Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44. Gặp trong đêm

Sau một trận đại loạn, Lý Bá Lăng tuyên bố ra ngoài rằng Yến Cơ đã chôn thân trong biển lửa. Ngày hôm đó, hắn ra lệnh cho đệ tử biến chính đường của tiệc thọ thành linh đường, tìm một bộ y phục mà ngày thường Yến Cơ yêu thích nhất để đặt vào quan tài, dùng y phục thay cho thi thể.

Rốt cuộc Yến Cơ đã đi đâu? Việc này chỉ có Tát Châu và Lý Bá Lăng biết, còn hai chưởng môn công tử của hai nhà khác thì không. Dù sao cũng không phải chuyện vinh quang gì, Lý Bá Lăng đặc biệt dặn dò Tát Châu đừng lan truyền khắp nơi.

Tứ đại thế gia nổi danh trăm năm, không thể có chút vết nhơ nào. Tát Châu đương nhiên hiểu điều này, hiện tại Thiên Phật Môn liên tiếp mất nhiều cao thủ, hắn cũng không cần thêm dầu vào lửa ngay lúc này, đắc tội với Tứ Hải Bang.

Bảy ngày sau, linh cữu được đặt xong, Lý Bá Lăng ra lệnh cho người xây một ngôi mộ chôn di vật ở hậu sơn. Khi hạ táng, hai mắt hắn đỏ hoe, ở trước mặt mọi người diễn bộ dáng anh hùng rơi nước mắt, dáng vẻ đó quả là khiến người nghe thương cảm, kẻ thấy rơi lệ. Thậm chí hắn còn công khai thề nguyền không đội trời chung với Võng Lượng Thành, nhất định phải giết được thành chủ Doanh Quan để đòi công đạo cho vong thê.

Tát Châu làm bộ làm tịch đến an ủi, lại đọc kinh văn nửa ngày siêu độ cho Yến Cơ. Sau đó, các khách mời đến đảo chúc thọ lần lượt rời khỏi Linh Lung Đảo.

Biết được Doanh Quan đã tu luyện 《Âm Thực Quyết》, Nam Cung Trạch và Độc Cô Kình đều phát hoảng trong lòng. Nghĩ đến người này có thể náo loạn Linh Lung Đảo như vậy, bọn họ đều lo lắng hậu viện nhà mình cũng nổi lửa, nhanh chóng rời khỏi Linh Lung Đảo.

Đàn Vũ hôn mê suốt mười ngày, cuối cùng cũng dần tỉnh lại. Một chưởng của Dạ Ly Tước đã làm đứt kinh mạch của nàng ta, tỉnh lại rồi, đau đến nỗi hít vào từng hơi lạnh.

“Ta thành phế nhân rồi! Thành phế nhân rồi!” Nàng ta vốn tự phụ kiêu ngạo, nay thành ra phế nhân thế này, liền gào khóc nức nở.

Tát Châu ngồi xuống bên giường, giữ nàng ta lại, trầm giọng nói: “Thiên Phật Môn có thể chữa khỏi cho ngươi.”

Nghe câu này, Đàn Vũ nín khóc, “Thật sao?”

“Đại ca không lừa ngươi.” Tát Châu bảo đảm với nàng ta, “Ngày mai chúng ta sẽ lên đường về Thiên Phật Môn, trong môn có đầy đủ dược liệu, đại ca sẽ giúp ngươi điều dưỡng vài năm, nhất định sẽ khỏi.”

“Ừm......” Đàn Vũ nghẹn ngào gật đầu, nắm chặt lấy vạt áo của Tát Châu, thật lâu không chịu buông ra.

Sáng sớm hôm sau, Tát Châu liền từ biệt Lý Bá Lăng, ra lệnh cho người khiêng Đàn Vũ lên chiếc thuyền khi đến, dẫn theo một đoàn đệ tử rời khỏi Linh Lung Đảo. Sau cú sốc này, Tứ Hải Bang cũng cần nghỉ ngơi một thời gian, nhất là Lý Tuần bị thương không nhẹ, Lý Bá Lăng hiện giờ lo lắng nhất cũng chỉ có độc tử này.

