Chương 38. Chờ khai màn
Lý Tuần quả thật là một hài tử nghe lời, vừa nghe thấy những lời của Yến Cơ, lập tức rời khỏi Nguyệt Cư. Sau khi Lý Tuần rời đi, Thẩm Y bỗng cảm thấy bầu không khí trở nên nặng nề không ít. Dù cũng là khách từ xa đến, nhưng nàng và Lý Tuần chỉ xem như bèo nước gặp nhau, đột ngột được Lý Tuần dẫn đến gặp mẫu thân khiến Thẩm Y luôn cảm thấy không ổn.
Nhìn kỹ, dù Yến Cơ đã gần bốn mươi, nhưng làn da vẫn mịn màng trắng nõn như mỡ đông, dáng người yêu dã. Hôm nay nàng ta mặc một chiếc váy dài đen tuyền, tóc vấn bồng bềnh như mây, cặp mày như lá liễu, đôi mắt long lanh chứa đựng sắc xuân của làn nước thu, sống mũi cao, môi đỏ như son, chỉ cần một ánh nhìn, đã khiến người ta không thể rời mắt, thậm chí còn có chút căng thẳng không rõ nguyên do.
Thẩm Y từng nghĩ rằng Dạ Ly Tước đã đủ yêu diễm, nhưng hôm nay nhìn thấy Yến Cơ, nàng mới biết thế gian còn có một mỹ nhân yêu dã tuyệt thế đến vậy.
“Thẩm cô nương.” Yến Cơ đón nhận ánh mắt kinh diễm của nàng, nhẹ nhàng gọi một tiếng, kéo Thẩm Y ra khỏi dòng suy tư.
Thẩm Y tự nhận thấy mình thất lễ, cúi đầu xin lỗi: “Xin phu nhân đừng trách, là ta thất lễ.”
“Ha ha, không sao.” Yến Cơ đã quá quen với điều này, trên Linh Lung Đảo, có ai không bị dung mạo của nàng làm cho say đắm? Không cần nói đến nam tử, ngay cả nữ tử khi thấy nàng cũng không khỏi nhìn thêm vài lần, dù sao thì lòng yêu cái đẹp người người đều có.
Bốp bốp.
Yến Cơ bỗng vỗ tay, liền có một tên cận vệ từ trên mái nhảy xuống. Người này là một thiếu niên mười bảy tuổi, trên má có hai vết xăm hình bán nguyệt nhỏ, thời điểm hắn nhìn thấy Yến Cơ, ánh mắt sáng ngời.
Nếu nói người này khác những thiếu niên bình thường chỗ nào, chỉ có thể nói hắn nhìn qua có vài phần âm nhu. Sự âm nhu này như đã khắc sâu trong linh hồn, khi hắn mở miệng, Thẩm Y mới nhận ra nguồn gốc của sự âm nhu ấy.
“Thuộc hạ có mặt.”
Giọng nói mềm mại, không phải giọng trẻ con, mà là giọng nói của nội thị trong cung mới có. Thẩm Y cuối cùng cũng hiểu ra, tại sao Lý Bá Lăng dám để Yến Cơ nuôi bảy tên cận vệ thanh tú, có lẽ cả bảy người này đều là thái giám.
Người đời ai cũng mê sắc, Yến Cơ cũng không ngoại lệ.
Yến Cơ bước đến gần cận vệ, như vuốt ve một chú mèo con, xoa xoa đầu hắn, “Nhị Nguyệt, mang Thẩm cô nương đến nghỉ ngơi ở sương phòng phía Đông.”
“Vâng.” Thiếu niên tên Nhị Nguyệt cung kính nhận lệnh.
Yến Cơ khách khí cười cười với Thẩm Y, “Ngươi là cô nương đầu tiên A Tuần dẫn đến trước mặt ta. Đến đây rồi, cứ coi như nhà của mình. Có cần gì, cứ lên tiếng bảo Nhị Nguyệt làm giúp.”
Thẩm Y gật đầu, ra vẻ cảm động, “Đa tạ phu nhân.”
“Thật đáng thương, tuổi nhỏ đã gặp phải chuyện của Dương Uy tiêu cục.” Yến Cơ nói xong, bước tới xoa gáy Thẩm Y, “Đừng sợ, cứ an tâm ở lại Linh Lung Đảo, đợi sau đại thọ của phu quân, chúng ta sẽ giúp ngươi tính toán.”
“Sư môn của ta......” Thẩm Y cố ý nhắc đến sư môn.
