từ nơi ẩn mình chuồn ra, lẻn vào hòn đảo này.
“Thẩm cô nương, mời đi lối này.” Lý Tuần thật ra là một người nho nhã lễ độ, tự mình dẫn Thẩm Y đi về phía sau núi.
Thẩm Y vẫn giữ thái độ xa cách trước sau như một, thậm chí còn mang theo chút lo sợ.
Lý Tuần càng nhìn càng thích, kẻ mạnh thường sinh ra ý muốn bảo vệ kẻ yếu, mà Thẩm Y chính là cô nương như vậy.
Thẩm Y theo chân Lý Tuần men theo con đường núi đi lên, sau khi vượt qua ba trạm gác, liền bước vào một biệt viện. Biệt viện này được tạc từ núi, điêu luyện sắc sảo tựa như kỳ công của tự nhiên. Bên ngoài biệt viện, hai bên tạc đá thành hồ nước, trong hồ có nuôi vài con cá chép vàng, thỉnh thoảng cá chép ngoi lên mặt nước, hôn một đóa sen vàng, rồi lại lặn xuống đáy hồ.
Thẩm Y ngẩng đầu nhìn thoáng qua tấm biển của biệt viện, hai chữ “Vọng Nguyệt” được viết hết sức kiều diễm, đặc biệt nét cuối của chữ “Nguyệt”, không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy có chút quyến rũ.
Cái gọi là nhìn chữ đoán người, người viết hai chữ này nhất định không phải là một quân tử.
Lý Tuần thấy nàng ngẩn ngơ nhìn tấm biển, đắc ý nói: “Viết đẹp phải không?”
Thẩm Y chỉ có thể phụ họa: “Thật sự đặc biệt.”
“Đây là do mẹ ta tự tay viết! Trong giang hồ chỉ có một người viết được như vậy thôi!” Lý Tuần tự hào nói xong, liền bước vào trong viện trước, “Ngươi ở đây, có mẹ ta quan tâm, tuyệt đối an toàn.”
Thẩm Y nghe hắn nói vậy, không khỏi liếc mắt đánh giá Lý Tuần một chút. Người này anh dũng, dựa theo dung mạo của hắn suy đoán dung mạo của Yến Cơ, Thẩm Y đã có thể kết luận, người đó nhất định là đệ nhất mỹ nhân.
“Thực ra thiếu bang chủ không cần đối xử tốt với ta như vậy.” Thẩm Y đứng ở cửa, không dám tùy tiện bước vào.
Lý Tuần lại cười, “Đừng sợ, mẹ ta vốn hiếu khách, rất chân thành nhiệt tình. Chuyện của Dương Uy tiêu cục, không chỉ là một vụ huyết án, mà còn là một vụ án chưa được giải trong giang hồ, ta nghĩ mẹ ta chắc chắn có nhiều điều muốn nói với ngươi.” Hắn không tiện hỏi kỹ, liền để mẫu thân mình đến hỏi, có lẽ có thể tìm hiểu một chút tin tức về 《Âm Thực Quyết》.
“Việc này......”
“Vào đi.”
Lý Tuần nắm lấy cổ tay Thẩm Y, nàng hoảng hốt rụt tay về, động tác của Lý Tuần khựng lại, nhưng lại cảm thấy trong lòng có gì đó nóng cháy. Nhìn kỹ dáng vẻ cúi đầu của Thẩm Y, đây là lần đầu tiên Lý Tuần thấy một cô nương dễ xấu hổ như vậy, sự ngượng ngùng ấy chạm đến trái tim hắn.
“Xin Thẩm cô nương đừng trách, là tại hạ đường đột.”
“Không sao.”
