Chương 41. Nguyệt Cư dẫn
Tiếng ồn ào từ bên ngoài biệt viện đã đánh thức Thẩm Y khỏi giấc ngủ chập chờn, nàng nhanh chóng lật người ngồi dậy, đến bên cửa áp tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.
Người tới không ít, đã bao vây toàn bộ biệt viện.
Nhị Nguyệt vẫn luôn giám sát nàng đã đi đến trung đình, thì thầm vài lời với các cận vệ khác, sau đó năm tên cận vệ liền tản ra, dường như để mai phục.
Thẩm Y chỉ cảm thấy tình huống không đơn giản, nơi này đột nhiên có biến, chỉ có thể là bên Thiên Xu Đường đã xảy ra chuyện lớn.
“Dạ Ly Tước......”
Trái tim Thẩm Y treo lên vì nàng ấy chưa được bao lâu, nàng đã nghe thấy vài tiếng bước chân gấp gáp tiến vào nội viện.
Yến Cơ không chút khách sáo, chỉ vào phòng rồi nói với các vị chưởng môn công tử, “Thẩm Y đang ở trong đó.” Nói xong liền ra hiệu cho Nhị Nguyệt đưa Thẩm Y ra ngoài.
Nghe thấy bước chân Nhị Nguyệt tiến lại gần, Thẩm Y hít một hơi sâu, cũng không chuẩn bị trốn tránh ai. Tỷ tỷ của nàng còn chưa rõ tung tích, một ngày 《Âm Thực Quyết》 còn chưa xuất hiện trên giang hồ, nàng vẫn còn giá trị, những người này tạm thời sẽ không muốn lấy mạng nàng.
Trước khi Nhị Nguyệt gõ cửa, nàng đã quyết đoán mở cửa phòng, dùng vẻ mặt kinh ngạc đón nhận ánh mắt của những người trong sân, “Tối nay đã xảy ra chuyện lớn gì sao?” Khi nói chuyện, nàng nhìn thấy một gương mặt quen thuộc, chưởng môn công tử Tam Sơn Các Nam Cung Trạch, lần trước nàng và Tề Tiểu Đường đã cùng các sư đệ đến Tam Sơn Các đưa thuốc, xem như từng gặp một lần.
Nam Cung Trạch không ngờ tiểu nha đầu đưa thuốc hôm đó lại là nhi cô của Dương Uy tiêu cục, đại ca Tát Châu cũng thật biết giấu người, cố ý để nàng ta đi trước mặt một vòng, ai sẽ để ý đến xuất thân của nha đầu này chứ?
“Thì ra là ngươi.”
“Vãn bối bái kiến Nam Cung công tử.”
Thẩm Y cung cung kính kính cúi đầu, giống như khi đưa thuốc ngày đó, không thiếu lễ nghi.
Yến Cơ ngạc nhiên, “Tam đệ đã gặp qua?”
“Đại ca từng để nàng ấy đến Tam Sơn Các của ta đưa thuốc.” Nam Cung Trạch nói câu này đầy ẩn ý, “Xem như đã gặp qua.”
Khi đó Tát Châu chỉ muốn để Thẩm Y đi một vòng, như vậy dù sao mấy nhà cũng đã gặp qua, cũng coi như một cách giấu danh tính. Thậm chí Tát Châu còn nghĩ, để Thẩm Y ra ngoài đi lại, có lẽ có thể dẫn ra tung tích của Thẩm Liên. Chỉ tiếc, Thẩm Liên không dẫn ra, lại kéo đến một Dạ La Sát. Chuyện của Võng Lượng Thành chưa xong, nay lại gặp chuyện của tứ đại thế gia, Tát Châu càng ngày càng không hiểu nổi cục diện trước mắt.
Yến Cơ và Độc Cô Kình liếc nhìn Tát Châu đầy ý tứ.
Tát Châu không buồn giải thích gì với họ, chuyện của Dương Uy tiêu cục ai ai cũng có lỗi, theo lý, Thẩm Y vẫn là đệ tử Thiên Phật Môn, nên trở về Thiên Phật Môn.
“Thẩm Y, qua đây.” Tát Châu ra lệnh cho Thẩm Y.
Thẩm Y hơi cúi đầu, nhanh chóng bước đến bên Tát Châu, chuẩn bị tâm lý, hy vọng lát nữa ngẩng lên sẽ có chút nước mắt.
“Chưởng môn công tử...... sư phụ họ...... họ......” Thẩm Y nghẹn ngào mở lời, “Vì cứu ta......” Nàng dừng lại đúng lúc, có những lời nói dối chỉ cần nói đến đó, nói nhiều ngược lại càng dễ lộ tẩy.