Yến Cơ cười cười, “Yên tâm, sau tiệc thọ, ngươi sẽ gặp bọn họ. Ngày mai là ngày vui của Tứ Hải Bang, ta không muốn trong tiệc thọ của phu quân nhìn thấy có ai khác không vui. Ta nghĩ, Thẩm cô nương có thể hiểu được chứ?”
Thẩm Y không dám nhiều lời, “Xin nghe theo phu nhân sắp xếp.”
Yến Cơ rất hài lòng với sự ngoan ngoãn của Thẩm Y, đưa mắt ra hiệu cho Nhị Nguyệt, “Sai người chuẩn bị bữa tối cho Thẩm cô nương.”
Thẩm Y cảm kích cúi đầu bái, theo Nhị Nguyệt rời khỏi Nguyệt Cư.
Chờ Thẩm Y rời đi, Yến Cơ gọi thêm hai cận vệ ra. Quả nhiên, những người này đều như Thẩm Y dự đoán, đều là thái giám âm nhu, người sau còn tuấn tiếu hơn cả người trước.
“Trông chừng thật kỹ, đừng để người của Thiên Phật Môn phát hiện ra nàng ta.”
“Vâng!”
Yến Cơ cười như không cười, “Chuẩn bị nước thơm, ta muốn tắm gội thay y phục.” Thiên Phật Môn âm thầm giấu Thẩm Y ba năm, đủ thấy bọn họ cũng muốn 《Âm Thực Quyết》, nhưng mấy năm nay không có đệ tử nào nổi bật, chỉ có thể nói rằng Thiên Phật Môn chưa moi được tin tức hữu ích nào từ miệng nha đầu này.
Nha đầu này trông có vẻ ngoan ngoãn, nhưng thực ra rất tinh ranh.
Đối phó với người như vậy, Yến Cơ tự có cách, chỉ cần chút thời gian mà thôi.
Ngày mai là đại thọ của Lăng công tử, là sự kiện trọng đại của Tứ Hải Bang, là bộ mặt của Linh Lung Đảo. Việc gì cũng cần có ưu tiên nặng nhẹ, giải quyết từng việc từng việc mới là sách lược tốt nhất. Dù sao người cũng đã lọt vào lồng sắt đóng kín, cũng không sợ nha đầu này mọc cánh bay đi mất.
Sau đó, Thẩm Y dùng bữa tối xong, liền nghỉ ngơi trong sương phòng phía Đông.
Ngày đầu tiên đến biệt viện Vọng Nguyệt, Thẩm Y đầy nghi ngờ về nơi này, nhưng dù sao nàng cũng không quen thuộc nơi đây, tùy tiện hành động ngược lại sẽ gây ra họa. Hơn nữa, nàng lắng tai nghe kỹ, có thể nghe thấy những tiếng thở rất nhỏ bên ngoài, nàng đang bị theo dõi, cách ứng phó tốt nhất là hành xử quy quy củ củ. Đây là kỹ thuật phân biệt gió mà Dạ Ly Tước đã dạy nàng, cũng là kỹ năng sinh tồn mà mỗi sát thủ phải học.
Rất nhiều sát thủ giang hồ am hiểu cách ẩn mình, nhưng mà, dù giỏi đến đâu cũng chỉ là con người, mà con người thì cần phải thở. Ẩn hơi thở vào tiếng gió, đó là chiêu thức mà nhiều sát thủ đều biết. Thế nào là tiếng gió, thế nào là tiếng thở, Dạ Ly Tước đã dạy Thẩm Y cách phân biệt trong những ngày ở trang viên.
Giờ này ngày này, Thẩm Y áp dụng vào thực tế mới hiểu được sự nghiêm khắc Dạ Ly Tước dành cho nàng ngày đó đều là vì sinh tồn. Nghĩ đến đây, Thẩm Y lại không nhịn được mà nhớ đến yêu nữ kia. Không biết lúc này nàng ấy đang ở đâu, có an toàn không?
Nàng xoay người nằm nghiêng, cuộn thân mình lại, lòng thầm nghĩ: “Ngươi đã nói sẽ quay lại đưa ta đi......” Ngày mai, chắc hẳn sẽ là một màn kịch hay.
Chỉ tiếc rằng, nàng không thể tận mắt nhìn thấy sắc mặt của những kẻ đó, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi Dạ Ly Tước xuất hiện, nói cho nàng biết trong tứ đại thế gia, rốt cuộc kẻ nào mới là quỷ dữ.