Thuyền rời khỏi bến cảng Linh Lung Đảo, một mạch đi về phía Tây.

Trong khoang thuyền, Tề Tiểu Đường đã lâu không gặp cuối cùng cũng có thể đơn độc nói chuyện với Thẩm Y, nàng ấy dang tay ôm chầm lấy Thẩm Y, gần như đu lên người Thẩm Y, nước mắt lưng tròng nói: “Sư tỷ, làm ta lo chết đi được!”

Thẩm Y khẽ vỗ lưng Tề Tiểu Đường, “Ta không sao.”

“Không sao chỗ nào? Nhìn xem trán của ngươi kìa!” Nói xong, Tề Tiểu Đường buông Thẩm Y ra, kéo Thẩm Y ngồi xuống, nghiêm túc nói, “Trên đường đi, ngươi hết bị người ta truy sát, lại suýt chôn thân trong biển lửa, nhìn xem, không biết chỗ này có để lại sẹo không nữa?” Nói rồi, Tề Tiểu Đường đưa tay ra, “Thuốc mỡ đâu, để ta thoa thuốc cho sư tỷ.”

Thẩm Y muốn nói rồi lại thôi, dù sao sư muội cũng có ý tốt, nàng cứ để mặc nàng ấy vậy. Lúc này nàng lấy thuốc mỡ ra, đưa cho Tề Tiểu Đường.

Tề Tiểu Đường nhận lấy thuốc mỡ, cẩn thận thoa cho Thẩm Y.

Thẩm Y nhìn sư muội trước mặt, trải qua những ngày này, nàng chỉ thấy mình dịu dàng hơn nhiều, khóe môi dần có một nụ cười.

Tề Tiểu Đường tưởng mình nhìn nhầm, “Sư tỷ, sao lại cười ngốc nghếch với ta vậy?”

Thẩm Y ho khan hai tiếng, “Thoa xong rồi?”

Tề Tiểu Đường nhìn thuốc mỡ dính trên đầu ngón tay, lại nhìn trán Thẩm Y, “Chắc là xong rồi.”

“Vậy nghỉ ngơi thôi.” Thẩm Y thu lại nụ cười, lấy lại thuốc mỡ từ tay Tề Tiểu Đường cất kỹ, đứng lên đi đến bên giường mình, nghiêng mặt nói với Tề Tiểu Đường, “Ban đêm sóng to gió lớn, giờ không ngủ, buổi tối sẽ càng khó ngủ hơn.”

“Ừm!” Tề Tiểu Đường cũng không nghĩ nhiều, nàng luôn cảm thấy sư tỷ có chút thay đổi, nhưng lại không nói rõ được thay đổi ở đâu. Dù sao nàng chưa bao giờ là người có nhiều tâm tư, nghĩ không thông thì buông xuống, cần gì phải lo sợ không đâu.

Thẩm Y nằm nghiêng, chỗ vừa thoa thuốc mát lạnh đau rát. Nàng nhắm mắt lại, cũng không biết yêu nữ ấy giờ ở đâu, đang làm gì?

Dạ Ly Tước đã lên bờ nhiều ngày, theo Doanh Quan đến một tiểu viện trong núi.

Sau khi Yến Cơ tỉnh lại, cánh tay tàn phế đau thấu tâm can.

Doanh Quan chưa bao giờ đối xử dịu dàng như vậy với nữ nhân nào trong Võng Lượng Thành, ngoài việc thả nàng về, gần như là Yến Cơ muốn gì, hắn liền cho nấy. Sau đó, thám tử Võng Lượng Thành truyền tin đến, nói Tứ Hải Bang truyền ra tin dữ về cái chết của Yến Cơ.