Nghe thấy ba chữ “vì cứu ta”, ánh mắt Tát Châu trầm xuống, hắn nhớ đại muội và tam muội vốn là đi xử lý Thẩm Y, Thẩm Y lại dùng chữ “cứu”, khả năng duy nhất là hung thủ nhằm vào Thẩm Y, đại muội và tam muội thay đổi ý định, chỉ muốn giữ lại Thẩm Y, lúc này võ công không địch lại người ta, bị giết hại.
Đàn Vũ nhìn dáng vẻ Thẩm Y nhu nhược đáng thương, một cô nương tuổi này, không thể có tâm cơ quá sâu. Dù sao, trong ba năm ở Thiên Phật Môn, Thẩm Y vẫn luôn mang bộ dáng thành thật. Chắc hẳn những gì nàng ấy nói đều là thật.
Đáng tiếc, đại tỷ và tam muội không thể quay lại.
Người đi rồi, mới biết không nỡ.
Đàn Vũ chủ động tiến lên, nắm tay nàng kéo lại bên cạnh, xoa xoa gáy Thẩm Y, nghiêm túc nói: “An toàn trở về là tốt.”
“Sư phụ.” Thẩm Y càng thêm nghẹn ngào.
“Đã về rồi, hãy theo ta về đảo khách, sáng mai chúng ta cùng về Thiên Phật Môn.” Tát Châu trực tiếp ra lệnh.
Yến Cơ ngăn Tát Châu lại, “Chưa bắt được vị khách không mời trên đảo, đại ca dẫn người đi như vậy, lỡ như người đó bám theo các ngươi, trên đường xuống tay, thì biết làm sao?”
“Đúng! Người đó chắc chắn ở gần đây!” Nam Cung Trạch phụ họa xong, cảnh giác nhìn xung quanh, “Không bắt được người này, ngày sau tất là họa!”
Lý Bá Lăng khuyên nhủ: “Đại ca, bắt được hắn, trên đường ngươi trở về ta cũng yên tâm hơn.”
Tát Châu lạnh giọng: “Người đó đâu?”
Yến Cơ nhìn về phía Nhị Nguyệt, Nhị Nguyệt gật đầu, lập tức nhảy lên mái nhà, phóng một mũi tên báo hiệu, nổ tung một cụm mây. Rất nhanh, chỉ nghe thấy tiếng động của cơ quan xung quanh vang lên, trong chốc lát chiếu sáng cả biệt viện.
Tát Châu nheo mắt thích ứng một lúc, mới nhìn rõ, thì ra đây là mười chiếc đèn lớn làm từ minh châu Đông Hải và đèn giao long, nay đồng loạt phát sáng, như ban ngày, không còn góc nào cho người trốn tránh.
Thẩm Y nín thở, ánh sáng như vậy, Dạ Ly Tước phải làm sao?
“Cơ quan trên đảo đã mở, mọi lối ra đều đã được đệ tử canh phòng nghiêm ngặt!” Nhị Nguyệt cúi đầu bái Yến Cơ.
Yến Cơ khoác tay Lý Bá Lăng, cười nói: “Phu quân, đừng vội, chúng ta ở đây uống một ấm trà, có lẽ trà uống xong, con mồi cũng bắt được.”
Đáng tiếc, lời của Yến Cơ vừa dứt, đã có tin con mồi.
“Phu nhân! Không ổn rồi! Thiếu bang chủ bị kẻ xấu bắt đi rồi!”
“Ngươi nói gì?!” Yến Cơ và Lý Bá Lăng kinh hãi.
Đệ tử Tứ Hải Bang đến báo xác nhận tin này là thật, “Kẻ đó treo thiếu bang chủ lên cột cờ ở bến tàu, toàn thân thiếu bang chủ đầy máu, e rằng không xong rồi!”
“Còn không mau đi cứu người!” Yến Cơ vội vàng ra lệnh.
Đệ tử khó xử đáp lại: “Thiếu bang chủ bị trói bằng dây thừng, dây thừng nối với cơ quan hỏa khí, hỏa khí nhắm vào tim thiếu bang chủ, đệ tử sợ rằng sơ suất khởi động hỏa khí, thiếu bang chủ không cứu được!”
“Đồ vô dụng!” Lý Bá Lăng chỉ có một đứa con này, sao có thể chịu nổi, lập tức bất chấp tất cả chạy đến bến tàu sau núi.
Ai cũng tưởng mục tiêu của khách không mời là Thẩm Y, nhưng người đó giống một con mèo vờn chuột, chỗ này cắn một cái, chỗ kia cắn một cái, lại không cho bọn họ một cái kết gọn gàng.
Cái cắn này thực sự cắn vào điểm đau của Lý Bá Lăng cùng Yến Cơ!
Hỏa khí là do Nam Cung Trạch tặng, nay xảy ra chuyện như vậy, hắn không thể chỉ lo thân mình, đành phải đi theo Lý Bá Lăng cứu người. Độc Cô Kình thấy tam ca đi theo, cũng theo cùng.
