Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45. Dưới sông lạnh

"Công tử quả thật biết thương hoa tiếc ngọc." Lòng Dạ Ly Tước vui như mở hội, Tạ công tử dù cách mấy bước cũng có thể nhận ra sự vui vẻ trong giọng nói của nàng.

Vệ Tạ hiểu ý tứ xoay xe lăn, đẩy xe đến bên cửa khoang, quay lưng lại với hai người. Tạm thời hắn không thể rời khoang, làm đến mức này, người ngoài nhìn vào chỉ thấy Tạ công tử đã động chân tình, mới đối xử với Thẩm Y tôn trọng như thế. Cho dù thoa thuốc cũng chỉ định nữ nô ra tay, tự mình lựa chọn tránh dị nghị, kiên nhẫn đợi chờ.

Dù cách mặt nạ, Thẩm Y cũng cảm nhận được sự quan tâm nồng đậm mà Dạ Ly Tước dành cho nàng.

"Sao còn ngẩn ra đó!"

Dạ Ly Tước ngồi xuống trước, thúc giục Thẩm Y.

Thẩm Y cuối cùng cũng tỉnh lại, ngồi xuống bên cạnh Dạ Ly Tước.

Dạ Ly Tước cầm lấy thuốc trị thương, mở nắp thoáng nhìn chất thuốc bên trong, hài lòng nói: "Tiểu Tạ, thuốc này hôm khác ta trả ngươi một lọ!"

Tạ công tử không vui nói: "Không cần."

Dạ Ly Tước cười khẽ, dù sao nàng nói được làm được, hôm nay mắc nợ nhân tình cũng được, thuốc dưỡng thương thượng đẳng trong cung cũng được, nàng sẽ trả lại sạch sẽ từng món một.

Thẩm Y nhíu mày, "Ngày hôm đó......" Nàng vốn định hỏi nàng ấy, ngày hôm đó đi theo Doanh Quan, Doanh Quan có làm khó nàng ấy không?

Dạ Ly Tước lại không muốn nói mấy chuyện không thú vị đó với nàng ngay lúc này, "Trước tiên làm chính sự đã!" Nói xong nàng ấy dùng ngón út lấy một ít thuốc mỡ, dịu dàng nói, "Yên tâm, thuốc dưỡng này là bí dược trong cung, mỗi ngày thoa một lần, vết sẹo kiểu gì cũng sẽ không lưu lại." Đầu ngón tay mang theo thuốc mỡ chạm lên vết thương trên trán Thẩm Y, nhẹ nhàng xoa một chút, sợ Thẩm Y bị thuốc mỡ làm đau, liền bất chợt tiến lại gần, thổi thổi hai hơi.

Hơi thở ấm áp cùng mùi thơm nhẹ nhàng của thuốc mỡ hòa quyện, lướt qua trán nàng, Thẩm Y không nhịn được ngồi thẳng lưng, chỉ cảm thấy trong lòng chợt dâng lên một cảm giác ấm áp mãnh liệt.

"Xong...... xong chưa?" Thẩm Y vừa mở miệng đã có chút lắp bắp.

Dạ Ly Tước thuận thế nắm lấy cằm nàng, cách nàng rất gần, nghiêm túc nói: "Đừng nhúc nhích."

Trước đây nàng đã thấy giọng Dạ Ly Tước rất dễ nghe, đêm nay mỗi chữ Dạ Ly Tước nói ra, đều khiến cõi lòng Thẩm Y gợn sóng, từng vòng từng vòng nhộn nhạo lan ra, mãi không bình ổn.

Dạ Ly Tước cách nàng gần như vậy, chỉ cần ánh mắt khẽ chuyển, liền có thể chạm vào ánh mắt của nhau.

Sự bối rối và chột dạ của Thẩm Y, lọt vào mắt Dạ Ly Tước không sót một chút. Dạ Ly Tước không nhịn được cười khẽ, ánh mắt đã thoáng thấy tai Thẩm Y đỏ bừng. Nàng cũng không vạch trần nàng ấy, để mặc chính mình tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ này.