Lúc này, Dạ Ly Tước đang mượn đêm tối để di chuyển trong cánh rừng sau núi ——
Vị trí của biệt viện Vọng Nguyệt nàng đã thăm dò rõ ràng, bây giờ chỉ còn tìm hiểu địa hình bên ngoài biệt viện, nơi nào có thể ẩn náu, nơi nào có thể đặt bẫy.
Để hoàn thành nhiệm vụ, nàng cần phải giải quyết bảy cận vệ bên cạnh Yến Cơ. Nếu lấy một chọi bảy, nàng buộc phải vận dụng hàn tức của 《Âm Thực Quyết》 để gia tăng nội lực gấp bội, nhưng làm vậy, một khi kinh động đến bốn chưởng môn công tử ở Thiên Xu Đường, nếu hàn tức lại phản phệ, đến lúc đó cho dù hoàn thành nhiệm vụ, nàng cũng phải bỏ mạng trên đảo này.
Vì Doanh Quan, không xứng.
Có lẽ mục đích mà Doanh Quan giao cho nàng nhiệm vụ này là như vậy, hy vọng nàng gây náo loạn trên Linh Lung Đảo, Doanh Quan không quan tâm nàng sống hay chết, chỉ quan tâm nàng vì sống sót có thể gây tổn thương cho bao nhiêu người trong tứ đại thế gia?
Thậm chí, có lẽ thuyền của Võng Lượng Thành đã ra khơi, chỉ chờ bọ ngựa bắt ve sầu, sẽ làm chim sẻ rình sau lưng.
Dạ Ly Tước chính là con bọ ngựa định sẵn phải hy sinh.
Có điều, Dạ Ly Tước không phải là một kẻ nghe lời, nàng đã nghĩ ra cách thực hiện nhiệm vụ này. Không chỉ muốn toàn thân trở ra, nàng còn muốn đảo khách thành chủ, dẫn lửa về phía Võng Lượng Thành.
Sau một đêm bận rộn, Dạ Ly Tước cơ bản đã nắm rõ địa thế trong phạm vi hai dặm quanh biệt viện, nhờ vào những nơi này, nàng có đủ tự tin để từng bước từng bước xử lý bảy tên cận vệ đó.
Đúng lúc nàng chuẩn bị rời khỏi đây, khi lẻn vào Thiên Xu Đường, nàng nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ từ bụi cây sau lưng.
Dạ Ly Tước chắp tay ra sau, xem ra nàng phải giải quyết một tên trước.
Tên cận vệ ẩn nấp trong bóng tối là kẻ nhỏ tuổi nhất, trên mặt có bảy vết xăm hình bán nguyệt nhỏ. Những vết xăm này đều do Yến Cơ tự tay vẽ lên, lấy danh nghĩa thưởng thức thiếu niên, thực chất nàng ta đùa giỡn bọn họ mà thôi.
Hắn nhắm đúng về phía thân ảnh của Dạ Ly Tước, từ tay áo lóe lên một tia sáng lạnh, bất ngờ đâm vào lưng nàng. Khi lưỡi dao của hắn sắp chạm vào lưng Dạ Ly Tước, chỉ thấy nàng bỗng nhiên nhảy lên, lộn một vòng đáp xuống sau lưng hắn. Tuyết Hồng rời khỏi vỏ, roi sắt lạnh lẽo như băng quấn lấy cổ thiếu niên, đột ngột siết chặt.
Thiếu niên chỉ kịp thốt ra một tiếng kêu ngắn ngủi, roi sắt đã ăn sâu vào da thịt, kết liễu hắn trong nháy mắt.
Về độ nhanh, chuẩn, hiểm, trong giang hồ Dạ Ly Tước nhận thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất. Thân thủ của thiếu niên này có thể xếp vào nhóm những nhân vật hạng hai trong giang hồ, chỉ tiếc đối thủ của hắn là Dạ Ly Tước.
Dạ Ly Tước thả lỏng Tuyết Hồng, để xác thiếu niên trượt xuống trước mặt. Nàng cúi xuống, cẩn thận kiểm tra gân cốt của hắn. Là một mầm mống tốt để luyện võ, trách không được tuổi còn nhỏ mà đã có tu vi võ công như vậy.
Nàng lần tìm đến hông hắn, lấy ra một chiếc chìa khóa. Mượn ánh trăng, Dạ Ly Tước nhìn rõ những chữ nhỏ khắc trên chìa khóa “Nguyệt Cư”.
“Ha, Y Y, đã vào ở đây rồi, cũng nên học thêm chút gì đó.” Dạ Ly Tước nhanh chóng cất chìa khóa đi, Yến Cơ rất thích sưu tầm điển tịch võ công, có lẽ sâu trong Nguyệt Cư cất chứa không ít bảo vật.