“Ta...... chết rồi?” Nghe tin này, Yến Cơ không biết nên cười hay nên khóc. Nam nhân mà nàng yêu suốt nửa đời, cuối cùng cũng bạc tình như vậy.

Doanh Quan cười lạnh, “Lần này còn muốn nói với ta, có đáng không?”

Yến Cơ nghe câu châm chọc này, như mắc nghẹn trong họng.

Doanh Quan múc một muỗng thuốc, thổi thổi, đưa đến trước mặt Yến Cơ, dịu dàng nói: “Uống thuốc.”

Hai mắt Yến Cơ đỏ bừng, nước mắt lưng tròng, nhưng thật lâu vẫn không rơi xuống.

“Uống thuốc.” Doanh Quan nói lại lần nữa.

Yến Cơ nổi lên tính tình, dùng tay còn lại hất đổ chén thuốc trên tay Doanh Quan xuống đất, “Ta là một trò cười! Có phải không!”

Doanh Quan không trả lời, chỉ nhẹ nhàng gạt đi thuốc bám trên tay áo, mỉm cười nói: “Yến Yến, nàng biết mà, ta sẽ không cười nhạo nàng.”

Yến Cơ muốn bịt hai tai lại, nhưng cánh tay tàn phế đau quá, nâng lên được nửa chừng đành từ bỏ, đã nhiều năm nàng không nghe thấy xưng hô này, “Ngươi câm miệng!”

“Được.” Doanh Quan gật đầu.

Yến Cơ như một con thú nhỏ sụp đổ, “Ngươi ra ngoài!”

“Như nàng mong muốn.” Doanh Quan đứng dậy, lui ra khỏi phòng.

“Ha.”

Dạ Ly Tước ngồi trên ghế đá trong sân, ngón út câu lấy một bình rượu ngon, ở trước mặt Doanh Quan nhấp một ngụm, nhìn Doanh Quan đầy ý vị.

Mặt Doanh Quan tối sầm, “Rất buồn cười sao?”

Dạ Ly Tước ý tứ sâu xa, “Nơi này yên tĩnh, ở lâu thật nhàm chán, sao? Thành chủ đại nhân ngay cả chút thú vui cũng không cho ta tìm?”

Hô hấp của Doanh Quan trầm xuống, “Nếu ngươi ở đây thấy chán, chi bằng ra ngoài làm việc.”

Dạ Ly Tước nghe câu này, lập tức có tinh thần, “Xin thành chủ đại nhân phân phó!”

Doanh Quan lấy ra một lọ thuốc nhỏ, ném về phía Dạ Ly Tước, “Trong này có hai mươi viên liệt hỏa hoàn, đủ cho ngươi dùng trong hai tháng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, trực tiếp về Võng Lượng Thành phục mệnh.”

Dạ Ly Tước vững vàng đón lấy lọ thuốc, đắc ý cười nói: “Vâng! Thuộc hạ nhất định không đến đây quấy rầy thành chủ đại nhân.”

“Nóc chính điện Quang Minh Tự có một ngăn bí mật, trong ngăn bí mật có một viên bí dược, ngươi đi lấy về cho ta.” Doanh Quan ra lệnh.

Dạ Ly Tước có chút tò mò, “Thành chủ đại nhân thật lợi hại nha, bí dược giấu ở nơi nào ngươi cũng biết?”

“Người nhiều lời, thường sống không lâu.” Ánh mắt Doanh Quan như đao, rõ ràng đã nhẫn nhịn đến cực hạn.

Dạ Ly Tước mỉm cười với hắn, không nói thêm một lời nào, xoay người nhảy lên tường, nhanh chóng biến mất trong rừng rậm ngoài viện.

Nàng vừa đi không lâu, thám tử Võng Lượng Thành liền vào viện bái kiến Doanh Quan.

“Sát thủ trên Linh Lung Đảo, không ai sống sót.”

“Thẩm Y chết chưa?”