Giữa giang hồ phong ba bão táp, có được khoảnh khắc tĩnh lặng yên bình này, Dạ Ly Tước vui lòng nhận lấy.

"Xong rồi." Dạ Ly Tước nói xong, thuận tay vén vài sợi tóc lòa xòa bên tai Thẩm Y ra sau, đầu ngón tay lướt qua vành tai nàng ấy, "Lần sau, chải tóc gọn gàng rồi hãy đến, ta đã dám đến, thì không sợ những người bên ngoài. Không gặp được ngươi, ta chắc chắn sẽ không đi."

Ngón tay Dạ Ly Tước từ trước đến nay luôn lạnh lẽo, Thẩm Y bị kích thích, không khỏi run rẩy một chút, lại nghe câu nói cuối cùng của nàng ấy, trong lòng nàng như có một chú nai con bướng bỉnh, va đập đến tim đập thình thịch.

"Có thể...... trả lời ta được không?" Thẩm Y vội vàng chuyển đề tài, dời ánh mắt đi, không dám đối diện với ánh mắt của Dạ Ly Tước.

Dạ Ly Tước mỉm cười, "Ngươi hỏi đi."

"Doanh Quan đối xử với ngươi vẫn ổn chứ?" Thẩm Y hỏi.

"Thế nào gọi là ổn?" Dạ Ly Tước hỏi lại Thẩm Y.

Thẩm Y nghiêm túc nói: "Hắn có đánh ngươi không?"

"Ta là thanh đao tốt nhất trong tay hắn, hắn nỡ đánh ta sao." Dạ Ly Tước biết nàng ấy lo lắng cho nàng, liền đáp thẳng, "Ngươi sống tốt, sao ta có thể chết?"

Đêm nay, Thẩm Y phải thừa nhận, nàng không cách nào chống cự được khả năng mê hoặc lòng người của yêu nữ này. Nàng luôn dễ dàng bị lời nói của Dạ Ly Tước chạm đến điểm mềm mại trong tim, âm thầm vui sướng.

Thậm chí, nàng còn có một loại xúc động muốn gỡ bỏ mặt nạ của nàng ấy, muốn nhìn thấy vẻ mặt và ánh mắt của người nọ khi nói những lời này một cách rõ ràng.

"Y Y?" Dạ Ly Tước nhận thấy ánh mắt Thẩm Y thay đổi.

"Gỡ xuống đi." Thẩm Y khẽ cắn môi dưới, "Chỉ nhìn một chút."

Dạ Ly Tước bật cười, tháo dây buộc sau đầu, gỡ mặt nạ xuống. Nụ cười của nàng ấy yêu dã, nhưng cũng đầy ấm áp, vẫn như thường ngày là một khuôn mặt đáng “ghét”.

Thẩm Y nhìn thấy sắc mặt nàng ấy vẫn bình thường, không có vẻ nhợt nhạt khi hàn tức phản phệ, cuối cùng cũng yên tâm hơn chút.

"Dạ tỷ tỷ!"

Đúng lúc này, Tạ công tử đột nhiên phát ra một tiếng gọi ngắn ngủi, hắn khẽ động tai, cảnh báo hai người bên trong, "Có người đến từ trong rừng!"

Dạ Ly Tước đi đến bên cửa sổ, nhìn sâu vào trong rừng, lẩm bẩm: "Sát khí thật nặng."

Tạ công tử lập tức ra lệnh, "Lập tức nhổ neo!"

Dạ Ly Tước không ngăn cản hắn, nhanh chóng đeo mặt nạ lên, đi đến bên Tạ công tử, nghiêm giọng nói, "Rời khỏi bờ là được, treo cờ của triều đình lên, người giang hồ sẽ nể mặt triều đình vài phần, đặc biệt là ngươi."

Tạ công tử gật đầu, theo lời Dạ Ly Tước lập tức bảo người lái thuyền treo cờ rồng của triều đình lên cột buồm.