Chỉ là, nàng bây giờ còn có việc quan trọng hơn phải làm, việc lẻn vào Nguyệt Cư trộm điển tịch võ công có thể để sau vài ngày nữa. Chỉ thấy Dạ Ly Tước đứng lên, nhẹ nhàng đá một cái, xác thiếu niên liền bị nàng đá vào mương cỏ sâu.
Chỗ này hẻo lánh, đợi đến khi xác này thối rữa bốc mùi bị phát hiện, có lẽ nàng đã đưa thêm không ít huynh đệ xuống gặp hắn rồi.
Khi Dạ Ly Tước lẻn vào Thiên Xu Đường, sắc trời tối tăm, chính là lúc bình minh, cũng là lúc con người mệt mỏi nhất. Nhân lúc đệ tử Tứ Hải Bang canh giữ lễ vật gật gù, Dạ Ly Tước âm thầm bỏ 《Âm Thực Quyết》 giả vào một hộp lễ vật, lặng lẽ rời đi.
Sau khi trời sáng, màn sương mù bao phủ Dương Uy tiêu cục năm xưa cũng nên tan biến.
Nàng thích nhất là xem những màn kịch như thế này, vì vậy, nàng nhân lúc khách khứa chưa đến, trước tiên nấp trên xà ngang của chính đường. Tứ Hải Bang tài đại khí thô, dựa vào minh châu Đông Hải vô tận, đã mở không ít cửa hàng trong Đại Dận. Vì vậy, chính đường này được xây dựng cực kỳ hoa lệ, nếu không phải vì nơi này nằm sâu trong Đông Hải, lại là địa bàn của người giang hồ, thì đã phạm phải cấm kỵ lớn.
Kẻ dân thường lại dám xây nhà theo quy chế của vương công quý tộc, cũng may Đại Dận mấy năm nay đang phục hồi sinh lực, không có thời gian để xử lý đám người giang hồ này, nên Linh Lung Đảo có ra sao, triều đình nhất thời cũng đành bỏ qua.
Dạ Ly Tước nấp mình trên xà nhà, chiều rộng của xà nhà vừa đủ che khuất bóng dáng nàng. Dưới xà ngang treo bảy chiếc đèn lưu ly, bên trong đèn đều là dầu cá Đông Hải thượng hạng, mỗi tháng thêm một chén dầu, có thể sáng suốt một tháng. Từ dưới nhìn lên, ánh sáng phản quang, thậm chí còn làm nhức mắt người nhìn.
Nơi này tuyệt đối là nơi xem kịch tốt nhất, Dạ Ly Tước chỉ tiếc rằng, lúc lên không mang theo một ít hoa quả hạt dưa, càng tiếc hơn là không mang theo một bình rượu để nhâm nhi.
Nhân lúc chờ đợi, nàng có thể nghỉ ngơi một chút, ngả đầu ở đây chờ đợi cũng không tệ.
Trời dần sáng, tiếng ồn ào bên dưới càng lúc càng lớn.
Dạ Ly Tước vẫn không ngủ được, đành ngồi dậy xếp bằng, tập trung điều hòa hơi thở. Hai ngày nay, hàn tức trong cơ thể nàng đã dị động vài lần, ít nhất hôm nay, nàng phải đảm bảo hàn tức sẽ không đột nhiên phản phệ, làm hỏng chính sự của nàng.
Khi mặt trời càng lên cao, những bằng hữu giang hồ đến chúc mừng đã tề tụ đông đủ, bên dưới tiếng chào hỏi không ngớt, mùi rượu thơm nức mũi, một cảnh tượng náo nhiệt không ngừng.
“Công tử và phu nhân đến ——”
Dạ Ly Tước chờ đợi đã lâu, cuối cùng cũng nghe thấy câu nói mà nàng mong đợi nhất, khóe miệng khẽ nhếch lên, dừng điều tức, tràn đầy mong chờ nhìn xuống.
Ai ai cũng y phục chỉnh tề, ngược lại nàng muốn nhìn xem, rốt cuộc có bao nhiêu bàn tay dính máu của Dương Uy tiêu cục?
_____
Chú giải
Âm nhu: có sự mềm mại của phái nữ.
Sương phòng: không gian hoạt động của phụ nữ và gia quyến, người thường không được tùy tiện bước vào.
Tuấn tiếu: xinh đẹp tú lệ, thường được dùng để khen người nam có vẻ đẹp như phái nữ.
Tài đại khí thô: giàu có khoe khoang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com