Các huynh đệ đều đi rồi, đây lại là nơi ở của đệ muội, Tát Châu cũng không tiện ở lại, chỉ đành ra hiệu cho Đàn Vũ, để nàng ở lại trông chừng Thẩm Y, rồi cũng đi theo cứu người.
Yến Cơ vốn định đi cùng, nhưng mới đi được hai bước, liền cảnh giác quay lại nhìn Thẩm Y, lỡ đây là thuật dương Đông kích Tây, người đó lại vòng lại mang Thẩm Y đi thì sao?
Nàng ta cứng rắn nhịn xuống nỗi lo cho độc tử, gọi Nhị Nguyệt tập hợp các cận vệ lại.
“Phu nhân thật sự không cần mạng của độc tử nữa à!”
Đột nhiên bên tai vang lên một giọng nói lạ, Yến Cơ vung chưởng đánh về phía người đó. Thân thủ người đó cực kỳ nhanh nhẹn, không chút sợ hãi đối chưởng với Yến Cơ.
Một người vội vàng xuất chưởng, một người dùng đến chín phần hàn tức.
Khoảnh khắc đối chưởng, Yến Cơ chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ lòng bàn tay xuyên thấu cả cánh tay phải, đau đến mức tê dại, trơ mắt nhìn hàn tức xuyên qua vai phải, bắn ra một mũi tên máu.
Không cần nói nhiều, cánh tay này của nàng ta đã phế rồi.
Yến Cơ đau đến không thể phát ra âm thanh, lúc này mới phát hiện người này vừa rồi đã lấy một địch hai, tay còn lại đã đánh trúng ngực Đàn Vũ, lúc này Đàn Vũ ngất xỉu dưới đất, không rõ sống chết.
Sáu tên cận vệ vây quanh nữ tử mặc hồng y, lúc nhìn rõ dung mạo người này, không khỏi đồng loạt hít sâu.
Chỉ thấy mi tâm của hồng y nữ tử nhuốm sương, trên má nổi đầy mạch máu tái xanh, lúc này khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, giống như một con cương thi bò ra từ địa ngục.
Rất nhanh, bọn họ phát hiện nữ tử này đã từ phía bên kia giết đến đây, nơi nàng đi qua, xác chết đầy đường, không biết có bao nhiêu đồng môn đã chết dưới tay nàng.
Trước đây thấy Dạ Ly Tước như vậy, Thẩm Y ít nhiều có chút sợ hãi, nhưng từ khi biết vì sao nàng ấy trở thành như vậy, nàng chỉ thấy đau đớn từ tận cõi lòng.
Đặc biệt là lúc này, một mình nàng ấy giết đến đây, chỉ sợ vẫn vì hứa hẹn với nàng, rằng nàng ấy sẽ đến đưa nàng đi.
Một lời nói đáng giá ngàn vàng.
Dù là với a tỷ, hay là với nàng, Dạ Ly Tước từ trước đến nay nói được làm được.
“Mau bắt lấy nàng ta!”
Yến Cơ kìm nén đau đớn lập tức ra lệnh, Nhị Nguyệt dẫn đầu tấn công Dạ Ly Tước.
Hàn tức đã động, nội tức của Dạ Ly Tước lúc này đã tăng gấp trăm lần, nàng biết cần tốc chiến tốc thắng, cho nên mỗi chiêu đều là sát chiêu chí mạng.
Nhị Nguyệt vận song chưởng đánh tới, Dạ Ly Tước chỉ khẽ vung tay, nội lực kèm theo gió lạnh dễ dàng xuyên qua tim Nhị Nguyệt. Hắn ôm ngực ngã xuống đất, đau đớn quằn quại vài cái, liền tắt thở.
Năm người còn lại thấy Nhị Nguyệt chết nhanh như vậy, từ trong lòng đã sợ, chiêu thức chậm hơn thường ngày một nhịp. Dạ Ly Tước giống như một con chim ưng hung hãn, mỗi chưởng đánh xuống, đều là tiếng xương gãy, người nghe phải lạnh sống lưng.
Trong vòng mười chiêu, trong sân chỉ còn lại ba người sống.
Dạ Ly Tước từng bước đến gần Yến Cơ, Yến Cơ hoảng loạn, kéo Thẩm Y lại. Thẩm Y theo phản xạ gạt tay nàng ta ra, nhưng nội lực chênh lệch quá nhiều, tay nàng đánh vào tay Yến Cơ, chỉ giống như phủi bụi bặm, không chút động đậy.
Với thân thủ của Dạ Ly Tước, nàng muốn ngăn chặn chiêu này, thực sự đơn giản. Nhưng nàng lại buông thả để Yến Cơ đắc thủ, mặc kệ tay trái Yến Cơ khóa cổ họng Thẩm Y.