Thuyền đột nhiên rời xa, làm kinh động đến đệ tử Thiên Phật Môn trực đêm.

"Thẩm sư tỷ! Ngươi định đi đâu?!" Lời vừa dứt, cổ họng người này liền bị một mũi tên xuyên qua, lập tức ngã xuống sàn tàu, tắt thở.

Thẩm Y nghe thấy động tĩnh, định ra ngoài xem, nhưng bị Dạ Ly Tước ngăn lại.

"Bọn họ chắc là nhắm vào Thiên Phật Môn, ngươi đừng qua đó, ở lại trên thuyền an toàn hơn." Dạ Ly Tước nói xong, trao đổi một ánh mắt với Tạ công tử, "Hy vọng đêm nay chúng ta chỉ là người xem kịch."

"Hu —— hu hu ——"

Tiếng khóc ma quỷ đột ngột vang lên từ trong rừng, hai tên sứ giả vô thường một đen một trắng từ trong sương mù bước ra. Trong rừng tiếng kêu rên vang vọng không ngừng, không biết Thương Minh Giáo đêm nay có bao nhiêu người đến.

Một trận mưa tên qua đi, đệ tử Thiên Phật Môn không kịp né vào khoang thuyền, kẻ chết, người bị thương, bên này tiếng kêu than cũng không dứt.

Nghe thấy động tĩnh, Tát Châu nhanh chóng lao ra, thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi rùng mình, lập tức ra lệnh Bồ Tát Tướng bố trí trận địa đối phó yêu nhân Thương Minh Giáo.

Thiên Phật Môn từ xa xôi đến Linh Lung Đảo chúc thọ, dọc đường hao binh tốn tướng, nghe thấy tin tức này, Thương Minh Giáo sao có thể bỏ qua cơ hội? Chỉ cần giải quyết được Tát Châu, Thiên Phật Môn liền như rắn mất đầu, cao thủ tan tác. Tứ đại thế gia có thể diệt một nhà trước, đối với Thương Minh Giáo mà nói là một chuyện tốt vô cùng.

Thương Minh Giáo ẩn cư sâu trong thảo nguyên Bắc Cương, tuy rằng đôi lúc cũng lẻn xâm nhập vào Trung Nguyên, nhưng cũng chỉ vài chục người mà thôi, chưa bao giờ như đêm nay, vừa đến đã là hàng trăm người. Tát Châu nghĩ không thông, Khước Tà Đường rõ ràng luôn canh phòng nghiêm ngặt Bắc Cương, sao lại để những yêu nhân này ồ ạt trở lại Trung Nguyên, mà không có một chút tin tức nào!

Chẳng lẽ! Tát Châu nghĩ đến một khả năng đáng sợ! Những yêu nhân đó nhân lúc bọn họ đến Linh Lung Đảo dự tiệc, đã phá vỡ phòng tuyến của Khước Tà Đường sao?

Thương Minh Giáo co đầu rút cổ trong thảo nguyên nhiều năm, mấy năm nay âm thầm phát triển, đã có thế lực không thể coi thường như vậy. Tát Châu chỉ cần nghĩ đến đây, không khỏi lạnh sống lưng. Đối phó hai tên sứ giả vô thường không khó, khó nhất chính là không biết trong rừng còn có tên sứ giả vô thường nào khác không, lỡ như đêm nay ngay cả giáo chủ của bọn chúng cũng đến, đối với Thiên Phật Môn mà nói, thực sự là thảm họa ngập đầu.

Mặt hai tên sứ giả vô thường như cương thi, đều là những kẻ Dạ Ly Tước từng gặp qua, chính là Vô Thường Tam và Vô Thường Tứ.

Chỉ thấy Vô Thường Tam nhếch miệng cười dữ tợn, "Tát chưởng môn, hôm nay tại hạ phụng mệnh đến, mời môn chủ đích thân đến dự lễ đại hôn chính thức của giáo chủ và phu nhân chúng ta."