Doanh Quan chỉ quan tâm đến kết quả này.

Thám tử lắc đầu, “Thẩm Y thoát được một kiếp.”

Doanh Quan im lặng một lúc, nhìn về hướng Dạ Ly Tước rời đi, “Thôi, giờ có phái người đi, cũng không lấy được mạng Thẩm Y. Dùng bồ câu đưa thư cho sát thủ đang thi hành nhiệm vụ, sau khi hoàn thành, lập tức về Minh Nguyệt Sơn.”

Thẩm Y không chết, sẽ không thể tiến hành bố cục sau này. Lần này chủ động gây hấn với Tứ Hải Bang, tức là đắc tội với cả tứ đại thế gia. Đợi bốn nhà đó về nghỉ ngơi lấy lại sức, nhất định sẽ liên minh tấn công Minh Nguyệt Sơn, hắn cũng không phải là người ngồi chờ chết, phòng ngừa chu đáo mới là thượng sách.

Thẩm Y theo sư môn lên bờ, dọc theo sông Thương đi về phía Tây, vào địa phận Bắc Liễu Châu.

Xuân hàn dần qua, mấy đêm nay gió đêm cũng không còn quá lạnh.

Ba chiếc thuyền của Thiên Phật Môn đậu ở bến, ánh đèn lác đác trong khoang thuyền như hạt đậu, tỏa ra ánh sáng yếu ớt trong đêm.

Các đệ tử Thiên Phật Môn trực đêm phát hiện có một chiếc thuyền đang từ từ tiến về phía này, không khỏi lớn tiếng hô hào.

“Nơi này đã đậu thuyền, nếu đi tiếp, sẽ va vào đấy!”

Chiếc thuyền đó trông rất xa hoa phú quý, người lái dường như không nghe thấy lời nhắc nhở của đệ tử Thiên Phật Môn, vẫn tiếp tục tiến tới.

Đệ tử hô lớn, “Không thể qua đây nữa!”

“Có chuyện gì?” Tát Châu nghe tiếng bước ra khỏi khoang.

Chiếc thuyền đối diện cuối cùng cũng dừng lại, từ trong khoang đẩy ra một xe lăn gỗ, trên xe là một công tử khoác áo choàng, chính là Tạ công tử.

Tát Châu không dám lơ là cảnh giác, nghiêm giọng hỏi: “Tạ công tử có ý gì vậy?”

Tạ công tử nho nhã lễ độ ôm quyền chào Tát Châu, quan tâm hỏi: “Đường đột quấy rầy, là tại hạ thất lễ. Nhưng tại hạ thật sự lo lắng cho tình hình của Thẩm cô nương......” Nói rồi, Tạ công tử cúi đầu trước Tát Châu, “Cầu xin chưởng môn công tử cho phép tại hạ vào thăm Thẩm cô nương.”

Thật đúng là một kẻ si tình.

Tát Châu âm thầm phỉ nhổ trong lòng, thấy hắn nói tình cảm chân thành như vậy, nhất thời cũng khó lòng từ chối, “Tạ công tử nói quá rồi, chân cẳng ngài bất tiện, chi bằng để tiểu đồ đệ sang đó nói chuyện với ngài.” Nói xong, liền sai đệ tử lướt đến chiếc thuyền phía sau, mời Thẩm Y qua.

“Đa tạ chưởng môn công tử.” Tạ công tử vui mừng khôn xiết, quay đầu dặn dò nữ nô đeo mặt nạ, “Nhanh nhanh mang lễ vật vào khoang!”

“Công tử thật là nôn nóng nha.” Nữ nô kia không quên trêu chọc Tạ công tử một câu, giọng nói này Tát Châu nhớ rõ, chính là kẻ nhiều lời mà lần trước Tạ công tử mang theo khi đến xem tỷ thí.

“Lắm lời!” Tạ công tử liếc nàng một cái.

Nữ nô nhịn cười, quay người vào khoang thuyền.