Cuối cùng, Thẩm Y theo chân Lý Tuần bước vào biệt viện, men theo hành lang đi đến tiểu viện bên ngoài Nguyệt Cư. Suốt đường đi, thực ra Thẩm Y không thoải mái chút nào. Trước đây bởi vì võ công của nàng thấp kém, không thể nhận ra những mai phục xung quanh, nhưng những ngày qua được Dạ Ly Tước chỉ điểm, nàng đã có thể nhạy bén nhận ra những kẻ thám thính ẩn nấp trong bóng tối. Vì vậy, từ khi nàng bước lên hành lang này, đã cảm nhận được những ánh mắt theo dõi từ trong tối, nàng âm thầm đếm số lượng những kẻ giám sát này, từ một đến bảy, vừa vặn bảy người.
Giang hồ đồn rằng, bên cạnh phu nhân bang chủ Tứ Hải Bang Yến Cơ có bảy cận vệ, có lẽ chính là bảy người này.
Thẩm Y giả vờ không biết gì, không nhìn ngang ngó dọc, không nhiều lời hỏi han, ít nhất lúc này không nên rút dây động rừng.
Nguyệt Cư là võ đường bang chủ Lý Bá Lăng xây dựng riêng cho Yến Cơ để luyện võ, nằm ở góc Đông Bắc của biệt viện Vọng Nguyệt. Người giang hồ chỉ biết Yến Cơ thích múa hát, nhưng không ai biết nàng ta thực ra là một võ si, thích nghiên cứu võ đạo, mỗi tháng có đến hai mươi ngày đều ở tại Nguyệt Cư này học tập võ nghệ. Nguyệt Cư cũng tương đương Tàng Thư Các của Tứ Hải Bang, nơi này có không ít bản sao điển tịch võ công trong giang hồ, thường ngày chỉ có ba người một nhà họ mới được bước vào.
Lý Tuần mang Thẩm Y đến tận đây, tâm tư đã không còn thuần khiết.
“Sao thiếu bang chủ lại đến đây?” Nha hoàn canh gác bên ngoài tò mò hỏi.
Lý Tuần khoanh tay đứng, mỉm cười nhìn thoáng qua Thẩm Y, “Ta mang một vị bằng hữu đến, nàng ấy muốn trò chuyện với mẹ.”
Nha hoàn có chút giật mình, thiếu bang chủ tuấn tú như vậy, trên đảo có không ít tỳ nữ ái mộ thiếu bang chủ, không ngờ lần này thiếu bang chủ ra ngoài thu thập ngọc, lại mang theo một cô nương trở về.
Nàng ta không nhịn được đánh giá Thẩm Y từ trên xuống dưới, cô nương này đẹp thì cũng đẹp, nhưng so với phu nhân bang chủ vẫn hơi kém một chút. Thiếu bang chủ lại động lòng với một cô nương như vậy sao?
Lý Tuần thấy nàng ta có biểu hiện khác lạ, không nhịn được ho khan nhắc nhở, “Mau vào báo!”
Nha hoàn nào dám chần chừ, cúi đầu bái Lý Tuần, rồi quay người đi vào Nguyệt Cư.
Chẳng bao lâu, nha hoàn quay lại cửa, “Phu nhân nói, thiếu bang chủ nên đến tiền đường hỗ trợ nghênh đón khách, vị cô nương này ở lại là được.”
Lý Tuần gật đầu, “Nhớ nói với mẹ một tiếng, nàng tên Thẩm Y, hiện là đệ tử Thiên Phật Môn, cũng là cô nhi của Dương Uy tiêu cục.”
“Mẹ không ăn thịt người, con sợ cái gì?”
Lời của Lý Tuần vừa dứt, liền nghe thấy từ trong viện vọng ra một giọng nói lười biếng quyến rũ.
Thiếu bang chủ quay đầu nhìn về phía sâu trong viện, trên mặt nở nụ cười vui vẻ, ngoan ngoãn gọi một tiếng, “Mẹ!”
“Đi làm chính sự.” Giọng nói của người kia cực kỳ dễ nghe, câu nói ra lệnh này lọt vào tai, như mang theo ba phần mê hoặc, khiến người ta không thể không tuân theo.
_____
Chú giải
Vô thanh vô tức: không tiếng động, không một hơi thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com