Tát Châu lạnh giọng quát: "Thiên Phật Môn của ta và đám yêu nhân các ngươi trước giờ không lui không tới!"

"Vậy là Tát chưởng môn không uống rượu mời, muốn uống rượu phạt?" Vô Thường Tam xoa tay hầm hè, hắn đã chờ ngày này lâu rồi, ăn bao nhiêu bí dược nâng cao nội công tu vi như vậy, hắn cũng muốn tìm một cao thủ giang hồ để luyện tập.

Tát Châu sao có thể bị hắn đe dọa, "Bàng môn tà đạo, ai cũng có thể giết!" Dứt lời, Tát Châu lớn tiếng nói, "Các đệ tử nghe lệnh, toàn quân cảnh giác!"

"Xem ra...... phải luyện tay với ngươi thôi." Vô Thường Tam u ám cười lạnh, vừa định tiến lên, liền bị Vô Thường Tứ bên cạnh kéo lại.

Vô Thường Tứ lắc đầu với hắn, không nói gì.

Vô Thường Tam hất tay Vô Thường Tứ ra, cảnh cáo: "Chỉ là luyện tay thôi, ngươi đừng có mách lẻo."

Hai bên đã giương cung bạt kiếm, chỉ chờ khai hỏa.

Tát Châu e ngại trong rừng có cao thủ ẩn nấp, nên không chủ động tấn công, hai tên sứ giả vô thường bên này cũng không chủ động tấn công, trông như giằng co, nhưng cảnh này dưới mắt Dạ Ly Tước, nàng cảm thấy có gì đó không đúng.

Thương Minh Giáo mang nhiều người đến đây, nếu thực sự để vây giết Tát Châu, cần gì phải gióng trống khua chiêng như vậy? Sớm đã hết đợt này đến đợt khác xông lên thuyền, vây lấy Tát Châu mà cắn xé rồi.

Bọn chúng bày ra trận thế như vậy, chỉ sợ không phải vì Tát Châu......

Dạ Ly Tước đang suy nghĩ, bỗng nhận ra có người nhanh chóng nhảy lên chiếc thuyền này, nàng vội quay đầu, nhìn về phía Thẩm Y ——

Tốc độ của kẻ đó cực nhanh, như ma quỷ đáp xuống bên cạnh Thẩm Y, một tay bổ vào sau gáy Thẩm Y.

Thẩm Y trở tay gạt tay kẻ đó, đẩy bật tay kẻ đó ra, dùng một chiêu Thải Kim Liên đối đầu. Tay nàng đối chưởng với tay kẻ đó, chỉ cảm thấy một luồng nội lực mạnh mẽ xuyên vào cánh tay nàng.

Hỏng rồi!

Nàng đã từng thấy Dạ Ly Tước dùng một chưởng làm Yến Cơ phế một cánh tay, chưởng này, chỉ sợ nàng đã đi vào vết xe đổ.

Khi lạnh lẽo từ lưng truyền đến, Thẩm Y cảm nhận rõ ràng nội lực trong cơ thể bị luồng hàn tức này đẩy ra, thậm chí đẩy lùi kẻ đó ba bước.

"Khụ khụ!"

Thẩm Y nghe thấy tiếng ho từ sau lưng, quay đầu lại nhìn, nơi không bị mặt nạ che giấu, bên cổ Dạ Ly Tước nổi lên mười mấy đường gân xanh.

Vì cứu nàng, Dạ Ly Tước cưỡng ép nâng hàn tức đón chưởng này, khi hàn tức mãnh liệt bắt đầu chạy loạn, nàng ấy đã không thể vận công cưỡng ép áp chế như trước.

Ngay lúc này, Dạ Ly Tước cũng không thể lấy liệt hỏa hoàn ra áp chế hàn tức trước mặt địch nhân. Cao thủ giao đấu, trong nháy mắt có thể mất mạng, nàng không thể để đối phương biết nàng đang cố gắng chống đỡ.