“Ngươi mà tiến thêm bước nữa, ta sẽ bóp chết muội muội của ngươi!” Yến Cơ nhìn Dạ Ly Tước tuổi còn trẻ, khả năng duy nhất mà nàng ta nghĩ đến chính là Thẩm Liên mất tích.
“Ta, Dạ La Sát, chưa bao giờ có muội muội, phu nhân tính sai rồi.” Dạ Ly Tước khàn giọng nói, một chưởng đánh vào ngực Thẩm Y, đón lấy ánh mắt kinh ngạc của Thẩm Y.
Hàn tức xuyên qua người Thẩm Y, chỉ khiến nàng lạnh run cầm cập, lực công kích thực sự lại rơi vào người Yến Cơ.
“Giang hồ có người treo thưởng nghìn vàng mua da mặt của ngươi, phu nhân về sau không bằng nghĩ kỹ xem, rốt cuộc là ai muốn khuôn mặt của ngươi?” Dạ Ly Tước vung tay một cái, Thẩm Y bị hất ra xa vài bước, chân không đứng vững, ngồi bệt xuống đất, ho sù sụ.
Yến Cơ giờ đã không còn dáng vẻ kiều diễm thường ngày, lúc này thê thảm vô cùng. Một chưởng của Dạ Ly Tước làm tổn thương tâm mạch của nàng ta, lúc này ngay cả thở cũng đau, cong người không thể đứng thẳng.
Giờ này khắc này, nàng ta sợ hãi vô cùng, không ngừng lùi lại, lùi đến khi không còn đường lui.
“Đừng...... đừng làm hại mặt của ta! Ngươi muốn bao nhiêu ngân lượng, ta đều có thể cho ngươi!”
“Muộn rồi.”
Dạ Ly Tước nở nụ cười u ám, đột nhiên bóp chặt cổ Yến Cơ, tay còn lại giật lấy trâm cài của nàng ta, cười khàn nói: “Phu nhân yên tâm, ta ra tay rất nhanh, sẽ không đau đâu.”
“Dạ Ly Tước!”
Thẩm Y đột nhiên kêu lên một tiếng, nhưng không phải để ngăn cản Dạ Ly Tước, mà là để nhắc nhở có bóng đen xuất hiện sau lưng nàng ấy —— bóng đen đeo mặt nạ, dưới áo choàng đen là hoa văn màu đỏ thẫm.
“Đủ rồi.”
Bóng đen giữ chặt tay Dạ Ly Tước, rất nhanh bị hàn tức đẩy lui.
Động tác của Dạ Ly Tước dừng lại, mỉm cười nhìn bóng hình quen thuộc này, “Thành chủ đại nhân đến thật đúng lúc.”
Doanh Quan vung tay áo, từ trong tay áo ném ra một lọ thuốc viên, ném về phía Dạ Ly Tước, “Uống để áp chế hàn tức, xử lý xong nàng ta, theo ta rời khỏi Linh Lung Đảo.” Nói xong, hắn ra tay điểm trúng huyệt ngủ của Yến Cơ, bế ngang Yến Cơ lên, xoay người đi vào Nguyệt Cư đã mở rộng cửa.
Doanh Quan có thể vô thanh vô tức đi vào nơi này, chắc chắn đi bằng mật đạo, Dạ Ly Tước chỉ không ngờ mật đạo lại nằm bên trong Nguyệt Cư.
Dạ Ly Tước mở lọ liệt hỏa hoàn, uống liền mấy viên, mới áp chế được hàn tức. Nàng mỉm cười với Thẩm Y, dịu dàng nói: “Đợi ta đến đón ngươi.” Như gió thoảng trưa ngày Xuân, vừa được ánh mặt trời sưởi ấm, nhẹ nhàng lướt qua tai Thẩm Y.
Sống mũi Thẩm Y cay cay, “Nhưng hắn muốn ngươi giết ta......”
Dạ Ly Tước ngồi xổm trước mặt Thẩm Y, khẽ xoa má Thẩm Y, “Có ta một ngày, ai cũng không thể giết ngươi.” Lòng bàn tay nàng ấy lạnh lẽo, nhưng giọng nói lại ấm áp.
Thẩm Y níu lấy tay áo nàng ấy, cái nàng thực sự quan tâm là câu này, “Ngươi phải làm sao?”
Dạ Ly Tước cười cười, “Ngươi sống, tức là ta sống.” Có những lời nóng như sắt nung, giống như lời này của Dạ Ly Tước. Tuy không phải là lời an ủi ấm áp gì, nhưng đối với Thẩm Y hiện tại, vậy là đủ rồi.
_____
Chú giải
Nguyệt Cư dẫn: dẫn dụ về Nguyệt Cư.
Độc tử: con trai duy nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com