Trong lúc chờ đợi Thẩm Y qua, Tát Châu không nhịn được nói: “Tạ công tử quả là thông tỏ tin tức.”

Tạ công tử mỉm cười, “Dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của Thiên Tử. Muốn biết một vài chuyện, vẫn có thể biết được.” Tuy rằng Đại Dận mấy năm nay đang trong giai đoạn phục hưng, nhưng quả thật như Tạ công tử nói, người của triều đình không phải kẻ cũng là phế vật.

Tát Châu nhắc nhở Tạ công tử, “Thẩm Y dù sao cũng là đệ tử của Thiên Phật Môn, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, truyền ra ngoài không phải chuyện tốt.”

“Đa tạ chưởng môn công tử nhắc nhở, tại hạ chỉ tán gẫu vài câu với Thẩm cô nương là được.” Nói rồi, hắn cất cao giọng, “Đốt đèn nến trong khoang, mở hết cửa sổ ra, miễn cho kẻ có mắt như mù khua môi múa mép.”

Tát Châu nhất thời không biết câu này là nói người của Thiên Phật Môn, hay là nói người bên Tạ công tử.

Thẩm Y nghe tin Tạ công tử đến, liền biết chắc không thoát khỏi liên hệ với người ấy. Nàng không kìm được tăng tốc bước chân, chỉ muốn nhanh chóng gặp Dạ Ly Tước, xem nàng ấy có bình an không?

Tình cảm không kìm nén được này rơi vào mắt Tát Châu, giống như một cô nương ngốc nghếch nôn nóng gặp tình lang.

Tuy Tạ công tử không đứng lên được, nhưng thân phận của hắn vẫn còn đó, chuyện tốt thành thật, cũng coi như có một vị Bồ Tát để dựa vào, đủ để bảo vệ nha đầu này khỏi nhiều rắc rối.

“Thẩm Y, sớm quay lại, đừng để sư môn dính phải đồn đãi vớ vẩn gì.” Lúc nàng bước lên chiếc thuyền đối diện, Tát Châu lạnh lùng ném lại câu này.

“Đệ tử kính cẩn xin nghe!” Thẩm Y nghiêm túc đáp lại, tiến đến gần Tạ công tử, hai tay đặt lên xe lăn của Tạ công tử, đẩy hắn vào khoang thuyền.

Dù cách khá xa, không nghe thấy nàng và hắn nói gì, nhưng nếu đã mở cửa sổ đốt đèn rồi, cũng chẳng có gì đáng xem.

Tát Châu chỉ thấy vô vị, dặn dò đệ tử tiếp tục trực đêm, rồi quay vào khoang thuyền tiếp tục nghỉ ngơi.

Thẩm Y bước vào khoang thuyền, liếc mắt liền nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, nàng bất giác cười rộ lên, câu đầu tiên thốt ra là, “Biệt lai vô dạng.”

Đôi mắt sau mặt nạ của nữ nô trở nên rạng rỡ, ý cười tươi đẹp y như xưa.

“Làm phiền lo lắng, mọi chuyện đều tốt.” Nói xong, ánh mắt nàng rơi vào vết thương trên trán Thẩm Y, nơi đó đã kết vảy. Nụ cười trong mắt nàng trầm xuống đôi chút, thanh âm của Dạ Ly Tước cũng dịu dàng hơn vài phần, “Xem ra, ngươi lại không được tốt lắm.”

Tạ công tử ho nhẹ, dùng ngón tay gõ hai cái lên mép bàn, “Thuốc trị thương đã chuẩn bị sẵn, còn ngẩn ra làm gì?”

_____

Vở kịch nhỏ

Dạ Ly Tước: Muốn gặp Y Y, còn phải huy động tiểu Tạ, phiền phức quá nha.

_____

Chú giải

Biệt lai vô dạng: một câu chào hỏi (Đã lâu không gặp, mọi chuyện thế nào?).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com