Sau khi kẻ đó đứng vững, căn bản không để ý đến Dạ Ly Tước, một tay giữ lấy vai trái Thẩm Y, kéo mạnh, liền lôi nàng đập vỡ vách khoang, dường như muốn mang theo nàng nhảy xuống nước trốn thoát.

"Muốn chết!"

Mũi chân Dạ Ly Tước điểm nhẹ, nhanh chóng đuổi theo, một chưởng đánh vào sau gáy kẻ đó.

Kẻ đó buông tay ngay trên không, để mặc Thẩm Y rơi xuống sông, xoay tay một chưởng đối một chưởng, không ngờ chưởng lực của Dạ Ly Tước lại lớn như vậy, kẻ đó không chịu nổi hàn tức, hừ một tiếng, máu phun ra thấm đẫm khăn đen che mặt.

Ào ——

Ba người rơi xuống giữa sông, cái lạnh của nước sông thấm vào cơ thể Dạ Ly Tước, làm tăng thêm nỗi đau thấu xương của hàn tức.

Dạ Ly Tước cắn răng chịu đựng, vươn tay nắm lấy tay Thẩm Y, gắt gao giữ chặt, đột ngột kéo mạnh, kéo nàng ôm vào lòng. Hàn tức xuyên qua lớp y phục ướt đẫm làm Thẩm Y không khỏi run lên, nàng biết lúc này Dạ Ly Tước gặp nguy hiểm đến mức nào.

Thẩm Y không màng đến nhiều như vậy, giang tay ôm chặt lấy Dạ Ly Tước, cho dù ở dưới sông lạnh, bao nhiêu ấm áp cũng bị nước sông nuốt chửng, nàng cũng hy vọng có thể truyền cho Dạ Ly Tước một chút ấm áp.

Dạ Ly Tước biết nàng ấy ôm chặt, sẽ không chìm xuống sông, liền nhịn đau vung tay bơi, muốn mang Thẩm Y đến bờ bên kia. Nghe thấy sau lưng vang lên tiếng chưởng phong, Dạ Ly Tước dứt khoát ôm chặt Thẩm Y, dùng lưng đón một chưởng này.

Kẻ đó tưởng đã đắc thủ, không ngờ Dạ Ly Tước đã cưỡng ép nâng hàn tức lên lưng, ngay khi đón chưởng này, hàn tức bùng nổ, chỉ nghe tiếng xương gãy vang lên, kẻ đó bị hàn tức đẩy lùi một trượng.

Chỉ là, chịu cú đánh này, hàn tức của Dạ Ly Tước đại loạn, nàng nhìn Thẩm Y đang lo lắng trong lòng ngực, định nói vài lời an ủi, ai ngờ vừa mở miệng, đã phun ra một ngụm máu tươi.

Mặt nạ lúc này trượt khỏi mặt, Thẩm Y thấy một gương mặt trắng bệch đầy gân xanh. Gương mặt như vậy trong mắt người khác cực kỳ đáng sợ, nhưng trong mắt Thẩm Y, đó chỉ là một nỗi đau lòng.

"Dạ Ly Tước!" Thẩm Y nhận thấy thân thể Dạ Ly Tước đang chìm xuống, nàng hoảng hốt siết chặt nàng ấy, lắc đầu nói, "Không được! Ngươi nghe thấy không!" Nói rồi, nàng lo lắng nhìn về phía ánh đèn dầu, mới phát hiện hai người thực ra đã theo dòng nước trôi được một đoạn, lúc này nếu lớn tiếng kêu, không chỉ kinh động Thiên Phật Môn, mà còn có yêu nhân Thương Minh Giáo.

Cứu nàng ấy! Nàng nhất định có thể cứu nàng ấy!

Thẩm Y nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía bờ bên kia, nàng ra sức vung tay bơi, kéo theo Dạ Ly Tước cố gắng bơi về phía bờ.

"Ngươi phải sống cho ta!"

"Phải sống!"

Hai chữ cuối cùng giọng nàng đã khàn đặc, sớm đã không phân biệt được trên mặt là nước sông, hay là nước mắt.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com